- Anh Cũng Có Quyền Thất Hứa
- Tác giả: Minh Sarly
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.252 · Số từ: 3649
- Bình luận: 15 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Xu Xj Be Đẹp Trai Minh Minh Cửu Dạ Hồi Hàn Băng Mạc Khép Lòng Hoa Pé Trái Tim Lạnh Tường Vi Lê Ngọc Minh Gấu Minh gấu boo boo
Anh ơi mình gặp nhau một lát được không?- Cô gọi cho anh.
Đã hơn một tháng kể từ ngày cô lựa chọn tình yêu đó, anh không dám nhắn tin, gọi điện làm phiền cô nữa. Vậy mà không ngờ hôm nay cô lại kêu gặp anh. Anh thấy lạ lắm không phải cô sẽ bảo quay lại với anh đấy chứ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh. Ước gì cô bảo quay lại, anh vẫn yêu cô nhiều lắm. Vẫn mong chờ một ngày gần nhất cô về bên anh để hai người lại hạnh phúc như xưa? Hay có khi nào cô kêu gặp anh để mời đám cưới không? Anh trả lời:
– Em muốn mời anh đám cưới hả?
– Dạ không có. Em muốn nói chuyện chút với anh thôi.
-Nhưng em không sợ người yêu em ghen à?
– Người yêu em không ghen đâu. Mình gặp nhau được không anh?- tại công viên anh nhé. Em đang đợi.
– Ừ em.
Đặt điện thoại xuống lòng anh có chút gì đó bồi hồi và vui mừng nữa. Anh chợt nhận ra cả hai đều cùng ở trong một thành phố vậy mà cả tháng nay rồi anh vẫn chưa được gặp cô. Ngày hôm nay cô gọi anh, cô vẫn hẹn anh đến nơi cô và anh hay đến, may mà cô vẫn nhớ tới nơi đó. Anh nhanh chóng thay đồ và chải chuốt lại đầu tóc lấy lại vẻ đẹp trai phong độ như xưa rồi bước lên con SH rồi đi đến công viên.
– Anh đến rồi à?- cô ngước mắt lên nhìn khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy trước mặt- em cứ tưởng anh sẽ không đến chứ.
– Anh sẽ đến chứ. Vì anh vẫn còn yêu em. Mà người yêu em đâu?
Cô nhìn ra phía xa xăm không nói gì. Để phá tan bầu không khí anh lại cất tiếng hỏi:
– Em hôm nay cãi nhau với người yêu sao? Nhìn mặt em có chút gì đó buồn buồn!
Im lặng
Im lặng.
Cô vẫn im lặng.
Anh lại hỏi tiếp:
– Mình quay lại với nhau được không em? Anh vẫn yêu em nhiều lắm.
– Đã bao giờ anh khóc vì em chưa?- cô quay sang đối diện rồi nhìn thẳng vào mắt anh hỏi chậm rãi.
– Có chứ. Yêu nhau 4 năm 10 lần anh khóc vì em. Còn em có bao giờ em khóc vì anh chưa?
Cô im lặng lờ đi không nói gì cô hỏi tiếp:
– 4 năm qua yêu nhau. Có khi nào anh muốn chia tay em chưa?
Anh suy nghĩ chốc lát rồi nói:
– Có chứ. Lúc mới đầu yêu em hay hờn hay giận dỗi anh, tính em trẻ con lắm. Đôi lúc anh rất mệt mỏi anh muốn chia tay nhưng đó chỉ là suy nghĩ chứ 4 năm qua chưa bao giờ anh nói chia tay cả. Càng ngày anh càng thấy yêu em nhiều hơn. Anh càng thấy yêu cái tính trẻ con hay hờn hay dỗi của em. Một tháng qua em không còn trẻ con không giận hờn vô cớ với anh làm anh nhớ lắm ý.
– Một tháng qua em thấy cuộc sống của anh không em, anh vẫn tốt đấy chứ chứ!
– Không? Không tốt như em nhìn thấy lúc này! Những ngày tháng qua anh triền miên trong cơn say, anh làm bạn với khói, lấy rượu làm tri kỷ. Anh bỏ bê công việc, bỏ tất cả. Mất em anh như mất đi nguồn sống, mất đi động lực, mất tất cả. Anh thà mất tất cả để có em chứ không muốn có tất cả nhưng mất em.
– Anh bỏ bê công việc, anh say mãi như vậy liệu có giải quyết được gì không? Sao anh lại ngốc vậy chứ? Sao lại phải hành hạ bản thân mình vậy, anh nghĩ xem anh làm vậy vì một người con gái có đáng không?
– Anh biết không giải quyết được gì nhưng anh cũng không thể tỉnh táo để làm lại là anh của ngày xưa nữa. Anh không đủ dũng cảm em à, anh yếu đuối lắm.
– Anh như vậy thì làm sao có thể là chỗ dựa cho người mình yêu, cho gia đình anh nữa. Anh có biết anh đang hủy hoại tương lai của mình không hả?
– Tương lai của anh chỉ đẹp khi có em.
– Anh khờ quá. Em bỏ anh đi là em không tốt, em không xứng đáng để nhận lấy những gì anh làm. Nếu anh yêu em hãy nghe lời em khuyên lần cuối được không? Hãy là anh của ngày xưa, đừng rượu chè thuốc lá nữa, hãy nhìn về tương lai đi anh. Đừng vì em mà đánh mất nó không đáng đâu anh. Xã hội ngoài kia em tin còn rất nhiều cô gái tốt yêu anh thật lòng hơn em, xứng đáng nhận lấy những gì anh làm hơn em. Hứa với em không có em hãy sống thật tốt nhé. Em phải về rồi. Chào anh.
Nói song cô bước đi, chưa kịp để anh nói gì, anh thẫn thờ nhìn cô bước đi mà đôi tay không thể níu cô lại. Hình ảnh cô cứ càng xa dần anh chỉ biết đứng nhìn không biết làm gì khác.
Những ngày sau đó anh dần tỉnh táo hơn, anh suy nghĩ thật nhiều về những lời cô nói. Cô nói đúng anh không thể sống mãi như vậy được. Anh làm vậy cô cũng không quay về, anh đang hủy hoại một tương lai tươi sáng ngay trước mặt. Nghĩ vậy anh thay đồ rồi đến công ty, anh cắm đầu vào làm những việc đang dang dở. Cuộc sống của anh giờ đỡ hơn rồi. Anh giờ đây làm việc cũng khá tốt. Một phần cũng vì muốn quên cô nên anh mới làm việc cả đêm lẫn ngày như vậy. Anh làm việc mà chẳng quan tâm đến bản thân mình ra sao.Hôm nay có nhiều giấy tờ anh phải làm, anh mệt mỏi anh muốn đầu óc thư giãn để làm việc được tỉnh táo anh lấy xe ra khỏi công ty và rẽ vào quán cà phê trước kia anh và cô hay tới. Phía xa anh nhìn thấy bóng dáng người con gái ấy, cái bàn ấy và vẫn là ly cà phê sữa ấy. Anh bước đến hỏi:
– Anh có thể ngồi đây được chứ?
– Vâng ạ.
– Em đang chờ người yêu sao?
Cô lại im lặng không nói gì? Chị chủ quán bưng ly cà phê đến rồi mỉm cười nói:
– 2 cô cậu sao đợt này lâu quá mới ghé vào quán tôi hay thấy quán nào ngon hơn nên quên quán này rồi sao?
Cả hai đều mỉm cười trừ chị lại nói tiếp.
– Cậu hôm nay làm gì mà để cô đợi lâu vậy? Tôi cứ tưởng cậu cho cô leo cây chứ? Mà thôi hai người tự nhiên tôi đi pha đồ cho khách đây.
– Em đợi người yêu nhưng anh ấy không tới sao?
Cô đưa đôi mắt hướng về phía xa xăm, cô lờ đi câu hỏi của anh, cô nói:
– Tháng qua anh sống tốt chứ?
– Cũng tốt em. Cuộc sống của anh bây giờ cũng ổn chỉ mỗi là thiếu em. Anh vẫn yêu em nhiều lắm.
– Em không xứng đáng để anh yêu như vậy. Mà em có việc bận rồi. Em đi trước nha. Chào anh.
Lần thứ hai vẫn vậy anh nhìn cô bước đi mà đôi tay không thể níu cô lại. Anh chỉ biết nhìn cô khuất dần khuất dần sau ánh nắng mặt trời.
Thời gian qua đi anh vẫn sống như vậy, vẫn cố đến từng nơi để mong có thể gặp lại cô nhưng dường như cô không xuất hiện. Anh gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy, gửi tin nhắn không hồi âm. Đến một ngày anh chợt nhận được tin nhắn từ cô
‘ Em yêu anh nhiều lắm ‘. Anh vui mừng đến tột độ nhưng khi anh nhắn tin thì không ai trả lời anh gọi lại thì thuê bao. Anh điên cuồng trong dòng suy nghĩ không biết cô đang làm cái quái gì vậy, cứ lúc ẩn lúc hiện, cứ cho anh chút hy vọng rồi lại dập tắt ngay sau đó. Anh chạy đến nhà cô nhưng không ai có nhà, hỏi bạn bè cô thì cũng chẳng ai nói gì. Anh thực sự không biết giờ mình đang tỉnh hay đang mơ nữa và anh cũng chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của cô nữa. Nếu như cô nói cô yêu anh nhiều lắm thì chắc chắn cô sẽ đến gặp anh, sẽ quay về bên anh không thì anh sẽ chủ động gọi cho cô và cô sẽ bắt máy rồi hai người sẽ lại tình nồng như xưa. Thế nhưng đây cô nhắn tin song rồi bặt vô âm tín luôn. A! A! A! Anh gào thét lên, ngay lúc này anh muốn say anh muốn mình say thật sự, anh không muốn nghĩ thêm về cô một giây một phút nào nữa.
4 năm trôi qua kể từ ngày anh nhận được tin nhắn của cô và đó cũng là tin nhắn cuối cùng. Những ngày sau khi anh nhận được tin nhắn anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với cô nhưng tất cả đều vô ích. 4 năm qua anh chưa bao giờ thấy cô xuất hiện trước mặt anh dù chỉ là lướt qua nhau. Cô biến mất như cơn gió nhưng để lại nỗi u sầu trong lòng anh. Anh lao vào công việc và giờ đây anh đã có tất cả những gì mà mình muốn và gia đình anh cũng chuẩn bị ngày kết hôn cho anh. Người vợ tương lai của anh là con của một ông đã từng cưu mang gia đình anh rất nhiều và để trả công ơn và giữ mối liên hệ đó bố mẹ anh đã bắt anh lấy con gái họ. Anh gật đầu đồng ý để cho bố mẹ vui lòng chứ trong lòng anh vẫn chỉ có cô. Ngồi trong phòng làm việc cùng với một ly cà phê anh suy nghĩ về những ngày tháng qua và anh mở laptop nên rồi vào blog của hai người ngày trước hay viết. Anh nghĩ đây là lần cuối anh tìm chút ký ức về cô và mọi thứ anh sẽ cho vào quá khứ anh sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Mở ra và kéo xuống, anh ngạc nhiên vì thấy cô viết nhiều. Trong đầu anh xuất hiện hàng loạt dấu hỏi chấm. Để sự nghi ngờ của mình được giải đáp anh ấn vào xem nhưng cài mật khẩu. Anh dò từng mật khẩu và cuối cùng cũng mở được mật khẩu là kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Anh đọc từng câu từng chữ.
Ngày tháng năm
‘ Tỉnh dậy em thấy mình đang nằm trong viện. Em chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì bác sĩ bước vào và thông báo em đã bị căn bệnh quái ác là ung thư máu. Em không tin không tin đó là sự thật anh à. Và càng không tin là em chỉ có thể sống được hơn hai tháng nữa thôi. Bác sĩ còn nói em đang đi trên đường thì bị ngất và được người dân nơi ấy đưa vào đây. Bác sĩ nói song em nhìn đồng hồ đã 12h chuẩn bị sang ngày mai rồi. Hôm nay là ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau vậy mà em đã không đến chắc anh thất vọng lắm nhỉ nhưng không thất vọng bằng sau này anh mãi chẳng còn được gặp em nữa. Trong đầu em cứ nghĩ bâng khuâng mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên giúp em trở về với hiện tại. Là số của anh.
– Sao hôm nay em không đến. Em quên hôm nay là kỷ niệm 4 năm mình yêu nhau sao?
– Em xin lỗi em có lý do riêng.
– lý do? Lý do gì chứ. Em bận mà không thể nhắn nổi một tin gọi một cuộc cho anh sao?
– Ừm em bận. Em bận lắm, em bậm đi chơi với người yêu mới. Mình chia tay đi. Em đã có người yêu mới rồi, xin lỗi vì thời gian qua đã lừa dối anh.
– Em đang nói cái gì thế. Anh không thích đùa vậy đâu mà. Nếu anh nói gì sai anh xin lỗi do anh thất vọng khi em không tới.
– sự thật là em đã có người yêu rồi anh ạ. Chào anh nhé.
Em đâu muốn chia tay đâu. Em đâu muốn mình xa nhau, em chỉ muốn một ngày gần nhất sẽ được mặc chiếc váy cô dâu cùng anh bước vào thánh đường.
Em cứ nghĩ rằng mình sẽ có thể chăm sóc cho anh đến suốt cuộc đời, em đã cho đó là định mệnh mà thượng đế đã sắp đặt là anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ che chở cho em. Nhưng em chỉ sống được hơn hai tháng nữa thôi em nghĩ chia tay lúc này là tốt nhất để anh bắt đầu cuộc sống mới, để anh tập những thói quen mới thói quen không em bên cạnh.
Ngày tháng năm.
Hàng ngày em vẫn vào facebook anh xem anh làm gì hoạt động ra sao. Mà thấy anh shear nhiều tus quá, tus nào cũng ám chỉ em. Lúc đó em chỉ muốn nhắn tin với anh nói rằng ‘ đừng shear nữa. Em hiểu mà’ nhưng em cố ngăn đôi tay mình lại không được để mình mềm lòng.
Buồn thật. Em không ngờ cuộc sống của anh không em lại tệ đến vậy. Bạn bè anh cứ nhắn tin rồi gọi cho em khuyên em quay lại với anh để anh có thể trở về là anh của ngày xưa. Quay về thì không thể nữa rồi em chỉ biết gặp anh để nói chuyện khuyên nhủ anh đôi điều.
Mới một tháng không có em bên cạnh mà anh nhìn gầy đi và hốc hác nhiều quá. Nhìn thấy anh vậy em đau lắm. Em cũng chỉ biết khuyên anh đôi điều hy vọng anh sẽ nghe em nói, hy vọng sau ngày hôm nay cuộc sống của anh sẽ ổn hơn’.
Ngày tháng năm
Những ngày không có anh đối với em thật là khó khăn, là những đêm về nhớ anh không ngủ được, là những nỗi nhớ ùa về nhói cả một vùng ký ức, là những giọt nước mắt ướt đẫm cả chiếc gối mà chẳng có người lau nước mắt, là những bản nhạc buồn vẫn được lặp đi lặp lại qua từng giây, là những cảm xúc đã bị bóp vụn bởi sự đấu tranh giữa lí trí và con tim.
Đôi khi em vẫn thường hay hỏi thăm về anh qua một vài người bạn anh, họ nói anh giờ cũng tốt hơn rồi, công việc cũng được và không còn rượu chè thuốc lá như trước kia? Vậy là em cũng vui rồi.
Ngày tháng năm.
Hôm nay không ngờ lại gặp được anh trong quán cà phê. Nhìn anh hôm nay đẹp trai phong độ như xưa làm em vui lắm. Cuộc sống của anh đã ổn lên nhiều rồi, em ra đi cũg thanh thản rồi. Hôm nay gặp anh muốn nói, muốn tâm sự với anh nhiều lắm nhưng em sợ ở lâu sẽ bị anh phát hiện lên em đành về trước.
Ngày tháng năm.
Khắp cơ thể em toàn thân mỏi rã rời chẳng vận động được nữa. Nhưng em vẫn cố nhắn năm từ ‘ Em yêu anh nhiều lăm’ gửi cho anh mà mất đến gần cả nửa tiếng. Em vô dụng nhỉ. Hôm nay em thấy mắt ai cũng đỏ hoe hết. Ba em, mẹ em,gia đình em cứ quây quần bên em không rời nửa bước. Em biết hôm nay là ngày gì mà. Hôm nay nếu không phải tận thế với em thì có lẽ là ngày mai. Vậy là em phải đi rồi đi về thế giới bên kia- thế giới không anh, không người thân bên cạnh, mình em cô đơn lạc lõng. Nhìn ba mẹ em như vậy em thấy thương họ lắm. Cả đời nuôi em vất vả em chưa kịp làm gì để trả hiểu cho bố mẹ mà đã phải đi rồi. Anh thấy em có tồi không? Bất hiếu với bố mẹ, bạc tình với anh. Em cố dành hết sức lực và thời gian ngắn ngủi của mình để viết ra những dòng tâm sự này không biết anh có đọc được nó không nữa. Hy vọng là anh có thể xem và em xin anh rằng Nếu em chết không được khóc nhé. Hứa với em đi để em ra đi được thanh thản và nhẹ lòng. Xin lỗi anh vì 4 năm qua yêu nhau em đã làm anh 10 lần khóc vì em. Giờ đây nước mắt của anh dành tặng cho người con gái khác nhé. Em không xứng đáng để nhận nó đâu.
Anh này lần cuối nghe em nói nhé. Đừng vì em mà làm khổ bản thân. Ba mẹ anh cần anh, tương lai tươi sáng đang chờ anh phía trước nên đừng vì em mà đánh mất nó. Em bỏ anh đi là em tồi là em không tốt nên em không xứng đáng với những gì anh làm. Hãy quên em đi và yêu một người con gái tốt và biết trân trọng tình cảm của anh nhé’
Đọc song tim anh như có ai đó bóp chặt quặn thắt anh nhói nơi nồng ngực. Anh chạy ngay đến bên mộ cô và nói nghẹn ngào trong tiếng khóc:
‘ Em làm anh đau, đau lắm em có biết không? Em là một kẻ nói dối nhưng tại sao anh lại phải tin những lời nói dối ấy? Em bảo anh em có người yêu mới rồi. Anh tin. Em bảo em còn yêu anh nhiều lắm. Anh cũng tin. Có lẽ em chẳng biết anh yêu em nhiều như thế nào đâu và em cũng chẳng hiểu bây giờ anh đau như thế nào đâu. Sao em không nói cho anh biết là em bị bệnh? Sao em lại phải đóng vở kịch này- một vở kịch kết thúc cả hai đều là người đau. Xa em anh chưa bao giờ ổn, mỗi ngày trôi đi anh càng nhớ em nhiều hơn. Anh yêu em nhiều như vậy mà em lỡ bỏ anh mà đi sao? Em lỡ phụ bạc tình cảm của người yêu em vậy sao? Sao em ác quá vậy? Sao hả? Sao lại vậy? Em có biết em là người đầu tiên anh muốn ở bên cuộc đời anh, là người đầu tiên anh muốn nhìn thấy vào mỗi buổi sáng và là người đầu tiên anh muốn ở bên chăm sóc cho em? Nhưng em cũng là người đầu tiên lúc nào cũng làm phiền tâm trí anh suốt 4 năm quá, là người đầu tiên đã cho anh biết được nỗi đau là như thế nào? Em buông tay, để lại anh giữa dòng người vui vẻ hạnh phúc còn mình anh cô đơn lẻ loi. Giữa hàng vạn nụ cười vậy mà thứ anh nhận chỉ toàn nước mắt. Em nói dối anh, em thất hứa với anh, vậy anh cũng có quyền thất hứa là không khóc và cố gắng sống thật tốt. Em nói đi làm sao anh làm được khi không em bên cạnh. Em nghĩ cuộc sống không em chắc dễ lắm nhỉ, không! Không dễ như em nghĩ đâu nó khó hơn tất cả những gì anh từng gặp khó khăn, khó khăn này mãi không thể giải quyết! Và đây sẽ là lần cuối cùng anh đến thăm em, là lần cuối cùng anh nghĩ và đau về em. Anh sẽ xóa được em ra khỏi trí nhớ thôi. Hình ảnh của em làm anh đau quá anh hết chịu nổi nữa rồi. Giờ đây anh cũng buông tay em nhé! Anh sẽ không nhớ em nữa đâu! Nhớ em anh chỉ thấy nhớ về nỗi đau thôi!
1 Tuần sau. Tại trên đường abc có một vụ tai nạn xảy ra. Nạn nhân là nam thanh niên đã tử vong tại chỗ. Trên đôi môi nhợt nhạt mỉm cười một hạnh phúc.
*******
– Này anh. Sao anh lại dại dột như vây hả. Sao lại đánh đổi mạng sống của mình vậy chứ?
– Anh làm vậy vì anh yêu em. Lần này anh sẽ không buông tay em nữa đâu. Anh đã mất em một lần rồi nên không để mất thêm lần nữa?
– Những gì em viết anh đọc hết chưa?
– Anh đọc hết rồi!
– Vậy sao anh không thực hiện như những gì em nói. Sao anh lại thất hứa với em.
– Em thất hứa với anh. Thì anh cũng có quyền thất hứa với em. Sao em không thực hiện trước, sao không làm cô dâu của anh, luôn ở bên chăm sóc cho anh. Sao lại bỏ anh đi.
– Vâng vậy bây giờ mình cùng nhau thực hiện những lời đã hứa và hẹn ước sẵn anh nhé!!!
– Nhất định rồi em.
Minh Minh (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
cảm ơn bạn nha. Mong bạn luôn ủng hộ
Minh gấu (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Đọc mà khóc luôn rồi. Hay lắm tác giả ơi.
Minh Minh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
Cảm ơn bạn đã đọc. Mong bạn ủng hộ ạ
Trái Tim Lạnh (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Hay thế
Minh Minh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
Vâng vào 1 ngày không xa đâu ạ
Hoa Pé (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
Vâng ạ. Đợi truyện mới ạ
Minh Minh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1329
Cảm ơn bạn nha. Mong luôn ủng hộ ạ
Hoa Pé (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 7
Truyện nào cũng hay hết vậy. Đọc mà khóc luôn rồi ad.
Truyện của ad lấy đi nước mắt của e nhiều quá.
Khép Lòng (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
VÂNG ạ
Khép Lòng (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
VÂNG ạ