Hôm nay, tôi lại khóc

Hôm nay, tôi lại khóc
Thích Theo dõi
Hôm nay, tôi lại khóc
5 (100%) 6 votes

Hôm nay, tôi lại buồn…

Không phải buồn vì chuyện bị người ta chửi bới do tôi thường hay tỏ ra lạnh lùng trước mặt mọi người, cũng không phải bị ai khinh rẻ bản thân tôi quá vô dụng, không phải vì bất cứ chuyện khác… Tôi buồn vì, tôi đã quen một người, thương một người, nhớ một người không nhớ đến tôi.

Tôi quen một người con trai lãnh đạm, cậu ấy thường hay pha trò để làm người khác nở nụ cười cho dù chính cậu ấy mới là người chịu nhiều tổn thương nhất. Tôi có quen một người con trai, cậu ấy cũng thích kể chuyện vui cho tôi nghe mặc dù cậu ấy không biết rằng mình kể chuyện rất tệ. Tôi cũng có quen một người con trai, thật thà, chất phác, đa sầu đa cảm, cứng đầu cố chấp. Tôi đã quen một người con trai, người ấy thích giấu diếm chuyện không vui, không thích tâm sự, nhưng lại rất thích chia sẻ. Tôi thích một người con trai, người ấy không hề biết rằng, người đã làm cho tôi khóc biết bao nhiêu lần…

Tôi và cậu ấy bằng tuổi nhau, chưa lần nào gặp mặt, chưa lần nào cùng nói chuyện với nhau, vì khoảng cách giữa tôi và cậu ấy không chỉ xa về con tim mà còn xa cả về đường đi. Phải, tôi yêu xa…

Có lẽ đã có rất nhiều người bảo tôi ngu ngốc, thời đại ngày nay chẳng có cái gì đáng tin được trên mạng internet đâu. Thế mà tôi vẫn tin. Có lẽ là vì cậu ấy.

Cứ mỗi tối tôi lại bước chân ra khỏi nhà đến quán internet bên cạnh để được trò chuyện cùng cậu ấy. Mà đó cũng chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi trong dịp nghỉ hè mà thôi. Hôm nay, tiết trời mùa đông lạnh cóng, tôi vẫn cứ đi như ngày hè, chỉ tiếc là… tôi không được gặp cậu ấy nữa. Lỗi có lẽ cũng do tôi, chắc là tôi đã làm phiền cậu ấy quá nhiều, cậu ấy cũng cần có thời gian riêng tư mà.

Hôm nay, tôi lại buồn…

Tôi thường ngồi đần bên cửa sổ để đếm những chiếc lá còn sót lại trên cành cây trơ trụi, cũng xem như là đếm cái ngày tôi còn được nói chuyện với cậu ấy. Cứ mỗi lần tôi bước chân ra khỏi nhà là tôi lại tự hỏi, hôm nay cậu ấy có online không nhỉ? Chỉ cần được nhìn chấm xanh của cậu ấy sáng trên màn hình là tim tôi lại đập rất nhanh, có nên chào hỏi một câu không? Mà thôi, chắc bây giờ, cậu ấy cũng bận nói chuyện với người khác rồi.

Có một người nói yêu tôi, mà tôi lại nói rằng tôi đã yêu cậu ấy, một câu chuyện ba người. Người yêu tôi rất dịu dàng, thật thà, cậu ấy thường hay cười để người khác thật sự quyến luyến, nhưng tôi thì không. Bởi vì trong tim tôi đã có một người khác mất rồi. Người yêu tôi dù có tốt cũng không thể như cậu ấy được, hai người khác nhau hoàn toàn. Người yêu tôi chắc chắn không bao giờ biết đố tôi những câu hỏi hóc búa bắt tôi phải suy nghĩ nát cả óc, và sau đó khi biết tôi thua cuộc người ấy sẽ không thể nào nói một câu an ủi tôi như cậu ấy. Không ai như cậu ấy cả… Mà cũng có nhiều lúc bất lực trước tình cảm của tôi, tôi lại nghĩ rằng hay là mình chọn người yêu mình cho xong, cũng là để người đó đỡ buồn.

Thời gian gần đây, tôi thường nhắn tin hỏi han sức khỏe, muốn dặn cậu ấy phải mặc thật ấm trước khi ra ngoài, muốn hỏi cậu đã ăn chưa, đã ngủ chưa, đừng thức đêm nhiều quá… Nhưng lời đáp lại của cậu ấy chỉ ngắn gọn một chữ “ừ”. “Ừ” là gì? Tôi không hiểu, sao dạo này… cậu ấy thờ ơ với tôi thế? Nhưng lâu dần thành thói quen, tôi chỉ hỏi cậu ấy, cũng không cần cậu ấy trả lời. Thế mà, vào một ngày không hề đẹp trời, cậu ấy nói, tôi nên nhắn ít đi một chút, bạn gái cậu ấy sẽ giận mất. Óc tôi lúc đó mới òa ra một tiếng. Những gì tôi làm, những gì tôi dành cho cậu ấy là thời gian, là tình cảm, và tôi nhận lại là những lời tin nhắn phũ phàng. Cậu ấy đã có bạn gái.

Hôm nay, tôi khóc…

Người tôi yêu và người yêu tôi, nếu tôi chọn, người đau nhất cũng chính là một mình tôi mà thôi. Nhiều khi thật giống như trẻ con, tôi muốn chọn người yêu mình. Nhưng nghĩ lại, nếu chọn thì tôi lại quá kém cỏi sao? Tôi không tự mình lựa chọn, lại đi chọn lựa đáp án của người khác sao? Rồi tôi chọn người tôi yêu. Nhưng, ha ha, tôi nào có tư cách đó. Hình bóng trong tim người tôi yêu đâu phải là tôi? Thôi thì đành câm nín thôi, có khóc cũng vô ích. Khóc chỉ làm cho đôi mắt sưng lên, mà ngược lại còn làm cho tôi tủi thân thêm mà lại khóc tiếp. Ngày qua ngày, cứ về đến nhà, tôi úp mặt lên giường ôm chăn lặng lẽ khóc.

Yêu xa đau lắm, nhưng tất cả điều đó chỉ là lời ngụy biện cho một tình yêu chưa với tới, còn tôi… tôi không thể cưỡng lại. Đã có nhiều lúc tôi trách mình thật giống trẻ con, yêu nhưng không dám nói, mà nếu nói ra rồi… cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào về tôi? Có thể cậu ấy nghĩ sẽ không thể đáp lại tình cảm của tôi nên dần né tránh tôi, sợ tôi không chịu nổi, sợ tôi đau lòng. Cảm ơn, nhưng tôi chịu được. Tôi thà cố kìm lại lời yêu vào trong tim, chôn sâu vào trong tim chứ không bao giờ, khiến khoảng cách giữa tôi và cậu từ bạn bè trở thành người dưng. Vì thế, tôi nên là người chủ động rời xa cậu…

Hôm nay, lại là một ngày buồn…

Tôi lại khóc…

Mỗi lúc muốn khóc, tôi thử nhắm mắt lại để xem… nước mắt có chảy ngược vào tim hay không…

Tôi rất muốn hỏi thăm cậu ấy vài câu. Cậu khỏe không? Sao dạo này cậu thức khuya nhiều thế? Cậu với bạn gái sống tốt chứ? Nhưng nào tôi dám nói. Nếu tôi nói, có thể cậu ấy sẽ nghi ngờ tôi về điều gì đó chăng? Thật ra tôi rất sợ. Sợ nhắn tin cho cậu ấy, tôi lại buồn. Sợ khi nhắn tin, cậu ấy vô tình nhắc đến hai chữ “bạn gái”, tôi cũng buồn. Sợ chấm xanh trên màn hình điện thoại kia sáng lên, người đang nói chuyện với cậu ấy không phải là tôi. Tôi cũng rất sợ cái chấm xanh kia không sáng nữa, sợ cậu ấy gặp phải chuyện gì không vui… Cho đến bây giờ, tôi mới biết tôi sợ cái gì. Tôi sợ sự sợ hãi…

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Linhvoz và 114 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy