[HRT – 03. 2020] Một Nửa Linh Hồn

[HRT – 03. 2020] Một Nửa Linh Hồn
Thích

        Một Nửa Linh Hồn

 

Chàng đông lạnh lùng đi qua, nhường chỗ cho nàng xuân xinh đẹp bước tới thổi một cái hồn tươi trẻ vào vạn vật trên khắp thế gian. Cả đất trời như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ở đâu đó, trong thế giới tự nhiên xanh thẳm, những chồi non đang vươn mình cựa quậy rất khẽ. Mùa xuân thì không thể thiếu được những cơn mưa phùn chợt đến rồi chợt đi, mưa phùn rả rích làm không khí xung quanh có chút ẩm ướt.

 

Trên đường lớn tấp nập xe cộ qua lại, một trong số đó có xe của tôi. Những chiếc xe chạy trên đường cũng giống như con người, đều đang hối hả ngược xuôi trong cuộc sống hỗn tạp. Nhưng dù thế nào thì họ cũng sẽ đều phải đi đến một cái đích sau cùng mà họ cần phải đến. Cho dù đó là nơi nào đi chăng nữa.

 

Tôi là Trương Xuyến Chi, giám đốc của một công ty chuyên về thời trang trong nước. Mọi người luôn thấy ở bên ngoài rằng tôi là một người thành công. Nhưng không ai biết để có được thành công như ngày hôm nay tôi đã phải trải qua những gì. Đó là cả một quá trình khó khăn.

 

Trong xe ngoài tôi ra còn có thêm một người nữa. Anh ta là thư ký của tôi tên Bùi Ngọc Nam. Được tôi tuyển vào từ khi mới thành lập công ty. Có thể nói, anh ta là người theo tôi lâu nhất và cũng là cánh tay phải đắc lực của tôi.

 

Bùi Ngọc Nam nhìn tôi qua kính chiếu hậu lên tiếng: “Giám đốc, lúc nãy ở công ty, mẹ cô gọi điện đến nói là đã sắp xếp cho cô một buổi xem mắt. Dặn tôi nói với cô rằng ngày mai là chủ nhật, cô nhất định phải đi đến buổi xem mắt đó.”

 

Lại xem mắt!

 

Tôi nghe vậy thì chán nản, đưa tay lên day trán nói: “Không đi! Lần nào cũng vậy, quá nhàm chán. Mẹ tôi cũng thật là… đi du lịch rồi mà vẫn không quên gọi điện về dặn anh. Không biết bà ấy định làm vậy đến khi nào đây?”

 

“Nhưng, mẹ cô nói lần này…”

 

Tôi trực tiếp ngắt lời anh ta: “Anh đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe. Mau tập trung lái xe đi!”

 

Bùi Ngọc Nam thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, tập trung vào việc lái xe. Tôi nghiêng đầu dựa vào ghế xe, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Không khí trong xe lúc này lại trở về với sự tĩnh lặng.

Thực ra, không hẳn là tôi không thích đi xem mắt. Lý do tôi trốn tránh đi xem mắt hết lần này đến lần khác là bởi vì tôi không tin tưởng vào đàn ông. Nếu họ thật sự tốt thì tại sao lại khiến những người như tôi và mẹ tôi có cuộc sống khó khăn như vậy? Từ trước đến giờ không phải tôi chưa từng hẹn hò. Nhưng mới quen nhau được vài hôm họ đã muốn “thắt chặt quan hệ”, nói muốn tìm hiểu sâu hơn về đối phương. Nói thẳng ra là dắt nhau vào khách sạn làm tình. Tôi cực kỳ ghét kiểu đàn ông như thế. Họ bị tôi đá đi như một trái bóng không thương tiếc.

 

Tôi về đến nhà thì trời bỗng đổ mưa. Mưa phùn lất phất phả nhẹ vào những bụi hoa được trồng trong vườn. Những hạt mưa nhỏ li ti rơi trên những cánh hoa rồi nhẹ nhàng trượt xuống. Tôi pha một ly cà phê. Pha xong, cầm đến bên cửa sổ sát đất ngoài phòng khách. Vừa thưởng thức vừa nhìn ngắm khung cảnh mưa bụi bên ngoài.

 

“Thật là một khung cảnh đẹp!” Tôi nhỏ giọng thì thầm.

 

Tôi rất thích hoa, đặc biệt là những loài hoa dại. Đó là lý do vì sao trong vườn nhà tôi trồng rất nhiều loài hoa đồng nội. Chỉ cần thấy đẹp là tôi đem về trồng. Nhiều loài hoa màu sắc khác lạ, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

 

Tôi luôn cảm thấy mình cũng là một phần của hoa đồng nội. Bởi vì cái tên của tôi cũng là bắt nguồn từ một loài hoa dại – xuyến chi. Vì cái tên này mà đã từng có thời tôi bị mọi người cười nhạo. Vì loài hoa xuyến chi còn có một cái tên tục khác không mấy dễ nghe. Tôi không quan tâm, tôi thấy cái tên này thật đẹp. Tôi yêu nó và yêu người đã đặt tên cho tôi. Vậy là đủ! Tôi không cần người khác phải cảm thấy điều đó. Tôi thật sự ngưỡng mộ những bông hoa dại kia. Tuy đối với mọi người chúng không có gì đặc biệt, lại khá “mờ nhạt”. Nhưng đối với tôi, đó là một loài hoa có nghị lực sống vô cùng tuyệt vời. Nó không cần đến bàn tay chăm sóc hay sự che chở của con người.

 

Vì mấy hôm nay mẹ tôi đi du lịch nên ở nhà chỉ có mình tôi. Tôi cứ đứng ở bên cửa sổ như vậy mãi cho tới khi bụng tôi sôi lên vì đói. Đành vào bếp tìm thứ gì đó ăn tạm vậy. Sau một hồi bận rộn trong bếp, cuối cùng tôi cũng nấu ra được một món mì trứng mà theo tôi thấy là nó ngon tuyệt cú mèo. Tôi đem mì múc vào tô rồi đem ra phòng khách, vừa ăn vừa xem tin tức.

 

Mới ngồi xuống ghế được một lúc, tôi đã cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục. Đang tính ấn tiếp thì tay tôi chợt dừng lại ở một kênh truyền hình.

 

“Cảm ơn các bạn đã đón xem chương trình của chúng tôi. Cũng cảm ơn Hoàng tổng đã nhận lời tham gia làm khách mời trong chương trình ngày hôm nay.” Chất giọng ngọt ngào của nữ MC vang lên.

 

Ngồi đối diện với cô ấy là một người đàn ông rất điển trai. Vẻ đẹp của anh ta khiến người ta phải say sưa ngắm nhìn. Trên người anh ta tỏa ra phong vị của một người đàn ông thành đạt. Người đàn ông như vậy… muốn phụ nữ không yêu cũng khó. Họ yêu anh ta một, nhưng sẽ yêu tiền của anh ta mười.

 

Lúc này nữ MC lại mỉm cười đưa ra một yêu cầu: “Trước khi kết thúc chương trình, như thường lệ là chuyên mục: Kết nối. Và bây giờ tôi sẽ đọc thư của một bạn khán giả gửi về chương trình. Chà, không biết sẽ như nào nhỉ? Hoàng tổng có hồi hộp không ạ?”

 

“Ha ha, có một chút!”

 

Anh ta mở bức thư, sau vài giây thì mím môi cười, một nụ cười bối rối.

 

“A, Hoàng tổng, bức thư đó như nào mà khiến anh cười như vậy? Có thể đọc cho chúng tôi nghe không ạ?” MC tinh quái hỏi.

 

“Việc này… Tôi thật sự cảm thấy bạn viết thư rất hóm hỉnh.” Anh ta rũ mắt xuống, nở một nụ cười nhạt rồi từ tốn đọc.

 

“Tổng tài soái ca ơi, có thể hát cho chúng tôi nghe được không? Tôi từng đọc ở đâu nói rằng anh hát rất hay, là một người hâm mộ, dù anh hát hay hay dở tôi cũng đều muốn thưởng thức một lần! Tôi sẽ xem chương trình và mong chờ anh!”

 

Khán giả và MC nghe vậy thì đều bật cười. MC lại hỏi: “Vậy anh thấy thế nào? Anh có thể chấp nhận yêu cầu của bạn khán giả này không?”

 

Anh ta thoáng bối rối trong giây lát. Có vẻ như không biết nên trả lời như thế nào. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng trả lời: “Thôi được. Tôi chấp nhận yêu cầu của bạn ấy. Hy vọng mọi người không chê giọng hát của tôi.”

 

Khán giả nghe anh ta nói vậy thì vỗ tay thêm lần nữa. Cái gì chứ thứ không thể thiếu trên mấy chương trình tivi kiểu này chính là những tràng vỗ tay của khán giả. Dù MC và khách mời có nói gì thì họ cũng sẽ vỗ tay. Nếu không chương trình mời họ đến để làm cảnh sao? Tôi chỉ biết nhếch môi cười giễu.

 

Lại liếc mắt nhìn sang bức thư mời tham dự chương trình “Gặp gỡ người nổi tiếng” đang nằm yên vị trong sọt rác nhà mình mà cười giễu. Chẳng là mấy ngày trước, họ cũng đã gửi thư đến nhà mời tôi tham gia chương trình đó. Nhưng tôi đã nói với Bùi Ngọc Nam gọi điện từ chối lời mời của bọn họ. Thiết nghĩ, nếu bọn họ xem trọng tôi hơn một chút thì đã tự mình đến công ty nói chuyện với tôi chứ không phải gửi thư qua bưu điện kiểu này. Hơn nữa, tôi rất ghét đứng trước máy quay. Đó cũng là một trong những lý do tôi từ chối lời mời. Họ nghĩ tôi kiêu ngạo cũng được, nói tôi không biết tốt xấu cũng không sao. Ai rảnh mà quan tâm chứ!

 

“Bài hát này tôi xin gửi đến một cô gái.”

 

Trên tivi vẫn tiếp tục nói.

 

Tôi cúi đầu xuống ăn mì, không quan tâm lời anh ta nói. Anh ta hát tặng ai đâu có liên quan gì đến tôi. Cần gì phải để ý nhiều như vậy.

 

Nữ MC nghe vậy thì ngạc nhiên, cô ấy hỏi: “Cô gái đó là ai vậy? Lại có thể được Hoàng tổng hát tặng. Đúng là một cô gái hạnh phúc!”

 

“Giả tạo!” Tôi vừa ăn vừa bình một câu.

 

“Thật ra, tôi cũng không biết là liệu cô ấy có đang hạnh phúc? Chúng tôi đã không gặp từ rất lâu rồi. Đối với tôi cô ấy là một cô gái rất đặc biệt. Đặc biệt từ chính cái tên của cô ấy. Cô ấy đã từng nói với tôi, tên của cô ấy gắn liền với một loài hoa dại…” Nói đến đây anh ta hơi dừng lại.

 

Khi tôi nghe anh ta nói tên của người con gái kia cũng gắn với một loài hoa dại thì liền cảm thấy thú vị. Cũng như tôi, khán giả đều hứng thú chờ anh ta nói tiếp.

 

“Đã có lần tôi hỏi tên cô ấy có ý nghĩa gì? Cô ấy nói chính bản thân cũng không biết. Chỉ biết rằng nó gắn liền với một loài hoa dại. Và loài hoa ấy mang tên là… xuyến chi.”

 

“Ồ! Vậy tên của cô ấy là Xuyến Chi? Thật là một cái tên đẹp!” Nữ MC làm bộ mặt đã hiểu ra nói.

 

Còn tôi thì cứ ngây ra kể từ khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó. Đã từng, đã từng có một người cũng hỏi tôi về ý nghĩa cái tên của mình. Và khi đó tôi cũng đã trả lời như vậy. Người đàn ông đang ngồi nói chuyện trên tivi đó. Liệu người đó có phải…

 

Nhưng ngay sau đó tôi lại lắc đầu phủ nhận rồi tự cười cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy đâu.

 

“Đúng vậy. Tôi cũng cảm thấy tên của cô ấy rất đẹp. Tuy chỉ quen biết trong một thời gian ngắn, nhưng tôi rất có cảm tình với cô gái đó. Cô ấy là một người có trái tim rất mạnh mẽ. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian chúng tôi chơi cùng nhau.” Dừng một lát anh ta lại nói: “Cô gái hoa xuyến chi! Em giờ thế nào rồi? Cô gái đa sầu đa cảm của tôi?”

 

Không biết có phải vì tôi cũng tên là Xuyến Chi hay không? Mà tôi có cảm giác như người con gái anh ta vừa gọi đó chính là mình. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng chỉ là cảm giác của tôi mà thôi. Tôi không muốn suy nghĩ lung tung để rồi lại tự mình đa tình.

 

“Tôi xin gửi đến mọi người bài hát: Hoa xuyến chi.” Anh ta lại nói.

 

Tất cả mọi người đều vỗ tay hưởng ứng. MC nhường lại sân khấu cho khách mời. Anh mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu cất giọng hát:

“Người con gái đi về trong bóng tối

Mang theo giấc mơ nhỏ nhoi

Một vòng tay vỗ về ôm ấp

Sưởi ấm con tim lạnh căm

Buồn vui đó cho đời theo tiếng hát

Em ru tình theo tháng năm

Chính em không nhận ra

Trong em cô độc

Làm sao níu tay

Người lữ hành đã muốn đi

Đời em khác gì hoa xuyến chi

Làm sao có ai

Mang yêu thương quay về trong em

Để sớm mai của em bình yên

Như chưa từng yêu

Loài hoa ấy vẫn sống

Vẫn muốn được sống

Vẫn luôn khát khao trong lòng

Làm sao để thấy hạnh phúc

Khi chưa từng mất

Mất đi mới biết trân trọng

Loài hoa ấy vẫn hát

Vẫn muốn được hát

Hát lên giấc mơ riêng mình

Dù ngày mai không còn nhau

Tim còn đau

Em vẫn xin được yêu…”

[Bài hát: Hoa xuyến chi, sáng tác: Võ Hoài Phúc, thể hiện: Trịnh Lam. ]

Giọng hát khi trầm khi bổng của người đàn ông vang lên, mọi người đều im lặng lắng nghe một cách chăm chú. Tôi cũng vậy, mải lắng nghe từng câu hát của người đó mà quên cả động tác trên tay. Chợt trong đầu hiện lên một ý nghĩ: Giá như… giá như tôi là người con gái đó thì sẽ hạnh phúc biết bao. Có thể có được một người bạn tốt, bao nhiêu năm không gặp mà vẫn nhớ đến cô ấy. Người con gái mang tên hoa dại đó! Có thể lúc này cô ấy cũng đang xem chương trình. Liệu cô ấy… có cảm động không?

 

Bài hát kết thúc kèm theo tiếng vỗ tay của khán giả. Giọng nói ngọt ngào của nữ MC vang lên khép lại chương trình: “Chương trình ‘Gặp gỡ người nổi tiếng’ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.”

 

Khi tôi định hình lại được cảm xúc của mình thì chương trình mới trên tivi đã đến được một lúc. Mì trong tô cũng đã trương lên từ lâu. Tôi không chút chần chừ đem nó đổ vào sọt rác.

 

Bầu trời đêm nay rất đẹp. Những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh làm lung linh cả bầu trời về đêm. Một số nhà sống trong khu vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng từ ô cửa hất ra đường. Hòa với ánh đèn đường tạo nên khung cảnh nửa sáng nửa tối. Nhưng liệu ánh sáng đó có thể soi sáng bóng tối trong lòng một người con gái? Chẳng phải sao trên trời dù sáng nhưng cũng không thể làm mất đi màn đêm u tối đó thôi? Vậy thì sao thứ ánh sáng yếu ớt đó có thể xua tan đi được bóng tối trong lòng tôi?

 

Hiện tại đi ngủ nhường chỗ cho quá khứ đau thương. Những ngày tháng không vui ấy, hôm nay lại vì một người xa lạ mà bỗng hiện về trong giấc mơ của tôi. Giấc mơ này, tôi không hề muốn có. Nhưng tôi lại không thể kiểm soát được những gì diễn ra trong giấc mơ. Tôi thấy lại mình của năm đó. Một Trương Xuyến Chi vừa cô độc lại thê lương. Tôi của năm đó như một bông hoa dại, bị vùi dập bởi sự tàn nhẫn của cuộc sống. Tưởng chừng như cuộc sống này của tôi cũng chỉ có vậy, chỉ toàn là một màu đen tối. Nhưng giữa lúc đó lại có một bàn tay chìa ra, che chở một phần mưa nắng cho tôi. Người đó như tia nắng ấm áp sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của tôi. Nhưng rồi ánh sáng đó cũng không tồn tại trong thế giới của tôi được lâu. Nó biến mất, nhường chỗ lại cho đêm đen lạnh giá.

Bầu trời sau cơn mưa, không khí mát mẻ, mọi thứ xung quanh như được cơn mưa vừa rồi gột rửa. Không khí nóng bị làn gió và nước mưa xua tan đi, trời trở nên mát mẻ dễ chịu, cảnh vật căng đầy sức sống. Một cô bé bước đi trên con đường quen thuộc về nhà, chợt bước chân của cô bé dừng trước một khóm hoa cúc dại bên đường. Cô đứng nhìn sự sống nhỏ bé mà thiên nhiên tươi đẹp đã ban tặng. Cô bé đó chính là tôi. Tôi của năm đó mới chỉ học lớp 7. Tôi của năm đó trong lòng chất đầy vết thương. Tôi của năm đó mỏng manh yếu đuối như cánh hoa tường vi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn mưa rào quật cho tan tác. Tôi của năm đó… Dù sao cũng chỉ là tôi của “năm đó” mà thôi.

 

Tôi ngồi xổm xuống nhìn những giọt nước li ti còn đọng lại trên cánh hoa nhỏ nhắn. Giọt nước như lưu luyến sự mềm mại của cánh hoa mà không muốn đi. Nhưng rồi một làn gió nhẹ thổi qua làm bông hoa như run nhẹ một cái, giọt nước đó liền rơi xuống đất. Tôi đưa tay chạm vào một trong những bông hoa đó. Cảm nhận được sự mềm mại trên đầu ngón tay.

 

Tôi nhẹ nhàng thì thầm: “Mày thật mạnh mẽ. Tao ước gì mình cũng có thể được như mày…” Có thể vượt qua mưa to gió lớn. Chờ một ngày nắng lên lại tiếp tục nở hoa. Nhưng liệu tôi… có thể mạnh mẽ được như nó không đây?

 

“Ai dô, xem ai đây? Không phải là Trương Xuyến Chi đây sao? Tan học một lúc rồi mà mày còn làm gì ở đây thế?” Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau tôi.

 

Tôi không cần nhìn mặt cũng biết đó là ai. Đứng dậy xoay người nhìn về phía sau. Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán. Người đứng sau tôi không phải ai khác mà chính là Lý Ngọc Anh, nhỏ năm nay học lớp 8. Đi cùng nhỏ còn có thêm hai người là Trịnh Thu Yến và Lê Thảo Mai.

 

Tôi nhìn bọn nó mặt không cảm xúc nói: “Tôi làm gì không liên quan đến mấy người.” Nói rồi định đi qua ba người đó. Nhưng có bước thế nào bọn nó cũng không chịu tránh đường cho tôi đi. Tôi thấy vậy trừng mắt nói: “Rốt cuộc mấy người muốn gì?”

 

Lý Ngọc Anh nhếch môi nhìn tôi nói: “Có gì đâu. Bọn tao chỉ muốn hỏi thăm mày thôi mà. Sao mày lại nhìn bọn tao bằng ánh mắt đó?”

 

“Tôi không cần mấy người hỏi thăm.”

 

Trịnh Thu Yến liếc mắt nhìn tôi cười khinh nói: “Xuyến Chi à. Xuyến Chi! Tại sao mày lại tên Xuyến Chi vậy? Có phải mẹ mày cũng thấy mày giống như loài hoa xuyến chi đó? Hôi hám và xấu xí. Loài hoa đó thật xứng với cái tên mà người ta vẫn thường hay gọi nó: hoa cứt lợn.”

 

Trịnh Thu Yến nói xong thì cả ba người họ bật cười ha ha. Tôi cố gắng áp chế cảm giác uất hận cùng tủi thân trong lòng. Tôi muốn lên tiếng phản bác lại lời của bọn nó, nhưng lại nhận ra không biết phải nói gì. Mẹ tôi nói bà đặt cho tôi cái tên này vì thấy nó đẹp. Và tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng đôi lúc tôi thắc mắc, tại sao trong bao nhiêu loài hoa có tên đẹp khác mẹ tôi không đặt. Mà lại đặt cho tôi cái tên đó? Tại sao lại là Xuyến Chi? Tuy tôi không biết nó có ý nghĩa gì? Nhưng tôi tin mẹ tôi đặt vậy chắc chắn là có dụng ý nào đó.

 

“Sao mày không nói gì? Thấy tao nói đúng quá hả?” Trịnh Thu Yến mỉa mai nói.

 

Tôi cười khẩy nhìn bọn nó nói: “Tao nghĩ bọn mày nói vậy là do đang ganh tỵ với cái tên mà mẹ tao đặt cho tao thôi. Đúng không?”

 

“Ganh tỵ? Ha ha…” Lý Ngọc Anh như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian. Nhỏ nhìn thẳng vào tôi nói: “Trương Xuyến Chi! Có bao giờ mày tự hỏi là vì sao ai cũng ghét mày như vậy không? Thật ra thì suy cho cùng trong chuyện này mày hoàn toàn không có lỗi. Mà lỗi là ở người sinh ra mày. Vì bà ta đã sinh ra mày… là một đứa không cha. Có trách thì hãy về nhà trách bà mẹ lẳng lơ của mày đi!”

 

Những lời Lý Ngọc Anh nói lọt vào tai tôi không sót một chữ. Mỗi một chữ thốt ra từ miệng của nhỏ như là một nhát dao cứa vào tim tôi. Đau đớn đến rỉ máu. Khuôn mặt tôi lúc này hoàn toàn đen lại. Trừng mắt nhìn nhỏ, giọng nói như rít qua từ kẽ răng: “Mày – vừa – nói – gì? Nói lại thử xem?”

 

Lý Ngọc Anh vênh mặt nói: “Sao? Mày bị điếc? Hay tao đã nói gì không đúng? Loại phụ nữ tùy tiện lên giường với đàn ông, còn sinh ra một đứa con hoang. Đó không gọi là lẳng lơ thì là gì? Mày với mẹ mày đều là những thứ đáng khinh.”

 

Lúc này tôi đã không thể nào kìm nén được sự tức giận của mình nữa rồi. “Bốp” một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Lý Ngọc Anh. Trên mặt của nhỏ liền hiện lên năm dấu tay đỏ ửng. Cả ba đứa nó bàng hoàng nhìn tôi. Tôi nhìn bọn nó gằn từng chữ: “Không cho phép các người nói xấu mẹ tôi. Các người không có quyền sỉ nhục bà ấy.” Đối với tôi mẹ chính là tất cả. Vậy nên tôi không cho phép ai đụng đến bà. Đụng chạm đến mẹ tôi cũng tức là đụng đến tôi.

 

Lý Ngọc Anh bị tôi đánh thì rất tức giận. Nhỏ ôm một bên má trái bị đau trừng mắt nhìn tôi nói: “Mày! Đứa con hoang như mày lại dám đánh tao. Mày có quyền gì mà đánh tao?”

 

“Thế mày có quyền gì mà nói mẹ tao như vậy? Bố mẹ mày không dạy mày cách tôn trọng người khác sao? Hay chính bố mẹ mày đã dạy mày như vậy? Không biết tôn trọng người lớn tuổi hơn mình, buông lời sỉ nhục họ. Thế ra, hôm nay tao mới biết gia đình mày lại thiếu lễ giáo vậy đó.” Tôi cũng không chịu thua. Lên tiếng phản bác lại lời nhỏ. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm học, sau ngày hôm nay tôi sẽ có thể được thoát khỏi mấy người đó trong ba tháng hè. Thế mà bọn nó vẫn không để cho tôi được yên.

 

“Mày…” Lý Ngọc Ánh lúc này đã tức tới mức nhảy dựng lên. Nhỏ chỉ tay vào mặt tôi nghiến răng nói: “Mày đánh tao! Mày nghĩ tao sẽ để cho mày được yên ổn chắc?” Nói rồi nhỏ ra lệnh cho hai đứa bạn đứng phía sau: “Bọn mày mau đánh nó cho tao!”

 

Thế là cả ba người bọn nó đều xông vào đánh một mình tôi. Tôi cũng không đứng im để mình bị đánh mà chống trả lại. Nhưng với sức của tôi thì làm sao đánh lại cả ba bọn nó? Cuối cùng cũng là bị đánh cho te tua. Ba người kia cũng thảm không kém. Bị tôi túm tóc rồi cào mặt.

 

Tôi về nhà trong bộ dạng thảm hết chỗ nói. Mẹ tôi từ trong nhà đi ra thấy tôi về thì vội chạy ra hỏi: “Sao bây giờ con mới về? Có biết mẹ lo cho con lắm không hả?” Sau lại nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này, mẹ lo lắng hỏi: “Con sao lại bị như vậy? Đánh nhau với bạn sao?”

 

Tôi nghe mẹ nói vậy thì lắc đầu. Nói một vài câu cho mẹ yên lòng: “Mẹ đừng lo. Con không sao đâu. Chỉ là lúc đi học về con vô tình gặp phải chó rồi bị nó đuổi. Lúc chạy trốn nó không may vấp ngã mới thành ra như vậy. Chứ con làm gì mà phải đánh nhau với bạn?”

 

Mẹ tôi vẫn không tin. Nhíu mày nhìn tôi nói: “Vết thương trên mặt con không thể là do ngã mà thành được. Cái này rõ ràng là vết thương do bị người khác cào.”

 

Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt. Đúng là có hơi đau thật, lại còn chảy máu nữa. Móng tay của Lý Ngọc Anh cũng thật là sắc. Nhưng tôi cũng không thể nói cho mẹ biết là tôi đã đánh nhau với bạn.

 

Tôi cười giả ngu nói: “Không ngờ là vết thương lại bị chảy máu. Chắc là bị con chó cào trúng. Nhưng mẹ cũng đừng lo, chỉ là một vết thương nhỏ. Vài ba hôm nữa là khỏi ngay thôi. Con…”

 

Đột nhiên mẹ ôm chầm lấy tôi. Hành động này của bà làm tôi khá bất ngờ. Không hiểu sao bỗng nhiên mẹ mình lại hành động như vậy? Mẹ ôm tôi thật chặt vào lòng, nghẹn ngào lên tiếng: “Mẹ xin lỗi con, Xuyến Chi! Mẹ thật sự xin lỗi. Con có hận mẹ không? Vì đã sinh con ra mà lại khiến con phải chịu nhiều uất ức như vậy? Là lỗi của mẹ. Là mẹ đã khiến cuộc sống của con phải chịu nhiều khổ sở. Là mẹ đã làm liên lụy đến con.”

 

Tuy tôi không trực tiếp nhìn thấy, nhưng có thể hình dung được khuôn mặt của mẹ lúc này. Chắc chắn đã đầy nước mắt. Tôi ôm chặt mẹ hơn, khuôn mặt vùi sâu xuống hõm vai của mẹ và nói: “Tại sao con phải hận mẹ? Mẹ đâu có làm gì sai?! Nếu mẹ không sinh con ra trên đời này con mới hận mẹ đó! Vì mẹ đã không để cho con có cơ hội được nhìn thấy thế giới này!”

 

Dừng một lát tôi lại hỏi: “Hay mẹ hối hận rồi? Hối hận vì đã sinh ra con? Con chính là vật cản để mẹ có thể tìm thấy hạnh phúc? Nhưng bây giờ mẹ có hối hận cũng đã muộn rồi. Con sẽ không bao giờ rời xa mẹ đâu.”

 

Mẹ tôi lắc đầu nói: “Mẹ không bao giờ hối hận vì đã sinh ra con. Con là công chúa nhỏ, là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này… Nếu như không có con, mẹ sẽ không sống nổi mất.”

 

Tôi nghe vậy thì buông mẹ ra. Tay run run đưa lên lau từng giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt tiều tụy của mẹ, thở dài cất tiếng: “Thế sao mẹ lại khóc? Nếu hạnh phúc, thì đáng lẽ ra mẹ phải cười thật tươi mới đúng chứ!”

 

Mẹ đưa tay đặt lên mái tóc của tôi rồi nhẹ vuốt ve: “Khiến con phải chịu nhiều uất ức rồi.”

 

Tôi lắc đầu nhìn mẹ nói: “Con không quan tâm ai nói gì? Chỉ cần có mẹ là đủ. Mẹ của con đẹp như vậy thì không nên khóc đâu. Nếu không trông sẽ rất khó coi đó. Nếu như mẹ không muốn con đau lòng thì hãy luôn mỉm cười thật hạnh phúc. Được không mẹ?” Nói rồi tôi đưa tay lên miệng mình kéo thành một nụ cười. Nhìn mẹ nói: “Như vậy nè!”

 

Mẹ tôi thấy vậy thì không nhịn được bật cười, nói: “Cái con bé này!” Rồi lại dịu dàng nhìn tôi nói: “Mẹ hứa với con.”

 

Tôi cười tươi nhìn mẹ. Đúng rồi! Mẹ hãy cười lên. Mẹ của tôi nên được hưởng hạnh phúc mới phải. Mẹ đã phải chịu khổ nhiều rồi. Tôi sẽ không để mẹ phải rơi nước mắt vì mình thêm một lần nào nữa. Cuộc sống như hiện tại dù có khó khăn một chút. Nhưng tôi và mẹ chỉ cần có nhau là đủ rồi. Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ bố mình là ai? Cũng không tò mò chút gì về ông ta. Người đàn ông tệ bạc đó không đáng để mẹ con tôi nhớ đến. Đối với tôi, mẹ là người thân duy nhất trong cuộc đời này. Là một nửa thế giới.

 

Nếu nói trong người tôi tồn tại hai nửa linh hồn. Thì một nửa sẽ là của tôi, nửa còn lại chính là mẹ. Mẹ chính là một nửa linh hồn của tôi. Hai nửa linh hồn hòa lại làm một, gắn kết với nhau như sinh mạng và không bao giờ tách rời.

 

Mẹ tôi lúc này như chợt nhớ ra điều gì đó. Bà nói: “Đúng rồi! Con đi học về muộn chắc cũng đói rồi. Vào sửa soạn lại rồi ra ăn cơm. Giờ mẹ vào bếp hâm lại thức ăn.” Nói rồi mẹ tôi xoay người đi xuống bếp.

 

Tôi mỉm cười nhìn theo bóng mẹ, nhẹ nhàng đáp “vâng” một tiếng rồi đi vào phòng sửa soạn lại.

 

Những món ăn mà mẹ tôi làm không phải là cao lương mỹ vị gì. Nhà chúng tôi không có tiền để mua những thứ đắt đỏ ấy. Đồ ăn mẹ nấu chỉ là những món rau dưa hết sức bình thường. Nhưng mỗi lần ăn tôi lại ăn một cách ngon miệng và kèm theo đó là nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình còn có mẹ ở bên cạnh, được ăn cơm mẹ nấu. Chỉ như vậy thôi là tôi đã thấy mình may mắn hơn một số người rồi. Ngoài kia, còn rất nhiều người có cuộc sống bất hạnh. Có những đứa trẻ không cha không mẹ phải sống lang thang khắp nơi, còn có những người sinh ra đã bị dị tật… v.. v… Tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn họ rất nhiều. Vì tôi sinh ra là một người bình thường và còn luôn có mẹ ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ.

Những ngày tiếp theo của tôi cũng tương đối yên bình. Chỉ ở nhà giúp đỡ mẹ làm việc. Hôm nay, tôi quyết định ra ngoài chơi. Vì từ lúc nghỉ hè cũng đã được hơn một tuần rồi mà tôi vẫn chưa đi ra ngoài lần nào. Vừa ra khỏi cổng đã bắt gặp ánh mắt của mấy người hàng xóm đang nhìn tôi. Trong ánh mắt đó chứa đựng rõ ràng sự khinh thường và chán ghét. Tôi biết, là họ luôn không ưa gì hai mẹ con tôi. Bởi vì, mẹ tôi là một người mẹ đơn thân. Còn tôi trong mắt họ chỉ là một đứa con hoang không cha, được sinh ra bởi một người đàn bà không giữ được tiết hạnh. Nhưng tôi mặc kệ, vờ như không để ý đến họ và tiếp tục bước đi.

 

Tôi đi lang thang một mình trên con đường dọc cánh đồng. Tôi không có bạn bè. Đến một người bạn để chơi cùng cũng không có chứ đừng nói là bạn thân. Lúc nào tôi cũng chỉ cô đơn một mình. Nhiều lúc tôi nghĩ một mình như vậy có khi cũng tốt, tự do tự tại.

 

Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn những bông hoa dại ở hai bên đường đang vươn mình đón những cơn gió của buổi chiều hạ. Ở đây mọc rất nhiều loài hoa dại, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa xuyến chi. Đã lâu rồi tôi không ra ngoài đi dạo. Nên cảm giác trong lòng có chút xa lạ và trống vắng. Chợt bước chân tôi dừng lại, phía trước tôi là một cậu thiếu niên khoảng tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Nhưng tôi chỉ khựng lại trong chốc lát mà thôi. Bởi lẽ, tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta bao giờ. Có lẽ là người từ thành phố nhân dịp nghỉ hè về đây chơi chăng? Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, xoay người lại và bước đi.

 

“Đợi đã. Cô bé!” Từ phía sau vang lên một giọng nói.

 

Nghe vậy tôi vẫn bước đi. Người phía sau thấy vậy thì tiếp tục lên tiếng: “Gọi cậu đó!”

 

Tôi nghe vậy thì dừng lại, ngó nhìn xung quanh xem cậu ta gọi ai. Nhưng nhìn đâu cũng không thấy người. Trên con đường này chỉ có mình cậu ta và tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. Chỉ chỉ vào mặt mình hỏi: “Cậu… gọi tôi?”

 

Cậu bé đó gật đầu nói: “Ở đây chỉ có mỗi mình tôi với cậu. Không phải gọi cậu thì là gọi ai?”

 

“Gọi tôi… làm gì?” Tôi khó hiểu hỏi.

 

Cậu từ từ bước đến gần tôi. Đến khi chỉ còn cách tôi độ ba bước chân thì cậu dừng lại. Cậu mỉm cười nhìn tôi nói: “Cậu chắc là người sống ở đây. Vậy cậu có biết chỗ thú vị không? Tôi mới về đây được mấy ngày nên không biết có chỗ nào vui cả. Tôi có thể nhờ cậu hôm nào làm hướng dẫn viên, dẫn tôi đi tham quan nơi này một vòng được không?”

 

“Nhưng… tôi không biết chỗ nào vui cả.” Tôi nhỏ giọng.

 

“Sao vậy được? Cậu sống ở đây sao lại có thể nói là không biết?” Cậu ta tưởng tôi nói đùa.

 

Tôi thấy cậu ta có vẻ không tin thì lên tiếng khẳng định lại: “Tôi nói thật. Cậu nên tìm người khác đi. Tôi… không biết gì cả.”

 

“Cậu thật sự không biết?” Cậu ta hỏi lại.

 

Tôi gật đầu xem như đáp lại lời cậu ta.

 

“Vậy thì nhân cơ hội này cùng tôi nhìn ngắm nơi này đi. Nếu chỉ có một mình tôi thì sẽ buồn lắm. Cậu đi cùng tôi rồi chúng ta đi loanh quanh chơi cũng được.” Cậu nói.

 

“Nhưng tôi…”

 

“Hay cậu ngại vì tôi là người lạ? Sợ tôi sẽ làm gì hại đến cậu sao? Ha ha, yên tâm đi. Tôi sẽ không lừa bán cậu đâu mà lo.” Cậu ta mỉm cười nhìn tôi nói.

 

“Không phải, tôi…”

 

“Mai tôi qua rủ cậu được không? Nhà cậu ở đâu?” Không để tôi kịp nói gì thêm cậu đã lên tiếng ngắt lời.

 

“Thôi được.” Tôi thở dài một hơi rồi nói: “Nhà tôi ở gần đây. Lát nữa đi về tôi sẽ chỉ cho cậu.”

 

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi.” Cậu hỏi.

 

“Tôi năm nay mười ba tuổi.” Tôi trả lời.

 

Cậu nghe vậy thì liền cười, rồi nói với tôi: “Vậy thì hãy gọi tôi là anh đi. Tôi nhiều tuổi hơn cậu. Năm nay tôi mười sáu tuổi.”

 

Tôi gật gật đầu. Hóa ra người ta nhiều tuổi hơn tôi.

 

“Vậy còn tên của em?” Anh lại hỏi.

 

“Tôi… tôi tên là Xuyến Chi.” Tôi lí nhí nói. Tôi sợ anh sẽ giống như những người khác. Cười nhạo cái tên của tôi.

 

“Xuyến Chi?” Anh nhẩm lại tên tôi một lần nữa rồi nói: “Cái tên rất đẹp.”

 

Tôi ngạc nhiên nhìn anh: “Hả? Anh nói… tên của em… đẹp sao?”

 

Anh gật đầu.

 

Đây là lần đầu tiên, ngoài mẹ tôi còn có người khen tên của tôi đẹp. Tôi rất vui. Cuối cùng thì cũng có một người nhìn thấy được vẻ đẹp của xuyến chi. Một vẻ đẹp mà không ai có thể nhìn thấy.

 

“À. Suýt thì quên giới thiệu với em. Anh tên là Nhật Dương.” Anh chợt nhớ ra mình còn chưa giới thiệu tên cho tôi. Anh nói, kèm theo đó là một nụ cười. Và nụ cười đó có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Anh chính là… người bạn đầu tiên của tôi.

 

Ba tháng hè, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Khoảng thời gian này, được ở bên cạnh anh là điều tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ được vui vẻ chơi đùa và cười thoải mái như vậy. Sự xuất hiện của anh như tô vẽ thêm màu sắc cho bức tranh cuộc sống ảm đạm đến tẻ nhạt của tôi. Đó cũng là khoảng thời gian mà tôi thấy mình như được sống lại thêm lần nữa.

Đôi khi tôi bị bạn bè bắt nạt trên đường. Anh lại tình cờ xuất hiện và giải vây cho tôi. Khiến tôi có cảm giác mình được bảo vệ. Nhưng niềm vui khi có anh ở bên cạnh cũng không tồn tại được bao lâu. Rồi ba tháng hè cũng nhanh chóng qua đi. Anh phải theo bố mẹ trở về thành phố để tiếp tục việc học hành. Lúc chia tay anh tôi buồn lắm. Lần đầu tiên tôi đã khóc, khóc vì một người xa lạ. Một cảm giác như thứ gì đó mình yêu quý sẽ rời xa mình.

 

Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi nói: “Đừng khóc. Khóc lên sẽ xấu lắm. Hè năm sau anh sẽ lại về đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ lại được chơi cùng nhau.”

 

“Anh hứa đi!” Tôi thút thít nói.

 

Anh gật đầu khẳng định nói: “Anh hứa. Hãy chờ anh. Anh nhất định sẽ trở về gặp em.”

 

Tôi gật đầu, rồi chào tạm biệt anh.

 

Sau khi anh đi, cuộc sống của tôi lại quay về với quỹ đạo cũ. Mỗi ngày đến lớp đều chẳng khác nào địa ngục. Chưa bước vào lớp đã bị bạn học hắt nước rửa tay của giáo viên vào người. Làm cả người tôi ướt sũng, trông nhếch nhác vô cùng. Vào đến chỗ ngồi thì thấy bàn của tôi toàn rác. Trên mặt bàn đầy những lời mỉa mai, chửi rủa tôi: “Đồ con hoang không cha”, “cút đi”, “nơi này không chào đón mày” vân vân và mây mây.

 

Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối. Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Sau khi bị bạn bè bắt nạt không biết lần thứ bao nhiêu. Tôi mang theo bộ dạng thê thảm về nhà và nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con mệt rồi! Chúng ta… rời khỏi nơi này đi mẹ.”

 

“Được.” Mẹ tôi vì thương con gái nên đã đáp lại không chút do dự.

 

Rồi những ngày sau đó mẹ tôi đã cố gắng nỗ lực để kiếm tiền. Sau khi đã có đủ số tiền hai mẹ con quyết định rời đi. Rời khỏi mảnh đất đầy thị phi này. Nhật Dương, em xin lỗi. Vì em đã không thể đợi được đến ngày gặp lại anh lần nữa. Em phải rời đi thôi.

 

Nghe nói, năm đó có một cô gái theo mẹ rời khỏi mảnh đất đầy thị phi để bắt đầu cuộc sống mới. Và cũng nghe nói, bụi hoa cúc dại bên đường nơi cô thường hay đi học qua đã không thể chịu được sự tàn khốc của cơn bão. Cuối cùng cũng bị bão làm cho tan tác. Cành lá xơ xác, nằm rạp xuống đường. Nó đã không thể vượt qua cơn bão, một trong những thử thách mà nó phải chịu đựng để có thể tiếp tục sinh tồn. Khung cảnh nơi đó chỉ còn lại hai chữ “tang thương”. Cũng như vết thương lòng của cô gái đã rời đi vì không chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt. Tất cả những việc đã xảy ra, đều chỉ là muốn mọi người có thể nhìn rõ được hai chữ: hiện thực.

 

Sau khi lên thành phố, mẹ tôi xin được một việc làm tại một quán ăn nhỏ. Mẹ cố gắng làm việc để có tiền xin cho tôi đi học lại. Tôi cũng xin đi cùng để làm việc phụ giúp mẹ. Cả hai mẹ con cùng nhau nỗ lực. Vì sợ tôi không theo kịp bạn bè trong việc học hành, nên mẹ cố gắng xin cho tôi đi học lại sớm nhất có thể.

 

Tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ để không phụ lòng mẹ. Và rồi sau khi lên đại học, tôi nhận được một xuất học bổng đi du học nước ngoài. Sau khi về nước tôi làm việc ở một công ty chuyên về thiết kế giày. Được hai năm thì công ty phá sản, tôi lâm vào tình trạng thất nghiệp. Tôi quyết tâm thành lập công ty riêng cho mình. Sau bao nhiêu khó khăn nó cũng đã có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Tôi cuối cùng cũng có đủ khả năng để chăm sóc cho mẹ.

“Reng! Reng! Reng!” Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình thức giấc.

 

Tôi mơ màng vươn tay ra khỏi chăn tìm điện thoại. Sau một hồi quơ tay loạn xạ, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó. Tôi mở hé cặp mắt ngái ngủ của mình ra. Tìm nút nghe rồi nhấn vào.

 

“A lô!”

 

“Xuyến Chi! Giờ này mà con còn ngủ được sao?” Giọng của mẹ tôi từ đầu bên kia điện thoại gào lên.

 

Tôi đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai của mình. Sau khi đợi người ở đầu bên kia bình ổn lại tôi mới đem điện thoại ghé sát vào tai nói: “Mẹ à! Mới sáng sớm sao mẹ đã gọi cho con rồi? Còn gào lên như vậy? Mẹ không có chuyện gì quan trọng thì để cho con ngủ tiếp đi.”

 

“Giờ mà con còn ngủ được? Con không nhớ mẹ dặn là hôm nay con có buổi hẹn đi xem mắt sao?” Mẹ tôi hỏi.

 

“Xem gì? Mắt con có bị sao đâu. Sao phải đi khám bác sĩ?” Tôi mơ hồ nói.

 

Tôi có thể nghe được tiếng thở hắt ra của mẹ qua điện thoại. Mẹ tôi nói: “Mẹ muốn nói là, mẹ đã sắp xếp đối tượng xem mắt cho con. Cũng đã dặn thư ký Bùi nói cho con biết rồi mà. Ban nãy đối tượng xem mắt của con gọi điện nói con chưa tới. Người ta đã đợi con gần một tiếng rồi đó.”

 

Lúc này tôi mới nhớ ra vụ xem mắt. Tôi thở dài nói: “Mẹ à, con không muốn đi xem mắt nữa đâu. Mẹ tha cho con đi!”

 

“Đã mất công hẹn người ta rồi mà không đi sao được? Mà con đó, hai mươi tám tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì nữa? Cũng đến lúc nên lấy chồng sinh con để mẹ có cháu ẵm bồng rồi!” Mẹ tôi thở dài nói.

 

“Vậy thì con sẽ nhận con nuôi đem về cho mẹ ẵm là được chứ gì?” Tôi vẫn không thỏa hiệp.

 

“Cái con bé này! Con nuôi với con mình dứt ruột sinh ra làm sao giống được?” Nói đến đây giọng mẹ tôi chợt nhẹ nhàng hơn: “Chỉ lần này nữa thôi. Lần này, nếu con không ưng cậu ta thì mẹ sẽ không bắt ép con đi xem mắt nữa. Sẽ để con tự do lựa chọn.”

 

“Mẹ nói thật?” Tôi nghi hoặc hỏi.

 

“Mẹ hứa với con.” Giọng mẹ tôi chắc chắn.

 

“Thôi được. Mẹ cho con địa chỉ đi. Con sẽ đến đó.” Tôi nói rồi vén chăn xuống giường. Đứng dậy đi tìm quần áo.

 

“Được.” Giọng mẹ tôi đột nhiên vui vẻ hẳn lên khiến tôi có chút hơi khó hiểu.

 

Sau khi tắt điện thoại, tôi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa sạch sẽ. Suốt dọc đường đi tôi cứ mang một ý nghĩ: nói không chừng anh ta đợi lâu quá bỏ về mất rồi cũng nên. Nghĩ vậy tôi cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng không! Khi tôi tới nơi thì anh ta vẫn ngồi đó. Vì anh ta ngồi quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn thấy mặt anh ta.

 

Tôi bước lại gần, lên tiếng: “Chào anh, tôi là Trương Xuyến Chi. Xin lỗi vì tới muộn… ”

 

Người đàn ông nghe tôi nói thì đứng dậy xoay người lại. Khi tôi nhìn thấy gương mặt anh ta thì ngơ ngác hồi lâu. Đây… đây không phải là Hoàng tổng mà hôm qua tôi nhìn thấy trên tivi sao? Sao anh ta lại… Không lẽ, anh ta chính là đối tượng xem mắt của tôi?

 

Chưa để tôi kịp định hình lại. Anh ta đã lên tiếng: “Chào em! Tôi là Hoàng Nhật Dương. Tôi chính là đối tượng xem mắt của em. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, thì bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là… bạn trai của em.” Nói xong anh lại nhìn tôi nở một nụ cười ranh mãnh.

 

Tôi nghe anh nói xong mà giật mình ngỡ ngàng. Là anh thật sao? Một lần nữa tôi lại có thể nhìn thấy nụ cười của anh. Cậu thiếu niên năm đó, bây giờ đã trở thành một người đàn ông thành đạt. Bây giờ thì tôi không thể mặc định cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa rồi. Bởi vì làm gì có nhiều chuyện trùng hợp có thể xảy ra đến thế?

 

Chỉ có thể nói, duyên phận đúng là một thứ rất kỳ lạ. Sau lần chia tay với anh năm đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh thêm một lần nữa. Người đàn ông này đã hai lần xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Khiến cho tôi có cảm giác mình được yêu thương che chở. Anh đã khiến tôi nhận ra rằng, trên đời này vẫn còn những người đàn ông tốt. Người đàn ông này… tôi sẽ không để anh rời xa tôi thêm một lần nào nữa. Cả hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Đây chính là một nụ cười của sự hạnh phúc.

Giờ thì cuối cùng tôi đã có thể nhìn anh nở một nụ cười thật tươi và nói: “Đã lâu không gặp.”

The end.

Trong một buổi trao giải liên hoan phim điện ảnh xuất sắc. Trên màn hình lớn, khúc nhạc cuối phim vang lên, báo hiệu bộ phim vừa kết thúc. Những tràng vỗ tay của khán giả vang lên. Có hai người một nam một nữ bước lên sân khấu. Người nam cầm micro trên tay và nói: “Thưa quý vị khán giả. Chúng ta vừa cùng nhìn lại bộ phim đạt giải phim truyền hình được yêu thích nhất trong năm. Đây là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả có bút danh Hồ Điệp…” Sau một hồi giới thiệu và nói không ngừng, cuối cùng anh ta cũng đi vào vấn đề chính: “Hôm nay, chúng tôi có mời cô ấy đến đây. Sau đây chúng tôi xin mời cô Hồ Điệp lên sân khấu để phát biểu đôi lời.”

 

MC vừa nói xong khán giả lập tức vỗ tay. Hồ Điệp ngồi dưới hơi căng thẳng, nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Anh bình tĩnh gật đầu một cái rồi nói: “Anh tin em sẽ làm được.”

 

Mẹ cô ở bên cạnh cũng lên tiếng: “Cố lên! Con đừng quá căng thẳng. Hãy làm thật tốt.”

Cô sau khi nghe được lời động viên thì mỉm cười bước lên sân khấu. Theo sau là những tràng vỗ tay của khán giả. Hồ Điệp vừa bước lên nữ MC liền đưa cho cô một cái micro. Cô mỉm cười nhận lấy. Cô cúi người chào khán giả ở phía dưới một cái rồi nói: “Xin chào mọi người, tôi là Hồ Điệp. Rất vui vì được mời đến buổi lễ trao giải ngày hôm nay.”

Khán giả phía dưới tiếp tục vỗ tay. Nam MC tiến lên hỏi cô: “Chào cô, Hồ Điệp. Bộ phim lần này là tập đoàn K đã hợp tác với cô để sản xuất nó. Cô cảm thấy thế nào khi nó được khán giả bầu chọn làm bộ phim được yêu thích nhất?”

Cô bình tĩnh trả lời nam MC: “Thật ra, tôi cũng không ngờ bộ phim này lại được yêu thích đến vậy. Tôi cảm thấy rất vui. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cho bộ phim.”

 

Nam MC lại lên tiếng hỏi: “Bộ tiểu thuyết của cô tên là: Một nửa linh hồn. Và khi chuyển thể thành phim ngắn vẫn lấy tên như vậy. Theo như tôi và mọi người thấy thì trong phim có một chi tiết nhắc đến “một nửa linh hồn”. Mạn phép hỏi: Đó có phải là lý do vì sao cô đặt tên tác phẩm của mình như vậy?”

 

Hồ Điệp nghe vậy thì cười nhẹ. Cô nhìn xuống dưới khán đài, nơi người mẹ thân yêu của mình đang ngồi ở đó. Cô nói: “Thật ra cũng không hẳn là như vậy. Thông qua bộ phim này, tôi muốn truyền tải đến người xem một thông điệp khác.”

 

“Ồ! Vậy cô có thể nói cho mọi người cùng nghe về thông điệp đó được không?” Nam MC lại nói.

 

“Được chứ.” Cô mỉm cười nói tiếp: “Tôi muốn khẳng định cho mọi người thấy tầm quan trọng, vị trí và sức mạnh của người phụ nữ. Nếu ví trái đất của chúng ta như một vật thể sống, thì phụ nữ chính là một nửa linh hồn của nó. Không chỉ đàn ông, người phụ nữ cũng có thể làm được những điều lớn lao. Như người mẹ trong bộ phim vừa rồi. Mặc dù là mẹ đơn thân, nhưng bà ấy cũng đã cố gắng làm việc để lo cho con gái mình thật tốt. Cô ấy có thể thành công cũng một phần là nhờ sự giúp đỡ từ người mẹ của cô trong quá khứ. Phụ nữ là những sinh vật có tấm lòng cao cả. Nhất là những người mẹ. Họ có thể làm mọi thứ vì con của mình.”

 

Đừng một lát cô lại tiếp tục nói: “Trái tim của phụ nữ rất yếu đuối. Nó mỏng manh như những bông hồng bằng thủy tinh. Mà thủy tinh thì rất dễ vỡ, nó cũng cần được bảo vệ và che chở. Những người phụ nữ họ xứng đáng có được hạnh phúc. Cho dù họ là ai? Xinh đẹp hay xấu xí? Họ xuất thân như thế nào? Có địa vị ra sao trong xã hội này? Tất cả những thứ đó đều không quan trọng. Thứ tồn tại duy nhất ở đây chỉ có… tình yêu. Tình yêu sẽ xóa mờ ranh giới của mọi sự khác biệt. Sẽ khiến mọi người sát lại gần nhau hơn. Thử hỏi thế giới này sẽ thế nào nếu không có những người phụ nữ? Đây là điều mà không ai có thể tưởng tượng được. Vậy nên, những người đàn ông, ai đang có những người phụ nữ ở bên cạnh mình dù là mẹ, vợ, chị gái hay em gái. Hãy biết chân trọng và yêu thương họ. Đừng để một ngày kia khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc.”

 

Mọi người nghe xong thì vỗ tay hưởng ứng. Nam MC mỉm cười nhìn cô nói: “Đúng là một thông điệp cảm động. Nhưng tôi có thể hỏi cô thêm một câu nữa được không?”

 

Cô gật đầu: “Anh cứ hỏi.”

 

“Cũng giống như nữ chính trong phim, tôi cũng có một câu hỏi thắc mắc từ đầu phim đến giờ. Tại sao lại là hoa xuyến chi? Mà không phải bất kỳ một loài hoa nào khác?” Anh ta đưa ra câu hỏi mà mình vẫn thắc mắc từ đầu phim đến giờ. Thật sự là anh ta rất tò mò.

 

Hồ Điệp nghe vậy thì trả lời: “Thật ra cũng không khó giải thích như vậy đâu. Cũng giống như nữ chính trong phim. Tôi là một người rất yêu hoa dại. Những đóa hoa cỏ dại ven đường sẽ không bao giờ bị quật ngã. Chính vì thế mà tôi yêu chúng, yêu cái mỏng manh, yếu ớt mà mạnh mẽ, gan góc. Yêu cái nhẹ nhàng, nhạt nhòa mà đậm đà, sắc nét của loài hoa đó,… Tôi cũng ước mình là một đóa hoa dại. Dù giản đơn bình dị, dù mỏng manh, cô đơn, nhỏ bé nhưng sẽ không có gì có thể làm tôi ngã gục. Tôi sẽ mãi mãi… kiêu hãnh tỏa hương trong cuộc đời này.”

 

Dừng một lát cô lại nói tiếp: “Hoa xuyến chi cũng là một loài hoa dại. Nó mang một vẻ đẹp mộc mạc hoang sơ như đồng nội. Và thừa hưởng sức sống mạnh mẽ của loài hoa dại. Dù nó chỉ là một đóa hoa dại ven đường bị người đời giẫm đạp, những cánh hoa mỏng manh, yếu ớt, bị vùi dập,… nhưng càng giẫm đạp, càng vùi dập nó bao nhiêu, nó sẽ càng vươn lên, càng chống chọi mạnh mẽ sự khắc nghiệt của cuộc đời. Ngoài ra, xuyến chi còn thể hiện cho sự ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng và mong manh. Nó cũng đại diện cho sức sống mạnh mẽ, bền bỉ dù ở bất cứ môi trường nào cũng có thể sinh sôi và phát triển… Đó là lý do vì sao tôi đặt tên cho cô ấy là Xuyến Chi.”

 

Mọi người nghe xong lại tiếp tục vỗ tay rầm rầm. Nam MC bây giờ mới lên tiếng: “Đúng là một cái tên có ý nghĩa rất đặc biệt. Cảm ơn vì những chia sẻ vừa rồi của cô.”

 

Cô nghe xong mỉm cười không nói. Sau khi khi đợi MC nói một tràng xong thì bắt đầu trao giải, nhận giải xong cô cúi đầu chào khán giả rồi đi xuống. Đi đến vị trí có hai người cô yêu thương nhất đang ngồi. Hai người đó một người là mẹ còn một người là chồng sắp cưới của cô. Anh chính là tổng tài của tập đoàn K – Lâm Thanh Tuấn.

 

Thật ra, mọi người đều nghĩ “Một nửa linh hồn” chỉ là một bộ phim. Nhưng chỉ có cô mới biết, nó được viết trên câu chuyện thật của cô. Chỉ khác biệt ở một số chi tiết. Nếu như nữ chính trong phim không biết bố mình là ai và vì sao lại bỏ rơi cô ấy thì cô lại biết.

 

Bố của Hồ Điệp vốn không hề bỏ rơi mẹ con cô. Vào ngày diễn ra lễ cưới của hai người. Trên đường đi đến lễ đường, xe của ông gặp tai nạn và ông đã không qua khỏi. Gia đình nhà chồng xem mẹ cô là thứ xúi quẩy. Chưa về nhà chồng mà đã khắc chết con trai của họ, nên không chấp nhận mẹ cô. Bà bị họ cầm chổi đánh đuổi đi. Mẹ cô trở về nhà mẹ đẻ và khi đó đã mang thai cô. Từ đó sống trong sự khinh ghét của mọi người. Mà thôi, dù sao thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Không cần nhắc tới nữa. Quan trọng là hiện tại và tương lai.

 

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Chờ một ngày nắng lên. Khi đi ra ngoài, bất chợt bạn sẽ thấy trên cánh đồng kia những bông hoa dại đã nở từ lúc nào. Như nhắc cho bạn nhớ cần phải mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Dù có xảy ra chuyện gì vẫn phải mạnh mẽ sống tiếp. Để chờ đến một ngày nở hoa rực rỡ. Vì hoa dại tượng trưng cho sức sống bền bỉ.

 

Bài cùng chuyên mục

Ngong Ngong

Ngỗng Ngông (5 năm trước.)

Level: 12

69%

Số Xu: 17916

Ngỗng Ngông đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Chúc mừng bạn đạt giải đồng (trang 2) trong trò chơi "Chơi vui có thưởng".
Cám ơn bạn đã tham gia, chúc bạn có những giây phút vui vẻ tại vnkings.


Trúc Phong

Trúc Phong (5 năm trước.)

Level: 11

96%

Số Xu: 18120

Trúc Phong đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

8/3 zui zẻ héng =)))


Trúc Phong

Trúc Phong (5 năm trước.)

Level: 11

96%

Số Xu: 18120

Trúc Phong đã tặng 4 Xu cho Tác Giả.

Qua lì xì 1 xu nên bổ sung nè, lớn rồi heng ^^


Trúc Phong

Trúc Phong (5 năm trước.)

Level: 11

96%

Số Xu: 18120

Trúc Phong đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Tùy phong bao tức là bạn phong cho mình bao nhiêu thì mình cho Mộc bấy nhiêu. Bạn Phong cho mình có 100 xu nhưng hai số 0 trở thành F0 đi cách ly còn mỗi số 1 thôi. Năm mới vui vẻ nhé

Đã chỉnh sửa bởi: Trúc Phong (Xem)

Tùy phong bao tức là bạn phong cho mình bao nhiêu thì mình cho Mộc bấy nhiêu. Bạn Phong cho mình có 100 xu nhưng hai số 0 trở thành F0 đi cách ly còn mỗi số 1 thôi


Tiểu Mộc Vô Tâm

Phong Tranh (5 năm trước.)

Level: 9

70%

Số Xu: 942

Lăng Tiêu

Chúc mừng năm mới Tiểu Mộc nha! Năm mới an khang thịnh vượng.?

Cảm ơn bạn. Mình cũng chúc bạn năm mới vv nhé :3


Lăng Tiêu

Lăng Tiêu (5 năm trước.)

Level: 7

70%

Số Xu: 3328

Lăng Tiêu đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Chúc mừng năm mới Tiểu Mộc nha!

Năm mới an khang thịnh vượng.?


Tiểu Mộc Vô Tâm

Phong Tranh (5 năm trước.)

Level: 9

70%

Số Xu: 942

Phong Tranh

Hiu hiu! Em cảm ơn ạ. Chúc chị năm mới gặp nhiều may mắn và ngày càng xinh đẹp :3


Hoa Tuyền Nhi

Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)

Level: 10

85%

Số Xu: 3602

Hoa Tuyền Nhi đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

chúc tỷ 20/10 vui vẻ ạ


Phạm Minh Nguyệt

Phạm Minh Nguyệt (5 năm trước.)

Level: 7

86%

Số Xu: 62

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
Phạm Minh Nguyệt đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.

Tỷ tối vv nhó :3


Thích Bao Đồng

Thích Bao Đồng (6 năm trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 1119

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Thích Bao Đồng đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.

Mình gửi thưởng mà mình mệt quá! Bạn kiểm tra lại nhé! ^^


Xem Thêm

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng