Tuyết Vân tỉnh dậy. Quan sát một lúc cô mới thấy khuôn mặt của Hồ Bích ngay gần cô đang bất tỉnh. Cậu đang nằm cạnh Tuyết Vân. Chưa bao giờ nhìn khuôn mặt Hồ Bích gần đến như vậy, Tuyết Vân cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của Hồ Bích, ánh mắt dừng lại, hơi thở cũng chậm lại.

” Đã tỉnh rồi à !” Bỗng tiếng Văn Cao cất liên khiến Tuyết Vân liền vội vã quay mặt đi khỏi khuôn mặt của Hồ Bích, rồi cô từ từ ngồi dậy.

Quan sát một lúc cô mới liên tiếng, sắc mặt vẫn lạnh lùng như vậy: “Chuyện gì đã xảy ra vậy ?”

Văn Cao mới nói: “Cậu phải cảm ơn Hồ Bích đi ! Để cứu mạng cậu mà truyền đến 2 phần 3 lượng máu trong cơ thể giờ đang nằm gục đó…”

Tuyết Vân nghe vậy ánh mắt bỗng đảo về phía Hồ Bích, nhìn chằm chằm cậu. Cô thầm thì thầm: “Mình đã bị thương nặng như vậy, tại sao cơ thể mình giờ lại nhẹ nhõm như vậy ?…Vốn dĩ mình không thể phục hồi nhanh vậy…”

Văn Cao mới nói: “Sắc mặt cô vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ có nhìn cậu ta mới tỏ ra ánh mắt như vậy…”

Tuyết Vân nghe vậy quay khuôn mặt xinh đẹp về phía Văn Cao, cô lên tiếng: “Cậu có ý gì ?”

Văn Cao thấy ánh mắt lạnh lùng Tuyết Vân nhìn cậu cũng thấy một chút cảm giác ớn lạnh.

” Cậu cực kỳ tò mò về Hồ Bích đúng không ? Tôi chắc chắn có rất nhiều dấu hỏi về cậu ta trong đầu cậu !” Văn Cao đáp, sắc mặt hơi khó coi.

Tuyết Vân không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi mà lại được Hồ Bích cứu. Vì rõ ràng Hồ Bích rất ghét cô. Nét mặt Tuyết Vân vẫn lạnh lùng. Văn Cao lại nói tiếp: “Cậu đừng nghĩ Hồ Bích hay khó chịu với cậu mà hiểu sai về cậu ấy. Nếu tiếp xúc với cậu ấy cậu sẽ thấy được sự vô tư không hề tính toán đối với người mà cậu ấy coi là bạn. Sau một thời gian tiếp xúc với cậu ấy tôi nhận ra tôi rất quý mến cậu ấy…”

Tuyết Vân mặt vẫn lạnh lùng, xong khi cô nhìn Hồ Bích ánh mắt lại khác lạ.

Văn Cao mỉm cười, cậu nói tiếp: “Cậu ấy ghét mình bị xem thường, cậu ấy rất ghét khi giá trị của bản thân bị người khác trà đạp lên. Đó vậy cậu ta mới sở hữu sức mạnh thể chất hùng mạnh như vậy, người bình thường tuyệt đối không thể có được.”

Tuyết Vân vẫn chăm chăm ánh mắt nhìn Hồ Bích, cô mới lên tiếng: “Quả thật người như cậu ta không thích hợp làm chiến binh, bây giờ cũng vậy. Khi đối thủ là người sử dụng năng lượng giỏi, cậu ta không khác nào một tấm bia để người ta đánh cả…”

Văn Cao tiến gần đến chỗ Hồ Bích đang nằm, cậu mới thở dài.

Tuyết Vân vẫn im lặng không nói. Văn Cao lại nói tiếp: “Một người ngu ngốc như cậu ta và Long Tiêu thì không nên trở thành chiến binh vì như vậy là rất nguy hiểm trên chiến trường. Nhưng khác với Long Tiêu, Hồ Bích năng lượng dưới mức có thể sử dụng. Cậu ta quá… quá…ngu ngốc..” nói đến đây Văn Cao bỗng dưng dừng lại, trên gương mặt nở một nụ cười, cậu nói : “Chính vì vậy tớ mới rất quý cậu ta…”

Tuyết Vân chăm chăm nhìn khuôn mặt của Hồ Bích, cô nói: “Cậu ta không nên trở thành một chiến binh, cậu sao không khuyên ngăn cậu ấy ?”

Văn Cai bật cười, cậu nói: “Đúng là như vậy, nhưng tôi không thể nói được. Vì nói ra cũng không làm nhụt đi ý chí của cậu ta lần nữa đâu. Tôi chân trọng cậu ấy và Long Tiêu, không như cậu…”

Tuyết Vân lại nhìn Hồ Bích ánh mắt giờ đây đã khác với gã mà cô luôn xem thường lúc trước.

” Sự thật mãi là sự thật. Một viên đá cuội mãi sẽ không trở thành một viên ngọc được… Cậu ta ngoan cố như vậy sẽ chết sớm thôi…”  Tuyết Vân nói

Văn Cao lại cười: “Đúng lắm! Ha ha ! Người như cậu ta thuộc số chết sớm… ha ha. Nhưng cậu sai rồi ! ” Bỗng dưng Văn Cao nét mặt nghiêm túc, cậu nói tiếp: “Hồ Bích là một viên ngọc ẩn trong một viên đá xấu xí đó. Cậu không nhận ra sao ?”

Tuyết Vân mới lẳng lặng, cô nhìn về phía Văn Cao. Cô nói : ” Tôi chưa từng thấy ai thông minh như cậu ta, nhưng điều đó vẫn không giúp cậu ta trở thành một chiến binh… Rất nhiều người như cậu ta đã chấp nhận trở thành một người bình thường của Mộc Quốc, chỉ có duy nhất cậu ta và Long Tiêu là không chấp nhận như vậy. Nhưng Long Tiêu thì khác, cậu ấy có một nguồn năng lượng tiềm tàng mà chưa biết cách khai thác, còn Hồ Bích thì chả có thứ gì…”

“Cậu đã ở cùng cậu ấy suốt một thời gian như vậy mà lại nói như vậy sao ? Cậu không thấy sự lạc quan và ý chí của cậu ấy sao ? Đó là sức mạnh của cậu ấy !”

Lẳng lặng nhìn gương mặt của Hồ Bích, Tuyết Vân ánh mắt và khuôn mặt cứ lặng lại. Rồi cô cũng lên tiếng: “Cậu ta không phải người vô dụng nhưng vẫn không nên trở thành chiến binh…”

******

Hồ Bích mở mắt đậy là một bầu trời đầy sao. Cơ thể đã không còn đau buốt. Cậu bật dậy trên thảm cỏ. Thấy mình cạnh đống lửa, người đang ngồi bên đống lửa là Tuyết Vân và Văn Cao, nằm cạnh cậu là Long Tiêu và Bá Huy, ba người áo lam bị trói ở gốc cây. Quan sát một lúc cậu đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt của Tuyết Vân và Văn Cao đều hướng về cậu.

“Tình trạng cậu sao rồi ? Tiêu tốn năng lượng cứu người có sao không Văn Cao…” Hồ Bích hỏi

Văn Cao cũng không ngờ Hồ Bích lại hỏi thăm mình trước chứ không phải Tuyết Vân. Và ngay sau đó Văn Cao cười phá lên, ánh mắt Tuyết Vân cũng đảo đi chỗ khác, nhìn về ngọn lửa đang cháy.

” Cậu hỏi khiến tớ cảm động lắm nhưng hỏi nhầm người rồi. Tuyết Vân đã hồi phục rồi…” Văn Cao đáp

Hồ Bích ngay lập tức trả lời: “Tôi không quan tâm đến cô ta. Một người kệt quệ năng lượng sẽ rất dễ chết đó, cậu không sao chứ ?”

Khuôn mặt Tuyết Vân vẫn lạnh lùng, xong trong lòng đang nghĩ gì thì không ai biết.Văn Cao ngạc nhiên: “Quan tâm tớ cơ à ? Sao không hỏi lúc trước ?”

“Vết thương tớ như vậy không phải cậu là hao tổn năng lượng mà chữa lành sao ? ”

Văn Cao đáp: “Tớ đã cạn năng lượng muốn chữa cũng không được.Tớ không hề trị thương cho cậu một chút nào, đó là khả năng hồi phục của cơ thể cậu thôi. Khả năng tự phục hồi của cậu phải nói rất ấn tượng đó… ”

Lúc này Hồ Bích mới tiến gần đến bếp lửa. Cậu tới ngồi cạnh bên Văn Cao, đối diện với Tuyết Vân.

” Cảm ơn cậu đã cứu Long Tiêu và Bá Huy nhá. Tớ thay mặt hai người họ cảm ơn cậu…” Hồ Bích lên tiếng

Văn Cao cười nhẹ, đáp: “Đã coi nhau là bạn thì cái đó không cần cảm ơn. Đang đợi cậu dậy để dịch chữ Huyết Cổ đây. Tớ đi bao lâu chả thu hoạch được gì…”

Xong rồi Hồ Bích mới cầm tấm bản đồ, viết lên trên nó những nội dung mà chữ Huyết Cổ nói. Văn Cao ngạc nhiên lắm

“Thì ra tòa lâu đài thứ 2 và thứ 3 nằm dưới lòng đất. Thảo nào đi bao lâu cũng không tìm được gì !”

Hồ Bích liền nói tiếp: “Giờ người thích hợp đi tới các tòa lâu đài là cậu. Cậu hãy nhớ ghi chép nó lại những hoa văn được in trên tường.”

Văn Cao mới thở dài: “Hiện giờ năng lượng tớ chưa hồi phục. Chưa thể đi, nếu mà được ăn đồ cậu nấu thì hay…”

Hồ Bích nghe thấy mới bật cười : “Được được, tớ đi bắt mấy con thú về nấu !”

Nói xong Hồ Bích liền đi ngay. Xách ba lô của mình, cầm lấy cây Ấn Phong Đao cắm trên đất đằng xa cho vào bao trên lưng, nhảy phắt lên cây cao và cứ nhảy trên đó đi.

” Cái tên này thật là… Vừa mới tỉnh lại sau khi bị thương nặng đã nhảy nhót tưng bừng rồi…” Văn Cao nói, miệng cười thầm

Hồ Bích đến một chỗ đất rộng một chút ít câu cối hơn. Cậu nhóm lửa. Lửa cháy xong cậu rắc một chút bột từ một cái lọ cậu lấy ra từ trong ba lô.

