Chương 3:
Bình chọn

Nhân Mã chậm rãi mở mắt, đối diện anh là một trần nhà quen thuộc, chính là tẩm cung của anh. Cố ngồi dậy nhưng vết thương lại không cho phép thì lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói của Trần Công Công:
– Tướng Quân, Hoàng Thượng hiện đang nghĩ ngơi!
– Khi nào Ngài ấy thức?

Giọng nói quen thuộc của Ma Kết vang lên:

– Ta có việc rất quan trọng cần bẩm báo
– Cho truyền!

Nghe được giọng Ma Kết, Nhân Mã lập tức lên tiếng.
– Tuân chỉ!

Trân Công Công bên ngoài đáp lại.
Ngay lập tức cánh cửa “két” một tiếng mở ra, Ma Kết từ tốn bước vào rồi đến bên cạnh giường hành lễ.
– Không cần đa lễ!

Nhân Mã từ tốn đáp nhưng không ngồi dậy, cụ thể là không ngồi nỗi:

– Huynh về đây có việc gì không?
– Taurus dẫn binh xâm lược, binh lính của ta vì trận chiến trước mà bị hao tổn nên không thễ chống đỡ được lâu. Vì vậy thần mới cả gan đích thân về đây xin viện trợ!
– Xem ra lần này việc không hề đơn giản, nếu không Đại Tướng Quân huynh sẽ không chịu về đây a
Tuy đang thọ thương nhưng Nhân Mã vẫn không quên buôn lời trêu chọc người bạn lâu ngày không gặp là Ma Kết. Khẽ mĩm cười không đáp, Ma Kết khẽ liếc mắt nhìn đến Nhân Mã trên giường liền bắt gặp lớp vải trắng dưới chiếc áo ngủ mỏng manh của Nhân Mã, ngay lập tức không tự chủ hỏi:
– Ngài đang bị thương?
-… A! Uhm…

Nhân Mã giật mình, mất một lúc mới đáp.
– Là ai mà lại cả gan…
– Thiên Yết!
– Tại sao lại vậy?

Ma Kết giật mình hét:

– Tôi đi tìm huynh ấy
– Không nên!

Nhân Mã vội lên tiếng:

– Là tôi đồng ý!
Cả căn phòng lập tức bị bao phủ bởi sự trầm mặt, một lúc sau, Nhân Mã lên tiếng phá vỡ nó:
– Uhm… về việc viện binh tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp, huynh về nghỉ trước đi!
– Tuân chỉ!
– Tiện thể huynh cho những người bên ngoài tránh xa nơi này giúp tôi, không có lệnh thì không được đến. Tôi muốn yên tĩnh một lúc.
– Vâng!
Chậm rãi cúi đầu, Ma Kết ra khỏi phòng rồi tiện tay đóng cửa lại.
Một mình nằm trong phòng, Nhân Mã khẽ câu lên một nụ cười bi ai. “Mẫu Hậu, người thất vọng với con lắm sao? Con xin lỗi! Nhưng con phải làm vậy, tính mạng của Phụ Hoàng đang nằm trong tay hắn… Con xin lỗi…”. Trái tim Nhân Mã đau như thắt lại, nước mắt bất tri bất giác lăn dài trên má. “Tại sao hắn lại đối xử vớimình như thế? Hắn biến mình thành một hôn quân có lợi gì cho hắn? Phụ Hoàng đang nằm trong tay hắn, nếu muốn hắn có thể bảo mình thối vị!”
– TẠI SAO VẬY?
Nhân Mã hét lớn lại nức nở, đau, tâm anh đau lắm, anh không muốn thấy dân mình đau khổ nhưng phải làm sao khi anh luôn lấy chữ hiếu làm đầu? Bỗng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên kéo hồn Nhân Mã về với thể xác đau đớn:
– Hoàng Thượng! Xem ra Ngài không được khỏe lắm a!
– Ngươi muốn gì?

