Chương 6. Kẻ bất tài
Bình chọn

Trận đấu của Bá Huy cũng kết thúc chóng vánh và thần thắng thuộc về Bá Huy. Đối thủ so với Bá Huy thì trình độ quá chênh lệch.

Hôm sau, là hôm chuẩn bị lại cho trận chung kết diễn ra. Nhà trường phải thiết kế lại khán đài rộng hơn và Lôi đài cũng rộng hơn. Hứa hẹn trận đấu chung kết sẽ đầy kịch tính. Ai ai cũng háo hức đón chờ trận chung kết.

Hôm nay điều kỳ lạ là Hồ Bích một mình đến khu luyện tập của trường. Thường thì ở trường hay thấy Long Tiêu và Hồ Bích đi với nhau như hình với bóng không tách rời. Hôm nay cao hứng Hồ Bích lại đến khu luyện tập trên núi cạnh trường. Nơi này thường rất ít học sinh đến luyện tập. Hình như từ đầu năm đến giờ mọi người trong trường chỉ thấy mỗi có Hồ Bích và Long Tiêu hai thanh niên này kéo nhau lên đó luyện tập mà thôi. Khu luyện tập này gần như chỉ mỗi hai cậu sử dụng, xong hai người cũng không thường xuyên lên đây vì việc đi lại khá mất thời gian.

Đi đến sân luyện tập trên nùi. Hồ Bích mới thay quần áo. Cậu tự nói với mình : ” Cố lên nào Hồ Bích ! Phải chiến thắng phần thi Thể Thuật… Bắt đầu luyện tập bằng hai mươi nghìn lần hít đất nào !”

Nói xong Hồ Bích chồng chuối, hai tay hít đất, chống đẩy. Cơ bắp cuồn cuộn trên bắp tay cậu nổi lên thật nhiều. Trông thật giống như một con mãnh thú tràn trề sức mạnh.

Bỗng dưng cậu nghe thấy một tiếng nổ gần chỗ cậu luyện tập. Thì ra là ở sân luyện tập thứ 20. Cậu đang ở sân luyện tập thứ 1. Cách xa như vậy mà vẫn nghe âm thanh to như vậy. Hiếu kỳ Hồ Bích liền chạy đi xem. Trên núi khá nhiều cây, cậu du trên cây như chú khỉ vậy, linh hoạt và tốc độ.

Đến sân thứ 20.Từ trên cây nhìn xuống, Hồ Bích thấy cảnh tượng thật bất ngờ. Đất đá bắn túng tóe. Trên sân lỗ chỗ những lỗ to. Những tảng đá trên gò đồi cạnh sân cũng vỡ tung tóe.

Đứng trước sân là Tuyết Vân. Hồ Bích khá bất ngờ, rồi cậu nói : ” Không ngờ gặp được cậu ở đây. Thật là vinh hạnh ! ”

Tuyết Vân nghe thấy, quay ra phía âm thanh phát ra. Cô nhìn thấy Hồ Bích nhưng lại tỏ vẻ không hề để ý đến cậu ta. Gương mặt vẫn lạnh lùng giá băng không bộc lộ mụt chút cảm xúc nào. Cô quay đi như chưa hề nhìn thấy Hồ Bích.

Hồ Bích thầy vậy bực mình lắm. Cậu hét lên : “Này ! Chỗ luyện tập trên núi này thuộc quyền sở hữu của tôi. Cậu tự ý đến đây mà không xin phép, có phải quá bất lịch sự không !”

Tuyết Vân tỏ ra vẻ chả thèm chú ý. Đi đến ghế đá gần đó ngồi xuống như thể Hồ Bích chưa từng tồn tại ở đây.

Hồ Bích thấy vậy bực mình lắm. Cậu nghĩ : “Chết tiệt bơ mình à, làm như thể là ngôi sao ấy !”

Xong cậu lại nghĩ : ” Ờ mà cậu ta cũng nổi tiếng thật… Nhưng mình không quan tâm nữa… dám bơ mình thật tức quá đi !”

Hồ Bích mới chạy lại gần. Cậu nhảy một bước từ trên cây cao xuống ngay ghế ngồi của Tuyết Vân. Sức bật thật phi thường như một con mãnh hổ.

” Này ! Cậu không thấy là mình rất bất lịch sự sao. Cả khu luyện tập này trên núi, mời cậu đi cho…” Hồ Bích nhìn thẳng vào Tuyết Vân và nói

Tuyết Vân cũng cảm thấy kỳ lạ từ cái nhìn và thái độ của Hồ Bích. Thật không giống những người con trai khác, ánh mắt của Hồ Bích như thể không hề bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ của Tuyết Vân, các cậu con trai khác thường nhìn Tuyết Vân. Sớm quen với những ánh mắt đó từ các bạn trai nên Tuyết Vân khi thấy ánh mắt của Hồ Bích cô thấy kỳ lạ lắm. Và sau một lúc im lặng cuối cùng cô cũng trả lời : ” Sân là của chung. Sao lại nói là của cậu ?”

Hồ Bích chỉ lên xung quanh sân. Trên tảng đá trên cao, có dòng chữ: “Sân luyện tập này thuộc về Long Tiêu và Hồ Bích ! “, dòng chữ được Hồ Bích và Long Tiêu để lại ở hầu hết các sân luyện tập.

” Đó !… ” Hồ Bích mới nói

Tuyết Vân nhìn nó nhưng vẻ mặt không biểu lộ chút phản ứng nào.

” Ý cậu là sao ? ” Tuyết Vân nói

Hồ Bích liền phẩy nhẹ tay, nói : ” Mời cậu đi cho ! ”

Vẻ mặt lạnh lùng, không tỏ chút cảm xúc nào, Tuyết Vân liền trả lời:

” Nếu không thì sao ?”

Câu nói khiến Hồ Bích lúng túng. Cậu nghĩ : “Chết mẹ xử lý sao đây nhỉ ? Nó cứ như vẻ xem thường mình. Mình muốn đuổi nó xuống núi quá mà. Nhưng với sức mạnh của nó thì mình chắc bị một chưởng đánh bay xuống núi ấy chứ…”

Vẻ mặt của Hồ Bích rất bất ngờ, không nói được thành lời sau câu trả lời đó của Tuyết Vân.

” Cậu không thích hợp làm chiến binh đâu ! Luyện tập chỉ vô ích mà thôi. Cho dù luyện tập nữa thì vẫn chỉ là đồ vô dụng thôi ! ” Tuyết Vân nói

Câu nói in sâu vào tâm trí của Hồ Bích. Cậu cực kỳ bất ngờ trước câu nói này. Câu nói như chạm vào lòng tự ái của cậu. Cậu đỏ mặt mà hét lên :

” Cậu nói cái gì !”

Tuyết Vân vẻ mặt không một chút cảm xúc nào, cô nói: ” Tôi có thể cảm nhận được năng lượng. Nguồn năng lượng cậu quá ít, tôi chưa từng thấy tên nào năng lượng ít đến như vậy, cậu không thích hợp làm chiến binh đâu. Chẳng khác gì mấy người thường cả. Chấp nhận sự thật đi…”

Hồ Bích mới nhớ ra, cậu từng nghe Long Tiêu nói có một số ít Chiến Binh có sở hữu khả năng cảm nhận được năng lượng. Điều này khá thuận lợi cho việc chiến đấu và phát hiện đối thủ. Không ngờ Tuyết Vân lại là một trong số ít đó.

” Cậu nói cái gì ! Cậu dám đấu với tôi không ? ” Hồ Bích đỏ ửng mặt, tức giận vô cùng. Cận giận dường như đã khiến cậu quên đi người đứng trước mặt là ai và sức mạnh thế nào.

Tự dưng Tuyết Vân lại cảm thấy lạ khi một người như vậy lại dám to gan thách đấu với cô. Rõ ràng là phải biết sức mạnh của cô đến đâu, vì gần đây, cô luôn là chủ đề bàn tán của mọi người.

” Được !” Tuyết Vân đáp

” Sang sân thi đấu nào ! ” Hồ Bích liền nói

******

Tìm mãi không thấy Hồ Bích, Long Tiêu mới đoán rằng chắc rằng Hồ Bích đang ở trên núi. Cậu liền chạy lên núi tìm. Đang đến lưng chừng núi thì cậu thấy Tuyết Vân đang đi xướng.

Thấy Tuyết Vân mặt của Long Tiêu cứ ngẩn ra. Mặt cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Vân như bị hớp hồn vậy. Tuyết Vân thấy ánh mắt nhìn về phía mình, nhưng vẫn tỏ ra như không, lạnh lùng bước tiếp.

Đột nhiên cậu nhớ ra. Liền hỏi Tuyết Vân : “Cho hỏi cậu có thấy có ai trên sân tập trên núi không vậy ? Cậu ấy tên là Hồ Bích…”

Tuyết Vân sắc mặt lạnh lùng. Cô nói : ” Hồ Bích ! Tên của gã điên đó là Hồ Bích sao ? Trên núi đó !”

” Cám ơn !” Long Tiêu nói nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào Tuyết Vân. Đến khi Tuyết Vân đi qua Long Tiêu cậu ta mới thốt lên.

” Tuyết Vân ! Cậu có thể cho tớ xin chữ ký được không ! Tớ rất là ngưỡng mộ cậu ! ”

Ánh mắt Tuyết Vân bỗng dưng dừng lại trên người Long Tiêu. Cô cứ chăm chăm nhìn cậu. Tuyết Vân đi qua chợt bất giác cảm nhận được từ người Long Tiêu một nguồn năng lượng cực kỳ lạ toát ra. Lúc này cô mới để ý, khác hoàn toàn với các năng lượng của cô biết. Cô nghĩ trong đầu : ” Người này năng lượng khổng lồ, từ trước đến giờ chưa từng gặp, mình không thể so sánh được. Năng lượng không chỉ nhiều mà còn rất kỳ lạ, không biết cao nhân ẩn dật nơi nào. Tốt nhất không nên gây xung đột với hắn ! ”

Thấy Long Tiêu lấy ra cây bút. Chìa áo ra muốn Tuyết Vân ký lên áo cậu nói : “Tớ tên là Long Tiêu, cậu hãy ký lên đây đi ! ”

Tuyết Vân cảm thấy lo lắng về người tên Long Tiêu đứng trước mặt. Chần chừ một lúc, ánh mắt cô cứ chăm chằm nhìn Long Tiêu, khi thấy một người kỳ lạ trước mắt mình. Rồi một lúc sau Tuyết Vân cũng chịu cầm bút lên ký. Chuyện này đúng ra hiếm xảy ra với Tuyết Vân, vì thường chả bao giờ cô làm vậy cả. Chính do sự lo lắng của cô đến từ Long Tiêu mới khiến cô làm vậy. Long Tiêu vẻ mặt vui mừng lắm. Như vớ được vàng vậy, vui sướng vô cùng.

Ký xong Long Tiêu mới hớn hở, cảm ơn liên tục. Cậu nghĩ : “Có lẽ mình sẽ không bao giờ giặt chiếc áo này…”

Ký xong Tuyết Vân quay lưng bước đi, trong lòng đầy lo lắng mà cô quên trả lại cây bút cho Long Tiêu. Long Tiêu cũng hớn hở vui mừng cũng chả để ý. Tuyết Vân đi một đoạn Long Tiêu mới chợt nhớ ra chiếc bút.

” Chết mẹ quên mất cây bút ! Câu bút ấy là mẹ mình mới đưa cho mình, bảo mình luôn giữ nó bên cạnh,…” xong cậu lại nghĩ : ” Mà không sao, Tuyết Vân giữ nó cũng không sao hết, việc bây giờ là tìm Hồ Bích khoe áo mới được !”

Bước lên trên núi. Long Tiêu tìm mãi các sân luyện tập, không thấy Hồ Bích đâu cả. Mãi về sau cậu mới đến sân thi đấu. Đến sân thi đấu cậu cực kỳ bất ngờ khi thấy Hồ Bích nằm bất tỉnh trên sàn. Toàn thân đầy máu.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy !” Long Tiêu hét lên

******

Tại nhà Lão Hổ. Hồ bích nằm trên giường, Long Tiêu vẻ mặt rất lo lắng đứng bên cạnh.

” Ông à. Cậu ấy có sao không vậy ? ”

Lão Hổ vuốt râu một cái rồi nói : ” Chuyện gì đã xảy ra mà Hồ Bích lại bị thương nặng đến như vậy ? ”

” Cháu cũng không biết nữa, phải đợi cậu ta tỉnh dậy mới hỏi được chứ ! ”

Lão Hổ lấy ra một viên thuốc màu đỏ, dã nó ra hòa vào cốc nước rồi bảo Long Tiêu cho Hồ Bích uống.

” Viết thương như vậy, quả thật là nếu không đưa cậu ta kịp thời đến đây chắc là khó giữ nổi tính mạng. Mao mạch bị đánh vỡ, nội tạng bị đánh cho nát gần hết. Ai mà ra tay ác độc đến vậy ? ” Lão Hồ thắc mắc

” Liệu cậu ta có làm sao không ? ” Long Tiêu lo lắng

” Cũng may xương cốt cậu ta cứng hơn người thường, bảo vệ được tim. Nếu là người thường chắc không giữ nổi tính mạng. Theo ta thấy, Khí cậu ta rất loạn do mao mạch đã bị vỡ. Nếu không phải Trọng Huyệt đã được phong bế chắc là tàn phế cả đời rồi !”

Lão Hổ liền ra ngoài vườn vặt một số lá cây, trái cây, rồi tiến hành điều chế thuốc.

Xong cho Hô Bích uống.

Sắc mặt hồ Bích bắt đầu tốt trở lại. Những vết thương trên người cũng được đắp thuốc.

Long Tiêu rất lo lắng cho bạn nên cứ ở cạnh gường nơi bạn mình.

******

Ba hôm sau. Hồ Bích tỉnh dậy. Cậu vừa tỉnh dậy đã thấy Long Tiêu ngủ gục bên cạnh. Hồ Bích tỉnh dậy, nhưng trong lòng lại nặng chĩu. Mở mắt dậy nhưng lại muốn ngủ, ngủ không được nhưng vẫn cứ nằm im trên giường.

Long Tiêu bất giác tỉnh dậy thấy bạn đã tỉnh dậy từ lúc nào sau 3 hôm hôn mê lên mừng lắm. Kỳ lạ lại thấy vẻ mặt buồn trĩu của Hồ Bích, lại không thấy gọi mình dậy mà cứ im lặng.

” Tớ đã nằm đây mấy ngày rồi ? ” Hồ Bích hỏi

Long Tiêu đáp: “Đã 3 ngày rồi, cậu bị làm sao thế ! ”

Hồ Bích không trả lời mà cứ lẳng lặng nằm xuống quay đi. Trong lòng nặng đầy tâm sự. Thấy bạn mình có vẻ buồn, Long Tiêu cũng không hỏi nữa. Cậu ra ngoài tìm Lão Hổ.

” Lão Hổ, Hồ Bích đã tỉnh dậy ! Liệu cậu ấy có sao không ? ”

” Mới ba ngày mà đã tỉnh dậy à ? Chấn thương cơ thể là chuyện nhỏ, chấn thương tâm lý mới là chuyện lớn… ” Lão Hổ đáp

Long Tiêu lại vào bên trong, cậu hỏi Hồ Bích: “Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy ?”

Hồ Bích vẫn nằm im. Long Tiêu hỏi mấy lần Hồ Bích vẫn nằm im, trong lòng cậu như mang một nỗi niềm thầm kín sâu sắc. Mãi về sau, Hồ Bích mới lên tiếng :

” Liệu một tên bất tài như tớ có thể trở thành chiến binh không ? Tại sao tớ lại kém cỏi đến như vậy !…”

 

Bỗng dưng bạn mình chịu lên tiếng Long Tiêu, lại hỏi cậu như vậy khiến Long Tiêu không khỏi thấy kỳ lạ. Cậu ngạc nhiên : ” Cậu đương nhiên không phải là tên bất tài rồi người anh em. Cậu đương nhiên có thể trở thành chiến binh chứ ! ”

Hồ Bích vẻ mặt buồn trĩu, hai tay nắm chặt. Vẫn nằm trên giường, môi ngậm chặt. Im lặng một lúc rồi mới nói : “Chỉ có cậu nói như vậy thôi ! Ai cũng nói tớ là kẻ bất tài, không thích hợp để trở thành một chiến binh… Rốt cuộc một kẻ bất tài cũng mãi chỉ là kẻ bất tài mà thôi, cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể trở thành chiến binh. Trước đây tớ đã quá mơ tưởng…”

Long Tiêu nghe thấy bạn mình nói những lời cay đắng thiếu ý chí vậy, vẻ mặt tức giận vô cùng, hét lên : “Cậu nói gì vậy, sự tự tin của cậu biến đâu mất rồi ! Cậu còn nhớ lời hẹn ước của chúng ta không ? ”

” Xin lỗi ! Tớ thực sự không thể thực hiện được. Tớ hoàn toàn không có tư cách để trở thành một chiến binh ! ” Hồ Bích nói

Long Tiêu vẻ mặt nghiêm nghị : “Cậu và tớ không hơn gì nhau. Tớ đã tỷ thí thua cậu không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Sau này tớ sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ, vượt qua những chiến binh mạnh nhất của đất nước này ! Cho nên, cậu không được coi mình là kẻ vô dụng !”

Hồ Bích nói : “Cậu, không chúng ta đều là những kẻ vô dụng… Nhưng từ khi cậu sử dụng được Lực thì tương lai của cậu mở ra một ánh sáng mới… Còn tớ… tại sao tớ lại không có… một chút Lực nào ! ” Hồ Bích nói, bỗng dưng ngắt ngứ, nghẹn ngào, nước mặt chảy ra

Long Tiêu ngạc nhiên : “Rõ ràng cậu sở hữu một thứ sức mạnh kỳ lạ mà, sao cậu lại nói vậy ?”

” ” Thứ sức mạnh ” ? Đó không phải Lực, cũng chả phải thứ sức mạnh, thậm chí nó chả phải năng lượng. Nó chỉ là thứ bỏ đi ! Rốt cuộc tớ chỉ là đồ vô dụng thôi ! Tớ không thể nào trở thành một chiến binh được ! Tại sao, tại sao lại là tớ…” Hồ Bích nghẹn ngào, nước mắt chảy ướt cả gối.

Chưa bao giờ thấy người bạn của mình lại khóc yếu đuối đến như vậy. Hồ Bích luôn là một người năng động, lạc quan,  tràn đầy niềm vui. Bỗng chốc ủy mị đến khó thể nào tin nổi. Long Tiêu chỉ đứng nhìn Hồ Bích sững sờ. Chính Long Tiêu cũng  không thể tin nổi điều gì khiến người bạn đầy lạc quan của mình trở nên mất hết niềm tin như vậy. Cậu không biết nói gì hơn để làm vơi đi nỗi buồn trong lòng Hồ Bích.

*******

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Mùa Giông Bão và 107 Khách

Thành Viên: 6633
|
Số Chủ Đề: 1820
|
Số Chương: 4725
|
Số Bình Luận: 14046
|
Thành Viên Mới: Ty Ty LadYkillah