Chương 25

– Thằng nhóc này, còn biết đường đến thăm ta đấy?

Thầy Túc hắng giọng, gạt đi những giọt nước mắt nhất thời xúc động. Ông lên tiếng trách móc nhưng tận sâu bên trong là nỗi vui mừng khôn xiết khi gặp lại người học trò năm xưa.

– Thầy, con xin lỗi ạ.

Mạc Phong giờ khắc này như quay về thời quá khứ, cúi đầu xuống như cậu học trò nhỏ làm sai ríu rít nhận lỗi.

Ông cụ cười hiền vài tiếng rồi kéo tay Mạc Phong vào ghế ngồi. Chăm chú nhìn cậu học trò cũ trước mắt, trong đầu ông không khỏi cảm thán. Dù năm trước năm sau gặp lại đứa trẻ này thì ông vẫn không ngừng hoài niệm về những năm tháng cũ. Tháng năm vùn vụt trôi qua, để lại trên mái tóc ông vết sương mai nhưng để cho ông được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của những đứa trẻ một đời ông lắng lo, trăn trở.

Như vậy đã đủ khiến ông mãn nguyện rồi.

Hai người, một trò một thầy lâu ngày không gặp như cá gặp nước trò chuyện với nhau suốt cả buổi chiều. Vừa lúc con gái của thầy Túc từ sau nhà bước vào nhìn thấy Mạc Phong, cô sững sờ một hồi. Bao nhiêu năm rồi, tình cảm nhỏ nhoi sâu kín trong lòng lại một lần nữa trỗi dậy.

Cô khẽ cúi đầu xuống che đi cảm xúc của mình mà lễ phép chào anh:

– Anh ạ, lâu rồi không gặp.

Mạc Phong cũng mỉm cười đáp lại, lần cuối cùng anh gặp cô bé này là lúc nhận giấy báo trúng tuyển đại học, vừa mới ngày nào thôi còn là một cô bé chập chững bước vào cổng trường cấp ba vậy mà giờ đã lớn như này. Nhiều lần anh lên đây gặp thầy đều là lúc cô phải đi học.

Hóa ra thời gian đã trôi nhanh như vậy rồi.

– Túc Kì phải không? Cũng phải, gần chục năm không gặp rồi nhỉ?

Cô ngại ngùng cười xòa rồi ngồi xuống cạnh cha mình. Chợt nhớ ra câu chuyện ban nãy thầy Túc lên tiếng hỏi:

– Cũng gần ba mươi tuổi rồi, thế đã tìm được người cần tìm chưa?

Anh mỉm cười, trong đầu hiện lên gương mặt của cô khiến đôi mắt anh bỗng tràn đầy nhu tình. Tim cũng rung lên những dòng cảm xúc ấm áp.

– Dạ rồi thưa thầy. Lần này con tới đây cũng là để cô ấy có thể gặp thầy ạ.

Thầy Túc cười, ngay từ những ngày ông còn là người chỉ dạy, Mạc Phong đã luôn nói anh cần phải cố gắng để đi tìm một người. Suốt ròng rã mấy năm cô bé ấy vẫn không quay trở lại. Mọi sự bất lực, tuyệt vọng của Mạc Phong ông đều tận mắt chứng kiến, cũng chẳng ngờ chàng trai bề ngoài vô tâm vô tính ấy lại là người nặng lòng thủy chung đến thế.

Bao công chờ đợi cũng có hồi đáp. Giờ đây, cậu học trò này tương lai rộng mở, lại tìm được cô bé ấy, cuộc sống viên mãn như vậy khiến cho lòng ông cũng nhẹ nhõm.

Nhưng trái ngược với cha mình, Túc Kì sa sầm mặt mày. Cảm xúc chua xót dâng lên như trái chanh đến độ tươi nhất thì bị người kia bóp nghẹt. Chỉ là cô bỗng xót thay cho bản thân mình, nuối tiếc những tháng ngày thanh xuân về trước đã vụt mất cơ hội, ngại ngùng không dám bày tỏ để giờ hối tiếc đến thế.

Đến khi anh học đại học, cuộc sống hối hả khiến hai người dần cắt đứt liên lạc, Túc Kì chỉ biết trơ mắt nhìn bóng dáng anh bước dần ra khỏi cuộc sống của mình. Cô chỉ có thể giữ lại những tình cảm thầm kín này, hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng học tập để khi gặp lại có thể đứng ngang hàng với anh, đường đường chính chính bước vào thế giới của anh.

Đến cùng cô lại một lần nữa lực bất lòng tâm nhìn anh sánh vai đi cùng người khác. Túc Kì nén nỗi thất vọng tràn trề trong lòng, tiếp tục lặng im lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cha và Mạc Phong.

– Con bé giống Mạc Nguyệt lắm phải không?

Ông vẫn nhớ rõ từng lời của Mạc Phong lúc nhỏ. Thằng bé nói sau này nó muốn tìm một người như mẹ nó, một người vừa dịu dàng, vừa tài giỏi. Ông phải thừa nhận một điều rằng, nhà Hạ có phước lắm mới mới lấy được một cô con dâu như Thẩm Mạc Nguyệt. Đó là một người vô cùng thông minh lại nhân hậu, tháo vát. Đến cả vợ ông, một người vô cùng kĩ tính cũng bao lần khen ngợi hết lời.

Mạc Phong cười một tiếng, cô chỉ cần bằng một phần mẹ anh thôi đã là may mắn cho anh lắm rồi. Nhưng thực tế trong những phần nhỏ của một phần ấy cô ấy cũng không có. Vừa lưu manh, vừa ngốc nghếch, cả ngày chỉ biết bày trò suy tính mấy cái chẳng đâu ra đâu, lúc nào cũng khiến anh rời xa là thấp thỏm.

Nhưng duyên trời đã định, vừa gặp người, tim liền rung, sao thể trái lại.

Cô ấy không xinh đẹp động lòng người, không dịu dàng như đóa sen mới nở, không đảm đang như bao người phụ nữ khác nhưng đời này với anh cô mãi là người duy nhất.

Đôi mắt năm ấy và cho đến bây giờ vẫn mang theo sự thanh thuần, phóng khoáng khiến Mạc Phong cả đời này cũng không thể quên được. Cô gái không sợ trời, không sợ đất, láu cá, lưu manh nhưng bên trong là trái tim đầy thiện lương, nhiệt huyết.

Một cô gái khiến anh nhung nhớ, yêu thương không chỉ hai mươi tám năm mà còn là cả kiếp này. Một cô gái khiến anh thương mãi không thể dứt ra được. Một cô gái khiến anh có thể bao dung mọi lỗi lầm, khiến anh có thể chấp nhận từ bỏ mọi thứ để bảo vệ, đổi lấy bình yên cho cô ấy.

Một cô gái đặc biệt khảm sâu vào trái tim anh khiến cả đời này anh không thể chấp nhận thêm một người nào khác.

Cũng là cô gái ấy là người mà anh phải lên rừng xuống biển cũng phải mang cô ấy về bên mình.

Cô ấy chính là cả cuộc sống, cả trái tim của anh.

Trời đã nhá nhem tối, ráng chiều còn sót lại cuối chân trời chuẩn bị khép lại một ngày dài. Mạc Phong nhìn chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, chỉ còn ba phút nữa là bảy giờ, anh khẽ nhíu mày, lục phủ ngũ tạng trong người cũng loạn hết lên. Giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

Mạc Phong chốc lát lại xoay đầu về phía cửa, chỉ thiếu chút là lao thẳng ra ngoài tìm Andy.

Lòng anh nặng trĩu, nóng như lửa thiêu.

Nhìn lên đồng hồ, khi hai kim dài và ngắn trọn vẹn hòa hợp với nhau thì cũng là lúc đồng hồ điểm đúng bảy giờ.

Mạc Phong đứng bật dậy, nói với thầy Túc và Túc Kì một tiếng rồi chạy thẳng ra ngoài. Nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa, anh đã thấy loáng thoáng bóng người từ bìa rừng chậm rãi đi vào. Cả người anh cứng đờ lại, chân như đeo chì nặng trịch không nhúc nhích nổi.

Nỗi lo lắng không hề vơi giảm mà còn dâng lên mãnh liệt hơn.

Andy lết từng bước vào, cả người cô xây xát, bộ dạng chỉn chu, sạch sẽ lúc sáng không còn nữa. Ánh đèn yếu ớt treo bên ngoài soi chiếu bộ dạng lếch thếch của cô, quần bò bị mài rách, hai tay áo len bung sợi, gương mặt nhỏ nhắn cũng xây xước cả.

Từ trên xuống dưới cả người Andy không có chỗ nào là không thương tích.

