– Chị ơi! Làm sao để cưa đổ gái được hả chị?
– Thì mày cứ cưa đổ được tao đi thì là sẽ cưa đổ được gái thôi!
– Chị cứ đùa!
– Đùa! Thằng chó! Ý mày tao không phải là con gái có đúng không?
– Ấy, không!
Nhung chả thèm nghe Huy nó nói, vo giấy ném phẹt một cái vào mặt thằng bé, nói:
– Cút!
Huy cười nhăn răng. Cậu thừa biết, bà chị này chỉ nói thế thôi chứ chẳng phải là đuổi cậu thật.
Huy quen Nhung có lẽ là từ vụ cá cược lấy số điện thoại của một em gái ở cổng trường. À, em gái ấy không phải là Nhung nhé. Là ai thì nó quên mẹ nó rồi. Nhân vật phụ, ai thèm nhớ. Rồi một ngày xấu trời, mây đen xám xịt, bà chị Nhung chuyển về ở xóm trọ một mình. Khiếp, cái trời. Hôm đó nó chuyển đồ giúp cho bà chị này xong thì cũng ướt nhẹp từ đầu tới chân.
Kể từ lúc chị Nhung chuyển về, Huy thấy cái ngõ nhà nó sạch hẳn. Đúng là có con gái vào ở nó có khác. Sáng quét một lượt, chiều quét một lượt. Nửa đêm, khó ngủ thì lại ra nhặt lá đá ống bơ, rồi rốt lại quét thêm một lượt nữa. Mà chả hiểu cái bà này học hành cái thứ gì mà nó thấy bả cứ thức đêm suốt. Ban đầu nó không hiểu, sau này thì nó vẫn cứ là không hiểu. Vỡ lở ra thì mới biết bà này là cao thủ tình trường, tối tối thức khuya vậy là để đi thả thính nuôi dàn harem. Nghe phát sợ.
Cùng xóm trọ, lại ở hai phòng đối diện nhau nên Huy cũng hay nhờ bả làm cái này cái nọ. Đổi lại Nhung cũng hay nhờ hắn mấy việc bê vác nặng nhọc linh tinh. Rồi chả biết lúc nào, quan hệ trở nên thân thiết và xuồng xã. Xuồng xã đến độ nhiều lúc thằng Huy nghĩ thầm có lẽ bả ấy còn chả thèm coi nó là một thằng con trai nữa.
– Chị! Em nói thật đó! Chỉ em cách cưa gái đi!
– Ha ha… mày mà cũng đi cưa gái cơ á!
– Em cưa gái thì có gì lạ đâu?
– Không! Tại tao tưởng mày BD!
– … chị … phũ quá đấy!
– Được rồi! Được rồi! Thế đối tượng của mày đâu?
– Dạ! … đây chị!
Huy loạch xoạch điện thoại mở ra hình với tên, tuổi của con bé. Nhung ngó qua rồi bắt đầu chỉ cho thằng Huy ‘tồ’ cách để tán một đứa con gái. Bỗng nhiên Nhung cảm thấy vui vui với việc chứng kiến một cuộc tình được hình thành như thế.
Mà thằng Huy quả nhiên là không phụ lòng chỉ dạy của cô. Nó tán được con bé kia thật. Mọi chuyện chỉ vỏn vẹn trong vòng hai tháng.
Nhưng sự đời còn xoay chuyển nhanh còn hơn cả sấp ngửa bàn tay. Sau 2 tuần, Huy và con nhỏ đó chia tay nhau.
– Sao lại chia tay rồi?
– Chẹp, em cũng không biết nữa! Chỉ là không thấy thích nữa nên chia tay, thế thôi!
– Ơ, phí thế! Ít ra cũng phải đòi lại quà chứ!
– Ha ha… . Mai chị em mình đi đâu chơi đi!
– Đi đâu?
– Chị thích đi đâu?
– Tao á? Tao thích đi Mỹ!
