Nhóm của Long Tiêu và Bá Huy. Trời đã tối, hai người nhóm lửa, dựng lều.

Ngồi trước đống lửa, Long Tiêu và Bá Huy ăn những viên thực phẩm.

“Ăn mấy cái này chán quá, kể ra được đi cùng Hồ Bích thì tha hồ được ăn ngon rồi…” Long Tiêu than thở

” Cũng đã hơn 1 tuần rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm được gì. Thật là bế tắc quá đi…” Bá Huy than

Xong đột nhiên Bá Huy hỏi : ” Bình thường cậu không sử dụng những viên thực phẩm sao ? ”

” Bình thường tớ toàn được Hồ Bích nấu cho ăn, chỉ những hôm nào đặc biệt không ở cùng Hồ Bích thì mới phải sử dụng tới nó thôi, vị nó ăn chán chết…”

Bá Huy nói : ” Cậu ở cùng Hồ Bích chẳng lẽ không học được chút tay nghề từ cậu ta sao ? ”

” Có một chút nhưng không thể bằng được cậu ta…”

Bỗng dưng Long Tiêu giơ tay lên miệng đánh hiệu im lặng. Tai của cậu động đậy.

” Có ba người đang tiến về hướng chúng ta, nhịp thở giống của người, không phải thú rừng, có vẻ như là khói lửa đã dẫn họ đến. Tốc độ rất nhanh, trong vòng 4 phút nữa họ sẽ tới được đây.” Long Tiêu nói

Bá Huy ngạc nhiên : ” Không ngờ tai cậu thính vậy ? ”

Long Tiêu đáp : ” Nếu là Hồ Bích thì cậu ấy còn biết được nhiều hơn cơ. Tai cậu ta cũng thính không kém gì tớ và khả năng suy luận cậu ấy cực cao…”

Bá Huy nói : “Không biết là địch hay bạn, nhưng tốt hơn hết là phải đề phòng…”

Lấp đám lửa và nhanh chóng thu lều, Long Tiêu và Bá Huy nhanh chóng xóa dấu vết lấp vào lùm cây bên cạnh…”

Trong lùm cây, Long Tiêu nhắm hai mắt lại, tập trung vào đôi tai để lắng nghe.

Cậu khẽ nói : ” Họ sắp đến rồi, cách chúng ta tầm 300m. Hơi thở, tiếng bước chân, cho thấy là 2 nam 1 nữ…”

Bá Huy thì thầm: “Tai của cậu có ích thật !”

Long Tiêu nói: “Nếu là Hồ Bích thì còn biết được chiều cao, câng nặng và độ tuổi nữa cơ, so về khoản này tớ chưa là gì cả…”

Trong lùm cây quan sát, Long Tiêu và Bá Huy thấy ba người bước đến. Tuy không có ánh lửa nhưng ánh trăng chiếu xuống cũng đủ để họ nhìn thấy được khuôn mặt của họ.

Hai người con gái áo xanh cao tầm mét 6, độ tuổi tầm khoảng 16-17 tuổi. Còn người con trai thì cao mét 5, độ tuổi khoảng 15 tuổi.

” Chị Băng Linh, không có ai ở đây, rõ ràng chúng ta thấy ánh lửa cơ mà …” Đứa con trai lên tiếng

Người con gái áo xanh liền quay lại. Ánh trăng chiếu thẳng lên mặt lộ ra một gương mặt thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần.

” Nếu là người của nước Mộc thì chúng ta đã có hy vọng bắt sống họ rồi bắt họ khai ra tung tích của lâu đài cổ rồi. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi…” Người con gái tên Băng Linh đáp

Bỗng dưng người con gái kia bỗng lên tiếng, gương mặt của cô cũng xinh đẹp không kém người con gái tên Băng Linh: “Em không nghĩ là ảo giác đâu chị !”

“Ý em là sao, Băng Thanh ?”

Người con gái vừa lên tiếng đó tên là Băng Thanh, cô đáp : ” Nền đất có thể thấy đã từng có người ở đây. Nếu là người của nước Mộc đi tìm lâu đài cổ thì chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua được.”

Hai người con gái đứng dưới trăng đẹp như tiên nữ vậy. Bá Huy và Long Tiêu trong lùm cây cứ nhìn chằm chằm họ.

” Anh Tuấn, em phải luân chuẩn bị vũ khí chiến đấu !” cô gái tên Băng Linh liền lên tiếng.

Trong lùm cây, Bá Huy khẽ nói: “Ba người này có vẻ là gián điệp nước khác vào, cũng đang đi tìm tòa lâu đài cổ. Chúng ta không thể đệ họ đạt được mục đích được, trước mắt thì họ là kẻ thù của chúng ta đó…”

Long Tiêu liền nói: “Tính sao đây ?”

Bá Huy khẽ lên tiếng nói: “Tớ cũng chưa nghĩ được cách nào, chúng ta cứ lặng lẽ bám theo họ. Thực lực họ thế nào chúng ta còn chưa biết, không lên giao chiến vội. Khí Hộ Thân của hai cô giái đó khi chuẩn bị tư thế chiến đấu tỏa ra thấy khá nhiều, không phải dạng tầm thường đâu… Tai cậu thính như vậy có thể theo dấu họ. Để an toàn chúng là nên giữ khoảng cách khoảng 200 mét sau họ.”

“Được !” Long Tiêu khẽ nói

Họ đột nhiên rời đi, quay trở lại lều họ đã dựng để ngủ. Nhưng họ khá cần thận khi không nhóm lửa. Bá Huy và Long Tiêu chia nhau ra người ngủ người trông coi.

******

Sáng hôm sau. Ngay khi dọ dọn lều rời đi thì Long Tiêu và Bá Huy đã bám theo, sáng sớm càng nhìn rõ được hình dáng và khuôn mặt họ hơn. Cả ba người đều mặc áo lam và cả ba đều sử dụng kiếm.

Long Tiêu và Hồ Bích vẫn bám theo 3 người bọn nhưng giữa một khoảng cách 200 mét.

Bá Huy mới lên tiếng: “Hai người tên là Băng Linh và Băng Thanh trông thật xinh đẹp nhỉ ?”