“Mùi hương này sẽ hấp dẫn thú rừng tới. Không biết là là con vật gì đây !” Hồ Bích thì thầm

******

Tại chỗ Văn Cao và Tuyết Vân đang ngồi bỗng thấy một bóng người. Đi lại gần từ từ là Hồ Bích vác một con Hổ cực to, to gấp 10 lần cậu ta. Cậu ta mang như thể nhẹ lắm vậy.

“Loài Hổ Lông trắng này thịt cực ngon đó !” Hồ Bích từ xa hét lên. Sau đó liền tới chỗ Văn Cao đặt ba lô xuống rồi lấy ra đồ nghề bắt đầu nấu ăn. Một lúc sau chuẩn bị, cậu đã lột da hổ, lôi hết ruột gan vất xuống sông gần đó rồi tẩm các loại da vị, tiến hành nướng. Chỉ giữ lại một phần thịt, loài Hổ Lông Trắng tuy to nhưng thịt phần lớn không ăn được do toàn mỡ, Hồ Bích xẻo nó vất đi. Chỉ có một phần thịt lạc ăn được Hồ Bích mới nấu nó lên.

Một lúc sau thì thịt đã chín và đã ăn được. Cậu mới lấy bát đũa cùng dao ra để cắt từng miếng thịt. Đưa cho Văn Cao một chiếc bát đầy thịt hổ và một đôi đũa, Văn Cao ngay lập tức ăn ngấu nghiến như thể chết đói vậy. Hồ Bích vừa đưa cho Tuyết Vân bát đầy thịt hổ thì cô nói, giọng ngắt ngứ rất gượng ép: “Cám ơn đã cứu tôi !” Hồ Bích nghe vậy bật cười.

“Ăn đi đã !” Xong cậu đưa cho Tuyết Vân thêm một đôi đũa.

Chỉ một lúc đã ăn hết phần lớn con hổ.

Tấm da hổ Hồ Bích liền gấp lại cẩn thận, cậu nói: “Tớ nhìn trời như vậy thì ngày mai thôi là sẽ đổi thời tiết sang đông đó. Sắp lạnh rồi, giữ nó lại để may áo.”

” Mai đổi thời tiết thay đổi sao ? Sao cậu biết hay vậy ?” Văn Cao ngạc nhiên.

” Tớ có đọc qua và nghiên cứu một chút về thiên văn khí hậu. Một nông dân như tớ không biết thì trồng gì mà ăn. Có lẽ đợt rét này kéo dài đó. Tớ đi săn thêm vài con Hổ như vậy nữa để nấu ăn và lấy da.” Hồ Bích đáp

“Lớp da to như vậy đủ may áo cho 5 người chúng ta rồi cậu đi săn thêm làm gì ?” Văn Cao hỏi

Hồ Bích đáp: “Còn ba công chúa hoàng tử ở đằng kia nữa. Không để họ rét chết được. Ngồi bên kia ngửi thấy mùi hương chắc khó chịu lắm, bụng họ đói lắm rồi, cậu mang cho họ chút thức ăn đi, tớ đi săn đây…”

Hồ Bích liền nhảy lên cây rồi nhảy đi, cầm theo một cái lọ đựng một loại bột nào đó.

Một lúc sau quay về, Hồ Bích mang theo một con báo rất lớn. Tứ từ lột da, dóc thịt báo cậu cho từ từ vào một cái túi rồi để trong ba lô một ít thịt. Còn lại thì để vào trong một cái túi lớn buộc lại rồi để sang bên cạnh nơi để ba lô. Lớp lông thú cậu giữ lại để còn chế

******

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì quả thật trời nổi gió đông như Hồ Bích đã dự liệu. Vừa ra khỏi lều Văn Cao mà đã cảm nhận được khí lạnh ùa vào.

Trong lều của Văn Cao là Long Tiêu và Bá Huy vẫn nằm bất tỉnh. Còn Hồ Bích đêm qua đã nhảy lên cây ngủ từ hôm qua giờ không thấy đâu.

“Mặc áo vào đi !” Tiếng Hồ Bích bỗng cất lên.

Một chiếc áo da thú bay thẳng về phía Văn Cao. Văn Cao bắt láy nó, quan sát một lúc thấy Hồ Bích may được chiếc áo thật đẹp.

“Mặc đi. Tớ may đó ! Mất cả đêm qua mới may xong áo cho mọi người !” Hồ Bích nói

Văn Cao liền mặc nó vào ngay, mặc vào thấy ấm hẳn, Văn Cao nói: “Không ngờ cậu còn có tài này ! Áo may đẹp lắm… Mà sao làm được nhanh vậy, tưởng phải mất cực kỳ nhiều giai đoạn chứ ?”

Hồ Bích cười, rồi cậu nói: ” Tớ có cách đặc biệt của tớ là bí quyết làm áo lông thú không thể tiết lộ. Trước tớ và anh tớ thiếu thốn lắm, hay lấy những tấm da thú may làm áo rồi đi bán lấy tiền. Lúc ấy phần lớn là may đồ nữ, nhưng cũng có may chút đồ nam nên là cũng biết may thành áo như vậy…”

Văn Cao nhìn từng mũi kim trên áo, cậu ngạc nhiên: “Ồ, loại chỉ tơ nhện bền vô cùng này, cậu lại dùng nó may đồ cơ à ?”

