[HRT – 03.2020]Chớ hỏi quãng đời còn lại

[HRT – 03.2020]Chớ hỏi quãng đời còn lại
Thích

Phía trước là cả một quãng đường dài nhưng mà chính cô cũng không biết mình có thể đi được thêm bao lâu nữa? Cô từng ao ước một ngày nào đó sẽ đi du lịch thật nhiều nơi, thăm thú những vùng đất mới. Nhưng mà, tất cả đều hết rồi, cô đã mất hết tất cả. Ngày cầm trên tay tờ giấy đó, cô đã thật sự rơi vào tuyệt vọng. Một người mạnh khỏe ấy vậy lại bỗng dưng mắc bệnh hiểm nghèo. Giây phút đó, cô không thể tin vào mắt mình. Chắc là sai lầm thôi, làm sao đây có thể là sự thật được chứ?

Tương lai của cô, ước mơ hoài bão của cô cứ thế này mà chấm dứt sao?
Nhưng mà, đây vẫn chưa phải là điều khiến cô tuyệt vọng nhất, anh Thiên đột ngột nói lời chia tay. Người từng ở bên cô, từng hứa sẽ bên cạnh cô đến cuối cuộc đời lại bỏ rơi cô ngay trong phút giây này.
Lời của anh nói luôn cứ lặp đi lặp lại trong tai cô. Cô xem lại mình đi, một kẻ bệnh sắp chết. Tôi cần cô làm gì?
Nước mắt không kìm nén được mà rơi lã chã, cô cầm cốc nước lên ngẫm nghĩ một lúc lại hạ xuống rồi bỏ đi. Hồi ức như cỏ dại loang lổ, những lời từng ước hẹn có lẽ chỉ là chót lưỡi đầu môi. Chỉ là, cô  đã quá ngu ngốc tin tưởng vào anh.
Cô dạo bước trên con đường vắng, ban ngày ở đây bán cả thịt nướng cho sinh viên, chỉ là tối chỉ lác đác vài quán nhỏ.
Từ lúc cô mắc bệnh, vì sợ người nhà lo lắng, cô quyết định im lặng. Hơn nữa, gia đình cô cũng chẳng khá giả gì, cô không thể nào trở thành gánh nặng của họ được. Công việc của cô vì không có sức khỏe cũng không thể tiếp tục làm. Cô cũng chỉ có thể sử dụng số tiền bản thân đã tích góp ra sử dụng mà không thể nhờ bất kì người bạn nào. Chỉ là cô cũng không ngờ, tiền tiêu như nước chảy chẳng bao lâu cũng sắp cạn kiệt.
Ngay phút giây muốn buông bỏ nhất, cô gặp anh. Thực ra, hai bọn họ quen nhau từ thơ ấu. Trái ngược với gia cảnh nhà cô, anh đích thực là một thiếu gia vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Không biết vì cái gì mà hai người thân hơn ruột thịt từ khi mười tuổi đến khi đáp máy bay đi du học, anh luôn là người chăm sóc lo lắng cho cô như thể anh trai vậy. Từ khi quen nhau, tên này luôn là luôn càu nhàu bên tai cô cũng chính là người duy nhất cùng cô vượt qua thời khắc khó khăn này.
Cô bước trong đêm tối, cơn gió se se lạnh. Con đường này cũng đã lác đác tắt đèn, cô quay người trở về.
Dù sao, nếu thấy cô đi ra ngoài giờ này thế nào cũng cáu gắt mà xem, cô lắc đầu nhoẻn miệng cười. Tên này khẩu xà tâm Phật, thực ra cũng lo lắng cho cô mà thôi. Điều này, cô rõ ràng nhất. Chỉ là hôm nay, trong lòng trống trải đến hoảng, cô chỉ muốn đi một chút để thư giãn mà thôi.
Nhưng mà lại không chú ý, phía sau lưng cô liền xuất hiện hai tên lưu manh, chúng ngồi trên xe máy buông lời kệch cỡm trêu ghẹo. Quả thật là cô rất sợ. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ gặp tình huống này cả.
Trong lòng tràn ngập sự hoảng loạn, cô lùi bước về sau. Trong đầu cô chợt nghĩ đến một người, cô định hét lớn lên lại nghe thấy một tên cười ha hả nói:
“Cẩn thận đấy. Nhìn nó tàn tạ thế này không chừng bệnh sắp chết rồi cũng nên. Mày không sợ à?”
“Ừ nhỉ? Dạng này cho, tao cũng không thèm. Da vàng, tóc như rễ tre thế này ra đường còn tưởng là ma nữa.”
Nói xong rồi vọt xe vù vù đi vang vọng trong đêm là tiếng cười của hai kẻ vừa rồi.
Cô khóc nức nở, khốn nạn quá. Vừa khóc vừa chạy về thì nhìn thấy anh Lâm, cô ôm chặt lấy người trước mắt mà khóc hết nước mắt.
Anh vừa mới từ công ty trở về không thấy cô đâu lại không ai biết. Định ra ngoài tìm kiếm thì liền thấy cô trở về, cả người giống như bị đẩy xuống đất mà lấm lem đất cát.
Anh không hề cảm thấy ngại ngần, liền khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc cô. Trong mắt anh, vẻ ngoài của cô hiện tại cũng không có gì là không ổn cả. Cô vẫn vậy, trước nay không đổi.
Anh yêu chính cô, không phải như thứ phù du bên ngoài.
“Em xấu lắm phải không? Rất xấu phải không? Có phải vừa xấu còn bệnh, phải không?”
“Ai nói với em như vậy? Em không hề xấu. Ái Minh của anh lúc nào cũng xinh đẹp. Lần sau kẻ nào dám nói như vậy, anh sẽ bẻ răng hắn cho em.”
“Đừng khóc. Em khóc, anh sẽ rất đau lòng.”
Những người ở đây đều cảm thấy cô tuy mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối nhưng giờ phút này có một người có thể vì cô mà hết lòng như vậy âu cũng là mĩ mãn.
Nhớ lại ngày đầu tiên khi cô bước vào nơi này chỉ có một thân một mình, ai cũng cảm thấy thương cảm cho số phận này. Nhưng giờ đây, con bé đã không còn cô đơn. Tuy người kia một hai tự nhận là bạn thân của cô, nhưng mà có lẽ chỉ là cái cớ mà thôi.
Anh chàng này đã ở bên cô ba tháng, mỗi ngày đều là sáng đến mua đồ ăn sáng, buổi tối đến trò chuyện với cô đến khuya mới trở về. Mỗi khi đến đợt điều trị hóa liệu đều chầu chực bên ngoài, kiên trì chăm sóc cô.
Mỗi lần bệnh cô trở nặng, thằng bé này lại thức trắng đêm không ngủ chăm sóc con bé. Cả những khi con bé ăn không được nôn ói vào cả người, cậu chàng cũng chưa từng tức giận mà nhẹ nhàng lau dọn, khuyên nhủ cô nghỉ ngơi.
Nhìn khuôn mặt ngủ say, lòng anh đau như cắt. Cô chỉ còn lại ba tháng thôi sao? Mỗi lần, nhìn thấy cô phải chịu khổ, anh chỉ ước gì bản thân có thể gánh chịu hết thay cô.
Khẽ đắp chăn lại rồi khẽ khàng bước ra ngoài, anh rút điện thoại cho em trai. Lần này, anh đã quyết định rồi. Nếu phẫu thuật xảy ra chuyện chẳng may, anh cũng đã chuẩn bị sắp xếp tất cả mọi việc. Công ty cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì nhờ vào bố và em trai mà thôi.
Xin lỗi, con không thể trơ mắt nhìn người con yêu bước dần vào cõi chết mà không làm gì được.
Anh biết lựa chọn của mình là quá mức mạo hiểm, bản thân anh mắc bệnh máu không đông. Phẫu thuật với anh mà nói chính là tìm đường chết nhưng tủy của anh vẫn còn khả năng sinh máu lại phù hợp với cô nhất. Anh tình nguyện một mạng đổi một mạng.
Có thể có người sẽ nói anh ngu ngốc, nhưng mà, anh cam tâm tình nguyện vì cô mà ngốc nghếch một lần.
Hai ngày sau, cô được thông báo lên bàn mổ. Anh nói dối cô đi công tác nước ngoài nên không thể nào ở lại chỉ đành xin lỗi cô.
Phẫu thuật thành công, nhưng hai tháng sau, anh vẫn không hề trở về.
Mặc dù, cô nhắn tin hay gọi điện cũng không có một chút hồi âm.
Chỉ là, một lần vô tình trở lại thăm khám, cô phát hiện ra sự thật. Tên ngốc này vì cô mà hiến tủy, sau đó liền rơi vào trạng thái xấu không thể tỉnh lại. Nhưng lại sợ cô đau lòng liền xin bệnh viện giấu diếm chuyện này, vì thế, cô không hề hay biết chuyện gì còn thầm trách móc anh.
Từ khi biết chuyện, cô đi làm về liền vào cùng anh trò chuyện. Một năm rồi hai năm trôi qua, cô vẫn kiên trì chăm sóc anh. Từ một cô gái gặp chuyện chỉ biết khóc, cô đã trưởng thành cứng rắn lên từng ngày. Từ một người thất nghiệp, giờ đây, cô đã thành chủ tịch một chuỗi khách sạn uy tín. Người ta chỉ nhìn thấy cô thành đạt mà lại không hề nhìn thấy sự trả giá đắt của một người vì cô. Nếu không có anh vĩnh viễn không có cô của hiện tại. Cô vẫn dành thời gian rảnh rỗi để đọc những dòng thư anh giấu gửi cho cô trước khi lên bàn phẫu thuật. Cả đời này, cô nợ anh. Bây giờ, cô mới biết mình nhận ra rằng mình đã yêu anh mất rồi. Còn kịp không anh?
Ảnh nắng chiều, anh vẫn đang ngủ say. Gương mặt thân quen ấy đã quan tâm tới cô bao lâu nay mà lại chẳng nhận lại được điều gì?
Cô nhớ lại những mùa đông, người nhường áo bông, ủ ấm bàn tay lạnh cóng. Người thay cô trực nhật mỗi khi cô đến muộn, người cẩn thận nhắc nhở dạy lại những bài cô không hiểu. Người đã cùng cô đi thật xa để tìm kiếm sách giá rẻ lại đưa đón cô mỗi khi cô đi học thêm về trễ.
Người an ủi cô những khi cô chẳng may bị điểm kém hay mỗi lần bị bồ đá. Anh đã ở bên cô bao lâu nay, giờ lại vì cô mà rơi vào hoàn cảnh này, cô thấy mình thật sự rất vô tâm.
Bao lâu nay, cô chưa từng nghĩ đến xúc cảm của anh, luôn luôn cảm thấy anh thật phiền. Giờ nghĩ lại, cảm thấy lúc ấy mình vô tâm không hiểu chuyện tới mức nào.
Anh à, em sai rồi. Em xin lỗi. Anh tỉnh lại đi, có được không?
Ngày mai, cô phải sang Pháp tham gia hội nghị. Chắc chắn nếu nhanh thì cũng phải ba ngày, cô mới có thể về nước được.
Công việc của cô không thể đình trệ, cô chỉ biết nói xin lỗi anh.
Ngày trở về trong lòng bỗng khấp khởi, một cảm xúc gì đó lâng lâng trong lòng, cô muốn về nhà, cô muốn nhìn thấy anh. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác, anh vẫn nằm yên trên giường cùng mớ máy móc không hề suy chuyển.
Cô lắng nghe tiếng tim đập của anh, lắng nghe tiếng hít thở khe khẽ truyền qua ống thở, anh còn sống là tốt rồi. Chỉ cần anh còn sống một ngày, cô sẽ chờ một ngày, chờ đợi đến khi anh tỉnh lại mới thôi.
Cả đêm ấy, cô thức trắng kể lại những chuyện mấy ngày qua. Cô không nỡ kể những khó khăn chỉ chọn những điều vui vẻ mà kể, nói những chuyện thú vị mà cô gặp. Cuối cùng, cơn buồn ngủ ập đến, cô gục đầu xuống cạnh giường ngủ quên.
Ánh ban mai luồn qua khe cửa, cô cảm thấy có một bàn tay xoa nhẹ đầu mình.
Cô theo bản năng muốn hất văng ra lại nhìn thấy anh đang uỷ khuất nhìn, ánh mắt mơ màng.
Cô chạy vội chạy đi tìm bác sĩ. Họ kiểm tra tổng quát nói anh đã hồi phục không còn vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là mắt do lâu chưa tiếp xúc với ánh sáng nếu không cẩn thận sẽ mất đi khả năng nhìn.
Hiện tại, anh ấy tầm nhìn rất kém, cô phải ở bên động viên để anh không bị mất bình tĩnh.
Cô thở phào. Được rồi. Cô sẽ chăm sóc và bên anh vĩnh viễn. Không có con mắt thì sao, không nhìn được thì thế nào, cô đã yêu anh. Lần này, cô cam tâm tình nguyện một đời bên cạnh một người.

Bài cùng chuyên mục

Thích Bao Đồng

Thích Bao Đồng (6 năm trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 1119

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Thích Bao Đồng đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Chào Aka!

Mình ghé để gửi lời cảm ơn vì bạn đã quan tâm và tham gia Mini game tháng 3 của Hội review truyện!

Chúc bạn sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa trong tương lai!

Ngày tốt lành! ^^


Trường Lộ Cô Hành

Trường Lộ Cô Hành (6 năm trước.)

Level: 9

73%

Số Xu: 6

Trường Lộ Cô Hành đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Tổng cộng là 72 xu nha.


Trường Lộ Cô Hành

Trường Lộ Cô Hành (6 năm trước.)

Level: 9

73%

Số Xu: 6

Trường Lộ Cô Hành đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Trả xu khảo sát đợt 2.


Trường Lộ Cô Hành

Trường Lộ Cô Hành (6 năm trước.)

Level: 9

73%

Số Xu: 6

Trường Lộ Cô Hành đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Tui qua trả xu cho bài khảo sát, cám ơn Aka đã tham gia.


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng