- [HRT – 03. 2020] Đổi thay
- Tác giả: Điền Bách Diệp
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.520 · Số từ: 2015
- Bình luận: 41 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 14 Thích Bao Đồng Phong Tranh Hoàng Diễm Phong Tranh Vong sakura Santa Phan Khánh Vy Linhxu Ác Quỷ Hai Mặt Hắc Bạch Tĩnh Hoa Tuyền Nhi Tử Nguyệt Rika Lăng Y Y Lê Lê Quốc Quốc
– Chia tay đi. – Tôi nói.
– Tại sao chứ? Anh làm cho em tất cả mọi thứ mà? Tại sao? Cho anh một lý do?
– Vì em hết yêu anh rồi.
Anh ta nghiến răng, định nói gì rồi lại thôi. Tôi nói tiếp:
– Em thấy anh rất tốt, anh không làm sai điều gì cả, chỉ là em hết yêu anh rồi. Xin lỗi anh.
Anh ta nắm chặt hai lòng bàn tay. Dường như anh ta đang rất tức giận. Cuối cùng thì anh ta rời đi.
Tôi không phủ nhận việc anh ta rất tốt. Ban đầu là tôi thích anh ta trước, tôi đã theo đuổi anh ta. Nhưng sau khi anh ta đáp lại tình cảm của tôi, tôi dường như mất hết cảm xúc, thứ được gọi là “yêu” đã không còn tồn tại trong tôi.
Rõ ràng là tôi nói lời chia tay, nhưng tại sao tôi vẫn thấy rất nặng nề? Tôi quyết định không về nhà của mình mà vào nhà anh trai tôi.
Thấy tôi, anh khá bất ngờ:
– Ồ, lâu lắm mới thấy em vào. Lại chia tay bạn trai hả em? Đây là lần thứ bảy rồi đó.
Tôi giật mình với sự phán đoán của anh:
– Sao anh biết? Lại còn lần thứ bảy nữa?
Anh buồn bã trả lời:
– Thì em gái của anh có bao giờ vào chơi với anh đâu? Toàn chia tay với bạn trai mới vào tâm sự với anh. Có bảy lần vào nhà anh thôi mà em cũng chả nhớ hả?
Tôi nghe xong thì tự trách bản thân. Tôi có lẽ quá vô tình rồi? Nhà của anh trai mà tôi vào có bảy lần, mà lại toàn là vì chia tay với bạn trai. Tôi thấy khá thất vọng về mình.
Anh tôi lại an ủi tôi:
– Không cần tự trách, anh biết em bận mà. Được em chọn làm người giúp em giải sầu anh lại thấy vui quá đi chứ.
Anh trai tôi lúc nào cũng như vậy, anh là anh trai tốt nhất trên đời. Hồi còn nhỏ thì anh có cái gì cũng cho tôi, lúc lớn thì anh lại giúp tôi tìm việc làm, lo cho tôi chỗ ăn chỗ ở. Tóm lại, tôi có thể tin rằng không có ai thay thế được anh.
Anh hỏi tôi về vụ việc vừa rồi:
– Sao lại chia tay nữa thế? Đừng nói là em lại hết yêu người ta nhé?
– Dạ, đúng thế ạ.
– Lần nào cũng là em theo đuổi người ta trước à?
– Vâng.
Anh tôi im lặng. Hình như anh đang suy nghĩ về một cái gì đó. Một lúc sau anh lên tiếng:
– Đừng nói em bị lithromantic nhé?
Tôi làm ra cái mặt không hiểu gì. Anh giải thích:
– Đây là một kiểu xu hướng cảm xúc. Sau khi em được đáp lại tình cảm thì em lại mất dần đi cái tình cảm đó.
Tôi suy nghĩ một hồi. Vậy là tôi sẽ không thể yêu ai một cách trọn vẹn ư? Có nghĩa là tôi đã gây tổn thương tới những người trước đó. Bảy người, một con số rất lớn, rất rất lớn.
Tôi chán nản nói với anh:
– Anh có rượu chứ? Cho em xin hớp nào?
– Em uống rượu vang được không? Anh có mỗi rượu vang thôi.
Tôi gật đầu. Anh đi lấy một chai rượu vang. Póc một cái, chai rượu vang đã được mở. Tôi nhận lấy chai rượu, rót đầy cốc của mình, uống một ngụm hết luôn.
Tửu lượng của tôi không cao, đúng hơn là tôi còn không uống được rượu. Tôi bắt đầu mơ mơ màng màng. Trong vô thức, tôi tự trách: “Tại sao lại là bảy? Tại sao lại là bảy người? Sao tôi lại làm tổn thương tới bảy người rồi mới nhận ra mình không thể yêu ai? Tôi chán ghét bản thân mình, tôi ghét chính tôi”. Sau khi tự trách xong thì tôi gục. Tôi không thể uống rượu mà, gục ngã là chuyện thường.
Lại trong vô thức, có người nói với tôi: “Vì số bảy là con số kết thúc. Màu thứ bảy là màu cuối cùng trong cầu vồng. Kì quan thứ bảy là kì quan cuối cùng. Vậy nên kết thúc đi, đừng giày vò mình nữa.”
Sau tiếng nói đó là khoảng không vô tận. Tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng, đôi lúc thì nhức nhối. Cuối cùng, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Trước mặt tôi là anh trai. Anh đang trách mắng tôi:
– Không uống được thì nói một câu, giày vò mình thế để làm gì?
Tôi khóc òa, tôi thấy rất ghét bản thân mình. Anh lo lắng hỏi tôi:
– Sao vậy? Anh nặng lời quá à? Anh xin lỗi.
Tôi lắc đầu:
– Anh, em làm tổn thương nhiều người quá. Em ghét em!
Anh lấy khăn lau nước mắt cho tôi, nói:
– Không, đừng tự trách mình nữa. Em từ nhỏ đến lớn sao không biết yêu bản thân mình một chút vậy? Tại sao em lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lúc nào cũng cố gắng quá mức rồi lại gây tổn thương cho chính mình? Em có thể yêu bản thân mình một chút không?
Tôi ngừng khóc. Yêu bản thân mình? Việc đó có lẽ là dễ dàng với nhiều người nhưng đối với tôi thì đó là một việc khó khăn.
Lúc tôi năm tuổi, có đứa bạn thách tôi học thuộc bảng cửu chương, tôi đã không ăn, không ngủ một ngày để chuyên tâm học thuộc. Kết quả là tôi đã thuộc làu làu bảng cửu chương nhưng thân xác tôi lại xanh xao, gầy gò. Lại nhớ về lúc tôi học lớp ba, lũ bạn tôi đều biết đi xe đạp, chỉ mình tôi không biết, thế là tôi lại cố gắng vật lộn với cái xe. Kết quả, tôi đi xe đạp thành thạo nhưng trên người tôi đầy vết thương. Rồi lại năm cấp hai, cấp ba, tôi không thể học giỏi môn ngoại ngữ, thế là tôi lại vùi đầu vào học đến mức quên ăn quên ngủ. Kết quả, tôi nói sõi như người Anh nhưng thân thể lại yếu như người ở châu Phi.
Tôi đã yêu rất nhiều người, nhưng tôi lại không yêu bản thân mình. Tại sao lại thế?
Tôi đã từng muốn sống vì người mình yêu, nhưng tôi không thể sở hữu một tình yêu trọn vẹn. Tại sao tôi không yêu lấy bản thân mình trước đã?
Anh tôi thấy tôi có vẻ ổn hơn, tiếp tục nói:
– Em đừng nghĩ rằng anh không hiểu em. Em lúc nào cũng giấu đi vẻ đáng thương của mình. Em lúc nào cũng giày vò bản thân mình một cách vô thức. Anh biết em cần một người có thể gỡ chiếc mặt nạ của em xuống. Nhưng sao em lại không để nó tự rơi xuống bằng cách tự yêu lấy bản thân mình? Nếu em không biết cách yêu lấy bản thân mình thì hãy học đi. Cuối cùng thì em cũng chỉ là một người con gái yếu đuối thôi mà?
Nói xong anh rời đi. Anh biết tôi cần có thời gian để hiểu được những thứ này. Yêu bản thân mình? Tôi có thể không? Có lẽ tôi đã để tham vọng của mình nuốt lấy hết tình yêu dành cho bản thân.
Tựa như đóa hồng ngày nở rộ, tựa như những chiếc lá rơi chao lượn giữa màn không, tôi luôn muốn là người giỏi nhất. Tôi đã lo lắng sợ mình không là người giỏi nhất. Sao tôi không biết lo bản thân mình sẽ bị tổn thương? Giờ tôi mới nhận ra, cuộc sống trước kia của tôi chỉ là phép so sánh bản thân mình với người khác. Tất cả đều góp phần làm tổn thương đến bản thân tôi.
Tôi sợ mình làm tổn thương người khác, nhưng sao lại không nhận ra mình đang tự làm tổn thương chính mình?
Tôi trầm mặc nhìn ra khung cửa sổ. Có một con chim bồ câu đậu ngay trên cây, tôi hỏi nó:
– Này, mày có yêu bản thân mình không?
Con chim bồ câu nghe thấy tiếng người nên bay mất. Chim bồ câu bay đi cũng có thể quay về, liệu tôi có còn trở về được tuổi thơ của tôi không? Đáng tiếc là không. Tuổi thơ của tôi đã mất vì sự khát khao muốn là người giỏi nhất của tôi. Tôi quá chú trọng vào việc đó mà quên mất bản thân mình lúc đó là một đứa trẻ.
Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cả một bầu trời sao. Mỗi ngôi sao lại có mức độ sáng khác nhau. Có ngôi sao sáng chói, có ngôi sao lại mờ nhạt. Liệu tôi có phải một ngôi sao mờ nhạt nhưng lại cố tỏ ra mình rất sáng chói? Có lẽ vậy.
Tôi ngắm bầu trời sao được một lúc thì mẹ tôi tới. Bà hỏi thăm tôi:
– Con khỏe chưa?
– Dạ, con khỏe rồi ạ.
Tôi ngập ngừng một chút rồi cũng nói:
– Mẹ ơi, chắc con sẽ không lấy chồng.
Mẹ tôi giật mình một cái, bà lại hỏi:
– Con chưa khỏe hẳn đúng không? Sao lại có suy nghĩ đó?
– Con xin lỗi. Nếu người khác đáp lại tình cảm của con thì con lại hết tình cảm với người đó. Con sẽ không thể kết hôn với người con không yêu.
Tôi sợ mẹ tôi sẽ trách mắng tôi, nhưng bà lại ôm tôi. Giọng nói dịu dàng của bà vang lên thật ấm áp:
– Con không lấy chồng cũng được, nhưng phải yêu lấy bản thân mình. Hứa với mẹ là con sẽ yêu lấy bản thân mình đi.
– Con hứa ạ.
Tôi ôm chặt lấy mẹ tôi. Vòng tay này, từ lâu tôi đã không cảm nhận được. Tôi nói với mẹ:
– Mẹ ôm con lâu hơn chút nhé? Con nhớ vòng tay của mẹ.
Nếu cuộc đời là con đường một chiều thì tôi sẽ cố gắng không đi ngược lại mà sẽ đi theo con đường khác để quay về địa điểm cũ. Những thứ tuổi thơ tôi đã đánh mất, tôi sẽ tìm lại hết.
Tôi làm nũng mẹ giống khi còn nhỏ:
– Mẹ, con muốn ăn món sườn xào chua ngọt.
– Được, để mẹ làm.
Tối rất thích ăn sườn xào chua ngọt nhưng tôi lại không biết làm. Tôi rất nhớ hương vị đó, nhớ tới mỗi lần tôi chạy vào bếp hít hà vì quá thèm. Từ khi tôi ra ở riêng thì tôi chưa bao giờ được ăn món đó, chế độ ăn uống của tôi cũng rất kém. Người ta kiếm tiền để ăn, còn tôi nhịn ăn để kiếm tiền. Người ta dùng tiền để cố gắng đổi lấy hạnh phúc, tôi mặc kệ hạnh phúc để kiếm tiền. Bây giờ tôi mới biết tôi rất ngốc.
Sau một thời gian thì món sườn xào chua ngọt cũng được mẹ tôi mang ra. Đúng lúc đó thì anh tôi quay trở về, anh chào:
– Con chào mẹ. Uầy, hôm nay có món sườn xào chua ngọt cơ đấy.
– Anh nên cảm ơn em đi. – Tôi lên tiếng.
– Dạ vâng, cảm ơn tiểu thư, tiểu thư học được cách yêu lấy bản thân mình chưa?
Tôi không nói gì cả mà chỉ gật đầu nhẹ. Chuyện học là chuyện cả đời mà, tôi cứ bình tĩnh mà học.
Ba mẹ con chúng tôi lại ngồi vào bàn ăn. Tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc từ đây. Tôi thích cảm giác này. Hình như tôi thấy bản thân dường như rất quan trọng rồi. Bản thân tôi đã đem lại hạnh phúc cho tôi mà.
Hãy yêu bản thân mình, vì nó là vô giá.
Lê Lê Quốc Quốc (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2142
Điền Bách Diệp (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6921
Khi nào mà thế giới yên ổn :)))
Trúc Phong (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18111
Bao giờ Lee mới chịu ra truyện mới đây...
Điền Bách Diệp (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6921
Nhưng nhiều người... bao gồm cả tác giả lại không làm được điều đó.
Điền Bách Diệp (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6921
Nhưng nhiều người... bao gồm cả tác giả lại không làm được điều đó.
Tử Nguyệt Rika (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
đúng, chỉ có chính mình mới yêu bản thân của mình nhất thôi !
Điền Bách Diệp (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6921
Chờ tui ra bài mới chi bằng ba hoàn thành bộ truyện dài kia đi. Khả năng thật sự còn lâu tui mới ra truyện mới.
Mía (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
lúc trước quên chúc sn bà, thấy tội lỗi ghê luôn, giờ cũng ko kịp chúc nữa, hmmm, vậy thì bà muốn tui làm gì cũng đc hết á, xem như quà sn luôn hen, happy birthday
Mía (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
chờ bài mới của bà mà tui sắp già luôn rồi nè, thôi thì sang năm mới ra nhiều bài viết hay cho tui đọc nhá, cố lên ly xinh gái##
Hoa Tuyền Nhi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3534
Giờ ta đã hiểu vì sao xu chả bao giờ tăng mà lại còn ít hơn rồi :v
Thứ nhất: cứ sinh nhật ai đó là ta tặng họ 100 xu. Thứ hai: đọc bài nào không bhay cho 10 xu, bài nào hay thì 20 xu, bài nào hay quá thì từ 30 -> 50 xu. Thứ ba: rất ít khi cho từ 5 xu trở xuống :v
Tội ta. Không hiểu sao lại hào phóng thế nữa. *Khóc* :v