- Hướng Dương
- Tác giả: - moo yaa
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.114 · Số từ: 5935
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 LH Uk Hân Vũ Thiên Dương Lâm Thiên Dương Lâm Tiểu Ngọc Ngọc Vong
*
“Thích hoa hướng dương, vì hướng dương ấm áp có mùi nắng, vì hướng dương dịu dàng có mùi cỏ, vì hướng dương mạnh mẽ có mùi gió. Thích vì vẻ nhã nhặn của nó, luôn lấn lướt mọi sắc hương khác mà bất chấp đẹp một cách giản dị, không cần phô trương, cũng chẳng cầu kì. Ban đêm nó cứ thầm lặng, ban ngày lại luôn đứng thẳng, vượt qua mọi khắc nghiệt mà hướng tới ánh bình minh.”
Em đứng trước lớp, đọc bài tập làm văn cô giáo giao, đề bài viết về loài hoa em thích nhất. Em nghe mọi người kể, về màu tím của hoa bằng lăng họ yêu, màu đỏ rực của hoa phượng họ nhớ, hay tình yêu lãng mạn của hoa hồng họ vẽ lên. Đặt bút viết, em cứ băn khoăn mãi, tẩy tẩy lại xóa xóa, sau cùng em lại viết, không chần chừ bất cứ điều gì, em viết về loài hoa em yêu, em nhớ, em thương: hoa hướng dương – màu vàng nóng bỏng của ánh mặt trời.
Em nhớ năm ấy, còn có một chàng trai dưới ánh nắng của buổi xế chiều, tặng em bông hướng dương, và hứa với em một lời ước, trọn đời.
“Anh, em vẫn luôn nhớ anh!”
*
“Này, nghĩ cái gì đấy, mọi người đang chờ mày ở lớp đấy.”
“Ừ, không có gì, đi trước đi.”
Cũng là buổi sáng của ngày hạ đỏ, buổi bế giảng cuối cấp ba mang trong lòng mình đầy nỗi buồn thảm thương, niềm vui đau thắt, nuối tiếc thứ gì đó mà luôn muốn níu nó lại, thương điều gì đó như là những kí ức đẹp đã qua. Cậu cũng giữ kín cho mình một tiếng lòng riêng chưa lần nào dám ngỏ, giữ mãi ở trong để lời nói ấy còn nguyên vẹn.
Cậu đi lại quanh bàn bày biện những bức tranh đoạt giải cuộc thi vẽ toàn thành phố, dừng chân lại trước một bức tranh nhỏ đặt ở trong góc, là một bông hướng dương mọc lên trông đến kì cục, giữa bụi cỏ xanh đầy gai góc, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, nó chỉ lẻ loi duy nhất một mình nó, thầm ước nguyện với mặt trời, một lời nói giấu đi nay đã đến kì hạn không giữ được nữa chăng?
“Tao từng quen một con ngốc đại khờ, đối với lời ước cùng bông hướng dương mà một thằng trai tồi tệ bạc cũng không quên được.”
*
Năm ấy cậu lên tám, em lúc ấy mới vào lớp một. Bắt đầu của mọi cuộc gặp gỡ, bắt đầu của mỗi nỗi chia ly, em và cậu gặp nhau như hai chữ duyên đến, duyên đã cạn, nó đến và giao nhau tại một điểm, rồi sau cùng như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau nữa. Liệu có lí nào để cậu và em gặp nhau, và rồi thì mãi mãi trùng nhau tại một điểm?
Mùa hạ năm đó, lần đầu cậu gặp em, một cô bé xinh xắn đáng yêu hết mức, mái tóc màu đen dài óng mượt, thắt bím hai bên, đeo thêm chiếc túi nhỏ màu đỏ hồng, em mặc một chiếc váy màu trắng, hấp ta hấp tấp chạy tới chỗ cậu.
Cậu ở sân bóng gần nhà, đang chơi với lũ bạn cùng lớp, cậu mặc chiếc áo barca màu xanh dương, mồ hôi nhễ nhại, chân trần trên đất cỏ, trông mặt thì lem luốc.
“Anh Bách! Anh Bách ơi!”
Em gọi cậu mấy lần, không thấy tiếng đáp, cũng không thấy ai ngoảnh lại, em nghĩ cậu không nghe thấy, chạy tới gần hơn, lao vào hẳn sân để gọi. Ai kia vẫn không thèm ngoái đầu nhìn lại, vẫn chạy băng băng trên sân cỏ, dẫn bóng chuyền qua chuyền lại. Cậu để bất cẩn một cái, và sút một cú bị lệch hướng thẳng tới chỗ em. Bằng phản xạ của mình, em đương nhiên là không né được quả bóng đó, nó lao vút tới, em chỉ kịp lấy tay che lên trán, nhắm tịt mắt lại, chân tay cũng co rúm. Bóng lao thẳng về phía em, em ngã lăn và bất tỉnh nhân sự một hồi. Kết quả là bị u đầu hình quả ổi, sưng vù lên.
Lúc này mọi người mới tới, lo lắng cho em, tác nhân gây nên thương tích cũng không thể an lòng được, nhưng dù có lo tới mấy cũng không tài nào biết cách làm sao để an ủi em được. Em ngã xuống và khóc, nước mắt rơi đọng lại ở mi mắt nhưng không thành tiếng, cậu dỗ dành em, bảo em mau nín đi, nhưng em cứ thút thít.
Thực ra cậu cũng không thấy thương cho cái quả ổi trên đầu của em là mấy, cậu chỉ lo, con gái hay dỗi, lại được tính mách lẻo rất tài tình, chỉ sợ em bằng cách nào đó chạy tới nhà cậu, mách mẹ cậu, cậu sẽ bị mẹ cho lên giường ăn mấy phát roi, nhịn cơm và đương nhiên là từ sau không được chạy đi chơi nữa.
Lúc này em mới lấy tay tự lau đi nước mắt của mình, dúi tay giật giật lấy vạt áo cậu, sụt sịt nói: “Anh Bách, mẹ anh gọi anh về.”
Cậu thấy hơi hoảng, lí nào em lại biết được tên cậu, cậu và em có quen nhau ư? Chưa cần biết ra sao, con gái gọi đến tận đây, lại còn bị cậu đá cho một cú sưng vù cả trán, cậu kị nhất là con gái, rồi thì hình tượng của cậu nữa, hình tượng trước mắt lũ con trai trong lớp chưa chi đã sắp sửa vỡ vụn rồi! Lòng ai kia lại buồn rầu hơn nữa. Thế đấy! Và cũng chưa cần cậu nói, đã có người mở miệng ra nói thay cậu, mặt còn cười trông đến gian xảo.
“Kìa Bách, xin lỗi em nó đi rồi đưa em nó về nhà.”
“Khánh ạ, tao không ngờ mày lại là người như thế!”
“Như thế là như thế nào. Đưa em nó về nhà đi ơ, em nó sưng vù cả trán rồi.”
“Nhưng tao có biết nó là ai đâu.”
Đang nói thì em ngắt lời: “Em là ai không quan trọng, anh đưa em về nhà anh đi!”
Được câu nói của em, mấy đứa bạn của cậu được phen cười thầm há hốc miệng, sướng phải biết, cái đứa ẩm ương như Hoàng Bách của chúng nó cuối cùng cũng có gái theo, nói thực là thế dù mấy nhóc của chúng ta lúc này mới tám tuổi, nhưng ngày xưa ấy mà, cứ thích ai yêu ai là thành trò đùa của thiên hạ rồi!
*
Trên đường về nhà, mặt cậu trông đến cau có, thêm ít thẹn thẹn ngại ngùng nữa. Cậu hơn em ba tuổi nhưng cậu cũng không cao hơn em là mấy, trông cậu còn gầy trơ xương, em nhìn thế nhưng béo béo mũm mĩm hơn cậu nhiều, trông còn lớn hơn cậu ấy chứ. Hai đứa trẻ đi với nhau như hai vợ chồng trẻ, vì em cố tính núp đằng sau cậu, nắm lấy áo cậu, miệng nhỏ chúm chím cười cười, cậu thì không biết điều đó đâu!
Chợt ngoảnh đầu nhìn lại cái u trên đầu của em, cậu mới bỗng nhớ ra một điều quan trọng, còn cục nợ trên đầu của em nữa, không thể nào để em nó về với bộ dạng như này, mẹ cậu mà biết do cậu gây ra thì không phải toi đời cậu rồi sao?
“Này, em tên gì ý nhờ?”
Em ngoảnh mặt nhìn cậu, mắt chớp chớp, có chút hơi bất ngờ, rồi ngoan ngoãn đáp lại cậu: “Em tên Bảo Hân ạ, anh có thể gọi em là Hân.”
Cậu cũng lấy làm lạ với biểu cảm gương mặt đó của em, nhưng tính kế sách đối phó với mẹ mới là điều quan trọng nhất lúc này, cậu suy đi tính lại một hồi rồi thì em mở lời, vì không khí ngượng ngùng lúc đó.
“Này anh!”
“Hả gì sao?”
“Anh có gì muốn nói với em ạ?”
“À ừ, đâu có gì đâu, à nãy sao em lại trông bất ngờ kiểu gì thế?”
“Lúc đầu anh xưng với em là mày tao á, tự dưng em thấy anh nói kiểu này thấy hơi lạ á.”
“Ừ anh cũng lạ lắm em, tại anh đang có điều muốn xin xỏ mày nên mới phải lễ phép như này.” Câu này cậu nói thầm, lẩm bẩm tự mình nghe thôi nhưng em cũng nghe được loáng thoáng, có hỏi lại cậu nhưng cậu bảo không sao, không có gì, không cần quan tâm, cũng được một lúc sau:
“Này, em có mũ không?”
“Em không, anh yên tâm, em không mách mẹ quả bóng này là anh làm đâu.”
Nghe được câu của Hân, cậu vui ra hẳn mặt, cậu thì sướng rồi, cười tít mắt. Không ngờ kế sách lại thành công rực rỡ như này, cũng không ngờ tới, em ấy lại thông minh như vậy, thì ra em biết cậu lo gì từ đầu rồi. Phá vỡ mọi khoảng cách, cậu bắt đầu tám chuyện phiếm với em cả đường đi, em còn hơi hoảng, không ngờ cậu lại lắm mồm như thế! Cậu hỏi em đủ thứ chuyện như là vì sao biết tên cậu, vì sao lại về nhà cậu, sao lại biết cậu ở chỗ này, sao lại ngu tới mức lao hẳn vào sân bóng. Em cũng ngoan ngoãn, đáp lời cậu từng câu hỏi, buổi đầu em và cậu gặp mặt, mọi thứ đều diễn ra êm đềm.
*
Về đến nhà, mẹ cậu tới đón hỏi hai đứa sao lại về nhà muộn thế, rồi mẹ cũng nhìn thấy cái u trên trán của Hân, nhưng Hân bảo với mẹ, trên đường đi em bị ngã đập đầu xuống đất, gặp anh Bách trên đường, thấy mặt anh giống ảnh để ở trong nhà nên em đoán là anh, nói với anh rồi nhờ anh đưa em về, trên đường đi em đi hơi lâu nên cả hai mới về muộn. Không hiểu sao Hân nói thì mẹ lại tin ngay, mọi chuyện suôn sẻ hơn cậu tưởng. Mẹ bảo Hân vào nhà rửa tay rửa mặt trước, rồi giới thiệu lại Hân với cậu.
“Em nó tên Hân. Con của cô Dương bạn mẹ, cô với mẹ thân nhau từ hồi còn nhỏ ấy, cô Dương với chú Lâm gần đây có chuyện, chú Lâm cũng là bạn của mẹ từ nhỏ, chú đi làm xa, cô Dương cũng phải đi làm, nhờ nhà mình trông Hân hộ cô chú. Tiện thì nhờ con kèm em luôn, em năm sau lên lớp hai rồi. Con giúp đỡ em, không được bắt nạt em đâu đấy.”
“Vâng vâng, con biết rồi.”
*
Nhà có khách tới, đã thế còn là một cô bé ngoan ngoãn xinh xắn, mẹ cậu thích Hân lắm. Hôm nay mẹ Hân đưa Hân tới rồi đi luôn, có gửi mẹ cậu một ít tiền coi như là tiền trông trẻ, mặc dù mẹ cậu bảo không cần ngại, mẹ cậu thích Hân lắm, để Hân trông chừng Bách, nhưng mẹ Hân nhất quyết không nghe, vẫn gửi cho mẹ cậu ít tiền nên bữa đầu tiên mẹ cậu nấu rất nhiều món ngon.
Mười một giờ trưa, bàn ăn đã bày biện đủ thứ: món rau, món canh, món thịt và có cả cá nữa. Cậu ở trên nhà chơi máy game, còn Hân thì giúp mẹ cậu dọn món.
“Hân, chạy lên nhà gọi anh Bách xuống ăn cơm.”
“Vâng ạ.”
Em nhận lệnh mẹ cậu, chạy nhanh ton tót lên tầng gọi cậu xuống. Em gõ cửa, cậu bảo em vào trong đợi cậu chơi nốt ván game. Em vào phòng ngồi lên giường, nghịch nghịch cái gối. Phòng cậu trang trí bình thường đơn giản thôi, có một cái máy tính đặt ở trên bàn, em muốn dùng thử từ lâu rồi nhưng mẹ bảo trẻ con không được dùng máy tính, dùng vào sẽ bị hại mắt và phải đeo kính. Hân không thích đeo kính đâu, vì Hân bảo đeo kính sẽ rất xấu, em không thích mình trông thật xấu. Cậu ngồi chơi game chăm chú, em đợi mãi vẫn chưa xong, em sợ mẹ cậu mắng nên bảo lại lần nữa.
“Anh Bách, mẹ anh bảo xuống ăn cơm.”
“Tao biết rồi, sắp xong rồi!”
“Anh là con trai mà lười nhỉ?”
Nghe được câu, cậu lại đâm ra tức bụng, đàn ông con trai như cậu nhưng lau nhà rửa bát cắm cơm cái gì cậu cũng làm được, thế mà Hân nó lại nói cậu lười, chưa chi cậu đã tính kế cho nó biết mùi lợi hại rồi. Cậu đặt máy chơi game xuống, nói một câu biện hộ nghe rất đáng tin, không biết có thể lừa được ai nhưng Hân thì lại tin sái cổ.
“Nhìn tao giống đang chơi game vậy thôi, chứ game này là game nấu ăn trang trí nhà cửa, tao đang học cách để nấu món ăn ngon hơn.”
“Có cả game như thế cơ ạ?”
“Ừ, có mà. Mày là lần đầu đến đây chơi nên không biết chứ, việc nhà tao làm suốt, cơm toàn tao cắm, chẳng qua hôm nay mẹ tao muốn tự tay nấu ăn cho mày ăn thôi, chứ trình độ của tao gọi là thượng thừa, hôm nào nấu cho mày một bữa cho biết mùi nhá!”
Hân gật đầu lia lịa, sướng lắm ấy nhé, em nghe cậu nói, thực muốn thử món tuyệt tác trần gian cậu làm ra, ngoài việc mua đồ chơi công chúa tặng em thì được ăn ngon là điều em thích nhất.
Bách và Hân xuống nhà ăn cơm, vừa nhìn thấy món cá cậu đã kêu lên ấm ức, món nào cũng được, tuyệt đối đừng là cá. Cái thứ cậu ghét nhất trên trần đời này, là con cá, món cá. Cá rán cá nấu cá gì cũng không thích hết! Giống như kiểu kiếp trước có thù với con cá vậy, cậu thà rằng thế, đi ăn con côn trùng gì cũng được, cá thì thôi đi.
Hai người ngồi vào bàn ăn, Hân thấy cậu buồn ra hẳn mặt, à không phải buồn, mà là cái vẻ mặt rất cau có khó chịu, mặc dù còn nhiều món khác, nhưng không hiểu sao nhìn cá lại chướng mắt vậy. Hân tính hỏi cậu nhưng lại thôi, còn cậu thì vì hình tượng với đứa em gái sẽ sống ở đây dài dài nên cậu cố tình giữ thể diện không ngồi ăn vạ với mẹ.
Bố cậu hay đi làm ở công trình xa, nên ít khi về nhà ăn cơm, nhà chỉ có cậu và mẹ, giờ thêm Hân nữa. Hân ăn cơm rất ngon miệng, ai kia lại không biết cá là món tủ của em, em còn mời cậu ăn nhưng cậu cứ chối lia lịa, bảo là để Hân ăn cho Hân mau lớn, cho Hân cao hơn cả anh Bách, anh nhường hết phần ngon cho Hân ạ, Hân có thấy anh tốt chưa?
*
Mấy hôm sau mẹ cậu có việc nên đi ra nhà bác trưởng khu bàn công chuyện, Hân vừa nghe tin dì đi làm việc đã chạy nhanh lên tầng đập cửa gọi cậu.
“Vào đi.”
Em đang không biết mở lời với cậu như nào, cậu đang ngồi làm bài thì phải, em ngồi xuống ghế gần đó, ngó ngó xem cậu làm bài gì, hình như cậu đang làm bài tập toán, ở trên lớp, em ngu nhất là toán. Thực ra môn nào em cũng yếu, nhưng em được cái toán thì toàn năm với sáu điểm. Em nhìn rối hết cả mắt lên, chợt nhớ đến ý đồ ban đầu của mình, em nói nhỏ với cậu.
“Anh, anh sắp học xong chưa?”
“Sắp học xong rồi.”
“Nay anh có đi chơi không?”
“Không, hôm nay tao ở nhà thôi.”
“Dì đi sang nhà bác trưởng khu có việc rồi anh ạ.”
“Ừ thì sao?”
“…”
“Muốn nói gì thì nói đi, không phải ngại.”
“Em đói anh ạ.”
Trước đó thấy Hân vào phòng ăn nói nhỏ nhẻ như này cậu đã biết sớm muộn gì cũng không phải chuyện lành. Hân nó ăn như heo vậy, hôm trước cậu lỡ mồm nói với nó hoành tráng lắm, chắc là nó muốn cậu nấu ăn cho nó. Nói thì nói thế, được mười phần trăm là thật còn chín mươi phần trăm còn lại là bốc phét. Nói cho sang mồm thôi, nào ai biết nấu tuyệt tác trần gian gì đâu. Cậu chỉ biết rán trứng, luộc rau với nấu mì. Thôi thì đành vậy, cậu nói với Hân đợi cậu làm xong nốt bài này cậu xuống nấu tạm cho Hân bát mì, lấy cớ không làm món khác vì nhà hết đồ ăn. Hân cũng nghe anh, ngồi ngoan ngoãn trên phòng. Cậu làm xong bài, xuống nấu mì cho em. Một bát mì với ít trứng, nhìn chung thì mì cái gì cũng như nhau cả, đem lên nhà thì thấy Hân đã đói sôi cả bụng rồi.
Bát mì trứng của cậu không biết vị như nào nhưng ngoại hình có vẻ không được thuận mắt lắm, Hân thấy hơi quan ngại một chút, hỏi nhỏ cậu.
“Anh, cái này ăn được không?”
“Ăn được chứ sao không. Mày khinh thường tài nghệ của tao đấy à?”
“Em nào có dám, tại nó cứ…”
“Cứ làm sao, không ăn là nhịn, có thế thôi, mày không ăn thì tao ăn.”
“Dạ em ăn.”
Hân ăn một lèo hết bát mì, công nhận nó cũng không đến nỗi, không thể nào đánh giá mọi thứ qua ngoại hình của nó được, hoặc là do em đói nên ăn gì cũng ngon, hoặc là do đồ của anh Bách làm nên em ăn gì cũng thuận miệng. Bất kể vì cái lí nào, thì chiều nay em cũng không bị đói, cũng được thử tài nghệ nấu ăn của anh mình.
*
Lần đầu tiên Hân xa nhà lâu tới như vậy. Vì hằng ngày mẹ với ba em cũng hay đi làm xa, ít ở nhà nên em không có việc gì làm, thành ra chán nản. Nhưng năm nay em tới nhà dì ở, dì với chú cũng hay đi làm không có nhà, nhưng bù lại lại có anh Bách, Hân có người chơi cùng. Cậu đi đâu là Hân đi theo đó, em cứ bám ríu lấy cậu không thôi. Thành ra có gì, cậu đều phải chia sẻ với Hân. Từ việc làm bài tập cũng phải có một đứa em ngồi bên cạnh xem mình làm, nó thèm gì là phải nấu cho nó, đi chơi cũng phải đưa nó theo, ngủ nó cũng đòi ngủ cùng, chơi game cũng phải cho nó chơi. Nhưng Hân lớn rồi mà, em cũng biết cậu không muốn bị bám riết, nên mỗi lần em đều xin xỏ lễ phép ngoan ngoãn, hứa không làm cậu mất mặt, không làm cậu trì hoãn công việc, không ăn quá nhiều và hứa ngủ ngoan không khóc nhè.
Do cả tháng hè cứ chạy lẽo đẽo theo anh mình nên bài tập của Hân chất thành tảng. Hôm nọ cậu mới thèm kiểm tra đến đống đồ Hân mang đến lúc chuyển tới nhà mình. Bỏ balo ra mới biết cả một xấp bài tập, thế mà nó không thèm nói gì, cứ nói ở nhà rảnh rỗi, được một phen cậu quyết tâm dạy dỗ lại đứa em gái này cho ra ngô ra khoai.
Chiều thứ bảy, như mọi khi cậu sẽ tới sân bóng để chơi, Hân biết nên từ sớm ăn xong đã ngủ trưa, hẹn dì gọi dậy để dậy sớm chạy theo cậu đi đá bóng. Nay Hân vừa mới chợp mắt được một lúc đã thấy tiếng gọi của anh mình kêu ầm ĩ cả nhà.
“Hân, dậy đi!!”
Em ngồi dậy, dụi mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ. Cậu mở cửa vào phòng, lấy nước cho em uống.
“Đi!”
“Đi đâu cơ ạ?”
“Tao bảo mày đi thì mày cứ đi đi.”
Hân ngồi dậy, cậu nắm lấy tay em, kéo em sang phòng của mình, em vẫn lờ mờ lơ mơ chưa kịp phát giác ra điều gì.
“Hôm nay đi đá bóng sớm thế anh nhỉ?”
“Ừ chắc thế.”
“Kì ghê! Hôm nay chưa cần em xin anh đã cho em đi theo rồi.”
“Ừ ừ, chuyện lạ chỉ có một thôi đó.”
Cậu đưa em ngồi vào bàn học, bật đèn lên, lấy sách vở bút của em mang đến, cậu cũng kéo một chiếc ghế, ngồi sát lại gần em. Lúc này em mới phát hiện ra điểm không đúng lắm.
“Bắt đầu thôi.”
“Ơ anh, làm gì thế ạ?”
“Học chứ còn làm gì nữa.”
“Không đi đá bóng ạ?”
“Không sao, hôm nay tao nghỉ.”
“Thôi, đi đá bóng đi anh, học làm gì.”
“Giờ tao mới phát hiện mày lười học Hân ạ.”
*
“Một với một bằng bao nhiêu?”
“Hai ạ!”
“Hai với hai là bao nhiêu?”
“Bốn ạ.”
“Thế bốn với bốn là mấy?”
“Dạ năm ạ.”
Cậu lấy quyển vở cốc vào đầu em một cái, giờ mới biết con bé này học hành không ra đâu vào đâu cả. Cậu bảo bốn với bốn bằng tám, nhưng em cãi lại bằng được, rằng bốn với bốn bằng năm. Em nó bảo là, trên vô tuyến người ta bảo, bốn với một bằng năm, ngày xưa mẹ cho em học hát, em hát hay nhất nhì lớp, bài này là bài tủ của em. Em bảo cậu ngu, không biết gì, không thông minh bằng em, bốn với một bằng năm mà cậu lại hát thành bốn với bốn bằng tám.
Cậu phải giảng giải mãi, rồi dạy em bí kíp tính toán đếm bằng tay, mãi em nó mới hiểu. Thế là từ ngày đó, cứ cuối tuần cậu lại kèm em học Toán, rồi hướng dẫn em làm bài tập hè. Được cái em viết văn khá được, trông hay hơn cậu, nên riêng Văn cậu chỉ ngồi quan sát và bắt em làm, em cũng ngoan ngoãn tuân chỉ nghe theo.
*
“Đang xem cái gì đấy?”
“Em xem hoa hướng dương ạ!”
“Hân cũng thích hoa hướng dương à?”
“Vâng ạ, em thích lắm, bài tập mĩ thuật người ta bảo phải vẽ một loài hoa, em không biết vẽ hoa gì. Ngày trước bà hay kể với em về hoa hướng dương, nhưng em chưa thấy lần nào. Hôm nọ em nhờ dì, dì mới tải cho em một bộ ảnh về máy của anh. Em xem một tí có được không?”
“Ừ, cứ xem thoải mái đi.”
“Hoa hướng dương đẹp anh nhỉ? Tiếc em chưa được thấy lần nào, mà em cũng vẽ xấu chết đi được.”
“…”
*
Cứ thế rồi ngày qua ngày dần dần trôi đi, mùa hè năm đầu tiên Hân với Bách gặp nhau, ở bên nhau cũng dần dần kết thúc. Ngày mẹ Hân tới và đón em về, cậu không thèm tới tiễn em đi đoạn cuối. Buổi tối hôm trước đó, cậu vào phòng bảo nhỏ với em.
“Sau này đi rồi mày không được phép quên tao đâu đấy!”
“Nhất định ạ! Em làm sao quên anh được.”
“Nhớ cái mồm mày đấy.”
“Em hứa, nhé, nhé, nhé? Năm sau em lại tới, lúc đấy anh không được đuổi em đi đâu đấy.”
“Mày cứ tới đi đã. Tao cũng hứa sẽ tặng cho mày một món quà bất ngờ.”
“Anh hứa rồi đấy nhé!”
“Hứa!”
*
Ngày đó, em đã hứa sẽ lại tới gặp cậu một lần nữa, lại cả ngày rong ruổi theo cậu, lại làm đứa em bám ríu lấy cậu. Cậu cũng hứa, tặng cho em một món quà. Ngày ấy nó trôi qua, nhanh lắm, nhanh thật đấy! Mỗi người đều quay trở lại với nhịp sống bình thường với kí ức những ngày hạ còn vương nỗi nhớ, chút bất ngờ ngày đầu gặp mặt, chút si mê khờ dại, chút ngại ngùng e thẹn.
Lời hứa, lời hứa nó đẹp thật đấy. Làm cho con người ta si mê cuồng nộ không chút ngại ngùng, lời hứa cho phép ta đặt niềm tin vào nó, đặt thêm cả vào người đó nữa. Năm ấy cậu tin Hân, cô em gái có chút bướng bỉnh, nhưng lại thông minh, quan trọng nhất là không bao giờ cãi lời cậu. Ai biết đâu được. Cũng vào một hè một năm sau đó, Hân lại tới.
Em nói em sẽ không bao giờ thất hứa, em đã hứa em sẽ nhất định phải làm. Em nói rồi, và sự thật thì hôm ấy em đã đến, lại mặc một chiếc váy màu trắng, trên đầu đội chiếc nón nhỏ xinh xinh hình con cá.
Năm nay Hân lớn hơn một chút, vừa được mẹ đưa tới nơi em đã chạy ngay ra sân bóng, em nhớ anh Bách của em mà, em muốn gặp anh chết đi được.
Cậu vẫn như in ngày đầu hôm đó, nhưng hôm nay ánh mắt đã ngoái nhìn lại, lần này cậu thấy Hân, em lại gọi tên cậu, gọi tên anh mải miết.
Vừa thấy Hân tới nơi, cậu đã chạy tới, túm lấy tay em chạy về nhà. Cậu bảo với Hân là, cậu có món quà, nhất định phải đưa cho Hân. Em ngoan ngoãn ngồi đợi ở ngoài cửa. Cậu đem đến một túi nhỏ, bảo Hân đem theo một cái đào đất, rồi đưa Hân ra ngoài ruộng.
“Anh, em không thích bị bẩn váy đâu!”
Ừ nhỉ? Phải rồi! Nay Hân mặc một chiếc váy màu trắng, em trông xinh lắm, nhưng nếu đi xuống mà em để ngã, không phải chiếc váy xinh đẹp này sẽ bị làm bẩn sao? Cậu nghĩ một hồi lâu, cậu không muốn thấy em trong bộ dạng xấu xí, hay là cũng không muốn chiếc váy xinh xắn đó của em bị nhuốm màu.
“Này, mày lên đây tao cõng.”
“Thật ạ?”
“Thật chứ sao không!”
“Thôi em béo lắm, em ngại lắm.”
“Không sao, một con lợn tao thừa sức cân được.”
*
Cậu cõng Hân đi đến cái chỗ khoảng đất trống nhà bác Lan. Em vừa đi vừa tò mò thích thú, hỏi cậu nhiều chuyện lắm. Em nhớ ngày trước, cũng được cậu dìu về như thế, nay cậu còn cõng em đi, sướng phải biết. Em chợt nhận ra, dù có một năm, hai năm nữa, mười năm nữa, anh vẫn sẽ mãi y như ngày đầu tiên em gặp, một người có chút táo bạo, thích nói điêu toa, nhưng lại hiền dịu, anh sẽ mãi mãi không để em khóc.
“Xuống đi.”
“Đến đây làm gì ạ?”
“Mày có nhớ tao từng hứa sẽ cho mày một bất ngờ không?”
“A a a a a! Nhớ ạ.”
Cậu bỏ cái túi mình đem đến, ở bên trong có vài loại hạt, hình như là hạt giống để trồng cây thì phải. Cậu bảo Hân lấy cái đào đất xới đất lên, thả vào đó một vài hạt mầm, rồi sai Hân chạy ra chỗ nhà bác Lan xin ít nước.
“Anh, của anh đây.”
“Đổ vào đi.”
“Đây là gì thế ạ?”
“Hạt giống đó.”
“Anh muốn trồng cây ạ?”
“Ừ. Đố mày biết tao muốn trồng gì?”
“Em chịu. Anh muốn làm gì sao em biết được.”
“Đây là hạt giống của hoa hướng dương. Tao biết mày nhất định sẽ không thất hứa. Thế là từ đó tao nhờ mẹ đi kiếm ít hạt giống về, mãi mới mò được. Tao cũng không biết trồng thế này đúng chưa. Nhưng có công góp hạt rồi, từ giờ mày nhận nhiệm vụ chăm sóc cái cây hoa này. Biết chưa?”
Hân nghe được, cười tủm tỉm, em sáng cả mắt lên, từ nay nhiệm vụ chăm sóc hướng dương sẽ là của em, và không ai được dành lấy.
*
Những tháng hè năm đó cứ tiếp tục như thế, Hân cứ rảnh lúc nào sẽ chạy ra chỗ nhà bác Lan để chăm sóc hoa, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đi cùng. Cậu vẫn kèm cặp em thường xuyên như vậy, năm nay em học đã khá hơn rồi. Rồi cậu đi chơi, vẫn có Hân kè kè theo, riết nhiều lúc thiếu Hân bạn của cậu lại thấy lạ. Cậu năm nay cũng lớn, và biết nấu ăn ngon hơn rồi, thỉnh thoảng cậu lại bày trò dạy Hân nấu mấy món linh tinh. Nhưng thời gian hình như trôi qua nhanh quá, ba tháng hè nó cũng hết một cách chóng vánh, bên nhau một khoảng thời gian lâu như thế, hình như vẫn còn điều gì đó cả cậu và em đều chưa nói.
“Ngày mai mày lại đi à?”
“Vâng ạ.”
“Nhớ học tốt nhé.”
“Dạ.”
“Không được hư đâu đấy.”
“Vâng ạ.”
“Hoa của mày tao sẽ chăm sóc hộ.”
“Anh nhớ nhé.”
“Ừ tao nhớ rồi.”
“Hì hì.”
“Mày đi ngủ đi, tao cũng ngủ đây.”
“Hôm nay em ngủ với anh nhé.”
“Ừ tùy tùy, sao cũng được.”
Buổi tối cuối cùng trước khi Hân lại chuyển đi, em ngủ với cậu. Buổi tối hôm đó không ai nói gì nhiều hết, em cứ lẳng lặng chìm vào giấc ngủ bên cạnh cậu, cậu cũng nằm im, có một chút tâm sự.
“Mày ngủ chưa?”
“…”
“Ngủ rồi à?”
“…”
“Hờ, được cái chăm sóc mày tỉ mỉ như thế, buổi cuối bảo ngủ phát là ngủ luôn.”
“…”
Cậu nói nhỏ: “Nếu năm sau mày lại quay lại, hoặc lúc nào đó mày quay lại, tao nhất định sẽ kể cho mày nghe một bí mật của tao.”
Môi em khẽ cong lên, cười tươi: “Anh, anh hứa rồi đấy nhé!”
*
Và thế, sau buổi tối ngày hôm đó, sáng hôm sau Hân chuyển đi sớm, cậu buồn ra hẳn mặt, vì lần này cậu muốn đưa Hân đi, nhưng em đi sớm quá, không đợi được lúc cậu nhìn em lần cuối. Và cũng thật là thế, buổi tối ngày hạ hôm đó, là lần cuối cùng cậu được gặp em. Cậu cũng chờ đợi những ngày tháng dần qua đi, nhưng sau năm ấy chưa có năm nào là em lại về. Thỉnh thoảng cậu cũng vu vơ, lấy cớ hỏi thăm em, mẹ bảo là bố mẹ em ly hôn rồi, em ở với mẹ, nên em không tới đây nữa. Bông hoa hướng dương ngày đó cậu và em trồng, ngày ngày cậu vẫn thường xuyên chăm sóc nó, được dịp hoa nở đẹp lắm, nhưng Hân không có ở đó, không ai biết hướng dương đang nở bông xinh tới nhường nào. Rồi sau nó cũng héo dần, cậu lại trồng một cây mới, cậu bảo là khi nào Hân nó tới, cậu phải cho nó ngắm bông hướng dương nó thích nở đẹp nhất.
Năm năm sau đó, lại là ngày hạ, nắng ấm áp dịu nhẹ, năm đó cậu chuẩn bị lên lớp chín, Hân sắp sửa lên lớp bảy rồi. Em đi một chuyến xa cùng mẹ, bảo là nhất định phải quay lại tới thăm dì và anh một lần. Trên đường đi em mong ngóng, nhìn cánh chim bay lượn trên bầu trời, ngắm nhìn cái nơi xinh đẹp còn đang đọng lại sâu sắc trong tâm chí của em. Em đến nơi, chạy ngay ra khu vườn nhà bác Lan để tìm anh. Không thấy anh đâu, cũng không thấy bông hướng dương mà năm ấy em cùng cậu trồng.
Anh không còn nhớ em nữa à? Anh không thương em nữa à? Sao anh lại thất hứa như thế. Anh không chăm sóc hướng dương gì cả. Anh cũng không đợi em. Em vẫn giữ lời hứa mà quay lại. Em vẫn nhớ đường đi tới sân bóng tới khu đất này. Năm năm rồi sao anh lỡ để em ngồi nhìn nơi đây một mình. Nước mắt rơi, giống như lần đầu tiên gặp cậu em cũng khóc, nhưng em vẫn không kêu ra thành tiếng, chỉ là giọt nước mắt nó lăn trên má. Cậu đến rồi.
“Hân à?”
“Anh!”
“Sao về lúc nào đấy?”
Em chạy tới ôm chầm lấy cậu, cậu vẫn mãi là anh như ngày đầu gặp mặt, cậu cao hơn rồi, cậu lớn hơn rồi, cậu trông dịu dàng hơn, nhưng cậu vẫn thế.
“Em nhớ anh lắm!”
“Mày lại học cái thói nói lời sến súa đấy ở đâu ra đấy?”
*
Cậu gặp lại em rồi, một cảm giác gì đó rất khó tả, em lớn, trông xinh xắn hơn nhiều, không còn là nhóc con mập mạp năm ấy, là thiếu nữ rồi ấy chứ. Nhưng mà gương mặt em vẫn vậy, không có thay đổi gì cả. Em vẫn nhìn cậu và cười khúc khích. Cậu lại nắm lấy tay em ra cái chỗ ngoài vườn, cậu bảo em đợi, chạy về nhà lấy bông hướng dương vừa mới chớm nở mấy hôm trước, đưa tặng cho em.
“Tặng mày đó.”
“Em nhớ năm ấy anh tặng em hạt mầm, giờ nó thành một bông rồi ha anh. Anh ki bo thật đấy.”
“Thế là không thích? Chê ít chứ gì?”
“Dạ không ạ.”
“Biết thế là tốt.”
“Anh, anh hết điều muốn nói với em rồi à?”
“Mày còn muốn tao nói gì nữa?”
“Nói gì đó đại loại như hỏi cưới em chẳng hạn!” Em vừa nói, cười hì hì, em nhìn cậu chăm chú, mong ngóng câu trả lời của cậu, không chút ngại ngùng.
*
“Con gái con đứa, mới tí tuổi ranh mà đã đòi cưới xin rồi.”
“Em không biết đâu. Em hỏi trước, lỡ anh lại thích người khác.”
“Tao thích mày hồi nào?”
“Anh không cần phải giấu, anh không thích em thì anh thích ai.”
“Cái loại mày học được thói hư ở đâu rồi đấy?”
“Dạ em đâu có.”
Em nói vui là thế, quay đầu ngoảnh lại nhìn ánh mặt trời buổi xế tà. Nó thật đẹp, thật ấm áp biết mấy, em còn được ở bên cậu nữa. Bông hướng dương cậu cầm trên tay, mãi mãi hướng về ánh mặt trời. Rồi em cũng biết, em sẽ mãi như bông hướng dương này, hướng về phía cậu, như ánh mặt trời đang lụi tàn, nhưng mặc cho vẫn ngắm nhìn nó không nguôi. Dù cậu không bên em đi nữa, em sẽ mãi mãi ngắm nhìn cậu như cách mà bông hướng dương hướng về mặt trời.
Cậu nói nhỏ, đưa bông hướng dương vào tay em, cậu nhớ lại tối đó cậu đã hứa với Hân những gì, cậu nhất định phải mạnh mẽ, và cho em một đáp án, một lời hứa, để em mãi hạnh phúc. Cậu phải là người anh, mãi mãi Hân tin tưởng: “Hân, tao sẽ chăm sóc mày cả đời. Sau này mày lớn rồi, tao sẽ không cho ai hỏi cưới mày, ai hỏi anh đây đuổi đi, để mày độc thân tới già, hoặc mày còn một lựa chọn khác là cưới tao. Chọn đi.”
Nước mắt khẽ rơi, em nén lại, lau nước mắt đi, gượng cười: “Anh không cần phải nói sến như thế đâu. Dù anh không nói câu này, em cũng sẽ giống anh, không cho ai khác đụng vào anh, anh cũng là duy nhất, của một mình em thôi.”
“Hờ hờ, mày được đấy, coi như tao rút lại lời hồi nãy, xem mày làm được gì.”
“Không được không được, lời nói ra rồi không được rút lại.”
“Tao thích rút đấy thì sao.”
“Anh kì thật đấy.”
“Tao bảo, mày không phải lo, tao đã giữ lời hứa hôm đó, và hôm nay tao hứa, nhất định tao sẽ làm, không cho mày phải chịu thiệt đâu.”
“Dạ.”
*
-251021- “Tao từng quen một con ngốc đại khờ, đối với lời ước cùng bông hướng dương mà một thằng trai tồi tệ bạc cũng không quên được.”
Thiên Dương Lâm (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 237
Tôi cũng rất thích hoa hướng dương!
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Thành viên hội Vnkings Supporter xin thay mặt Mod thông báo bài viết của bạn chưa đủ tiêu chuẩn xét duyệt.
Các lỗi trong bài bao gồm:
=> Đoạn này chỗ "....." bạn sử dụng chỉ ba dấu chấm thôi nhé!
+ “Aaaaa! Nhớ ạ.” => Chỗ này bạn sửa lại thành: "A... a... a...! Nhớ ạ." => Không viết dính sát vào nhau nha!
+ -251021- => - 251021 -
Bạn sửa xong nhớ báo H nhé! H sẽ nhờ Mod duyệt cho bạn!
Vui lòng sửa chữa lại các lỗi vi phạm trên để bài viết đủ tiêu chuẩn xét duyệt.