Chà ôi, nắng, lại nắng, nắng ôi là nắng, Hoàn chỉ ước bây giờ giá như nó còn lại thêm chút sức lực nào đó để than thở ra thành lời cho bớt phần bực tức, thằng Thành mang quạt đi sửa từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về, để giờ chỉ còn mình nó ngồi co mình trước cánh cửa phòng để mở, một tay phe phẩy cái quạt tay, tay kia đưa lên trán lau đi những giọt mồ hôi đang chảy tràn xuống mắt, cái mùi nóng ẩm, cay xè tạm thời xóa đi mọi suy nghĩ đang hiện hữu lúc này trong đầu Hoàn.
– Hoàn ơi, Hoàn ơi.
– HOÀN ƠI…
Tiếng cô Hà gọi, hai lần, tính tổng cộng là lần thứ tư trong buổi trưa này. Chắc lại nhờ việc gì đó rồi, mà lại đúng giữa trưa nắng nóng như này nữa chứ, cô gọi đúng lúc quá mà. Hoàn tự nhủ như vậy trong đầu rồi ngó ra phía cầu thang đáp lại:
– Cháu đây cô ơi có việc gì thế ạ?
Cô Hà chẳng kịp để cho Hoàn đoán định việc nó sẽ tưởng tượng ra sao, cô đáp lời ngay lập tức:
– Thằng này, cứ xuống đây đi cô bảo…
Hoàn đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài với cái dáng của người buộc phải tỉnh dậy trong khi đang trong giấc say, nhưng chắc chắn là nó chẳng thể nào ngủ nổi chứ nói gì là giấc ngủ ngon trong cái thời tiết này, đúng hơn thì là cái mệt mỏi của việc cứ cố nhắm mắt mà không thể giấc ngủ không chịu tìm tới, bực lắm, tức lắm, nhưng nó vẫn phải bước nhanh xuống cầu thang và đáp lại lời cô Hà nếu không muốn cô lại giục lần nữa:
– Dạ, cháu xuống rồi đây ạ.
Vừa mới bước xuống dưới tầng, một mùi hương man mát lạnh lạnh đã xộc thẳng vào mũi, chưa kịp để Hoàn nhận biết đó là cái gì, cô Hà đã mở lời trước:
– Hoàn này, trông nhà hộ cô tí nhé, cô đi ra đầu ngõ nói chuyện với mấy bà một lúc, biết chúng mày bị nóng trời thời tiết này lại còn ngắt điện buổi trưa nữa nên cô mua cho hộp kem ấy, thế nhá dưới này trông nhà hộ cô lúc nhá, cô đi đây.
Áo chống nắng, kính đen đã đầy đủ, cô Hà khuất bóng sau cánh cổng cùng với chiếc xe đạp điện. Rất nhanh, luôn luôn là như vậy, mỗi lần khi bảy từ” Nói chuyện với mấy bà một lúc “xuất hiện thì thời gian diễn ra phải một vài tiếng là ít, nếu là từ sáng thì đến trước giờ cơm trưa, buổi trưa thì phải đến đầu giờ cơm chiều. Hoàn chẳng thích trông nhà bao giờ, thường phải ngồi một mình chán chết, nhưng ở trọ cô Hà thì không, lúc nào khi nhờ cô cũng cho mấy đứa (nhưng thường là thằng Hoàn nhận nhiệm vụ này) mấy món ăn vặt ngon ngon, hôm thì gói bánh, hôm chai nước ngọt, trời nắng này được tận một hộp kem, đã thế lại là vị đậu xanh truyền thống hai thằng đều thích, chắc cô mua cho hai đứa mà nay thằng Thành mất hút từ sáng, tiếc ghê, mày bỏ lỡ một bữa tiệc rồi Thành ạ. Hoàn nghĩ vậy rồi mỉm cười, thả mình xuống ghế và từ tốn đưa tay lấy que kem trong hộp ra, rút chầm chậm để cảm nhận cái không khí mát lạnh và mùi hương ngào ngạt đang từ từ tỏa ra xóa tan đi mọi ý nghĩ về cái mùa hè nóng nực này.
Cắn một miếng trên đỉnh đầu, để đến khi cái bụng hậm hực nóng bức cảm cảm nhận được cái lành lạnh mát mẻ đang tan ra thì lúc này, chao ôi, chốn hoan ca thiên giới mà Tản Đà miêu tả cũng chỉ đến đây là cùng. Hoàn thốt lời, vừa từ tốn thưởng thức.
Hoàn không biết liệu còn điều gì tuyệt vời hơn thế này nữa không, giữa trời nắng hơn 40 độ của Hà Nội, bổ sung thêm việc mất điện giữa trưa, ngồi dưới nhà nhâm nhi que kem mát lạnh rồi đưa mắt ra ngoài sân ngắm nhìn thế gian. Chà, sao bây giờ Hoàn mới lại thấy mùa Hạ đẹp đến thế, dậu mùng tơi xanh mướt trên giàn ở cạnh cổng, kế bên là vườn cà chua đã sắp chín trông quả to mà đo đỏ thật thích mắt. Ở xa hơn là những hàng cây bằng lăng tím ngoài đường, màu bằng lăng đã nở tím rực đâm cành vươn dài những nhánh đưa màu mộng mơ vào nhà, ở trọ cô Hà thích thật, ở thành phố mà nhà cô đất rộng có cả vườn trồng xung quanh, cảm giác cứ như được ở tại nhà vậy. Vừa chợt nghĩ, rồi từ đầu cơn gió nồm kéo tới mang theo cái hơi nóng hầm hập quay trở lại, Hoàn định bước chân ra cửa nhà nhưng rồi lại thôi, mùa hạ đẹp nhất là khi được ở trong nhà, Hoàn tự nhủ.
Ăn hết que thứ hai, bụng Hoàn đã căng phồng, giá mà chưa ăn cơm trưa thì Hoàn đã phải ăn được thêm hai que nữa, nhìn hộp kem đầy ụ trước mặt, Hoàn lại tiếc cho thằng bạn của mình, đã giữa trưa rồi mà Thành vẫn chưa về, nó đi đâu được nhỉ, tiền cũng không mang theo, nắng nôi như thế này mà nó nỡ bỏ chốn thiên đàng đi lang thang đâu được nhỉ?
– May mà bạn mày cắm dư cơm đấy Hoàn ạ, nhớ về sớm đấy.
Hoàn vừa nói, vừa chống tay lên má, trước mắt nó mọi thứ bắt đầu nhạt nhòa dần đi và thứ cảm xúc duy nhất mà lý trí có thể cảm nhận được lúc này là cơn buồn ngủ đang dần tới và cơ thể đang hài lòng đón nhận điều đó bây giờ.
– Hay mình gọi cho nó xem nó đi đâu được nhỉ?
Một dòng suy nghĩ chợt băng ngang qua chèn ngang mạch cảm xúc lúc này, nhưng rồi cũng vụt đi thật nhanh vì trí nhớ đã đưa ra một câu trả lời:
– Không được rồi, nó vứt điện thoại trên bàn học mà.
Chẳng còn điều gì ngăn cản cả, Hoàn hài lòng với mọi thứ bây giờ, cái cảm giác đón nhận và chìm vào cơn buồn ngủ sắp tới trước khi cái không khí lạnh trong bụng tan đi dưới cái nóng nực của mùa hè này, và hy vọng điện sẽ quay lại trong khi Hoàn đang ngủ say, để cái gió quạt trần trên đầu xoay cánh ru Hoàn được trọng vẹn đi qua giấc ngủ này. Phải, chỉ cần như vậy thôi, Hoàn cố để trí óc chạy thêm dòng suy nghĩ lần cuối đó rồi chìm vào giấc ngủ. Mí mắt nặng dần, nặng dần, rồi sụp xuống kéo theo một màn đen bao quanh trước mắt.
Hoàn đã ngủ…
Còn điều gì tuyệt vời hơn giấc ngủ thoải mái trưa hè…
– Cô Hà ơi.
Trong cơn mơ màng, bóng dáng cô Hà lại xuất hiện, cũng phải, khéo thần trí đang nhắc nó khi cô về không được quên cảm ơn cô về hộp kem đầy ụ.
– Cô Hà ơi…
Hình ảnh cô Hà vẫn chưa biến mất.
– CÔ HÀ ƠI…
Reng.
RENG…
RENG…
Một giọng nói lớn vang lên cùng tiếng chuông cửa dồn dập từ ngoài cổng như một gáo nước lạnh dội xối xả thẳng vào đầu làm Hoàn chợt tỉnh, nó bực mình cáu gắt:
– Dạ trong nhà đang ra đây ạ…
Hoàn mở cửa, hai chân vùng vằng khó chịu trước khi chịu xỏ vào rồi bước ra cổng với khuôn mặt cáu kỉnh, lại là ai được nữa nhỉ, thật biết phiền nhau quá mà, trưa nóng này không chịu ngủ đi lại gọi hàng xóm làm gì không biết. Nó tự nhủ lát nữa khi đứng ra trước cổng sẽ làm bộ làm tịch không nghe thấy gì và yêu cầu người ta nhắc lại những gì vừa nói để bõ công bỏ giấc ngủ trưa của nó. Nó chắc mẩm là vậy, nhưng khi ra tới cổng, mọi toan tính hay sự làm bộ của nó bay đi đâu hết, Hoàn đứng đó, chôn chân như tượng.
– Ơ bạn là… à bạn cho mình hỏi cô Hà có nhà không nhỉ?
Trời đất, Hoàn ước gì nó thốt lên được điều đó lúc này, liệu có phải nó vẫn còn cảm giác lạc trong thế giới lạc tiên vừa nãy hay không, vì trước mắt Hoàn giờ đây là một thiên thần, một thiên thần thực sự với đôi cánh hình chiếc nơ tím cài trên mái tóc. Hai đôi mắt tròn đen thẳm sâu như hút cả vạn vật vào trong, và giờ đây, khoảnh khắc này, Hoàn đã biết nó đã là một vật trong muôn ngàn tạo vật của thế gian đã đắm chìm trong đôi mắt đó.
– Bạn ơi… Bạn cho mình hỏi…
– Thiên… à không có gì, à xin lỗi cậu, mình ở trọ nhà cô Hà, giờ cô không có nhà cậu ạ.
Hoàn lúng túng, nó trả lời làm ngắt luôn cả câu hỏi ban nãy, Hoàn ơi mày vô lễ quá đi mất, nó tự nhủ với mình như vậy, nhưng nó chẳng thể làm gì khác vì giờ đây nó vẫn bị hóa đá trước cô gái trước mắt.
– À, mình định hỏi bạn cô Hà có nhà không tại mình định mượn cô ít đồ.
Lần đầu tiên Hoàn thấy mình có một cảm giác gì đó hồi hộp đến như vậy, nó chẳng dám đoán gì trước nữa cả, nó cũng chẳng biết làm gì nữa cả.
– Bạn gì ơi…
– À ừ xin lỗi cậu mình quên mất. Cô Hà không có nhà cậu ạ.
Hoàn cười trừ, đưa tay lên đầu gãi tóc để cố che đi phần nào được sự ngượng ngùng mà quả cà chua đã lan tới đỏ ửng cả đôi tai Hoàn.
Rồi người con gái ấy mỉm cười, đáp lại:
– Ừ cảm ơn cậu, vậy mình đi về trước nhé.
– Ừ vậy… vậy chào cậu nhé.
Giờ thì Hoàn đúng như cái máy thật, cô gái ấy thưa gì, nó đáp lại điều đó, khi làn tóc đen xõa ngang vai dần lướt đi và khung cảnh trước cổng trở về như trước khi cô gái ấy đến, Hoàn vẫn đứng ngây ra đó, vẫn ngẩn ngơ ở đó, phải một lúc sau, nó mới chợt tỉnh trở về thế giới thức tại.
Rồi như một người đang vội vã đi tìm điều mình luôn tìm kiếm, nó mở cổng, chẳng thèm đóng lại, vừa chạy vừa gọi lớn:
– À… Phải rồi… bạn gì ơi đợi mình với.
Hoàn hớt hải chạy theo, chỉ còn một bước nữa, đến khi phía trước đèn đường chuyển xanh, dòng xe ồn ã chạy qua vạch kẻ đường đi bộ, người con gái ấy mới dừng lại, và cũng dường như bây giờ, cô gái ấy mới nghe thấy lời Hoàn gọi, cô gái xoay người, đáp lại với một lời thật dịu dàng:
– Bạn gọi mình đúng không nhỉ?
Lời nói ấy xóa tan đi cái dáng đứng mệt mỏi đang thở dốc của Hoàn, nó đứng bật dậy, trả lời, đôi tay đưa ra sau lưng để giấu đi cái run cầm cập.
– Ừ, là mình… mình muốn hỏi cậu là… Cậu định mượn gì nhỉ để lát cô về mình báo với cô, và còn… và còn… tên cậu… cậu tên là gì nhỉ?
Hoàn mong rằng chẳng có cơn gió nào xuất hiện bây giờ vì chỉ một tác động nhỏ thật nhỏ bây giờ thôi khẽ chạm vào cũng đủ làm Hoàn vỡ tan ra thành từng mảnh, nó đứng nghiêm như tượng, nhưng bên trong thì đang run bần bật từng hồi như những lớp sóng chực trào xô bờ.
– À, mình định mượn cô cái… cơ mà thôi để lần sau vậy, và với lại, mình tên là Duyên.
Duyên mỉm cười nhìn Hoàn, rồi hỏi:
– Còn cậu tên là gì nhỉ, không biết cậu còn hỏi điều gì khác không nhỉ?
– À, không… mình… à mình tên là Hoàn.
– Vậy chào Hoàn mình về trước nhé.
– Ừ, Hoàn… ấy không, cậu về nhé.
Hoàn tự cấu mình một cái vì câu nói lắp bắp vừa rồi, đèn đường chuyển xanh, Duyên vẫy tay mỉm cười chào Hoàn rồi quay người bước sang bên kia đường.
Hoàn chẳng kịp đưa tay chào lại, vì giờ đây anh chàng vẫn còn đang ngổn ngang giữa bộn bề dòng suy nghĩ. Sao trên đời lại có một người con gái đẹp đến như vậy nhỉ, một cái đẹp mỏng manh tỏa hương ngát thanh giữa chốn trần gian này, Hoàn chỉ biết đứng đó, trông theo một bóng dáng đang cất bước đi giữa những vệt nắng chiếu xuyên qua hai hàng cây xanh ven đường. Mái tóc dài xõa ngang vài cùng với chiếc nơ tím đã khuất sau phía xa xa cung đường nhưng đến giờ Hoàn vẫn chưa tỉnh khỏi nơi đó, nơi đôi mắt đen huyền thẳm sâu đã lỡ hút cả thế giới và kéo theo cả linh hồn của Hoàn đi theo.
Đưa tay lên bờ má đỏ bừng, Hoàn vẫn đứng đó nhìn theo cung đường xa xăm phía trước
– Có lẽ mình…
– Mình làm sao hả mạy.
Kéo theo đó là một tiếng bốp rõ to, Hoàn quay ra thì thấy thằng Thành đang dắt xe chở cái quạt, một tay vỗ đầu mình. Như mọi lần Hoàn sẽ ra đòn đáp trả, nhưng lần này nó chỉ đứng đó, nhìn Thành nhưng rõ ràng hình ảnh trước mắt nó chẳng phải thằng bạn mình mà là một nơi nào đó chẳng phải nơi này. Điều này khiến Thành còn bất ngờ.
– Ủa nay bị sao vậy Hoàn, cứ ngây ra thế, đi về với tao nào.
Hoàn vẫn không nói gì, nó còn định cứ thế ngồi lên cái yên xe đạp phía sau đang chở theo chiếc quạt mà nếu không có cái vỗ đầu tiếp theo của Thành thì nó đã ngồi đè bẹp lên cái quạt mất nửa buổi mới sửa xong. Suốt dọc đường đi về, Thành có hỏi gì nó cũng không nói, đôi lúc còn trầm tư cau mặt, rồi lại thẫn thờ nhìn ra xa xăm, Thành còn đưa tay vỗ đầu cái nữa cho nó tỉnh nhưng cũng chẳng ăn thua, nó còn đưa tay xoa đầu rồi nhìn Thành mỉm cười.
– Quái nhỉ, thằng này tự dưng sao thế nhỉ?
Đến khi vào cổng, cô Hà nghiêm nghị chống tay đi ra định hỏi tội thằng Hoàn tại sao ra ngoài lại để mở toang cổng nhưng nhìn thấy cánh tay chỉ chỉ của Thành, cô Hà đưa mắt nhìn lại Hoàn, rồi đồng tình với cái lắc đầu bó tay của Thành:
– Lạ nhỉ, từ trưa nó vẫn bình thường mà nhỉ?
Hoàn vẫn chẳng nói gì cả, trước khi lên cầu thang nó còn quay lại nhìn ra cổng rồi cười một cái, cả cô Hà và Thành quay ra phía cổng nhìn, nhưng nào có ai đâu?
– Khéo nó say nắng cô ạ, để cháu vắt cho nó cốc chanh xem thế nào? – Thành trả lời.
Suốt cả bữa cơm chiều đến tối học bài xong Hoàn vẫy vậy, vẫn không nói năng câu gì, đến khi hai đứa tắt đèn leo lên giường đi ngủ, nó mới chịu mở lời dù đang quay lưng ra đằng sau:
– Thành này… Mày hát tiếp bài hôm trước đi.
– Không, hết hứng hát rồi, mai lớp tao còn có hai tiết kiểm tra nữa, mà nay mày sao thế hả Hoàn?
Hoàn lại im lặng, rồi một lúc sau, khi bất chợt có một cơn gió mát thổi qua làm rung rinh những chiếc móc treo ngoài cửa sổ, nó mới tiếp lời:
– Thế thì nghe tao hát này.
Chẳng kịp đợi Thành phản ứng, mắt nó nhắm nghiền, rồi ngân ca bài hát:
Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
…
Ngàn cây thắp nến, nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em.