Sáng hôm sau Long Tiêu đã tỉnh dậy. Thấy mình đang trong lều, bỗng ngửi thấy mùi gì cậu quay sang thì đó là chân của Văn Cao. Mùi quá khiến cậu bật dậy chạy ngay ra khỏi lều.

“Thối chết mất !” Cậu hét lên, ra ngoài liền hít thở nhanh.

Hồ Bích tỉnh giật từ trên cây nhảy phắt xuống.

“Mừng cậu tỉnh lại !” Hồ Bích nói

“Hai người áo lam kia đâu ? Chuyện gì đã xảy ra ?” Long Tiêu thắc mắc

“À. Bị tớ giết rồi. Còn chuyện gì diễn ra lúc đó thì tớ cũng không nhớ. Đang đợi hai cậu tỉnh dậy rồi chúng ta cũng quay trở về đấy !” Hồ Bích đáp

Long Tiêu, lặng lẽ một lúc xong tự dưng lên tiếng: “Mà cho hỏi không liên quan lắm sao cậu lại mặc đồ của con gái vậy ? Trông như đàn bà vậy…”

Nói đến đây Hồ Bích và Long Tiêu đều bật cười sản khoái.

” Trong rừng hẻo lánh sao lôi đâu ra áo vậy ?” Long Tiêu lên  tiếng hỏi

Hồ Bích quẹt mũi, nét mặt tự tin, nói: “Đương nhiên là bí kíp của thợ may này rồi. Chỉ tốn một đêm đã “điều chế” thành công…”

Tiếng cười đánh thức Văn Cao. Bá Huy thì vẫn đang bất tỉnh. Văn Cao nghe thấy tiếng cũng bật dậy khoác áo rồi ra khỏi lều.

Văn Cao nói: “Cuối cùng cũng tỉnh lại ! Đợi Bá Huy nữa thôi rồi chúng ta quay trở về. Mọi chuyện cứ để tớ nói, còn Hồ Bích đi săn vài con thú để làm bữa sáng đi. Chắc chắn mọi người cũng đói rồi !”

Hồ Bích ừ một tiếng rồi nhảy phắt đi. Văn Cao nhóm lửa rồi từ từ kể lại câu chuyện.

Hồ Bích trở về trên tay cầm theo những con thỏ rừng. Rồi chế biến, lần nào cậu nấu ăn cũng vậy, mùi thơm đều khiến ai cũng xao lòng không kìm được nước miếng. Mùi thơm đánh thức ba người hoàng tộc nước Kim.

“Mọi người cùng dậy ăn thịt thỏ rừng nào !” Hồ Bích cũng hét lên

Lúc này ba người hoàng tộc nước Kim mới bước ra khỏi lều. Vừa bước ra Hồ Bích đã trả lại cho Băng Linh chiếc áo lông thú. Rồi cậu nói: “Thịt thỏ rừng ngon lắm, ra ăn cho nóng hổi…”

Hai cô công chúa cùng vị hoàng tử kia thấy mùi thơm liền lao tới, không cầm bát đũa gì mà cứ tay không xé lấy miếng đùi thỏ mà ăn. Thức ăn quá thơm ngon khiến họ không thể kìm lòng.

Hồ Bích mới tới lều của Tuyết Vân, ra. Vừa chạm mặt Hồ Bích thì Tuyết Vân liền đảo ánh mắt qua rồi bước tới đống lửa nơi đang có những miếng thịt thỏ thơm ngon.

Long Tiêu thì đang ăn như người chết đói vậy, chưa gì đã hết 3 con thỏ. Hồ Bích thấy Long Tiêu sức sống trở lại vui mừng lắm, cười khoái chí. Văn Cao cũng vậy, ăn như thể chết đói vậy, không dùng bát đũa mà cứ cầm miếng đù thỏ mà ăn.

Tuyết Vân thì nhã nhặn hơn cắt từng miếng thịt thỏ vào bát rồi lấy đũa ăn.

“Thịt thỏ còn nhiều lắm cứ ăn hết mình đi !” Hồ Bích cười và nói

“Tay nghề cậu nấu ăn quả thực không ai sánh bằng đó !” Băng Linh bỗng dưng lên tiếng.

Hồ Bích liền đáp ngay: “Cái này hiển nhiên không cần khen !”

Long Tiêu đang ăn bỗng dừng lại ngạc nhiên nói: “Họ có phải kẻ thù của ta không vậy ?”

Hồ Bích nói: “Đúng thế họ là kẻ thù của ta. Có vấn đề gì không ?”
“Không !” Long Tiêu đáp rồi lại ăn ngấu nghiến.

Hồ Bích bụng cũng sôi lên, lúc này mới tiến tới ăn thì thịt thỏ đã không còn miếng nào. Mặt cậu há hốc, bụng cũng sôi lên, thở dài : “May mà mình có dự phòng ít thịt !”

Rồi cậu cũng lấy từ ba lô ra thịt báo rồi tiến hành nấu. Nhưng mấy người kia ánh mắt thèm ăn cậu cũng đành phải chia sẻ cho họ. Ăn no nê xong mọi người nằm lăn ra. Chỉ có Tuyết Vân sắc mặt vẫn lạnh lùng ngồi đó.

Hồ Bích nói: “Ở sống trong rừng cả tháng cũng được ! Thịt thú rừng thật là ngon nhỉ ?”

“Ừ !” Văn Cao, Long Tiêu đồng thanh đáp

Lúc này ba người hoàng tộc nước Kim mới tiến lại gần, Băng Linh thắc mắc: “Khi nào cậu mới áp tải chúng tôi về ?”

Hồ Bích đáp: “Đợi Bá Huy tỉnh dậy ?”

Băng Linh lại thắc mắc: “Nếu như qua ngày lúc chúng tôi đã hồi phục năng lượng mà bạn cậu vẫn chưa tỉnh dậy thì sao ?”

Hồ Bích trả lời ngay: “Long Tiêu đã tỉnh dậy rồi, một mình cậu ấy là có thể hạ được ba người các cô rồi nên điều đó không quan trọng…”

Băng Linh cười đáp: “Tôi mong bạn cậu tỉnh dậy muộn để chúng tôi vẫn được ăn ngon như vậy…”

Hồ Bích nghe vậy cũng bật cười. Long Tiêu và Văn Cao cũng cười theo. Chỉ có Tuyết Vân là nét mặt vẫn lạnh lùng ngồi gần đó.

Bỗng dưng Băng Thanh nằm xuống cạnh Hồ Bích. Hồ Bích thấy vậy liền đứng phắt lên. Cậu vươn vai, rồi nói: “Long Tiêu, ăn xong rồi chúng ta đi săn thêm mấy con thú nữa cho bữa trưa rồi tập luyện chút đi. Tớ muốn xem sức mạnh của cậu đến đâu, chúng ta làm một trận mới được…”

Long Tiêu đáp: “Được !”

Hồ Bích liền nói: “Đi săn thú rừng trước !” xong cậu lại nói với Văn Cao: “Đừng để cô công chúa tên Băng Thanh kia đi theo tớ ấy, canh gác bọn họ…”

Văn Cao cũng ừ một tiếng rồi ngay sau đó Hồ Bích cùng Long tiêu đi săn.

Một lúc sau hai người Long Tiêu và Hồ Bích đã vác về hai con Hổ khá to để làm thức ăn cho bữa trưa.

Lúc này Hồ Bích miệng mỉm cười, ánh mặt tự tin, lên tiếng : “Làm một trận đi Long Tiêu !”

” Được !” Long Tiêu đáp.

Đến chỗ các xa xa lều một chút. Hồ Bích với rút cây Ấn Phong Đao ra để cạnh gốc cây đằng xa, Long Tiêu cũng để Long Côn tại đó. Hai người đứng ra phía đối diện.

Đằng xa là Văn Cao cùng Tuyết Vân cùng Băng Linh, Băng Thanh, Anh Tuấn đứng chứng kiến.

Long Tiệu bỗng vận Khí lên, luồng gió toát ra từ cơ thể cậu như vũ bão. Những người quan sát cũng bị gió từ cơ thể cậu ảnh hưởng suýt thì ngã ra. Tăng đến một mức nhất định rồi, cơn gió mới ngừng, bao phủ quanh người Long Tiêu là một lượng Khí dày đặc.

“Đây chính là sức mạnh mà tên đó đã dùng để hạ mình cùng Anh Tuấn, Băng Thanh…” Băng Linh trong đầu nghĩ

Băng Thanh lúc đó chỉ nhìn chằm chằm vào Hồ Bích mà hét to lên cổ vũ.

Hồ Bích tuy vậy nhưng vẫn đứng vững trong cơn gió. Cậu nói: “Sức mạnh thật tuyệt vời đó Long Tiêu…”

Long Tiêu cười đáp: “Tớ vẫn chưa biết sử dụng nó cho lắm… ”

Hồ Bích cũng rút ra từ chân và tay những tấm tạ. Cậu ném ra đằng sau, tạ rơi xuống đất vỡ cả đất.

“Ồ thì ra cậu vẫn tập luyện như vậy ? Bao nhiêu cân vậy ?” Long Tiêu hỏi

Hồ Bích đáp, giọng hết sức thản nhiên: “Cũng không nhiều lắm, mỗi thanh cũng chỉ có 100 cân thôi, tổng lại có 400 cân thôi không đáng kể lắm !”

Long Tiêu mới bật cười, nói: “Không ngờ từ lúc đó đến giờ cậu luôn đeo nó để luyện tập, chắc giờ cậu tiến bộ nhiều lắm nhỉ !”

Hồ Bích nở một nụ cười đầy sự tự tin, cậu nói: “Chúng ta bắt đầu thôi !”

Ngay lập tức Long Tiêu lao đến tung một cú đấm. Hồ Bích nhanh chóng đã né được. Tung ra một cú đá cực mạnh. Nhưng Long Tiêu cũng né được. Hai người tung ra những cú đấm mạnh. Xong Long Tiêu vẫn có cú đấm mạnh hơn khiến Hồ Bích phải lùi lại, xoa bóp đôi tay. Mỉm cười, cậu nói: “Mạnh đó Long Tiêu, tốc độ cậu nhỉnh hơn tớ đó, sức mạnh cũng vậy !”

Xong Hồ Bích liền chạy tới. Tung ra những cú đánh. Nhưng đều bị Long Tiêu chặn lại. Phản công mãnh liệt nhưng Long Tiêu vẫn không đánh chúng được Hồ Bích.

“Tại sao vậy ! Tốc độ tớ rõ ràng nhanh hơn mà !” Long Tiêu bật ra đằng sau rồi ngạc nhiên kêu lên.

Hồ Bích cười đáp: “Cậu chưa bao giờ luyện tập với tốc độ này chỉ tung những đòn đánh sử dụng sức mạnh thôi, còn chiêu thức thì dở ẹc, quá nhiều động tác thừa. Tớ không hề có nấy một động tác thừa nào nên tuy tốc độ và sức mạnh có kém cậu nhưng sự linh hoạt tớ ở trên cậu đó ! Thói quen đánh của cậu tớ nắm rất rõ nữa…”

Rồi hai người chạy như bay xung quanh. Long Tiêu liên tục tung ra những cú đá khiến những cái cây bật ra cả dễ khi chạm vào, nhưng cú đá đó không làm khó được Hồ Bích, Hồ Bích cũng nhanh chóng đánh trả.

Những cú đá của Hồ Bích tung ra cũng không hề thua kém, đất đá vỡ ra. Những cú đấm ác liệt tung ra vỡ cả nền đất.

Đằng xa, nét mặt Băng Thanh tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên khi chứng kiến trận đấu ” Không thấy Khí Hộ Thân trên người Hồ Bích. Sao đến lúc này cậu ta vẫn không vận Khí để đánh nhỉ ? ”

Không chỉ Băng Thanh, mà cả Băng Linh, Anh Tuấn cũng tròn to mắt như không tin nổi vào mắt mình.

Văn Cao ở đó mới cười, cậu nói: ” Hồ Bích thân yêu của cô là người không sử dụng được Khí Thức. Do Năng lượng chỉ ngang ngửa người bình thường, không hề đủ để thực hiện Khí Thức. Đó là toàn bộ sức mạnh của cậu ta đó !”

Một lúc sau, khi Long Tiêu đã dần quen mới tốc độ và sức mạnh mới. Hồ Bích bỗng dưng trở nên khó khăn từ những đòn đánh tới, dần rơi vào thể bị động, liên tục phải tránh né các đòn.

Băng Thanh ở đằng xa mặt lo lắng. Cô thì thầm: “Người kia sức mạnh to lớn vậy Hồ Bích không biết có bị thương không nữa ! Thật là lo lắng…”

Trên sân cỏ, Long Tiêu vẫn đang tung ra đòn đánh ác liệt và Hồ Bích phải liên tục tránh né, gương mặt có chút khó coi.

Ngay trong lúc Long Tiêu chuẩn bị tung cú đá tiếp theo. Bỗng dưng Hồ Bích thay đổi chuyển động, cậu mỉm cười, tiến tới áp sát Long Tiêu.

Long Tiêu vẻ mặt khó coi: “Chết rồi ! Cậu ta đã nắm toàn bộ được chuyển động của mình !”

Còn Hồ Bích, trên mặt là nụ cười đầy sự tự tin. Hồ Bích nhanh chóng né được đòn đánh và tung một cú đá như trời giáng đã bay Long Tiêu. Bay bật vào gốc cây rồi liên tục bật dễ 3 cái cây lớn khi Long Tiêu bay ra.

Long Tiêu lúc này mởi mỉm cười, cậu nghĩ: “Cho dù sức mạnh của mình nhỉnh hơn cậu ta, cho dù tốc độ của mình nhỉnh hơn cậu ta nhưng cậu ta vẫn không dễ dàng đối phó như vậy. Đúng là Hồ Bích…”

Long Tiêu mới đứng dậy, cậu lại lao tới tung ra đòn đánh nhưng lại bị Hồ Bích nhanh chóng hóa giải đòn đánh và đá văng ra lần nữa.

Từ từ hạ khí xuống, Long Tiêu đứng dậy, phủi bụi bặm quanh người. Nhìn Hồ Bích gật một cái. Hồ Bích reo lên: “Yeah ! Thắng rồi !” Cậu nhảy lên ăn mừng.

Long Tiêu vẻ mặt cũng mừng rỡ. Từ từ tiến lại Hồ Bích rồi lại gần đám người đang đứng xem.

Văn Cao ngạc nhiên phải thốt lên: “Quả thật là mãn nhãn, trận đấu quá hay. Thật tiếc Chung Kết không được chứng kiến Hồ Bích đấu với Long Tiêu…” Chợt thấy ánh mắt của Tuyết Vân cậu mới quay đi.

Băng Thanh thì cũng vui mừng lắm, cô reo lên lên tục : ” Hồ Bích giỏi quá ! ”

Hồ Bích đến lúc lại gần nhóm người kia rồi vẫn ăn mừng. Long Tiêu thấy cũng cười bật cười. Tiếng cười của kẻ bại trận mà lại như thể vui mừng như vậy thật hiếm thấy. Cho thấy Long Tiêu và Hồ Bích thân thiết thế nào, cậu vui mừng vì bạn của mình trở nên rất mạnh sau một thời gian ngắn như vậy.

Băng Linh lúc này mới thốt lên: “Không ngờ chỉ với sức mạnh cơ bắp mà Hồ Bích của thể chiến thắng được người có thể Thuật hùng mạnh kia…”

Anh Tuấn vẻ mặt cũng sững sờ. Tuyết Vân cũng ngạc nhiên lắm bởi sức mạnh của Hồ Bích từ lúc cô biết đến giờ tiến bộ quá nhanh. Trước một trận đầu Thể Thuật đỉnh cao vượt xa đẳng cấp của Tân Chiến Binh thì không ai không khỏi ngỡ ngàng.

Văn Cao mời cười lớn, rồi cậu nói với Tuyết Vân: “Có lẽ điều chúng ta nghĩ về Hồ Bích đều sai hết ! Cậu ta không hề giống bất kỳ một chiến binh nào !”

Tuyết Vân nét mặt không thay đổi nhưng ánh mắt cùng cho thấy được sự ngạc nhiên của cô.

Quan sát lại thì cả một mảng rừng lớn phía sau đã bị hai cậu phá hủy. Hồ Bích với Long Tiêu vẫn thản nhiên đi tới đống củi nhóm lại lửa. Ngồi phật ở đó.

Đám người còn lại vẫn đang đứng sững sờ quan sát chiến trường họ để lại, vẫn bàng hoàng không tin nổi vào mắt mình. Trước mắt mà bãi chiến trường hai cậu để lại sau trận chiến thể thuật.

******

Đến trưa Hồ Bích lại nấu ăn. Mọi người đều chăm chăm vào cậu, thậm chí có một số người nước miếng đầy miệng. Ngồi xung quanh bếp lửa đang là một con hổ lớn được quay trên đó. Mọi người cứ từ từ cắt ăn những miếng thịt hổ thơm ngon.

Lúc Văn Cao mới lên tiếng hỏi Hồ Bích: “Không ngờ từ lúc tớ chứng kiến trận Chung Kết đó tới giờ sức mạnh cậu tăng đáng kinh ngạc đến như vậy ! Cậu luyện tập như thế nào vậy ?”

Không chỉ Văn Cao mà cả Tuyết Vân, Băng Linh, Băng Thanh, Anh Tuấn cũng quay sang Hồ Bích với ánh mắt tò mò. Hồ Bích đáp:

” Tớ luôn đeo những thanh tạ mọi lúc để có thể tập luyện mọi lúc. Mỗi khi cơ thể tớ thích nghi được những thanh tạ thì tớ lại tăng thêm khối lượng nó lên ! Từ lúc còn ở trường đến giờ mỗi thanh tạ tớ gắn ở tay và chân từ 25 cân đã tăng lên 100 cân cùng với thể lực và tốc độ của tớ…”

Long Tiêu mới đáp: “Cách luyện tập này có phần hơi gượng ép đó ! Thảo nào cậu có thể đánh bại tớ với sức mạnh mới của tớ. Tớ cứ nghĩ là mộ cú đấm là có thể đánh bại được cậu cơ …”

Hồ Bích liền cười: “Mơ đi ! Đầu óc cậu sao tính toán bằn tớ được, với cả chỉ tung ra những đòn đánh thể hiện sức mạnh như vậy mà muốn thắng sao !”

Long Tiêu thở dài: “Cứ tưởng thắng chặt rồi ai ngờ để thua ! Đúng là Hồ Bích có khác …”

Hồ Bích và Long Tiêu cùng nhau bật cười. Văn Cao cũng cười theo.

Băng Linh nét mặt khá ngạc nhiên khi ở cùng đám người Hồ Bích, cô chắc chắn thấy kỳ lạ sao ở cùng họ mình lại thấy một cảm giác ấm áp vô cùng. Họ thật kỳ lạ, luôn tràn đầy niềm vui và sự lạc quan.

Tuyết Vân mặt vẫn lạnh như băng, nhưng ánh mắt có chút khác lạ khi nhìn vào Hồ Bích, có vẻ đang suy nghĩ hay có sự tò mò về điều gì đó.

Hồ Bích lúc này nhìn Tuyết Vân thấy Tuyết Vân đang nhìn mình bỗng dưng đảo ánh mắt ra chỗ khác, cậu mới hỏi Tuyết Vân, nét mặt hăm hở:

” Này, cô có thấy tôi giỏi hay không ?”

Tuyết Vân mặt lạnh như băng không thèm trả lời.

“Cậu giỏi lắm !” Bỗng dưng Băng Thanh lên tiếng.

Hồ Bích đang cười bỗng dưng tắt hẳn nụ cười khi nghe tiếng của Băng Thanh, cậu liền nói với Băng Thanh, giọng khó chịu: “Liên quan gì đến cô chứ !”

Băng Thanh vẻ mặt lại xị ra, trông thật đáng yêu.

******

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Nam Ca Tiếu Tĩnh Tâm Nga Hoàng Quỳnh Otaku Anime Haprich Roberts Hoàng Thúy và 80 Khách

Thành Viên: 7994
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15105
|
Thành Viên Mới: Quỳnh Nga Đỗ