- Hồng – Dương tranh sủng
- Tác giả: Hạo Hạo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 711 · Số từ: 539
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Tống Mẫn Hạo
Phụng thiên thừa vận, Nô đế chiếu viết. Xét Hướng Dương quý phi đoan trang hiền hậu, thục đức nhân từ, lại am hiểu cầm kì thi họa, dung mạo giai nhân trong các giai nhân, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Trẫm viết chiếu thư này phong Hướng Dương làm hậu, phụng bồi trẫm chiếu cố hậu cung, khâm thử.
Hồng Hoa: “Không thể như thế được! Hoàng thượng, ngài không thể đối xử với thần thiếp như thế được. Bao nhiêu năm quá ta cùng ngài trải qua biết bao nhiêu chuyện, sao ngài một chút cũng không nể tình như thế? Ngài xăm dung mạo ta lên long thể liệu bây giờ có còn để ta vào mắt hay không? Giang sơn của ngài, dân chúng của ngài từng xem ta như báu vật, nâng ta trong lòng bàn tay mà ân ân ái ái, đang yên vui hoà thuận, cớ gì ngài lại đi phế ngôi hậu của ta? Phải rồi, là con Hướng Dương. Từ lúc ả tiện tì đó tiến cung làm nô tì trong Thái Từ Cung, dựa vào chút tư sắc cỏn con đó nếu như không có bàn tay ta nâng đỡ từng bước tiến lên phi vị, há chẳng phải ả chỉ là thân nô tì không đáng một xu hay sao? Một nữ nhân âm độc như thế mà ngài cũng phong hậu được. Ha. Là ta, là ta đã quá sơ suất rồi.”
Hướng Dương: “Phế hậu, ngươi đừng có một lời liền chà đạp bản cung dưới chân như thế. Nói lời ra cũng không tự xem lại chính bản thân mình, độc ác tàn nhẫn, nhìn xem bao nhiêu cung nhân đã chết dưới bàn tay ngươi đi? Thân là hoàng hậu một nước nhưng lúc nào ngươi cũng chiếm hình ảnh của đế vương, vật phẩm ra mắt đều là ngươi bắt ép bọn cung nhân dùng dung mạo của ngươi khảm lên đó, bán lại cho dân chúng, kẻ nào không nghe lời liền lập tức bị ngươi dùng hình. Ngươi âm ngoa xảo trá, gian ác quỷ quyệt, nếu như ngày đó hoàng thượng không tra xét rõ tận gốc, liệu còn bao nhiêu người nữa bị ngươi làm cho mất mạng?”
Hồng Hoa: “Hoàng thượng, ngài đừng nghe con này xằng ngôn, ta là một thân trung thành chưa một lần cố ý chiếm hình ảnh của ngài. Chỉ trách bản thân ta ưu tú quá mức khiến kẻ khác ganh ghét bày mưu chia rẽ phu thê chúng ta. Ngài nhìn xem những vật phẩm của ta đều là hàng thượng đẳng, bao năm qua ta rót vào ngân khố hoàng cung biết bao nhiêu là ngân lượng. Hướng Dương, những trang sức trên người ngươi phỏng chừng cũng một tay ta đem về đó chăng? Vị trí đó của ngươi, dân chúng mãi không ủng hộ, kẻ phá hoại nhân duyên đế hậu chính là ngươi!
(Còn tiếp)