Chương 6: Bái sư
5 (100%) 1 vote

Chương 6: Bái sư

Theo chân của hai cha con Đặng Khải trở về, Lê Thành nhìn thấy vô số ánh mắt của các đệ tử ngoại môn khác nhìn mình. Có ánh mắt mừng khi thấy có người gặp họa, cũng có ánh mắt nghi hoặc. Vì việc Lê Thành hôm qua tự ý bỏ trốn khỏi tông môn đã truyền khắp các ngoại môn đệ tử.

Tuy nhiên, khi vừa tới chân núi Tản Viên, đã thấy tiểu công chúa Đặng Ngọc Linh, thân mật tung tăng, chạy nghiêng qua nghiêng lại, còn thân mật kéo tay của tên Lê Thành. Đại đa số mọi tên đệ tử khác phải há hốc mồm.

– Đây là gì, một tên đệ tử ngoại môn có thể gần gũi với đại tiểu thư của tông chủ được chứ? Không phải cô nàng này ngay cả các tiền bối huyền khí, sư huynh nội môn cũng không thèm để vào mắt sao.

Một trận xì xào bàn tán nổi lên, Lê Thành thấy vậy, cũng chỉ cười khổ, kiểu này mình không muốn nổi tiếng cũng thành nổi tiếng rồi. Hôm trước, tự ý bỏ trôn, hôm sau lại xuất hiện trở về cùng tông chủ và con gái. Sự việc tới mức này thật sự hắn chưa từng nghĩ tới nên bây giờ cũng không biết thế nào. Thái Sơn thấy hắn như vậy cũng kinh ngạc không biết nói gì chỉ liếc mắt nhìn Lê Thành như hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Lê Thành thì chỉ cười khổ một tiếng rồi quay đi tới trước mặt Đặng Khải. Đặng Khải lạnh lùng nhìn Lê Thành nói:

– Ngươi trước tiên cứ quay về nghỉ ngơi đi đã mai tới Hoàng Liên Sơn gặp ta, ta sẽ nói chuyện với ngươi sau.

Lê Thành cúi người thi lễ rồi nhìn theo bóng lưng của hai người bước đi, vừa đi được một đoạn Đặng Ngọc Linh đã tinh quái quay về phía Lê Thành làm mặt xấu như có ý vừa chọc cười vừa chọc tức hắn. Mọi người sau khi nhìn thấy cảnh này, đợi Đặng Khải đi mất liền xúm lại hỏi, Lê Thành vừa cười trừ vừa giải thích:

– Ta hôm qua đau bụng, nên tìm một chỗ vội vã trút bao nỗi sầu đau, quay qua quay lại ta bị lạc mất tiêu trong rừng. May sao ta gặp được tiểu thư Ngọc Linh này nên mới về được đây.

Mọi người dù nửa tin nửa ngờ nhưng hắn đã nói như vậy thì cũng không hỏi được gì thêm đành ôm một bụng nghi ngờ mà rời đi. Vời về đến nhà tranh nhìn Thái Sơn như có điều muốn hỏi thì Lê Thành vội kể lại mọi cho hắn nghe hết mọi chuyện. Nghe xong Thái Sơn vội cảm thán:

– Huynh đệ, kiếp này của ngươi đúng là long đong thật!

“Đúng vậy, không biết sau này còn có điều gì đang đợi ta ở phía trước?” Thở dài một tiếng hắn nghĩ về ngày mai không biết tông chủ sẽ xử trí hắn như thế nào thì chỉ còn biết nhắm mắt mà đi ngủ mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

***** ***** *****

Dãy núi Hoàng Liên Sơn là nơi đặt tông môn của Võ Nguyên Tông, dãy núi nằm ở hướng Tây Bắc nước Đại Việt thuộc An Nam đại lục. Gọi là Hoàng Liên Sơn vì dãy núi này trồng rất nhiều cây hoàng liên, một loại thảo dược cấp một. Dãy núi rộng hơn hai mươi dặm và trải dài hơn trăm dặm hướng Tây Bắc- Đông Nam. Kiếp trước, Lê Thành chỉ bước chân lên dãy núi đúng hai lần. Không ngờ kiếp này lại có thể lên núi sớm như vậy. Đứng trước cửa tông môn, một gã đệ tử chặn đường Lê Thành lại:

– Nơi đây không phải nơi ngoại môn đệ tử người đi vào, mau quay về nơi trú ngụ nếu không xử theo tông quy.

Lê Thành lạnh lùng nhìn tên đệ tử chặn đường, cũng như bản thân hắn đều là đệ tử ngoại môn không ngờ lớn lối như vậy. Đúng là “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” mà. Nén lại suy nghĩ đó hắn cười ôn hòa nói:

– Vị đại ca này ta tên Lê Thành, được tông chủ gọi lên, mong huynh đệ có thể cho ta qua.

– Qua cái đầu ngươi mà qua, khôn hồn thì biến đi nếu không thì đừng trách ta.

Đúng lúc tên đệ tử ngoại môn đang làm khó Lê Thành thì nghe được ở phía xa đang truyền tới tiếng gọi. Cả hai nhìn lên thì thấy tiểu thư Đặng Ngoc Linh đang tung tăng chạy xuống. Nàng mặc một chiếc váy mà trắng phai thêm một chút màu vàng nhạt, thân hình mảnh khảnh, mái tóc tít hai bên, dáng đi nhanh nhảu làm toát lên cái nét tinh nghịch của cô tiểu thư tinh quái này. Nàng chạy tới khoác tay Lê Thành nói:

– Đại ca ca huynh tới gặp cha muội phải không? Mau lên chúng ta đi thôi.

– Nhưng vị đại ca này…

Nghe tới đây Ngọc Nhi liền lườm mắt một cái với tên gác cổng rồi nhanh nhẹn kéo tay Lê Thành đi. Lê Thành được đại tiểu thư của tông chủ kéo đi như vậy trong lòng rất đắc ý quanh lại nởi một nụ cười khiến cho tên gác cổng giận tới đỏ mặt. Hai người vừa mới vào cổng đã bị một bóng người chắn ngay trước mặt. Người ấy là một cô gái thân mặc thanh lam bào y, dung mạo có vài phần tú lệ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen long lanh như hai vì sao, làn da trắng muốt phai thêm chút ửng hồng của con gái đôi mươi kết hợp với thân hình đầy đặn cùng dáng vẻ thướt tha yêu kiều tạo nên cho nàng một vẻ đẹp diễm lệ. Khuôn mặt nàng thoáng chút giận dỗi nói:

– Ngọc Linh tiểu thư, cuối cùng cũng thấy cô rồi. Tiểu thư sao lúc nào người cũng đi lung tung như vậy, nếu lại giống như lần trước thì ta biết làm sao?

“Xin lỗi Hoa Liên tỷ tỷ ta biết sai rồi. Tỷ đừng giận ta nhé.” Đặng Ngọc Linh thay đổi sắc mặt, đưa đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn Hoa Liên, giọng nói có chút nghẹn ngào. Lê Thành vẫn đang bất ngờ với một màn thay đổi sắc mặt này thì đã bị Ngọc Linh kéo tay giới thiệu. Thì ra cô gái này là người được tông chủ cho theo hầu Ngọc Linh từ nhỏ, tu vi đạt tới hội khí tầng bốn. Lê Thành với tâm thần cảm ứng luyện được từ Đại Việt Chí Tôn Công lại cảm thấy dưới tu vi yếu kém này dường như ẩn chứa một  nguồn sức mạnh rất lớn. Lê Thành theo chân hai người lên đinh Hoàng Liên Sơn, trên đường đi tiểu nha đầu Ngọc Linh hỏi không biết bao nhiêu là chuyện của Lê Thành, từ chuyện hắn sinh ra ở đâu, vào Võ Nguyên Tông như thế nào cho tới vô vàn chuyện tầm phào khác khiến Lê Thành mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng lên được đỉnh Hoàng Liên Sơn gặp được Đặng Khải. Ba người cùng tiến vào đại điện, tông chủ Đặng Khải đã đứng sẵn ở đó. Thấy tông chủ, trừ cô nàng Ngọc Linh ra, thì Lê Thành và Hoa Liên đều khấu đầu bái kiến Tông chủ. Thấy Ngọc Linh đi cùng với Lê Thành, Đặng Khải liền làm mặt lanh lùng nhìn Hoa Liên bảo cô đưa tiểu thư về phòng. Dù ban đầu Ngọc Linh nũng nịu không chịu đồng ý nhưng vì sự cương quyết của Đặng Khải mà cuối cùng nàng cũng phải về phòng.

Trong đại điện, Đặng khải lạnh lùng nhìn Lê Thành hỏi:

– Nói cho ta biết lúc đó nhà ngươi đang trốn khỏi tông môn đúng không?

Lê Thành mặc dù rất sợ nhưng vẫn cương quyết nói răng mình bị lạc, xét hỏi một lúc Đặng Khải sắc mặt có chút thay đổi hỏi:

– Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?

– Đệ tử năm nay mười bốn tuổi, vừa mới gia nhập tông môn được vài tháng trước.

Trên khuôn mặt Đặng Khải hiện lên vẻ kinh ngạc, một kẻ mới chỉ mười bốn tuổi vừa gia nhập tông môn được mấy tháng đã có thể luyện tới hội khí tầng sáu đây thực sự chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ “thiên tài”. Lê Thành đang suy đoán xem tông chủ nghĩ gì thì Đặng Khải đã trầm giọng lại nói:

– Ta hỏi ngươi bây giờ ngươi có muốn trở thành đệ tử của ta không?

Nếu là kiếp trước Lê Thành cầu còn không được, nhưng hôm nay mọi thứ đã khác rồi, trên người hắn có bí mật. Không tiện ở cạnh người khác, mà lại là những cao thủ và tâm tư thâm trầm như vậy nữa. Nhưng nếu không đồng ý, mọi việc còn không hợp lý hơn, nên đành thuận theo đáp:

– Đệ tử cầu con không được, xin cám ơn tông chủ.

Đặng Khải hài lòng nhìn Lê Thành gật đầu, nói:

– Bây giờ ngươi đã là đệ tử của ta, ta cũng không ngần ngại gì mà nói với ngươi việc này.

– Có chuyện gì xin tông chủ… sư phụ cứ căn dặn.

– Tốt. Ba năm nữa sẽ diễn ra Đại Hội Tông Môn, lúc đó sẽ có một hạng mục thi đấu là những thiếu niên dưới hai mươi tuổi lăm. Lúc đầu, đại hội có mười sáu tam đẳng tông môn tham gia, nên mỗi tông môn chỉ phái ra bồn người dưới hai mươi lăm. Tuy nhiên, năm nay do An Nam Học Viên tuyển sinh. Nên trọng điểm sẽ là những đệ tử đầy tiềm năng vì vậy mở rộng cơ hội cho các đệ tử khác tránh bị bỏ sót tài năng, chỉ cần có người  tiến vào tám người mạnh nhất, những tông môn sẽ nhận được một xuất để gia nhập Học Viện.

Lê Thành kiếp trước đã nghe nói việc này, tuy nhiên hắn cũng biết Võ Nguyên Tông hoàn toàn thất bại tại kì thi đấu này. Chỉ có một mình Thái Thanh Thủy sư tỷ là lọt vào mười sáu mạnh nhất mà thôi. Đặng Khải tuy không trông mong gì vào tên đệ tử này lắm, nhưng hắn biết bây giờ tông môn xuống cấp muốn tìm một người đạt được vào tám hàng đầu không hề dễ dàng. Trong lòng hắn nếu có cơ hội nhất thì chỉ có Quí Tín, đã đạt đến huyền khí tầng bốn viên mãn nhưng mãi vẫn chưa thể đột phá. Nghe tới đây Lê Thành dường như đã hiểu ra mọi việc liền nói:

– Sư phụ muốn con tham gia cuộc thi này?

– Đúng ngươi sẽ tham gia cuộc thi này. Sao, ngươi không muốn?

– Đệ tử sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng sư phụ.

Thấy Lê Thành như vậy Đặng Khải cũng sinh ra một chút hảo cảm với y, nói:

– Thôi ngươi quanh về sắp xếp đi ngày mai tới đây gặp ta chuẩn bị bế quan.

“Bế quan” Lê Thành không hiểu hỏi.

– Đúng muốn đạt được tu vi cao nhất lúc đi thi thì bế quan là cách tốt nhất, những sư huynh, sư tỷ khác cũng như vậy.

“Đệ tử tuân lệnh” Lê Thành sau đó cúi người thi lễ rồi rời khỏi Hoàng Liên Sơn

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Anh Thư

Anh Thư (1 năm trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 20

Chương: 51

Bình luận: 284

Lượt thích: 282

Lượt theo dõi: 53

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 2509

Bài bạn vẫn bị sai một số lỗi dấu câu hệ thống đã bôi đỏ.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Hạ Tiểu Vy Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 90 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24079
|
Thành Viên Mới: Như