Nhìn thấy Mạc Phong, cô liền trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô đến đúng giờ lắm mà sao còn phải trịnh trọng ra tận cổng đón thế nhỉ? Đúng lúc, ông cụ và Túc Kì từ trong nhà đi ra, vừa nãy bên trong thấy Mạc Phong đứng mãi trước cửa chẳng đi, trong đầu hai người cũng ngầm đoán có việc gì không ổn.

Andy nhìn đằng sau, một già một trẻ đi ra, thầm nghĩ đây chính là chủ nhà. Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi:

– Chào mọi người ạ. Thật ngại quá trên đường đến đây cháu hơi bất cẩn, lần đầu gặp đã để mọi người thấy bộ dạng như vậy.

Túc Kì nhìn cô gái trước mặt, cả người cô đơ mất vài giây. Nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu. Cô là con của một nhà giáo, từ nhỏ cha cô đã dạy không ai có quyền được đánh giá bất kì người nào hết.

Túc Kì nhanh chóng tiến lại gần Andy, ra dáng chủ nhà thân thiện nói:

– Không sao ạ, để em giúp chị vào thay đồ nhé.

Andy hơi nhích người, tránh cánh tay của Túc Kì đang sờ lên người mình, cô chỉ là không thích người lạ động chạm thôi. Cười lại cho có lệ, cô đang định lên tiếng trả lời thì Mạc Phong đã nhanh chóng tiến lên kéo cô về phía mình, anh ôn hòa lên tiếng phá vỡ không khí lúng túng:

– Để anh lo cho cô ấy, em vào giúp thầy đi.

Đã từng lên đây vài lần nên Mạc Phong cũng không còn xa lạ gì nơi này nữa. Anh ôm cô ra nhà vệ sinh đằng sau.

Andy ngồi im xuống ghế đợi Mạc Phong đi lấy nước. Cô trầm ngâm, trong đầu cũng đã vạch sẵn kế hoạch để thoát tội lần này. Cái người này cả đường đi mặt đằng đằng sát khí chẳng nói chẳng rằng câu gì.

Đoán chắc là anh lại lên cơn rồi.

Vài phút sau Mạc Phong mang nước tới, anh chẳng thèm nhìn cô một cái, chỉ nhẹ nhàng lau hết bụi bẩn trên người, trên mặt cô. May trong quá trình sắp vali anh đã chuẩn bị đầy đủ hộp y tế, không thì giờ đã phải chạy xe xuống thành phố mua. Cầm khăn mỏng nhúng vào nước muối sau đó anh từ từ đưa lên chạm nhẹ vào từng vết thương trên người cô.

Andy nhíu mày, cảm giác đau đớn xông lên khiến cô khẽ kêu lên một tiếng. Hừ, lúc ngã có đau thế đâu.

Mạc Phong dừng tay lại, anh liếc nhìn cô một cái, đôi đồng tử xẹt qua tia xót xa. Nhìn cô đau đớn, xây xước như vậy anh cũng nào có đành lòng. Cả người cô dày đặc vết thương khiến Mạc Phong cứng người lại, vừa tức giận mà cũng vừa xót.

Anh lại nâng tay lên tiếp tục khử trùng vết thương nhưng động tác phần nào đã dịu dàng hơn ban nãy. Trong mái che yên tĩnh vang lên giọng nói:

– Làm sao lại bị thế này?

Andy khúc khích cười một cái, cuối cùng cũng lên tiếng, làm cô cứ ngỡ anh giận thật.

– Em bị vấp chân vào hòn đá.

Câu trả lời vừa được đưa ra, Mạc Phong lập tức ngẩng đầu lườm Andy. Lời nói dối đầy sơ hở này sao qua được mắt anh. Sống với cô lâu như vậy chẳng lẽ anh còn không hiểu tính cô. Andy nhìn bề ngoài lất pha lất phất chứ cô cực kì cẩn thận, tiêu chí đặt lên hàng đầu là mạng sống, ngoại trừ đi một vài trường hợp đặc biệt.

Nhưng hôm nay tiết trời trong xanh, tâm trạng tốt như vậy, Mạc Phong khẳng định cú ngã này chắc chắn không nằm trong mấy trường hợp ấy. Anh nhấn giọng, gằn hỏi cho ra lẽ:

– Một cơ hội nói lại.

Andy khẽ rùng mình, ánh mặt này, quả thật muốn xuyên thẳng lời nói của người ta. Dù sao cũng không thoát được, cô liền vòng tay qua lưng anh, khẽ dựa đầu vào vai anh nài nỉ:

– Anh, em xin lỗi mà. Tại lúc đó trên cành cây có một con thỏ cứ đứng mãi không xuống, tinh thần nghĩa hiệp không thể khiến em đứng nhìn được nên em quyết định ra tay giúp nó. Người tính chẳng bằng trời tính, giày em bị mắc vào cành cây nên mới ngã xuống. Anh, em biết lỗi rồi mà, lần sau em sẽ không vậy nữa đâu. Thật luôn đó.

Mạc Phong nhắm mắt thở dài một tiếng. Mường tượng ra cảnh cô ngã từ trên cao xuống, trong đầu anh lập tức thầm cảm tạ ông trời vì cô vẫn lết được cái thân này về đến đây. Đau như vậy mà vẫn còn tâm tưởng kể chuyện sinh động thế này.

Anh dường như muốn vứt ngay cô gái ngu ngốc ra khỏi tầm mắt. Nghe lời cô xong tâm trạng đang xuôi xuôi lại muốn bùng nổ. Anh cất giọng, một chút kiên nhẫn cũng đã tan biến:

– Nó leo được lên thì cũng có thể tự xuống được. Em còn thế lần sau anh sẽ không cho em đi đâu nữa. Em lớn rồi phải có trách nhiệm với bản thân mình. Sao cứ luôn khiến người khác lo lắng như vậy?

Danh Sách Chương
Dương Nguyễn Thùy

Dương Nguyễn Thùy (2 ngày trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 1133

Tàng Kỳ

Nhìn thấy Mạc Phong, cô liền trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô về đúng giờ lắm mà sao còn phải trịnh trọng ra tận cổng đón thế nhỉ? Vậy sửa...

Cảm ơn mod nhiều lắm ạ! Mình sửa ngay đây ạ.


Tàng Kỳ

Tàng Kỳ (2 ngày trước.)

Level: 13

93%

Số Xu: 16390

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Kim Cương Kim Cương]

Dương Nguyễn Thùy

Vâng , mình hiểu ý bạn rồi ạ. Cảm ơn bạn đã góp ý. Vậy mình sửa lại câu đó là: "Thật ngại quá trên đường đến đây cháu hơi...

Nhìn thấy Mạc Phong, cô liền trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô về đúng giờ lắm mà sao còn phải trịnh trọng ra tận cổng đón thế nhỉ?

Vậy sửa chữ về ở đoạn này luôn đi bạn, cho nó khớp. Vì bạn hợp tác sửa bài nhanh lẹ, nên mình duyệt trước cho bạn nhé. Để khỏi mất thời gian.


Dương Nguyễn Thùy

Dương Nguyễn Thùy (2 ngày trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 1133

Tàng Kỳ

Trên đường đến nhà thầy, nữ chính xuống xe giữa đường đi chơi và hẹn 7h sẽ gặp bạn trai tại nhà thầy. Nhà thầy nam chính vừa không là...

Vâng , mình hiểu ý bạn rồi ạ. Cảm ơn bạn đã góp ý. Vậy mình sửa lại câu đó là: "Thật ngại quá trên đường đến đây cháu hơi bất cẩn lần đầu gặp đã để mọi người thấy bộ dạng như vậy.". Bạn thấy ổn hơn chưa ạ? Nếu không ổn phiền bạn chỉ cho mình với ạ. Cảm ơn mod ạ!

Mình cũng đã check lại các lỗi vi phạm qui tắc chính tả. Nếu còn sai sót gì hy vọng bạn thông cảm và chỉ giúp mình với. Mình cảm ơn!


Tàng Kỳ

Tàng Kỳ (2 ngày trước.)

Level: 13

93%

Số Xu: 16390

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Kim Cương Kim Cương]

Dương Nguyễn Thùy

Như mình có viết ở chương trước là hai người có đi cùng nhau, nhưng đến giữa đường thì nữ chính đi xuống, nam chính đến nhà thầy anh nam...

Trên đường đến nhà thầy, nữ chính xuống xe giữa đường đi chơi và hẹn 7h sẽ gặp bạn trai tại nhà thầy. Nhà thầy nam chính vừa không là nhà bạn trai cũng không là nhà nữ chính. Mình nghĩ dùng từ về trong trường hợp này là không hợp lắm. Nếu nhà bạn trai thì "về nhà bạn trai" nghe cũng xuôi một tí. Nhưng, trong trường hợp này, hai bạn chỉ đến làm "khách" ở nhà người ta. Thì sao dùng từ về được.


Dương Nguyễn Thùy

Dương Nguyễn Thùy (2 ngày trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 1133

Tàng Kỳ

Cô người yêu lần đầu đến nhà thầy của bạn trai mà nhỉ? Sao từ "về" lại được dùng trong trường hợp này?

Như mình có viết ở chương trước là hai người có đi cùng nhau, nhưng đến giữa đường thì nữ chính đi xuống, nam chính đến nhà thầy anh nam chính trước. Thì cái từ "về" mình dùng với nghĩa là chị nữ đi chơi rồi đến giờ thì "về" điểm hẹn là nhà thầy nam chính ạ.


Tàng Kỳ

Tàng Kỳ (2 ngày trước.)

Level: 13

93%

Số Xu: 16390

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Kim Cương Kim Cương]

Dương Nguyễn Thùy

Cảm ơn bạn nhiều ạ. Mình đã sửa lại câu đấy rồi. "Chào mọi người ạ. Thật ngại quá trên đường về đây cháu hơi bất cẩn, lần đầu gặp...

Cô người yêu lần đầu đến nhà thầy của bạn trai mà nhỉ? Sao từ "về" lại được dùng trong trường hợp này?


Dương Nguyễn Thùy

Dương Nguyễn Thùy (2 ngày trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 1133

Tàng Kỳ

Ngại quá, ngại quá để mọi người lần đầu gặp thấy bộ dạng như vậy rồi. Sửa câu này lại luôn đi bạn. Câu chữ lủng củng quá. Cả cái...

Cảm ơn bạn nhiều ạ. Mình đã sửa lại câu đấy rồi.

"Chào mọi người ạ. Thật ngại quá trên đường về đây cháu hơi bất cẩn, lần đầu gặp đã để mọi người thấy bộ dạng như vậy."

Phiền bạn xem giúp mình đã ổn chưa, nếu chưa ổn thì mình sẽ sửa lại! Cảm ơn mod ạ!


Tàng Kỳ

Tàng Kỳ (3 ngày trước.)

Level: 13

93%

Số Xu: 16390

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Kim Cương Kim Cương]

Ngại quá, ngại quá để mọi người lần đầu gặp thấy bộ dạng như vậy rồi.

Sửa câu này lại luôn đi bạn. Câu chữ lủng củng quá.

Cả cái này nữa...

.....ánh mặt này,.... Ánh mắt chứ sao lại ánh mặt nhỉ?

Đã chỉnh sửa bởi: Tàng Kỳ (Xem)

Ngại quá, ngại quá để mọi người lần đầu gặp thấy bộ dạng như vậy rồi.

Sửa câu này lại luôn đi bạn. Câu chữ lủng củng quá.


Dương Nguyễn Thùy

Dương Nguyễn Thùy (3 ngày trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 1133

Tàng Kỳ

"....…dẫu biết là an toàn đến mấy nhưng vào Andy thì cũng thành nơi nguy hiểm mà thôi." Câu này có vẻ như đang thừa và thiếu từ rồi bạn...

Chào mod ạ. Mình đã sửa lại chi tiết còn sai sót và soát lại những lỗi chính tả dấu câu trong chương. Nếu còn lỗi gì mong bạn chỉ giúp mình để chương được duyệt với ạ. Cảm ơn bạn nhiều ạ!


Dương Nguyễn Thùy

Dương Nguyễn Thùy (3 ngày trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 1133

Tàng Kỳ

"....…dẫu biết là an toàn đến mấy nhưng vào Andy thì cũng thành nơi nguy hiểm mà thôi." Câu này có vẻ như đang thừa và thiếu từ rồi bạn...

Vâng ạ, mình cảm ơn nhận xét của mod rất nhiều ạ! Mình sẽ sửa lại và rút kinh nghiệm ở những chương sau ạ!


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: sakura Santa Akabane1701 Bodhi Lặng Thinh Minhanh Lai Ngọc Khánh Đoàn Vy Pham Long Phi Nguyễn Đức Hiếu Bé Hằng và 121 Khách

Thành Viên: 45352
|
Số Chủ Đề: 6867
|
Số Chương: 22384
|
Số Bình Luận: 96494
|
Thành Viên Mới: Lại Ngọc Hà

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10