20h30 ngày 17/2
Cảnh Thịnh
Phù, cũng đã lâu rồi chúng mình mới lại gặp nhau, Nhật Ký nhỉ. Mình cũng chẳng rõ phải kể với cậu từ đâu… từ ngày bé đến bây giờ, mình chưa bao giờ giấu cậu chuyện gì cả, cả bây giờ cũng vậy, chỉ là hôm nay… Cảm xúc của mình hơi hỗn độn xíu. Mình chẳng biết phải bắt đầu như thế nào cả, còn mỗi cậu và mình, vậy hãy để mình kể ra theo cảm xúc của mình nha, cậu thấy có được không?
Như mọi lần, cậu vẫn luôn im lặng mà chẳng hề phản đối, vậy mình bắt đầu nhé.
Cậu chắc hẳn còn nhớ Thanh Hương đúng không, phải đó, cái cô bé đanh đá nhà ở Đống Đa mà hồi lớp 5 mình kể với cậu đó. Giờ cô bé ấy là một cô gái xinh lắm, mà lỡ nhắc tới từ cô bé, cái cảnh tượng hôm đấy đúng thật buồn cười cậu nhỉ. Mình vẫn nhớ hồi ấy là 9h sáng chủ nhật, cô bé chập chững tập tành tập đi xe đạp trước cổng chùa Hà, được vài nhịp, từ trong ngõ cũng một cậu trai vội vã đang hớt hải đạp xe lao ra, rồi kịch, tiếng hai phương tiện chạm vào nhau và đống truyện tranh trong chiếc túi treo trước giỏ xe của cậu bé bị hất văng rơi quanh vỉa hè, có quyển còn bay cao lên trời rồi đụng đánh cụng vào đầu cô gái đang ngã sõng soài bên đường. Thấy vậy, từ ngõ đối diện mình chạy vội đến, nhưng vì đèn đường vẫn chưa chuyển đỏ nên mình đành phải dừng lại chờ đợi, cách nhau chỉ vài bước chân thôi nên mình nghe được rõ tiếng đôi co của hai cô cậu ấy.
– Ủa mắt mũi cậu để đâu hả?
– Không nhìn hả, tôi đang vội đi mua truyện lắm.
– Mình cậu đi mua truyện hả, giờ nhìn đi, truyện mình bị bay ra đường xe cán rách nát mất rồi. – Cô bé chỉ tay ra lòng đường rồi oà khóc.
Đúng lúc ấy đèn đường vừa chuyển đỏ, mình chạy luôn ra hiện trường.
– Chân cậu bị xước chảy máu rồi kìa, hôm nay mình đi mua thuốc cho mẹ nên mình có mua thừa băng gạc này, cậu băng vào đi cho đỡ đau.
Mình tìm miếng băng urgo hình con gấu mình hay dùng đưa cho cậu ấy, cậu ấy ngoảnh lại nhìn mình, trong khoảnh khắc ấy, mình phải kéo sụp mũ xuống che kín mặt, trong giây phút ấy, tim mình đập thình thịch, mặt mình bỏng cả lên, có lẽ là, đó là lần đầu tiên, mình biết rung động là cảm giác như thế nào.
– Ơ,… cậu cho mình hả, mình cảm ơn nhé. – Tiếng nghẹn nghẹn của một cô bé vừa khóc xong pha lẫn một chút ngượng ngùng, có lẽ cô ấy cũng bất ngờ vì sự có mặt của mình.
Đôi tay nhỏ bé run run không bóc được miếng băng gạc, có lẽ cậu ấy vừa ngã nên vẫn còn đau, mình nên giúp cậu ấy.
– Cậu không băng được hả, thôi để mình băng cho vậy. – vừa nói vừa xoa đầu, rồi cậu trai ngồi xuống tháo miếng băng gạc băng cho cô bé.
– .. Cậu cho mình xin lỗi nha, lúc nãy là lỗi của mình.
Cô bé vẫn không nói gì cả.
– Conan tập 90 đúng không, mình nhìn bìa nó rồi, hôm nay mình cũng có đi mua, hay cậu lấy của mình đi, coi như mình xin lỗi.
Rồi cô bé bật dậy, cầm tập truyện mới tinh của cậu trai và loạng choạng dắt xe đạp đi về mà không nói một lời.
– Hừ, đã như vậy rồi mà không thèm có một lời cảm ơn.- cậu trai cau mặt nhìn theo cô bé.
