Ba hôm sau, cũng là trận đấu của vòng đấu 8 người vô địch của các sân đấu. Trận đấu vòng 1-8 này được tổ chức ở một sân rất lớn. Quy mô lớn hơn các trận đấu vòng loại trước đó nhiều, được tổ chức trong một khoảng đất rất rộng, xung quanh là khán đài có rất nhiều chỗ.

Trận đấu ngày hôm ấy diễn ra chóng vánh, và người lọt vào top 4 người lần lượt là: Bá Huy, Tuyết Vân, Thanh Chương, Thần Quang. Bá Huy và Tuyết Vân là hai người được chú ý hơn cả, vì trong suốt trận đấu, đối thủ của họ bị họ quá dễ dàng mà họ không cần tung ra hết sức. Sức mạnh của Bá Huy đã được thể hiện trong trận đấu với Phương Mạch, còn sức mạnh thật sự của Tuyết Vân ở mức nào thực sự cũng chưa ai biết. Chắc chỉ có đối đấu với Bá Huy thì mới có thể thấy được sức mạnh thật sự của Tuyết Vân thế nào, đối thủ trước quá yếu để Tuyết Vân tung hết sức mạnh.

Thanh Chương, Thần Quang cũng là hai người rất xuất chúng, được khá nhiều các bạn cùng lớp hy vọng. Nhưng được đánh giá dưới Bá Huy và Tuyết Vân rất nhiều.

Sau lần bốc thăm cho ngày hôm sau tìm cặp đấu. Kết quả bốc thăm là Thanh Chương đấu với Bá Huy, Tuyết Vân đấu với Thần Quang.

Trên khán đài, tại một vị trí rất đặc biệt, tách biệt với chỗ ngồi khác. Đó chính là nơi ngồi của những nhân vật đặc biệt đến xem giải đấu. Có Hiệu Trưởng Long Mộc, Huy Định và các thầy cô khác.

Hiệu trưởng mới hỏi Huy Định: “Anh đánh giá trận ngày mai có hấp dẫn hay không ?”

Huy Định mỉm cười: “Không ! Chênh lệch về trình độ quá lớn ! Kết quả như đã biết trước rồi… ”

” Tôi thắc mắc sao cậu lại để ý đến Hồ Bích vậy ? ”

Huy Định đáp: “Nó là một đứa trẻ rất khác biệt so với các Tân Chiến Binh khác, tôi dám chắc rằng nó sẽ vô địch một trong 3 hình thức thi đấu !”

Hiệu Trường của Long Mộc cùng các thầy cô khác đều bật cười. Chả ai tin được là lời nói như vậy lại được thốt lên. Nếu không phải là một thầy giáo có danh tiếng được các thầy cô ở Long Mộc biết đến thì chắc ai cũng nói là Huy Định là người chẳng hiểu biết gì, hoặc cố tình nói để chọc cười mọi người.

” Anh sẽ không dám nói vậy nếu xem hồ sơ về nó đâu ! ” Một thầy cô ở dưới nói

Huy Định vẫn mỉm cười, nét mặt tự tin, anh nói : ” Không ! Tôi đã xem hồ sơ về nó. Nhưng những thông tin đó không đánh giá được năng lực của nó đâu. Nhưng tôi cá là cậu chưa xem hồ sơ khi nó trước khi nhập học Mộc Long… Mọi người có dám đánh cược với tôi rằng nó sẽ Vô Địch một trong 3 hình thức thi đấu hay không ? ”

Hiệu Trưởng Long Mộc đáp : ” Có gì mà không dám ! Cậu rõ ràng ở kèo dưới nên là tôi sẽ chấp nhận yêu cầu cậu đưa ra. Cậu muốn cược cái gì ? ”

Huy Định liền lên tiếng: ” Nếu Hồ Bích vô địch một trong 3 hình thức thi đấu. Hũ rượu anh ngâm mười mấy năm rồi phải thuộc về tôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ mời các giáo viên trường anh vào hòm rượu mà tôi đã sưu tầm nhà tôi uống đến khi thỏa mãn thì thôi. Chấp nhận không ? ”

” Được ! Cậu lo cho hầm rượu của cậu đi là vừa ! ” Hiệu Trường Long Mộc đáp

Huy Định mỉm cười, trong cặp anh đeo của anh lúc này là bộ hồ sơ của Hồ Bích. Các kết quả từ các kỳ thi lý thuyết tổng hợp khi cậu còn học tại trường học cho trẻ từ 6-11 tuổi, nơi dạy dỗ các đứa trẻ của nước Mộc. Ở đây thì những đứa trẻ sẽ được dạy chữ, các bài học không liên quan gì đến chiến đấu cũng như dạy chiến đấu. Và kết quả của Hồ Bích được kẹp trong đó.

******

Hôm sau. Trận đấu bán kết của hình thức thi đấu Tự Do cũng sắp bắt đầu. Trên khán đài đông nghìn nghịt. Bao nhiêu chỗ ngồi thì không còn thừa một chỗ nào. Rất nhiều người đến xem cuộc thi đấu hôm nay, trong đó của Long Tiêu và Hồ Bích. Hai người chen chả tìm được chỗ ngồi nào, mãi về sau đành chịu đứng chen chúc mà đứng xem thi đấu.

Trận đầu tiên là trận của Tuyết Vân và Thần Quang. Khi Tuyết Vân bước lên lôi đài, vẫn như bao lần, ánh mắt đều đổ dồn trên gương mặt xinh đẹp mà băng giá. Không biết gương mặt này đã hớp hồn bao nhiêu người đến xem Tuyết Vân thi đấu. Trong đám con trai đến xem thi đấu, có lẽ chỉ mỗi Hồ Bích là không để ý đến gương mặt xinh đẹp ấy.

Trong lòng Hồ Bích có lẽ chỉ quan tâm đến sức mạnh của Tuyết Vân mà thôi. Cậu đã xem các trận đấu của Tuyết Vân, nhưng sức mạnh của Tuyết Vân hoàn toàn chưa bộc lộ hết, khiến cậu rất tò mò. Từ khi xem Tuyết Vân thi đấu, Hồ Bích đã có cảm giác rằng người này sẽ là người vô địch của hình thức thi Tự Do, trực giác mách bảo cậu điều đó.

Trận đấu của Thần Quang và Tuyết Vân cuối cùng cũng bắt đầu. Trên lôi đài, phảng phất trên mặt Thần Quang là sự lo lắng, ngược lại trên gương mặt Tuyết Vân không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, vẫn là gương mặt lạng lùng giá băng.

Thần Quang liền vận Khí Lực. Cậu bắt đầu sử dụng Kỳ thuật nào đó. Trong các trận đấu trước Thần Quang chưa từng sử dụng Kỳ Thuật. Có lẽ đối thủ ở một đẳng cấp khác so với những đối thủ đã gặp trước kia khiến cậu không thể xem thường. Khí Lực màu Vàng thoát ra từ thân thể cậu, một nguồn năng lượng màu Vàng tích tụ lại trên bàn tay của Thần Quang. Cậu sở hữu lực vàng. Một nguồn năng lượng thật lớn. Kỳ Thuật này là gì thì không ai biết, có lẽ đó là một Kỳ Thuật do cậu sáng tạo ra.

Năng lượng mạnh mẽ cũng bắn về phía Tuyết Vân, Chưởng Lực bay đến như một con voi hung hãn. Một luồng gió rất mạnh cuốn theo.

Tuyết Vân vẻ mặt vẫn không đổi sắc, giờ tay phải sang trái. Khi Chường Pháp đến gần quật tay một pháp Chường Pháp đã bị đánh bật ra phía khác. Chưởng Pháp văng ra tạo thành một vụ lổ lớn tạo thành một cái lỗ to oành bán kính 2 mét trên mặt đất cuốn theo đất đá mù mịt.

Sau đó Tuyết Vân vẫn đứng nguyên, tay phải đưa ra trước ngực. Tay trái vẫn không hề đưa lên. Một nguồn Khí Lực tập trung cực lớn trên tay phải Tuyết Vân. Nhanh như chớp bắn về phía đối thủ khiến đối thủ bị thương rớt khỏi khán đài. Thần Quang bị hạ một cách chóng vánh mà vẫn chưa kịp phản ứng chút gì.

Phải nói rằng, trình độ hai bên quá chênh lệch. Thần Quang cũng công nhận điều đó, thất bại là điều hiển nhiên.

******

Trên khán đài đặc biệt.

” Trận đấu diễn ra thật nhanh nhỉ Huy Định. Anh nghĩ rằng ai sẽ là người vô địch ? ” Hiệu trưởng của Long Mộc hỏi

Huy Định với sắc mặt tươi cười, anh nói: “Cậu nghĩ ai sẽ là người thắng cuộc ? Hiệu Trưởng…”

Hiệu Trưởng đáp: “Tôi nghĩ là Bá Huy sẽ là người vô địch. Anh thì sao ?…”

Huy Định im lặng một hồi, trong đầu đang nghĩ điều gì đó. Rồi một lúc sau mới trả lời: “Tuyết Vân sẽ thắng. Tôi tin chắc điều này…”

” Vì sao ? ”

Huy Định liền đáp: “Trong cuộc thi này, không ai biết Tuyết Vân là ai, thực lực như thế nào, ngay cả các thầy cô giáo ở đây cũng không ngờ đến sức mạnh của Tuyết Vân, cậu đã quá nóng vội đánh giá vì Bá Huy được rất nhiều người biết đến và gọi là thiên tài. Nhưng cậu không biết được là Tuyết Vân còn giỏi hơn…”

” Tôi là hiệu trưởng trưởng này, thực lực của các Tân Chiến Binh thế nào rồi nắm rất rõ. Một người mới đến như anh sao có thể biết được hơn tôi chứ ! Chúng ta lại cá cược không ? ”

” Lại cá cược gì nào ?”

Huy Định nghĩ một hồi rồi nói : ” Lần này chơi lớn một chút đi. Cậu dám cá không ? ”

” Có gì mà không dám ! ” Hiệu Trưởng của Long Mộc đáp

Hiệu Trưởng nét mặt như rất tự tin về phán đoán của mình. Huy Định thì rất tự tin về suy nghĩ của mình.

” Được, tôi lấy vũ khí của tôi là Thần Binh Thanh Long Kiếm, thanh kiếm sắc bén nhất nhì thế gian cược lấy lò rèn của trường cậu cậu dám cá không ? ”

Hiệu Trường Long Mộc khá ngạc nhiên, Thần Binh Thanh Long Kiếm là một thứ vũ khí thuộc top Thần Binh, chém sắt như chém bùn, các loại Kiếm quý bảo vật khác chỉ là đống sắt vụn trước thanh kiếm này. Nó là một trong vài Thần Binh mà nước mộc sở hữu, không ngờ Huy Định lại lấy nó ra cá cược.

” Không thể nào ! Một Thần Binh hiếm hoi trên nước Mộc anh lại lấy ra cá cược sao ? ” Hiệu Trường Mộc Long khá bàng hoàng.

” Điều đó cho thấy sự chắc chắn của tôi. Cậu dám cá không ? ”

Hiệu trường bắt đầu toát mồ hôi. Có vẻ như lưỡng lự lắm. Nhưng rồi cũng nhận lời. Xong mới thắc mắc : ” Điều gì khiến anh tin vào Tuyết Vân và sự hứng thú với lò rèn của trường tôi vậy ? ”

Huy Định mới mỉm cười đáp : “Tôi chỉ có thể trả lời một ý cậu thắc mắc, về ý tôi dám tin vào Tuyết Vân tôi không nói đâu, nói ra mất phần thú vị mất. Còn về phía lò rèn của cậu, tôi rất muốn có nó làm nơi kỷ niệm. Vì là một trong những lò rèn hiếm hoi rèn được ra Thần Binh đó ! ”

” Thần Binh ! Sao có thể. Để tạo ra được Thần Binh phải cần đến cả nghìn năm, chưa nói đến là cần phải những thứ hết sức quý hiếm để tạo nên nó…” Hiệu Trưởng Long Mộc hết sức bất ngờ.

Huy Định mới nói tiếp : ” Đúng vậy ! Cậu có thắc mắc tại sao thanh Hắc Thiết ở lò rèn biến mất không ? ”

” Tôi đã tìm nhưng không thấy ? Anh điều tra được điều gì sao ? ”

Huy Định lại mỉm cười đáp : ” Hồi trước chúng ta cùng lớn ở Long Mộc, tôi đã sớm nhìn ra thanh Hắc Thiết ở lò rèn là một thứ đặc biệt rồi, nhưng không ai nhìn ra. Sở dĩ vì chỉ có màu đen nên không ai để ý. Tuổi thọ của nó cũng trên dưới 5 tỷ năm. Có lẽ là những thanh Hắc Thiết nhiều tuổi nhất ! Những thứ Hắc Thiết khác nhiều cũng vài trăm năm… tôi sở dĩ biết vì có một ông bố hay nghiên cứu về các loại vũ khí, ông ấy cũng là một thợ rèn. ”

” Điều đó thì có liên quan gì ? ”

” Cậu không biết là Hắc Thiết là một khoáng vật đặc biệt à, từ trước đến giờ chưa ai rèn được nó thành vũ khí cũng như phá hủy nó. Càng nhiều tuổi, nó càng cứng. Thứ phá hủy được nó không phải là thần binh còn gì ! Có vẻ như nó đã được sử dụng làm chất liệu của mất tên đến ” rèn trộm ” đó…”

Hiệu Trưởng nét mặt cho thấy sự ngạc nhiên vô cùng. Như thế không thể tin được vậy.

” Không thể nào, cậu muốn tìm hiểu về thứ vũ khí đã được mất tên nhóc đột nhập vào đó rèn trộm chứ gì. Không thể là Thần Binh được, một Tân Chiến Binh sao có thể rèn ra được Thần Binh, đánh chết tôi cũng không tin. ”

Huy Định lại bật cười, nói : “Thần Binh hay không nó còn có một thứ quyết định. Đó chính là Linh Hồn của Thần Binh.”

” Anh nói gì vậy. Binh khí mà cũng có Linh Hồn sao ? ”

” Tôi cũng không tin cho đến khi trở về nơi đây đâu ! Vũ khí cũng có linh tính của nó đấy ! ”

” Nếu từ trước đã biết thanh Hắc Thiết đó đặc biệt sao cậu lại không lấy trộm nó ?

Huy Định lại đáp :” Tôi dùng kiếm, không đùng gậy !”

*******

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Nam Ca Tiếu Trần Thị Lệ Thu Thủy Thùy Otaku Anime và 85 Khách

Thành Viên: 7994
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15105
|
Thành Viên Mới: Quỳnh Nga Đỗ