Hồ Bích cười đáp: “Tại sức mạnh của tớ khi vận động lớn lắm nên quần áo phải may bằng chỉ này chứ không thì nhanh hỏng lắm, tớ mang theo nó để câu cá, nhưng đã dự liệu được nhiều chuyện xảy đến lên tớ có mang thêm nhiều nhiều một ít.”

Thấy ba người áo lam bị trói gần gốc cây, rét run cầm cập. Hồ Bích mới tháo dây trói, đưa cho họ những tấm áo khoác da thú làm từ da của con báo hôm qua săn được.

“Lạnh chết mất !” Cô công chúa tên Băng Linh nói, miệng run cầm cập vội vã mặc áo vào.

Hai người áo lam kia cũng vội vã mặc áo vào.

Hồ Bích liền lên tiếng: “Cô là tù binh của bọn tôi đó, không phải là công chúa ở nước cô đâu, không được sống trong nhung lụa đâu. Tôi không trói các cô nữa nhưng đừng có hòng mà chạy, chạy không thoát đâu…”

Tuyết Vân từ liều bước ra. Thấy khí lạnh, cô cũng tỏ ra rét. Bỗng nhưng một chiếc áo lông Hổ được Hồ Bích ném thẳng về phía Tuyết Vân. Cô thấy chiếc áo liền khoác vào.

“Sao chiếc áo đó đẹp vậy ? Cậu may áo đó đẹp hơn áo may cho tớ là sao ?” Văn Cao ngạc nhiên

Hồ Bích thở dài: “Thì tớ đã nói trước tớ với anh tớ may phần lớn là áo nữ để bán sao ? Con trai thường không cầu kỳ như con gái nên tớ chỉ biết may một số áo da thú đơn giản cho con trai thôi. Con gái thì trước tớ vẫn may như vậy…”

Bộ áo làm tử da hổ được làm tinh xảo khoác lên người Tuyết Vân xinh đẹp càng làm thêm vẻ đẹp của cô thêm thầm lộng lẫy.

Bỗng dưng Băng Linh lên tiếng: “Này, trói chúng tôi cả đêm qua lẫn bây giờ. Chúng tôi đói rồi. Làm tý đồ ăn sáng gì đi !”

Hồ Bích cau mày: ” Đây không phải nước Kim, cô đừng nói với tôi cái giọng như thể tôi là đầu bếp nước Kim. Cô đang là tù nhân của tôi đó. Văn Cao, cậu cho cô ta mấy viên thực phẩm đi…”

Ba người hoàng tộc nước Kim mặt mũi xộc xệch, nhưng vẫn phải cố ăn những viên thực phẩm mà Văn Cao đưa cho.

” Mấy người này đã bị tớ cho uống một loại thuốc đặc biệt, trong vòng 10 ngày cũng sẽ không sử dụng được năng lượng nên không cần trói nữa…” Văn Cao nói

“Cái gì ! Những viên thực phẩm vừa rồi chúng ta đã ăn…” Băng Linh cùng hai người nước Kim kia ngạc nhiên.

Hồ Bích cười phá lên: “Không ngờ cậu cũng láu cá nhỉ ! Dắt mấy người này đi cũng mệt lắm.” xong Hồ Bích nhìn Văn Cao và tuyết Vân nói:” Còn hai cái áo lông thú, tớ vào mặc cho Long Tiêu và Bá Huy. Văn Cao tranh thủ đi tới mấy tòa lâu đài, Tuyết Vân cậu hãy trông chừng mấy người này.”

“Cậu không may cho mình sao ?” Văn Cao thắc mắc

Hồ Bích đáp: “Không. Tớ không thấy lạnh, mặc và khó cử động lắm…” xong cậu cầm hai cái áo đi vào lều.

Tuyết Vân xinh đẹp, khiến cậu hoàng tử Anh Tuần nhìn thấy, mặt đỏ ửng lên, cứ nhìn chăm chăm vào Tuyết Vân. Tuyết Vân cũng chả thèm để ý, tới ngồi cạnh tảng đá gần đó.

Văn Cao thì theo tấm bản đồ đi tới các tòa lâu đài.

Một lúc sau Hồ Bích từ trong lều bước ra.

Cậu nhìn ba người thuộc hoàng tộc nước Kim, rồi nói: “Ba người đến đây mục đích là tìm những Kỳ Thuật của đất nước chúng tôi, tôi biết điều đó nhưng tôi không thể để các người đạt được mục đích đâu.”

“Định áp tải chúng ta về thật sao?” Công chúa tên Băng Linh hỏi Hồ Bích

Hồ Bích liền trả lời: “Phải !”

Công chúa Băng Linh lại nói: “Nếu ngươi chịu thả chúng ta…”

Chưa kịp nói hết câu Hồ Bích đã lên tiếng: “Đừng mơ !”

Câu nói khiến cô công chúa tên Băng Linh tái mặt. Hồ Bích lại nói :

” Các người đến đây, chắc chắn nước Kim muốn gây chiến tranh với nước Mộc. Cô đừng mong trốn thoát.”

Công chúa tên Băng Thanh nhìn thấy khuôn mặt của Hồ Bích, mặt bỗng dưng đỏ ứng lên khi Hồ Bích nhìn lại và vội quay đi. Không biết trong lòng nghĩ gì. Hồ Bích thở dài, rồi cậu nói: “Trong bán kính 5 cây số thì các cô không thoát khỏi tôi đâu, nên nhớ điều đó. Nếu cố gắng chạy nếu không may bị giết thì đừng oán trách.”

Công chúa Băng Linh và hoàng tử Anh Tuấn mặt tái mét đi. Chỉ có riêng công chúa Băng Thanh là ánh mắt vẫn nhìn Hồ Bích chằm chằm, không phản ứng gì, cứ khi Hồ Bích nhìn Băng Linh thì cô lại đảo ánh mắt đi.

Băng Thanh nghĩ: “Mình làm sao vậy nhỉ ? Hắn rõ ràng là kẻ thù của mình, tại sao mình lại không thấy chút thù địch nào với hắn nhỉ ?”

Bồng dưng Hồ Bích hết lên: “Tất cả mọi người nhảy lên cây mau. Trong vòng 2 phút nữa là một con báo thuộc loài Báo Lông Xám sẽ tới đây, tai nói rất thính. Tốc độ cực kỳ nhanh.”

Loài Báo Lông Xám là loài báo tốc độ cực kỳ nhanh, lại có lớp da dao kiếm đâm không thủ, nhiều chiến binh đã chết bởi nó nên ai cũng nhận ra sự nguy hiểm của loài báo này. Nên mọi người đều nhảy lên cây cao. Cả ba người nước Kim cũng sợ hãi khi nghe đến nó mà vội vã trèo lên cây.

Hồ Bích liền cúi xuống, trên tay cầm một lọ bột, để ra bên cạnh. Mau cháu cầm chiếc bật lửa lên vội nhóm lửa tại đống củi, nhưng gió quá lớn lửa không thể cháy.

Một lúc sau thì con Báo Lông Xám đã tới. Hồ Bích thở dài: “Không kịp rồi…”

Con Báo Lông Xám to gấp đôi người. Ánh mắt hung hãn đang nhìn về phía Hồ Bích. Hồ Bích nuốt nước bọt cái ực. Trong đầu nghĩ : “Anh Đông, mong anh lần này phù hồ độ trì cho em.” Xong Hồ Bích rút cây Ấn Phong Đao ra.

Quay lại con Báo Lông Xám, cậu nhìn nó, ánh mắt không tỏ ra sợ hãi.

Con báo lao tới với tốc độ cực nhanh, Hồ Bích liền liên tục chạy, dụ nó ra xa căn lều nơi Long Tiêu và Bá Huy đang nằm một đoạn. Con Báo này tốc độ cực nhanh khiến ít người nhìn thấy được hình dạng của nó như thế nào. Nhưng Hồ Bích có vẻ quá quen thuộc với nó. Con báo chưa gì đã đuổi đến kịp, tốc độ quá nhanh khiến ngay cả tốc độ của Hồ Bích cũng bị nó đuổi kịp. Nhanh tay vồ lấy Hồ Bích. Hai chân đè lên hai tay của cậu.

Hồ Bích không thể làm gì. Loài Báo này là một trong những loài thú ăn thịt cực kỳ đáng sợ. Hồ Bích chưa bao giờ nghĩ đến việc săn nó. Giờ đây nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó thật quá gần. Bỗng dưng một Chưởng Khí đánh tới khiến con báo bật ra khỏi người Hồ Bích.

Từ xa xa, là một bóng dáng người con gái xinh đẹp khoác trên mình áo da hổ. Đó chính là Tuyết Vân, cô đã đánh ra Chưởng Khí đó. Chưởng Khí như không thể làm đau loài thú này. Hồ Bích liền bật dậy, nhảy về phía Tuyết Vân. Cậu nói: “Mau chạy thôi…”

Xong Hồ Bích cùng Tuyết Vân nhảy vụt lên một cây cao gần đó. Con Bá Lông Xám dưới đó ánh mắt hung dữ nhìn chắm chắm hai người trên cây. Hồ Bích mới nhìn vào cây Ấn Phong Đao, cậu tự nói: “Trời ơi ! Tri kỷ của ta, sao ta lại quên mày nhỉ. Có mày trong tay cơ mà, sao ta phải sợ nhỉ ?”

Tuyết Vân liên tục tung ra những đòn Chưởng Khí nhưng tốc độ báo quá nhanh không thể nào đánh chúng được nó. Tốc độ ấy còn nhanh hơn Long Tiêu và Hồ Bích rất nhiều.

Con Báo Lông Xám bổng nhảy lên cây cao với tốc độ cực nhanh. Hồ Bích ngay lập tức tay cần Ấn Phong Đao lao tới. Cậu mỉm cười, tự nói: “Khi đang trên không chung thì không có cách nào để tăng tốc, mình đợi chính là đợi lúc này đây !”

Ngay lập tức Hồ Bích bật thẳng về phía con báo. Đâm thẳng cây đao vào tim nó. Nhưng cũng bị nó cào một cái vào ngực chảy máu. Cả người và báo trên không ngã xuống cái bịch. Con báo thì đau đớn một lúc sau cũng nằm ra chết. Hồ Bích thì máu chảy ra ướt cả áo. Lúc này trên người cậu vẫn là chiếc áo bình thường cậu vẫn hay mặc, máu cháy ra ướt thẫm. Tuyết Vân vội vão từ trên cây nhảy xuống chỗ Hồ Bích, không biết từ khi nào công chúa Băng Thanh ở trên cây xa, cũng nhảy xuống, chạy tới chỗ Hồ Bích.

Hồ Bích nhìn cây Ấn Phong Đao nói: “Loài Báo này có lớp da bền và cứng vô cùng vũ khí thường không thể làm nó bị thương. Tri kỷ của ta, mày làm tốt lắm…”

Nói xong Hồ Bích lăn ra. Máu vẫn cứ tuôn. Ngay sau đó công chúa Băng Thanh liền xé áo mình ra, quấn chặt lên vết thương của Hồ Bích. Hồ Bích ngạc nhiên : “Lúc này cô có thể chạy mà ? Sao không chạy ?”

Công chúa Băng Thanh mặt đỏ ửng, xong cũng giữ lấy vết thương của Hồ Bích thật chặt. Cô nói : “Ta thích cậu ! ”

Hồ Bích nghe vậy ngạc nhiên lắm. Cậu cười phá lên, cậu đáp : “Thật kỳ lạ. Tôi là kẻ thù của cô đó !”

Tuyết Vân sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại mấy lần. Rồi cũng nói: “Cô giữ chặt vết thương của cậu ta. Tôi đi lấy dụng cụ y tế !”

Một hồi xong Hồ Bích băng bó xong ngồi cạnh Băng Thanh và Tuyết Vân. Hai người thuộc Hoàng tộc nước Kim thì đã nhân cơ hội đó chạy rồi. Hồ Bích lúc này cậu mới lên tiếng: “Hai người kia đang bỏ chạy, họ đang ở cách chúng 2 km về hướng Bắc, giờ cô đuổi không kịp rồi…”

Xong cậu lại nhìn Băng Thanh, gương mặt xinh đẹp của cô bỗng dưng đỏ ửng, quay đi. Cậu nhỉn thẳng Băng Thanh, rồi hỏi: “Cô thích tôi thật hả ?”

Công chúa Băng Thanh lúng túng mãi rồi mới dám nhìn vào gương mặt Hồ Bích rồi như nén hết cảm xúc.

“Phải ! Tôi rất thích cậu.” Băng Thanh nói

Tuyết Vân bên cạnh mặt vẫn lạnh lùng, tự dưng đứng dậy quay lưng bỏ đi không nói gì.

Hồ Bích lại cười, cậu nói: “Cô vẫn đang là tù binh của tôi đó, lẽ ra cô phải sợ tôi mới phải chứ ! Không sợ toi giết cô sao ?”

Băng Thanh ngay lập tức trả lời : “Tôi không cảm giác được cậu có ý gì muốn giết chúng tôi. Khi chúng tôi đói cậu còn cho chúng tôi ăn thịt thú rừng thơm ngon, chúng tôi lạnh cậu còn may áo cho chúng tôi mặc, rõ ràng là không muốn giết chúng tôi. Tôi không sợ cậu !”

Hồ Bích lại cười phá lên, Băng Thanh mặt lại đỏ ửng e thẹn. Hồ Bích lại nói : “Lúc chúng tôi về làng cô vẫn là tù binh của tôi đó, tôi sẽ giao cô cho những lãnh đạo của Làng tôi cô không sợ sao ?”

Băng Thanh lại lên tiếng, trả lời ngay lập tức, xong mặt thì đỏ ửng: “Chỉ cần được cậu áp tải về, làm tù binh của nước Mộc cũng được !”

Hồ Bích lại cười phá lên. Xong cậu lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của Băng Thanh, cậu nói: “Cô không sợ chết sao ?”

Băng Thanh lại trả lời, nét mặt xinh đẹp lại e thẹn: “Có sợ nhưng ở cùng với cậu tôi không sợ nữa. Ngược lại thấy an toàn hơn…”

Hồ Bích lần này không cười nữa, cậu thở dài. Than : ” Không ngờ cả tù nhân mình áp tải về cũng không sợ mình, thật là thất bại quá đi…”

Băng Thanh liền lao vào lòng của Hồ Bích, mặt đỏ ửng. Hồ Bích cũng bất ngờ lắm, mặt cứ cứng đờ không phản ứng gì. Băng Thanh lúc này mới nói: “Tôi thích cậu lắm. Nếu cậu không phải người của nước Mộc mà là người của nước Kim thì tốt biết bao !”

Từ xa xa là Tuyến Vân đang quan sát, cô nhìn thấy cảnh tượng này, không phản ứng gì mà chỉ quay lưng bước đi.

Hồ Bích liền đẩy Băng Thanh ra, cậu nói: “Cô bị điên à ! Tôi không thích cô !”

Nét mặt Băng Thanh bỗng dưng sững sờ, nhưng cô vẫn nói: “Tôi không cần cậu thích tôi. Chỉ cần cậu cho tôi ở cạnh cậu là được…”

Hồ Bích thở dài, xong cậu cũng trả lời: “Tôi sẽ áp tải cô về làng Tam Mộc, còn việc đó thì không thể được đâu…”

Xong Hồ Bích quay lưng bước đi.

Tiến tới chỗ của Tuyết Vân đằng xa, Hồ Bích lên tiếng gọi. Tuyết Vân bỗng dưng giật mình, cô quay lại thấy hình ảnh là nét mặt tươi cười của Hồ Bích lại quay đi.

Hồ Bích liền nói: “Cô chông chừng cô công chúa này ! Tôi đi bắt hai người kia ! Chỉ có tôi mới có khả năng này thôi…”

Tuyết Vân vẫn im lặng.

“Tôi muốn đi cùng cậu !” Băng Thanh lên tiếng.

Hồ Bích ngay lập tức nói: “Tuyết Vân đừng để cô ta chạy đấy…” rồi lập tức chạy về hướng Bắc.

Trên tai cậu cứ tập trung lắng nghe, trên đường quan sát những dấu tích. Một lát đã đuổi kịp hai người kia. Hồ Bích bật lên một cái đã đứng trước mắt hai người kia. Vẻ mặt Băng Linh và Anh Tuấn bất ngờ lắm. Rồi cũng thở dài, đi theo Hồ Bích trở về.

Trên đường về, Băng Linh hỏi Hồ Bích: “Tên nhóc cậu sao có thể tìm được chúng tôi vậy ?”

Hồ Bích liền đáp: “Óc quan sát và khả năng phân tích ! Hai người trên đường chạy để lại những dấu vết như thế thì sao mà thoát khỏi tôi được..!”

******

Đến tối Hồ Bích nhóm lửa. Vây quanh đống lửa là Hồ Bích, Tuyết Vân và ba người nước Kim. Công chúa Băng Thanh thí cứ cố ngồi gần tới Hồ Bích, cứ mỗi lần Băng Thanh nhích đến thì Hồ Bích lại nhích ra xa. Cứ thế cứ thế Hồ Bích chưa gì đã chạm phải người Tuyết Vân.

“Đủ rồi đó thưa công chúa sang kia ngồi cùng bạn của cô kìa cho cùng hội…” Hồ Bích hét lên

Băng Linh cùng Anh Tuấn thì tỏ ra khó xử, nét mặt hơi nhăn lại. Băng Linh ngay lập tức đứng dậy kéo em mình ra ngồi chỗ của họ là đối diện với Hồ Bích.

Cho dù sang bên đó ngồi thôi ánh mắt Băng Thanh cứ nhìn chằm chằm vào Hồ Bích. Một lúc sau cậu mới khó chịu hét lên :

“Đủ rồi !” Khiến mọi người giật mình.

Xong cậu đứng dậy, rời đi chỗ khác. Thấy em mình cũng định đứng dậy đi theo thì Băng Linh liền giữ lại, biết được tình ý của Băng Thanh, Băng Linh nhìn chằm chằm vào em mình, cô nói: “Băng Thanh, điều này không thể được đâu !”

Băng Thanh nét mặt khó coi xong cũng ngồi bịch xuống, khuôn mặt xinh đẹp của cô tỏ ra không hài lòng. Băng Thanh mới lên tiếng, hỏi Tuyết Vân: “Cô với cậu ta là cái gì ?”

Tuyết Vân nét mặt vẫn lạnh như băng tuyết, cô trả lời: “Kẻ thù !”

Anh Tuấn cùng Băng Linh với cả Băng Thanh nghe vậy cũng ngạc nhiên lắm.

” Cậu ta có thích cô không ?” Băng Thanh lại hỏi

Tuyết Vân sắc mặt vẫn lạnh lùng, không trả lời. Băng Thanh thấy vậy cũng tức giận lắm, nhưng vẻ Băng Thanh giận dữ trông cũng thật đáng yêu.

“Cô trả lời mau !” Băng Thanh hét lên

Tuyết Vân lúc này mới trả lời: ” Không !”

Băng Thanh lúc này mới cười, nét mặt như thể vui mừng lắm.

Hồ Bích ngồi trên cây cao gần đó, lòng bực tức: “Thật là đáng ghét, chưa thấy ai bị áp tải làm tù binh mà lại như thế cả…”

*****

Văn Cao cũng quay trở về, nét mặt vui mừng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Thấy Hồ Bích nằm trên cây cậu mới gọi xuống. Hồ Bích nhảy phắt xuống.

“Xong chưa ?” Hồ Bích hỏi

“Đã xong !” Văn Cao đáp

Xong Hồ Bích mới lấy thịt ra tiến hành nấu ăn. Thịt báo được Hồ Bích làm rất thơm ngon. Tất cả mọi người, cả hai cô công chúa với vị hoàng tử kia cũng ăn và phải thốt lên rằng chưa từng được ăn thức ăn nào ngon đến như vậy.

Băng Linh đang ăn bỗng dưng lên tiếng: “Hồ Bích phải không ? ”

Hồ Bích cũng đang ăn ngạc nhiên khi thấy Băng Linh hỏi mình cũng liền đáp: “Ờ !”

“Đây là cách cậu đối đãi với kẻ thù sao ?” Băng Linh thắc mắc

Hồ Bích vẫn đang ăn, thản nhiên đáp: “Ờ !”

“Vì sao ?” Băng Linh ngạc nhiên

Hồ Bích đang ăn thì ngừng lại. Cậu nói: “Vì các người đang đói. Thức ăn của tôi thì có thừa …”, nói xong lại cắt tiếp những miếng thịt ra và ăn tiếp

Băng Linh vẻ mặt sững sờ, cô nói: “Ta chưa thấy ai lại đối đãi với kẻ thù như cậu ! Cậu không sợ chúng tôi sau này sẽ giết cậu sao ?”

“Không !” Hồ Bích vẫn thản nhiên đáp

“Tại sao ?” Không chỉ Băng Linh mà cả Văn Cao lẫn Anh Tuấn cũng lên tiếng thắc mắc

Hồ Bích ngạc nhiên khi ba người cùng hỏi, cậu dừng ăn lại, nói:

“Tôi sẽ trở thành chiến binh giỏi nhất lên các người không dễ dàng giết tôi đâu !”

Ai ấy đều ngạc nhiên, một là vì những câu trả lời của Hồ Bích, sau là cậu nói cậu sẽ trở thành chiến binh giỏi nhất. Với thực lực của cậu thì hiện cũng chẳng ai tin vào lời cậu nói nữa, một tên năng lượng quá kém mà lại thốt lên những lời như vậy.

Xong Băng Linh lại nói: “Nếu nước Kim và nước Mộc trở thành đồng minh thì cậu sẽ lấy tôi chứ ?”

Câu nói khiến mọi người đều bất ngờ. Chỉ có Tuyết Vân là nét mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về Hồ Bích như thể quan tâm đến điều cậu sắp nói ra.

“Không !” Hồ Bích ngay lập tức đáp không một chút lưỡng lự

Băng Thanh cau mày lại: “Tại sao chứ ?”

“Thế tại sao tôi phải lấy cô ?” Hồ Bích ngay lập tức hỏi lại

Băng Linh liền cau mày nhìn Băng Thanh, muốn cô em mình phải im lặng. Nhưng Băng Thanh vẫn nói: “Vì nếu trở thành còn rẻ của vua thì cậu sẽ được rất nhiều thứ, nào là sự tôn kính của mọi người, nào là sự sung sướng…”

Chưa kịp nói xong Hồ Bích đã đáp: “Tôi không hứng thú !”

Câu trả lời khiến Băng Thanh bỗng dưng không nói nữa. Mặt xị ra, trông thật đáng yêu.

Văn Cao lúc này mới lên tiếng: “Nếu như cô mà thích Hồ Bích ấy thì không thể được đâu vì cậu ấy đã thích Tuyết Vân rồi !”

Câu nói khiến Hồ Bích đang ăn bỗng dưng bất ngờ phụt hết thức ăn ra. Tuyết Văn thì nét mặt vẫn lạnh lùng, cô đánh ánh mắt về phía đống lửa.

“Nói cái gì vậy ! Đừng có đùa chứ Văn Cao. Suýt nữa nghẹn chết tớ rồi !” Hồ Bích nói, sặc sụa

Băng Thanh bỗng liên tiếng: “Cậu với cô gái kia có quan hệ như thế nào chứ ?”

Hồ Bích nghe vậy đánh mắt nhìn Tuyết Vân xong cậu mỉm cười nham hiểm trả lời: “Kẻ thù !”

Câu nói lại khiến Văn Cao đang ăn thì nghẹn, đến nỗi phải đập ngự thình thịch rồi uống nước.

Băng Linh và Anh Tuấn thì vẫn im lặng nhưng nét mặt thì ngạc nhiên lắm.

Băng Thanh thấy có gì đó kỳ lại, cô mới hỏi tiếp: “Thế rốt cuộc cậu có thích cô gái kia không ?”

Hồ Bích liền đáp: “Cô thần kinh à ? Không thấy tôi trả lời thế nào à ?”

Câu nói khiến Băng Thanh im lặng, nhưng miệng cô mỉm cười, cô nói: “Không thích là được rồi. Tôi vui lắm…”

Hồ Bích thở dài, xong ăn nốt miếng thịt cuối cùng rồi lên tiếng: “Thật là hết chịu nổi rồi . Tớ ăn xong rồi, ra chỗ khác đây !”

Vừa nỏi xong Hồ Bích đặt bát xuống nhảy một phát lên cái cây gần đó, nằm ngủ ngon lành.

Băng Linh và hai người em cũng dựng lều ngủ ở đó. Văn Cao định ngăn họ và định trói họ lại Hồ Bích ngăn cản, cậu nói: “Ngủ ngoài lạnh lắm cậu cứ để cho họ dựng lều đi. Đằng nào cũng chả thoát được khỏi đôi tai của tớ đâu !”

Văn Cao liền lên tiếng: “Cậu không may cho mình áo lông thú, mà lại còn nằm ngủ ngoài nữa không sợ lạnh chết à ?”

Hồ Bích từ trên cây nói xuống: “Cơ thể tớ không sợ lạnh, tớ ngủ ngoài còn có thể canh chừng thú dữ. Cứ yên tâm mà ngủ đi…”

Khi hai người em của Băng Linh đã vào lều, cô mới từ dưới hét lên: “Hồ Bích. Xuống đây tôi có một vài điều muốn nói với cậu…”

Hồ Bích nhảy xuống từ trên cây, cậu thắc mắc : “Gì nữa đây ?”

Băng Linh cởi áo khoác lông thú của mình ra đưa cho Hồ Bích, cô nói: “Ở ngoài lạnh lắng, cậu khoác lấy nó cho ấm…”

Hồ Bích cảm thấy sự thiện ý, xong cậu đáp: “Không cần…”

Chưa kịp nói tiếp thì Băng Linh đã khoác lên người cậu áo khoác lông thú của cô rồi vội vã vào lều.

Hồ Bích thở dài: “Kẻ thù với nhau mà cứ coi tôi như là bạn bè vậy…”

Cậu liền nhảy lên cây cao, khoác áo lông thú, đánh một giấc ngủ.

******

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Mao Satsuki Trần Phong Min TL Hàn Vũ Băng và 57 Khách

Thành Viên: 7994
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15105
|
Thành Viên Mới: Quỳnh Nga Đỗ