Chương 1:
Bình chọn

Cả kinh thành một phen nhốn nháo với cáo thị vừa được quan quân dán lên:

– Trên đó viết gì vậy?
– Hoàng Thượng tuyển phi!
– Không phải ba năm trước mới tuyển sao?
– Làm sao mà biết được!
– Haiz… Các vị vua khác ít nhất cũng năm năm tuyển một lần, còn Hoàng Thượng thì cứ mỗi ba năm một lần…
– Bởi vậy mới nói… Haiz…

Một toán người dân vừa xem vừa nhỏ giọng bàn luận về vị vua của họ.

Trong đám đông ấy, xen lẫn một chàng thiếu niên anh tuấn, nụ cười có thể làm nghiên ngã biết bao nam thanh nữ tú. Chậm rãi khẽ nhíu mày, chàng thiếu niên nhanh chóng hướng quán trọ đi tới.

Vào bàn, gọi tiểu nhị mang ra vài cai màng thầu và một tách trà Long Tĩnh, chàng thiếu niên liền ngăn tiểu nhị lại hỏi:

– Làm phiền một lúc! Xin hỏi, tại sao mọi người ở đây có phần không thích Hoàng Thượng…
– Suỵt…

Tiểu nhị nhanh chóng đặt một ngón tay lên môi ra dấu, rồi hảo tâm nói:

– Khách quan nên nhỏ tiếng một chút, lỡ để quan binh nghe thấy rồi bị nói là đắc tội với Thánh Thượng, bay đầu như chơi!
– Tại sao?
– Khách quan từ nơi khác đến?
– À! Phải!
– Khách quan mới đến nên không biết đó thôi. Thánh Thượng là một hôn quân đích thực a. Ham mê tửu sắc, yêu thích chiến tranh, may nhờ có vị tướng giỏi nên dân cũng bớt khổ, chỉ khổ nỗi là mỗi lần động đến là sẽ bị đem ra chu vi cửu tộc.

Nghe tiểu nhị nói thế, chàng thiếu niên khẽ nhíu lại đôi mày, miệng lẩm nhẩm hai từ “hôn quân” rồi hướng tiểu nhị cảm tạ cùng thuê một phòng trọ.

“Hôn quân! Ra ta là hôn quân! Thật buồn cười” khóe môi chàng thiếu niên cong lên một nụ cười đau đớn, khóe mắt cay cay, tim một trận đau nhói. “Nhân Mã ta lại là một hôn quân, đam mê tửu sắc, yêu thích chiến tranh vậy mà lại không nhận ra!”

Nhân Mã lặng lẽ bước từng bước lên phòng của mình, đóng cửa, cả người anh ngay lập tức ngã lên giường rồi vùi mặt vào gối dần thiếp đi.

***

Hoàng cung cấm địa, trước thư phòng…

Trần công công hốt hoảng vừa chạy vừa kêu:

– Người đâu, mau tới đây, Hoàng Thượng mất tích rồi!
– Có việc gì vậy?

Ngay lập tức, một chàng thiếu niên tuấn tú, tuyệt sắc xuất hiện trước mặt ông ta

– Thiên thống lĩnh, ngươi đến rất đúng lúc!

Trần công công vui mừng ra mặt nói:

– Mau, tìm Hoàng Thượng về ngay, Ngài ấy trốn rồi!
– Không cần tìm, truyền lệnh truy nã đi!

Ngay lúc Thiên thông lĩnh mà Trần công công gọi định rời đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Quốc Sư! Ngài nói vậy là sao?
– Thiên thống lĩnh, ngươi là người thông minh, không lẽ phải đợi ta nhắc lại
– Hoàng Thượng cửu ngũ chí tôn, sao ngài lại có thể nói truy nã ngài ấy
– Không cần tức giận, với bản tính của của Hoàng Thượng thì ngươi sẽ tìm được dễ dàng sao?

Thấy Thiên thống lĩnh tức giận hét, Quốc Sư cười nhạt nói:

– Thiên thống lĩnh, ngươi đừng quá tự đề cao mình. Ra lệnh truy nã đâu nhất thiết phải để tên bị truy nã, dùng danh nghĩa đắc tội với Hoàng Thượng, nhờ người dân tìm tiếp là được rồi.

Nhìn Thiên thống lĩnh cười nhẹ, Quốc Sư chậm rãi rời đi.

– Khốn kiếp!

Thiên thống lĩnh rầm nhẹ, vung tay thành nắm đấm đấm mạnh vào cột. “Bạch Dương, tên hỗn đản nhà ngươi dám mang Hoàng Thượng ra làm trò đùa! Đáng chết! Thiên Yết ta nhất định không tha cho ngươi” Lòng Thiên Yết một trận nhốn nháo không yên, nhưng đối với lời Bạch Dương nói thì không phải là không đúng. Hoàng Thượng là người thế nào thì anh lại hiểu rất rỏ, muốn tìm được Ngài thì tạm thời không có cách nào nhanh chóng khác.

