Bình chọn

Hoàng cung cắm địa, Ngự Thư Phòng.
Sư Tử đang bận tối mặt tối mũi với chồng tâu chương cao quá đầu, thì một vị lính đứng ngoài cửa bước vào hành lễ tâu:
– Khải bẩm Hoàng Thượng, tiền nhiệm Thừa Tướng Sư Kim Đình cầu kiến!
– Là cha…

Sư Tử lẩm bẩm:

– Cho mời!
Ngay lập tức, Sư Kim Đình, cha của Sư Tử ngoài cửa bước vào. Mĩm cười nhìn cha mình, Sư Tử cho tất cả binh lính và người hầu lui ra, trong Ngư Thư Phòng lúc này chỉ còn lại hai cha con anh.
– Tham kiến Hoàng Thượng:

Đợi mọi người lui hết, Sư Kim Đình hơi cúi đầu.
– Bình Thân!

Sư Tử nghiêm giọng xong lại cúi đầu trước Sư Kim Đình:

– Hài nhi tham kiến phụ thân!
– Không cần đa lễ!
– Cha, cha đến rất đúng lúc. Con không muốn ở đây nữa, cha đưa con về đi:

Sư Tử như một tiểu hài làm nũng nắm lấy tay áo của Sư Kim Đình lắc nhẹ.
– Đồ ngốc này!

Sư Kim Đình mắng yêu:

– Người khác muốn đế vị này ngày đêm đều ao ước, còn con lại…
– Con mặc kệ! Nếu người khác muốn ngày đêm đều ao ước thì sau Bạch ca lại nhường ngôi cho con rồi bỏ đi?
– Đó là chuyện của hắn, hắn không nhường thì ta cũng bắt hắn thói vị, hắn làm vậy chỉ đỡ mất mặt thôi.
– Cha nói thế thì không được! Bạch ca dù gì cũng là nghĩa tử của cha, nghĩa huynh của con.
– Con quên trước đây ta mang nó về với mục đích gì sao?
– Con nhớ! Mục đích của cha là lợi dụng huynh ấy, nhưng… ngôi vị này… con…
– Tiểu tử ngốc này! Con đã nhớ mục đích của ta đối với hắn, con cũng đã biết thân phận thật sự của hắn, vậy mà… Nếu để hắn biệt sự thật, với bản tính độc ác thiên địa nan dung đó của hắn, cha con chúng ta sẽ còn sống sao?
– Còn sống! Con chắc chắn như vậy! Huynh ấy không hề độc ác, hơn nữa lại rất xem trọng con, con tin huynh ấy sẽ không trách chúng ta!
– Con… Thôi không bàn đến nữa, hôm nay ta đến đây chính là muốn nói với con về việc tuyển phi!
– Tuyễn phi?! Cha… con muốn…
– Ý con là người đứng đầu Thái Y viện… Cự Giải?
– Ừm…
– Cũng được, chỉ cần con ngoan ngoãn giữ ngôi, ta sẽ không tiếc thứ gì với con. Hiểu chứ?
– Dạ con hiểu!
Sư Tử ủ rũ gật đầu rồi quay lại bàn tiếp tục xem tấu chương. Đã hai ngày kể từ khi lên ngôi, anh đã không được gặp Cự Giải, anh thực sự rất nhớ cô a.

Nhìn theo Sư Tử, Sư Kim Đình không khỏi cười khổ. Đứa con trai này của ông, không bao giờ trưởng thành như vẻ bề ngoài, thậm chí là vẫn còn một mực nghe lời ông, cho dù với thân phận hiện tại của anh thì anh có thể làm bất kì điều gì nếu muốn. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất là đối với ông.
*************
Thái Hậu đích thân mang thức ăn vào thiên lao thăm hai cô con gái và hai người mà bà muốn nhận làm con nuôi là bốn người Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Bước vào phòng giam, Thái Hậu đã nhanh chóng đánh giá bối cảnh của căn phòng cùng hai cô con gái yêu quý.
– Mẫu Hậu…

Vừa thấy Thái Hậu, Bảo Bình và Song Ngư cùng lên tiếng.
– Tiểu Bảo Bảo, Tiểu Ngư Nhi, hai con xem, đi giúp Nhân Mã làm gì để… haiz…
– Mẫu Hậu, tại sao Người lại chỉ đường cho Bạch Dương đi bắt Hoàng huynh?

Bảo Bình nén giận hỏi
– Tại sao lại không? Ta chỉ là đại nghĩa diệt thân thôi!
– Đó mà là đại nghĩa diệt thân sao? Mẫu Hậu người không biết dã tâm của Bạch Dương nhiều như thế nào đâu, hắn là một tên đại gian đại ác…
– Không cần nói xấu người vắng mặt đâu. Bạch Dương chính là một nhân tài hiếm thấy, sở hữu một trái tim nhân hậu, lúc nào cũng…

Thái Hậu lúc này bỗng nhiên không ngừng khen ngợi Bạch Dương, chỉ tiếc hắn không có ở đây để nghe những lời hoa mỹ này.
– Hắn mà tốt thế à?

Mặt Bảo Bình và Song Ngư tối sầm lại, cuối cùng, Song Ngư phải lên tiếng:

– Đủ rồi, Mẫu Hậu ạ! Tóm lại hiện giờ ngôi vị đang trong tay Bạch Dương vậy thì Hoàng huynh của con đâu?
– Làm sao ta biết? Hơn nữa ngôi vị cũng không ở trong tay Bạch Dương, cậu ta đã nhường ngôi lại cho Sư Tử sau khi cho đại xá thiên hạ, có thể nói là Bạch Dương ở ngôi chưa đầy một canh giờ.
– CÁI GÌ?
Bảo Bình và Song Ngư đồng thanh hét lớn, mắt mở thành chữ A, mồm hé thành chữ O. Và cũng đồng dạng, sau khi thông báo tin này với Thiên Yết và Ma Kết ở phòng giam khác thì cả hai cũng dùng biểu cảm này đối với vị Thái Hậu ‘đại nghĩa diệt thân’.
*************
Song Tử sửa sang lại vẻ bề ngoài liền lặng lẽ rời khỏi sứ quán hướng cổng thành phía Tây đi đến, rồi lặng lẽ đứng bên một bờ hồ, dưới một gốc cây liễu, giữa một đồng cỏ xanh. Một lúc không lâu sau, một đôi tay trắng, mềm mại từ phía sau đưa tới che lại đôi mắt của anh.
– Là muội, Bình nhi!

Song Tử mĩm cười quay lại liền hảo hảo nhận được nụ cười ngọt ngào của người đã đánh cấp tim anh ngay từ lần đâu tiên gặp mặt_ Thiên Bình.
– Xin lỗi, Ngài đợi lâu không?

Thiên Bình dịu dàng hỏi
– Đừng gọi ngài nữa được không?
– Vậy thì gọi bằng gì?

Thấy Song Tử bĩu môi, Thiên Bình không khỏi cười hỏi lại
– Bằng huynh!

Điểm điểm chóp mũi xinh xắn của Thiên Bình, Song Tử đáp.
– Uhm… huynh…
Ngay lập tức, giữa khung cảnh toàn một màu xanh của nước, của trời, của cây cỏ bỗng xuất hiện một màu đỏ của những trái tim bay bay giữa hai thiếu niên nam nữ đang trong tuổi yêu thương.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mây Lục Minh Trường Sa Nguyễn Thị Tuyết Trinh Vĩ Anh Nguyễn Gin Trần Vọng Yên và 101 Khách

Thành Viên: 23716
|
Số Chủ Đề: 4355
|
Số Chương: 14772
|
Số Bình Luận: 28405
|
Thành Viên Mới: Nuyễn Anh Phương