Chương 1: Chuyến du lịch miễn phí
5 (100%) 1 vote

6h30, chiều tan ca và Trung mệt mỏi bước về nhà. Lúc Trung dừng lại để qua đường, một người đàn ông khá già đi ngang qua nó, đến chỗ Trung, ông ta chắp hai tay và cúi chào. Chẳng biết gì cả nhưng nó vẫn gật đầu chào ông ta. Ông ta mĩm cười rồi bước đi. Trung cũng chẳng để ý lắm và nó qua đường để về nhà. Nó chạy vào một con đường nhỏ hơn nằm trên quốc lộ, trên đường hiện giờ không có ai ngoài nó cả. Cũng bình thường thôi, vào giờ tan ca, ai nấy cũng đã mệt lừ nên họ ở trong nhà là phải. Đến ngã rẽ vào nhà, nó cảm thấy như có ai sau lưng nhìn nó, dừng bước và quay lại, chính là ông già lúc nãy, ông ta lại cúi đầu chào nó. Quái lạ! lúc nãy ông ta ở bên kia đường, và có vẻ đang đi ngược chiều với nó mà? Nhưng nó lại một lần nữa cúi chào ông ta. Đến khi nó quay đầu lại, đường về nhà hôm nay sao lạ quá, bình thường trên con đường này có những ngôi nhà tường cao cổng kín, nhưng ngay bây giờ những căn nhà sàn cao hơn mặt đất chừng một hai mét lại thế chỗ nhà hàng xóm của Trung. Và đúng chính xác là MẶT ĐẤT, chứ không phải là đường nhựa bê tông. Nó quay phắt ra sau lần nữa, nhưng ông già ban nãy đã biến mất. Nó biết có chuyện gì đó không ổn. Nó nhìn dáo dác vẫn không thấy bất cứ sinh vật sống nào chứ đừng nói tới con người. Trung nhìn thật kĩ vào từng căn nhà, những căn nhà này được thiết kế khá kì lạ, chúng có mái nhà bằng gỗ nguyên ván và được xếp tạo thành ba phần chỉ ra ba hướng. Tất cả mái nhà đều được sơn cùng một màu tím. Trước cổng mỗi nhà có các cột đèn phát sáng nhỏ cao tầm 1 mét. Hiện giờ, nó chẳng muốn đi tiếp nữa vì nó đã quá mệt rồi, nhưng Trung cũng đâu thể cứ đứng ì ở đây mãi được. Nên nó đành phải lê chân và đi tiếp trên con đường này. Tiếp Tiếp theo đó, một cảnh tượng khá là kì lạ: một cô gái mặt quần đùi với áo choàng xanh lục đang bị một toán người mặt áo gile và đầm hầu nữ đuổi theo.
“ANH KIA! XIN GIÚP CHÚNG TÔI BẮT CON BÉ LẠI!”
“À ra là tiểu thư đi chơi bị bắt về” – Trung thầm nghĩ.
Cô ta chạy ngang qua Trung và nó quyết định không can thiệp vào chuyện này, nó mệt lắm rồi, cô ta ngoái đầu lại nhìn nó một cái rồi tiếp tục chạy. Nhưng xui xẻo thay, đám người kia thì không hành động như cô gái, hai người đàn ông cao to chạy qua hai bên của Trung như né một cây cột và xốc nó lên nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn tiếp tục chạy được. Người già nhất chạy đến gần nó và nói:
“Nếu cậu giúp tôi bắt con bé lại tôi sẽ cho cậu một chỗ để làm việc!”
Nó cần chỗ ổn định để ăn và ngủ, đồng thời nó cũng cần thông tin về thế giới này, nhưng nó thích nhờ những người khác nhẹ nhàng và lịch sự hơn đám người này.
“Ông tự đi mà bắt! Tôi không thích giúp! ”
“Tùy cậu thôi” – Rồi ông ta rút trong túi ra cây dao găm và chĩa thẳng ra trước – “Chỉ cần tôi ra lệnh, hai người này sẽ thả cậu ra, nhưng tôi vẫn chạy tới. Số phận cậu ra sao thì ra, tôi không quan tâm nhé!”
“Th… Thưa ông! C… Con sẽ giúp mọi người bằng hết sức của con!”
“Ta thích những chàng trai nhiệt tình như thế!” – Xong ông ta cất cây dao lại vào người – “Nào, bắt đầu thôi!”
Ông già đó vừa dứt lời thì Trung bị hai cái bị thịt hai bên quăng lên trời, ông già đó bỗng nhảy lên, xoay nó một vòng và đẩy nó thật mạnh tới. Nó xém sấp mặt với pha phối hợp của hai cái bị thịt và cây dao găm già, nhưng rất may nó lấy được thăng bằng và chạy tới. Dù nó đang rất rất mệt nhưng có một nguồn động lượng mang tên cây-dao-găm-trong-túi-áo-ông-già thúc đẩy nó chạy tới để bắt lấy cô gái đó.
“Cô gì ơi, xin dừng hãy bước!”
“Tôi không biết anh là ai, biến khỏi đây mau lên!”
“Mạng sống của tui đang cạn dần sau từng bước chân đó tiểu thư! Làm ơn đừng có chạy nữa và đi theo ông dao găm đi!”
“Tôi nói là KHÔNG!”
Trung biết lời nói chẳng giải quyết gì được với cô đầu đá này, nên nó quay lại và nói với đám đông sau lư
“Tôi xin phép chạm vào cô chủ tí nhé!”
“Cái gì?” – cả đám người đồng loạt hỏi
Trung tăng tốc, khi đến đủ gần ‘cô chủ’ nó phóng tới và dang hai tay ra ôm trọn cô chủ vào lòng. Tất nhiên cả hai sẽ té, nhưng vì nó là đàn ông nên không thể để cô ta tiếp đất được. Thế là nó cố xoay người 180 độ và cái lưng tội nghiệp của nó trượt dài trên nền đất. Hoàn hồn lại, nó nhận ra việc giúp người bao giờ cũng đem lại chuyện tốt cả, tay của nó hiện đang ở ‘Lãnh Địa Thần Thánh’, đây là nơi chất chứa bao mơ ước, hoài bảo và hi vọng của đàn ông và cũng là nơi gần với trái tim người con gái nhất. Tận hưởng chưa được bao lâu thì nó nhận một cái thúc chỏ của tiểu thư, làm nó gần như tắt thở. Nhưng nó nhất quyết không thả cô ta ra, vì nếu thả ra, nó thực sự sẽ tắt thở với ông dao găm.
“Nhanh lên đi ôn… bruhhhhh”
Thêm một cú thúc nữa của tiểu thư làm gián đoạn câu nói của Trung. May mắn là nó không nhận thêm cái thứ ba vì ông chú dao găm cùng hai bị thịt đã đến, cô ta bị nhấc bổng lên như nó ban nãy. ông dao găm đỡ nó dậy và nói:
“Khá lắm nhóc con! Không ngờ ngươi cũng sống dai quá nhỉ? Tận hai cái thúc chỏ của tiểu thư mà không sao! Được rồi, bài kiểm tra sức lực của cậu đã xong, đủ tiêu chuẩn làm người ở trong nhà này rồi.”
“HẢ?” – Trung thực sự không muốn phải làm việc với những người này, bởi nó biết thân xác gầy mòn của nó không thể trụ trong nhà quá 3 tháng.
“Không nói nhiều nữa. Về thôi, trời bắt đầu tối rồi!”
Nó được ông dao găm vác trên lưng nên nó không hề có một cơ hội để trốn thoát, nhưng nếu có thì nó cũng chẳng còn sức đâu nữa mà chạy. Mặc dù cả đoàn đã đi một quãng đường làng khá dài, nhưng Trung vẫn không thấy một bóng người nào cả.
“Ông ơi, sao dân ở đây họ khép kín thế? Không ai mở cửa ra nói chuyện gì với hàng xóm của mình à?”
“Có chứ, nhưng bây giờ không còn như lúc xưa nữa, có lẽ phải một khoảng thời gian nữa ở đây mới trở lại như xưa.”
“Là sao ạ?”
“Nếu có dịp ta sẽ giải thích cho cậu nghe”
Khi đi con đường làng kết thúc, đoàn của Trung tiến vào một khu rừng. Lại một quãng đường khá dài nữa, nhưng nó dần thấy con đường lát gạch đang dần thay thế cho con đường đất.
“Ông cho con xuống được rồi ạ”
Và nó được trải nghiệm thế nào là rơi tự do, dù nó đau điếng nhưng ông dao găm có vẻ khoái chí khi thấy nó rơi. Lúc hoàn hồn sau cú tiếp đất, Trung nhìn thấy có một cánh cổng và hàng rào rất to cách đó không xa. Và bên trong đó, có một sân vườn cực kì rộng, có khi bằng một 1/3 khu phố mà nó sống chứ chẳng chơi, tuy nhiên điều làm nó chú ý nhất là một căn nhà vô cùng to. Căn nhà này hoàn toàn khác về cấu trúc cũng như chất liệu so với những căn nhà trong ngôi làng ban nảy, nhìn nơi này giống như khuôn viên của một căn biệt thự của người phương Tây vào thế kỉ 18 vậy. Khi đã vào tới bên trong, Trung thấy ở cổng nhà có một người đàn ông có vẻ đã đứng tuổi đang đứng chờ
“Đã xong rồi sao, Kaseida?” – Ông ta hỏi
“Vâng thưa ngài” – Ông dao găm trả lời
“Các cô đưa Konoge vào trong giúp tôi nhé” – Ông ta quay sang nói với các cô hầu
“Vâng ạ” – các cô hầu trả lời và dẫn tiểu thư Konoge đầu đá vào trong.
“Thưa ông chủ, đây là người đã giúp chúng tôi rất nhiều trong lúc bắt cô chủ lại đấy ạ.” – ông Kaseida nói
“Ây da… cũng không nhiều lắm đâu ạ.”
“Khiêm tốn như vậy làm ta thấy rất hài lòng! Mau vào trong, ta sẽ đãi cậu một bữa!”
“Dạ con xin cảm ơn” – đúng ra nó muốn từ chối vì dính dáng vào những gia đình quí tộc kiểu gì cũng đem lại rắc rối. Nhưng nó cần chỗ ngủ và thông tin về thế giới này, nên sau bữa ăn này, nó dự định sẽ xin ông ta cho ngủ nhờ đêm nay.
“Nhìn quần áo cậu, có vẻ không phải người vùng này, thế cậu người vùng nào thế?”
Đến giờ Trung mới để ý, lúc nảy quá nhiều chuyện xảy ra làm nó quên béng là đang nó đang trò chuyện với những người này bằng thứ ngôn ngữ nó hay sử dụng, nhưng tại sao chứ? Kaseida và Konoge đâu phải là tên Việt Nam?
“Có gì không ổn sao?” – ông chủ hỏi lại khi thấy Trung đứng suy tư.
“À dạ không có gì ạ. Con đến từ một nơi có lẽ cũng khá xa nơi này ạ”
“Có lẽ?”
“Khá là dài dòng nên con không nghĩ chúng ta đứng ở đây mà bàn luận ạ.”
“Nói chuyện cũng cứng cõi nhỉ? Vậy cậu mau vào trong tắm rửa và sau đó ta sẽ nói chuyện”
“Vâng.”
“Đưa chàng trai này đến phòng tắm giúp ta” – ông ta nói với cô hầu trong nhà
“Vâng thưa ông chủ. Mời ngài đi lối này” – cô hầu ra hiệu cho Trung đi theo cô ta.
Nó được dẫn đến nhà tắm, phải nói thật là căn phòng nó thuê còn không bằng một góc nhà tắm này nữa. Bồn tắm ở đây to như cái bể bơi vậy, nước tắm khá ấm và dễ chịu, có lẽ họ còn cho tinh dầu vào. Quả đúng là khi ngâm mình vào nước ấm, mệt mỏi dường như bay đi cả. Noó đang thưởng thức khoảng khắc kì diệu này bỗng cô hầu bước vào đề nghị giúp nó chà lưng và thay đồ khi nó tắm xong. Nhưng trước giờ Trung chưa bao giờ được phụ nữ làm giúp chuyện này và nó hoàn toàn tự làm được nên nó đã từ chối và nói cô ta để quần áo trước cửa. Dù đã để quần áo ở đó, nhưng cô ta vẫn đứng đợi Trung. Trung được cho mượn một chiếc áo sơ mi trắng, Trung xăn tay áo lên vì nó dài và khá vướng víu, khoác ngoài chiếc sơ mi là một cái áo khỉ màu đen phối với quần tây cũng màu đen nốt. Cô hầu cũng thắt dùm nó một chiếc cà vạt màu tía. Trung rất hi vọng nó sẽ được tặng bộ đồ này luôn vì cái áo thun của nó đã rách bươm sau cú tiếp đất với cô tiểu thư rồi.
Trung lại được cô hầu ấy dẫn đến một bàn tiệc to ơi là to, với rất nhiều món ăn được bày lên, tại đó ông chủ đã ngồi chờ sẵn. Ông ta khoác lên người bộ comple trắng sang trọng. Đương nhiên cô tiểu thư Konoge cũng ở đó, lúc này cô đang diện một bộ đầm xanh nhạt trễ vai vô cùng lộng lẫy, mái tóc đuôi ngựa ban nảy giờ đã xõa hai bên vai. Đôi kính của cô ấy cũng đã được tháo xuống, nhìn chung là rất đẹp. Trung cúi chào hai cha con họ, Konoge cũng đứng dậy, nhún người thanh lịch và nói:
“Xin chào.” – cô ấy đáp cộc lỗng- “Tôi là Konoge, hân hạnh được biết.”
“Hân hạnh được làm quen ạ… ”
“Chào cậu, ta là Kanetoko. Một lần nữa, xin cảm ơn cậu đã giúp ta chiều nay”
“Dạ không có gì đâu ạ.”
“Mời cậu ngồi” – ông Kanetoko ra hiệu cho nó ngồi vào ghế đối diện với ông.
“Vậy cậu có thể nói ta cậu đến từ đầu được chưa?”
“Dạ được thưa ngài, thực ra, con bị lạc đến đây.”
“Lạc? Là thế nào?”
“Có thể, con ở một thế giới khác nhưng bằng một cách nào đó, con đã đến được nơi đây và gặp được tiểu thư và ông Kaseida.”
Ông Kanetoko nhau mày lại. Ông hỏi Trung:
“Cậu có thể kể chi tiết hơn được không?”
“Trong lúc con đi về nhà, có gặp một ông già. Ông ta cúi chào con hai lần. Ông ta như có phép dịch chuyển vậy, mới vừa nảy ở rất xa con, nhưng sau đó lại đến gần một cách bất thường. Lúc gặp ông ta lần thứ hai cũng là lúc mà con bị lạc đến đây.”
Sau đó thì ông Kanetoko không nói một câu nào cả. Có vẻ ông đang suy nghĩ điều gì đó. Bữa tiệc ba người diễn ra một cách im lặng. Tuy nhiên, Trung không quan tâm lắm bởi đồ ăn ngon và nhiều thế này làm nó quên đi mọi thứ xung quanh, dẫu vậy nó vẫn trông lịch sự lắm, chứ không như một con lợn ăn ngấu nghiến đâu. Những thức ăn này có mùi vị không lạ lắm, có thể chúng cũng được nấu từ các loài vật như ở thế giới cũ, nhưng phải hay không gì thi Trung vẫn ăn…
“Ta xin lỗi, nhưng ta có việc phải đi ngay.” – ông Kanetoko bỗng lên tiếng – “Konoge tiếp khách giúp cha nhé” – ông ấy đứng dậy và bước ra khỏi bàn ăn
“Vâng, thưa cha”
Ông ta ra hiệu cho ông Kaseida đi theo lên lầu. Lúc này chỉ còn nó và Konoge. Cả hai đều không nói gì cả và lẵng lặng ăn. Được khoảng 10 phút, Trung phá vỡ bầu không khí im lặng này bằng câu hỏi:
“Cô có thể cho tôi biết về thế giới này được không?”
“Anh đang hỏi ai thế ạ?”
“Thưa tiểu thư, cô có thể cho tôi biết về thế giới này được không ạ?”
“Honokakai là tên của thế giới này. Ở đây, tất cả sinh vật sống ở đây đều thuộc một hệ. Có tất cả là 18 hệ gồm Lửa, Đất, Giác Đấu, Gió, Điện, Bọ, Kim loại, Đá, Cỏ, Băng, Nước, Độc, Bóng Tối, Ma, Tâm Linh, Rồng, Tiên và Thường”
“Quao, thuộc bài thế. Nhưng hệ Bọ và Thường là sao thưa tiểu thư?”
“Không cần cung kính thế đâu. Thực chất, Bọ không hẵn là một hệ, nhưng nó có thể khắc chế được Bóng Tối và Cỏ nên được xếp vào 18 hệ luôn. Các triệu hồi sư là những người chủ yếu có hệ Bọ. Họ triệu hồi ra những con bọ để chiến đấu hoặc gây hiệu ứng nhất định nào đó. Còn hệ Thường là bình thường nhất. Chẳng có gì nổi bật ngoài việc nó không thể khắc chế bất kì hệ nào khác và còn bị khắc chế bởi hệ Giác Đấu. À, Ma không thể ảnh hưởng lên Thường và ngược lại.”
“Vậy ai thuộc hệ Thường chắc cũng xui xẻo quá nhỉ?”
“Có thể nói là như vậy.”
“Cô thuộc hệ gì thế?”
“Giác Đấu và Lửa”
“Song hệ?”
“Ừm. chuyện này không hiếm thấy lắm. Nhờ chuyện này mà những người có song hệ có thể phần nào bù đắp các khiếm khuyết hệ.”
“Thế còn gì đặc biệt khác ngoài các hệ không? Như là các loài động vật ở đây ấy?”
“Anh có hứng thú với tụi động vật thấp hèn đó à?” – Konoge bỗng dưng đổi giọng điệu.
“Con người chúng ta cũng là những sinh vật thôi. Đều là loài vật như nhau mà cứ nghĩ kẻ thấp người trên cao thì mới thực sự xứng đáng với chữ THẤP HÈN đó, thưa tiểu thư.”
“Anh cũng gan góc quá nhỉ? Dám tỏ thái độ với tôi như thế dù đang ở nhà của tôi”
“Ai mà chẳng chết?”
“Anh biết gì không? Tôi rất rất vui vì cuối cùng cũng có người cùng quan điểm với mình!” – Konoge bỗng nói với giọng vui vẻ giống như khi người ta tìm được thứ mình đã cố tìm từ rất lâu rồi vậy.
“Ý cô là sao?”
“Tôi cũng nghĩ giống anh, chúng ta cũng ngang hàng với các loài vật thôi. Câu nói, cũng như biểu cảm ban nảy là của bọn quý tộc bạn của cha. Nên không bao giờ tôi muốn tiếp xúc với tụi đó, tôi tưởng anh cũng cùng một giuộc với chúng chứ. Mà sẵn hỏi luôn, anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi tròn luôn. Còn cô?”
“Hơn ANH một tuổi đấy, nhưng tui nghĩ xưng hô ông- tui cho tự nhiên nhỉ? Chị em nghe cứ sao sao ấy” – Konoge nở một nụ cười có thể làm tan chảy trái tim của mọi người đàn ông nào – “sáng mai ông có bận không? Tui dẫn ông đi vào rừng, lúc đó tui sẽ nói thêm về các sinh vật ở đây!”
“Không con ạ, Trung đã có lịch vào ngày mai rồi.” – giọng ông Kanetoko lại đột ngột vang lên – “Cậu ta cần chuẩn bị để tham gia vòng sơ khảo của Collosos vào tháng sau cùng với con đó.”
“Nhưng sao lại đột ngột thế ạ?” – Trung lập tức phản ứng với câu nói của ông Kanetoko
“Khi ta trở về vào tuần sau, ta sẽ giải thích cho cậu nghe. Giờ ta mong cậu lập với ta một giao kèo.”
“Là gì ạ?”
“Hãy trở thành người mạnh nhất học viện Collosos và bảo vệ con gái ta. Đổi lại ta sẽ cho cậu ở lại nhà ta và cho Kaseida dạy cậu mỗi ngày.”
“Cha! Cha đang gả con gái của cha đó hả?” – Mặt Konoge ửng đỏ lên, trong hết sức đáng yêu – “Con chỉ mới gặp cậu ta trong hôm nay thôi mà? Chưa yêu thì sao mà cưới chứ… ”
“Dù gì thì cháu cũng đã bị cậu ta… ”
“Đừng nói nhắc lại chuyện đó mà ông Kaseida!” – Konoge hét toáng lên khi nghe ông Kaseida nói về chuyện mà Trung và Konoge là người biết rõ hơn ai hết.
“Anou… Bà hiểu sai gì rồi nhỉ? Ngài Kanetoko kêu tui bảo vệ bà, chứ có nói gả bà cho tui bao giờ? Nghĩ đi đâu vậy tiểu thư?” – Trung lên tiếng
“Đúng rồi đó con gái” – ông Kanetoko gật đầu hưởng ứng câu nói của Trung – “Thấy hai đứa nói chuyện thân mật vậy chắc tiến triển sẽ mau lắm nhỉ? Vậy từ nay con gọi ta là ông Kane cho thân mật nhé, Trung.
“Vâng, ạ.” – Trung đáp.
Trông mặt Konoge bây giờ hết sức tội nghiệp, vừa đỏ ửng cả lên, mà lại còn bối rối nữa. Khi nhìn vào khuôn mặt ấy, bỗng dưng Trung cảm thấy có gì kì lạ ở lồng ngực mình.
“Đùa nhiêu là đủ rồi thưa ông chủ. Ông nên nghĩ lấy sức cho ngày mai ạ” – Ông Kaseida làm đứt đường suy nghĩ của nó về Konoge.
“Ừm. Đúng rồi, vậy mọi người hãy trở về phòng mình đi nào. Konoge, phòng kế bên phòng con vẫn trống đúng chứ? Dẫn Trung đến đó nhé!”
“Dạ.”
Rồi cuộc đối thoại kết thúc. Ông Kane trở lên lầu, ông Kaseida thì bước ra khỏi cửa chính. Trung đang bước kế Konoge trên đường về phòng nó. Lại cái bầu không khí im lặng như ban nảy, nhưng làn này, người phá bầu không khí chính là Konoge:
“Tui sẽ xin cha cho ông nghĩ khi ông tập được 6 ngày, ngày thứ 7 tui với ông đi vào rừng chơi, nhé?”
“Ừ… Ừa tất nhiên rồi.”
“Ừm… mừng v… vì ông đồng ý.”
Cả hai lại tiếp tục ngại ngùng mà bước đi. Trong khi Konoge ngại vì bị ông Kane và ông Kaseida ghẹo ban nảy. thì Trung ngại vì nụ cười, ngại vì đôi gò má ửng hồng, ngại vì rất nhiều thứ.
“Tới rồi nè. Phòng ông đây, phòng tui kia.”
“Ừm. Cảm ơn nha. Ngủ ngon nha, Konoge.”
“Ừ… Ừm. Ngủ ngon, Trung”
Nó còn rất nhiều thắc mắc chưa có lời giải, tại sao dân làng lại đóng cửa? Tại sao nó có thể giao tiếp bình thường với những người này? Tại sao ông Kane lại muốn nào vào học viện? Nhưng suy nghĩ một lát thì giấc ngủ đã kéo đến, vùi đi tất cả suy nghĩ của Trung.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Trần Vin Saa Okimi và 64 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi