Năm ngày trôi qua trong chớp mắt, Nhân Mã cùng Thiên Yết chậm rãi đến khu tuyển phi để tìm cách ‘đuổi’ những cô gái ấy về, dù bằng cách nào thì chính anh cũng không biết, vì anh biết một khi đã tuyển vào cung thì dù thế nào cũng không để họ về được.
– Mẫu Hậu…
Nhân Mã khẽ nói khi vừa đến nơi:
– Người nghĩ thế nào?
– Chưa ai vừa ý!
Thái Hậu lạnh lùng đáp khiến Nhân Mã cảm thấy tim mình hơi nhói. Chậm rãi ngồi xuống, Nhân Mã đưa mắt đánh giá những cô gái có nhan sắc tầm thường mà buồn chán đánh một cái ngáp.
– Không cần tuyển nữa… cho về cả đi!
Lên tiếng nói thu hút ánh nhìn của nhiều người, Nhân Mã tuy quen với việc này cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
– Là ngươi nói thế đấy!
Bỗng lúc này một giọng nói ngọt ngào vang lên kéo ánh mắt của mọi người khỏi người Nhân Mã:
– Vậy sao này đừng bao giờ tuyển phi nữa!
Lẫn trong đám những bông hoa tầm thường là một đóa hoa xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào như mật và cũng là người đã giúp Nhân Mã thoát khỏi những ánh mắt của mọi người.
– Cô là ai?
Nhân Mã lạnh lùng hỏi.
– Xữ Nữ!
Cô gái lạnh nhạt trả lời
– Giữ cô ấy lại, tất cả những người còn lại cứ cho về nếu họ muốn!
Lãnh đạm nói, Nhân Mã xoay người rời đi
– Này… không phải ngươi vừa nói là cho về hết sao?
– Đưa cô ta vào Ngự Thư Phòng, trẩm muốn đêm nay hảo hảo hưởng thụ!
Nhân Mã khẽ mĩm cười nói rồi nhanh chóng khuất bóng chỉ để lại khu tuyển phi đầy thạch tượng với đôi mắt chữ A mồm chữ O.
Đêm đến, trăng đã treo trên cao, Xữ Nữ ngồi trên giường trong Ngự Thư Phòng muốn nói không thể nói, muốn đi càng không thể đi, chỉ có thể ngồi im lặng nhìn Nhân Mã đang vùi đầu vào tấu chương dù không biết một tên ‘hôn quân’ như Nhân Mã thì có gì để xem trong tấu chương, rồi buồn chán đánh một cái ngáp.
– Nếu muốn thì có thể nghĩ ngơi trước!
Không thèm đưa mắt nhìn mỹ nhân trên giường một cái, Nhân Mã vẫn là xem tấu chương nói.
– Ta sẽ không dễ dàng đi nghĩ đâu, lỡ ngươi lợi dụng thời cơ giở trò thì sao?
Xữ Nữ tròn mắt nói nhưng vô tình lại khiến Nhân Mã mĩm cười:
– Ngươi có gì mà cười chứ?
– Ái Phi a! Nàng đã được tuyển vào cung thì chính là nương tử của trẩm, tại sao lại còn sợ trẩm giở trò?
Nhân Mã dở khóc dở cười nói.
– Ai là Ái Phi của ngươi?
Xữ Nữ gắt lên
– Là nàng!
Nhân Mã mĩm cười khẽ nhìn Xữ Nữ đã bị cứng họng rồi lại xoay đầu tiếp tục xem tấu chương.
Khi người rõ canh rõ báo canh ba Nhân Mã mới chậm rãi đặt tấu chương xuống. Kì thực thứ mà anh đang xem cũng không hẳn là tấu chương mà lại là thư hỏa tốc từ biên giới gửi về nói về việc Taurus _ nước tự động dẫn quân xâm chiếm lại gấp gáp gửi thư xin hàng vô điều kiện khi còn chưa động đến binh đao.
Khẽ nhu mi mắt đã mỏi, Nhân Mã nhìn lại Xữ Nữ trên giường không biết đã ngủ từ lúc nào, liền không nhịn nỗi khẽ mĩm cười. Sửa sang lại cho Xữ Nữ nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên đắp lại cho cô, Nhân Mã mới chậm rãi hướng cửa sổ đi đến.
Ngắm nhìn vầng trăng bàn bạc trên không, lòng Nhân Mã lại bị ngọn gió đêm mát lạnh cuốn đi, thật thanh thản, thật an nhàn làm sao. Nhân Mã lúc này chỉ muốn hòa mình vào cơn gió để rời khỏi cung cấm, rời khỏi đế vị, rời khỏi nơi đầy rẫy giả tâm này, để sống một cuộc sống an nhàn, tự do tự tại.
– Hoàng thượng đêm khuya không ngủ còn ra đây làm gì?
Giọng nói giễu cợt quen thuộc lại vang lên kéo hồn Nhân Mã trở về.
– Ngươi lại muốn gì?
Nhân Mã lạnh lùng hỏi.
– Ngắm trăng tiện thể ngắm mỹ nam a~~~
– Biến thái…
– Không đâu, Hoàng Thượng của ta ạ!
Bạch Dương kê đầu lên bệ cửa sổ mĩm cười nhìn Nhân Mã, khiến Nhân Mã không tự chủ lùi lại hai bước, mồ hôi lạnh nhanh chóng vã đầy trán.
– Haha… Ngài yên tâm đi, ta không có ý gì đâu. Hôm nay ngài tìm được ái phi mới nên ta cũng không muốn phá hoại tâm trạng của ngài!
Cười hai tiếng, Bạch Dương xoay người tiếp tục nhìn lên ánh trăng.
– Vậy ngươi muốn gì?
Im lặng một lúc, Nhân Mã lên tiếng hỏi.
– Ngắm trăng.
Bạch Dương đáp lời khiến Nhân Mã nhất thời cảm thấy bất an. “Giọng nói đó? Cử chỉ đó? Không giống! Tại sao lại khác với thường ngày? Tại sao?”
– Ngươi… Có nhiều nơi để ngắm trăng mà, tại sao nhất định phải đến đây?
– Nhiều nơi nhưng không phải nơi nào cũng có thể bày tỏa tâm trạng!
– Tâm trạng gì?
– Có cần cho ngài biết không, Hoàng Thượng của ta~
– Không thì thôi!
Lạnh lùng đáp, Nhân Mã xoay người định đi vào trong.
– Nếu muốn… ta có thể nói!
Nhân Mã xoay người nhìn lại Bạch Dương ngoài cửa sổ mà tâm khẽ động. “Hắn rất kỳ lạ. Không giống với bình thường. Việc gì đã xảy ra với hắn?”
– Ra Ngự Hoa Viên được chứ?
Với giọng nói mang đậm nỗi buồn, Bạch Dương hỏi.
– Cũng được!
—***—
Đã là canh bốn, gà đã gáy từ lâu, ngoài Ngự Hoa Viên lúc này đang hiện hữu hai nhân ảnh. Một người vặn hoàng bào đang lặng lẽ nhìn người vặn y phục quốc sư đã say quên trời quên đất.
– Rốt cục là có việc gì?
Nhân Mã buồn bực hỏi
– …
Bạch Dương không đáp, chỉ tiếp tục uống, uống hết chén này đến chén khác.
– Đừng uống nữa!
Nhân Mã giật lại cái bát trên tay Bạch Dương hét.
– Trả… đây!
Bằng giọng lè nhè của kẻ say rượu, Bạch Dương vớ tay lấy lại bát rượu, nhưng tay chưa chạm bát thì đã gục hẳn lên bàn:
– Tại sao… tại sao nàng lại là người của Taurus? Tại sao nàng lại lừa ta? Ngưu Ngưu… Ngưu Ngưu… ta yêu nàng… Ngưu Ngưu…
Giọng Bạch Dương nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.
– Ra là vì tình. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
Nhân Mã thở dài cảm thán.
– Thật không thể ngờ được
Bỗng lúc này một giọng nói lạnh lùng quen thuộc từ phía sau Nhân Mã quan lên
– Một người như Bạch Dương mà cũng đau khổ vì tình!
– Tất nhiên!
Lại thêm một giọng nói quen thuộc khác vang lên:
– Ai trên đời mà không phải yêu, nhưng lại chẳng có bao người được hạnh phúc trọn vẹn.
– Thiên Yết, Ma Kết, là hai người à?
Nhân Mã cả kinh nhìn lại liền nhận ra người đến là người quen nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
– Tham kiến hoàng thượng!
Thiên Yết và Ma Kết đồng loạt hành lễ.
– Miễn lễ!
Nhân Mã mĩm cười:
– Đến đây ngồi đi!
Anh nói và chỉ chỉ hai cái ghế còn trống:
– Và hiện giờ không có người ngoài nên cứ bỏ qua các phép tắc trong cung đi!
– Nhân Mã này!
Khẽ gật đầu, Ma Kết gọi:
– Sao huynh đối tốt với Bạch Dương vậy?
– Huynh ấy là Quốc Sư mà!
Nhân Mã cười gượng đáp:
– Hơn nữa còn là huynh đệ kết nghĩa của tôi.
– Huynh không cần giấu đâu, Bảo Bình công chúa đã nói hết với chúng tôi rồi!
Ma Kết nói, làm nụ cười của Nhân Mã lập tức trở nên cứng ngắc.
– Thật là…
Nhân Mã khẽ thở dài:
– Ngoài hai huynh ra thì còn ai biết việc này không?
– Song Ngư công chúa!
– Cũng đã khuya rồi.
Im lặng từ đầu, Thiên Yết bỗng lên tiếng:
– Huynh nên nghĩ ngơi!
– Cũng sắp đến giờ rồi, không cần thiết nữa.
– Mẹ… con xin… mẹ, mẹ… xin mẹ…
Bỗng lúc này Bạch Dương lại nhỏ giọng rên rỉ làm cả ba người điều giật mình.
– Hắn bị gì vậy?
Ma kết hỏi khi thấy hai giọt lệ đang lăn dài trên má của Bạch Dương.
– Mà Ma Kết này!
Bỏ qua câu hỏi của Ma Kết, Thiên Yết gọi:
– Huynh không về biên ải sao?
– Taurus gửi thư xin hàng, hai tháng nữa sứ thần sẽ sang đây bàn việc hòa hảo!
Ma Kết vui mừng đáp vì anh không phải ra chiến trường:
– Việc này tôi cũng đã báo với Nhân Mã rồi!
– Tôi đang thắc mắc không biết lần này ai là người được gã qua đây?
Nhân Mã tỏ vẻ suy tư nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an thầm kín
– Kim Ngưu _ công chúa Taurus!
– Kim Ngưu! Không lẽ…
Nhân Mã giật mình hét lớn, ánh mắt bất tri bất giác quét qua người Bạch Dương. Bây giờ anh mới hiểu tại sao Bạch Dương lại nói là mình bị lừa.