- [HRT – 03. 2020] Một người phụ nữ mạnh mẽ!
- Tác giả: Đỗ Ngà
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.249 · Số từ: 2152
- Bình luận: 26 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Phong Tranh Xoài Xanh Mèo Phạm Minh Nguyệt Thích Bao Đồng Là Đỗ sakura Santa Eru Titania Hoa Tuyền Nhi Chu Thanh Thiên
Một người phụ nữ mạnh mẽ!
– Đấy! Chị tin lời tôi chưa? Tôi đã nói nó chẳng khác gì thứ con gái lẳng lơ rồi, chị đâu có tin! Ai đời có thứ con gái chưa chồng đã chửa, đi sớm về khuya, tay xách, nách mang theo hai đứa nhóc bé tí thế này! Giờ thì chị tin tôi rồi chứ?
– Tưởng thế nào, hóa ra bấy lâu nay tôi vẫn hằng tin tưởng, giúp đỡ một con giáp thứ mười ba, chẳng thể nào ngờ được mình đang nuôi một con rắn cự độc, có khi nó còn cắn ngược lại ”chủ nhân” nữa chứ. Ấy vậy, tôi còn giới thiệu nó với con trai tôi nữa chứ, thật không thể ngờ được! May rằng mọi chuyện đã được sáng tỏ, nếu không tôi cho tụi nó cưới nhau, rồi cuối cùng nó cuỗm hết tiền của, tài sản đem về cho mẹ con nó thì chết. Khi nào về, tôi phải dạy lại thằng con trai mới được, để nó yêu một cách mù quáng như vậy, chẳng may nó bỏ cái thân yếu ớt này ở lại rồi vơ vét đồ đạc đi theo mẹ con nó thì chết. Cái loại rác rưởi này thì phải tống cổ ra khỏi xóm, không thể để nó ở đây được, riết rồi mấy đứa con gái trong xóm cũng học theo cái thói này thì chết, lúc đấy có hối hận cũng không kịp. Đồ hư thân mất nết!
Một đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi túm lấy váy của Uyển Nhi rồi giựt nhẹ, nói thì thầm với gương mặt ngấn lệ:
– Chị ơi… Họ… đang nói ai vậy? Có phải đang nói đến… chúng ta không? Em… sợ lắm!
Uyển Nhi mỉm cười, gương mặt thanh thoát trả lời, nhẹ nhàng nói:
– Em đúng thật rất ngốc! Họ đâu có nói chúng ta… Họ chỉ giải trí bằng cách nói xấu người khác cho đỡ buồn chán thôi! Nghe chị nói nè, trong cuộc sống có những thứ không nhất thiết phải nghe đâu em gái bé bỏng của chị! Khi ấy, em cứ giả vờ điếc một chút, em thấy chị nói có phải không? Nói hoài, nói mãi rồi họ cũng chán, cuối cùng thì cũng ngậm cái miệng lại. Như vậy chẳng phải một cách hay hay sao, vừa văn minh lại còn lịch sự, đâu cần phải phí lời với những kẻ đó làm gì! Em hiểu những lời chị nói chứ?
– Dạ… Em hiểu rồi ạ!
Bỗng từ đâu, có một người phụ nữ chạy lại tát một cái như trời giáng lên má của Uyển Nhi, hét lớn:
(Bốp)
– Cái con nhỏ này, bộ hồi nhỏ ba mẹ không dạy mày cách cư xử đúng mực với người lớn hay sao? Chẳng lẽ, tụi tao nói có gì oan ức sao? Cái tát hôm nay coi như tao thay trời hành đạo dạy dỗ lại mày, nếu còn lên giọng hỗn xược với tao đây thì mày hãy nhớ lấy cái tát này. Còn để tao gặp ở đâu thì tao sẽ đánh mày ở đó. Hãy nhớ lấy điều đó!
Một đứa trẻ khoảng chừng tám tuổi trợn tròn mắt lên, nghiến răng cắn cho ả ta một cái khiến ả ta đau điếng, chưa kịp thốt nên lời chỉ hét lên một tiếng:
– Á…
Đứa trẻ kia lúc đó mới chịu nhả ra, hét vào mặt mụ nói rằng:
– Đồ xấu xa, ai cho dám động vào chị em tôi? Tôi nói cho mụ hay, cha mẹ tôi có dạy phải tôn trọng người lớn tuổi hơn mình nhưng rõ ràng mụ đâu phải người lớn, thay vào đó, mụ chẳng khác gì một đứa con nít cả. Bởi vì người lớn không bao giờ ăn hiếp người nhỏ tuổi hơn mình, cũng không phải người có tính cách nông nổi, cục cằn như vậy! Con xin mụ hãy nhớ rằng: Nếu muốn người khác tôn trọng mình thì việc đầu tiên cần phải làm – tôn trọng lại họ! Vậy nên mụ đừng có những hành động nông nổi này nữa, điều đó chỉ làm cho người khác coi thường mụ hơn thôi! Chị! Chúng ta đi thôi… Em cảm thấy rất ngột ngạt vì ở đây quá lâu rồi chị ạ!
– Được thôi… Đi thôi!
– Mày dám…
Ba cái bóng nhỏ liêu xiêu khuất dần vào con hẻm tối để lại đằng sau những tiếng xì xầm bàn tán…
Về đến căn chung cư, Uyển Nhi quay ra mắng đứa nhỏ tầm tám tuổi đó một vài câu khiến nó òa khóc nức nở. Cô trách tại sao nó có những thái độ, lời nói không đúng đắn đối với người lớn tuổi, nhưng chưa kịp nói xong, nó đã chạy một mạch lên phòng, không nói lời nào khiến cô vừa giận vừa lo! Đến bữa cơm tối, khoảng bảy giờ vẫn chưa thấy nó xuống dùng bữa; Uyển Nhi lo lắng, không biết có chuyện xấu gì xảy ra với con bé không. Biết nó còn giận mình chuyện hồi chiều nên cô biết chắc rằng cho dù mình có gọi bao lần thì nó cũng không chịu xuống ăn cơm nên cô bèn nhờ Uyên Nhi – chị ba của đứa trẻ đang ở trên lầu mang cơm, đồ ăn lên cho nó! Vì cùng mang trong mình dòng máu họ Bạch nên Uyên Nhi cũng mang tính cách, phẩm chất giống như chị hai của mình: Nhẹ nhàng, nết na, thùy mị! Chỉ với tiếng gọi ngọt ngào, nhẹ nhàng của Uyên Nhi đã có thể thuyết phục được đứa trẻ ngang bướng, kiêu kì kia chịu dùng bữa. Ăn xong, Uyên Nhi nhẹ nhàng khuyên nhủ em gái:
– Tố Cẩm, em có phải một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn đúng không nào? Nếu đúng như vậy thì em phải nghe lời chị hai chứ! Sao em lại có những hành động này? Em có biết những hành động đó làm chị ấy đau lòng đến nhường nào không? Có lẽ, em vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết những nỗi đau chị ấy phải gánh chịu. Sau này lớn lên em sẽ hiểu rõ điều đó! Nếu còn thương chị ấy thì em đừng xát muối vào nỗi đau của chị ấy nữa! Nghe lời chị, em hãy xuống lầu, sau đó hãy xin lỗi chị ấy đi! Đừng để chị phải thất vọng vì em! Em hiểu những gì chị nói chứ!
– Dạ… Em biết mình sai rồi! Em xin lỗi chị!
– Người em cần xin lỗi không phải chị đâu, Tố Cẩm nhỏ bé của chị! Người cần nhận được lời xin lỗi đó chắc em cũng đã biết rất rõ. Mau xuống lầu, xin lỗi chị ấy đi!
– Vâng!
Mọi rắc rối đã được sử lí! Tối đó, vẫn như thường lệ, ba chị em cùng ngủ chung với nhau, trông rất ấm cúng, cả căn phòng tuy nhỏ nhưng vẫn chứa chan niềm hạnh phúc! Đêm đã khuya, trăng lên cao, khuất sau rặng tre xanh rì rào trong gió. Nhưng Uyển Nhi chẳng thể nào chợp mắt, một cảm giác bất an, linh cảm chẳng lành cứ đọng lại trong tâm trí của cô chẳng thể nào quên đi. Một canh giờ đã trôi qua, thế nhưng vẫn chẳng thể chợp mắt; cô đành lên mạng tra Google tìm những giải pháp tốt nhất khiến con người có thể đi sâu vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Cuối cùng, cô mới chợp mắt được một chút! Tưởng chừng như chưa ngủ được bao lâu thì tiếng gõ cửa bên ngoài đã làm cho Uyển Nhi giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp lên tiếng thì người bên ngoài đã hét lên với giọng giận dữ, tức giận như một con thú hung bạo, ghê tợn vừa mới thoát khỏi chiếc lồng giam giữ của nó:
– Uyển Nhi! Mở cửa ra! Anh biết em vẫn đang ở trong đó! Hãy ra mở cửa đi! Anh có chuyện muốn nói!
”Kiệt Phong sao?” Nghe thấy chất giọng thân quen, gần gũi; cô chạy ra mở cửa, không quên nở một nụ cười hạnh phúc, vui vẻ với dòng suy nghĩ hôm nay quả một ngày trọng đại, tràn ngập hạnh phúc của đời mình. Nhưng cô không biết rằng cô sẽ phải đối mặt với một sự thật rất đau thương, buồn thảm:
– Suỵt… Anh nói nhỏ thôi! Hai đứa nhóc vẫn còn đang ngủ, không nên đánh thức chúng dậy, dù sao hôm nay chúng cũng được nghỉ phép! Khi nãy anh bảo có chuyện muốn nói phải không vậy?
– Đúng vậy! Anh có chuyện rất quan trọng cần phải nói trong ngày hôm nay! Mình chia tay, em nhé!
– Tại sao chứ? Em làm gì có lỗi với anh sao?
– Từ lúc chúng ta bắt đầu đã quá sai lầm rồi! Vậy nên chúng ta kết thúc ở đây thôi! Đừng níu kéo mối quan hệ này làm gì, chẳng điều gì có thể cứu vãn nó được cả! Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!
– Anh lại nghe những lời nhảm nhí từ miệng của mẹ anh chứ gì! Nếu đúng như vậy thì anh không nên tin tưởng làm gì, họ chỉ đang vu khống cho em thôi! Anh biết rõ rằng hai đứa nhỏ này đối với em chỉ có mối quan hệ rất đỗi bình thường, đều cùng một huyết thống! Đừng nói với em, anh tin những lời xằng bậy đó nha!
– Không, không phải vì chuyện đó! Mẹ anh nói chúng ta không hợp tuổi, lấy em về sẽ có đại họa giáng xuống gia đình anh. Đã vậy, cái thứ quý giá nhất em cũng đánh mất nó từ lâu! Anh thật không thể chịu được nó! Vì vậy, xin em hãy buông tha cho anh! Đừng bao giờ tìm anh nữa! Tạm biệt em lần cuối!
– Anh… Về chuyện đó thì em đã giải thích với anh rồi! Thật sự khi ấy, em bị người khác hãm hại nên cũng không thể đổ hết tội lỗi lên đầu em được chứ! Chẳng lẽ, anh không tin em? Nếu anh muốn chia tay, em sẽ cho anh toại nguyện với một điều kiện sau này đừng tìm em nữa! Tạm biệt!
Cánh cửa đóng sầm lại một cách nặng nề. Nói ra thì rất mạnh mẽ nhưng cô cũng như bao người phụ nữ khác, cũng biết vui, cũng biết buồn, đâu thể như viên sỏi kia cứ mãi lạnh ngắt một cách vô hồn, không cảm xúc! Bây giờ đã có người thứ mấy rồi? Hai, ba hay bốn người đã phản bội lòng tin tưởng của cô rồi? Còn cái kẻ đã khiến cô sống không bằng chết kia đâu rồi? Sao giờ lại chẳng thấy? Đàn ông tốt thật sự chết hết rồi? Đến bây giờ, Uyển Nhi đã mất hết lòng tin tưởng, hi vọng vào lũ đàn ông khốn kiếp đó! Thật sự hết thật rồi sao? Chẳng lẽ, không có người đàn ông nào có thể cho cô mượn bờ vai để cô tựa vào khi mệt mỏi? Dẫu đau lòng, mệt mỏi nhưng cô vẫn cắn chặt môi để kìm nén, chịu đựng! Vì hai đứa em cô phải tiếp tục sống, phải cố gắng thay cha thay mẹ nuôi chúng nên người, khôn lớn, trưởng thành! Cô thề với lòng sẽ không bao giờ mở trái tim đón nhận bất kì người đàn ông nào hết! Mãi mãi không quên ngày hôm nay…
Mười mấy năm trôi qua, hai đứa nhỏ giờ cũng đã trưởng thành. Đồng nghĩa với việc Uyển Nhi đã không trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào. Lại thêm vài năm trôi qua nữa, Uyên Nhi, Tố Cẩm đã lên xe hoa từ khi nào! Nhìn trong gương, Uyển Nhi nhận ra làn da của mình đã dần lão hóa, mái tóc đen, suôn mượt, dài óng ả ngày xưa đã được thay thế bởi một mái tóc chẻ ngọn, xơ rối. Cô đưa tay lên má, cười thật tươi rồi nói: “Mình thật sự sắp trở thành cô cô của đám nhóc kia rồi!”
– Hết –
Mình xin nhắc nhở một số bạn nam nhé! Phụ nữ thường rất mạnh mẽ, cứng rắn ở vẻ bề ngoài nhưng trong lòng thì rất mong manh, yếu đuối! Đừng để sự thờ ơ của bản thân khiến cho cô ấy cảm thấy đau lòng, tủi thân, bạn nhé! Thân ái, chào tạm biệt!
Thích Bao Đồng (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1106
Chào Ngà! Mình ghé để gửi lời cảm ơn vì bạn đã tham gia Mini game của Hội review truyện!
Đây là link bài review cho truyện "Một người phụ nữ mạnh mẽ", nếu bạn có thời gian hãy vào nhận xét ý kiến về bài review và đánh giá chất lượng nhé! https://vnkings.com/tong-hop-bai-review-truyen-cua-thanh-thien/review-truyen-ngan-mot-nguoi-phu-nu-manh-me-do-nga-p131300.html
Chúc bạn sẽ có thật nhiều tác phẩm hay hơn nữa trong tương lai!
Ngày tốt lành! ^^
Phạm Minh Nguyệt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 62
*Xúc động không nói nên lời*
Phạm Minh Nguyệt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 62
*Xúc động không nói nên lời*
Phong Tranh (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 942
Tặng xu ủng hộ cho Ngà nhé! Chúc muội có thêm được nhiều tác phẩm hay. ^^
Phạm Minh Nguyệt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 62
Cảm ơn Nhi tỷ nhiều!
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
Tình tiết của muội giống ta. Nó khá nhanh. Có lỗi chính tả trên phần đầu. Muội sửa đi nhé. Với lại, nhiều câu của muội đặt dấu khá không đúng. Dấu phẩy không nên dùng nhiều quá. Vài chỗ câu để hỏi muội lại đặt dấu chấm than và dấu chấm. Sửa đi nha.
Lần đầu ta đọc bài, đây là ủng hộ và huyến khích. Ta mong muội có nhiều bài mới hay hơn nhé. Cố lên nha. Đây là quà tặng muội.
Phạm Minh Nguyệt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 62
Cảm ơn bn đã ghé qua!
Chúc một ngày tốt lành! ^^
Phạm Minh Nguyệt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 62
Cảm ơn bn đã ghé qua!
Chúc một ngày tốt lành! ^^
Cẩm Lý Truy Tinh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4894
Chúc mừng câu chuyện của bạn (bạn để phần trống phía dưới hơi dài làm mình đọc xong còn phải chạy thêm một đoạn) ??
Phạm Minh Nguyệt (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 62
Cảm ơn Mộc nha!
Ngày tốt lành! ^^