Chương 7:
Bình chọn

Đã hai ngày kể từ khi bị Bạch Dương giam giữ, Nhân Mã chỉ được uống nước, mà còn phải trở thành ‘bao cát’ cho tên lang sói Bạch Dương đấm đá trút giận, khiến cho gương mặt anh tuấn của anh điểm vài vết bầm xanh cùng máu đỏ.

Nhân Mã hai mắt nhắm nghiềm, ngã người dựa vào vách đá, mệt mỏi thiếp đi. Lúc này, Bạch Dương mới chậm rãi bước đến bên cạnh và dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nhân Mã, im lặng rất lâu lắng nghe tiếng ngáy rất khẽ từ miệng anh, đặt xuống cạnh anh một gói giấy với mùi thơm nứt mũi cùng một lọ thuốc. Im lặng thật lâu sau đó, Bạch Dương mới đứng lên rồi xoay người rời khỏi hang động.

Nhân Mã khẽ động mi mắt, chậm rãi mở mắt và đánh giá xung quanh bằng đôi mắt vừa tĩnh ngủ. Anh không bị trối, cửa động không bị chặn, Bạch Dương lại không biết đã đi đâu. Lại ngữi thấy mùi thơm, Nhân Mã vội chuyển ánh mắt đến gói giấy bên cạnh. Thứ được gói bên trong gói giấy là một con gà nướng còn nóng, chứng tỏa nó được đặt ở đó chưa lâu. Cạnh đó còn có một lọ thuốc trị thương ngoài da. Lại đánh giá xung quanh cùng con gà một lúc, khi chứng tỏ nó có thể ăn, Nhân Mã mới đánh thức cha mình dậy rồi chia con gà ra cùng cha mình thưởng thức. Không gian xung quanh bỗng chốc tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của cha con Nhân Mã. Nhưng rất nhanh sau đó, bên ngoài cửa động lại vang lên giọng chua chát của Bạch Dương:

– Vào đi! Ta sẽ cho bà gặp một người.

Bước vào cửa lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng điều đặt biệt là bà cùng với Bạch Dương có vài nét giống nhau dù nếu không quan sát kĩ sẽ không nhận ra.

– Nàng là… Huệ Lan!

Nhân Thành nhíu mày nói với phần khẩn định
– Ông là… N… Nhân Thành
– Đúng là nàng rồi… tốt quá… Huệ Lan… hơn 20 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau.

Nhân Thành run rẩy, kéo Huệ Lan vào lòng:

– 20 năm trước nàng đã đi đâu? Ta tìm nàng rất vất vã biết không?
– Ngươi là kẻ lừa đảo… buông ta ra!

Huệ Lan giẫy giụa.

– Năm xưa, ngươi hứa sẽ quay lại, ta đã chờ đợi ngươi… vậy mà… ngươi lại biến mất vô tung vô tích.
– Xin nàng hãy nghe ta nói…
– Ta không nghe… không nghe!

Huệ Lan vung sức, đẩy ngã Nhân Thành xuống mặt đất
– Phụ Hoàng! Người không sao chứ?

Nhân Mã hốt hoãn đở Nhân Thành ngồi dậy:

– Bà là ai? Sao lại đối Phụ Hoàng ta làm vậy?
– Tiểu Mã Nhi… Huệ Lan là người ta thường nhắc với con. Đừng trách nàng ấy, tất cả là lỗi của ta.
– Phụ Hoàng, làm sao lại là lỗi của người? Suốt 20 năm trời Người ra sức tìm kiếm, lại phải rời khỏi cung đi tìm bà ta nên mới bị tên súc sinh Bạch Dương này bắt giữ. Người nói đi, người có lỗi chỗ nào chứ?
– Súc sinh?! Hahaha… mắn hay lắm, quả không hỗ là vua một nước.

Bạch Dương im lặng từ đầu bỗng cười lớn nói:

– Nhưng Hoàng Thượng của ta ơi! Ngài mắn ta, vô tình lại mắn chính Ngài, mắn phụ hoàng của Ngài đấy!
– Ngươi có ý gì?
– Cứ từ từ, kịch hay vẫn còn!
– Ngươi là…

Lúc này, Huệ Lan bỗng run rẫy lên tiếng. Qua đoạn đối thoại vừa rồi, bà cũng ngằm hiểu được thân phận của Nhân Thành.
– Đúng vậy!

Bạch Dương lạnh nhạt nói:

– Ông ta trước đây là vua một nước, bây giờ là cha của vua một nước.
– Ta hiểu rồi! Ta đã hiểu vì sau chàng không quay lại
– Huệ Lan… nàng…
– Là tại ta… tất cả đều tại ta… nếu như năm xưa ta không rời khỏi làng, nếu như năm xưa ta tiếp tục chờ đợi tại nơi đó, thì chúng ta sẽ gặp lại.
– Không… Huệ Lan, không phải là tại nàng… Cũng tại ta, nếu như năm xưa ta cho nàng biết thân phận của mình, nếu như ta nhanh chóng sắp xếp người đến đón nàng về thì chúng ta đã không phải xa nhau lâu như vậy. Tha thứ cho ta, Huệ Lan… Ta yêu nàng.
– Thành ca… Thiếp xin lỗi, xin hãy thứ lỗi cho thiếp…
– Huệ Lan…

Nhân Thành và Huệ Lan ôm nhau thấm thía, không ngừng xin lỗi đối phương, lúc này cả hai chỉ hận không thể hòa ái nhân vào cơ thể của mình, vĩnh viễn không chia lìa.

– Phải rồi!

Đột nhiên Huệ Lan hét nhỏ một tiếng ngước mặt nhìn Nhân Thành.

– Thành ca ca, sau khi chàng đi không lâu thiếp mới phát hiện mình… đã có mang.
– Có… có mang? Là thật chứ?
– Ừ…
– Thật? Là thật! Tốt quá. Vậy giờ nhi tử của chúng ta đang ở đâu?
– Chàng không muốn biết là trai hay gái sau?
– Chỉ cần là con của chúng ta thì trai hay gái gì cũng được!
– Khúc khích (tiếng cười)… Là con trai.
– Vậy giờ nó đang ở đâu?
– Nó đang ở…
– Đủ rồi! Ta chịu hết nỗi rồi.

Bạch Dương bỗng hét lớn làm cả ba người ở đó đều giật mình.
– Chịu hết nỗi thì cút đi!

Nhân Mã cũng tức tối hét:

– Phụ Hoàng của ta vừa tìm được ái nhân, nếu không muốn xem cảnh trùng phùng này thì cút đi.

Nghe vậy, Bạch Dương không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

– Dương nhi…

Huệ Lan bỗng gọi với theo nhưng Bạch Dương đã khuất bóng.
– Nhi!?
– Phải! Bạch Dương chính là nhi tử của chúng ta.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 23 A 14 4 Việt Lang Cổ Huyết Bóng Ma Độc Hành Man Man Tiểu Vương Gia Nguyễn Thị Tuyết Trinh face non Lý Hỏa Diệm Dịch Huân và 138 Khách

Thành Viên: 19551
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13199
|
Số Bình Luận: 25954
|
Thành Viên Mới: Dịch Huân