Lấy lại bình tĩnh, Nhân Mã lạnh lùng hỏi
– Chậc châc… lãnh khốc quá a!

khẽ mĩm cười, Bạch Dương giễu cợt nói:

– Thần đến đây chỉ để mang thuốc cho Hoàng Thượng!
Nói rồi, Bạch Dương cuối người đặt xuống chân Nhân Mã một chiếc hộp gỗ, sau đó mở nắp hộp ra, bên trong, vài ba con rắn chậm rãi hướng miệng hộp bò ra và bò lên người Nhân Mã. Nhân Mã giật mình liền cố gắn ngồi dậy với ý định tránh né nhưng bị Bạch Dương ngăn lại:
– Hoàng Thượng, Ngài tốt nhất đừng cử động! Đó là Hoàng Kim Giác, loài rắn cực độc. Bị cắn trúng là khó giải độc lắm.
Bạch Dương ra vẽ hảo tâm nhắc nhở nhưng miệng lại nở một nụ cười gian ác, ánh mắt phức tạp nhìn Nhân Mã trên giường. Chậm rãi bước lại bàn, Bạch Dương tự rót cho mình một ly trà rồi vừa ung dung thưởng thức vừa xem những con rắn mình mang đến đang rong rủi trên thân thể Nhân Mã. Lúc này, Nhân Mã nằm bất động trên giường, mồ hôi lạnh vã đầy trán, sợ hãi nhìn những con rắn đang bò trên người mình.
– Hahaha…

Bạch Dương bỗng cười lớn, đi đến bên giường cúi người nhìn Nhân Mã:

– Ngài xem lại bộ dáng của mình bây giờ đi! Một tên nhát gan chết tiệt!
Bạch Dương dùng đôi mắt kinh thường nhìn Nhân Mã rồi cúi người bỏ vào hộp một loại phấn thơm, một lúc sau, những con rắn bỗng quay lại hộp. Đóng lại nắp hộp, Bạch Dương xoay người bước đi.
– À!

Dừng bước, Bạch Dương nghiên đầu nhìn lại Nhân Mã nói:

– Năm ngày nữa là tới ngày tuyển phi, hy vọng Hoàng Thượng sẽ đến! Nhưng không đến cũng không sao, Thái Hậu hôm đó sẽ tuyển phi cho Ngài, Ngài hảo hảo nghĩ ngơi đi!
Xoay người nhảy qua cửa sổ và khuất bóng, Bạch Dương còn để lại tiếng cười thỏa mãn. Đau lắm, tâm Nhân Mã rất đau, lòng luôn hỏi tại sao hắn lại đối xử với anh như vậy. Năm ngày, chỉ năm ngày, anh phải làm sao để ngăn việc này lại?

__________
Bảo Bình và Tiểu Như Ý mang theo trà nhân sâm hướng tẩm cung của Nhân Mã đi đến. Vừa đến cửa đã nghe Nhân Mã hét lớn “Tại sao vậy?”. Chưa kịp bước vào thì giọng của Bạch Dương vang lên. Bảo Bình chỉ im lặng lắng nghe cho đến khi chắc rằng Bạch Dương đã không còn ở đó nữa mới bước vào và nhìn Nhân Mã trên giường bằng đôi mắt không tin vào những gì vừa xảy ra, lại trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nhân Mã. Mà Nhân Mã cũng vậy, anh nhất thời cũng không kịp tiếp thu sự xuất hiện của Bảo Bình:
– Bảo Bảo… muội…
– Hoàng Huynh… tại sao huynh lại để Bạch Dương làm vậy?
– Huynh…
– Tại sao?
– Nếu muội hứa với huynh sẽ không nói cho người khác biết thì huynh sẽ nói!
– Được, muội hứa!
– Vậy còn Tiểu Như Ý?
– Nô tỳ hứa!
– Đến đây!
Tìm được người bày tỏ, Nhân Mã lập tức mĩm cười nói với Bảo Bình và Tiểu Như Y.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh và 105 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm