Chương 5: Người bí ẩn!
Bình chọn

Ngày đầu đi làm của Hạ Tinh Tinh bởi vì chưa có việc gì nhiều nên vô cùng chán nản, hết xem tin tức lại nằm trường lên bàn làm việc, tối qua ngủ trễ nên tinh thần hôm nay cũng không được tốt cho lắm, cô hướng mắt vào trong văn phòng giám đốc.

“Từ khi nhìn mình một cái cũng không có cho gọi mình phân phó hay sai việc gì cả? Lạ thật, giám đốc dường như là người khép kín thì phải, đến cà phê cũng không cần uống, hô hô, như vậy chẳng phải về sau mình không cần làm mấy việc nhàm chán đó hay sao?” Hạ Tinh Tinh không khỏi thắc mắc, dù cô có ngốc đến mấy vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí lạ lẫm ở nơi đây.

Đang ngẩn ngơ đột nhiên có tin nhắn đến từ trang cá nhân, người gửi tin nhắn chính là người bí ẩn tối qua, cô vì hồi hộp sáng giờ mà quên mất tối qua mình vì hám trai mới ngủ trễ như vậy, suy ra đi làm trễ vẫn là do bản tính háo sắc, cô tò mò không biết người đó lại muốn nòi gì nên mở hộp thư ra xem.

Người bí ẩn” Quả đào, em có cảm thấy chán không?”

“Hơ, sao người này biết mình đang mốc meo vì ngồi không có việc làm thế nhỉ? Đáng sợ thật!”

Tinh Tinh”Em đang chán đến cổ đây, ngày đầu tiên đi làm chẳng có việc gì cả, vì thế nên mắt em sắp díp lại rồi”.

Người bí ẩn”Hay em đọc sách đi, đọc sách sẽ thu hút sự chú ý và tiêu bớt thời gian thừa, như vậy em sẽ không thấy chán nữa”.

Tinh Tinh” Nhưng mà em không có mang theo sách, vả lại em chỉ thích đọc truyện tranh hoặc tiểu thuyết thôi, ở đây làm gì có sách đó”.

Người bí ẩn”Hay là em thử đi mượn, xem xung quanh nơi nào sách nhiều nhất thì chủ động mượn”.

Viết đến đây Kiều Nhậm Bắc liền nhìn lên kệ sách của mình, quả thật số sách này anh đã đọc qua hết, nhưng hoàn toàn không có quyển truyện tranh hay tiểu thuyết nào cả, nếu cô ấy nghe theo, vào đây hỏi mượn anh không biết nên chọn quyển nào cho cô, anh bắt đầu suy xét, mắt nghiền ngẫm quan sát kệ sách của mình, anh nhìn hộp thư thấy Tinh Tinh đã gửi đến tin nhắn.

Tinh Tinh “Haizz, bỏ đi, dù sao em cũng không đủ can đảm để đi mượn, anh không biết giám đốc của em lạnh lùng thế nào đâu?”

Kiều Nhậm Bắc bắt đầu lo lắng vì câu nói này của cô nên giả vờ hỏi.

Người bí ẩn”Là lạnh lùng sao? Có khi nào là hiểu lầm gì không? Em còn chưa tiếp xúc qua sao có thể đánh giá”.

Anh cảm thấy uất ức, cô sẽ không biết anh rất muốn nói chuyện với cô, rất muốn nhìn thấy cô tươi cười nhưng anh vẫn không có cách nào để biểu đạt trực tiếp, anh sợ để cô nhìn thấy khiếm khuyết của mình sẽ chê cười và không còn muốn tiếp xúc với anh nữa, anh chưa bao giờ tự ti, nhưng đứng trước cô, anh thừa nhận mình chưa đủ can đảm để đối diện.

Tinh Tinh”Em cũng chỉ mới gặp một lần cũng không biết giám đốc là người thế nào? Chỉ hy vọng anh ấy không quá lãnh khốc, nếu không người hậu đậu như em xác định out mất, còn nữa, mặc dù giám đốc cỏ vẻ lạnh lùng nhưng bù lại rất đẹp trai nhá, anh ấy là cực phẩm trong cực phẩm”.

Đọc xong tin nhắn của cô, Kiều Nhậm Bắc cũng phì cười, không ngờ cô cũng là kẻ háo sắc, nhưng trong lòng không khỏi hưng phấn, ít nhất anh vẫn có điểm thu hút với cô.

Người bí ẩn”Đẹp trai sao? Em cũng bị sắc đẹp quyến rủ?” Anh dò hỏi.

Tinh Tinh” Đúng, giám đốc vừa nhìn qua còn hấp dẫn hơn cả diễn viên, nếu có ảnh em liền gửi cho anh xem”

Cảm giác nói chuyện với người bí ẩn này làm cô rất thoải mái và thân thuộc, Hạ Tinh Tinh cũng quên mất người này cô không hề biết là ai.

Người bí ẩn”Vậy sao? Vậy nếu người đó tỏ tình, liệu em có đồng ý?” Đối với Kiều Nhậm Bắc, việc cô thích vẻ bề ngoài này của anh làm anh thấy rất vui và hy vọng, thật may vì anh vẫn có điểm làm cho cô chú ý đến.

Tinh Tinh”hố hố, anh cứ đùa, người như thế chắc chắn là không đến phiên em rồi, em không có tham vọng đến như vậy đâu, còn nữa, anh ấy là giám đốc của em, là cấp trên đó”.

Đột nhiên đọc xong tin nhắn, Kiều Nhầm Bắc liền thấy lòng chùn xuống rất sâu, mục đích để cô ở đây chính làđược thấy cô mỗi ngày, anh thực sự rất yêu cô, kể từ cái hôm gặp nhau lần đầu ấy anh đã không có cách nào quên đi, anh ước gì cô cũng yêu anh dù một chút thôi vẫn được.

Người bí ẩn”Em còn buồn ngủ không?”

Tinh Tinh”Nhờ có anh nói chuyện mà em đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh, người bí ẩn” Viết cuối câu cô còn chèn thêm một mặt cười tinh nghịch.

“Người bí ẩn sao?” Kiều Nhậm Bắc lẩm bẩm, dù cô không biết anh là ai, nhưng được nói chuyện với cô như thế cảm giác cũng thật là tuyệt, chỉ trách lúc trước không chủ động liên hệ sớm hơn.

Người bí ẩn”Nếu còn buồn ngủ em nên đi uống một chút cà phê, nhớ bỏ thêm chút sữa, con gái không được uống cafe đậm”.

Tinh Tinh”Đã có ai nói anh là người đàn ông rất chu đáo chưa? Em tin nếu cô ấy quay đầu lại yêu anh, nhất định cô ấy là người hạnh phúc nhất trên đời”.

Người bí ẩn”Chỉ tiếc là, dù anh có ngay trước mặt cô ấy, cô ấy vẫn chưa từng nhận ra anh”.

Kiều Nhậm Bắc rất muốn mở cánh cửa kia ra đề nói với cô, người anh vẫn thầm theo phía sau chính là cô, cô chính là cô gái hạnh phúc ấy, nhưng anh vẫn im bật, có cái gì đó ngăn anh lại, có chăng cũng chỉ là, anh làm sao nói, khi anh chỉ là một kẻ câm.

Vốn Mã Á Nam định vào thông báo với anh lịch làm việc ngày mai nhưng nhìn anh có vẻ hơi trầm tư cũng không lên tiếng.

Nghe bước chân Kiều Nhậm Bắc ngẩn đầu sau đó làm động tác tay hỏi “Là có việc sao?” có lẽ người không nói được, thính lực sẽ tốt hơn người bình thường một chút, chỉ cần nghe bước chân đã có thể đoán được chủ nhân.

“Vâng, đây là lịch làm việc ngày mai và  nội dung buổi hợp, tôi đã soạn sẵn trong này, khi nào ngài xem cũng được, dù sao hôm nay lịch làm việc của ngài cũng tương đối không nhiều. Mã Á Nam từ tốn nói.

“Tôi biết rồi” Anh đưa tay lên khoác khoác ý bảo Mã Á Nam có thể ra ngoài làm việc của mình, nhưng khi Mã Á Nam vừa bước đi, anh đã nghe âm thanh quyển sách gõ mạnh lên bàn, là Kiều Nhậm Bắc gây tiếng động nhầm gọi anh trở lại căn dặn.

Kiều Nhậm Bắc sử dụng ngôn ngữ hình thể biểu đạt, động tác của anh, dù là cái nhấc tay vẫn rất đẹp mắt và thu hút hơn cả người bình thường.

“Lấy cho Hạ Tinh Tinh một ly cà fe, bỏ một chút sữa, còn nữa, đem cho cô ấy quyền sách này, bảo cô ấy đọc để biết về quá trình phát triển của cây đào trên nông trường Kiều Thi sinh trưởng thế nào”. Kiều Nhậm Bắc sau cùng cũng tìm được quyển sách thích hợp với Tinh Tinh, cô ấy rất thích hoàng đào, nếu đọc quyển sách này sẽ không còn buồn ngủ nữa.

Anh thừa nhận mình bắt đầu lo lắng cho người ngoài kia hơn cả tâm trạng của bản thân, cho dù một chút, anh cũng muốn cô được thoải mái.

“Vâng”. Mã Á Nam mang quyển sách giám đốc đưa và báo phục vụ văn phòng cho một ly cà fe như lời ngài căn dặn.

“Giám đốc lạ thật, sao biết Tinh Tinh buồn chán mà đưa quyền sách, ngài chưa từng uống caffe còn biết rõ Hạ Tinh Tinh uống như thế nào? Mình thật tò mò, rốt cuộc Hạ Tinh Tinh là vị trí gì trong lòng giám đốc đây chứ?”. Mã Á Nam nghĩ mãi vẫn không ra.

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 47 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà