- [HRT – 03.2020 ] Chân trời mới
- Tác giả: Tĩnh Trúc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.359 · Số từ: 2410
- Bình luận: 19 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Thích Bao Đồng Phong Tranh Trúc Phong sakura Santa Thiên Ảnh Hồ Dạ Phương Huỳnh Mài Vong Ưu Vu Hoai Thuong Nguyen Hà Giangg
Nửa đêm, không gian vắng lặng, khắp nơi chìm trong bóng tối yên tĩnh.
Trong căn phòng ở một ngôi nhà gỗ, người phụ nữ diện mạo thanh tú gần ba mươi, mái tóc đen nhánh xõa trên gối. Cả người ngọ nguậy không yên, trên trán lấm tấm mồ hôi, mày cứ nhíu chặt, vẻ mặt hiện lên sự thống khổ. Bỗng dưng người phụ nữ ngồi bật dậy, mắt mở to đầy kinh hoảng, hét lên, “Mẹ ơi!”.
Cả người Hạ Yên đầy mồ hôi, cô run run vươn tay cầm ly nước trên đầu giường, uống ừng ực mặc cho ly nước cứ rung lắc, nước theo khóe miệng chảy tứ tung. Trên mặt đầy nước mắt, Hạ Yên chậm rãi bước xuống giường, đi đến cửa sổ, vươn đôi tay gầy gò tái xanh mở chốt cửa. Gió lạnh tràn vào.
Hơn nửa tháng nay, không có đêm nào là Hạ Yên ngủ ngon. Cả ngày ăn ngủ không yên, dáng người tiều tụy vì mẹ mất nay lại càng gầy gò hơn. Gương mặt vốn tròn trịa mà giờ cằm đã nhọn hoắt. Nhìn Hạ Yên lúc này, thật khiến người ta e ngại không biết cô ấy có bị gió thổi bay không nữa!
Hạ Yên yên tĩnh ngồi đó, đôi mắt lúc ngắm nhìn bên ngoài, khi lại nhìn vào hai chậu hoa cúc trắng trên bệ cửa, loài hoa mẹ cô yêu thích. Ánh mắt xa xăm, không có tiêu cự, tựa như vô hồn lại giống như lâm vào hồi ức.
Mẹ cô, bà Hạ Tử Du, cả đời bất hạnh. Từ nhỏ đã là cô nhi, khi lớn lên lại lấy phải kẻ tham phú phụ bần, bỏ rơi hai mẹ con cô từ ngày cô còn đỏ hỏn. Mẹ cô trăm đắng nghìn cay nuôi cô khôn lớn. Sống trong cảnh đó, Hạ Yên trưởng thành từ sớm. Mỗi khi bị người chỉ trỏ, trêu ghẹo là đồ con hoang cô đều giả bộ không quan tâm bởi mẹ cô sẽ đau lòng. Ngày ngày, cô đều quyết tâm học hành, ganh đua với người khác để làm mẹ hãnh diện.
Năm tháng qua đi, sự nỗ lực của Hạ Yên cũng được đền đáp. Cô ngày càng thành công, bản lĩnh có thể chăm lo mẹ tốt hơn. Vậy nhưng hơn nửa đời lao lực buồn khổ, sức khỏe mẹ cô ngày một suy yếu, một tháng trước liền buông tay cô rời đi.
Nỗi đau mất mẹ chưa ngoai, hai tuần sau cô lại phát hiện chồng mình ngoại tình. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, điểm tựa mất đi, niềm tin bị phản bội khiến Hạ Yên ngã quỵ.
Yêu nhau bốn năm từ thời năm ba đại học, kết hôn năm năm. Từ ngày kết hôn, cô không dám tự nhận là vợ hiền dâu thảo nhưng cô luôn tận tâm đối đãi với chồng, với ba mẹ chồng. Công việc bận rộn nhưng cô cũng không quên chăm lo cho chồng từ bữa ăn giấc ngủ, giặt giũ cô đều tự tay làm. Vậy mà anh ta lại nhẫn tâm có người khác, không những ăn vụng bên ngoài mà còn đem về tận nhà.
Lúc bị phát hiện, anh ta chẳng buồn thanh minh mà còn đổ lỗi cho cô nữa chứ. “Cô còn dám chất vấn tôi? Cô làm vợ kiểu gì mà chẳng biết chăm lo nhà cửa, suốt ngày vác mặt ra đường đi với thằng này, thằng nọ. Lấy cô bao lâu mà chẳng đẻ được cho tôi một đứa con, có khác gì con gà không biết đẻ đâu! Tôi định nói với cô lâu rồi, chẳng qua bà mẹ bệnh tật phiền phức của cô lại mới chết. Giờ cô biết rồi thì giải thoát cho tôi đi.”
“Được, anh đưa đơn đây, tôi ký”. Hạ Yên xoay người rời đi, đang đi bỗng dưng cầm lấy bình nước trên bàn quay lại, đi tới trước mặt cô nhân tình bé nhỏ của anh ta, dội nước lên đầu cô ta.
“Á!”. Ả ta hét lên thất thanh.
“Hạ Yên, cô nổi điên cái gì đấy?”. Gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn. Càng nhìn hắn ta Hạ Yên càng thấy tởm lợm, dạ dày cồn cào chực trào ra. Đây mới là con người thật của anh ta, là cô ngu mới bị hắn lừa. Ném bình thủy tinh trống rỗng xuống đất, âm thanh vỡ nát giòn tan vang lên. Cô liếc mắt nhìn sang hắn ta, nâng bàn tay nắm chặt đến mức lộ rõ khớp xương, dùng hết sức tát thẳng vào mặt hắn.
Cú tát trời giáng khiến hắn ta loạng choạng, trên mặt hằn sâu năm dấu ngón tay. Mắt hắn ta long lên sòng sọc, trông như kẻ điên, còn đâu dáng vẻ ngọc thụ lâm phong ngày thường, “Con đàn bà vô dụng này! Mày dám đánh tao? Sao mày dám đánh tao hả đồ con hoang thấp kém! Mày cũng vô học thấp kém như mẹ mày vậy”. Vừa nói hắn vừa vung tay lên muốn đánh Hạ Yên.
Hạ Yên ngẩng phắt đầu dậy, tay nắm chặt lấy cánh tay cơ bắp của anh ta, giọng điệu lạnh lùng cảnh cáo, “Đừng có xúc phạm tới mẹ tôi! Loại đàn ông như anh không có tư cách. Đồ tởm lợm, dơ bẩn”. Cô nâng chân đạp thẳng vào háng khiến hắn ta kêu lên đau đớn ngã vật ra giường.
Hạ Yên quay đầu đi thẳng không hề nhìn lại. Dáng người thẳng tắp bước đi dù cho đôi mắt cô cay xè, hai tay phải nắm chặt để không quỵ ngã. Cô không thể khóc trước mặt loại cặn bã này, hắn không xứng! Chỉ mấy tiếng trước thôi, cô biết tin mình có bầu, vừa bước ra khỏi bóng tối giờ đây cô lại bị đẩy xuống vách sâu vạn trượng.
Từ ngày đó cô rời khỏi thành phố xa hoa ồn ào, đến khu phố yên tĩnh này sinh sống. Ngày nào Hạ Yên cũng thấy bất an, cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Ăn cũng khóc, ngủ cũng khóc, gối lúc nào cũng ướt đẫm.
Hạ Yên biết bản thân mình không thể như vậy, cô muốn thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn vô lý này. Nhưng cô vẫn không thể, như rơi vào đầm lầy, càng cố gắng thoát ra càng chìm sâu xuống đáy. Thai nghén làm cô chẳng ăn được gì, cứ ăn vào lại ói ra, vừa ói vừa khóc. Hạ Yên nhớ mẹ, ngày xưa mẹ nói khi nào cô có bầu sẽ chăm cho cô béo tốt. Giờ Hạ Yên cảm thấy mình rất trơ trọi, không còn ai bên cạnh nữa.
Có những ngày Hạ Yên chẳng muốn làm gì, cứ nằm lì trên giường, cả căn nhà kéo rèm tối om. Cô khóc mệt rồi lại ngủ, tỉnh lại cố ăn chút gì rồi lại khóc. Hạ Yên cảm thấy bứt rứt khó chịu, cô ghét cảm giác biết rõ nhưng chẳng thể làm gì. Cô muốn sống, đã vậy còn phải sống hạnh phúc nữa. Nhưng rồi Hạ Yên vẫn cứ loay hoay trong bóng tối mãi chẳng thể tìm thấy khe sáng nào để bước ra. Mặt đẫm nước mắt vậy mà Hạ Yên chẳng phát ra tiếng nào. Nước mắt lặng lẽ chảy, tiếng nấc cứ ứ nghẹn trong lồng ngực. Hạ Yên không biết mình còn chịu được bao lâu nữa!
Ánh bình minh lấp ló nơi chân trời, khẽ khàng xua đi màn đêm u tối. Tiếng gà gáy văng vẳng từ đâu vọng lại, tiếng chim hót líu lo trên vòm cây, tiếng lá xào xạc trong gió, mọi thứ xung quanh Hạ Yên bỗng chốc trở nên thật sống động. Hạ Yên ngắm nhìn cảnh bình minh chăm chú, bỗng dưng cô bật dậy, đi ra khỏi nhà.
Hạ Yên cảm thấy mình phải đi ra ngoài, cô muốn thoát khỏi vũng lầy này. Sợi thòng lọng trên cổ ngày càng siết chặt khiến cô sắp không thở nổi nữa. Đôi lúc Hạ Yên nhận thấy mình sống như người tâm thần phân liệt, hai con người cùng ngự trị. Một Hạ Yên muốn sống, ham sống đối lập với một thái cực khác luôn gieo rắt vào đầu cô, thầm thì bên tai cô sự giải thoát bình yên ở thế giới bên kia! Mỗi ngày Hạ Yên đều tranh đấu, vẫy vùng trong đau khổ và cô độc! Hạ Yên cần lý do, chỉ một lý do thôi! Khi ấy cô sẽ có thêm niềm tin, có thêm sức mạnh để vượt qua giông bão. Hạ Yên phải ra ngoài, phải tìm kiếm điều đó. Cô muốn được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đẽ này, muốn cảm nhận hơi ấm của mặt trời và được chạm vào những tia nắng lung linh kia.
Vạn vật thức tỉnh sau giấc ngủ dài, xung quanh dần ồn ào huyên náo hẳn lên. Tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lá, từng chiếc lá vàng rơi rụng, bay lào xào trong gió.
Hạ Yên mặc một chiếc váy màu trắng bước đi chậm rãi trên đường. Bỗng dưng, một tiếng động vang lên, sau đó là tiếng người phụ nữ kêu lên đầy lo lắng, tiếng khóc thất thanh của trẻ con. Hạ Yên giật mình, nhìn dáo dác xung quanh. Đằng sau cô, một bé trai mặc yếm, cả ngươi trắng trẻo mũm mĩm nằm ngã trên đường, gương mặt rưng rưng nước mắt. Tay Hạ Yên chợt đặt lên bụng trong vô thức, đôi mắt cô mải miết ngắm nhìn đứa bé kia. Bước vội đến, Hạ Yên nhẹ nhàng nâng đứa bé dậy, phủi sạch đất cát, kiểm tra đứa bé từ trên xuống dưới, giọng điệu run rẩy có lẽ chính Hạ Yên cũng không nhận ra, “Có sao không bé? Con có bị đau ở đâu không?”. Bé trai thút thít, hít hít chiếc mũi đỏ ửng khẽ lắc đầu. Hạ Yên nhẹ nhàng thở phào.
Người mẹ mang bụng bầu vượt mặt hai tay xách đồ gấp gáp đi đến chỗ con mình, dỗ con nín khóc, kiểm tra trên dưới kỹ càng rồi mới quay sang cảm ơn Hạ Yên. Hạ Yên nhìn cô ấy đến thất thần, dường như cô nhìn thấy mẹ, mỗi lần cô ngã mẹ đều lo lắng như vậy. Bỗng dưng cô ấy ôm bụng kêu lên đau đớn. Hạ Yên hốt hoảng vội dìu cô ấy đến ngồi bên ghế đá ven đường, “Cô làm sao vậy?!”.
Nhưng cô ấy chỉ cười mỉm cười hạnh phúc, tay xoa xoa bụng, “Tiểu quỷ lại đạp ấy mà!”. Nhìn Hạ Yên sửng sờ, “Cô có muốn sờ thử không, tiểu quỷ này hiếu động lắm”. Hạ Yên thoáng chần chừ nhưng tay vẫn chạm vào bụng cô ấy một cách thận trọng. Bỗng dưng một cái gì đó nhô ra chạm vào lòng bàn tay, Hạ Yên cứng người lại. Dường như có gì đó lâng lâng trong lòng, nơi sâu thẳm trong trái tim chậm rãi được sưởi ấm. Hạ Yên chậm rãi sờ lần nữa, rồi lần nữa, một nửa linh hồn khô cằn bỗng dưng bừng lên đầy sức sống.
Tầm nhìn nhòe hẳn đi, đôi mắt Hạ Yên đỏ hoe, ở cô có điều gì đã đổi thay. “Cô ơi, em đá cô đau sao? Cho cô kẹo nè, ăn kẹo rồi sẽ không đau nữa!”. Đứa bé đặt que kẹo mút màu sắc sặc sỡ vào tay Hạ Yên. Cả không gian như đứng lại. Qua làn nước mắt, Hạ Yên nhìn thấy bản thân khi còn nhỏ cũng đặt những viên kẹo nhỏ xinh vào tay mẹ, “Mẹ ơi, mẹ mệt sao? Ăn kẹo rồi mẹ sẽ hết mệt”. Cô thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt mỏi mệt của mẹ, tràn đầy sức sống. Mẹ lấy tay xoa đầu cô, “Bảo bối của mẹ thật lợi hại, ăn vào là hết mệt ngay!”. Cô chính là bản sao, là bảo bối của mẹ. Mẹ vẫn ở bên cô, con cô cũng hiện diện bên cô, cô không hề cô độc. Nước mắt Hạ Yên chảy ra, cô oà khóc nức nở như một đứa trẻ, không đè nén, không uất ức nữa.
Mặt trời lên cao, một màu vàng màu nhiệm bao phủ muôn nơi. Trong đống tro tàn bên vệ đường, một bụi cúc trắng đung đưa trong nắng sớm. Từng giọt sương lóng lánh như những viên ngọc trai. Vượt qua bao đau đớn, vật lộn với cái chết cuối cùng đã tạo nên một viên ngọc quý giá. Cuộc sống cũng như mặt trời vậy, hôm nay lặn xuống ngày mai nhất định sẽ lại lên!
Những ngày tiếp theo, Hạ Yên vẫn phải đấu tranh, nhưng cô biết mình đã chiếm thế thượng phong trong cuộc kéo co. Cô ra ngoài nhiều hơn, ăn uống nhiều hơn, yêu thương bản thân nhiều hơn. Cô tìm một công việc dạy ngoại ngữ gần nhà, cô tận hưởng những khoảnh khắc yên bình của cuộc sống. Mọi thứ cứ thế tươi sáng hơn.
“Bầu! Để yên cho đống cây!”, Hạ Yên hét lên, tiếng hét vang lên tới nhà kế bên, hai ông bà lão ngồi uống trà mỉm cười hiền từ bảo: “Lại nữa!”. Cô trịnh trọng tự kiểm điểm bản thân. Một phút yếu lòng mà cô đã rước về một con mèo siêu cấp, siêu hạng lừa đảo. Còn đâu dáng vẻ ngoan ngoãn như tiểu thư đài các ngày đầu, giờ đây chỉ còn lại hỗn thế ma vương này thôi. Ngày nào cũng ưỡn cái bụng bầu, vươn bốn chi màu đen có phần trắng như mang bao tay mà dẫm dẫm lên những mầm non mới nhú của cô.
Con mèo đen mập mạp như gấu đen, dưới cằm có một đốm trắng như mặc áo vét đuôi tôm, quay sang nhìn Hạ Yên với đôi mắt tròn xoe vô tội. Quý bà vô tội nhẹ nhàng nhảy ra khỏi đống cây tiện chân quật ngã mầm non cuối cùng, đi đến bên chân Hạ Yên cọ cọ, kêu meo meo như thể chẳng biết gì!
Hạ Yên sờ bụng bầu năm tháng, thở dài thườn thượt. Cô chỉ cần nghĩ đến tháng ngày sau này mà lệ ứa hai hàng! Một bước sai là bước bước sai! Bị dụ một lần là cả đời làm sen mà!!!
— Hết–
Thích Bao Đồng (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1106
Chào bạn! Mình đến gửi lời cảm ơn vì bạn đã tham gia Mini game "Viết truyện ngắn theo chủ đề" của Hội review truyện! Đây là link bài review cho truyện "Chân trời mới" xem như là quà tặng giao lưu nhé! ^^
https://vnkings.com/tong-hop-bai-review-truyen-cua-ha-giangg-tran-linh-tuyet-anh-hoa-suong/hrt-03-2020-review-truyen-ngan-chan-troi-moi-cua-tac-gia-tinh-truc-p130707.html
Nếu bạn có thời gian có thể vào bình luận cảm nhận và đánh giá sao cho bài review để bạn CTV có thêm động lực nha! Chúc bạn có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa trong tương lai!
Trân trọng!
Tối mát mẻ! ^^
Mài Vong Ưu (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 949
Chúc bạn may mắn.
Mài Vong Ưu (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 949
Ủng hộ tác giả một chút nha :3
Vu Hoai Thuong Nguyen (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3827
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Phong Tranh (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 942
Cố gắng lên nha. Truyện của bạn cx hay lắm. ?
Cố gắng lên nha. Truyện của bạn cx hay lắm. Nhưng còn một số lỗi đánh máy. Nên tìm rồi sửa lại đi. ?
Vu Hoai Thuong Nguyen (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3827
Cảm ơn bạn đã khích lệ!
Phương Huỳnh (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 18
hay lắm tác giả êy...!!!
Phong Tranh (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 942
Chào bạn. Mk đang nghĩ khi hai ý tưởng gặp nhau thì sao nhỉ? Ý tưởng của bạn gần giống của mk. Nhất là câu: Một nửa linh hồn. Chỉ khác ở cách diễn đạt thôi.
Trần Hồng Đan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5387
Mừng bạn đến với mini game của Hội review truyện!
Vu Hoai Thuong Nguyen (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3827
Cảm ơn bạn rất nhiều!