Chương 4: Ngày đầu đi làm của Tinh Tinh.
Bình chọn

Năm giờ ba mươi điện thoại báo thức lần một, tắt máy.

sáu giờ, điện thoại báo thức lần hai, tắt máy.

Lần thứ ba, đồng hồ điểm đúng bảy giờ, người nào đó đang cuộn người trên giường cảm giác được mùi nguy hiểm nên giật bắn người, bật dậy như một miếng đệm lò xo.

“Thôi chết, mấy giờ rồi” Hạ Tinh Tinh đầu tóc rối bời lần mò tìm điện thoại, bởi vì cô có tật sợ ma nên phòng ngủ thường đóng bít các cửa, ngày còn bé cô vẫn hay sợ ma bay qua cửa sổ, hướng mắt vào phòng, từ đó cửa sổ phòng Hạ Tinh Tinh về đêm hoàn toàn kít mít, đó cũng là nguyên nhân buổi sáng ánh mặt trời không cách nào chen vào được, sau một hồi hoàn hồn vật vả, cô đã mò ra chiếc điện thoại đáng thương đang lăn lóc nằm một góc giườg, đồng hồ điểm bảy giờ mười lăm phút.

“Ối, cha má ông nội con ơi, thượng đế ơi, con đã bảo ngài hãy để con dậy đúng giờ, tám giờ đi làm, tám giờ đi làm” Cô thét lên một cách thê thảm, lấy tốc độ nhanh nhất có thể chui vào nhà vệ sinh thật nhanh sau đó đi ra ngoài, giày còn chưa đi hẳn vào chân đã co lên mà chạy.

“Con khỉ, không ăn sáng sao làm gì chạy như gà mắc đẻ thế” Hạ Chí Quân thấy em gái sáng ra đã chạy như điên liền lên tiếng.

“Ai là khỉ chứ? Em đi làm đây, trễ giờ mất rồi” lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, cô không hơn thua với ông anh trai đánh ghét làm gì.

Hạ Tinh Tinh với một chiếc xe sau đó ngồi lên, miệng liên tục hối thúc.

“Bác tài xinh đẹp ơi, cháu cầu xin bác hãy đi nhanh một chút, nhất định là đúng tám giờ phải đến được Kiều Thị, con xin bác hãy thương lấy tấm thân này của con”. Lần đầu đi làm lại đi trễ, Hạ Tinh Tinh chỉ nghĩ đến là muốn chui luôn xuống đất mà trốn.

“Cô ngồi cho chắc vào, yên tâm, tôi chuyên đưa những người có tâm hồn ngủ nướng đi làm, nhất định là không trễ, cứ tin tôi” Bác tài xế dường như rất quen với chuyện này liền phối hợp, qua những lời bác ấy nói, Hạ Tinh Tinh khẳng định, ngủ nướng không phải chỉ có riêng cô, nên không cần phải ngại, xem như đây là lý do tự an ủi bản thân, nhưng có có gắng thế nào cô vẫn cảm thấy thật mất mặt, hy vọng là đến đúng giờ, nếu không liền bị sa thải ngay ngày đầu tiên mất  thôi.

“Ối trời ơi! Cái số của con sao mà bất hạnh thế này”. Hạ Tinh Tinh khóc không ra nước mắt.

Sau khi đỗ xe trước cổng Kiều Thị, Hạ Tinh Tinh gửi tiền xe cũng không đợi bác tài thối lại liền chạy vào bên trong, đang chạy Hạ Tinh Tinh liền thắng gấp, cô dừng lại quầy lễ tân, cố gắng cười thật thục nữ hỏi.

“Chị ơi! Phòng tổng giám đốc là ở đâu ạ?”.

Lễ tân thấy đây là lần đầu có người tìm văn phòng giám đốc liền nghi hoặc nhất là người trước mặt này lại là con gái, một cô gái mũm mĩm rất đáng yêu.

“Xin chào chị, chị là tìm văn phòng giám đốc Kiều Nhậm Bắc sao ạ? Đã có lịch hẹn chưa ạ?”.

“Giám đốc tên Kiều Nhậm Bắc sao? Cái tên nghe quen quen thế nhỉ? À mà thôi kệ, dù sao người như mình sao lại quen được tổng giám đốc, chắc là tên trùng tên cũng nên?” Hạ Tinh Tinh lẩm bẩm một mình, lễ tân vẫn đang đợi cô trả lời.

“À, em xin lỗi nhưng em đến là để làm việc, em là ngày đầu thử việc, chị có thể cho em biết văn phòng ở lầu mấy không ạ?”.

