- [HRT – 03.2020] Lá bài yêu thương
- Tác giả: Thiên Thanh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.952 · Số từ: 2823
- Bình luận: 39 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Thích Bao Đồng Nguyễn Phương Cindy Cynthia Trúc Phong Lại Thu Hằng Linh Rina Hồ Dạ Phong Tranh Vivian Mèo Hắc Nguyễn Huyền Táo Ngọt
Lá bài yêu thương
Trời âm u, gió mát rười rượi. Mặt ao xanh biếc gợn sóng lăn tăn. Một đàn vịt con đang bơi lội tung tăng vang lên tiếng nước cùng những tiếng vịt con non nớt. Tôi chăn vịt.
Đây là bầy vịt con ngu ngốc ngớ ngẩn khiến người ta phát rồ. Tuy chúng nom đáng yêu thật. Đừng nghĩ đáng yêu mà tôi phải thích chúng nó.
Còn bên hồ bên kia là đàn vịt khổng lồ của nhà hàng xóm đáng ghét, nên bầy vịt đáng yêu kia chẳng còn đáng yêu như vịt bên ao mình nữa.
Anh trai tôi vốn nuôi một trăm con, qua ba ngày chết mất mười một con, xong một tuần còn lại bảy mươi sáu con. Hôm nay anh lùa đàn vịt con trong chuồng ra ao, ao không có lưới giăng xung quanh, tôi bị bắt phải canh chừng chúng. Nhưng chúng làm tôi tức quá, cứ hở một chút là chạy sang bên kia để ăn cám cò. Lũ mất nết hư hỏng, cơm nguội tôi vứt xuống thì dẫm đạp chạy qua, ngó ngàng thứ béo bổ độc hại khác. Chúng không hề thương tôi gì cả, cứ bắt tôi phải chạy qua chạy lại lùa chúng về ao, tôi sợ bọn nó lạc vào của nhà hàng xóm, sợ anh trai sẽ mắng tôi, sợ anh tức giận với tôi, sợ anh chửi tôi ngu ngốc vô dụng chẳng làm nên tích sự gì, ngay cả chăn vịt cũng làm không xong.
Tôi biết những con vịt con này chúng chẳng có lỗi gì cả, đấy chỉ là bản năng của chúng, cho dù có lớn lên rồi chúng cũng không có lỗi. Nhưng tôi vẫn thấy tủi thân, tôi tức giận với chúng, vì sao chúng không chịu hiểu, vì sao chúng ngu ngốc thế? Chắc đây cũng là cái cảm giác của anh đối với tôi. Tôi càng ngày càng sợ anh thất vọng về tôi, sợ anh không thương tôi nữa, tôi sợ phạm sai lầm dù chỉ là nhỏ nhặt không đáng nhắc đến.
Hình như tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của bà nội với mẹ, họ đang bàn chuyện di chúc.
Mấy năm trước sức khỏe của bà nội đã yếu, lúc ấy bà đã có ý định lập di chúc, muốn chia tài sản cho con cháu. Đất đai ông nội để lại cho bà không nhiều, chỉ có một mảnh vườn rộng này, bao gồm cả cái ao bé tôi đang chăn vịt. Tôi nhớ lúc ấy tôi còn hay đòi mẹ về cái ao ở mặt tiền này: “Sau này con muốn lấp ao và ở đó, mẹ với bà không được cho anh, anh ở chỗ khác cơ.” Tôi hay đùa thế, và cũng chẳng ai nói gì, chẳng có ai tranh với tôi. Và tôi hiểu nó sẽ không thuộc về tôi, nhưng sâu trong lòng mình tôi vẫn mong biết đâu bà sẽ cho mình, biết đâu mẹ sẽ để ý đến lời tôi nói, biết đâu mẹ sẽ nói nguyện vọng của tôi cho bà nghe, biết đâu mẹ và bà sẽ thương tôi.
Anh trai tôi là cháu đích tôn của bà, bà rất thương anh, chắc hẳn anh sẽ có phần trong di chúc. Bà có ba cô con gái nữa, và có rất nhiều cháu ngoại. Ba cô đều rất giàu, bà rất yêu thương cháu ngoại. Có lần bà bảo tôi cùng hai đứa con của cô hai ra quét sân vườn, mặc dù xấp xỉ tuổi tôi nhưng hai đứa nó háo hức lắm. Quét xong, ra một đống rác lớn, tụi nó lởi xởi chạy vào hỏi bà có xúc rác, sọt rác không. Tôi thầm cười khẩy, tất nhiên là không có rồi, nhà bà ở nông thôn chứ có phải thành phố, cũng đâu phải là trường học mà phải có? Tụi nó khá thất vọng khi không có dụng cụ, bà liền ở trong bếp nói vọng ra, bà bảo tôi hốt đống lá ấy ra đống nhúm để lát ra bà đốt luôn. Bà không bảo hai đứa nó làm cùng tôi.
Không biết nội dung của cuộc trò chuyện của bà và mẹ đã đi đến đâu, có lẽ đã đạt thành thỏa thuận nào đó. Mẹ gọi tôi vào nhà, tôi phân vân giữa bầy vịt với nhiệm vụ mới. Chân tôi đã lần theo tiếng gọi. Đàn vịt không cần tôi chăn nữa, mẹ đưa cho tôi một bộ váy xanh lục thật đẹp, tôi chưa từng thấy qua nó bao giờ. Mẹ bảo tôi thay nó rồi đưa cho tôi một bộ bài. Bộ bài này là của tôi, nó còn rất mới. Tôi lật từng lá bài, lật rồi lật, tại sao bộ bài lại bị chèn vào bốn lá bài cũ rích? Tôi hốt hoảng đếm xem những lá bài mới còn đầy đủ hay không, đếm đếm rồi đếm, không đủ, thiếu đâu mất bốn lá bài rồi! Tôi đưa ánh mắt hoang mang nhìn mẹ, nhìn bà như muốn hỏi lá bài của con đâu? Họ im lặng, tôi liếc mắt thấy bốn lá bài bị chọc thủng đang vương vãi trong bếp. Trong lòng tôi như có âm thanh của cái gì đó rơi xuống, nặng nề, thất vọng. Tôi không muốn nhặt chúng lên nữa, cũng không dùng được nữa. Bài hổ lốn như này sao chơi được nữa?
Bà nói đây là bốn lá bài ông nội để lại cho bà trong một cái hũ lớn. Ông đã chôn nó từ rất lâu về trước. Ông nói tôi là cháu gái của ông, sau này ông mong tôi lớn lên sẽ xinh đẹp, cao quý như những con át trong bộ bài. Mẹ còn kể lúc ông sắp đi, ông còn dặn dò bà cho tôi tiền: “Tôi cho con bé năm chục để mà mua son phấn, con gái phải thật xinh đẹp.” Năm chục thời ấy chắc tầm năm trăm bây giờ, mẹ bảo thế. Tôi muốn xem cái hũ của ông chôn ở đâu, tôi muốn biết cái hũ ấy lớn ra sao, tôi còn muốn biết trong kia đựng những gì. Tôi muốn biết ông còn để lại cho tôi chút gì nữa không? Ông để lại cho người khác những thứ gì, và cháu ngoại của ông có được gì không? Ông thương tôi mà, chắc chắn ông sẽ dành rất nhiều thứ cho tôi. Nhưng bà không để tôi xem, bà lườm tôi một cái rồi khóa cửa buồng.
Tôi vẫn còn nhớ hồi mẫu giáo ông hay làm đồng hồ lá cọ cho tôi, làm diều cho anh trai. Ông hay cấm tôi đi chơi với mấy đứa con nít cùng tuổi trong làng, ông còn dỗ tôi: “Trưa nắng đừng đi chơi rồi chiều ông mua kem cho.” Tôi vẫn lẻn đi. Chắc lúc ấy ông thất vọng về tôi lắm, cảm giác chắc cũng như tôi đối với đàn vịt con kia vậy. Đến tận giờ tôi mới hiểu, đấy là lũ bạn tồi, được bố mẹ nuông chiều, khôn lỏi, ích kỉ. Trong những lần đi chơi ấy tôi đều bị cho ra rìa, bị cô lập, nhìn đồ chơi của bạn mà ước ao, tôi vẫn luôn là tay sai cho lũ bạn. Tôi biết ông đau lòng tôi, thương tôi, nhưng giờ đã muộn. Tôi thật ngu ngốc.
Trong nhà vang lên tiếng trẻ con khóc cùng tiếng của chị dâu. Tôi theo thói quen chạy vào nhưng mẹ giữ tôi lại, mẹ nói tôi ngồi yên đấy đừng làm bẩn váy lát có người đến đón tôi đi. Ai đón tôi, đón tôi đi đâu, đón tôi làm gì, sao lại đón tôi? Tôi ngó qua cửa sổ muốn hỏi mẹ, thấy chị dâu đang huơ huơ cái quạt mo cau, chị ta nói bằng cái giọng chói tai, than nóng, chị ta ngồi nhìn mẹ tôi thay tã cho em, chị ta nói muốn uống nước mát, nói hết cái này đến cái kia… Tôi nhớ mấy bữa trước chị ta ăn cá, chỉ ăn mình còn bụng thì vứt cho chó trong khi tôi và mẹ chỉ ngồi húp cơm với canh rau khoai… Tôi thấy cái vẻ khó chịu trong mắt mẹ, nhưng mẹ vẫn làm. Tôi biết mẹ tức giận, biết mẹ không thích chị ta, biết luôn mẹ làm vậy chỉ vì anh trai và cháu trai. Nếu không phải chị ta đang ở cữ thì đã ăn ngay cái vả vào miệng, còn phải thay tã luôn cho em bé trong nước mắt. Tôi không dám hỏi mẹ nữa. Anh trai tôi tài giỏi là thế, không hiểu sao cưới được một cô vợ như vậy, rước được thiên kim con nhà ai về nhà thờ phụng.
Một lát sau thế mà có xe đến thật. Mẹ để anh ta chở tôi ra ngõ trên chiếc xe máy cũ. Khoảnh khắc ra khỏi ngõ, tôi nghe được tiếng vụn vỡ, vụn vỡ thật rồi, bao nhiêu lần rơi tôi đều có thể nhặt lên lắp vào chỗ cũ, nhưng không thể xóa đi được những vết rạn nứt qua bao lần rơi xuống,… giờ nó đã vỡ ra hàng trăm mảnh, tan tành, muốn nhặt lên cũng không biết nên lựa mảnh nào… Ngồi trên xe, xe đi thật chậm, tôi cảm giác như mấy người trong làng đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, hả hê,… Thấy mình nhục quá, vô dụng quá, cảm giác như bị bán đi vậy, không, không phải là bán đi mà là mẹ đã trút ra một cục nợ. Tôi chẳng thể kiềm được chất lỏng đang trào ra từ hốc mắt, đành cúi thấp đầu như một tội đồ, tôi không muốn bất kì ai thấy nước mắt của tôi, không đáng, không xứng… Không hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi lại hiện ra một câu: “Đi là chết ở trong lòng một ít.” Trong lòng trống rỗng chẳng còn lại gì thì lấy gì để chết đi một ít? Nếu đau lòng có thể chết đi một ít như yêu thương thì không phải sẽ bớt đau khổ hơn sao?
Không biết qua bao lâu, chắc có lẽ là một chớp nhoáng thôi, đã đến điểm dừng chân, tôi thoáng nhìn ngôi nhà âm trầm sâu hút trong ngõ nhỏ, không dám cất bước theo vào. Không, tôi không muốn như vậy. Tại sao tôi phải vào đó cơ chứ. Tôi phải về, tôi phải thoát ra khỏi nơi này, vì vậy tôi đi. Anh ta giữ tôi lại, anh ta nói đã đến thì vào ngồi chơi cùng mọi người đã, chơi thoải mái rồi anh ta sẽ chở tôi về, đừng đi bộ mệt, đường lại xa, đi bộ cũng mất cả ngày trời, anh ta nói mẹ tôi sẽ không vui. Tôi vùng ra, bước vội. Mỗi câu nói của anh ta vang lên như muốn kéo xuống lòng tự trọng của tôi, như thể tôi đang muốn kéo quần lên để che dấu sự xấu hổ cùng nỗi sợ hãi trong lòng mà lời nói của anh ta như thể cái thứ gì đó đang cố gắng tuột quần tôi xuống, càng tuột tôi lại càng muốn kéo lên, nhất định phải kéo nó lên, giằng co… từng bước… kéo… tuột… kéo… tuột… kéo, rồi đai quần nó cũng trở về eo, tôi an toàn rồi. Đường có xa, có đi cả ngày, đi có mệt đến mấy tôi cũng phải đi!
Nhưng tại sao mẹ không cần tôi nữa? Tôi có làm mẹ buồn nữa đâu, tôi ngoan mà, tôi thương mẹ mà. Sao mẹ lại làm vậy với con gái của mẹ? Sao mẹ không để ý đến con, sao mẹ mãi nghe theo bà, sao mẹ chỉ quan tâm anh trai, cả cháu trai nữa… Con là con của mẹ mà, mẹ để ý con đi, mẹ thương con đi, mẹ chiều con như chiều anh đi, như bà hàng xóm chiều con gái của bà ấy, sao mẹ không làm như vậy? Sao mẹ đối xử như vậy với con? Ngay cả bộ bài duy nhất của con mẹ cũng phá đi.
Tôi vứt ngay bộ bài trên tay xuống đường, đi vài bước, đừng, quay lại, nhặt lên. Không thể vứt lung tung được, huống chi bốn lá bài này là ông nội để lại cho tôi. Lật xem từng lá bài cũ, bộ tứ quyền lực của bộ bài ư? Át chủ bài? Chẳng lẽ cuộc đời như một ván bài chủ, chỉ khi cầm trong tay những con quyền lực nhất mới có cơ hội thắng cuộc. Không hẳn là thắng cuộc, có khi chỉ đơn giản là làm chủ được từng bước đi của chính mình.
Một giai điệu quen thuộc vang lên… là tiếng chuông báo thức của tôi. Tôi đắm chìm trong giấc mơ của mình, phải mất một lúc mới phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Hôm nay tôi có tiết, phải đi dạy. Tôi đi làm đã hai năm rồi. Giấc mơ này làm tôi nhớ lại cái hồi tốt nghiệp cấp ba, lúc ấy mẹ muốn gả tôi cho con trai của một người bạn. Tôi phải cảm ơn tôi của lúc ấy, mạnh mẽ, kiên cường lạ lùng. Đấy là điều phi thường nhất của cuộc đời tôi, vì có tôi của năm mười tám tuổi mới có tôi của bây giờ. May mắn thay vì tôi của lúc ấy có thể vùng dậy khỏi cái vỏ “con gái ngoan” mẹ tạo cho tôi và gia đình tôi cho rằng vốn nên là thế.
Cũng lâu rồi, tôi nghe một người bạn kể với tôi rằng cô ấy thích một anh chàng ngoại tỉnh, nhưng vì là con một nên bố mẹ cô ấy không cho phép cô ấy được đến với người kia. Cô bạn ấy bị ép hôn, cưới một người cũng được gọi là “con trai của bạn mẹ”. Đợi đến khi vợ chồng cô ấy có tình cảm với nhau, đồng thời cô ấy cũng mang thai đứa con đầu lòng, đang mặn nồng thắm thiết, đang cảm nhận hạnh phúc khi vừa được làm mẹ… hai bà thông gia bỗng nhiên xích mích kịch liệt. Dĩ nhiên bà mẹ bắt cô ấy về nhà mẹ đẻ ngay lập tức, bắt ép phá thai trong khi chồng cô ấy còn chưa biết gì. Cô ấy nói cô ấy đau, đau lắm… Tôi cố gắng an ủi cô ấy, ổn định cảm xúc của cô ấy qua những dòng tin nhắn.
Hôm qua tôi hỏi thăm tình hình của cô ấy. Cô ấy nói đã li hôn rồi. Tôi hỏi cô ấy có dự định gì không? Và đáp án của cô ấy về câu hỏi của tôi là cô ấy sẽ đi học lại nghề cũ, sẽ làm việc ở một nơi gần nhà… Thực ra tôi rất muốn biết sau này cô ấy sẽ như thế nào, sẽ làm gì, vẫn sẽ nghe lời mẹ một cách mù quáng như vậy?
Nhiều lúc tôi đã ám thị với cô ấy về việc nên làm chủ bản thân, nên tôn trọng cảm xúc cùng ý muốn của mình, nhưng có vẻ cô ấy còn muốn vâng lời bà mẹ của mình hơn. Chúng tôi chỉ là bạn bè mạng, tôi chẳng là gì so với gia đình của cô ấy, tôi cũng không giúp được hơn nữa ngoài tâm sự đôi lời. Tôi không phải là cô ấy.
Tôi nhớ lại thuở trước, chính tôi cũng như thế, sợ bố mẹ đau lòng, luôn tuân theo lời họ một cách mù quáng, luôn luôn thỏa mãn gia đình mà bỏ qua cảm xúc cá nhân, cho dù có cũng bị tôi tàn nhẫn vùi lấp xuống như thể vốn chẳng có gì. Giờ tôi vẫn sợ bố mẹ đau lòng, sợ lời bàn tán của thiên hạ, nhưng tôi càng sợ tàn nhẫn với bản thân. Vì ngay cả bản thân mình mà cũng tàn nhẫn coi thường thì tôi chỉ là một lá bài rách nát bỏ đi.
Cầm trên tay bộ bài đã cũ rích, tôi thầm cảm ơn những lời của ông nội! Cảm ơn ông đã cho tôi sức mạnh để vượt qua mùa hè năm mười tám tuổi đầy ác mộng ấy. Đã cho tôi sức mạnh, lòng tự tin, sự dũng cảm bỏ qua thái độ của mẹ, gia đình. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào quên vẻ mặt tức giận, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và thất vọng ấy của mẹ… Nhưng giờ tôi đã biết yêu thương bản thân rồi! Bầu trời giờ tôi nhìn thấy chẳng còn u ám như ngày ấy.
Hết
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn Đồng cùng HRT nhé!
Có thời gian mình sẽ ghé! <3
Thích Bao Đồng (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1106
Chào Vong!
Mình ghé để gửi lời cảm ơn vì bạn đã quan tâm và tham gia Mini game tháng 3 của Hội review truyện!
Đây là bài viết review Hội tặng cho bạn xem như để giao lưu học hỏi nhé! Nếu có thời gian bạn có thể xem qua và đánh giá chất lượng hen! ^^
https://vnkings.com/tong-hop-bai-review-truyen-cua-tac-gia-tao-ngot/hrt-03-2020-review-truyen-la-bai-yeu-thuong-cua-tac-gia-thien-thanh-p128731.html
Ngày tốt lành! ^^
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Yêu chị nhất thế gian này! :))
Yêu hơn tiền!
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Tham tiền tham tiền tham tiền...
Người ta đã đủ tuổi để tham rồi nhé, nhưng đâu phải đâu.
Lão Yêu Vạn Năm (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1662
Rất muốn bình luận gì đó cho gái nhà ta, nhưng đọc đi đọc lại nhiều lần thì ưu vẫn không bằng nhược.
Bé tí đã hám tiền =__=
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn Huyền nha! <3
Nguyễn Huyền (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 14
Mình rất thích bài viết của bạn
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn Ngô Bắp nha!
Vong (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn Lê đã ủng hộ!
Ngô Bắp (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 13
tác gải cố lên :>