” Ừ ! Nhưng vẫn dưới Tuyết Vân…” Long Tiêu đáp

Bỗng dưng bám theo một đoạn, Long Tiêu bỗng dừng lại, kéo Bá Huy nhảy vào lùm cây. Cậu khẽ nói : “Họ đã quay đầu, họ đã phát hiện ra chúng ta. Người tên Băng Thanh nói : ” Có người đang bám theo chúng ta !””

” Tai cậu thính thật đó ! Cậu nghe thấy gì nữa nào ? ”

” Người tên Băng Linh nói : ” Mau trở lại, đó có thể là người của nước Mộc. Chúng ta quay trở lại bắt họ…”.” Long Tiêu đáp

Huy Định cười nhẹ: ” Đám người này tự tin ghê ! ”

Rồi ba người áo lam cũng xuất hiện.

” Các người là ai mà lại bám theo chúng tôi. Không mau ra mặt ! ” Cô gái tên Băng Linh lên tiếng.

Bá Huy và Long Tiêu mới từ trong lùm cây nhảy bổ ra.

” Thì ra là hai tên nhóc con, tại sao lại bám theo chúng tôi ?” Người con gái tên Băng Linh lên tiếng.

Bá Huy liền khẽ cười, cậu nói : “Bớt nói nhiều lời đi. Cô đã sẵn sàng nghênh chiến còn gì. Đám người các cô cả ba cùng xông lên hay là từng người đánh một đây ?”

Thấy hai người tên Tuấn Anh và Băng Linh không ngạc nhiên mà đi tới ngồi xuống tảng đá bên cạnh.

Băng Thanh vẻ mặt tự tin, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười : ” Chỉ cần ta là đủ xử lý hai tên nhóc con nhà ngươi rồi ! ”

Băng Thanh tay cầm kiếm nhưng không thèm sử dụng. Vận Khí lên rất cao, luồng gió do đột ngột vận Khí lên rất cao tạo ra, thoát ra từ người Băng Thanh thổi bay cả những viên nhỏ dưới chân.

“Khí lớn như vậy thảo nào tự tin đến vậy !” Bá Huy cười nhẹ, nói

Nén Chưởng Khí trên tay Băng Thanh bắn thẳng về phía Bá Huy và Long Tiêu. Chỉ trong chớp mắt Bá Huy đã bắn ra Chưởng Khí đối chiến, hai Chưởng Khí va chạm vào nhau tạo luồng gió lớn như bão.

” Cậu cũng ra kia ngồi nghỉ đi ! Trận này để tớ…” Bá Huy nói với Long Tiêu.

Long Tiêu nghe theo.

Băng Thanh thấy vậy cũng lên tiếng : “Ngươi cũng không phải dạng tầm thường nhỉ ! Nhưng vẫn sẽ thất bại thôi !”

Nói xong Băng Thanh liền tuốt kiếm ra lao, vận luồng Khí lên lao tới với tốc độ cực nhanh. Bá Huy lập tức vận Khí lên đối chiến. Bá Huy rút con dao cậu mang theo, dắt ở chân ra.

Kiếm Khí của thanh kiếm trong tay Băng Linh chém tới với sức mạnh cực lớn, nhưng con dao nhỏ trong tay Bá Huy vẫn chặn được. Sau một hồi đối chiến. Bá Huy mỉm cười nói : “Đùa vậy là đủ rồi. Kết thúc thôi !”

Bấy giờ, nét mặt của Băng Thanh mới thay đổi, trong đầu cô nghĩ : “Không ngờ nước Mộc lại có tên nhóc con ở tầm tuổi như vậy có sức mạnh như vậy. Sau này ắt sẽ thành trụ cột của nước Mộc, chi bằng bây giờ mình ra tay luôn…”

Bỗng Băng Thanh vận toàn bộ Khí Lực, toát ra một hào quang màu Lam quanh thân thể. Tay thực hiện một vài kết ấn rồi tập trung năng lượng. Luồng gió toát ra từ cơ thể như bão tố, đất đá xung quanh bị đẩy đi xa hơn cả lúc trước, cây cối đung đưa như đang trong một trận bão vậy.

Bá Huy nghĩ : “Không ngờ một cô gái trẻ như vậy lại có Khí Lực mạnh như vậy. Mình phải sử dụng toàn bộ sức mạnh rồi !”

Bá Huy cũng vận Khí Lực lên thật cao, tay kết ấn xong cũng tập trung năng lượng rất lớn. Xung quanh thoát ra một luồng ánh sáng màu đó. Long Tiêu mới giật mình khi thấy Bá Huy vận Khí Lực. Lúc trước cậu đã từng thấy Bá Huy vận Khí Lực, lúc đó hào quanh trên người cậu là màu Lam, nhưng giờ lại màu đỏ, chẳng lẽ Bá Huy sở hữu hai loại lực ?

Hai Kỳ Thuật Chưởng Thức được hai người tung ra, va chạm vào nhau. Tạo thành một cơn chấn động rất lớn, đất đá bắn tung tóe, cả một mảng rừng bị đánh đổ. Sức mạnh quả thực kinh hồn.

Long Tiêu cùng phải lùi lại xa để tránh đòn tấn công đó. Cậu cũng nghĩ : ” Không ngờ cô gái đó lại có sức mạnh ngang ngửa với Bá Huy, thậm chí còn trên cậu ấy nữa…”

Bá Huy bị đánh bật ngược lại ngã lăn ra. Còn Băng Thanh tư thế vẫn vững vàng. Điều đó cho thấy Băng Thanh đó nhỉnh hơn Bá Huy.

” Giờ thì giơ tay chịu chói được chưa ?”  Băng Thanh mỉm cười, đáp

Bá Huy hoảng hốt : ” Một mình cô ta đã mạnh như vậy rồi. Hai người kia mà ra tay chắc chắn mình và Long Tiêu đánh không lại. Chạy thôi !”

Bá Huy liền bật dậy, chạy qua Long Tiêu rồi nói : “Chúng ta đánh không lại đâu, chạy thôi !”

Chạy một đoạn không thấy Long Tiêu bên cạnh Bá Huy mới quay đầu lại, thì ra Long Tiêu không hề bỏ chạy. Bá Huy mới quay lại, nói : “Chạy thôi !”

