Tuyết Vân, Phương Mạch, Bá Huy, Văn Cao cùng lên sân tập trên núi để luyện tập. Tuyết Vân thích sự yên tĩnh nên cũng tìm tới đó. Văn Cao, Bá Huy cũng muốn lên thử tập luyện trên đó theo lời của Hồ Bích và Long Tiêu. Còn Phương Mạch muốn xem xem lợi hại của vũ khí mới của mình thế nào.

Riêng Hồ Bích và Long Tiêu lại chạy đi đâu mất tiêu. Một lúc sau cũng xuất hiện ở sân tập trên núi. Khi bốn người vừa lên tới trên núi. Thấy vẻ mặt hai cậu hớt hải, nhưng có vẻ thích thú hớn hở lắm, Văn Cao mới lên tiếng hỏi: ” Hai cậu đi đâu vậy ? ”

“Lấy vũ khí !” Hồ Bích và Long Tiêu cùng đáp

Long Tiêu cầm trên tay Long Côn, có màu lam ngọc, đẹp như ngọc lam vậy, hoa văn lại rất đẹp mắt. Hồ Bích lại rút ra một cây đao ngắn dài tầm 40 phân, lưỡi đao trông rất xấu xí, sần sùi, lại bị cùn.

Đứng cùng Hồ Bích, Long Tiêu, hai tên nổi tiếng kém cỏi tại trường, may mắn nhờ Huy Định nên được đặc cách, xếp chung với Phương Mạch, một thiên tài cùng được tốt nghiệp, đương nhiên Phương Mạch không chấp nhận điều này rồi. Tỏ ra rất xem thường hai cậu.

” Cây đao xấu xí này cậu sử dụng làm vũ khí sao ? Liệu có cắt được thứ gì không đó ? ” Phương Mạch ngạc nhiên và hỏi, giọng có vẻ chê bai.

Hồ Bích mỉm cười nói : ” Nó là tri kỷ của tôi. Tuy nó có xấu xí nhưng nó vẫn là vũ khí mà tôi sẽ sử dụng… ” Xong cậu lại đánh mắt sang Tuyết Vân nói : “Chỉ có loại vũ khí như vậy với thích hợp với một “kẻ vô dụng ” như tôi mà thôi…”.Ánh mắt giọng điệu cậu hàm ý khích bác Tuyết Vân.

Văn Cao thấy Long Côn của Long Tiêu rồi, nhưng vẫn hiếu kỳ mượn xem.

“Cây côn này đẹp lắm, cậu lấy đâu ra vậy ?” Văn Cao hỏi

Không có Hồ Bích chặn miệng bằng một cú huých thì Long Tiêu đã nói ra là rèn trộm từ lò rèn của nhà trường rồi. Hồ Bích chen ngang vào: “Cây côn này là của mẹ Long Tiêu tặng cho cậu ấy. Dù sao cũng là một bảo vật không thua kém bảo vật khác đâu !”

Phương Mạch cười nhếch mép kinh thường: “Liệu cây côn đó có so được với Kim Cương Côn của tôi không ? Cây côn màu lam ngọc đó trông thì đẹp lắm nhưng không biết là có vỡ ra như ngọc khi chiến đấu không nữa… Tôi thắc mắc không hiểu vì sao hai cậu không được tặng vũ khí có phải vì không xứng đáng không đó…”

Phương Mạch tự cao tự đại, cậy mình là một thần đồng, xem thường Hồ Bích và Long Tiêu. Từ nãy đến giờ có vẻ nhìn Hồ Bích và Long Tiêu không thuận mắt nên nói câu nào thoát ra cũng là nói móc hai cậu.

Long Tiêu tức lắm. Lại có Tuyết Vân ở đó, nên cậu không để mình bị xem thường như vậy, mất điểm với Tuyết Vân lắm. Cậu liền nói : “Kim Cương Côn của cậu mà so sánh với Long Côn tôi chỉ như là gỗ mục mà so với gỗ quý thôi !”

Phương Mạch nghe thấy nổi giận lắm. Kỳ Binh mà dám xem thường khiến Phương Mạch không chấp nhận nổi. Văn Cao định đứng ra khuyên nhưng Hồ Bích cản lại. Nhìn ánh mắt tự tin của Hồ Bích, Văn Cao đã biết chắc chắn được là Long Côn của Long Tiêu là một vũ khí không hề tầm thường.

“Có giỏi thử so tài xem Long Côn của cậu cứng hay Kim Cương Côn của tôi cứng !” Phương Mạch đáp

” Được thôi !” Long Tiêu đáp

Bá Huy cũng định ngăn cản nhưng cũng bị Hồ Bích cản lại, Hồ Bích nói khẽ vào tai Bá Huy : “Cậu cứ xem điều gì xảy ra trước mắt đi, tên Phương Mạch này quá xem thường vũ khí của Long Tiêu cũng như cậu từng xem thường sức mạnh thể thuật của tôi vậy…”

Ánh mắt Hồ Bích tự tin vô cùng lên Bá Huy cũng im lặng, chờ xem. Quay sang nháy mắt mới Long Tiêu một cái. Hồ Bích liền nói :

“Để công bằng thì hai người ra sân thi đấu, vì là thử vũ khí nên là không được sử dụng năng lượng mà chỉ được sử dụng Thể Thuật không sử dụng năng lượng. ”

Phương Mạch nghe thấy liền đồng ý. Mọi người cùng kéo nhau đến sân thi đấu.

Đi ngang qua Tuyết Vân, Hồ Bích khẽ nói: “Cô muốn xem lại cảnh tượng trận Chung Kết chúng ta thi đấu thì nên đi theo chúng tôi !”

Tuyết Vân vẻ mặt không bộc lộ chút cảm súc nào nhưng vẫn bước theo đến sân thi đấu. Có lẽ, cô rất tò mò về Hồ Bích và Long Tiêu.

Long Tiêu và Phương Mạch tự phong bế các huyệt như cuộc thi Thể Thuật để không sử dụng năng lượng.

Cả hai cùng đứng trên sân đấu. Mặt đối mặt. Đứng ngoài xem là Hồ Bích, Văn Cao, Tuyết Vân, Bá Huy.

“Bắt đầu trận đấu !” Hồ Bích nói

Văn Cao nói nhỏ với Hồ Bích: “Cậu ta mới xuất viện, tình trạng có chắc đánh đấm được không ?”

Tuyết Vân cũng nghe được, cô quay mặt về phía Hồ Bích.

“Con hổ ốm vẫn mạnh hơn con mèo !” Hồ Bích đáp, nét mặt tỏ ra hết sức tự tin, chẳng mảy may nghĩ gì tới việc Long Tiêu sẽ thua thảm hại mà như chắc chắn rằng, Long Tiêu sẽ thắng, lại còn thắng áp đảo như trận đấu của mình với Tuyết Vân vậy.

Trên sàn đấu. Phương Mạch lao tới, Kim Cương Côn trong tay đập thẳng về Long Tiêu.

” Choang…”

Tiếng Long Côn và Kim Cương Côn va chạm vào nhau kêu lên. Kim Cương Côn bị Long Côn trong tay Long Tiêu chặn đứng ! Long Tiêu xoay người một phát, tốc độ quá nhanh đá Phương Mạch bay ra 5 mét mà không kịp đỡ.

Phương Mạch chưa kịp đứng dậy thì Long Tiêu đã ở trước mặt của cậu rồi. Long Tiêu tốc độ quá quá nhanh. Mọi người ở dưới cũng tưởng rằng Long Tiêu vẫn sử dụng Khí chưa bị bế phong.

Hồ Bích nhếch mép cười, nói: “Quên mất có điều chưa nói với mọi người. Sức mạnh cơ bắp cũng như thể thuật của Long Tiêu, nhỉnh hơn tôi một chút đó !”

Tất cả đều sững sờ, ngay cả Tuyết Vân cũng hơi cau mày lại. Phương Mạch nghe được mặt cũng tái đi.

Trên lôi đài. Long Tiêu cần Long Côn nã thẳng vào Kim Cương Côn kêu lên tiếng inh ỏi. Long Tiêu liền túm lấy chân của Phương Mạch tung tẳng lên trời. Cậu quăng Phương Mạch dễ dàng như thể Phương Mạch nhẹ như một hòn đá cuội vậy. Bay lên cao 10 mét. Long Tiêu nhảy lên cao, nhảy lên trên Phương Mạch đang trên không chung. Phong cách chiến đấu này giống hệt Hồ Bích. Giơ Long Côn, Long Tiêu đập thẳng vào Phương Mạch. Phương Mạch chỉ biết đưa Long Côn ra đỡ. Đòn đánh quá mạnh, tiếng choang va chạm giữa hay cây côn vang lên rất to. Phương Mạch bị đón đánh mạnh bay thẳng xuống đất vỡ cả nền nhà.

Sức mạnh cơ bắp quả thật khó có thể tin nổi. Cứ tưởng chỉ có Hồ Bích mới có sức mạnh cơ bắp như vậy.

“Cảnh này quen quen !” Văn Cao nhìn Hồ Bích, nói, xong lại nhìn sang Tuyết Vân.

Kim Cương Côn rời khỏi tay Phương Mạch đập xuống đất nảy lên cao. Long Tiêu không nhân nhượng. Tay dùng hết sức đến nỗi cơ bắp nổi cuồn cuộn. Long Côn của Long Tiêu không nhân nhượng, chưa kịp tiếp đất đã đánh thẳng vào Kim Cương Côn với hết tất cả sức mạnh dồn nén.

” Keng…eng…eng…”

Một tiếng kêu inh tai.

Rồi một tiếng “Rắc…”

Kim Cương Côn gãy làm đôi. Rơi xuống đất.

Trừ Hồ Bích và Long Tiêu thì vẻ mặt ai cũng bàng hoàng. Tuyết Vân bất ngờ đến mở to đôi mắt. Bá Huy và Văn Cao há hốc mồm vì quá bất ngờ.

” Kim Cương Côn gãy rồi ! ” Mặt Phương Mạch tái nhợt đi.

Hai mảng của Kim Cương Côn rơi xuống đất. Long Côn của Long Tiêu vẫn không một vết sước. Tiếp đất, Long Tiêu từ từ bước xuống từ sân đấu. Một Kỳ Binh, lại bị gãy như vậy, thật chả thể nào tin được. Lại còn là Kỳ Binh cứng nhất trong các vũ khí nữa.

Bá Huy, Văn Cao, Tuyết Vân đều nhìn chằm chằn vào Long Côn trong tay Long Tiêu. Họ đều ngạc nhiên vô cùng bởi thứ vũ khí kỳ lạ đó trong tay Long Tiêu. Thứ vũ khí đã đánh gãy Kim Cương Côn.

Long Tiêu nói Phương Mạch nhưng không thèm quay lưng lại, giọng nói mỉa mai: “Tôi đã nói rồi. Kim Cương Côn của cậu mà so sánh với Long Côn tôi chỉ như là gỗ mục mà so với gỗ quý thôi !”

Văn Cao liền lao tới gần như không kìm nổi sự thích thú, mượn Long Côn lên, thích thú xem đi xem lại. Bá Huy và Hồ Bích cũng lại gần.

“Rốt cuộc là thứ vũ khí gì mà có thể đánh gãy được cả Kim Cương Côn ?” Bá Huy ngạc nhiên hỏi

Long Tiêu nói, miệng cười cười: “Nó là tri kỷ của tớ ! Long Côn !”

Hồ Bích vỗ tay, xong cố tình nhìn qua Tuyết Vân, xong cậu nhìn Văn Cao nói: “Loại người chỉ biết khinh thường người khác, như thế là đáng đời ! Trưa nay chúng ta ăn mừng có vũ khí mới ở nhà tớ nào ! Tớ đích thân nấu ăn !”

Nước miếng từ miệng Văn Cao nhỏ ra, Văn Cao cười cười : ” Được, được … chỉ cần Hồ Bích nấu ăn là được …”

Tài nấu ăn của Hồ Bích thì Văn Cao đã được thử và không thể nào chê được.

Bá Huy cũng nuốt lấy nước miếng, cậu nói: “Chúng ta phải ăn mừng, tớ sẽ lại về nhà lấy rượu. Còn Tuyết Vân thì Hồ Bích có mời không vậy ?”

“Miễn !” Hồ Bích ngay lập tức đáp, không chút do dự, giọng khích bác

Đồng thanh với âm thanh đó là tiếng: “Có chứ !” của Long Tiêu.

Nghe thấy tiếng của Hồ Bích Long Tiêu khá lúng túng, Hồ Bích cũng vậy. Rồi, mãi về sau nể mặt Long Tiêu Hồ Bích mới quay sang nói với Tuyết Vân: “Cô có muốn biết tại sao tôi có sức mạnh cơ bắp như vậy không ?”

Tuyết Vân cũng tò mò, nhưng gương mặt xinh đẹp cố tỏ ra lạnh lùng.

Hồ Bích cười phá lên, Văn Cao, Bá Huy, Long Tiêu thấy vậy cũng vờ cười theo rất là gượng gạo.

Hồ Bích liền đáp: “Vậy thì đi theo chúng tôi. Bí quyết có nằm ở món ăn chúng tôi ăn. Cô đến ăn thử là sẽ biết thôi !”

Tuyết Vân nhìn thấy vẻ mặt của Văn Cao và Bá Huy, trong đầu thầm nghĩ điều gì nhưng, không nói gì.

Long Tiêu liền nói: “Cậu cứ đến ăn thử đi. Món ăn cậu ấy nấu thì không ai trên cái đất nước này nấu được như vậy đâu, khỏi chê luôn !”

Hồ Bích quay đi : ” Đi hay hay ở lại an ủi Phương Mạch là tùy cô. Nào các anh em chúng ta đi nào !”

Tuyết Vân lưỡng lự mãi nhưng Long Tiêu cũng đẩy cô đi theo đám người về nhà Hồ Bích.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Nam Ca Tiếu Thủy Thùy Otaku Anime Min TL và 83 Khách

Thành Viên: 7994
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15105
|
Thành Viên Mới: Quỳnh Nga Đỗ