– Được! Mai em bảo ông chủ khách sạn Hải Dương đổi tên lại thành Mỹ!
– Nhóc! Chị có người yêu rồi!
– Có liên quan gì đâu?
– Sau này đừng nói những lời như thế! Người ta nghe được, hiểu lầm lại không hay!
– Rồi rồi… haizz. Thôi, em về đây!
– Ừ! Lúc nào rảnh lại qua chơi nhé!
– Vâng!
*
* * *
“Ê, mày. Tối qua chị nhậu không?”
“Dạ!”
Thằng Huy vứt bẹt con điện thoại ‘nó kìa 1200’ lên bàn, lẩm bẩm chửi thầm : Mẹ nó, đang com-bát hay thì lại nhắn tin mời nhậu. Thua bố nó rồi. Đúng là gái có khác. Đen vờ lờ…
Mặc dù là chửi vẫn chửi, nhưng đồng ý thì vẫn là đồng ý. Thậm chí, còn phải nhắn tin từ tốn với người ta nữa ấy chứ. Huy thở dài một hơi. Nó biết, dạo này bà chị Nhung hay buồn vì chuyện tình yêu với anh hàng xóm ngoài quê. Nghe đâu, yêu nhau từ hồi lớp 8, đến giờ cũng 5, 7 năm rồi. Thế nhưng mà bị hai nhà ngăn cản. Thế đấy, thể loại cẩu huyết chuyện tình, sách đéo nào cũng có.
Mà uống rượu thì uống rượu. Là bạn thân khác giới thì cũng phải biết san sẻ nỗi niềm với bạn bè chứ. Thế là tối ấy nó qua nhà chị Nhung uống rượu thật. Rượu được ba tuần, cá được ba miếng, thằng Huy bắt đầu hỏi dò:
– Thế rốt cuộc là chị bị làm sao thế?
– Có gì đâu! Thằng người yêu ngoài kia nó có bồ. Con bồ nó gọi điện vào bảo chị hãy để yên cho anh ấy!
– … (đệch! Xong!)
– Mẹ nó, tao có làm gì sai với chúng nó à, mà nó nói cứ như kiểu tao là kẻ chia đôi rẽ thúy đôi uyên ương chúng nó ấy. Bực không thể tả được!
– Chị bình tĩnh lại trước đi đã! Thực ra em vẫn chưa hiểu câu chuyện lắm!
– Hiểu làm đéo gì! Tao đá thằng kia rồi, thế thôi!
– Ặc!
– Cái hạng không biết giữ thân đó, mốt tao có thai có khi nó cũng đi bồ bịch chứ chẳng vừa. Cắt đứt mẹ nó luôn cho nó xong!
– Kinh! Em nể bà chị rồi!
– Ha ha…
Bà Nhung uống liền ba chén rượu rồi cười sằng sặc. Chả hiểu là bả vui hay bả sắp loạn trí nữa. Thằng Huy thì tồ khỏi nói, hết lại rót, chả nói năng mẹ gì. Bà Nhung thì hay, nốc rượu tỳ tỳ, nói tung bọt nước. Chuyện trên giời dưới biển, nghĩ được là nói.
Uống được đến chén thứ 10 thì đột nhiên bả bật khóc nức nở.
Thằng Huy thấy thế thì bỗng lúng ta lúng túng lấy vội cái khăn ướt đưa qua định lau mặt cho bà chị luôn. Thế nhưng Nhung lúc ấy lại chợt giật mình. Bỗng nhiên cô thấy mình vô duyên quá. Nhung nhận lấy cái khăn từ tay Huy rồi lau nước mắt đi, không khóc nữa.
– Thực ra, mày thấy chị là người thế nào?
– Chị á! Ờ… em không biết phải nói sao nữa!
– Thì có thế nào cứ nói thế ấy!
– Thì em thấy…chị không phải là mẫu người để yêu. Chị là mẫu người để lấy làm vợ.
– Hả? Nghĩa là thế nào?
– Thì là… chị xem, người yêu ấy. Nó phải có tiêu chuẩn như kiểu là chân dài, sành điệu,… . À, quan trọng nhất nữa ấy, là phải dâm.
– Ha ha… mày nói là ca-ve à!
– Quái đâu chị. Bọn con trai nó thích thế. Nhưng những đứa con gái ấy, chúng nó không bao giờ lấy làm vợ đâu.
– Thế làm vợ thì lại như thế nào?
– Thực ra làm vợ thì chỉ cần một tiêu chuẩn thôi. Có thể sống được cạnh nhau thì là được rồi.
– Kinh! Kinh! Hôm nay, mày triết lý như một giáo sư tâm lý học vậy! Đây, uống!
– Ha ha… em mời chị!
Sau bữa ấy, Nhung ốm liệt giường mất mấy hôm. Khổ tâm đã đành lại còn thức khuya uống rượu nữa. Nội ngoại công phá thế là nằm luôn cả một tuần liền.
Thằng Huy lại được dịp nấu cháo dài hạn cho người ốm. Trong thời gian này, Thụy (tên ông người yêu của bà Nhung) có gọi điện đến vài lần. Hỏi thăm đâu chả thấy lại toàn cãi nhau. Có đợt ổng gọi cả vào lúc nửa đêm luôn. Thằng Huy tắt đi, ổng lại gọi. Nó tức quá bật máy sạc cho một trận. Mẹ, nửa đêm rồi còn không cho người ốm được nghỉ ngơi nữa hay sao!
Thế là ông kia bảo bà Nhung trong này cặp bồ còn lên giọng vẻ ta đây. Chứ không thì nửa đêm lại có thằng nào nghe máy của bả chứ? Bả biết là bị hiểu lầm nhưng cũng đã nóng máu lên nên là tắt điện thoại luôn, không thèm giải thích lằng nhằng chi nữa. Tình thế đã rối, nay lại càng rắc rối hơn. Lùm xùm hơn hai tuần nữa thì bỏ nhau thật.
*
* * *
Kể từ đó, thằng Huy đi học về là hay qua bên nhà chị Nhung chơi, nói chuyện cười cho bả khuây khỏa. Một đêm nọ, nó đột nhiên thấy cửa phòng chị mở toang, đèn điện tối mù. Nó kinh hãi sợ có chuyện gì xảy ra liền nhảy sổ vào.
– Chị Nhung ơi!
Không có tiếng đáp lại. Nó bật đèn lên. Chị Nhung đang ngồi co rúm ở góc phòng khóc như mưa trút.
– Chị… sao chị lại khóc?
– Chị… chị… cũng … không … biết… nữa… . Cứ tự nhiên là nước mắt nó tự trào ra vậy thôi!
– Chị lại nhớ đến anh ấy à?
– Ừ!
– Anh ta không đáng để cho chị khóc!
– Chị biết là thế. Nhưng… hức… nhưng mà… dù sao cũng yêu nhau đến bao nhiêu năm trời. Bảo bỏ là bỏ được thật sao!
Chị Nhung vừa nói lại vừa nấc nghẹn trong họng. Câu được câu chăng. Nói xong thì chị lại càng khóc nức nở hơn. Thằng Huy chợt thở dài một tiếng rồi ngồi xoài xuống ôm lấy chị Nhung mà nói:
– Chị! Người ta thường nói, đừng nên yêu người con trai làm bạn khóc mà hãy yêu người con trai làm bạn cười. Chị, chị đừng khóc vì anh ta nữa!
– Ừ! Hức … hức…
– Chị bảo ừ mà sao lại vẫn khóc đấy đây?
– Ừ. Hức… chị có biết… hức… đâu. Nước mắt nó cứ tự trào ra đấy chứ!
– Ha ha ha…
– Hi … hức… hi hi…
– Chị, em yêu chị!
– Hả… hức…
Nhung nghe câu ấy, tỉnh cả người. Cô đẩy Huy ra khỏi mình. Nhưng Huy vội chộp lấy đôi tay cô. Đôi tay ấy bấy giờ ướt đẫm cả nước mắt lẫn nước mũi, bẩn không chịu được. Nhưng với Huy nó vẫn là đôi tay tuyệt đẹp nhất ở trên đời này. Huy nhìn thẳng vào mắt Nhung mà nói:
– Nhung, anh yêu em!
Nhung sững cả người. Tất cả đều như đóng băng lại trong vòng một giây. Nhung rút tay ra nói:
– Xin lỗi!
– Tại sao? Tại sao chị lại vẫn từ chối em?
Nhung đột nhiên bật cười ha hả nói:
– Thằng quỷ! Cũng biết rõ lợi dụng cơ hội quá ha!
– Không! Nhung, anh yêu em thật mà!
Vừa nói, Huy vừa giằng lấy tay Nhung ra mà áp lên ngực hắn. Tiếng tim hắn đập thình thịch, thình thịch. Bình thường thì chẳng nghe rõ đâu, mà sao bây giờ Nhung lại nghe nó rõ thế. Tay Nhung còn run lên theo tiếng đập ấy nữa. Nhưng Nhung vẫn kiên quyết từ chối tình cảm ấy của Huy.
– Đừng nói nữa! Chỉ là chị mày bây giờ đã không còn tin nổi vào tình yêu được nữa.
– Chị… chị không cho em được một chút cơ hội nào hay sao!
– Cái thằng! Sướt mướt cái gì! À, mấy hôm nữa chị mày cũng đi rồi.
– Chị định đi đâu?
– Mày hoảng cái gì thế hả! Tao chỉ chuyển xóm trọ thôi mà?
– Chị chuyển đi à? Có xa không? Mà sao tự nhiên lại chuyển?
– Không thích thì lại chuyển thôi, chả tại sao cả. Mày hỏi lắm quá! Bỏ tay tao ra!
Nói rồi Nhung giựt phắt cánh tay lại, không còn áp lên ngực Huy nữa.
– Chị! Vậy là chúng ta không còn được gặp lại nhau nữa à?
– Có duyên thì gặp thôi! Mẹ, mày sướt mướt cứ như thằng đàn bà!
*
***
– Thằng khốn nạn kia. Sao mày cứ theo ám tao hoài vậy hả?
– Đâu có đâu chị, tại mình có duyên nên chuyển đến xóm trọ nào mình cũng hay gặp nhau vậy đó mà.
– Thôi thôi thôi thôi… tao sợ mày quá rồi. Rốt cuộc là mày muốn cái gì đây chứ hả?
– Hì hì,… thì, em muốn chị là người yêu của em thôi!
– Ha ha… vậy thì chú mày phải thể hiện thành ý gì đi chứ!
– Ơ… cả người em đều là thành ý cả. Chị bảo em còn biết phải thể hiện làm sao?
– Xì, thấy gớm!
– E he he…
– Thôi, đi ra ngoài mua cho tôi tô phở về đây đi!
– Ớ… thể hiện thành ý đơn giản có vậy thôi à?
– Vớ vẩn! Muốn làm người yêu của chị mày ý thì phải làm được mấy điều sau đây này: chị nói là phải nghe, chị đe là phải được, chị ước là phải lên. Chứ mua cái tô phở ấy thì bõ bèn gì.
– A ha ha ha…
– Cười cái gì? Đi mua đi, nhanh lên!
– Dạ! Dạ!
– Ha ha ha… chị sẽ huấn luyện cho mày làm một thằng chồng quỳ liếm.
– … @@ . Quỳ liếm thì quỳ liếm thôi!
– A! Cái gì đấy…
– Suỵt! Nhỏ tiếng thôi chị ơi. Hàng xóm nó nghe thấy đấy.
Nhung đột nhiên bị thằng Huy bế bổng ra khỏi ghế, đặt lên giường. Tim cô đập loạn cào cào. Cô gắt nhỏ:
– Mày… . Buông ra! Mày định làm gì chị đấy?
– Thì em chỉ định quỳ liếm thôi!
– …
– Trói lại rồi bắt đầu quỳ liếm, chị nhỉ?
Nhung đột nhiên đỏ bừng cả mặt. Với những kẻ chuyên xem Thiên Địa Hội là nhà như Huy thì Nhung thừa hiểu là cái câu nói ấy của nó có nghĩa bóng là gì. Nhưng… nhưng làm ở đây, giữa ban ngày ban mặt thì thật không thể được. Nhung vội đẩy tay Huy ra. Nhưng đôi tay ấy cứng như thép nguội, Nhung đẩy ra chả được là bao. Nhung nói mà giọng lại run run:
– Đừng… . Ít ra thì cũng phải đi đâu đó đã chứ!
– Đi Mỹ được không? – thằng Huy cười ranh mãnh.
– Được! Được!
Nhung trong cơn hoảng loạn vội đáp ứng bừa. Nhưng nói xong thì chỉ muốn vả vào miệng mình vì cái tội ngu. Khốn cái, lúc khôn ra thì đã muộn mất rồi.
Thằng Huy phì cười nói:
– Vậy chiều nay chị em mình đi ăn phở, rồi em dẫn chị qua Mỹ chơi nha.
– Ư… ừ…
Tiếng ‘ừ’ của Nhung lúc này bé còn bé hơn cả tiếng muỗi kêu nữa. Nhưng thằng Huy cũng có thèm nghe đâu. Nói xong thì nó đã áp xuống, hôn lên môi cô một nụ hôn rồi. Nhung cũng không hề cự tuyệt hắn. Nụ hôn ấy của hắn vụng về mà lại nhút nhát, nhưng Nhung lại cảm thấy nó rất ngọt ngào. Một cảm giác ngọt ngào cũng tràn ngập trong lòng cô mà không sao nói nổi được.
Múc Canh (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2147
không có! Sao lại xin lỗi gì chứ :D
Cảm ơn vì đã góp ý với mình nhé :D
Tĩnh Tâm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Xin lỗi vì đã góp ý!
Tĩnh Tâm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Qùy liếm!
Múc Canh (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2147
Tâm ơi, bạn chỉ mình chỗ nào bạn đọc mà đỏ hết cả mặt đc ko?
p/s: vấn đề từ ngữ thô tục thì tớ nghĩ đừng bàn nữa, cảm giác bàn tiếp có khi tớ với cậu thành ra cãi nhau mất. Kệ nó đi, coi như là bất đồng quan điểm chút thôi. Ko có gì quá to tát cả ;)
Tĩnh Tâm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Đây là Truyện - nghĩa là một tác phẩm văn học, vì vậy nên có sự quy chuẩn trong sử dụng ngôn ngữ. Bạn cứ đọc lại một số tpvh xem, có tác giả nào sử dụng những từ thô tục trong tp đâu. Mình hiểu ý cậu, nhưng việc dùng những từ cảm thán, chêm xen, những từ suồng sã có thể khiến lời thoại trở nên tự nhiên, gần với đời sống; nhưng không nên sử dụng những từ thô tục như mình đã nói ở trên. Đảm bảo tính văn minh lịch sự của lời nói cũng là góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Ý kiến của mình thôi, tùy bạn nhé.
Múc Canh (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2147
Tĩnh Tâm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Đọc truyện của bạn mà mình đỏ hết cả mặt. Lạy Chúa! T.T
P/s: Góp ý xíu nha: Đừng dùng quá nhiều khẩu ngữ, nhất là những từ hơi thô tục như: quên mẹ nó rồi,đéo... Lời thoại thì hoặc đưa vào ngoặc kép, hoặc dùng dấu gạch ngang đầu câu. Tạm thời thế thôi. Chờ đợi tp tiếp theo của bạn.