Mặc dù trên đường về đây, cứ nghĩ là sau khi tắm rửa xong, nằm ra giường là cậu có thể ngủ ngay lập tức, ai ngờ cậu nằm ‘lăn lộn’ mãi từ nãy đến giờ mà mắt cậu vẫn có mở, không tài nào nhắm lại được. Thật lạ, cậu chưa bao giờ như vậy cả. Lần cuối cùng cậu như vậy là từ mấy năm trước rồi, đó là đêm trước khi… người đó rời khỏi nhóm. Đêm đó cậu cứ trằn chọc không thôi, thật muốn ra ngoài xem sao nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm mà cứ nằm trên giường, tai thì cứ căng ra để nghe ngóng bên ngoài.
Vậy hôm nay thì sao? Hôm nay người đó cũng đâu có ra đi, mà người đó cũng đâu trở lại? Hôm nay cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà ngày mai cũng sẽ không có gì để cậu phải phấn khích đến mức không ngủ được cả. Nếu vậy thì sao cậu lại không ngủ được cơ chứ?
Mà kệ đi, dù gì mai cậu cũng không phải dậy sớm để đi làm.
Nghĩ là làm, Sehun liền bật dậy, mở điện thoại ra bắt đâu chơi game.
Chơi được một lát thì điện thoại kêu, là Chanyeol huynh.
“Huyng.”
“Yo! Maknae vàng bạc châu báu nhà anh chưa ngủ sao?” Còn chưa kịp đưa điện thoại lên tai, Sehun đã nghe được giọng nói trầm khàn đặc trưng của Chanyeol ở đầu bên kia. Nhưng khi nghe đến cụm từ ‘Maknae vàng bạc châu báu’ kia thì cơ mặt cậu không khỏi giật giật.
Sehun vừa bóp trán vừa nghiêm khắc ‘chấn chỉnh’ lại ông anh nhà mình. “Huynh, em nói rồi, đừng gọi em như vậy nữa.” Ôi, cái danh hiệu đó, thật không yêu thương nổi mà.
“Sao chứ? Hay mà.” Chanyeol thì cố tình lờ đi ý định của em út nhà mình. Ngu gì đâu, khó khăn lắm mới tìm được cái để chọc cậu thì sao mà bỏ qua được. Anh đây là bị chú ‘chèn ép’ lâu rồi nhá, anh đây bây giờ là phải ‘vùng dậy’ nhá!
SeHun nghe được giọng nói pha lẫn ‘bỉ ổi, đê tiện’ của ông anh nhà mình thì thật muốn ngay lập tức bay qua điện thoại, đến trước mặt ông ý để đập cho cái mà.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn kìm nén lại, vuốt mặt thay đổi chủ đề nói chuyện: “Sao giờ này anh chưa ngủ?”
“Anh của chú vừa đi làm về, đang đợi Đô Đô làm đồ ăn khuya cho. Chú thì sao? Sao chưa ngủ?” Chanyeol thấy Sehun thay đổi chủ đề nói chuyện thì cũng thức thời không nói tiếp vấn đề ‘nhạy cảm’ kia nữa không thì ngày tháng sau này anh sống không yên mất.
“Anh đó, đã về muộn lại còn lôi kéo Đô Đô huynh như vậy à?” Nói vậy thôi, chứ chính cậu nhiều lúc cũng như vậy mà.
“Thì Đô Đô cũng đâu có về sớm hơn anh, thấy nhóc đó đang tìm thứ gì ăn tạm trong tủ nên kêu làm hộ anh chút gì ăn rồi hai anh em ăn luôn cho tiện.” Cũng đâu thể làm gì khác, ai bảo là ở cái nơi toàn ‘đực rựa’ này có mỗi mình Đô Đô là biết nấu ăn. Còn những người khác thì… ôi giời ơi, thôi khỏi nói, còn sống đến bây giờ là tốt lắm rồi.
Sau đó hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa thì từ trong điện thoại Sehun nghe thấy Đô Đô gọi Chanyeol nên chủ động tắt máy trước. Đúng là cậu mệt thật đấy, nhưng các huynh của cậu còn mệt hơn, cậu thì còn được ăn chút gì đó trước khi về nhà còn họ thậm chí còn chưa được ăn gì. Đã vậy rồi mà Chanyeol huynh vẫn dành thời gian ra để gọi cho cậu để xem cậu đã về nhà chưa. Đúng thật là…!
Rồi tự nhiên Sehun rùng mình một cái, nhìn về phía cửa sổ thấy cửa vẫn mở, cậu liền chui ra khỏi chăn ấm, đi về phía cửa để đóng lại.
Cái thời tiết này, thích thì thích thật đó, nhưng nhiều lúc vẫn không yêu được mà!
Nhưng tay vừa chạm vào cửa thì điện thoại trên giường vang lên. Trong đầu nghĩ chắc là Chanyeol huynh lại định gọi để khoe đồ ăn ngon của Đô Đô huynh với mình nên Sehun không vội nghe mà nhanh tay đóng cửa lại.
Ai ngờ là trong lúc đóng cửa lại cậu có vô tình liếc mắt xuồng dưới đường, và ngay cái liếc mắt đó làm toàn thân cậu bất động, động tác đóng cửa của cậu cũng khựng lại, khuôn mặt vốn có lại chút tươi cười do nói chuyện với Chanyeol lần nữa trở nên đông cứng, thậm chí là trắng bệch. Cậu thậm chí còn bắt đầu thở dốc, cả người lạnh toát, toàn cơ thể như mất trọng lực, lảo đảo lùi về phía sau.
Không, không đâu, không thể nào đâu…
Lúc này điện thoại trên giường của cậu đã tự động chuyển sang chế độ hộp thoại.
– Tít – một cái, từ trong điện thoại liền vang lên tiếng gió thổi vù vù cùng với tiếng xào xạc của lá cây và không thể lẫn vào đâu là tiếng hít thở đều đều của người đầu dây bên kia.
Người đó chần chừ một lúc, mãi sau mới như sợ hãi, như rụt rè mà lắp bắp mở miệng. “… A – Alo… Sehun…?”
Giọng nói này, thanh âm này, không thể lẫn vào đâu được! Đây chính là giọng của Luhan?!
Nghe được giọng nói mà mình chưa bao giờ quên kia, thậm chí nhiều lần còn theo cậu vào trong cả cơn mê kia thì người Sehun bắt đầu trở lên lạnh buốt. Cậu vẫn đứng cạnh cửa sổ, để gió lạnh thổi vào người, vào mặt.
Vậy là… người đang đứng dười kia, thật sự là… anh?
Nhưng mà… sao có thể cơ chứ?