Đó cũng là lần đầu tiên mình gặp Thanh Hương và Minh, cứ như ông trời đã ghép cho ba bọn mình gặp nhau vậy, dù lần đầu tiên ấy chỉ có mỗi mình nhớ. Và sau bao năm, buổi sáng đi học ngày hôm ấy ba bọn mình lại gặp nhau. Dù mình mới chỉ gặp lại Thanh Hương vài tháng trước, nhưng mình cũng lờ mờ đoán ra được câu chuyện giữa hai người ấy. Mình… mình thích Thanh Hương lắm, nhưng chưa bao giờ mình có dịp được nói điều đó cả, dịp chúng mình được gần nhau nhất là khi được ngồi cạnh Thanh Hương ở lớp ôn thi chuyên Văn. Cảm giác ấy… Cơn đau của mình lại nhói nữa rồi Nhật Kí ạ, mình, mình chẳng thể nói được điều gì cả, mỗi khi được giải lao, điều đầu tiên cậu ấy làm là bật màn hình điện thoại, và dù cố lờ mắt không để ý, nhưng mình vẫn nhớ ảnh nền điện thoại mà cậu ấy đặt, một người bạn trai trông rất quen, đôi mắt sâu thẳm đăm đăm nhìn vào hình ảnh ấy, rồi khi ánh sáng màn hình tắt, cậu ấy gục mặt xuống bàn mà chẳng nói lời nào, chắc có lẽ, người ấy làm cậu ấy buồn, và cũng có lẽ, người ấy là người Thanh Hương yêu. Những khi ấy mình lựa thời gian để hỏi Thanh Hương, nhưng Thanh Hương không bao giờ trả lời, cậu ấy luôn nói về bài tập và bài tập, nên mình cũng chẳng muốn hỏi cậu ấy về điều đó nữa. Rồi buổi sáng tuần trước, khi cả ba người cùng gặp nhau dưới nhà để xe thì mình mới biết cậu bạn trai đó là Minh, dù Minh cũng giống Thanh Hương chẳng nhớ về mình trong quá khứ. Minh cũng giống Thanh Hương lắm, dù đã nhanh tay cất đi nhưng mình vẫn nhìn được rõ ảnh nền màn hình điện thoại của Minh chẳng phải là một ai xa lạ, người ấy là Thanh Hương. Trong khoảnh khắc ấy, tự dưng mình hành động một việc thật kì lạ, lần đầu tiên mình nắm tay Thanh Hương và rồi chạy thẳng lên lớp dù cả hai chẳng học chung. Có phải, có phải mình ghen không?, hôm ấy mình đã nghĩ rằng có lẽ mình thấy ghen, nhưng rồi chẳng phải đâu cậu ạ, có cái gì để mà ghen chứ, mình chỉ thấy… mình bị tổn thương. Thanh Hương và Minh chẳng làm gì với mình cả, hai cậu ấy cũng có biết mình đâu, nhưng chả biết sao… mình đau lắm…
Rồi đến buổi trưa tan học, có lẽ vì hành động nắm tay cã sáng của mình và việc hay đứng trước cửa đợi cậu ấy mỗi sáng khiến cậu ấy thấy phiền, nên Thanh Hương thẳng thừng bảo mình đừng làm vậy nữa. Đó cũng là lần đầu tiên, mình lại thấy sợ việc đi về đến vậy, từng lớp, từng lớp học sinh nô nức ùa ra cầu thang chen nhau đi về, chỉ có mình là cố bước đi theo nhịp của đôi mắt, vì chỉ một bước đi chệnh nhịp đôi mắt thôi, những đứa ở đằng sau sẽ thấy nước mắt rơi mất. Thật may, nước mắt chỉ rơi ướt giày và gấu quần, không ai thấy mình khóc cả. Đó cũng là lần đầu tiên, mình thấy mùa đông lạnh đến nhường nào, trước giờ, mình luôn viết một cách máy móc sao chép về mùa đông, vì mình chẳng thấy có cảm giác gì về mùa đông cả. Con đường về nhà sao dài đến lạ, trời lại còn mưa lất phất nữa, mình ghét mưa, mình chẳng khóc nhưng lúc ấy mắt cứ cay nóng rồi rỉ nước ra khoé mi. Đồ thất bại, sao không khóc luôn đi.
Cuối cùng mình cũng về đến nhà, số 20 ngõ Tạm Thương. Thật trùng hợp cậu nhỉ, một người chỉ biết thầm thương và thương thầm sống ở ngõ tạm thương. Mình là đồ nhút nhát, viết 3 nghìn từ để đỗ vào lớp chuyên Văn nhưng chỉ 3 từ lại không thể nói với người mình thương. Lan Anh, rồi Thanh Hương. Mình chỉ biết nhìn Lan Anh chuyển đi mà chẳng kịp nói lời nào với cậu ấy, mình cứ chìm trong cơn mơ suốt thời gian như vậy cho đến khi gặp lại Thanh Hương, lần này mình đã hứa rằng sẽ phải mạnh mẽ hơn, nhưng sao… Lạ lắm, phải không cậu?
Mình đã cố mạnh mẽ rồi, nhưng dường như lần này không phải mình yếu đuối cậu ạ, mà có lẽ may mắn vì mình không nói ra thì đúng hơn. Tối hôm ấy, trong xe ô tô của bố chở gia đình đi chơi, mình đã thấy Mình đang chạy ngang qua đường, và như thói quen, mình nhìn sang bên đường, thì thấy Thanh Hương, rồi chợt tắc đường, mình đợi 5, 10phút, khi dòng người đi qua, mình chẳng thấy hai cậu ấy đâu nữa. Có lẽ, họ đã tìm thấy nhau rồi, sau từng ấy chuyện dù mình không biết chuyện gì giữa họ, nhưng có vẻ như ngày hôm ấy, Thanh Hương và Minh đã là như cũ như trước khi mình gặp lại hai người. Tự dưng đến đây, mình mới thấy mình buồn cười lắm ấy nhỉ, tự dưng lại có cảm giác ghen chứ? Thật buồn cười đúng không cậu, sao có khoảnh khắc mình lại nghĩ vậy được chứ, nếu mình nói ra thì có lẽ mình thành kẻ ngáng đường hai người ấy rồi, thật dại dột cậu nhỉ, và cũng thật may vì mình đã không nói ra.
Cảm ơn cậu, vì đã luôn ở đây lắng nghe mình, sau cùng thì, mình vẫn là đứa nhút nhát cố làm ra vẻ người lớn. Có lẽ, mình đi ngủ đây cậu ạ, gió thổi mạnh quá, không biết cơn gió có vào đọc trộm những gì mình kể không, chứ mình thấy nó đang đẩy đôi bàn tay cứng ngắc của mình ra khỏi cây bút rồi, lại còn đập cửa sổ liên hồi nữa, thứ gió mùa đáng ghét. Chào cậu nhé.
20h 50p
Cảnh Thịnh
22h10
Có lẽ mình chào cậu sớm quá rồi cậu ạ, vừa nãy mình vừa nhận được tin nhắn của Lan Anh, điều mình tưởng chừng như vô vọng, cô ấy chuyển trường vào hồi lớp 6, vài tháng trước khi mình dùng điện thoại, mình chẳng dò tìm được gì thông tin của cậu ấy cả, khi đó cậu ấy chỉ có mỗi mình là bạn, suốt những năm sau đó mình cố dò hỏi nhưng đều vô vọng, và bây giờ thật diệu kì làm sao, cô ấy tìm thấy tài khoản của mình, mình đã xem trang cá nhân và ảnh, đúng là cô gái miền Nam ngọng líu lô giọng miền Bắc đây rồi, chẳng thể nhầm lẫn được. Mình… mình vui quá, có khi nào cũng chính cơn gió đã giúp Lan Anh tìm thấy mình không nhỉ, cô ấy còn nhắn điều gì đó nữa, nhưng mình chẳng kịp đọc nữa rồi, có lẽ sau bao nhiêu bức thư mình chất đống trong chiếc hộp gỗ bên cửa, gió đã mang nó đi chăng, tự dưng mình chẳng thấy lạnh nữa cậu ạ, mùa đông này sao ấm áp đến lạ vậy, mình phải đi ngắm mùa đông này thôi, Hà Nội đẹp nhất về đêm, và có lẽ mùa đông cũng vậy, chỉ cần đẩy nhẹ cánh cửa ra là có thể ngắm toàn thành phố từ nơi này, và biết đâu, Lan Anh cũng đang ở Hà Nội thì sao?
Bên ngoài ban công gió đang thổi to quá, xin lỗi cậu vì mình chữ mình viết nguệch ngoạc, một mùa đông thật lạ, mùa của những điều bất ngờ, không biết, mùa đông còn mang đến điều gì nữa nhỉ, cậu có đang đợi chờ giống mình không, Nhật Ký?
22h26p
Cảnh Thịnh