Chương 3: Kết quả bất ngờ.
Bình chọn

Sau buổi trưa, cuối cùng cũng đợi được kết quả từ phòng nhân sự, xung quanh Tinh Tinh và Tô Vỹ âm thanh bắt đầu xì xào, nam thanh nữ tú tham gia đợt phỏng vấn ai cũng hy vọng sẽ được chọn vào Kiều Thị, ngoài công việc tốt, Kiều Thị còn có những chính sách đãi ngộ vô cùng hấp dẫn đối với đời sống nhân viên, đó cũng là lý do nhiều người luôn khát khao được bước vào cánh cửa Kiều Thị, nhưng đổi lại tinh thần làm việc lúc nào cũng phải tập trung cao độ, nếu không vẫn sẽ phải tự đào thải.

Hạ Tinh Tinh cứ nghĩ mình là người đầu tiên bị loại nên cũng không có tâm trạng hoan hỉ như mọi người xung quanh, cô chỉ đứng ở đây góp vui chứ bản thân đã biết lượng sức từ khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn.

Mã Á Nam trực tiếp công bố kết quả, phòng nhân sự cũng hơi bất ngờ vì trợ lý chủ tịch Mã Á Nam hôm nay lại hỗ trợ bọn họ trong đợt tuyển nhân sự đầu năm nay, e là bên trong còn có nội tình, nhưng họ vẫn là không dám hỏi, chỉ âm thầm đứng một bên hỗ trợ cho anh.

Về phần Mã Á Nam, sau khi phỏng vấn Hạ Tinh Tinh, anh liền trở lại văn phòng giám đốc, giám đốc bình thường lãnh đạm, nghe tên Hạ Tinh Tinh trong đôi mắt cũng ánh lên những tia nắng ấm áp và hy vọng chưa từng thấy, quả thật đánh giá của anh hoàn toàn không sai, chắc chắn giám đốc là trúng phải lưới tình của cô gái này mất rồi, Kiều Nhậm Bắc cũng không có động thái gì phô trương, anh chỉ phân phó Mã Á Nam mang Hạ Tinh Tinh về văn phòng giám đốc, ngồi vào vị trí thư kí của anh, Mã Á Nam liền gật đầu sau đó trực tiếp đến đây công bố kết quả.

“Sau đây, tôi xin được công bố những bạn trúng tuyển đợt này, sau khi tôi đọc tên sẽ là thời gian và ngày làm việc cụ thể, vì mỗi người có ngày đi làm ấn định khác nhau nên tôi hy vọng các bạn sẽ tập trung nghe thật rõ để tránh ngày đầu thử việc lại quên mất”. Mã Á Nam thần thái vô cùng phong độ nói, nếu không vì ấn tượng đáng ghét vào buổi sáng, Hạ Tinh Tinh nhất định là liệt người này vào danh sách nam thần của mình rồi.

“Tô Vỹ, người đầu tiên được tuyển vào  vị trí nghiên cứu phát triển, xin chúc mừng, tuần sau bắt đầu thử việc, cố gắng nhé” Mã Á Nam tiến lên bắt tay Tô Vỹ, cả hai vô cùng thu hút nên những người xung quanh đều trầm trồ tán thưởng, họ nghĩ người có phong thái như Tô Vỹ được nhận đầu tiên vẫn là không có gì bàn cãi.

Tô Vỹ nhìn Hạ Tinh Tinh nháy mắt một cái đầy tinh nghịch, Tinh Tinh cũng cười híp mắt thay cho lời chúc mừng anh, chỉ khổ cho cô, chắc chắn là tiêu mất thôi, lòng rầu rỉ lên tiếng.

“Tiếp theo là” Mã Á Nam lần lượt gọi tên người trúng tuyển nhưng đợi mãi vẫn không thấy tên mình, Hạ Tinh Tinh chuẩn bị dời đi thì nghe một câu nói làm tim cô rơi luôn một nhịp.

“Người cuối cùng được nhận, Cô Hạ Tinh Tinh, ứng tuyển vị trí Thư kí giám đốc, ngày thử việc là sáng hôm sau, xin chúc mừng cô, ngày mai nhớ đến đúng giờ, ngày đầu thử việc thường rất quan trọng” Mã Á Nam tiến lên bắt tay cô như những người khác nhưng đầu óc Hạ Tinh Tinh đã sớm bay lên sao hoả.

Nghe Mã Á Nam thông báo xong, mọi người đều đồng thanh ồ lên một tiếng rất to, sau đó không biết bao nhiêu là ánh mắt cũng đỗ dồn về cô, giám đốc Kiều Nhậm Bắc nổi tiếng bí ẩn, cho dù là nhân viên lâu năm của Kiều Thị cũng chưa chắc biết mặt anh, hằng năm công bố doanh thu và lợi nhuận cũng là do phó giám đốc ra mặt, người duy nhất tiếp cận anh cũng chỉ có trợ lý Mã Á Nam, không ngờ cô gái này dám xin vào vị trí thư kí, kinh ngạc hơn là đã được duyệt qua, ai nấy đều trố mắt há mồm đến không ngậm lại được.

Hạ Tinh Tinh vì âm thanh ngạc nhiên của mọi người mà lấy lại tinh thần vừa lạc mất, cô mở mắt thật to sau đó hỏi người đang nhìn mình cười đầy nham hiểm.

“Trợ lý Mã, có phải là nhầm lẫn gì không? Tôi không có xin vào vị trí thư kí, còn nữa, ngày mai thử việc có phải là nhanh quá hay không? Ai cũng đều là tuần sau, chỉ có tôi là ngày mai tôi làm sao có thời gian chuẩn bị” Cô bối rối đến đáng thương.

“Không sao, cô Hạ chỉ là đến để làm quen mọi thứ, vì thư kí giám đốc cũng cần phải quan sát và tập trung hơn mọi người nên tôi quyết định để cô đến sớm hơn mọi người mấy hôm, còn về phần vì sao tôi giữ cô vào vị trí thư kí, đó là nhận định của riêng tôi, tôi khẳng định vị trí đó rất thích hợp với cô, cứ tin tôi”.

“Tin cái đầu heo nhà anh chứ tin, ai bảo là tôi thích làm thư kí chứ, oa oa, tôi đến là vì trà hoàng đào của tôi mà, ông trời ơi, có thể cho con biết đây là chuyện gì hay không đây?” Hạ Tinh Tinh khóc không ra nước mắt thầm thét gào trong lòng, những lời này cô đành uất ức nuốt lại vào trong, nửa lời cũng không dám oán than.

“Quyết định như vậy nhé, mọi người có thể quay về để chuẩn bị thật tốt, tuần sau sẽ gặp lại, chào mừng các bạn đến với đại gia đình Kiều Thị” Mã Á Nam tươi cười tuyên bố kết thúc, sau đó mọi người liền đứng lên dời đi, kẻ vui người buồn, mỗi người một sắc mặt, có người còn nhìn Hạ Tinh Tinh đồng cảm, quả thực làm thư kí cho giám đốc Kiều Thị không phải là chuyện đơn giản.

Tô Vỹ ban đầu nghe Hạ Tinh Tinh ứng tuyển vị trí thư kí cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó nghe lời phản bác của cô anh cũng thở ra nhẹ nhàng, anh đã từng tìm hiểu và tra thông tin nhưng thông tin về giám đốc Kiều thị quả là quá ít, chỉ biết anh ấy tên Kiều Nhậm Bắc, tổng giám đốc tài năng và khiêm tốn, chưa bao giờ xuất hiện trước báo giới, gây cho nhiều người tò mò nhưng mọi sự nổ lực tìm kiếm đều vô hiệu hoá, cô gái thú vị ngay trước mắt anh lại được nhận vào làm thư kí e là không phải ngẫu nhiên, với trí thông minh như Tô Vỹ, anh thừa biết đây là một vụ sắp xếp, còn nguyên nhân vì sao như vậy? Anh không thể đoán bừa.

“Chúc mừng cậu, Hạ Tinh Tinh” Tô Vỹ bước theo Hạ Tinh Tinh ra ngoài, nhìn sắc mặt cô không được vui cho lắm nên anh cố tình bắt chuyện.

“Chúc mừng gì chứ? Tự dưng ở đâu bò ra thư kí giám đốc gì đó? Tớ có phải đến đây vì làm thư kí đâu, đúng là  giẫm phải cức chó mà” Cô không hề giữ lấy hình tượng thục nữ trước mặt Tô Vỹ làm anh phì cười.

“Cậu không sợ tớ đánh giá cậu thô lỗ sao? Con gái con đứa, ai lại nói chuyện với một chàng trai như vậy?”.

“Cậu là chàng trai sao? Không phải bây giờ chúng ta là đồng nghiệp hay sao? Cần gì hình tượng chứ?” Cô ngây ngô hỏi vặn lại làm Tô Vỹ ngơ ngát, thường con gái gặp anh đều khép nép để ghi điểm, riêng Hạ Tinh Tin lại vô cùng tự nhiên, điều này làm anh rất thích, đây quả là người mà anh tìm kiếm, anh ghét nhất con gái luôn ra vẻ làm bộ làm tịch, Hạ Tinh Tinh hoàn toàn không như vậy, một chút cũng không có.

“Như vậy là cậu thừa nhận sẽ đi làm đúng không? Tớ cũng nghĩ cậu nên thử sức xem sao? Hay thế này nhé, cậu cứ nghĩ đến mức lương hấp dẫn từ việc làm thư kí sẽ nhận được mà phấn đấu, như vậy sẽ có động lực hơn” Tô Vỹ rất muốn gặp lại cô gái này, nếu khuyên cô ấy đi làm thành công, vậy hôm nào anh cũng có thể gặp được cô, anh thầm vui trong lòng.

“À há, anh nói cũng đúng, nếu không vào được vị trí mình muốn thì thử sức ở một vai trò khác vẫn có thể, đâu nhất thiết phải làm duy nhất một việc, nhưng mà trà, a trà của tớ” Cô đau lòng khi nghĩ đến công thức pha trà hoàng đào vẫn không cách nào biết được liền đau lòng không thôi.

“Yên tâm, với vị trí thư kí của giám đốc, cậu còn sợ đi hỏi người khác họ lại không trả lời hay sao?” Anh cố tình dụ dỗ.

“Oa, đúng luôn nha, sao tớ lại quên mất, vào làm việc nhất định là tạo mối quan hệ để tìm hiểu vẫn được mà, cậu  thông minh thật đấy Tô Vỹ, quen được cậu quả là hạnh phúc mà” Hạ Tinh Tinh vui mừng nhéo lên hai má Tô Vỹ một cách tự nhiên như hai người họ là cùng một giới tính.

Anh đỏ mặt sau đó cười cười cùng cô đi ra về, họ tạm biệt nhau tại cổng chính, Hạ Tinh Tinh còn vui vẻ tuyên bố kết nạp anh vào danh sách bạn bè tốt về sau, Tô Vỹ cười không nói nên lời, cô đúng là ngây thơ hơn một đứa trẻ mà.

Tối đêm đó Hạ Tinh Tinh vì bận rộn chuẩn bị cho buổi thử việc vào sáng mai mà không có thời gian gọi điện thông báo với Triệu An Như về việc mình được trúng tuyển.

“Thôi kệ, cứ đi làm xem sao? Bao giờ ổn định rồi báo lại với cậu ấy vẫn được” Hạ Tinh Tinh tay vừa cầm anh đào nhét vào miệng, vừa lật đật chuẩn bị trang phục.

“Mình sẽ mặc váy đen và áo sơ mi trắng, quyết định như vậy, dù sao cũng phải thật lịch sự” Cô lẩm bẩm một mình.

Phía bên kia, Triệu An Như cứ nghĩ cô gái ngốc Hạ Tinh Tinh là chưa có kết quả nên vẫn chưa báo lại liền an tâm làm việc, nếu có chuyện nhất định là ầm ĩ một trận với cô rồi, nghĩ ngợi rồi cô tập trung vào công việc đang còn dang dỡ.

Đột nhiên máy tính có thông báo một người lạ muốn kết bạn trên một trang mạng mà Hạ Tinh Tinh đang tham gia.

“Là ai nhỉ? Người này mình có quen không ta?” Bởi vì trang cá nhân của người này không có bất cứ thông tin gì ngoại trừ vườn hoàng đào chín mộng và dãy nông trường xanh biếc ra thì hoàn toàn không có ảnh chụp bản thân, làm Hạ Tinh Tinh rất tò mò, cô lại rất thích quả đào nên liền thiện cảm với chủ nhân trang này, ấn một cái, họ liền trở thành bạn bè.

Rất nhanh bên kia đã gửi một tin nhắn cho cô.

“Xin chào, rất vui vì đến cuối cùng em đã chấp nhận anh”.

cô hoàn toàn bất ngờ vì câu nói ấy liền trả lời.

“Chúng ta có quen nhau sao?”

“Có”.

“Anh là ai? Anh biết em sao?” Cô cứ nghĩ anh là một người nào đó xung quanh cuộc sống mình.

“Chẳng phải vừa rồi em ấn chấp nhận anh làm bạn, chúng ta đã quen nhau từ giây phút ấy”.

Hạ Tinh Tinh phì cười, cô thực sự là gặp một kẻ mồm mép đây mà.

“Làm em cứ tưởng”.

Đợi khoảng một phút sau đó bên kia mới soạn tin trả lời, màng hình liên tục nhấp nháy.

“Có phải em đang hồi hộp lắm đúng không?”

Hạ Tinh Tinh liền mở to đôi mắt một mí của mình nhìn chọc vào màng hình máy tính.

“Người này đừng nói là chuyên gia phân tích tâm lý dựa trên tin nhắn nhé? sao hắn lại biết mình đang rất hồi hộp vì ngày mai phải đi thử việc, không được, mình phải hỏi hắn cho rõ mới được”. Hạ Tinh Tinh soạn tin nhắn liền gửi đi.

“Em quả thực là đang hồi hộp, nhưng mà cũng không khỏi thắc mắc, liệu quyết định của em có đúng hay không?” Cô nói một cách mập mờ, nếu tên này đoán được cả nguyên nhân thì cô sẽ bái hắn làm sư phụ.

“Anh nghĩ em là đang đi đúng hướng, đừng hồi hộp, mọi chuyện đều giải quyết dựa trên sự bình tâm, anh tin em sẽ làm được” Người này nói chuyện cứ như hiểu cô rất rõ, lại còn biết cô đang làm gì, Hạ Tinh Tinh tin chắc hắn ta là người ở trên phái xuống để làm quân sư cho cô nên đã nhắn tin cảm tạ không thôi, anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn.

“Em ngủ sớm, ngày mai dậy thật xinh đẹp, mọi điều tốt đẹp luôn dành cho em”.

“Ai ui, quả là chàng trai tốt mà, cảm động thật” Hạ Tinh Tinh cảm thán trong lòng, không hiểu sao cảm giác nhắn tin với người bí ẩn này thực sự gần gũi như người thân quen từ rất lâu.

Người này cũng không có tò mò về đời sống cá nhân của cô, anh ta chỉ cố gắng giải đáp và khuyên nhũ những câu chân thành nhất, Hạ Tinh Tinh bắt đầu thấy ấn tượng nên lại mò vào trang cá nhân của anh quan sát thêm lần nữa.

Trang này lập nên hoàn toàn chỉ để lưu trữ kỷ niệm của riêng anh ta, không có một người bạn nào cả, cô là người đầu tiên anh ấn nút theo dõi, nhật kí mỗi tháng sẽ đăng một bài kèm theo một dòng trạng thái.

“Để xem nào” Cô cố dí mắt như sợ bỏ sót chi tiết, sau đó liền đọc thành lời những dòng trạng thái anh viết.

Ngày đầu tiên thành lập trang anh có viết.

“Hạt đào anh gieo, nảy mầm, em không biết nhưng anh sẽ gieo chúng chờ ngày em đến mang quả đi”.

Tháng thứ hai anh đăng một tấm ảnh ở Nhật Bản, trong tấm ảnh là ngôi nhà cổ kính, cô đoán nơi này đã hình thành rất rất lâu, anh viết.

“Anh không muốn xa, chỉ là do công việc, hình bóng em đến cả nhìn cũng không thể, anh bắt đầu nhớ”.

“Hoá ra anh ấy đã có bạn gái, còn là người lãng mạn đến như vậy, ước gì sau này người yêu mình cũng được như thế nhỉ?” Hạ Tinh Tinh buông một câu cảm thán, biết được người này đã có người yêu cô cũng vui, như vậy anh ấy sẽ không vì mục đích tán tĩnh mà tiếp cận cô, cô sẽ rất an tâm để nhờ anh đưa ra ý kiến về những thắc mắc sau này, nghĩ đến những ngày tháng có quân sư phân tích tâm lý, Hạ Tinh Tinh liền hí ha hí hửng.

Tháng thứ ba anh đăng một bức ảnh một cánh tay đang nhờ kim tiêm truyền nước vào cơ thể, hình như anh ấy đang bị bệnh.

“Thật ốm yếu, đó là lý do anh luôn không dám xuất hiện trước mặt em, chỉ vất vả một chút là đỗ bệnh, hy vọng những ngày này em không để mình gặp chuyện”.

Trạng thái mà anh viết có vẻ luôn thê lương và hướng đến một người duy nhất, mà hình như, người kia hoàn toàn không biết đến sự tồn tại cũng như là tình cảm của anh ấy.

“Là đơn phương sao? Ôi trời ơi, tội nghiệp anh ấy thật, vậy mà mình cứ ngỡ, aizz nếu mình mà có người luôn yêu thương như vậy, nhất định là sẽ biết ngay, cái con nhỏ nào lại vô tâm đến như vậy không biết, dám làm cho quân sư của ta tổn thương tâm hồn, nếu để ta biết nhất định là chửi cho té tát”. Cô hung hăn lên án.

Tháng thứ tư anh lại đăng một bức ảnh, bên trong là toàn cảnh lá phong đỏ đang vào mùa ở Canada

“Oa đẹp thật, anh ấy chụp ảnh còn đẹp hơn cả nhíp ảnh gia chuyên nghiệp nữa, hô hô, không bù cho mình, nếu đưa máy ảnh cho mình dù có là lãng mạn cũng sẽ thành lãng xẹc” Hạ Tinh Tinh tự biết rõ khả năng cầm máy của bản thân nên tiếp tục xem trạng thái mà anh viết.

“Anh nhặt một chiếc lá phong, giữ lại dành cho em, vẫn rất nhớ em.”

“Trời ơi, tan chảy mất thôi, rất muốn biết cô ấy là ai nha, đúng là may mắn mà, à mà thôi, chuyện nhà người ta, tự dưng mình ở đây rình rập tường nhà người ta như kẻ trộm, mất mặt quá mà”. Hạ Tinh Tinh vừa lăn sang giường vừa lẩm bẩm, sau đó cô nhìn qua đồng hồ liền hét ầm lên như bị ai bóp cổ.

“Má ơi, mười hai giờ rồi sao? Ngày mai còn phải đi làm nữa, ngủ, ngủ gấp mới được, lạy chúa, xin ngài, hôm sau nhất định để con dậy đúng giờ, nhất định nhé, xin ngài đấy”. Nói rồi cô lăn luôn lên giường trùm chăn kín mít cố gắng đi vào mộng đẹp.

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 107 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà