- Hợp đồng hôn nhân
- Tác giả: Tea Love
- Thể loại:
- Nguồn: Wattpad
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.733 · Số từ: 2434
- Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Ngạo Sư
Được sinh ra trong gia đình quyền quý, giàu sang, là một cô bé dễ thương, thông minh có cha mẹ cưng chiều hết mực.
Vậy mà biến cố xảy ra , từ một người có hết tất cả bỗng dưng mất sạch trong vòng một đêm.
Năm bé lên bảy, cả gia đình đi du lịch bằng du thuyền nhân dịp sinh nhật của bé. Đáng ra ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất, vui nhất của cả gia đình. Nhưng một cơn bão ập tới khiến chiếc thuyền bị lật, cả gia đình rớt xuống nước, đầu bé va chạm vào mạng thuyền.
Trôi dạt, lênh đênh trên biển 2 ngày, tưởng rằng lần này coi như xong, không còn hi vọng nữa rồi. Ở lúc buông xuôi tất cả, buông đi tia hi vọng cuối cùng. Bé được một ngư dân cứu và mang bé về nhà.
Nhà người ngư dân ấy nghèo lắm, họ chỉ biết cứu bé bằng phương pháp mà họ có, đâu thể mang bé đến bệnh viện, mà có đưa đến bệnh viện, bác sĩ, y tá ở đó dù trình độ có hơn họ ít hay nhiều đi chăng nữa, cách họ cứu bé vẫn như ngư dân chài lưới cứu bé thôi.
Mê mang suốt ba ngày, bé tỉnh lại. Nhìn cảnh vật xa lạ, những con người xa lạ bé sợ lắm, bé muốn mẹ, muốn cha. Nhưng giờ này họ ở đâu?
Kể từ ngày tỉnh lại cho tới giờ đã ba tháng, kí ức trong đầu của bé hoàn toàn tan biến sạch, ai hỏi về gia đình, cuộc sống trước kia đáp lại chỉ là cái lắc đầu.
“Không nhớ, không biết thôi cũng kệ. Thêm một đứa nhỏ thôi mà, cả làng không lẽ không nuôi nổi sao?”
Cuộc sống mới, hoàn cảnh mới và cả gia đình mới bắt đầu trên cái vùng đất biển ấy.
“Một cô bé ngốc toàn làm việc ngốc…la la la…”
” Này tụi bay lại trêu chọc con người ta nữa hả… cười cái gì…cút hết về nhà.”
Vì bé ngốc nên mấy đứa nhỏ trong làng khi nào cũng chạy theo trêu chọc. Duy nhất chỉ mình anh bênh vực bé. Hồi trước anh luôn được tụi nó ngưỡng mộ kêu đại ca. Rồi bé xuất hiện, anh chẳng gia nhập vào cuộc vui cùng tụi nó, tụi nó cạch mặt anh ra. Lúc bé một mình tụi nó ném đá mình bé, anh xuất hiện tụi nó ném cả hai xong bỏ chạy.
“Em có làm sao không? Bị đau ở đâu không?”
“Em…em cám ơn! Em không sao đâu!”
“Ừ không sao thì tốt, lần sau thấy bọn nó em cứ việc chạy vào hốc đá kia đợi anh, anh tới giúp em, mấy đứa đó nó không giám vào đâu”
“Sao không giám?”
“Anh lừa tụi nó!!!”
“À….”
Một vòng tuần hoàn diễn ra liền ba năm, bọn trẻ rượt, bé chạy, anh tới cứu. Mỗi lần bọn trẻ đứng ngoài hốc đá đều hậm hực dậm chân. Cho đến một hôm, trốn trong hốc đá, bé đợi hoài, đợi hoài, đợi cả 1 ngày, còn anh đi đâu mất rồi? Sao chưa tới đón bé ra?
Ngồi khóc cả buổi rồi thiếp đi. Lúc tỉnh lại, bé thấy mình nằm trong nhà người ngư dân từng cứu mình. Ngây ngốc suốt mấy ngày, bé mới biết gia đình anh chuyển lên thành phố sinh sống.
Mấy đứa nhỏ thấy bé buồn, nên chả thiết trêu bé mà quay sang chơi với bé.
Cứ vậy thời gian thấm thoát trôi qua đi. Mười năm kể từ lúc anh chuyển tới nơi ở mới. Ngôi làng chài năm xưa thay đổi rất nhiều thứ, có nhiều người chuyển đi nơi khác sinh sống, gia đình cô cũng vậy!
Một cô bé ngốc trở thành cô gái ngốc. Sống an nhàn mười ba năm bên gia đình mới, đi làm kiếm tiền, ăn, ngủ. Một cuộc sống bình thường, êm ả nếu một lần nữa cô không gặp anh.
Vốn dĩ là chàng trai làng chài, anh chàng có đoạn tình nhỏ cùng cô bé ngốc, năm anh mười lăm tuổi gia đình chuyển tới nơi khác. Mặc dù mười năm qua đi, gia đình trở nên giàu có, xếp vào giới thượng lưu, anh trở thành minh tinh màn bạc sáng giá,ngôi sao hạng A giới Showbiz, lúc nào các cô gái xinh đẹp đều vây quanh anh, nhưng anh đều từ chối. Bởi trong trái tim anh mãi chưa quên cô, cái tình cảm nhỏ theo từng năm mỗi ngày một lớn, sự nhớ nhung càng ngày càng sâu đậm. Đến nỗi anh không thể chấp nhận bất cứ thứ tình cảm nào vào trái tim mình.
Hỏi thế gian, tình là gì?
Trách thế gian, sao lại có chữ duyên?
Hôm ấy mẹ anh gọi điện.
“Con trai à! Mẹ vừa tìm được cho con người giúp việc này dễ thương lắm, còn giỏi giang nữa.”
“Mẹ à! Con bảo mẹ đừng quan tâm đến việc nhà của con nữa mà, có mấy lần con ở nhà đâu.”
“Bậy nè! Sao không kiếm, mặc dù con không hay ở nhà cũng phải có người giúp chăm sóc căn hộ chứ. Chẳng lẽ để không?”
“Ừm, mẹ muốn sao cũng được…”
Kể từ ấy, ngôi nhà chào đón thêm một người. Ngỡ rằng mẹ anh giống trước kia tuyển chân dài, não ngắn. Hóa ra lần này chân ngắn, não ngắn nốt, khác một chỗ là siêng làm hơn mấy cô trước. Nên anh mặc kệ cô thích làm gì thì làm.
Lần ấy gặp anh, cô đã nhận ra anh ngay cái nhìn đầu tiên. Cô mừng lắm, rồi niềm vui ấy dập tắt khi cô nghĩ tới mình, bây giờ cô hoàn toàn khác xưa, anh có nhận ra cô không? Câu trả lời là “Không, anh ấy không nhận ra cô”. Mà thôi, kệ nó đi! Chỉ cần ở bên anh là đủ rồi.
Làm giúp việc cho anh cứ ba tháng, hai tháng anh đi xa, một tháng ở nhà nhưng đều bận rộn với công việc. Thành ra công việc cô nhàn lắm, chỉ cần trông nhà, nấu cơm tiền lương vẫn cao hơn bao người. Phiêu diêu tự tại tới một ngày anh kéo cô ngồi xuống đối diện trước mặt anh.
“Cô làm việc cho tôi bao lâu rồi?”
“Hai năm!”
“Ừ… sống với tôi hiểu tính tôi, được, nhưng đây là một câu hỏi và câu trả lời của cô có quyết định cô làm việc tiếp ở đây không?”
“…” Đôi mắt ngờ nghệch nhìn anh, trái tim chùng xuống. Ý nghĩ thoáng qua làm cô sợ hãi “Anh ấy đuổi mình” nên cô trở nên kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh.
Thấy cô căng thẳng thay đổi tư thái, anh bật cười ” Phì…làm gì căng thế. Tôi muốn nhờ cô một chuyện!”
“Chuyện gì?”
“Làm vợ tôi nhé!…Vợ hợp đồng. 4 năm sau hết hạn, tôi và cô li dị, lúc đó tôi sẽ đưa cô một số tiền để cô sống suốt đời.”
“Được, tôi đồng ý!”
Câu trả lời nhanh chóng, không do dự khiến anh rất bất ngờ. Rồi anh nghĩ đàn bà ai cũng như nhau nên anh lấy lại bình tĩnh và kí vào bản hợp đồng.
Từ ngày kí bản hợp đồng, cô sống trên danh nghĩa “vợ ngôi sao”. Còn hoàn cảnh sống vẫn giống trước kia, thêm một việc nữa là phải mang cơm tới nơi làm việc cho anh. Mỗi lần tới, đoàn làm phim ai cũng mỉm cười chào đón cô và chỉ dẫn cho cô nơi anh nghỉ ngơi.
Cuộc sống cứ vậy diễn ra suốt hai năm. Ngày hôm đó, cũng như bao ngày cô mang cơm tới cho anh, thì thấy anh đang hôn một người con gái khác, cô sững sờ đứng đó nhìn đến lúc anh phát hiện mới thôi.Thấy cô đứng đó, cô gái trong ngực anh hoảng sợ cúi mặt đi. Anh bực mình nói nhỏ vào tai cô gái rồi kéo cô đi chỗ khác.
“Cô ấy là ai?”
“Không liên quan tới cô, cô chỉ là vợ hợp đồng, lần sau thấy vậy cô nên tránh đi chỗ khác cho tôi nhờ…haiz nói cũng được, cô ấy là bạn gái tôi, sau này lúc tôi và cô chấm dứt hợp đồng cô ấy sẽ là vợ tôi!”Lời nói anh phát ra từng câu từng chữ như ai lấy búa tạ đập nát tim cô, cô chết sững nhìn anh quay lưng đi về phía cô gái ấy. Càng làm cô bàng hoàng hơn nữa là “Cô ấy rất giống cô trước kia!”
Dù có buồn, có đau. Nhưng công việc của cô đâu dừng lại ở đấy, lúc đầu làm một suất cơm, lần này làm hai suất cơm cho anh và cả cô ta. Mỗi lần làm cơm cô rất muốn thêm nhiều mắm, giặm nhiều ớt vô hộp cơm cô gái “người anh yêu”, rồi cô lại không làm.
Bây giờ anh rất ít lần xa nhà nữa rồi, căn nhà đâu còn của riêng hai người mà nó đón thêm cô gái ấy, anh ở nhà là lẽ đương nhiên. Sự yên tĩnh vào ban đêm trước kia cũng chẳng còn, thay thế vào đó là tiếng rên rỉ, tiếng thở hồng hộc của anh và người anh yêu. Khi ban đêm buông xuống, nằm trong căn phòng tối, nghe thấy tiếng hai người ân ái cô chỉ biết mỉm cười đau khổ.
Một năm lại qua đi trái tim cô lạnh lắm, ba người, hai người một cặp, một người cô đơn lẻ loi. Trách ai đây, tại cô thôi, nếu cô nói thân phận mình sớm có lẽ anh không vơ bừa, cô đâu đau khổ như thế này đâu. Có nói cũng chẳng thể nào cứu vãn tình thế đâu, con anh một tuổi rồi đấy!Nhìn gia đình anh hạnh phúc cô thấy mình na ná con kì đà, sau cô lại mỉm cười tự an ủi: “Thôi kệ vậy! Hết hợp đồng, có tiền, cha mìm có tiền chữa bệnh, mơ chi cho cao, té đau lắm!”
Còn năm tháng nữa là lúc cô và anh chấm dứt hợp đồng, sóng gió lại ập lên đầu anh. Sự nghiệp xuống dốc, cô gái ấy bỏ đi, anh phát hiện đứa con không phải con anh.Đêm ấy anh uống rượu nhiều lắm, cô chăm sóc anh. Anh kéo cô lên giường, cả đêm anh luôn gọi “Bé ngốc”, cô cười.
Sáng ra, vừa tỉnh dậy, cô ăn nguyên cái tát trên mặt”Tiện nhân, dâm nữ, cô tính lừa tôi giống cô ta lừa tôi sao? Muốn gì ở tôi? Nói cô biết tôi không còn gì hết, chấm dứt hợp đồng và biến khỏi đây!”
Hành lí, đồ đạc, ngay cả tiền anh ném thẳng lên người cô. Anh đuổi cô không thương tiếc.
Hai tháng sau cha cô được cứu, càng cho cô một kinh hỉ đó là cô phát hiện mình mang thai. Cô nghĩ đứa bé sẽ là cầu nối cho quyết định quay lại nói hết sự thật về thân thế cô hồi nhỏ, có lẽ anh sẽ chấp nhận cô.Đúng người ta kêu cô ngốc đâu sai! Cô suy nghĩ quá đơn giản. Cô nói cho anh, anh cười khinh bỉ đuổi cô đi, cầm xập tiền trên tay anh tiếp tục ném mạnh vào mặt cô.
“TÔI CẢNH CÁO CÔ, tôi không phải cái máy rút tiền, hết giá trị rồi. À, nếu có, phá đi, tôi chẳng thèm, biến đi.”
Lần này, cô không nhặt số tiền ấy nữa, cô quay lưng đi, trước khi đi cô bỏ lại một câu: “Anh không chấp nhận em, em vẫn theo anh cho tới khi anh chấp nhận em.”
Biết anh vô tình, mà cô cứ khăng khăng chạy theo anh. Cô tin anh sẽ chấp nhận cô. Vác theo cái bụng chưa lớn chạy theo anh cho đến khi anh nổi điên, hét lên với cô: “Não hỏng à! Tôi nói bao nhiều cô mới thấm! Cút đi.”
Anh giằng mạnh tay khiến cô ngã xuống lề, còn anh thì trật chân lùi ra lòng đường.1 chiếc xe lao tới, đâm sầm vào anh. Sau lần ấy anh bị liệt hai chân. Chuyện buồn cô lại vui, vui vì cô được bên anh, anh không còn xua đuổi cô nữa. Mỗi ngày cô đều tới bệnh viện chăm anh, anh buồn, cô buồn, anh vui, cô vui.
Năm tháng dần qua cô dần đi vào trái tim anh.Tưởng vậy là cái kết cho tình yêu anh và cô! Đâu phải đâu!Hôm ấy anh ở trong phòng tập từng bước đi, mãi chẳng thấy cô, anh lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Tự dưng mẹ anh chạy vào ôm chầm lấy anh khóc thét.
“Mẹ, sao vậy? Ai ăn hiếp mẹ nữa hả?”
“Không, không phải, mà là…huhu…con vợ con…nó, nó chết rồi”
Một cú oanh tạc phang thẳng vào tai anh, nắm chặt đôi vai mẹ anh.
“Mẹ đừng lừa con! Sao lại…”
“Con bé đó nó đi mua đồ con thích ăn nhất hồi nhỏ ở làng chài nên bị lật thuyền tối hôm qua. Tìm không thấy người…nên người ta xác định chết rồi!” Nói rồi bà tiếp tục lấy tay gạt đi những giọt lệ đang lăn dài trên má.
“Mà sao cô ấy biết con thích ăn gì hồi nhỏ? Mẹ đừnh đùa, ngay chính cả mẹ cũng không biết mà…”
“Thằng ngu, nó là con “Bé Ngốc” hồi bé hay chơi với con lúc còn bé ấy!”
Cái từ “Bé Ngốc” phát ra càng làm trái tim anh quặn thắt, vội vàng bỏ lại mẹ anh, buông tay khỏi lan can tính chạy đi. Mà có lẽ anh quên chân anh có vấn đề, vừa buông tay anh ngã xuống.
Bốn năm sau, anh trở thành doanh nhân thành đạt. Ai nhìn anh đều bảo nhà anh có phúc, biết vượt qua nỗi đau, biết chăm lo cho mình. Thấy vậy mẹ anh mừng lắm. Nhưng có ai biết nỗi đau này anh đau tới mức nào? Đâm đầu làm việc, mang cái dáng vẻ không đau, không buồn thực ra chỉ để che mắt thiên hạ, che đi cái nỗi buồn, sự đau khổ, nỗi ân hận anh dành cho cô!
OPEN ENDING
PS: có những tình yêu kết nên là do sự đợi chờ, nhưng sự chờ đợi ấy lại không được bén duyên tơ hồng. Cô yêu anh, anh yêu cô, người này chờ người kia, người kia chờ người này!
Ngạo Sư (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1188
:v
Trà Lê (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 531
Lúc đó không biết đặt tên gì nên đặt tên đó luôn ?
Ngạo Sư (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1188
:v giống tên phim "Hợp đồng hôn nhân" nhỉ :v