- [HRT- 03.2020] Tự do
- Tác giả: Lê Mai
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.834 · Số từ: 3025
- Bình luận: 30 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 14 Nhất Tiêu Bác Quân Aka Mài Vong Ưu Thiên Di Vivian Thích Bao Đồng Nguyễn Như Lan Phong Tranh Trúc Phong Ebidi Trần Ngạo Yu Moon Vit Nguyet Camellia D Nga Thuỳ Gấm Nguyễn
Alice là một vũ công ballet vô cùng tài năng. Mỗi động tác của cô đều nhẹ nhàng và vô cùng uyển chuyển. Mỗi khi cô biểu diễn, cả khán phòng đều lặng thinh, tất cả mọi người đều như bị cuốn hút theo những động tác của cô, theo cô hóa thân vào nhân vật trong câu chuyện, trải nghiệm những khung bậc cảm xúc khác nhau mà nhân vật trải qua. Và khi câu chuyện kết thúc, Alice sẽ thể hiện cho người xem thấy được một cái kết vừa diễm lệ, lại khiến người ta muốn khóc cho nhân vật trong toàn bộ câu chuyện. Chính vì thế, cô có rất nhiều fan hâm mộ, cũng được rất nhiều nhà hát và nhiều chương trình săn đón. Lúc Alice hai mươi lăm tuổi, là lúc cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Trong tay có khối tài sản khổng lồ, tuổi còn trẻ, có nhiều nhân khí và sự nghiệp vẫn đi lên không ngừng.
Nhưng bữa tiệc dù có to và náo nhiệt tới đâu cũng có lúc tàn. Một ngày nọ, cô nhận được một buổi biểu diễn lớn và cô đã lao đầu vào tập luyện rất nhiều để buổi diễn có thể diễn ra thật hoàn hảo. Vì vậy, cô luôn luyện tập ở phòng tập từ bảy giờ tới hai mươi giờ và chỉ nghỉ ngơi đủ để ăn trưa và ăn tối. Nhưng vì cô là vũ công ballet, bữa trưa và bữa tối cũng theo một chế độ nhất định để có thể giữ dáng. Vì thế, sau năm ngày luyện tập như vậy, sức khỏe của Alice đã có những dấu hiệu đáng báo động.
Vào ngày biểu diễn những dấu hiệu đó càng rõ rệt, người quản lý của cô đã khuyên cô nên đi khám và nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng Alice cứng đầu không nghe theo và nhất định phải biểu diễn cho bằng được.
Khi bước lên sân khấu, Alice đã ở trong tình trạng sức khỏe cực yếu rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh đèn sân khấu và ánh mắt chờ đợi của khán giả, cô lại lấy lại tinh thần, cố gắng đứng vững để có thể cho mọi người thấy được một buổi biểu diễn hoàn mỹ mà cô đã đặt hết tâm tư vào từng động tác. Nhưng có một sự cố trong lúc biễu diễn đã cướp đi gần như tất cả của cô. Sau khi cô thực hiện động tác xoay tròn, đầu óc cô bắt đầu choáng váng, quay cuồng, cơ thể cô không thể tiếp tục giữ thăng bằng được nữa. Alice loạng choạng, cô đã ngã vào tấm rèm cánh gà, sau đó kéo theo một loạt đèn và thanh sắt rơi xuống người cô. Cô bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện ngay sau đó.
Khi Alice tỉnh dậy, bên tai cô là tiếng nói chuyện của bác sĩ và quản lý. Cô rất muốn mở mắt ra, vùng dậy và xen vào cuộc trò chuyện ấy, nhưng cơ thể cô vẫn quá yếu, cô chỉ có thể mở mắt ra, nằm yên trên giường bệnh và lắng nghe cuộc trò chuyện nọ.
– Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Cô Alice bị cả một dàn đèn và thanh sắt rơi vào người, nên bị thương rất nặng, có thể giữ được mạng đã là kỳ tích, còn chân của cô ấy, có thể đi lại bình thường đúng là kỳ tích rồi.
Alice đã cảm thấy có gì đó không ổn sau khi nghe câu nói của vị bác sĩ và sau đó, câu nói của quản lý đã khẳng định cảm giác của cô là không hề sai:
– Xin bác sĩ hãy cố hết sức chữa trị cho cô ấy! Nếu không thể múa nữa, thì cô ấy sẽ tuyệt vọng tới mức nào!
Nghe được những lời đó, Alice như không tin vào tai mình nữa. Đầu óc cô choáng váng. Ballet đã luôn là động lực của cô!
Từ nhỏ, cô đã thích ballet, cô đã xin bố mẹ cho đi học ballet, nhưng cô lại cực tệ trong khoản múa, vì thế cô đã tập luyện rất nhiều, ngoại trừ những bài học trên lớp, cô cũng tự luyện thêm ở nhà. Thành tích của cô thuộc dạng trung bình mà bố mẹ cô lại là những người quan niệm rằng học giỏi mới có tương lai, vì thế không ít lần cô bị bố mẹ cấm không cho học ballet nữa, thậm chí là đốt hết đống đĩa những buổi diễn của những vũ công nổi tiếng và giày múa ballet, cốt là để cô có thể tập trung vào học. Nhưng tất nhiên là không hề ăn thua.
Cô hiểu nỗi lo lắng của bố mẹ, hai người họ sợ nếu cô không thành đạt ở khoản này thì sẽ phải chịu một cuộc sống nghèo khó, khổ sở, mà chả có bố mẹ nào muốn con mình biến thành như vậy cả. Nhưng niềm đam mê của cô quá lớn, không thể nào dễ dàng từ bỏ được. Sau mọi sự cố gắng, cuối cùng cô khi cô mười sáu tuổi, cô đã đỗ vào một học viện dạy múa có tiếng trên thành phố. Nhưng vì đây là trường có tiếng, cô đỗ vào trường này chứ cũng chưa giỏi hơn ai được, vì thế, cô lại càng luyện tập nhiều hơn, không ngừng khiến bản thân tiến bộ. Và cuối cùng, cô đã trở thành một vũ công tài năng và đầy triển vọng.
Nhưng giờ đây, cô không thể nhảy nữa rồi. Mọi nỗ lực trước giờ đều tan theo mây khói, sự thất vọng, đau đớn dần dâng lên trong cô, mới đầu còn nghẹn ứ ở cổ họng, nỗi đau ngày càng lớn, không thể kiềm chế được nữa, Alice gào khóc. Hai mắt cô ngập chìm trong nước, cổ họng đau rát vì gào thét, khuôn mặt cô đỏ bừng như người say rượu. Cô muốn dùng hết toàn lực, giựt hết những dây truyền dịch đang gắn trên tay và cả những thứ đang được bó ở chân cô ra, mà lao tới chỗ tên bác sĩ kia. Cô dùng hết tất cả sức lực, gào lên những lời chửi rủa cay nghiệt:
– Nói dối! Chắc chắn là nói dối! Tôi vẫn múa được! Đồ lang băm chết tiệt! Cái đồ lang băm khốn nạn!
Lúc này, anh quản lý và bác sĩ mới phát hiện ra cô đã tỉnh và đã nghe thấy hết tất cả. Vị bác sĩ và quản lý đều tức tốc chạy tới và trấn an cô, nhưng chỉ cần vị bác sĩ kia lại gần thì cô lại càng gào thét, càng điên cuồng giãy giụa. Cuối cùng vì không thể trấn an cô, một vị bác sĩ khác đã tiêm cho cô một liều thuốc ngủ để cô ngủ thiếp đi.
Cứ như vậy, khi Alice thức dậy đã là buổi trưa hôm sau, vì cơ thể cô vẫn chưa ổn định và những tổn thương về mặt thể chất vẫn chưa ổn định nên cô vẫn phải ở lại bệnh viện. Mấy ngày đầu, cứ mỗi khi bác sĩ hay y tá bước vào phòng là cô lại ném gối, đuổi họ đi. Nhưng mấy ngày sau, cô cảm thấy việc làm đó thật sự tốn quá nhiều sức lực và vô nghĩa, cô để mặc cho mọi thứ trôi đi. Những ngày sau đó của cô trong bệnh viện thực sự rất tẻ nhạt. Cô chẳng làm gì nhiều ngoài việc ngồi trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt vô hồn, kệ cho y tá thay thuốc, chăm sóc và bác sĩ tới kiểm tra hàng ngày. Tinh thần của cô xuống dốc một cách không phanh.
Khi đã ra viện rồi, dù là họp báo hay bất cứ hoạt động nào liên quan tới xã hội cô đều không tham gia nữa, hay nói đúng hơn là tự mình nhốt mình trong nhà và không bước chân ra ngoài. Đồ ăn hết thì có quản lý mua cho, nhà cửa thì cũng không tính là bề bộn, một phần vì cô chỉ ở trong phòng, một phần vì quản lý thường hay thuê người tới quét dọn. Rồi một tháng, hai tháng, tiếp diễn như vậy, cô như người mất hồn, chả thiết gì cuộc sống này nữa vậy.
Tất cả những nhà báo, tòa soạn vì muốn có tin tức về cô, đều tìm đến tận nhà cô, vây kín cổng. Mấy ngày liền, anh quản lý đã mấy lần phải gọi bảo vệ và vệ sĩ tới túc trực 24/24 quanh nhà cô. Trên mạng cũng có nhiều bài báo lá cải, suy đoán lung tung. Người hâm mộ cũng liên tục gửi thư và email cho cô. Nhưng Alice tuyệt nhiên không ngó ngàng tới một chút nào cả. Tất cả mọi việc đều là quản lý xử lý, đến trả lời thư hâm mộ cũng là quản lý bịa ra. Alice cả ngày nhốt mình trong phòng, đến ăn cũng chả thiết, thi thoảng lại ăn ít đồ ăn sẵn.
Cuối cùng, mọi việc được khép lại với một thông tin: Alice vừa trải qua một cú sốc tâm lý, tạm thời muốn nghỉ ngơi. Tuyệt đối không lộ ra bất cứ thông tin nào về việc cô đã không thể múa nữa. Nhưng vẫn không tránh khỏi đàm tiếu của thế gian, họ suy nghĩ ra đủ kiểu lý do tại sao cô lại đột ngột dừng việc múa ballet khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao như vậy. Nhưng phía bên Alice vẫn không hề có động tĩnh nên sau một thời gian sự việc cũng đi vào lãng quên. Sự nghiệp của cô tới đây thật sự kết thúc rồi.
Tránh xa dư luận, tránh xa ánh hào quang, Alice mới phát hiện ra bản thân trước giờ cô độc tới nhường nào. Không bạn bè, không người yêu, người thân thì ở quá xa, trên thành phố rộng lớn này, cô chỉ có một mình. Khi cô xảy ra chuyện như vậy, người duy nhất quan tâm cũng chỉ có quản lý, bố mẹ cô cũng không thể lên được trong tình hình này, còn công ty thì đã không màng tới cô nữa rồi. Đột nhiên cô thấy thật tủi thân, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gương mặt hốc hác. Cô cứ khóc mãi như thế và chìm vào giấc ngủ.
– Alice! Alice! Dậy đi con!
Một giọng nói khàn khàn, ấm áp vang lên và một bàn tay to lớn, thô ráp lay lay bờ vai nhỏ của Alice. Cô từ từ mở mắt ra. Là bố cô! Còn có mẹ cô! Hai người họ khóc thật rồi. Cô không dám tin vào mắt mình nữa, cuối cùng cô cũng gặp lại được bố mẹ. Thời gian trước quá bận rộn, cô không hề để ý họ quan trọng với cô tới nhường nào và cô ỷ lại vào họ tới nhường nào.
Mẹ cô tiến tới bên cạnh bố cô, bà đưa bàn tay thô ráp, nhăn nheo của mình chạm vào gương mặt cô, vừa xót xa, vừa trách mắng lại vừa dịu dàng:
– Gầy quá! Nhìn mặt hốc hác chưa này! Còn có bộ dạng lôi thôi lếch thếch nữa! Con không chịu chăm sóc bản thân tử tế đúng không?
Cô không kìm được nước mắt nữa. Những ngày này có quá nhiều việc xảy ra, cô không để ý là giả, thật ra, cô cảm thấy rất mệt mỏi, chán nản, đau khổ, nhưng khóc cũng chẳng có ai để dựa vào, cô đơn tới nỗi không dám cất tiếng khóc. Bây giờ, chỉ chờ có việc nhìn thấy bố mẹ, mọi cảm xúc kìm nén bao ngày nay vỡ òa, cô lao vào vòng tay của mẹ và bố, khóc nấc:
– Mẹ ơi! Bố ơi! Con muốn về nhà!
Mẹ và bố cô, một người xoa đầu, một người vỗ lưng và với giọng nghẹn ngào, họ an ủi cô:
– Ừ, thế thì về nhé! Bố mẹ đưa con về, con đi thu dọn đồ đi.
Lúc này, anh quản lý theo thường lệ mang đồ ăn tới cho cô, thấy hai mắt cô cùng bố mẹ cô đều đỏ hoe, không nói gì cả. Anh đặt đồ ăn vào tay cô, rồi quay ra dúi vào tay bố mẹ cô một cái thẻ và nói:
– Đây là thẻ tiết kiệm của Alice đấy ạ! Từ khi em ấy không đi diễn nữa, em ấy chẳng quản tiền nong nên cháu giữ hộ. Trong này có toàn bộ số tiền em ấy kiếm được. Cháu theo em ấy từ lúc 19 tới 25 tuổi, ngần ấy thời gian, em ấy đã gục ngã rất nhiều, đã khóc rất nhiều, bao nhiêu điều em ấy chịu đựng cháu đều thấy hết. Em ấy rất mạnh mẽ, vẫn luôn có thể đứng vững sau những lần gục ngã, nhưng lần này là cú sốc quá lớn, cháu không muốn em ấy ở lại đây chịu khổ! Xin hai bác đưa em ấy trốn xa cái chốn thị phi này đi ạ!
Cô ôm chầm lấy anh quản lý, cô không nói gì cứ ôm anh ấy như vậy thật lâu. Sáu năm, hỉ nộ ái ố của cô, anh ấy đều chứng kiến hết. Có thể nói, anh ấy đối với cô như một thành viên trong gia đình vậy. Cái ôm này, là lời từ biệt của cô với anh, nhưng cô lại không muốn nói lời từ biệt. Có lẽ không nên nói gì thì tốt hơn. Anh vẫn sẽ hiểu ý của cô thôi, như mọi khi vậy.
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của anh quản lý, cả nhà cô đã thuận lợi đặt được vé máy bay và bay chuyến bay về quê sớm nhất có thể. Ngồi trên máy bay, cô thầm gửi lời cám ơn và tạm biệt tới thành phố xa hoa này. Và rồi, trong suốt chuyến bay, cô chỉ ngồi tựa người vào vai mẹ mà ngủ một giác thật ngon lành. Đây có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất từ trước tới giờ.
Trở về quê, Alice mở một lớp dạy múa ballet và xây lại căn nhà cũ kĩ của bố mẹ cô thành một căn nhà rộng rãi thoáng mát. Cuộc sống của cô bây giờ cũng bận rộn, nhưng vẫn có thời gian bên gia đình và thư giãn, chứ không phải vật vã như hồi còn nổi tiếng. Ở làng quê này, không có ai đè nặng kỳ vọng lên cô, thậm chí có khi họ còn không biết tới cô, nhưng như vậy cô lại thấy thoải mái. Nhìn những học trò mà mình đang dạy, cô như nhìn lại được bản thân của ngày xưa. Có đam mê, huy hoàng, nhưng lại bỏ qua bao năm tháng yên bình bên cạnh người thân, khiến bản thân trở nên cô độc. Nhưng cũng nhờ những năm tháng cô độc mà cô mới nhận ra mình trân quý thế nào trong lòng người thân và họ có ý nghĩa thế nào với bản thân cô.
Vào một chiều thu, Alice rảo bước trên con đường làng sau buổi dạy, lâu rồi cô không lắng nghe thật kỹ âm thanh của làng quê. Bây giờ mới để ý, cô nghe được tiếng loạt soạt của những bông lúa cọ sát vào nhau khi bị gió thổi qua. Cô nghe được tiếng cười đùa của những đứa trẻ hồn nhiên. Nghe được tiếng của cơn gió luồn qua mái tóc cô. Lâu lắm rồi, cô không nhìn quanh làng quê này. Nơi đây có màu vàng của lúa chín, có màu xanh của những tán cây, những đồi cỏ, có màu hồng cam của ánh hoàng hôn. Và ở xa xa kia, có một bóng người cao lớn vẫy tay về phía cô mà gọi:
– Alice!
Cô ngay lập tức nhận ra đó là ai. Sáu năm quen biết, sau lần tạm biệt một năm trước, cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô vui vẻ bước tới trước mặt anh:
– Chào mừng, quản lý, à không, Edgar! Anh không làm quản lý nữa hay sao mà có thời gian tới tận đây thăm em?
Edgar chỉ mỉm cười, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Alice, đặt vào lồng ngực mình và nói:
– Ừ, anh không làm nữa. Anh về đây ở hẳn luôn. Theo tiếng gọi con tim.
Khoảng khắc ấy, khung cảnh xung quanh cô bỗng bừng sáng và mang một màu hồng phấn vô cùng đẹp. Sáu năm quen biết, cô quá thờ ơ, chỉ biết vùi đầu vào công việc, cũng không tinh ý mà nhận ra tình cảm này của anh. Trước kia, cô chỉ biết cắm đầu mà chạy, bỏ qua cả tình yêu và tình thân. Thật may, bây giờ, khi cô quay đầu lại, tất cả mọi người vẫn luôn ở đằng sau đợi cô. Lúc này đây, bỗng dưng cô lại chú ý tới những chú chim đang bay lượn trên bầu trời. Chúng vừa bay lượn, lại vừa hót vang bài ca của chính chúng. Bỗng dưng, mũi cô cay cay và khóe mắt bỗng ướt. Những cánh chim ấy thật đẹp.
– Hết-
Moon Vit Nguyet (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
không có chi hehe.
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
cảm ơn bạn nhiều nha
Nga Thuỳ (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 172
Cố lên...................
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
Thực sự cảm ơn bạn nhiều nha, vì đã đọc truyện của mình và dành thời gian để đọc gần hết những truyện mình viết.
Moon Vit Nguyet (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
mình thích những tác phẩm của bạn.
Moon Vit Nguyet (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 9
ủng hộ cho tác phẩm.
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
cảm ơn bạn nha ^^
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1086
Chào Sakura!
Mình ghé để gửi lời cảm ơn vì bạn đã quan tâm và tham gia Mini game tháng 3 của Hội review truyện!
Chúc bạn sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa trong tương lai!
Ngày tốt lành! ^^
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Lời may mắn thì không bao giờ muộn nhé.
sakura Santa (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
ngày cuối mình mới đọc được bình luận của bạn UvU an ủi thật