Tại sân thi đấu trên núi trường Long Mộc. Đứng trước mặt Hồ Bích đang là Văn Cao. Hai cậu đang đứng trước sân đấu. Đứng dưới chứng kiến là Long Tiêu. Chắp tay chào nhau.

” Bắt đầu !” Long Tiêu lên tiếng

Văn Cao nở một nụ cười. Cậu nói:

” Có thật là cậu muốn biết sức mạnh của tớ tới đâu sao ?”

Hồ Bích mỉm cười, cậu đáp:

” Cậu chỉ sử dụng Khí Thức mà ghê gớm vậy rồi. Nếu sử dụng Kỳ Thức thì chắc ghê gớm lắm…”

Văn Cao cũng mỉm cười, cậu bèn đáp:

” Tớ cũng muốn thử sức với bậc thầy võ thuật như cậu lắm…”

Hồ Bích đã đứng trong tư thế sẵn sàng. Cậu lên tiếng: “Phải sử dụng hết khả năng đó nhá !”

Văn Cao mỉm cười, nháy mắt một cái. Một luồng gió rất mạnh do cậu vận Khí lên cao tỏa ra. Đứng trong thế sẵn sàng, cả người Văn Cao bao phủ một luồng Khí dày đặc, luồng Khí Hộ Thân của Văn Cao cùng với tư thế của Văn Cao cho thấy cậu hoàn toàn không hề xem thường đối thủ của mình. Hồ Bích lao tới một tốc độ cực kỳ nhanh. Văn Cao ánh mắt không nao núng. Hồ Bích tung một cú đấm, Văn Cao lùi lại nhanh chóng né được đòn đánh. Lập tức khi né được cú đấm, Văn Cao bước lên, tung một cước mạnh mẽ vô cùng. Hồ Bích bất ngờ nhưng đã nhanh chóng tung ra cú đấm. Sức mạnh của cước Văn Cao và Hồ Bích đối chiến.

” Bụp !”

Văn Cao và Hồ Bích bắn bật ra. Nhưng nhanh chóng hai người đã lấy lại được thăng bằng.

Có thể nói lực đánh là ngang pheo. Khác là Văn Cao trong cước có sử dụng Khí để nâng sức mạnh cơ thể lên, còn Hồ Bích chỉ thuần sử dụng sức mạnh cơ bắp thuần thôi.

Nở một nụ cười, Văn Cao hai tay đưa lên chéo ngực. Luồng Khí của cậu đã vận lên cao hơn. Luồng khí bao phủ dày đặc quanh người cậu dày đặc như Long Tiêu khi trước vậy, nhưng thoáng qua là thấy đẳng cấp khác hoàn toàn rồi, cậu là một cao thủ sử dụng Khí Thức, Khí luân chuyển quanh người cậu khác hẳn Long Tiêu.

Hồ Bích cũng mỉm cười, cậu nói:

” Vậy thì đánh nghiêm túc đi !”

Hồ Bích tháo những miếng tạ đeo trên tay. Tới góc sân đặt nó xuống rồi lại lại gần Văn Cao.

” Chiến !” Văn Cao lên tiếng

Vừa cất tiếng Văn Cao đã lao tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Hồ Bích lập tức bước sang ngang ba bước, Văn Cao lao hụt. Nhưng nhanh chóng cậu đã kịp phản ứng. Tung một cú đá rất mạnh. Không nao núng Hồ Bích bước sang ngang hai bước.

Miệng mỉm cười, Hồ Bích nói: ” Tốc độ phải nói ngang ngửa tớ đó. Không ngờ đó !”

Tung một cú đấm thẳng về phía Văn Cao bất ngờ. Văn Cao phải đưa tay ra đỡ, cả người bật lại. Hồ Bích lao tới. Rất nhanh, Văn Cao tấn công ngay khi Hồ Bích vừa lao tới. Nhưng những cú đấm của Văn Cao liên tục bị hóa giải, ngược lại Hồ tung cú đấm về phía Văn Cao, nhưng vừa tới gần, sắp đánh trúng thì cậu lại thu lại. Sau một hồi, biết xét về võ thuật thì Văn Cao còn ở dưới Hồ Bích, cho dù tốc độ có ngang ngửa đi nữa nhưng về trình độ võ thuật chênh lệnh hoàn toàn. Văn Cao mới lùi lại. Cậu nhanh chóng nén một khối Khí trên tay. Khí trên người đã tập trung trong lòng bàn tay. Hồ Bích đứng nhìn, mỉm cười, nói:

” Tớ đã nghĩ ra một cách khắc chế Chưởng Khí mới !”

Văn Cao mỉm cười, cậu nói: ” Thử đỡ Khí Thức, Thần Long Chưởng Khí xem…”

Nét mặt Hồ Bích tự tin, trên là một nụ cười. Cậu rút Ấn Phong Đao ra. Văn Cao tung ra Chưởng Khí, một con rồng làm bằng năng lượng Khí lao tới, trên đường nó đi, mãnh liệt vô cùng. Hồ Bích tay cầm Ấn Phong Đao.

Lao lên !

Chưởng Khí hình con rồng lao tới. Hồ Bích lao tới ư ?
Ấn Phong Đao chắn trước người. Nguồn năng lượng vô hình của Hồ Bích đã bao phủ toàn bộ Ấn Phong Đao. Chưởng Pháp vừa lao tới thì chui hết vào Ấn Phong Đao. Cứ như là Chưởng Pháp bị hút vào nó vậy. Sau khi hấp thụ Chưởng Khí xong. Nhưng sức công phá của Chưởng Khí quá lớn khiến Hồ Bích lùi lại một khoảng rất dài. Văn Cao bất ngờ lắm. Cậu lập tức bật lên rất cao.

Long Tiêu ở dưới lên tiếng: “Thì ra dùng cách để Ấn Phong Đao hấp thụ năng lượng của Chưởng Khí rồi sử dụng năng lượng đặc biệt của mình cho Ấn Phong Đao hấp thụ làm nhẹ đi. Cách sử dụng năng lượng triệt năng lượng thông qua Ấn Phong Đao này hay lắm !”

Trên không chung, Văn Cao cũng nén Khí rồi. Chưởng Khí trong tay cậu bắn ra, lại một hình con rồng nữa bay về phía Hồ Bích. Không kịp né, Hồ Bích lập tức đưa Ấn Phong Đao lên đỡ. Sức công phá mãnh liệt đẩy Hồ Bích đến chân nún vỡ sàn gạch. Nhưng năng lượng của Chưởng Khí đã hoàn toàn bị hấp thụ.

Văn Cao mỉm cười, tiếp đất, cậu nói: ” Thì ra là vậy ! Nhưng như vậy là sai lầm đó !”

Nén một khối năng lượng màu Lam trên tay, bắn thẳng về phía Hồ Bích. Lao tới Hồ Bích rất nhanh, tốc độ của Chưởng Lực cho thấy khả năng sử dụng Lực Thức của Văn Cao nhuần nhuyễn vô cùng. Hồ Bích nhận ra điều gì, bán sống bán chết di chuyển né nhưng không kịp bị Chưởng Lực đẩy bật ra, ngã bật ra.

” Thông minh lắm Văn Cao !” Hồ Bích lên tiếng.

Cậu nhanh chóng bật dậy. Lao tới tốc độ cực nhanh. Văn lúc này trước tốc độ đó không đủ nén Lực sử dụng Chưởng Lực với sức mạnh sát thương lớn nữa, liên tục bắn ra những đòn sát thương. Hồ Bích cực nhanh, tránh né, nhưng khó khăn lắm.

Rồi cậu rất nhanh áp sát Văn Cao. Văn Cao phải lập tức lùi lại.

” Sao cậu không sử dụng Ấn Phong Đao đỡ nữa đi ! Có phải không hấp thụ được không ?” Văn Cao lên tiếng, miệng nở một nụ cười tự tin

Hồ Bích lên tiếng, miệng cũng nở một nụ cười :

” Phải !”

Văn Cao liền lên tiếng:

” Đúng như tớ nghĩ. Chưởng năng lượng sẽ bị Ấn Phong Đao hấp thụ. Nó hấp thụ năng lượng và chuyển thành trọng lực, và cậu sử dụng năng lượng của cậu làm nó nhẹ đi, triệt đi sức nặng của nó. Nhưng nếu đòn Chưởng Lực chuyển hóa hoàn toàn thành sát thương, thì Ấn Phong Đao sẽ không hấp thụ được, vì nó hấp thụ năng lượng thôi chứ không hấp thụ được sát thương ! Tớ đã chuyển hóa toàn bộ Chưởng Lực thành sát thương, không để một chút năng lượng nào trong Chưởng. Tớ đã phán đoán đúng !”

Hồ Bích nhếch mép, cậu đáp:

” Hay lắm ! Nhưng vẫn chưa kết thúc đâu !”

Văn Cao tay nén năng lượng, Khí Lực vận lên, người tỏa ra hào quang màu lam. Cậu lên tiếng: ” Kỳ Thức Chưởng phần lớn là chuyển hóa hoàn toàn năng lượng thành sát thương. Kỹ năng sử dụng năng lượng cao giỏi thì sát thương càng mạnh. Ấn Phong Đao của cậu vô dụng trước nó thôi. Tới đây kết thúc rồi !”

Không để Văn Cao có thời gian tập trung năng lượng, Hồ Bích đã lao tới. Văn Cao tung ra Kỳ Thức Chưởng của cậu.

Trong khoảng khắc.

Bùm !

Một vụ nổ cất lên, đất đá tung tóe.

” Hút chết !” Tiếng Hồ Bích cất lên.

Áo cậu đã bị rách mất một mảng.

” Né hay lắm ! Lần này tốc độ của cậu đã thắng, nhưng chỉ là may mắn thôi !”

Văn Cao vận Khí lực, người tỏa ra Khí Lực mang hào quang màu lam. Rồi lập tức nó chuyển thày màu Đỏ. Hào quang màu đỏ và màu Lam trộn lẫn. Văn Cao bật lên.

Hồ Bích cực kỳ bất ngờ, cậu thốt lên:

” Cậu sở hữu hai loại Lực sao ?”

Văn Cao lên tiếng:

” Phải. Sử dụng đồng thời hai loại năng lượng Lực khó vô cùng. Nhưng khi nó hòa trộn vào nhau sức mạnh sẽ tăng theo cấp số nhân !”

Văn Cao đã lợi dụng điều này, lợi dụng sự bất ngờ của Hồ Bích mà có thêm thời gian tập trung năng lượng cho Kỳ Thức Chưởng. Giờ cậu đã ở trên rất cao. Nếu hồ Bích bật lên thì trên không sẽ không thể tăng tốc hay di chuyển như ý. Khi đó Văn Cao sẽ tung ra Kỳ Thức Chưởng đánh bại cậu. Còn nếu để Văn Cao có thời gian tập trung năng lượng thì Kỳ Thức Chưởng của cậu sẽ mạnh hơn. Hồ Bích khó lòng mà thoát được.

Quả là sự suy tĩnh thông minh !

” Cậu thua rồi ! ” Văn Cao mỉm cười, lên tiếng

Hồ Bích sẽ làm gì đây ?

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 72 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My