Trên gương mặt Long Tiêu là một sự cương quyết: “Cho dù đối thủ có thể nào thì việc quay đầu bỏ chạy tớ không làm được  !” Long Tiêu đáp

Bá Huy mới nhớ lại trận đấu của Long Tiêu với Văn Cao, cậu thầm nghĩ : ” Trận đấu đó tên này liều chết vẫn không chịu bỏ cuộc, vẻ mặt hắn như vậy chắc chắn thà chết không chịu lùi bước…”

” Được rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu ! ” Bá Huy mới nói

Hai người áo xanh kia tiến lên đứng cạnh Băng Linh. Người con trai tên Anh Tuấn, trạc tuổi Long Tiêu và Bá Huy rút cây kiếm trên tay, người con gái tên Băng Linh cũng ra cây kiếm. Băng Thanh nói : ” Hai tên nhóc ngươi nên giơ tay chịu trói là vừa !”

Cả ba người cùng lao đến. Long Côn cầm sẵn trên tay, Long Tiêu cũng lao tới. Tốc độ Long Tiêu tới rất nhanh. Bá Huy cũng lao lên.

“Kỳ lạ tên nhóc này. Khí Hộ Thân trên cơ thể cực thấp cho thấy hắn gần như không vận Khí để chiến đấu mà lại có tốc độ nhanh như vậy !” Băng Thanh trong đầu thắc mắc.

Sao một hồi giao chiến. Long Tiêu một mình đánh hai người Băng Linh và Anh Tuấn ngang sức. Bá Huy thì đối chiến với Băng Thanh.

” Không ngờ võ thuật của người này cao đến vậy. Mình và chị Băng Linh hợp sức cũng chỉ ngang ngửa ! ” Anh Tuấn trong đầu lóe lên ý nghĩ.

Tốc độ của Băng Linh và Anh Tuấn nhanh không kém gì Long Tiêu nhưng Long Tiêu võ thuật cao cường không hề bị làm khó được cậu.

Cuối cùng bỗng nhiên Băng Linh mới lên tiếng : “Hình như tên nhóc cầm cây côn kia không biết sử dụng Khí ! ”

“Chết rồi bị lộ rồi !” Bá Huy trong lòng lo lắng.

Ngay sau đó, Băng Linh bắn ra một đòn Chưởng Khí về phía Long Tiêu. Long Tiêu không kịp tránh né phải giơ côn lên đỡ theo phản xạ, nhưng không thể đỡ được. Bị Chưởng Khí bắn ngã ra, đập mạnh vào thân cây đằng sau.

Bá Huy thoát ra khỏi cuộc chiến với Băng Thanh, liền chạy tới trong lòng lo lắng: “Không thể sử dụng Khí thì sao đối chiến được với Chưởng Khí chứ. Chỉ có cách tránh né thôi, chết tiệt, rơi vào thế bất lợi rồi !”

Long Tiêu đau đớn, cậu bỗng dưng ngạc nhiên lắm, trong đầu nghĩ : ” Thật kỳ lạ, Chưởng Khí sức mạnh như vậy đáng lẽ ra phải đả thương mình chứ nhỉ, tại mình chỉ cảm thấy đau một chút thôi. Từ sau khi rời viện xong cơ thể mình cảm thấy thật khác lạ với trước đó rất nhiều.”

Long Tiêu đứng dậy. Bá Huy bất ngờ lắm. Sau đòn Chưởng Khí như vậy mà Long Tiêu vẫn đứng dậy như không thật kỳ lạ.

Long Tiêu trong đầu nghĩ: “Bỗng dưng cơ thể mình cảm thấy thật lạ ! Cảm giác này thật khác lạ lần đầu tiên mình cảm thấy như vậy…”

Nắm chặt hai tay. Long Tiêu hét lên, đồng thời đẩy Khí của mình lên thật cao.

Luồng gió cực kỳ lớn đẩy ngã cả Bá Huy thoát ra từ người Long Tiêu. Ba người áo lam cũng bị luồng gió từ cơ thể Long Tiêu phải lùi lại. Luồng gió thổi đất đá bắn ra xung quanh. Phải nói rằng luồng gió quá mạnh. Nó càng ngày càng mạnh lên, Khí của Long Tiêu càng ngày càng được đẩy lên cao. Ba người áo lam phải vận Khí lên đối chiến để không bị luồng gió này đẩy ngã.

Bá Huy thì cứ bị nó thổi lăn lông lốc. Chưa bao giờ thấy sức mạnh nào lại lớn tới như vậy, Khí quá khủng khiếp.

” Kỳ lạ ! Mình vốn dĩ không thể vận được Khí lên mức độ như thế này. Tại sao sau khi bị thương nặng mình lại có thể cảm nhận luồng Khí dồi dào trong cơ thể của mình đến vậy !” trong đầu Long Tiêu thắc mắc

Bá Huy ngạc nhiên lắm, phải thốt lên : “Khí của cậu ta thoát ra còn ngang ngửa cả Tuyết Vân ! Chuyện gì đang xảy ra thế này !”

Chợt nghĩ tới chiêu Chưởng Khí mà ngày xưa mình không thể làm nổi dù cố thực hiện thế nào đi nữa, Long Tiêu liền thực hiện nó. Trên tay cậu nén một nguồn Khí, năng lượng rất lớn. Bắn thẳng về phía đối thủ.

Ba người kia cùng vận Khí, bắn Chưởng Khí đối chiến. Các Chưởng Khí va đập vào nhau, tạo thành một vụ nổ lớn.

Băng Linh liền nói : “Tên nhóc kia Khí thật dồi dào, nhưng hắn thực hiện loại Chưởng Khí quá đơn giản, sức sát thương chả là bao. Khả năng sử dụng Chưởng Khí thật tệ hại ! Hai em không cần phải lo lắng. Sử dụng Lực thức có thể đả bại hắn…”

Long Tiêu cười lớn lên, vui sướng: “Mình có thể sử dụng được Chưởng Khí ! Ha ha…”

Cười xong, cậu liền nhìn thẳng về phía ba người kia. Ánh mắt nghiêm nghị.

Long Tiêu nghĩ: “Mình cảm nhận Khí trong cơ thể thật dồi dào.Mình chả bao giờ luyện tập sử dụng Khí nên chưa thể vận nó lên mức cao nhất được, nhưng sau khi vận Khí mình thấy cơ bắp mình có sức mạnh tăng lên thật kinh ngạc… ”

“Ba người chuẩn bị sẵn sàng chưa ?” Long Tiêu lên tiếng

Bá Huy vẫn nằm dưới đất, cậu tròn to mắt.

Ngay lập tức Long Tiêu lao đến. Tốc độ giờ đây của cậu quá nhanh, vượt xa cả tốc độ trước đó của cậu nhiều lần, nhanh đến nỗi ba người kia chưa nhìn thấy gì đã bị Long Tiêu đánh bay về ba phía. Thậm chí, ngay cả hình ảnh của Long Tiêu cũng mờ nhạt do di chuyển quá nhanh.

” Tốc độ khủng khiếp gì vậy ? Mình chưa từng thấy ai có tốc độ khiếp đảm đến thế ! ” Bá Huy há hốc mồm

Ba người áo xanh cực kỳ nhạc nhiên. Ba người ra sức tung ra những đòn Chưởng Khí nhưng đều không đánh trúng được Long Tiêu. Hình ảnh Long Tiêu cứ mờ nhạt. Cậu lao tới đá văng Băng Thanh mà cô không kịp phản ứng gì. Cách đó 20 mét là Băng Linh, vừa thấy Long Tiêu đá Băng Thanh bay ra thì chưa đến 1 giây Long Tiêu đã đứng trước mặt của Băng Linh rồi. Tung một cú đấm khiến Băng Linh ngã bật ra. Anh Tuấn chưa kịp giơ kiếm lên, đứng cách Long Tiêu 30 mét đã bị Long Tiêu áp sát đá bay ra từ lúc nào.

Băng Linh hét lên, sắc mặt quá bất ngờ : ” Băng Thanh, Anh Tuấn, người này tốc độ quá nhanh. Chúng ta không phải đối thủ. Mau chạy đi ! ”

Bá Huy liền hét lên: “Đừng để họ chạy !”

Xong Bá Huy cười thầm: “Với tốc độ khủng khiếp đó của Long Tiêu thì chạy kiểu gì cho thoát !”

Thoắt ẩn thoắt hiện, Long Tiêu đã đả bại cả ba người bằng tốc độ và sức mạnh mới của mình. Ba người bị đánh đau đớn, bị Long Tiêu vác đến cùng một chỗ.

“Thật sự là không thể tưởng tượng được !” Bá Huy phải ồ lên

Đi tìm dây gai, Bá Huy liền bện thành dây thừng trói ba người kia lại.

*******

Ba người áo xanh bị trói ở một gốc cây. Đứng trước mặt họ là Long Tiêu và Bá Huy.

“Đám người cô là ai sao lại xâm nhập vào nước Mộc ? ” Bá Huy hỏi Băng Linh.

“Đã bắt được chúng tôi rồi. Muốn giết thì cứ ra tay. Một chiến binh thà chết chứ không bao giờ chịu khuất phục.” Băng Linh đáp

Người con trai tên Anh Tuấn liền òa khóc : “Em không muốn chết chị Băng Linh ơi. Chị bảo ba chúng ta mà đi cùng nhau thì không phải sợ sức mạnh của ai cơ mà…”

Bá Huy liền cười khanh khảnh, nói : “Con trai con đứa gì mà mít ướt thế ! Ha ha !”

Long Tiêu lúc này mới lên tiếng : ” Còn không mau trả lời ! ”

Sức mạnh vừa rồi mà Long Tiêu thể hiện khiến ai nấy đều sợ nên cậu vừa nói cả ba người áo lam đã giật mình.

“Chị Băng Linh ơi, hay là chúng ta nói đi, biết đâu mấy tên này lại sợ không dám làm gì chúng ta !” Băng Thanh liền nói với Băng Linh.

Thấy vẻ mặt cương quyết lên Băng Thanh cũng im lặng.

Bá Huy đã rơi đi từ lúc nào, rồi vác đến cạnh ba lô của ba người họ.

Cậu lục tung lên. Bao nhiêu áo quần đồ lót cậu cũng bới lên khiến hai người con gái mặt đỏ ửng. Người con trai tên Anh Tuấn vẫn sợ hãi nước mắt cứ chảy ra.

Trong túi đồ của hai người bỗng dưng thấy một chiếc vòng tay. Long Tiêu nhìn thấy nó đột nhiên nhớ lại. Cậu ngạc nhiên : “Thì ra hai người các cô là Công Chúa của nước Kim !”

“Công chúa !” Bá Huy ngạc nhiên thốt lên.

Băng Linh cũng tỏ ra ngạc nhiên lắm, cô nói : “Tại sao tên nhóc ngươi lại biết !”

“Thế như vậy là đúng là công chúa của nước Kim sao ?” Bá Huy ngạc nhiên.

Long Tiêu mới trả lời: “Tôi đã nhớ ra mình đã từng gặp hai cô hồi bé. Chiếc vòng này chính là của bố tôi đã tặng cho công chúa của nước Kim khi sang bên đó đàm phán !”

Bá Huy ngạc nhiên lắm, xong cậu mới kéo Long Tiêu ra xa hơn, khẽ nói với Long Tiêu: “Bắt được công chúa nước Kim này không phải là chuyện tốt. Chúng ta rất dễ đắc tội với vua của nước Kim thì phiền lắm đó !”

Long Tiêu liền to tiếng: “Sợ gì ! Xâm nhập nước Mộc thì chính là có ý đồ xấu, là kẻ thù của nước Mộc. Nước Mộc là nước mạnh nhất trong 5 cường quốc, sợ gì !”

Bá Huy xong lại nói: “Hai mỹ nhân kia mà giết cũng phí lắm. Hay chúng ta bắt họ về trình lên Trưởng làng Tam Mộc nhỉ ?”

Long Tiêu mới thắc mắc: “Vậy còn việc đi tìm cuốn trục ?”

Bá Huy mới đáp: “Chúng ta mang về trước ! Có 2 tháng để tìm cơ mà ! Vụ này lớn hơn… ”

******

Trên đường về nhà, bắt trói ba người. Bá Huy cứ cầm dây trói dắt họ theo, dáng đi khênh khạng rất đắc trí. Long Tiêu thì đi sau cùng để đề phòng ba người họ chạy trốn. Vác theo một đống đồ trên lưng.

” Này tên kia ! ” Băng Linh liền gọi Long Tiêu

Long Tiêu đáp : “Gì ?”

“Tôi đói rồi ! Phải cho chúng tôi ăn chứ !” Băng Linh nói

“Tôi buồn đi vệ sinh !” Anh Tuấn cũng lên tiếng

Bá Huy liền kêu : “Nói xàm ! Cứ bậy ra quần đi ! Long Tiêu, cậu cho họ ăn mấy viên Thực Phẩm  đi!”

Long Tiêu liều đút cho họ ăn những viên Thực Phẩm. Xong cậu mới cho đi tiếp.

” Ây Long Tiêu, không ngờ gặp các cậu ở đây ! ” Tiếng Hồ Bích bỗng cất lên

Bước theo Hồ Bích là Tuyết Vân bên cạnh.

Thấy Hồ Bích, Long Tiêu mừng lắm, gặp nhau liền chạm tay chào hỏi thân mật.

******

Tại một tảng đá nhỏ nơi Long Tiêu nghỉ ngơi.

Hồ Bích lần lượt nhìn ba người áo xanh.

“Công chúa sao ? Chắc chắn người này là Hoàng Tử rồi !”  Cậu nhìn về phía Anh Tuấn, lên tiếng

” Cậu lục xem túi đồ họ xem có phát hiện được gì không ? Sử dụng tư duy nhạy bén của cậu đi ! ” Long Tiêu liền nói

Xong Hồ Bích liền lục lọi túi đồ của họ một lúc, xong rồi cậu nói.

“Quả thật là công chúa hoàng tử ! Họ đã ở khu rừng này 2 tháng rồi. Có lẽ đi tìm lâu đài cổ nhưng không biết đường nên cứ trong rừng này. Những viên thực phẩm họ mang theo cũng thật khác với những viên của chúng ta. Còn nữa, chắc chắn trên người họ có một thứ mà họ không muốn chúng ta biết ! ” nói xong Hồ Bích nhìn ba người họ, mỉm cười.

“Một tấm bản đồ !” Hồ Bích liền nói

Mọi người đều bất ngờ, riêng ba người áo lam thì ngạc nhiên hơn cả.

“Chết tiệt ! Lại nữa, sao hắn biết được chứ ?” Băng Linh thầm nghĩ

Xong Hồ Bích lại kêu : “Nó chắc chắn được giấu kỹ lắm nên là phải quang trọng lắm ! Con trai chúng ta không tiện kiểm tra. Đi ra bên kia nào ! Tuyết Vân nhớ kiểm tra bên trong áo lót của mấy cô công chúa này nhá. Nếu họ chạy thì nhớ kêu lên ! ”

Xong Hồ Bích liền kéo Long Tiêu và Bá Huy ra chỗ khác.

” Rồi Long Tiêu. Cậu thử thể hiện sức mạnh mới cậu tớ xem nào ! ” Hồ Bích mới nói.

Long Tiêu liền vận Khí lên cực cao. Luồng gió toát ra rất mãnh liệt, sáng ngang với sức mạnh của Tuyết Vân, thậm chí còn trên cả Văn Cao, Bá Huy.

Hồ Bích thấy thế liền vỗ tay: “Chúc mừng ! Không ngờ sức mạnh cậu mạnh đến như vậy !”

Long Tiêu mới từ từ hạ Khí xuống, cậu nói: “Tự dưng tớ có thể sử dụng được Khí ! Thật kỳ là !”

Hồ Bích liền đáp : “Tớ từng nghe Lão Hổ nói, có chiến binh bẩm sinh đã bị những khối u nhỏ trong mạch vận năng lượng, dẫn đến Khí của họ không được phát huy. Đây là do bẩm sinh không thể nào khắc phục, những chiến binh xấu số sinh ra mắc phải nó sẽ không sử dụng được Khí. Có lẽ lần bị thương gần chết này của cậu trong họa được phúc, các khối u trong mao mạch của tim bị đánh vỡ, hồi phục lại thành một mao mạch mới không bị tắc nghẽn…”

Long Tiêu nghe vậy cũng gần gật hiểu ý. Bá Huy thì cũng vậy.

*******

Trở lại chỗ ba người áo lam cùng Tuyết Vân.

“Sao nào ? Cô tìm được tấm bản đồ chưa ?” Hồ Bích thét lên từ xa

Đi tới gần là ba người họ.

“Đã thấy !” Tuyết Vân đáp

Trong ánh mắt tò mò của mọi người. Hồ Bích đành phải giải đáp :

” Sở dĩ tớ biết họ có một tấm bản đồ bời vì mực dính trên áo lót của mấy cô công chúa này không cùng với loại mực mà họ đã đem theo, đó là viết mực của tấm bản đồ để lại. Trong cặp còn có một chiếc la bàn cùng với một số cụng dụ đo đạc nhỏ, chắc chắn là sử dụng để đo bản đồ. Là do sơ ý khi tắm họ để tấm bản đồ trên người, nên mới để lại dấu vết như vậy. Mặt khác họ luôn mang nó trên người chứng tỏ nó rất quan trọng !”

Nói xong, Hồ Bích mới quay sang hỏi Tuyết Vân: “Đưa nó cho tôi được chứ ?”

Hồ Bích cầm tấm bản đồ lên xem thì nhận ra nó là bản đồ của khu rừng. Nhưng có những ký hiệu rất lạ trên đó. Cậu lại nói :

” Rõ ràng đây là bản đồ giúp dẫn tới những vị trí của các tòa lâu đài, sao mấy cô gái này lại có nó cơ chứ ? ” Hồ Bích thắc mắc

” Trên bản đổ có chỉ tòa lâu đài nằm ở vị trí nào đâu sao cậu lại nói vậy ? ”

Hồ Bích lên mỉm cười, cậu nói : ” Trên đây là chữ Huyết Cổ có ghi rõ nó. Xong chắc chắn mấy công chúa hoàng tử kia không hiểu được nó lên ở đây 2 tháng rồi mà chưa tìm ra được dấu vết gì !”

Long Tiêu mới nói : “Vậy thì có lợi cho chúng ta đi tìm lâu đài rồi ! ” vẻ mặt vui mừng.

Hồ Bích liền đứng trước mặt ba người áo xanh, cậu hỏi: “Tại sao các cô lại có được tấm bản đồ của nước Mộc ? Quan trọng, ai là gián điệp của các cô trong nước Mộc ?”

Hai cô công chúa cùng tên hoàng tử quay mặt đi không thèm trả lời. Hồ Bích cau mày, giận dữ.

” Gián điệp ư ? ” Long Tiêu và Bá Huy ngạc nhiên

Hồ Bích đáp : “Phải. Tấm bản đồ cổ xưa không thể nào để lại vết mực khi ngấm nước được, chắc chắn có người đã sao chép nó đưa cho cô ta. Chính là gián điệp ẩn nấp trong nước của chúng ta…”

Thấy vẻ mặt của hai cô công chúa như vậy. Hồ Bích trong lòng thấy tức giận lắm.

“Các cậu lùi lại đi !” Hồ Bích nói

Hiểu ý Long Tiêu, Tuyết Vân cùng Bá Huy lùi lại. Rút ra cây đao ngắn, Hồ Bích nắm lại. Đột nhiên cậu đấm thẳng xuống đất, cây Ấn Phong Đao đã được tăng sức nặng khi Hồ Bích truyền vào tăng cường thêm cú đấm.

Cú đấm khiến mặt đất chấn động lớn, vỡ ra. Hồ Bích cố làm mắt đáng sợ nhìn ba người áo lam. Mặt ba người tái mét đi khi thấy sức mạnh cú đấm đó của Hồ Bích. So với cú đấm của Long Tiêu ba người áo lam thấy lúc đó thì còn mạnh gấp 10 lần nên họ sợ hãi. Người con trai áo lam sợ bật òa khóc. Còn hai cô công chúa áo lam thì sợ, đến run bặt cả lên.

Bá Huy thấy vậy che miệng cười, cậu quay sang nói khẽ với Tuyết Vân : ” Không ngờ Hồ Bích cũng tỏ ra đáng sợ được như vậy ! Tất cả là nhờ Tuyết Vân dạy đó… !”

Vừa nói xong Bá Huy bị Tuyết Vân một Chưởng đánh bay úp mặt vào cây gần đó.

Hồ Bích lườm tên hoàng tử đang khóc nhè : ” Nói !”

Thấy ánh mắt đáng sợ hoàng tử đó càng khóc to hơn. Thật là mít ướt.

” Tôi không biết, tôi không biết ! ” hoàng tử càng ngày khóc càng to.

Cậu quay sang nhìn hai cô công chúa sinh đẹp đang sợ hãi.

” Có nói không ? ” Hồ Bích kêu lên

Thấy nét mặt sợ hãi nhưng vẫn cương quyết không trả lời Hồ Bích mới mỉm cười, cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt, nói :

” Còn một đám người nữa ở trong rừng này, chính là những người của nước Kim khác cũng đến tìm tòa lâu đài cổ, nếu tớ không nhầm thì bọn họ đã chia nhau đi tìm tòa lâu đài, sao chép lại tấm bản đồ thành các bản để chia nhau đi tìm.”

Xong Hồ Bích lại đi đến cạnh Tuyết Vân, hỏi : “Cô có thể cảm nhận được năng lượng trong phạm vi bao nhiêu ?”

” 500 mét nếu tập trung cao độ.” Tuyết Vân sắc mặt vẫn cứ lạnh lùng đáp

Hồ Bích liền quay ra, lên tiếng: “Tai tớ có thể nhận ra được tiếng hơi thở trong phạm vi 2000 mét, hiện trong vòng bán kính này không có người. Long Tiêu có nghe được gì không ? ”

Long Tiêu nhắm mắt, tập trung vào đôi tai lắng nghe : ” Trong vòng bán kính 5 cây số quanh đây thì không có người…” Long Tiêu đáp

Bá Huy mới hỏi: “Đám người khác nước Kim tính sao đây ?”

Tuyết Vân ánh mắt nhìn hai người Hồ Bích và Long Tiêu kỳ lạ lắm. Cô không khỏi ngờ ngàng về sự giống nhau giữa họ, sức mạnh thể chất như nhau, đôi tai cũng thính lạ thường như nhau. Họ không phải anh em ? Rốt cuộc làm thế nào mà lại đạt được những điều đó ?

Hồ Bích suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng, kéo mấy người ra chỗ khác thì thầm : “Theo tớ nghĩ là ba cô công chúa này chắc chắn phải có Kỳ Thuật để liên lạc với họ. Chúng ta lợi dụng điều này…”

******

Bỗng dưng trên đường đi. Băng Linh thấy dây trói tay của mình đã lỏng ra từ lúc nào. Thấy cả bốn người kia đều đi ở phía trước, cô liền vận Khí Lực, tay kết ấn, một ánh sáng từ tay cô phát ra, bay lên trời rồi chạy về phía Nam.

Hồ Bích liền mỉm cười, khẽ nói : “Cô ta đã thực hiện Kỳ Thuật truyền tin rồi. Không lâu sau đám người đó sẽ đến đó !”

Đi một lúc, Long Tiêu liền đột nhiên quay lại. Băng Linh thấy vậy hoảng hốt, cô lên tiếng : “Nhìn cái gì chứ !”

Long Tiêu liền kiêu : “Đám người đi cùng các cô sắp đến giải cứu các cô rồi. Đang cách đây 5 cây có tiếng bước chân rất gấp gáp lao tới, các cô đừng mong có thể thoát…”

Băng Linh liền cười, trên gương mặt xinh đẹp của cô toát lên sự tự tin: “Các ngươi biết điều thì mau chạy đi. Người đến đây là một tên rất mạnh đó, các ngươi sẽ bị đánh bại thôi !”

Hồ Bích liền lên tiếng : ” Có hai người đang tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, trong vòng 5 phút nữa có thể đến được vị trí của chúng ta. Dựa vào âm thanh tác động lên mặt đất, khoảng cách giữa hai sải chân thì người này cao tầm mét 8, nặng khoảng 70 cân. Có vẻ như là một cao thủ rất lợi hại…”

Tiến lại trói chặt lại tay cô công chúa Băng Linh. Hồ Bích liền nói: “Công chúa thứ tội cho tôi nhá !” nói xong Hồ Bích liền đánh ngất Băng Linh rồi đánh ngất hai người còn lại là Anh Tuấn và Băng Thanh.

Giấu hai cô vào lùm cây đằng xa, Hồ Bích chuẩn bị tư thế chiến đấu, cậu rút cây đao của mình ra, lại gần chỗ của đám người Tuyết Vân, Bá Huy, Long Tiêu.

Tuyết Vân liên tiếng: ” Nguồn sức mạnh của hai người này cực kỳ lớn. Lớn hơn của tôi và Bá Huy nhiều… ”

Hồ Bích mới nói : ” Tốc độ di chuyển rất nhanh, tới rồi kìa ! ”

Hai người mới xuất hiện là hai người đàn ông, độ tuổi rơi khoảng tầm 24-25 tuổi, cả hai đều mặc áo màu lam, y phục giống như ba người kia vậy.

“Các ngươi đã làm gì công chúa ?” Một người đàn ông áo lam lên tiếng.

” Hiện đang ở một nơi an toàn, nhưng để tìm nơi đó không dễ đâu ! ” Hồ Bích nói

” Chỉ cần bắt chúng mày nói ra là được thôi ! ” Người đàn ông áo lam kia lên tiếng.

Vận một luồng Khí, hai người áo lam lao tới bồn người với một tốc độ cực nhanh. Sau một hồi giao chiến với cả bốn người Long Tiêu, Bá Huy, Tuyết Vân, Hồ Bích không phân thắng bại. Cả một mảng rừng đã bị san phẳng.

Khi ấy Long Tiêu cùng Bá Huy đánh với một người, Hồ Bích cùng Long Tiêu đánh với người còn lại. Dù cả bốn người có sử dụng hết sức mạnh nhưng vẫn không thắng được hai người áo lam kia.

Long Tiêu, Bá Huy, Tuyết Vân vận Khí lên cao, luồng gió toát ra mãnh liệt.Hai người áo lam kia còn vận luồng Khí lên còn mạnh mẽ hơn cả ba người Tuyết Vân, Văn Cao, Long Tiêu. Còn Hồ Bích thì chỉ đứng nhìn rồi. Cậu thầm nghĩ : ” Đối thủ thật quá mạnh, giờ là chiến đấu sử dụng năng lượng. Mình đứng đây cũng vô dụng…”

Hồ Bích liền lùi lại phía sau. Hai người kia vận năng lượng lên cao, toàn thân phát ra Khí Lực màu xanh. Họ thực hiện một Chưởng Pháp nào đó. Năng lượng cực lớn nén trên tay hai người. Tuyết Vân cũng đẩy Khí Lực lên cao, toàn thân thoát ra Khí Lực với vầng hào quang của Lực Lam, tay cũng kết ấn, thực hiện Kỳ Thuật Chưởng Pháp mạnh nhất của mình. Bá Huy cũng vậy. Còn Long Tiêu chỉ biết nén Khí lại thực hiện một đòn Chưởng Khí cơ bản.

Các Chưởng Pháp bắn ra va đập vào nhau. Sức mạnh lớn đến nỗi phá hủy một mảnh rừng còn lớn gấp trăm lần sức tàn phá của trận chiến giữa Tuyết Vân hay Bá Huy với người ngoài nước trước đó.

Hồ Bích thì lùi lại rất xa để tránh các đòn. Chưởng Pháp hai người áo xanh sử dụng quá mạnh. Đẩy bay Long Tiêu, Bá Huy, Tuyết Vân. Ba người họ bị Kỳ Thuật Chưởng Pháp của hai người áo lam đánh bay đập mạnh vào tảng đá đằng sau. Miệng cả ba đều ọe ra một ngụm máu. Hồ Bích vẻ mặt thất vọng vô cùng, cậu cũng tức giận nữa, cậu tức giận vì lúc này cậu chỉ là kẻ vô dụng chỉ có thể đứng xem.

Nhảy tới chỗ của Tuyết Vân, Bá Huy, Long Tiêu đang bị thương. Thấy họ rất đau đớn, Hồ Bích bàng hoàng vô cùng. Chưởng Pháp của hai người áo lam kia mạnh hơn rất nhiều so với Chưởng Pháp của Tuyết Vân, Bá Huy, Long Tiêu hợp sức lại rất nhiều. Họ đã không thể chiến đấu tiếp.

Hồ Bích nghĩ : “Chết tiệt ! Giờ chỉ có mình còn khả năng chiến đấu ! Hiện giờ chỉ có mình là tiên vô dụng nhất !” cậu tức giận đến nỗi nguồn năng lượng đặc biệt tuồn trào trên cơ thể. Tạo ra một áp lực rất lớn.

Một người áo lam kia mới lên tiếng: “Các ngươi giấu 2 công chúa Băng Linh, Băng Thanh và hoàng tử Anh Tuấn ở đâu. Còn không mau nói !”

Hồ Bích gương mặt cay đắng, cậu nghĩ : “Mấy người này đến cốt tìm những tòa lau đài cổ, sẽ không dễ gì mà tha cho mình và mọi người. Khả năng họ để mình sống mà trở về gọi cứu binh là không thể sảy ra. Long Tiêu mình hiểu rất rõ là tên cứng đầu không bao giờ chịu quay lưng bỏ chạy trong các cuộc chiến đấu, nếu cậu ta không ở đây thì mình đã có thể cùng hai người này bỏ chạy rồi…”

Hồ Bích lao tới, rất nhanh về phía một tên áo xanh. Tung ra cú đấm với hết sức mạnh của mình. Chiến binh áo xanh đó không hề nao núng. Lập tức Khí đã vận lên. Tung ra một cú đấm. Hai cú đấm va chạm vào nhau. Một cú đấm sử dụng sức mạnh cơ bắp hùng mạnh đối chiến với cú đấm sử dụng Khí. Hồ Bích bắn bật ra. Sức mạnh vượt trên cả cú đấm cực mạnh của Hồ Bích.

Người áo lam còn lại nói: “Giết đám nhóc tụ bay dễ như giết một con kiến vậy ! Không mau nói !”

Hồ Bích vẻ mặt cay đắng. Giờ chỉ còn biết thất vọng vì mình đã quá tự tin mà chiến đấu. Những người này sức mạnh vượt xa cậu và các bạn của cậu. Ngay cả Thể Thuật, thứ Hồ Bích duy nhất có để chiến đấu cũng thua họ một khoảng cách rất xa. Long Tiêu sức mạnh tràn trề cũng không là gì với họ. Tuyết Vân và Bá Huy đau đớn rồi bất tỉnh, Long Tiêu cũng không thể đứng dậy.

“Đang ở lùm cây bên kia !” Hồ Bích nói.

Xong khi một người áo xanh kia mang hai cô công chúa và cậu hoàng tử tới. Người còn lại mới nói: “Đám nhóc này giữ lại không có tác dụng gì. Giết chúng thôi !”

“Được !” Người còn lại liền đáp

******

Sự tuyệt vọng lúc này đang trào dâng lên.

Gắng hết sức Long Tiêu cùng đứng dậy. Cậu nói : “Hồ Bích, chúng ta chiến đấu…”

Hồ Bích thấy vẻ mặt Long Tiêu cương quyết, Hồ Bích cũng đứng lên. Nhưng vừa định lao tới thì một người áo lam đã vận Khí Lực bắn ra một đòn Chưởng Pháp đánh thương Long Tiêu và Hồ Bích quá nhanh, có thể nói đẳng cấp của hai người đó vượt trội hơn hẳn hai cậu. Hai người Hồ Bích bị đánh bật ngã ra, miệng ọe ra một ngụm máu.

Giờ đây chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Long Tiêu cũng bất tỉnh, chỉ còn Hồ Bích đau đớn, cũng không đứng dậy nổi. Nhìn qua Long Tiêu, Bá Huy rồi Tuyết Vân đang bất tỉnh. Bỗng dưng ánh mắt cậu dừng lại trên Tuyết Vân. Cậu mỉm cười, trong đầu nghĩ: “Lúc sắp bị giết này đây mới để ý cô thật xinh đẹp đó Tuyết Vân…”

Bỗng dưng trong đầu Hồ Bích nhớ lại lúc mình trở nên mất ý chí, rồi lại nhớ lại trận đấu của Long Tiêu và Văn Cao, ánh mắt cậu bỗng lóe lên sự cương quyết, cậu hét lên: “Mình… mình sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ nhất. Mình sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất !”

Hai người áo xanh kia phải bật cười: “Một tên vô dụng như mày sao ?…ha ha… Sắp chết rồi còn mơ nữa … ha ha.”

Hồ Bích cơ thể đau đến nỗi đứng dậy cũng khó. Xong cậu nén cơn đau, đứng đậy, tay cần Ấn Phong Đao, từng bước đi tới ngay người áo lam. Lại bị một Chưởng Pháp đánh cậu ngã về phía sau. Cơ thể Hồ Bích bây giờ đã chịu chấn thương quá lớn, đau đến nỗi chỉ thở thôi cũng đau nhức toàn thân.

Mồm cậu vẫn lẩm bẩm: “Mình sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất !”

Nhưng cơ thể cậu vẫn quá đau sau đòn Chưởng Pháp thứ hai quá mạnh, không thể đứng dậy được. Miệng cậu vẫn lẩm bẩm, nhưng cơn đau đớn dần lấy đi ý thức của cậu.

Người áo lam mới tiến tới. Chĩa kiếm đâm thẳng vào bụng Long Tiêu, rồi người áo lam kia cũng đâm kiếm vào bụng Bá Huy.

“Xử lý nốt hai đứa còn lại rồi đi thôi !” Một người áo lam lên tiếng.

Hồ Bích chứng kiến cảnh Long Tiêu bị đâm như vậy, ánh mắt bỗng dưng dừng lại, khuôn mặt cứng đờ, bàng hoàng vô cùng, Chính mắt thấy người bạn thân nhất, người cậu coi là người anh em của mình bị giết như vậy, tim Hồ Bích đột nhiên co thắt lại, đau dữ dội.

” Long Tiêu..i..êu ..!” Hồ Bích hét lên.

Bỗng dưng một vầng khí đen bao phủ quanh thanh Ấn Phong Đao và tay cầm đao của Hồ Bích. Sự tức giận tột độ khiến nguồn năng lượng đặc biệt cậu giờ tuôn trào vô cùng trong cơ thể cậu, mạnh chưa từng có, nó gây áp lực lên xung quanh, vỡ cả đất dưới lưng cậu đang nằm. Cho dù cơ thể có đau đến cỡ nào, Hồ Bích cũng nghiến răng mà bật dậy. Hai người áo lam bất ngờ, nhảy lùi lại. Trong Hồ Bích bây giờ là sự tức giận tột cùng, ánh mắt không khác nào con thú khát máu. Ấn Phong Đao trên tay cậu bỗng dưng phát ra một ánh sáng màu Lam, nhưng nó khác hoàn toàn ánh sáng của Lực Lam, như thể phản ứng lại mãnh liệt ánh khí đen làm tối đi cả một vùng ánh sáng quanh nó.

Trong đầu Hồ Bích chỉ còn có sự tức giận tột độ, không hề để ý đến những cảm giác Ấn Phong Đao truyền đến cậu.

Bỗng nhiên trên nền đất xung quanh Hồ Bích tỏa ra một trận đồ Phong Ấn, những ký tự hoa văn trận đồ cứ lan tỏa ra, chạm đến hai người áo lam. Hai người kia bàng hoàng lắm. Bắn liên tục Chưởng Pháp đầy sức mạnh về Hồ Bích. Nhưng cứ bắn về thì Hồ Bích lại giơ cây Ấn Phong Đao lên, bao nhiêu sức mạnh đều bị hấp thụ hết.

Luồng năng lượng đặc biệt cùng luồng Khí đen bao quanh thân Hồ Bích.

Bị cây Ấn Phong Đao hút vào hết. Ánh sáng trận đồ Phong Ấn lóe lên, những hoa văn chạy lên hai người áo lam, rồi chạy vào trong da thịt họ.

“Chết tiệt ! Mình không thể sử dụng năng lượng ! Đây là Phong Ấn Thuật  sao ? Nó tồn tại sao !” Một người áo lam mặt ngạc nhiên vô cùng, thốt lên

“Tôi cũng không thể sử dụng năng lượng ! Có lẽ đúng là bị Phong Ấn rồi…” Người áo lam kia cũng nói

Hồ Bích liền lao tới. Cây Ấn Phong Đao trong tay đã đâm thẳng vào tim của một tên áo lam, ánh mắt đầy thù hận như một con thú dữ. Tên kia thấy hoảng sợ, bỏ chạy. Ném thẳng Ấn Phong Đao về phía tên còn lại. Cây đao đâm xuyên tim hắn rồi hắn cũng lăn ra chết ngay lập tức.

Hồ Bích từ từ đến chỗ nằm của Long Tiêu, Bá Huy, máu chảy lênh láng.

Bỗng luồng Khí đen quanh thân thể Hồ Bích cũng biến mất, cậu cũng lăn ra bất tỉnh.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 74 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My