Lễ tân kinh ngạc trợn tròn mắt, quan sát một lượt Hạ Tinh Tinh sau đó mới khôi phục lễ độ trả lời.

“Là tầng 72, cô cứ đi lên đến đó, nơi ấy cũng chỉ có văn phòng của giám đốc thôi, không có bộ phận nào nữa cả”.

“Vâng ạ, cảm ơn cô”.

Lễ tân vẫn dõi theo cho đến khi Hạ Tinh Tinh khuất hẳn vào trong thang máy.

“Không ngờ, cô gái này còn được nhận vào làm thư ký riêng cho giám đốc, phải mau lan truyền tin tức hót nhất ngày này mới được”.

Quá trình đợi thang máy, Hạ Tinh Tinh cũng quan sát lại một loạt từ trên xuống dưới, vốn định hôm nay dậy sớm để chuẩn bị thật tốt, không ngờ bây giờ tốt rồi, nhìn cô chẳng khác gì một con khỉ mới xổng chuồng.

cốc cốc.

Mã Á Nam đã đến cùng Kiều Nhậm Bắc từ sớm nên nghe tiếng gõ cửa liền đoán ra người bên ngoài chính là cô gái ngày hôm qua, Mã Á Nam nhìn sang bàn làm việc của Kiều Nhậm Bắc thấy anh không ngẩn đầu lên, nhưng hình như là đang phản ứng với âm thanh bên ngoài, Mã Á Nam đoán tâm trạng của giám đốc nhất định là đang rất mong đợi, anh đã phát hiện tâm trạng của Kiều Nhậm Bắc sáng nay là rất khác.

“Mời vào”.  Mã Á Nam lên tiếng.

Hạ Tinh Tinh hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa một cách nhẹ nhàng, trước kia cô cũng không phải chưa từng đi làm, nhưng lần này là hoàn toàn khác, cô là trực tiếp làm việc với người lãnh đạo, tâm trạng không tránh khỏi hồi hộp.

“Xin chào, tôi đến trễ mất rồi, xin lỗi trợ Lý Mã, và Giám đốc, tôi thật thất lễ” Cô cảm giác đóng băng khi đối diện với hai người đàn ông trước mặt này, cơ mặt cảm giác không còn co giản nổi nữa, thân là một thư ký nhỏ nhoi lại đi trễ hơn cả trợ lý và giám đốc, cô làm sao còn mặt mũi đây.

“Hai cái tên này, làm gì đi sớm đến như vậy chứ? Chẳng phải giám đốc thường sẽ đi làm rất muộn hay sao? Vận của mình đúng là xui thật mà, khi nào rảnh phải rủ Triệu An Như đi xem bói giải hạn mới được”, lúc này mà Hạ Tinh Tinh vẫn còn tâm trạng nói nhảm.

Kiều Nhậm Bắc chỉ nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục cuối đầu xem văn kiện, Hạ Tinh Tinh không thể quan sát nổi nét mặt của người này là biểu hiện gì, nó trầm tĩnh đến đáng sợ.

“Quả là lãnh đạo có khác, phong thái hơn người đến như vậy, soái rất soái nha, còn nữa, mình lại không nghĩ anh ấy lại trẻ đến như vậy?” Hạ Tinh Tinh nổi lên bản tính háo sắc, cô bắt đầu thấy ngộp trước nhan sắc của người trước mặt mình.

Kiều Nhậm Bắc sở hữu một gương mặt trầm ổn, đẹp như một bức tượng chạm trỗ điêu khắc, thân hình cao gầy vừa vặn với bộ tây trang được đo đạc kĩ càng, mũi rất cao, còn nữa, bàn tay anh đẹp không kém gì con gái, từng ngón thon dài vô cùng hút mắt, có một điều Hạ Tinh Tinh sẽ không thể ngờ, người mà cô đang tán thưởng, anh mang một  khiếm khuyết duy nhất, đó là không thể nói được.

“Chào tổng giám đốc, đây là lần đầu tôi làm thư ký, sẽ thiếu xót nếu như tôi làm ngài phật ý vì lỗi nghiệp vụ, hy vọng ngài cứ dạy bảo, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất”. Hạ Tinh Tinh cười rạng rỡ sau đó đợi anh trả lời, đợi mãi vẫn không thấy anh nói chuyện, Kiều Nhậm Bắc chỉ gật đầu với cô một cái.

“Thôi xong, mình xác định là gặp ngay tên giám đốc kiêu căng đánh ghét nữa rồi, nhìn người này chẳng khác nào cái tên anh trai đáng ghét của mình ở nhà” Hạ Tinh Tinh mắng thầm trong lòng, sau đó liền hướng mắt về phía Mã Á Nam cầu cứu.

Mã Á Nam nhìn phản ứng của Kiều Nhậm Bắc, đột nhiên tim anh nhói lên một nhịp, làm việc với giám đốc lâu như vậy anh cũng chưa từng thấy nét mặt bất lực này của giám đốc, một biểu cảm mong đợi nhưng không dùng lời để biểu đạt, anh chưa bao giờ thấy Kiều Nhậm Bắc có biểu cảm đáng thương đến như vậy?.

“Cô Hạ, vị trí làm việc của cô là bên kia, tôi đã cho người sắp xếp bàn và máy tính phù hợp với cô rồi, cô cứ sang đó làm quen, một lúc nữa tôi sẽ phân phó và hướng dẫn công việc cho cô sau” Anh hướng về cánh cửa phía đối diện nói với Hạ Tinh Tinh.

“Vâng, cảm ơn trợ lý Mã”. Cô di chuyển một cách nhanh nhẹn sang bàn làm việc mà Mã Á Nam chỉ, nơi này là phía trước bàn làm việc của giám đốc, vì văn phòng của ngài rất rộng nên được ngăn ra làm ba ngăn, một là cho trợ lý Mã Á Nam, hai cho  thư ký là cô, còn vị trí trung tâm là dành cho Kiều Nhậm Bắc, phòng làm việc của anh ngoài sách là sách thì hoàn toàn không có thứ khác, Hạ Tinh Tinh cứ tưởng tượng tủ sách thế giới là dời về đây chứ không phải là văn phòng kinh doanh nữa rồi, trở lại chủ đề chính, cái cô rất khó hiểu chính là máy tính cấp cho cô làm việc là hãng mà cô đang sử dụng ở nhà, bên trên màng hình còn là ảnh nền một vườn đào say trái chín mộng.

“Chắc công ty muốn quản bá Vườn hoàng đào ở nông trường Kiều Thị nên mới lập nên ảnh nền chung thế này? Chỉ là trùng hợp thôi, mày không nên bất ngờ như vậy chứ?” Hạ Tinh Tinh lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.

Vị Trí của cô muốn vào trong để gặp giám đốc phải mở một cánh cửa nhỏ, Mã Á Nam cũng thế, nói dễ hiểu thì ba người họ đều có được không gian riêng, hoàn toàn không ai phiền ai.

“Như vậy cũng tốt, nếu cả ngày mình phải đối diện với tên giám đốc mặt lạnh đó, nhất định là bị đóng băng đến chết mất, con trai vừa đẹp vừa giàu lại thông minh thường là kiêu như vậy, ai thèm tiếp cận đâu chứ? Mà khoan đã, mình vừa nói gì? vừa giàu vừa đẹp lại thông minh, vậy chẳng khác nào hắn ta hội tụ tất cả điểm hấp dẫn nhất của một người đàn ông hay sao? Ông trời đúng là bất công, sao cho hắn nhiều ưu điểm như thế chứ, sao ngài không rủ lòng thương bố thí cho con một chút thông minh để con bớt ngu đi, ngài không thương con” Cô nổi lòng ganh tị với cả giám đốc của mình, đúng là không còn gì để nói Hạ Tinh Tinh nữa rồi, oa oa.

“Giám đốc, ngài thấy sắp xếp của tôi như vậy có hợp lý hay không, bây giờ có nên để cô ấy biết cách đối thoại với người là ngôn ngữ hình thể hay không? Tôi thấy cô ấy có vẻ bối rối nếu như ngài không thể trả lời, tốt nhất” Mã Á Nam còn chưa nói hết, Kiều Nhậm Bắc đã đưa tay lên bảo.

“Không cần, bao giờ thích hợp tôi sẽ tự mình nói chuyện với cô ấy”.

“Vâng” Mã Á Nam sau khi nghe anh căn dặn cũng không có ý kiến liền lui ra bên ngoài, sau đó khép cửa lại.

Kiều Nhậm Bắc còn lại một mình, lúc này anh không còn xem văn kiện nữa, mắt cứ nhìn chằm chằm ra vị trí cánh cửa của Hạ Tinh Tinh.

“Xin lỗi, anh không nên không trả lời câu hỏi của em, nhưng anh không có cách nào nói cho em biết, anh không thể nói được, anh cũng chỉ là một người câm” Ánh mắt Kiều Nhậm Bắc ánh lên tia thống khổ vô cùng đáng thương, đến bây giờ anh vẫn không dám đứng trước mặt cô để đối diện một lần, anh cũng chỉ là kẻ hèn dõi theo phía sau cô.

“Cô Hạ, cô thấy vật dụng có tốt không? Bây giờ tôi hướng dẫn công việc của cô một lượt nhé” Mã Á Nam thân thiệt nói.

“Vâng ạ, mọi thứ trên cả tuyệt vời, anh cứ hướng dẫn đi ạ, tôi sẽ ghi lại để làm thật tốt”.

“Ok, vậy tôi bắt đầu”.

“Thư Ký là gì? Là vị trí vô cùng quan trọng, cô Hạ cũng biết, một tập đoàn lớn như Kiều Thị thì nhất định sẽ có rất nhiều hợp đồng và cuộc hộp khẩn cấp, còn cả những lần gặp đối tác, vì sao ngài Kiều có một trợ lý vẫn tìm thêm thư ký là cô, bởi vì tôi là nam, là nam thì không thể hỗ trợ ngài ấy trong việc giao lưu với khách hàng được, sẽ có những đợt tiếp khách mà cô phải sát cánh bên ngài để hỗ trợ về mặt giấy tờ, lịch trình và cả sức khỏe của ngài ấy” Mã Á Nam chậm rãi nói, có một số đoạn là anh phóng đại bởi vì anh cơ bản có thể thu xếp ổn thoả, chỉ là nâng cao tầm quan trọng để cô gái này tập trung hơn vào công việc một chút, nhất là giám đốc của anh tâm trạng sẽ rất vui nếu được bên cạnh người này, anh lấy kinh nghiệm cá nhân ra để phán xét, còn nữa, theo như anh quan sát, người trước mặt anh cũng có vẻ hơi ngốc nghếch trẻ con một chút, anh cũng muốn nhân cơ hội này để chọc ghẹo cô.

“Khoan đã, có thể cho tôi hỏi, tiếp khách hàng có phải tôi phải giúp ngài ấy đỡ rượu hay không? Tửu lượng tôi không được tốt”.

“Điều đó là đương nhiên, nhưng cô đừng lo lắng, tửu lượng không tốt thì có thể tập dần từ bây giờ là vừa, cái gì không tốt thì rèn luyện từ từ vẫn sẽ tốt”. Mã Á Nam cố nén cười nói, quả thật nét mặt của cô làm anh không khỏi buồn cười, cô rất tin vào lời anh nói, đáng yêu thật mà.

“Hả? Còn phải tập uống rượu sao? Lần đầu mình nghe nói tập uống rượu để phục vụ công việc đó?” Hạ Tinh Tinh đáng thương thì thầm trong bụng.

“Ngày mai lịch trình của giám đốc sẽ giao cho cô nắm, gần đây ngài cũng không có chuyến công tác nước ngoài nên cô có thể dần dần làm quen, từ từ sẽ thành thạo, tự tin lên” Anh nói xong liền xoay người trở về phòng mình, phòng của anh hướng trái, phòng Hạ Tinh Tinh ở hướng phải.

“Không phải chứ? không ngờ công việc này còn rắc rối hơn mình tưởng rất nhiều, nhưng không sao? chỉ cần luyện tập mình sẽ làm thật tốt, khoái ting, khoái ting” Hạ Tinh Tinh tự an ủi mình, ngày đầu của Hạ Tinh Tinh xem như yên ổn trôi qua, không biết cuộc sống sau này có êm đềm thuận lợi như cô hy vọng.

Bên dưới dòng xe vẫn tấp nặp qua lại, con người vẫn cứ ngày ngày miệt mài như thế, cô làm sao không có ý chí phấn đầu về phía trước cho được, mặt dù biết bản thân vẫn có lúc vô tư một chút nhưng cô tin mình sẽ làm được.

“Chỉ cần có lòng tin nhất định việc gì cũng sẽ làm được, la lá là la la là, lá la là lá la” Cô hát thành lời, bên trong Kiều Nhậm Bắc đều nghe thấy, lòng như có dòng nước ấm chạy qua, êm đềm mà ấm áp, cảm giác này anh đã mong muốn được một lần cảm nhận từ rất rất lâu về trước, mãi đến bây giờ cô mới để anh nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như thế.

Môi bất chợt nở nụ cười.

Nụ cười đầu tiên.

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Strongest Lucifer và 75 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen