- Hương gió, nơi đó có anh không?
- Tác giả: Mèo Xanh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.756 · Số từ: 1525
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 14 Vân Trường LinhHonLT Thanh Huế Phạm Trà My Akiyomi LH Uk Minh Sally Tử Nguyệt Rika Selina Nguyen Hồ Ly Lão Lão Mưa Tháng Chín Trường Thi Mì Thích Ăn Gà Phong Nhàn
Hương gió, nơi đó có anh không?
Tác Giả: Mèo Xanh.
Chiếc xe khách dừng lại nơi một ngôi làng nhỏ náo nhiệt. Bước xuống xe, mọi người ồn ào nói chuyện. Người dân trong làng vui vẻ ra đón mừng người thân đi xa trở về. Họ cùng nhau cười đùa, ôm ấp và xách đồ của họ trở về với quê nhà sau những ngày vất vả trên thành phố nhộn nhịp. Nơi đây như là nơi buông bỏ mọi gánh nặng.
Bước xuống, một cậu trai cao ráo với vẻ bề ngoài trẻ trung và điển trai, trên cổ là chiếc tai nghe màu đen. Toàn thân cậu toát lên vẻ lạnh lùng, trầm lặng đến khó tả. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rộng lớn, cậu hít lấy một hơi thật sâu, tự mình hưởng thụ lấy không khí trong lành.
Cậu đeo tai nghe, khoác lên va chiếc ba lô đen, tay cậu xách chiếc va li bước đi qua tất cả mọi người quanh cậu. Những người xung quanh như mờ dần, lướt qua và dần biến mất trước mắt cậu, cậu bỏ ngoài tất cả, không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh. Dường như là cả bản thân mình.
Cậu đến một căn nhà trọ, sau khi xong mọi việc, cậu về phòng. Mở chiếc cửa phòng, cậu nằm xuống sàn nhà. Tay đặt lên trên chán, mệt mỏi sau một ngày dài.
Cậu cầm lấy chiếc ba lô, xách lên vai và đi ra ngoài. Cậu đi bộ đến một khu rừng gần đó. Những chiếc bậc thang dài. Cậu bước đi, nhìn lên, chiếc cổng đền màu đỏ dần hiện ra trước mắt. Đưa tay mình lên, cậu rung chiếc chuông đền cầu nguyện.
Cậu tiếp tục bước đi, cứ đi, cứ đi. Cuối cùng cùng đến. Đến một vùng đồi cao, một cây cổ thụ anh đào lớn hiện ra trước mắt cậu. Cảnh sắc mê người, gió lộng đồi hoa. Một cây cổ thụ lớn hiện ra trước mắt cậu, bên cạnh đó là một bia mộ đã xanh cỏ. Đó là mộ của mẹ cậu. Cậu lấy bó hoa cúc trắng mà bà thích nhất lúc còn sống đặt xuống trước tấm bia. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt cậu.
– Con về rồi, mẹ…
Nói rồi, cậu đến cạnh gốc cây hoa anh đào ngồi đó.
Đưa tay, cậu lục trong ba lô lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mở ra, trong đó có một bức thư, một cành hoa anh đào đã khô và một chiếc hộp nhạc cũ. Vặn ngược lại, chiếc hộp nhạc phát lên âm thanh du dương.
Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, cùng với âm thanh du dương khiến cậu cảm thấy thật yên bình.
Được hồi lâu, cậu đứng dậy bỏ đồ vào chuẩn bị đi về. Đột nhiên, cậu nhìn thấy gì đó có màu đỏ hiện ra đằng sau gốc cây. Cậu đi ra sau gốc cây, ngạc nhiên trước mặt cậu. Một cô gái tóc ngắn mặc ki mô nô (Loại trang phục truyền thống của Nhật Bản) đang ngồi dựa vào gốc cây. Cô đeo một chiếc mặt nạ mèo thường hay xuất hiện ở lễ hội.
– Này, cậu không sao chứ?
Cô gái tỉnh lại, nhìn thấy cậu. Đột nhiên, cô vươn tay chạm lấy khuôn mặt cậu. Chiếc mặt nạ rơi xuống, một cô gái xinh đẹp toát lên vẻ lạnh lùng.
– Đôi mắt cậu, thật đẹp nhưng thật u sầu.
Cậu ngạc nhiên, bỏ lấy tay cô xuống và quay đi.
– Đưa tôi xuống được không. Chân tôi bị trẹo mất rồi.
Cậu nhìn lấy cô, đáp lại.
– Cậu là ai? Tại sao tôi lại phải giúp cậu?
Nói rồi, cậu quay đi vác lấy chiếc cặp và quay lưng bỏ đi một đoạn dài. Cô vẫn ngồi đó, cậu quay lại. Cô gái đó nhìn cậu, cậu để lấy chiếc cặp lên đằng trước, quay lưng về phía cô và nói:
– Lên đi, tôi đưa cậu xuống. Đừng chạm vào mặt tôi.
Cô leo lên, cậu cõng cô và bước đi…
– Cậu biết không? Cậu có hương gió…
Cậu im lặng rồi đưa cô xuống ngôi đền. Có gì đó trong cậu bồn chồn, sầu thương.
– Đến đây được rồi, nhà tôi ở đây. Cảm ơn cậu.
Cậu bỏ đi, trở về nhà trọ và nghỉ ngơi.
Hôm sau, cậu lên lên đó. Lần này, cô gái lại đứng ngay ở cổng đền với chiếc váy ki mô nô đỏ như hôm qua và đang đeo trên mặt là chiếc mặt nạ mèo.
– Tôi đi cùng cậu nhé.
Cô gái nói rồi, cùng cậu đi đến đồi hoa. Cậu lại cầm trên tay một bó hoa cúc trắng và chiếc ba lô. Lại lấy chiếc hộp nhạc ra, vặn và nghe. Cô gái đã từ lúc nào ở trên cây, cùng cậu nghe những khúc nhạc phát lên từ chiếc hộp nhạc cũ.
Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày cậu lên là lại gặp cô gái. Cậu vẫn lạnh lùng, không nói gì. Cô gái cũng im lặng, theo cậu mà không biết lí do tại sao. Thi thoảng lại chọc ghẹo cậu, nhưng thi thoảng lạ hỏi một câu kì lạ:
– Cậu quên tôi rồi sao?
…
Thấm thoát, thấm thoát cũng trôi qua một tháng. Lần này, người cậu gặp lại là một vị sư ở trên đền. Cô gái đã không thấy đâu nữa. Cậu nhìn xung quanh và rồi cũng bước đến và hỏi nhà sư.
– Cô gái hay mặc ki mô nô đỏ với chiếc mặt nạ mèo mọi khi hay ở đây…!
Nhà sư đó ngạc nhiên nhìn cậu.
– Cậu thấy ngài ấy sao? Ngài ấy chính là vị thần hộ mệnh ở nơi này. Cậu thật may mắn khi có thể thấy được ngài ấy. Cả tháng nay tôi vắng, ngài ấy đã hiện thân ở đây nô đùa như mọi khi… Ngài ấy rất thích cây hoa anh đào cổ thụ trên đồi đó. Ngài ấy thường hiện vào những này lễ hội và hóa thân thành đứa trẻ và chơi đùa cùng lũ trẻ trong làng.
Cậu ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Cậu bỏ lên trên gốc cây và lại đặt bó hoa cúc trắng ở đó. Cậu lần này nhìn lên trên cành cây nơi cô hay thường ngồi, có gì đó trong cậu cảm giác thiếu vắng.
Thế giới của cậu đã trở nên mù mịt từ khi mẹ cậu ra đi, cuộc sống với cậu chẳng có ý nghĩa gì. Cậu trở về đây, nơi khiến bản thân cậu có thể an tâm, yên tĩnh nhất…
Đột nhiên, cậu nghĩ ra gì đó. Vội vàng bật dậy, chạy về phía đằng sau gốc cây. Nước mắt cậu lúc này rơi lã chã, một chiếc hố to hiện ra sau gốc cây hoa anh đào. Kí ức ùa về.
Hồi bé, khi mẹ cậu còn sống. Cậu thường lén mẹ lên đây chơi cùng lũ trẻ trong làng. Hôm nay có lễ hội làng. Cậu đang chơi trò trốn tìm, khi đến gần gốc cây hoa anh đào cổ thụ. Cậu phát hiện một chiếc hố sau gốc cây, cậu thấy có một cô bé mặc ki mô nô đỏ (Loại trang phục truyền thống của Nhật Bản) cùng với chiếc mặt nạ cũng đang đứng đây. Cô bé trông nhỏ hơn cậu.
Cậu vội kéo cô bé đang đứng đó vô thân cây và ra kí hiệu im lặng. Cô bé cười và gật đầu. Họ trò chuyện với nhau.
– Đôi mắt của anh thật đẹp.
Cô bé cười chạm nhẹ vào mặt cậu.
– Lần sau chơi, anh lên đền rủ em với nhé.
Cậu bé vui vẻ, cười.
– Được mà, anh sẽ rủ em chơi cùng. Nhớ ra chơi cùng bọn anh nhé.
Sau hôm đó, hôm nào cậu bé cũng lên đây chơi với cô bé. Và rồi, một lần chơi đùa. Cô bé đã ngã bị trật chân. Cậu vội vàng cõng và đưa cô xuống dưới đền.
Cô bé mỉm cười và nói với cậu:
– Anh biết không, anh có mùi của hương gió đấy.
– Gió có mùi sao, vậy chắc mùi đó rất nhẹ.
Cậu đáp lại cô bé.
– Đúng vậy, nó có mùi nhẹ và thoang thoảng. Em rất thích. Mà, sau hôm nay cậu phải đi ra thành phố rồi nhỉ. Anh sẽ quay lại đây chứ?
Cậu bé cười vui vẻ và nói.
– Anh sẽ rất nhớ em đấy, mai sau khi lớn. Chúng ta cùng gặp ngau ở gốc cây anh đào này. Có được không?
Nói rồi hai đứa trẻ cùng nhau ngoắc tay hứa hẹn.
– Chúng ta cùng hứa, ngày này của mười năm năm sau. Khi chúng ta cùng tròn mười tám tuổi. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa dưới đây lần nữa.
– Được, hứa nhé. Em sẽ ở đây đợi anh.
…
Cậu nhìn lên, cô đã ở đó. Cô nhẹ nhàng chạm đất. Lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu.
– Em đợi anh lâu quá, cuối cùng thì, anh cũng nhớ ra em rồi…
Hương gió, nơi này có anh không?
Tạm bút.
Tác giả
Mèo Xanh
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
Tiểu Phi Hiệp (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Hay quó đi, đáng yêu lắm luôn ý>< Mong cậu sẽ ra thêm những tuyệt tác nhẹ nhàng dễ cảm nắng như này thêm nữa><
Chúc cậu một ngày tốt lành><
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
phong cách viết truyện riêng của mềnh đóa
cảm ưn bn nhìu
Tử Nguyệt Rika (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
mn đọc típ ik
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
hihi cảm ơn bác đã ghé qua ủng hộ:33333iu
Mưa Tháng Chín (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3691
Truyện nhẹ nhàng, gợi lên trong lòng người đọc chút gì đó man mác...
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
nhưng có tâm thật sự
Hồ Ly Lão Lão (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2909
Ai ya... Ther hởm phải là Ad đâu nha. *Nói nhỏ* Ther là một chiếc hồ li đi lang thang bán tăm á, hé hé!
Trà My (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
trời ơi cảm ơn ad nhìu nhé:))))))) mik vừa sửa xong rùi bn xem lại hộ mik nhé iu