- Hôn Lễ Bạn Thân
- Tác giả: Tô Mộc Châu
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.592 · Số từ: 1825
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Mưa Tháng Chín Dưa Hạt Thanh Thy (Chin) Cát Cát Lạc Y Trà My Tô Mộc Châu Hương Nguyễn Mỹ
Chúng tôi quen nhau từ khi còn học trung học, tình cảm chị em vô cùng bền vững và thắm thiết. Là bạn thân nhưng chúng tôi lại hoàn toàn khác nhau. Năm vào học lớp tám, cô ấy đẹp như một thiếu nữ mới lớn, khiến bao nhiêu chàng trai trong lớp đều phải đổ gục, tần suất cô ấy được các bạn nam trong trường mời đi chơi càng lúc càng nhiều, nhưng tất cả đều bị Tiểu Uyên từ chối, cô bảo mình muốn tập trung vào việc học.
Không biết có phải do quá hoàn hảo hay không mà Tiểu Uyên luôn bị các bạn nữ trong lớp nhìn với con mắt ghen ghét, họ nghĩ Tiểu Uyên ỷ mình đẹp rồi chảnh, ai bảo đi chơi cũng từ chối. Hầu như con gái trong lớp tôi đều ghét Tiểu Uyên, tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng mỗi lần ngồi với đám bạn đang nói xấu Tiểu Uyên, tôi chỉ chọn im lặng. Tôi ghét cô ấy, nhưng tôi không muốn bản thân trở thành kẻ xấu xa, vì thế nên chẳng dám nói gì cả.
Có một lần Như Trang – nhỏ ghét Tiểu Uyên nhất lớp hẹn tôi ra căn–tin ngồi chơi cùng đám bạn, tôi cũng gật đầu đồng ý. Vừa đến nơi, tụi nó đã kéo tôi ngồi xuống rồi đua nhau tìm chủ đề để nói chuyện. Và sau đó… tụi nó đã chọn việc nói xấu Tiểu Uyên. Cứ mỗi lần thấy Tiểu Uyên có điều gì làm tụi nó khó chịu dù chỉ là một lỗi tí xíu, tụi nó cũng ghi chú trong đầu, rồi đợi đến lúc ngồi chung với nhau là liền lôi ra kể. Tôi ngồi nghe, cảm thấy tụi nó bắt bẻ Tiểu Uyên như thế có phần hơi quá đáng nhưng tôi vẫn không dám nói.
Chỉ đến khi tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền di chuyển mắt sang phía cái cây đầu kia, đã thấy Tiểu Uyên đứng đó từ bao giờ. Cô ấy đã khóc, nước mắt của cô gái xinh đẹp ấy tưới ướt đẫm mặt, tôi có thể cảm nhận được tay chân của Tiểu Uyên đang run rẫy. Thấy tôi đã phát hiện ra, cô ấy liền ôm mặt rồi chạy đi, tôi liền hoảng hốt chạy theo thì bị Như Trang kéo lại, nhỏ nói:
“Hân, mày chạy theo nó làm gì? Nước mắt cá sấu đấy, đừng có tin.”
Nỗi ấm ức trong tôi càng lúc càng dâng lên đỉnh điểm, tôi giật tay của mình lại:
“Như Trang, mày ích kỷ vừa thôi! Cả lũ tụi mày nữa, chỉ là một lũ hèn nhát suốt ngày chỉ biết nói xấu người khác, bọn mày coi lại cách sống của bọn mày đi, xem coi trước giờ bọn mày nói xấu người ta bao nhiêu lần rồi? Hả? Làm vậy mà cũng không cảm thấy bản thân có lỗi, dù bọn mày có ghét nó thì cũng đừng làm như thế chứ? Tại sao lại ích kỷ như vậy?” Tôi nói thẳng một tràng dài, để lại cho tụi nó những con mắt ngỡ ngàng. Tôi biết, kể từ giờ phút đó, tôi sắp bị tẩy chay giống như Tiểu Uyên rồi, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy cái cảm giác được cắt đứt quan hệ với tụi nó thật thoải mái. Tôi nhanh chóng chạy đi tìm Tiểu Uyên, ban nãy tôi còn thấy cô ấy chạy về hướng bụi cây vắng người ở đằng kia.
Tôi đi nhẹ nhàng lại đó, cuối cùng cũng tìm thấy được Tiểu Uyên. Cô ấy ngồi úp mặt vào hai đầu gối, đôi bàn tay cứ chốc chốc lại đưa lên lau nước mắt, bộ dạng của cô ấy lúc đó trông rất thảm thương, khiến tôi trong phút chốc lại cảm thấy có lỗi.
“Trương Dư Uyên!” Tôi gọi tên của cô ấy, chân càng di chuyển lại gần càng bị cô ấy tránh xa. “Tôi biết bọn tôi có lỗi với cậu, tôi phải công nhận là tôi ghét cậu, nhưng tôi không cố ý và cũng không hề muốn nhìn thấy cậu khóc.”
Tiểu Uyên nâng cặp mắt đỏ ửng lên nhìn tôi, ánh mắt hiện lên sự thương tâm chứ không hề mang ý nghĩa giận hờn hay oán trách. Cô ấy khẽ từ từ đứng dậy, gương mặt tối lại:
“Ngoạn Hân, nếu cậu thấy tôi đáng ghét đến như vậy, các cậu cũng có thể nói xấu tôi…” Rồi cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, nước mắt lại tuôn xuống “Nhưng tại sao? Tại sao lại nói ra những lời sỉ nhục tôi như vậy?”
Tôi đau xót nhìn cô ấy, từng chữ từng chữ mà cô ấy nói ra như từng nhát dao đâm vào ngực tôi. Tôi đã sai, đã ngu ngốc khi đi theo đám người xấu xa kia, để sau màn chắn lại là một thể xác đang phải chịu bao nhiêu đau đớn, sự tủi thân và mệt mỏi. Nhưng tôi càng bất ngờ khi nghe thấy câu nói của Tiểu Uyên:
“Thật ra… từ rất lâu rồi, tôi đã chú ý tới cậu. Mỗi lần họ ngồi nói xấu tôi, cậu chỉ im lặng, cậu chưa từng nói ra những lời nào xúc phạm đến tôi cả.” Tiểu Uyển mỉm cười, một nụ cười xót đắng khiến lòng tôi như nghẹn lại, liền chạy nhào đến ôm lấy Tiểu Uyên:
“Trương Dư Uyên, xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu! Tôi đã sai khi xa lánh cậu, khi nghĩ rằng cậu là người xấu, khi đi theo đám người kia mà bỏ mặc cậu, đáng lẽ ra tôi không nên làm thế!!!” Tôi khóc lóc như một đứa trẻ con. Tiểu Uyên có vẻ hơi bất ngờ, nhưng sau đó cô ấy dường như cũng đã tha lỗi cho tôi, không đẩy tôi ra mà chỉ vỗ nhẹ lưng tôi như để an ủi, còn tôi thì chỉ biết ôm chặt cô ấy khóc nấc lên. Tại sao trước giờ tôi lại không để ý rằng cô ấy tốt đến như vậy? Tại sao chỉ vì lòng đố kị mà tôi lại làm tổn thương với một người vô tội thế này? Tôi thật sự quá tệ, đáng lẽ tôi nên tìm hiểu rõ về cô ấy hơn, đáng lẽ không nên vì ghen tị mà đối xử tệ với một người tốt.
Ngày hôm đó, tôi – một cô gái luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ lại có thể ôm lấy cô ấy mà khóc nhiều đến như vậy. Còn Tiểu Uyên, cô ấy chẳng đẩy tôi ra, cũng chẳng nói gì cả. Mặc cho tôi khóc ướt hết áo, cô ấy vẫn chỉ dịu dàng im lặng, lâu lâu lại vỗ nhẹ lưng tôi.
Từ đó, chúng tôi bắt đầu thân nhau hơn, dù kể từ hôm đó tôi đã bị bọn con gái trong lớp xa lánh, nhưng tôi không buồn đâu! Vì cả nghìn đứa bạn vẫn không bằng một đứa bạn tốt, có Tiểu Uyên ở đây rồi thì tôi chẳng cần gì chúng nó nữa!
Tôi và Tiểu Uyên cùng làm bạn thân suốt năm lớp chín, lên cấp ba rồi cùng ra trường tại một trường đại học, Tiểu Uyên nói muốn học ngành luật, còn tôi muốn theo ngành sư phạm. Sau khi tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, chúng tôi vẫn thường hay gặp nhau. Tiểu Uyên bảo cô ấy có bạn trai rồi, là một đàn anh hơn cô tận bốn tuổi, có lần gặp mặt thấy anh ta cũng rất quan tâm đến Tiểu Uyên, tôi cũng an tâm rồi.
Quen nhau được tám tháng, hai người họ bắt đầu tiến đến hôn nhân. Tôi nói trong sự ngỡ ngàng:
“Sao cậu không đợi thêm một khoảng thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về anh ta?”
Tiểu Uyên nghe xong liền mỉm cười, rồi không nói gì cả.
Hôn lễ của Tiểu Uyên, tôi đến làm phù dâu cho cô ấy. Nhìn người bạn thân lung linh trong chiếc váy cưới trắng, tôi như chẳng còn gì để phiền lòng cả. Hôm đó Tiểu Uyên cười rất tươi, tay trong tay cùng chú rể bước trên thảm đỏ, trước đây tuy ở bên cạnh cô ấy rất lâu, tôi vẫn chưa thấy cô ấy cười tươi như vậy bao giờ cả. Tuy đây là chuyện vui nhưng tôi cứ cảm thấy nỗi buồn cứ quằn quại trong lòng. Vì lỡ sau này về nhà chồng rồi, cô ấy sẽ là người phụ nữ của gia đình, sẽ không còn dành nhiều thời gian cho người bạn thân là tôi nữa. Nhưng cứ mỗi lần nhìn vào nụ cười hạnh phúc của cô ấy khi đứng cạnh chú rể, lòng tôi như nhẹ nhõm trở lại.
Khi tất cả đã xong xuôi, Tiểu Uyên cầm trên tay đoá hoa cơ kim ngư rực rỡ, nhẹ nhàng bước về phía xe hoa. Tôi giúp cô ấy vén váy cưới để trèo lên xe, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Tôi nhìn về phía bố mẹ của Tiểu Uyên, họ lại có vẻ rất vui mừng khi đưa tiễn con gái về nhà chồng, chẳng yếu đuối như tôi…
Tiểu Uyên cuối cùng cũng đã yên vị trên xe hoa. Lúc tôi đưa tay giúp cô ấy đóng cửa xe, Tiểu Uyên bất ngờ chặn tay tôi lại. Tôi ngước mặt lên nhìn, giờ mới phát hiện ra mặt của Tiểu Uyên đã ướt đẫm rồi, cô ấy khóc không thành tiếng khiến lòng tôi chợt ức nghẹn. Tôi cúi người vào xe ôm lấy Tiểu Uyên:
“Uyên Uyên nhà ta hôm nay đã là cô dâu rồi, sao còn nhõng nhẽo như trẻ lên ba thế này?”
Tiểu Uyên nói trong tiếng khóc, nước mắt vẫn cứ tuôn ra như suối:
“Ngoạn Hân, sau này… mãi là chị em tốt nhé! Tớ đi rồi cậu cũng đừng buồn, tớ sẽ thường xuyên về thăm cậu mà! Hức, cậu cũng phải tới đấy thăm tớ đấy!”
“Ừm, được.” Tôi ôm cô ấy thêm một lúc, sau đó vì sợ ảnh hưởng đến chú rể mà liền nhẹ nhàng cầm cánh cửa xe đóng lại giúp Tiểu Uyên. Bên trong xe, cô ấy vẫn nhìn thấy tôi qua cửa sổ, vẫy tay chào tạm biệt tôi, hai mắt đã hơi sưng lên vì khóc nhiều. Tôi đứng bên ngoài xe, cố gắng mỉm cười để trấn an Tiểu Uyên nhưng lòng lại đau như cắt.
Chiếc xe rời bánh cũng là lúc Tiểu Uyên quay hẳn người vào bên trong xe để giữ an toàn. Còn tôi, đã thực hiện xong xuôi công việc đưa tiễn cô dâu cho chú rể. Tôi đưa con mắt đỏ ửng nhìn về phía chiếc hoa cùng đàn xe đằng sau đang khuất dần, rồi ngay lúc đó liền nhận được tin nhắn của Tiểu Uyên:
[Mãi là chị em tốt nhé.]
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
đọc xong mik thấy ấm lòng thế nhỉ:))))))))))
Mưa Tháng Chín (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3691
Cách bạn đặt tiêu đề với nội dung đúng là có hơi không cân xứng thật, nhưng thôi không sao, bạn mới bắt đầu viết thì nghĩ ra mình sẽ viết về thứ gì cũng đã là nỗ lực lắm rồi ^^. Thấy bạn Yên Song Niệm Ca ở dưới nhận xét rất tỉ mỉ luôn ấy, bạn nên chọn lọc để những lần sau làm tốt hơn nha. Lời khuyên của mình là bạn đừng vội làm gì, cứ viết, rồi trau chuốt từ từ, và nên có 1 người bạn để chia sẻ lấy nhận xét khách quan trước khi quyết định đăng. Nói vậy chứ, mình viết thì cái “người bạn” đó cũng là mình luôn, thành ra sau khi đăng bài rồi muốn sửa nhiều chỗ lắm! :)). Cố gắng lên nha Tô Mộc Châu ^^.
Tô Mộc Châu (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 188
ừm... k phải là vì một cái hôn lễ mà tình cảm thay đổi. Mà sau này nhân vật Dư Uyên sẽ phải đến lập gia đình ở một nơi khá xa nên sẽ khó mà gặp lại Ngoạn Hân. Chi tiết này mình cũng chưa đề cập trong bài vì mình vẫn chưa tìm được khúc thích hợp để chèn nó vào. Cảm ơn bạn đã góp ý.
Yên Song Niệm Ca (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 0
Mình xin góp ý vài điều với truyện của bạn nhé!
- Sai chính tả run rẫy => run rẩy
- Tựa truyện có tên là "Hôn lễ bạn thân", điều này sẽ tạo ấn tượng đầu tiên với người đọc là sẽ có một điều đặc biệt trong buổi hôn lễ, hoặc thông qua hôn lễ sẽ truyền đạt một ý nghĩa nào đó. Nhưng trong truyện của bạn, phân đoạn về hôn lễ lại trở nên thừa thãi và nhạt nhẽo, không hề có bất kì dụng ý nghệ thuật nào. Tựa đề bạn đặt nêu lên điểm nhấn của truyện, điểm nhấn chính là hôn lễ, chưa bàn đến nội dung ý nghĩa, chỉ bàn về hình thức thì chi tiết hôn lễ chỉ chiếm 1/3 truyện => Không cân xứng về mặt hình thức, nghiêng lệch về mặt nội dung.
- Lậm văn phong Trung Quốc: đây là vấn đề hay gây tranh cãi trong giới tác giả trẻ. Câu chuyện này bạn có thể hành văn theo lối thuần Việt, đặt tên nhân vật thuần Việt thì sẽ hợp lí hơn. Việc lậm văn phong và học theo lối xưng hô của Trung Quốc sẽ không làm truyện của bạn hay hơn mà nó còn khiến câu chuyện trở nên gượng gạo và sáo rỗng. Mình nghĩ chỉ nên sử dụng lối viết theo văn phong của TQ hay các nước khác chỉ khi câu chuyện lấy bối cảnh của nước đó, còn lại thì thuần Việt vẫn là dễ gây cảm tình nhất. Mình chỉ là tay ngang, nhưng khi đọc tác phẩm này của bạn, mình cảm thấy bút lực của bạn còn khá non nớt. Thật ra lúc đầu mình mới tập viết, mình cũng bị giống cậu đấy, cũng bị ảnh hưởng bởi văn phong TQ, rồi bắt chước viết theo, rất ngố. Sau này khi mình được các anh chị lớn hơn chỉ dẫn, được đọc những tác phẩm đậm chất Việt, mình đã sửa được lối hành văn của mình, mình nghĩ truyện thuần Việt cũng không hề kém cạnh đâu, mình là tác giả Việt, dù thế nào cũng ưu tiên bản sắc của nước mình trước, bạn nhỉ?
- Về nhân vật xưng "tôi", nhân vật này bạn xây dựng khá vụng, bạn muốn tạo ra một nhân vật dù sống trong thị phi nhưng không hề sân si nhưng kết quả lại bị ngược, nhân vật "tôi" đã khiến mình cảm thấy sự thảo mai trong tính cách của cô ấy. Nhân vật tôi có thể lựa chọn không chơi với đám bạn kia mà? Tại sao khi đã chơi cùng đám bạn ấy rồi lại nói kiểu: tôi chỉ chơi thôi, tôi không nói xấu Tiểu Uyên. Vậy chả khác nào nguỵ biện cả.
- À với lại đoạn khóc lóc chia tay trong đám cưới, mình không biết bạn lấy bối cảnh đám cưới là thời điểm nào? Nếu mà đã mặc váy cưới trắng thì chắc không phải thời xa lơ xa lăc gái về nhà chồng như con chim vào lồng đâu nhỉ? Ngày vui mà lại khóc lóc như sinh ly tử biệt thế kia? Cưới xong bạn bè vẫn có thể tung tăng bay nhảy cùng nhau mà, làm gì mà phải thề non hẹn biển: "Ngoạn Hân, sau này... mãi là chị em tốt... đến thăm tớ đấy!'' Với cả hai người là bạn thân từ lúc đi học đến khi trưởng thành, chẳng lẽ chỉ vì một cái hôn lễ mà tình cảm thay đổi hay sao mà cứ luôn nhắn nhủ: mãi là chị em tốt thế?
Một chút góp ý dựa trên cảm nhận cá nhân, cảm ơn đã đọc, chúc bạn ngày ấm áp nhé!