******

Tờ mờ sáng, khi mặt trời còn trải vải ngủ, Nhân Mã đã bị tiếng đập cửa làm thức giấc. Khẽ lau khóe mắt vừa tỉnh ngủ bước ra mở cửa liền nhanh chóng nhìn thấy chủ quán trọ đang đứng bên ngoài với gương mặt hốt hoảng. Thấy vậy, Nhân Mã bất an hỏi:

– Có việc gì vậy?
– Mau! Mau trốn đi!

Chủ quán trọ hớt hãi dơ tay múa chân:

– Triều đình đang truy nã ngài nên hãy nhanh một chút rời đi! Nếu để rơi vào tay quan quân thì chỉ có một con đường chết!
– Truy nã tôi?
– Phải, nhanh rời đi đi!
– Đa tạ!

Ngay lập tức, Nhân Mã xoay người vào trong lấy tay nãy cùng thanh bảo kiếm rồi rời khỏi phòng hướng đám quan quân đi đến.

– Dừng lại!

Hét lớn một tiếng, Nhân Mã vừa vặn thu hút ánh nhìn của nhiều người:

– Không cần tìm nữa! Ta ở đây!

– H… Dẫn đi!

Nhìn thấy Nhân Mã, Thiên Yết mừng như trẻ được quà nhưng lại cố nén xuống rồi hướng tên lính bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh:

– Không được làm Ngài ấy đau! Nếu không… ngươi tự biết hậu quả!

Người lính gật đầu nhận lệnh, bước đến phía Nhân Mã chế trụ anh một cách nhẹ nhàng rồi dẫn đi.

Đoàn lính đi vào góc khuất không bóng người, nơi đó đã đợi sẵn một cái kiệu. Vừa nhìn thấy Nhân Mã đi đến, cô hầu nữ ngay lập tức mang khay đặt Hoàng phục đến trước mặt anh quỳ xuống.

– Hoàng Thượng xin hãy nhanh thay Hoàng bào!

Thiên Yết cung kính nói:

– Chúng ta sẽ về cung. – Tại sao lại truy nã ta? – Thần biết tội, xin Hoàng Thượng trách phạt!

Nghe Nhân Mã lạnh lùng hỏi, Thiên Yết ngay lập tức quỳ xuống nói:

– Được rồi, Trẩm không truy cứu, Khanh mau đứng dậy đi

Thấy Thiên Yết quỳ xuống, Nhân Mã không khỏi cuống quýt. Đối với Nhân Mã, Thiên Yết chính là một người bạn, một người huynh đệ tốt, luôn có mặt cạnh anh mỗi lúc anh cần. Nhưng Thiên Yết lại là một người hướng nội, nên đôi lúc anh cũng không dám bài tỏa với Thiên Yết vì sợ anh sẽ rơi vào cái thế giới đầy bùn lầy tự trách của mình. Thở dài ảo não, Nhân Mã xoay người bước vào kiệu.

– Chúng ta về cung!

***

– Bảo Bình Công Chúa, có chuyện rồi!

Cô hầu nữ vừa hớt hãi chạy vừa hô lớn.

– Có việc gì mà trông muội gấp gáp vậy?

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, một cô gái xinh đẹp hoa ghen liễu hờn từ phòng bước ra. Vừa gặp người đó, cô hầu nữ vừa thở dốc vừa nói:

– Công Chúa… Hoàng Thượng…

– Hoàng huynh thế nào?

– Ngài ấy trốn cung rời đi, Thái Hậu nói khi Ngài ấy về sẽ thỉnh gia pháp!

– Sau? Mẫu Hậu định dùng gia pháp? Tiểu Như Ý, muội không được lừa ta!

– Muội nào giám lừa Công Chúa

Tiểu Như Ý bĩu môi ra vẻ thành thật nói:

– Việc này là do những người hầu bên cạnh Thái Hậu nói

– Không ổn! Mẫu Hậu mà dùng gia pháp, Hoàng huynh rất có thể sẽ… Không được, ta phải đi tìm mẫu hậu!

Nói xong, Bảo Bình ngay lập tức xoay người định chạy đi thì giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu lại có phần quen thuộc vang lên khiến cô phải dừng lại.

– Bảo Bảo tỷ tỷ, tỷ định đi đâu vậy?

– Tiểu Ngư Nhi, là muội à? Muội tìm tỷ có việc gì?

– Bảo Bảo, tỷ hay tin về Hoàng huynh chưa?

– Tỷ vừa hay và đang định đi tìm Mẫu Hậu đây.

– Muội đi cùng với!

– Thế thì tốt quá. Chúng ta đi!

Tại một góc cây gần đó, một thân ảnh vặn sắc phục quốc sư đang đứng tựa lưng vào góc cây, miệng bỗng cong lên một nụ cười hoàn hảo không tì vết.

– Định cầu xin lão mẫu sao? Hơi muộn rồi đấy!

Nói xong, thân ảnh liền mất tung không còn dấu vết.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 52 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen