[HRT – 06. 2020] Vài thanh âm trong cuộc đời của nó…

[HRT – 06. 2020] Vài thanh âm trong cuộc đời của nó…
Thích

      Có một dấu mốc mà nó chẳng nhớ tên, có một dấu mốc đã đem cuộc sống của nó trượt dần vào bóng tối… 

Nó từng vô ưu, vô lo như bao bạn đồng trang lứa. Nó cũng từng tự thấy mình là một tia sáng xinh đẹp và rạng ngời… Nó cũng từng tươi tắn như những đóa hoa rực rỡ đang tỏa hương thơm ngát. Thế nhưng, nỗi buồn từ đâu đến đã mang cái vô ưu, vô lo của nó giấu nhẹm đi hoặc chôn thật sâu ở cái nơi mà chắc nó sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy. 

      Có lẽ tại nó là người nhạy cảm… Chính nó cũng từng nghĩ,  nếu không phải tại nó nhạy cảm, nếu không phải tại nó suy nghĩ nhiều thì có lẽ nó đã không phải đối mắt với nhiều nỗi buồn như thế. Nếu nó cứ mặc kệ việc cha mẹ mua đồ cho em nó nhưng quên mua cho nó, nếu nó cứ mặc kệ chuyện bạn bè không chơi với nó, không để tâm hay quên mất nó, cha mẹ hay quát mắng mà không chịu hiểu cho nó; nếu nó có thể chẳng quá để tâm đến ánh mắt của người khác thì có lẽ nó sẽ sống tốt hơn. Thế nhưng, biết làm sao đây khi đó là điều mà nó chẳng thay đổi được, dù đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều.

      Nỗi buồn gặm nhấm dần trái tim nó, gieo cho nó một nỗi chờ mong, chờ mong một người đến an ủi nó, người mà có thể làm nó bớt đau buồn và cứu nó thoát khỏi một thứ cảm giác mà nó cũng chẳng diễn đạt nổi. Nó khao khát, một niềm khao khát vô cùng to lớn rằng nó sẽ được ai đó quan tâm, thấu hiểu và có thể tin tưởng người đó để sẻ chia… nhưng nó không tìm được ai có thể giúp nó cả. 

      Nó nghĩ, có lẽ tại nó đặt tiêu chuẩn quá cao. Nó nghĩ, có lẽ là tại nó quá nhu nhược, quá ngốc nghếch và nhạt thếch đến mức chẳng ai buồn ở cạnh nó…

      Nó dần khép mình khi nhận thấy ánh mắt của người khác nhìn nó, nó cùng thử nói chuyện với bạn nhưng trong óc lúc đó lại chẳng có lấy nổi một chủ đề để nói. Nó cũng chẳng có gì để kể nên nó sợ, nó sợ mình thực sự là người nhàm chán. Nó không ra ngoài chơi nữa, khi đi học về nhà, nó chỉ thở phào nhẹ nhõm và sống trong niềm yêu thích của nó. Thế nhưng, nó lại nhận ra bản thân dần trở nên mất kiên nhẫn với mọi thứ kể cả chính bản thân mình. Nó không chấp nhận được việc mà trước đây nó còn còn chẳng hề để tâm đến. 

      Và rồi, nó càng cảm thấy bản thân mình vô dụng, điều nó ghét bỏ ngày càng ít đi mà thậm chí nó còn không dám ghét. Nó sợ nếu nó nó ghét, sẽ chẳng còn gì dành cho nó và nó sẽ thực sự biến mất trong mắt người khác. Mỗi ngày, nó chỉ còn biết lấy sự bận bịu trong học tập của mình để che lấp sự cô đơn. Nó cố gắng cười nhiều hơn để nó có thể lấy đó làm bằng chứng cho việc nó rất ổn, rất tốt. Nó… thật sự nhớ, vô cùng nhớ khoảng thời gian lúc trước.

      Dần dần, nó thấy được sự trì trệ trong não bộ của mình. Nó thấy hình như có gì đó đang thoái hóa hay mòn dần đi ở trong nó và làm nó chậm lại. Kí ức và những điều nó nhớ tựa như mờ dần trong não bộ của nó. 

      Nó thấy sợ hãi, sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Bởi, càng ngày cái cảm giác trống rỗng và u buồn kéo đến ngày càng nhiều. Những u buồn bao phủ lấy nó, ngăn nó ngủ hàng đêm, hàng đêm… Vì thế, mỗi sáng, cảm giác uể oải luôn khiến nó mệt mỏi, việc học của nó cũng có dấu hiệu giảm sút. Nó càng khép mình và càng chỉ muốn sống ở thế giới của riêng nó. 

      Thật may, nó đã tìm thấy một thứ khiến nó trở nên tốt hơn… Một sở thích khác, thứ mà có thể đưa nó đến một thế giới vô cùng đẹp và nó còn có thể tự tạo ra thế giới của riêng mình. Nó thấy, hình như nó tìm được thứ mà nó thật sự cần rồi. Nó cảm thấy rất vui vì chính sở thích đó cũng cho nó hai người bạn. Hai người bạn có thể kéo nó ra khỏi cái mác tự kỉ mà bạn học gắn cho nó. Lúc ấy, nó cảm thấy rất vui sướng, cảm giác khó hiểu, trống rỗng gì đó đều bị nó bỏ ra sau đầu, quên sạch. Nó có bạn rồi, có người sẽ ở bên nó, chơi cùng nó, tâm sự với nó. Nó quá vui với tình bạn này mà không biết rằng, nó đang chen chân vào giữa cái tình bạn của hai người bạn kia. Đến lúc nó nhận ra, thì mọi chuyện càng ngày càng trở nên khó xử. Nó lần nữa, lại một lần gặp phải ánh mắt không thiện cảm của người khác dành cho nó. Và… đúng như nó đã lo, cái cảm giác đã bị nó vứt ra sau đầu đang kéo đến, ùn ùn giống như cơn bão xô mạnh vào trái tim, tâm hồn nó, chúng đánh tan mọi ảo tưởng về việc cuộc sống của nó đang dần tốt lên. 

      Một lần nữa nó lại hoài niệm về quá khứ, cái quá khứ đẹp đẽ tưởng chừng như cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ được trở lại. Một lần nữa nó lại nhớ cái ngày vô lo, cái ngày nó có thể tươi cười, làm một bông hoa tươi tắn và đáng yêu. Ngày tháng mà nó có bạn bè bên cạnh, có bố mẹ thấu hiểu, ngày mà nó có thể đứng dưới ánh mặt trời mà không cảm thấy tự ti hay lo sợ gì cả. Nhưng… không được rồi, lúc này nó chỉ muốn khóc. Nó đã mất, à không, thứ tình bạn ấy đáng ra còn chẳng phải của nó. Giờ thì nó thậm chí hủy hoại cả một mối quan hệ không phải của mình. Nó tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức không còn biết làm gì. 

      Có lẽ nó sẽ sống trong cô đơn như thế đến hết đời… Nó đã tự nhủ như vậy. Thế mà, trong bóng tối, thứ âm thanh trong trẻo đã rót vào lòng nó, mang ánh sáng không hề gay gắt thắp sáng linh hồn lạnh lẽo của nó. 

      Tái Thụy Nhất Hạ* chính cái tên này đã làm cho nó bừng tỉnh. “Ngủ thêm mùa hè” nghe thật lười biếng làm sao. Mà điều đầu tiên khiến cái tên để lại ấn tượng cho nó chính là vì sự lười biếng ấy và cái khí chất của người mang tên kết hợp lại thật là khó hiểu. Tôn Triết Bình*, dù hắn chỉ là một nhân vật trong truyện, nhưng hắn lại là kẻ mang đậm chất “cuồng”, cái “cuồng” mà chẳng khiến người ta thấy một chút gì là đáng ghét. Hắn “cuồng” nhưng điều đó chẳng biểu hiện hắn không coi ai ra gì, đó là khí chất của hắn, là dấu ấn của hắn, đẹp đẽ đến cuồng ngạo. Trong những gì mà nó đọc được, sau một thời gian dài biến mất, hắn trở lại với cái tên Tái Thụy Nhất Hạ, vẫn “cuồng”, vẫn nhiệt huyết, vẫn không hề bị gió bão làm cho lùi bước. Nhưng, cái tên ấy lại khiến người ta cảm thấy u buồn khi soi lại quá khứ của hắn. Thất bại bao lần, sau đó còn bị chấn thương tay, hắn dường như chẳng còn hy vọng nào để thức hiện ước mơ của hắn nữa. 

      Thế đấy, cuộc đời trêu ngươi hắn thế đấy, nhưng dù vậy vẫn không thể dập tắt được cái “cuồng” trong hắn. Ngày đó, hắn mang theo một thanh Táng Hoa* mà bản thân vốn lại lấy tên Lạc Hoa Lang Tạ*, vậy mà hắn lại làm như không, chẳng coi đó là điều bất thường, còn cùng chiến hữu làm nên một thời đỉnh cao cho đấu pháp Phồn Hoa Huyết Cảnh*. Bây giờ, hắn trở lại, Phồn hoa Huyết Cảnh đã chỉ còn là truyền thuyết, mọi thứ của hắn đều đã hóa tro tàn, vậy… mà hắn vẫn tỏa sáng.

       Phải, giờ thì nó hiểu rồi, Tôn Triết Bình, hắn chỉ coi sự biến mất của mình là giấc ngủ, sự thất bại trên con đường mà hắn muốn đi chỉ là một giấc ngủ. Mùa hè là mùa thi đấu giải chuyên nghiệp. Hắn không thế đánh? Không, hắn chỉ muốn nghỉ mệt mà thôi. Quả thật, Tôn Triết Bình vẫn “cuồng” như đúng con người của hắn. Và chính những điều đó đã làm sống dậy niềm tin của nó. “Hắn” đã  truyền cảm hứng cho nó, như một vị thiên sứ cứu rỗi lấy cuộc đời nó, đem nó thoát ra khỏi bóng tối bất tận. “Hắn”  lại lần nữa thắp cho nó ngọn lửa hi vọng về thế giới tươi đẹp mà nó có thể tự mình tạo ra. Nó nhận ra cuộc đời có nhiều thất bại như vậy, Tôn Triết Bình hắn vẫn ngạo nghễ không đổ, vậy tại sao nó phải lùi bước, phải khép mình. Chính thời khắc ấy, nó đã nhận ra điều nó nên làm chính là đứng lên, hãy để những nỗi buồn, tuyệt vọng kia tan theo gió. Nó sẽ cố gắng, cố gắng hết sức mình dù bão tố có ngăn cản nó bao nhiêu lần đi chăng nữa. 

      Nếu lúc trước, nó mong người khác đến và cứu lấy nó thì hiện tại nó muốn tự cứu lấy chính mình. Thật kì lạ làm sao, những cảm giác mà trước đây nó có làm bao nhiêu cách cũng không thể loại bỏ thì lúc này lại biến mất một cách triệt để. Chắc tại vì nó đã thực sự tìm thấy thứ có thể vực dậy tinh thần của nó. Ông trời không ruồng bỏ nó nên đã cho nó món quà này, vậy thì nó phải biết trân trọng mới đúng.

      Chưa bao giờ, nó cảm thấy cái khao khát muốn sống của mình lại tràn đầy đến thế. Nó chưa từng muốn chết nhưng cũng chẳng thích thú gì với cuộc sống như đày đọa này. Còn bây giờ, nó thực sự muốn sống, nó muốn trải nghiệm và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Nó còn muốn thực hiện ước mơ, chẳng biết từ bao giờ nó đã phát hiện ra mình muốn tìm hiểu về thế giới nội tâm con người. Nó mong muốn mình sống và cũng muốn mình có thể làm cho người khác đã từng như nó có cuộc sống tốt hơn. 

      Nó muốn tự yêu lấy bản thân mình, tự mang lại cho mình cuộc sống mà nó hằng mong muốn.

_____ Hết _____

 

      Cuối cùng, đây là tác phẩm dự thi của Dương cho Giải Ao Làng của hội Review, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ!

_____o0o_____

 

Chú thích:

(Tất cả những từ sắp được chú thích dưới đây đều nằm trong truyện Toàn Chức Cao Thủ. Tác phẩm được nói đến cũng chính là Toàn Chức Cao Thủ. Đây là loại truyện võng du, nếu ai tò mò có thể ghé đọc nha! Truyện rất hay đó.)

  • Tái Thụy Nhất Hạ: Ngủ thêm mùa hè (ID nhân vật game của Tôn Triết Bình sau khi quay về làm tuyển thủ chuyên nghiệp.)
  • Tôn Triết Bình: còn gọi là Đại Tôn, tuyển thủ chuyên nghiệp thời kì đầu, tham gia giải đấu chuyên nghiệp nhưng chưa lần nào dành được quán quân. (Bị nẫng tay trên bởi “Diệp Bất Tu” là chính. Còn “Diệp Bất Tu” là ai mới các bạn tìm đọc nguyên tác.)
  • Táng Hoa: Chôn hoa. (Trong nguyên tác là một loại binh khí của Tôn Triết Bình.)
  • Lạc Hoa Lang Tạ: Hoa rơi lả tả. (ID nhân vật của Tôn Triết Bình trước khi giải nghệ vì chấn thương, vì thế khi hắn cầm một thanh “Táng Hoa” người ta mới thấy hắn cuồng ngạo.)
  • Phồn Hoa Huyết Cảnh: Đây là một đấu pháp của Tôn Triết Bình và Trương Giai Lạc, nổi danh một thời. (Đấu pháp rất rực rỡ, hoa lệ và quan trọng là khả năng che phủ vô cùng lớn.)

Lưu ý:

  • Ý nghĩa của cái tên “Tái Thụy Nhất Hạ” trong nguyên tác là tùy người có cảm nhận riêng. Bởi vậy Dương nghĩ nếu khớp với nội dung thì cảm nhận như thế nào cùng đều hợp lý. (Ý kiến riêng, ý kiến riêng nha.)
  • Nếu mọi người muốn biết thêm chi tiết về cái tên “Tái Thụy Nhất Hạ” và nhiều cái tên khác nữa thì có thể tìm đến Toàn Chức chi Danh
  • “Tái Thụy Nhất Hạ” vốn dịch là “Ngủ thêm mùa hè” nhưng trong trường hợp chơi chữ, nó còn là “Ngủ thêm một giấc” nữa.

Bài cùng chuyên mục

Nhan Phong

Nhan Phong (6 ngày trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 0

Nhan Phong đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Tới làm nhiệm vụ


Hạ Diệp Lam

Hạ Diệp Lam (1 tuần trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 5

Hayyyyyyyyyyyyyyyyyy


Nhan Phong

Nhan Phong (1 tuần trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 0

Tới làm nhiệm vụ


Ánh Tú

Ánh Tú (2 tuần trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 557

Ánh Tú đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ tác giả nhé


Huỳnh Hà

Huỳnh Hà (2 tuần trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 62

Chúc bạn một ngày may mắn


Thích Bao Đồng

Thích Bao Đồng (2 tuần trước.)

Level: 12

64%

Số Xu: 6202

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Thích Bao Đồng đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Chào Dương, mình ghé chơi!

Vì bộ Toàn Chức Cao Thủ mình chưa đọc nên cụm Tái Thụy Nhất Hạ nghe cũng xa xôi và khá lạ lẫm. Đoạn tản văn này bạn viết mang một ý nghĩa riêng dù bản thân mình đọc vẫn thấy hơi mông lung! ^^

Ngày tốt lành nhé!


Trúc Phong

Trúc Phong (2 tuần trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 11945

Hoa Hướng Dương

Là sao?

đang vận dụng hết khả năng HV của mình để dịch đó ==


Hoa Hướng Dương

Hoa Hướng Dương (2 tuần trước.)

Level: 8

73%

Số Xu: 2614

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]

Trúc Phong

tái thuỵ nhất hạ: Ngủ mùa hè lần 2 hả???

Là sao?


Trúc Phong

Trúc Phong (2 tuần trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 11945

tái thuỵ nhất hạ: Ngủ mùa hè lần 2 hả???


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Đức Mai Ái Phụng Nguyễn Amy và 113 Khách

Thành Viên: 38165
|
Số Chủ Đề: 5764
|
Số Chương: 18574
|
Số Bình Luận: 74837
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Amy