- [HRT – 03. 2020] Cô Gái Của Tôi
- Tác giả: Hồng Uyên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 880 · Số từ: 2534
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Thích Bao Đồng Phong Tranh
Truyện ngắn: Cô gái của tôi
Tôi thảy cái túi xách Vascara màu đỏ xuống bàn, đấy là một cái túi hình bán nguyệt bé xíu mà bên trong chỉ vừa chỗ cho một cái điện thoại, một hộp phấn trang điểm, hai thỏi son môi và một gói khăn giấy ướt Flowers. Tranh thủ trong lúc chờ xe tới rước, cánh con gái vội vã dặm thêm một lớp trang điểm nữa, tô lại làn môi cho thật đẹp rồi ồn ã nói chuyện với nhau, mà chủ yếu là liên quan đến các nhãn hiệu làm đẹp dành cho phụ nữ. Giá mà có Boss Jane ở đây thì ắt hẳn là rôm rả hơn nhiều, vì chị ấy có cả một bộ sưu tập mỹ phẩm cực kỳ hoành tráng.
Boss Jane là sếp lớn của bọn tôi, nên thay vì phải chia nhau những ô bàn làm việc trong phòng Tài chính, thì chị có hẳn một phòng riêng được ngăn cách bằng các bức vách làm từ kính trong suốt nằm phía cuối dãy dành cho cấp quản lý. Chị ấy có được sự ngưỡng mộ của đám con gái và cả sự nể vì của đám con trai. Nhưng tôi biết có một số nhân viên, chủ yếu là những người lớn tuổi ấy, thì không nghĩ như vậy. Họ tôn trọng chị, tất nhiên, nhưng vẫn cảm thấy chị “có vấn đề”, mà thực ra chẳng phải do lỗi của khổ chủ, chẳng qua là do chị vẫn sống đời độc thân dù sắp bước sang tuổi bốn mươi.
Hãy ghi nhớ điều này, ở đất nước chúng ta, phụ nữ qua ngưỡng ba mươi tuổi mà chưa kết hôn thì đều là “có vấn đề” hết. Tôi chẳng hiểu tại sao lại thế, nhưng cái luật bất thành văn ấy đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Tôi còn biết một vài người bị gia đình hối thúc kết hôn khi chỉ mới vừa mười tám tuổi, chính là cái độ tuổi vừa từ giã ghế nhà trường chân ướt chân ráo bước vào đời ấy. Thật kinh khủng!
“Kinh khủng quá!”
“Ôi thần linh ơi!”
“Đã biết trước sẽ thế này mà!”
Mấy tiếng kêu cảm thán liên tục vang lên, nhưng không phải dành cho chị sếp sắp bốn mươi tuổi vẫn chưa kết hôn của tôi mà đang nói về con đường đông nghẹt trước mặt, nơi chiếc taxi bảy chỗ chở bọn tôi lâm vào cảnh bế tắc khi bị kẹt giữa một đám đông đầy người và xe đứng san sát nhau không một khe hở. Bây giờ chỉ khoảng hơn mười hai giờ trưa, mặc dù ngày nào cũng kẹt xe vào giấc này nhưng chưa bao giờ khủng khiếp đến như vậy, làm như cả thành phố đều tràn xuống đường ấy.
Mà tôi đang nói cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, chị sếp lớn của tôi.
Sếp tôi độc thân không phải do chị không tìm thấy tình yêu của đời mình, mà trái lại, chị ấy có tình yêu rất đẹp. Rất sâu sắc, tôi nghĩ thế. Khi hai người họ quyết định tiến tới hôn nhân thì vấp phải sự ngăn cản từ gia đình. Vì một lý do khá phổ biến: gia đình chị theo đạo Công giáo, còn anh người yêu kia thì không. Cha mẹ hai bên phản đối dữ dội khiến hai người không thể đến được với nhau. Rồi ở vậy tới giờ.
Tôi đọc được trong một cuốn sách rằng, trong mắt nhiều người, những phụ nữ lớn tuổi mà chưa kết hôn thì ắt hẳn phải là mấy kẻ quái dị. Nhưng hãy nhìn sếp tôi mà xem, chị ấy chẳng có tí gì liên quan đến sự quái dị cả, trừ cái việc chị là nữ quản lý cấp cao duy nhất trong số năm vị “sếp lớn” ở công ty này. Không phải phân biệt giới tính gì đâu, nhưng đặc trưng công việc ở đây là thế. Đa phần các nhân viên nữ trong công ty tôi đều có độ tuổi khá trẻ, bởi những người đã lập gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc tăng ca diễn ra khá thường xuyên. Cân bằng giữa công việc và gia đình bao giờ cũng là thách thức lớn đối với phụ nữ.
“Này, ăn đi!”
Mận Đào giơ gói snack rong biển ngay trước mũi tôi khiến tôi không thể nào tập trung suy nghĩ được. Bụng tôi kêu réo liên hồi. Đã quá giờ ăn trưa rồi mà cả đám chưa hề được ăn gì cả, đã vậy còn phải chen chúc nhau trong chiếc taxi bảy chỗ giữa dòng người đông nghẹt. Ở ngoài kia, hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới được những người đi đường cầm trên tay liên tục chao qua chao lại, cộng với hàng ngàn lá cờ kích thước nhỏ hơn được gắn trên nóc xe buýt công cộng, xe máy và xe con. Ngay cả người trên đường cũng mặc áo màu đỏ in hình sao vàng nốt, tất cả tạo thành một biển người đỏ rực phấn khích reo hò giữa cái nắng chang chang.
Nhưng phải còn mấy tiếng nữa mới vào trận cơ mà?!
Khi tôi nêu lên thắc mắc ấy thì Tường Vi Cánh Mỏng, cô bạn thân của tôi đồng thời cũng là người hâm mộ bóng đá, đã giải thích rằng cái đó gọi là “ngọn lửa nhiệt huyết” và “đam mê bất diệt” mà người ta dành cho môn thể thao vua.
Thực tình thì tôi cũng đồng ý với cô ấy thôi, bởi vì cảnh tượng ngoài kia khiến tôi khá xúc động. Bạn biết mà, màu cờ đỏ là biểu tượng của dòng máu, sao vàng tượng trưng cho màu da, còn năm cánh sao thì đại diện cho năm tầng lớp trong xã hội, theo như những gì mà tôi học được qua mấy buổi phổ cập kiến thức chính trị. Tôi còn biết cả tên người chiến sĩ đã thiết kế ra lá cờ ấy nữa.
À, tôi quên không nói một điều, hôm nay không phải một ngày thứ bảy giống như những ngày thứ bảy khác trong tuần, mà hôm nay chính là cái này ấy đấy. Ngày diễn ra trận chung kết bóng đá giữa Việt Nam và Uzbekistan trên sân Thường Châu!
Tôi hoàn toàn có thể hòa mình vào không khí háo hức của ngày hội này nếu như không phải lo lắng một thực tế rằng bọn tôi sắp đến muộn một buổi lễ đám cưới, mà trên xe này có tới ba người lãnh nhiệm vụ làm phù dâu. Còn cô bạn thân của tôi lại quay sang tiếp tục tám chuyện về đề tài bóng đá với những người khác trong xe, lúc này họ đang nhao nhao thảo luận về “nụ cười tỏa nắng” và “chiếc răng khểnh” của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh.
Đó chính là thời điểm mà giá cả dịch vụ của hai hãng taxi công nghệ phổ biến nhất là Grab và Uber đều tăng gấp ba đến bốn lần so với ngày thường. Thế nên tính toán lên thì sử dụng dịch vụ taxi truyền thống bỗng dưng rẻ hơn hẳn. Điều này thì dễ hiểu thôi, ai mà còn tâm trạng đi làm vào cái ngày đặc biệt như vậy kia chứ? Cứ nhìn bác tài xế taxi của bọn tôi mà xem, bác ấy đã mở kênh tin tức bóng đá trên cái màn hình ốp trần mười lăm inch để theo dõi suốt từ đầu tới giờ đây này.
Dù sao cũng chẳng thể làm được gì, nên trong lúc chờ bác ấy nhích dần chiếc xe theo dòng người di chuyển ùn ùn như thác đổ, tôi sẽ kể tiếp câu chuyện về chị sếp của tôi.
Nhìn chung những người lựa chọn sống độc thân như chị đều thực sự can đảm bởi chắc chắn gặp phải vô số lời ra tiếng vào. Người ta mặc định rằng những người sống độc thân hẳn phải tẻ nhạt và cô quạnh lắm. Nhưng tôi thì không thấy thế. Hồi Giáng Sinh vừa rồi tôi cùng các đồng nghiệp đã kéo nhau sang nhà chị ấy, đó là một căn hộ chung cư nho nhỏ nằm gần chỗ làm, từ cách bài trí nội thất cho thấy chủ nhân của nó là một người khá sành điệu. Đặc biệt là sếp tôi còn có một bể cá cảnh trong phòng khách và nuôi đến bốn con mèo. Đó là bốn con mèo mướp sọc vằn luôn ngồi ở cửa để chào đón mỗi khi chủ của chúng về đến nhà. Ai có thể cảm thấy cô đơn khi sống chung với một lũ nhóc đầy lông đáng yêu như vậy?
Và nhân nhắc đến sự sành điệu, làm gì có phụ nữ nào lại không mơ ước sở hữu cả tủ giày dép, mỹ phẩm và quần áo hoành tráng như người phụ nữ bốn mươi tuổi này?
Nhưng miệng đời là thế, dù cho người phụ nữ đó có thành công đến mức nào, người ta cũng sẽ nghĩ những điều đó chẳng đáng là gì nếu không kiếm được một tấm chồng. Như một vài người đã nói, phụ nữ mà không ai thèm lấy thì có gì đáng để mà tuyên dương. Nghe thấy chưa? Không ai THÈM lấy cơ đấy, thật là một cách nói hết sức bất công!
Muối Tôm Tây Ninh xóc xóc gói bánh đũa Pocky trà xanh trước mặt tôi, ra ý bảo tôi lấy ăn thêm đi. Tôi gật đầu với chị ấy, nhón tay lấy hai cái, đoán chừng rằng bọn tôi sẽ đến đám cưới vừa kịp lúc làm lễ mà không có đủ thời gian để ăn uống gì. Chị gái này là một trong số những nhân viên nữ ít ỏi còn trụ lại ở công ty sau khi đã lập gia đình. Cánh đàn ông thường nói đùa rằng họ có thể phân biệt một phụ nữ đã lập gia đình hay chưa chỉ bằng cách quan sát người đó ăn một ổ bánh mì.
Nếu cô ấy ăn uống từ tốn từng chút một thì chắc chắn là người độc thân, còn nếu như cô ấy có thể giải quyết cái bánh trong vòng một nốt nhạc ngay khi bạn vừa cắn miếng đầu tiên thì ắt hẳn là đã lập gia đình.
“Ôi thoát rồi!”
“Yên tâm đi, không trễ đâu!”
Tôi nhẹ cả người khi thấy chiếc xe di chuyển êm ru trên một con đường hoàn toàn thông thoáng. Lúc này bọn tôi đã tiến vào vùng ngoại thành, bỏ lại sau lưng đám đông cuồng nhiệt và phấn khích. Tiếng kèn réo rắt bài “Nối vòng tay lớn” trên nền nhịp trống còn vẳng lại từ phía đằng xa.
Chiếc taxi đỗ “xịch” lại trước một cái cổng đã được trang trí thành một vòm hoa lộng lẫy. Mái vòm được kết từ hàng trăm bông hồng tươi và những đóa mẫu đơn tỏa ra hương thơm tự nhiên rất dễ chịu, xen kẽ vào đó là màu xanh của lá mang đến cảm giác vừa gần gũi vừa sang trọng. Những đoạn dây leo rủ xuống phía hai bên khiến cổng hoa trông thật tao nhã và lãng mạn.
Nhưng chẳng có gì đẹp bằng cô dâu, chính là người đang ở trước mắt tôi đây. Khác với cung cách hiện đại và lối phục sức sành điệu như mỗi khi đi làm, hôm nay sếp tôi bận một bộ áo dài cưới màu đỏ phối với ren và đính kết những hạt cườm mà tôi không biết phải nhận xét thế nào ngoài hai chữ “hoàn hảo”. Niềm hạnh phúc khiến khuôn mặt chị tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh mà tôi không thể nào diễn tả được bằng lời, tôi chỉ biết dán mắt nhìn chằm chằm vào cô dâu.
“Ôi thần linh ơi!”
“Boss đẹp quá đi mất!”
Mấy cô gái trong tổ Vega tưởng như sắp nhào vào người cô dâu đến nơi khiến ba mẹ cô dâu không nhịn được cười. Bọn tôi cực kỳ thân thiết với Boss Jane, không phải sao, chị ấy đã mời cả ba đứa còn độc thân trong đám tụi tôi làm phù dâu cho chị cơ mà. Bởi Boss Jane là người đã trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho mỗi người từ những ngày đầu vào công ty nên xét theo một nghĩa nào đó thì chị không chỉ là sếp mà còn là thầy của bọn tôi.
Tôi chẳng xớ rớ ở đó được lâu, bởi mẹ cô dâu ngay lập tức kéo ba đứa con gái trong nhóm phù dâu vào buồng riêng để thay trang phục của những cô dâu phụ. Ở đó đã có mấy cô gái khác tầm tuổi bọn tôi đang chải chuốt kĩ càng để chuẩn bị cho lễ cưới. Mẹ cô dâu đưa cho tôi và Mận Đào mỗi người một bộ áo dài màu hồng cam, góc trái cổ áo đính ba bông hoa nổi bật trên nền vải khảm những hạt đá li ti lấp lánh.
Tôi ngó quanh một lúc, hỏi: “Tường Vi đâu nhỉ?”
Mận Đào hơi ngước mặt lên để tôi giúp cô ấy cài mấy cái nút áo, chợt bật cười: “Bị say xe, vừa tiếp đất đã nhào vô toilet rồi.”
Mận Đào vừa dứt lời thì một con “zombie” lảo đảo mở cửa bước vào, nhìn hơi phờ phạc nhưng có vẻ không đến nỗi nào bởi cô nàng còn đủ sức mà nói giỡn với bọn tôi về cái vụ say xe “củ chuối” của mình nữa. Tôi không thể hiểu nổi sao cô ấy có thể say xe được, mặc dù hôm nay quả thực chiếc taxi có hơi dằn xóc do phải chạy vào đường đất để tránh kẹt xe nhưng cô bạn tôi đã thảo luận rất cuồng nhiệt về môn thể thao vua và mấy chàng cầu thủ đẹp trai suốt chuyến đi cơ mà.
Ở phòng khách nơi tổ chức nghi lễ cưới diễn ra rất trang trọng, nhưng bọn tôi vẫn nghe được âm thanh mấy bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng”, sau đó là “Đường đến ngày vinh quang” rồi nối tiếp đó là bài “Việt Nam ơi” lần lượt vang lên từ những nhà hàng xóm xung quanh. Đã nói hôm nay không phải là một ngày thứ bảy bình thường mà.
Tường Vi Cánh Mỏng ngó tới ngó lui phía bên ngoài xuyên qua bức rèm mỏng được kết từ những hạt nhựa giả pha lê tạo thành hình chim công rất duyên dáng. Bên bàn trà, cha mẹ cô dâu và cha mẹ chú rể đang ngồi trò chuyện. Không biết bằng cách nào đó mà họ đã tìm được tiếng nói chung và cho phép con cái mình được kết hôn mặc dù vẫn còn những bất đồng về vấn đề tư tưởng và tôn giáo. Thật may mắn là nhờ đó mới có buổi lễ ngày hôm nay.
Cái ngày mà cô gái của tôi đã chờ đợi suốt mười mấy năm qua.
Và chờ được.
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1071
Chào bạn!
Bạn liên hệ Mod để duyệt bài này nhé! ^^