- Hôm nay thành phố có trăng trên trời
- Tác giả: Đức Nguyễn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 515 · Số từ: 1246
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 ♩꧁Arichi Nene ꧂♪ Saint Eguard Renna Lovedy Quỳnh Nguyễn Ngọc Như Là Liễu
Và thế là cuối cùng, chàng Viego cũng được ở bên nàng Isolde suốt đời, mãi mãi, từ nay và về sau, từ khi mặt trăng rọi bóng cho tới mặt trời, bất chấp biển cao hay núi đầy, họ mãi mãi có nhau.
– Này Duyên, Duyên.
– Duyên .
– Ơ dạ, chị Hạ ạ?
– Sao nay gặp được quyển gì mà chăm đọc dữ vậy, chị đợi em từ nãy giờ mà vẫn chưa xong, bà chị gọi rồi nên chị đi trước nhé.
– Vâng, chị cứ về trước đi nay em đi bộ ạ.
Đến khi không còn nghe thấy tiếng xe của Hạ, Duyên mới gấp cuốn sách trên tay lại.
– Cũng chẳng còn thanh âm nào nữa nhỉ, mà chết rồi, mấy giờ rồi vậy nhỉ?
Khi xung quanh không còn một tiếng động Duyên mới thoát ra dáng đứng bất động của mình, cô bé lật vội lòng bàn tay xem giờ trên đồng hồ.
9 giờ 30 phút, vậy là đã gần hai tiếng Duyên đứng ở đây từ khi tan ca ở lớp học thêm, như vừa thoát khỏi trạng thái ngủ đông, cảnh tượng đường xá ồn ào tấp nập còn lưu lại trong kí ức gần nhất của Duyên giờ đã biến mất, chỉ còn lại Duyên dưới ánh đèn đường cùng không gian tĩnh mịch lạnh tanh. Bây giờ thì chẳng còn tuyến xe bus nào còn hoạt động cả, nhà cũng không xa lắm nên chắc đành đi bộ thôi vậy, hay là gọi bố đến đón nhỉ, nhưng vừa mở máy lên thì điện thoại đã báo hết pin từ bao giờ, thôi thì, chỉ còn nước đi bộ về vậy. Nghĩ rồi, Duyên đeo lại cặp, trùm mũ áo lên đầu và rảo bước.
Cũng may mà đôi tai còn kịp nhận thức để báo lại cho bộ não, và cũng may rằng chị Hạ đã đợi Duyên và nhắc Duyên, nếu không chắc cô bé vẫn cứ đứng đó tới khuya mất.
– Hóa ra đi thế này lại thích đấy chứ nhỉ.
Duyên tự nhủ, mỉm cười đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại tiếp tục bước đi.
– À mà khoan, phải ghi lại mới được.
Duyên móc trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ rồi vừa đi vừa viết, những dòng chữ viết tắt rất gọn mà chỉ mình cô gái mới đọc được.
Điều này Duyên học từ chị Nhật Hạ, có điều gì đáng nhớ là Nhật Hạ đều ghi vào một cuốn sổ dày, còn Duyên chỉ cần một cuốn nhỏ xinh bằng lòng bàn tay là đủ, đèn đường thật sáng, và không gian thật lặng yên làm sao, Duyên thoải mái ghi chép mà chẳng lo sẽ có một cản vật gì đó ngừng mình lại.
Chẳng nhớ bao lâu rồi Duyên mới lại thấy một buổi tối đẹp đến thế, Duyên tự hỏi mình, không quên tay trái kéo nhẹ mũ trùm đầu khỏi rơi khi có một cơn gió nhẹ vừa thổi qua, những bước chân cũng dần chậm lại để thưởng thức cái vẻ đẹp này được lâu hơn. Chỉ có lác đác tiếng còi xe lướt qua vội của hành khách qua đường, ở phía xa hơn bên trên những ô cửa sổ là hình ảnh sinh hoạt của một gia đình. Lần này mới chỉ là lần đầu Duyên đi về nhà muộn đến thế, và cũng là lần đầu, Duyên thấy thành phố này cũng có lúc yên bình và đẹp đến như thế, không ồn ào vội vã, không hối hả tấp nập, chỉ còn lại cái nhìn trung thực của màn đêm cùng với bầu trời rọi chiếu với những ánh đèn đường đã cũ vàng hoe. Có lẽ chúng ta đã quá quen với những điều đó, đã quen với những công thức và ước lệ giáo điều, quen với việc sống một cuộc sống như một cỗ máy lập trình, đã thẩm thấu cái hớt hải, vội vã của ban ngày, mà quên đi mất chính mình, quên luôn cả nơi này, quên đi rằng thành phố này luôn đẹp như nó đã luôn như thế.
– Sao mình nghĩ ra được câu đó hay vậy nhỉ, lại phải viết vào thôi kẻo quân mất.
Rồi Duyên lại lúi húi cúi đầu ghi chép thật nhanh vào cuốn sổ kẻo mai này lại quên đi mất, câu này viết vào bài chắc được đó nhỉ, Duyên tự hào với ý tưởng của mình. Rồi có một luồng gió lạnh kèm theo tiếng xe máy chậm dần đang đi tới, hất ngược mũ trùm của cô gái ra đằng sau, Duyên ngoái người lại.
– Ơ, ba.
– Chứ còn gì nữa, công chúa định nghĩ còn ai nào, hay đợi anh nào hả?
– Ơ… không phải vậy đâu, máy điện thoại của con hết pin mà, con đang đi bộ về thì gặp ba.
– Mẹ con gọi mấy cuộc không được nên bắt ba đi bằng được đây này, thôi lên xe lẹ đi kẻo tí về mẹ lại mắng cả hai cha con mình.
Với tay đội mũ bảo hiểm từ ba, tiếng xe lại nổ, và con đường về nhà đang được rút ngắn ngày một gần.
Ba đi thật chậm, nhưng Duyên thấy mình như đang được lướt đi giữa không gian này vậy, là do trời đêm che phủ, hay là do ở con phố Tràng Thi này khi đêm xuống mọi thứ đều hóa thành thơ như thế, hay là, bất chợt, Duyên ngước mắt lên bầu trời:
– Ra vậy, là phép thuật phép thuật trên kia.
– Duyên bảo gì hả? – Ba nghiêng đầu lại hỏi.
– Không ạ, mà ba này, hôm nay có trăng đẹp quá ạ.
– Xì, hôm nào mà chả có, chỉ có con là quên mất điều đó thôi.
Câu trả lời của ba đưa Duyên về lại dòng suy nghĩ vài phút trước, đúng là thật vậy nhỉ, giữa muôn vàng sáng chiếu của vạn vật xung quanh, mình đã quên mất đi rất nhiều thứ, khi không còn những hỗn tạp đó, ta mới lại thấy bầu trời cao vợi trên cao, thấy vầng trăng rọi sáng huyền ảo đến nhường nào.
– Mà Duyên này, mai là sinh nhật con rồi đó, tuổi 16 trăng tròn, mẹ con định tạo bất ngờ nhưng ba chẳng chịu được đâu, Duyên thích gì ba tặng nào?
– Thế mai ba tặng Duyên vầng trăng trên kia nhé.
Duyên chỉ tay lên trên, mỉm cười.
– Được, mai ba hái trăng về tặng Duyên.
– Ba nói thật đấy ạ?
– Thật chứ sao không, mai đợi đi nhé.
Duyên vòng tay ôm lấy ba, người ta kể rằng mọi phép màu trên thế giới này đều bắt đầu từ ánh trăng, Duyên tin vào điều đó, 16 năm qua được hạnh phúc về với gia đình của ba mẹ đã là một phép màu với Duyên, một phép màu có thực.
– Nay tự dưng sao thế, chưa gì nhớ mẹ rồi à?
– Không ạ, chỉ là con thấy lạnh thôi ạ.
Chiếc xe rẽ phải, dần dần đi vào con ngõ sâu hút cạnh nhà và khuất xa dần khỏi tầm mắt những ai đang quan sát, những ai đang theo dõi câu chuyện này, một câu chuyện phép màu xảy ra năm ấy cũng dưới ánh trăng này đã ghép nối những mảnh đời xa lạ tạo thành một bức tranh tranh trọn vẹn trổ hoa giữa nơi nhân thế bộn bề gai góc.
♩꧁Arichi Nene ꧂♪ (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 177
Hay thiệt luôn
Quỳnh Nguyễn Ngọc Như (1 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 1060
hình ảnh tả thật đẹp