– Chà, nắng này đến là sợ ấy nhỉ.
Thành ngồi trước chiếc quạt máy, một tay cầm khăn lau khô mái đầu mới gội, một tay vỗ lưng Hoàn không quên kèm theo tiếng than thở.
– Xì, bỏ cái tay ra đi, khoác với chả loác đang nóng bỏ xừ, cơ mà nghe đâu lại chuẩn bị có mưa ấy, nay mai mà có khi tối nay, tao vừa xuống tầng thấy cô Hà bảo thế. Thời với chả tiết, đúng là chẳng ai ưa nổi mùa hè.
Rồi hai thằng ngồi tựa vào cửa, than thở đủ mọi thứ vấn đề trên đời ở tuổi 16 mà hai đứa có thể biết, mà suy ra cho cùng tận cùng của mọi nguồn cơn cáu kỉnh gắt gỏng bẩn tính này đều bắt nguồn từ cái mùa hè mà ra cả, cái nóng của mùa hè về thì khổ lắm, nhất lại là với hai đứa ở tỉnh lẻ xa nhà lên học trường phổ thông ở thành phố.
– Hừ, hay sang tháng tao với mày chuyển đi chỗ khác thôi Thành ạ, chỗ này nóng quá, kiếm quách chỗ mới mát mẻ mà ở cho sướng.
Hoàn vuốt mồ hôi trên mặt rồi quay sang nhìn Thành, cả hai đều gật đầu, cái gật đầu để cho nói sướng miệng vậy thôi chứ đi quanh cả thành phố này chẳng đâu tìm được phòng nào rẻ hơn phòng trọ của cô Hà, với lại kinh phí của hai đứa đều đâu có cho phép, ở tỉnh lẻ lên Hà Nội học nhưng chẳng bao giờ hai đứa xin tiền của bố mẹ thừa thêm đồng nào, cũng chẳng bao giờ khi gọi điện Hoàn với Thành kể khó khăn với bố mẹ nó cả, nó biết rằng để được lên thành phố học đã là cả một sự cố gắng của bản thân và của bố mẹ hai đứa, nếu là gia đình khá giả thì con cái xin thêm ít tiền tiêu vặt đâu có khó khăn gì, nhưng với con nhà nông như hai đứa mỗi tháng về xin gia đình đều phải tính toán từng đồng từng xu để bớt gánh nặng cho gia đình.
– Hoàn này, nếu hồi ấy tao với mày không quyết tâm thi ra ngoài này thì giờ như thế nào nhỉ?
– Ờ, tao cũng chẳng rõ, nhưng chắc chắn sẽ có tao, mày, thằng Vũ, thằng Nam, thằng Thanh nữa.
Ừ, chắc chắn là vậy rồi, nếu không thi ra ngoài này thì cả đám vẫn sẽ học chung trường nhau dưới tỉnh, sẽ lại là những buổi chiều nghịch phá làng phá xóm, những buổi tối thứ 7 ngồi bên quán nước nhà bà Hoa trông sang điểm dừng xe bus bên đường rồi chép miệng nhìn những đứa học ngoài thành phố về chẳng khác gì những cái máy, sao chúng nó ở thành phố về mà trông nhìn cứ đù đù đi thế nhỉ? Câu hỏi ngày ấy vang vọng về hiện tại, kéo theo cơn mơ màng đi về những miền kí ức đã xa xôi.
– Này hai đứa ơi, chuẩn bị mưa rồi đấy nhớ rút quần áo vào đi nhé.
Tiếng cô Hà dưới tầng vọng lên làm bừng tỉnh cơn mơ vừa chập chờn của hai đứa, đúng khỉ, thằng Hoàn lên tiếng, trời đang nắng cháy da cháy thịt rồi gió đen từ đâu ùn ùn kéo tới kèm theo những tiếng lộp bộp va trên mái rớt xuống trước hiên ngày một nhiều.
– Mày dậy đi Thành, tao rút bên trái mày rút bên phải, mau lên kẻo tí cô chửi cho bây giờ.
Thành uể oải vươn vai đứng dậy, còn cố nghiêng mình ra hành lang để chứng minh xem liệu thực tại có sai lệch không, đến khi tiếng chân thằng Hoàn đang hớt hải chạy đi cùng với cơn mưa rào bất chợp ập tới dội thẳng vào mặt thì Thành mới chịu tỉnh hẳn.
– Nhanh lên Thành ra phụ tao với, ướt hết bây giờ.
– Ờ, tao ra liền đây.
Thành từ từ chạy sang phải bước lên cái cầu thang nhỏ dẫn lên tầng thượng trong tiếng gắt gỏng của Hoàn.
– Nhanh không tao đá đít mày giờ Thành, đống quần áo sắp đè tao xuống rồi.
Thành bước vội, nhưng khi chỉ còn một bước nữa là lên tầng thì nó chợt ngoảnh ra về phía đường, rồi bỗng khựng lại trong sự ngơ ngác của Hoàn.
– Sao thế Thành, nhanh lên giúp tao với.
– Không được rồi Hoàn, mày tự xử đi tao phải xuống kia có tí việc.
Lúc ấy Hoàn định vứt cả đống quần áo xuống mà trút giận vào Thành nhưng khi thấy ánh mắt của thằng bạn mình thì chính nó cũng ngơ ngác.
– Sao tự nhiên nó lạ thế nhỉ.
Hoàn chỉ kịp nhớ trước khi Thành lao mất hút thì nó với cây dù ở góc tường rồi vụt đi.
Chẳng ai biết, và chẳng ai hay ngoài bóng người đang chạy trần dưới cơn mưa rào ngoài kia, chỉ mình Thành biết. Thành biết chắc là như thế, chẳng ai khác ngoài cô gái đó cả, mái tóc ấy, bộ đồng phục ấy, cái vòng tay màu tím đeo lệch chéo nhô cao thì không ai ngoài cô gái đó cả, Nhật Hạ, chỉ có thể là Nhật Hạ.
Sao cô ấy lại đi bộ dưới mưa như thế nhỉ? Thành vừa mới chỉ kịp liếc thấy bóng dáng quen đó, chưa cả kịp câu trả lời trong đầu thì cơ thể đã hành động trước, cô gái khó làm quen nhất mà Thành từng biết, Thành biết Hạ lần đầu trong khóa thi vào trường Liên Hoa, dùng đủ mọi cách, nhắn đủ mọi tin nhưng vẫn mãi không xin được số của Hạ và kết bạn Facebook, đến khi có điểm thi thì Hạ ở cơ sở 1 còn Thành học ở cơ sở 2.
– Khéo đây là ý trời rồi.
Ý nghĩ đó chỉ vừa lóe lên và Thành bỏ mặc đứa bạn đang loay hoay trên tầng rồi chạy theo tiếng gọi đó, tiếng gọi đang rục rịch cất lời từ trong tim.
Vậy nhưng khi đã ở đối diện Nhật Hạ thì mọi suy nghĩ trước đây trong đầu của Thành đều tan biến. Lần này, lần này thật lạ quá, cô gái ấy vẫn cứ cúi đầu mà bước đi, hai bàn tay thả lỏng như muốn trôi theo cùng màn mưa, trôi hết đi những hình ảnh mà Thành vẫn thường thấy và tưởng tượng về Hạ như mọi ngày. Một cảm xúc chẳng thể nói nên lời. Hóa ra, Nhật Hạ là như vậy ư, Thành chẳng biết mình có thể suy nghĩ thêm điều gì khác hay không, chỉ biết đứng đó và trông theo Nhật Hạ đang tiến về phía mình.
– Ơ, cậu là…
Khi thấy mình đang chạm phải một điều gì phía trước, Hạ mới ngước mắt lên và thấy Thành.
– À, mình… mình vừa dọn quầy hàng với mẹ ở bên kia đường xong, tiện đang ướt người nên đi ra kia mua chút đồ rồi gặp cậu ở đây.
Vậy là cô ấy không nhớ mình, cũng đúng mà nhỉ, tụi mình đâu có thân, Thành tự nhủ rồi bịa ra một lí do ngẫu nhiên xuất hiện để mở lời trong tình huống bối rối này.
– À, mình đang tiện đường đi luôn nên cậu có cần ô không, mình có mang theo.
Hạ nhìn Thành, Thành nhìn Hạ, hai người nhìn nhau rồi lặng yên một lúc, Hạ mở lời trước.
– Cảm ơn cậu nhé, nhưng mình ướt sẵn rồi với lại nhà mình ở ngay cuối đường thôi.
Hạ chỉ tay về tay trái, Thành ngó theo, rồi Hạ nhìn Thành, mỉm cười.
– Vả lại, cậu cũng ướt hết rồi nhỉ, dù sao cũng cảm ơn cậu, mình về trước nhé.
Thành ngập ngừng chào đáp lời, rồi đội trần ngẩn ngơ trông theo bóng Hạ đi về phía trước, tới khi khuất lấp sau cơn mưa ngày một dài phía cuối con đường như Hạ chỉ, Thành mới chợt tỉnh quay về với thực tại.
– Chẳng biết gì cả, nhưng hình như đó là nhà cô ấy thật nhỉ.
Vả lại cô ấy vừa cười với mình nữa thì phải, đúng rồi, cô ấy cười với mình, Thành cất bước về, vừa đi vừa tủm tỉm.
– Khiếp, làm gì đội mưa trần về lại còn cười gì đấy Thành, có chuyện gì à Thành?
– Cô chẳng biết được đâu.
Rồi nó lại tủm tỉm cười bước lên tầng mà chẳng thèm lau khô người. Ơ lạ thật, thằng này hôm nay sao thế nhỉ, cô Hà cũng ngơ ngác trông theo nó mà quên đi việc thằng khỉ lại vừa làm ướt nhà mới lau khô xong. Cảm giác ấy cũng chẳng khác gì so với Hoàn, khi mới trông thấy Thành thì Hoàn chỉ muốn lao khỏi giường xả cho nó một tràng trách móc cho bõ tức nhưng rồi cũng ngơ ngác theo thằng bạn mình.
– Này Thành, nay mày bị sao hả?
– Xàm, tao có làm sao đâu mà mày cứ sờ đầu sờ trán hoài, mà này Hoàn ạ.
– Sao nữa thế?
– Mùa hè đẹp thật, tiếc giờ mày chưa hiểu được đâu Hoàn ạ.
Rồi Thành nhắm mắt nằm gác chân, nó lại cười, Hoàn chịu, chẳng hiểu nổi, hôm nay nó đã mệt nhừ người vì phải chạy đi chạy lại rút đống quần áo chất đầy như núi nên chẳng còn sức mà tranh cãi với thằng bạn mình, nó ngáp dài, với tay tắt đèn phòng, ngả lưng xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Thành còn cố hắt hơi hát thêm đôi ba câu nữa dù nó hát dở ẹc, tới khi gió lùa vào phòng và đôi chân gác chéo bất giác sụp xuống, hơi thở chậm dần, chậm dần, rồi chìm vào giấc ngủ hẳn, tiếng hát mới lại thôi.