Chương 7. Thần Binh Mới
Bình chọn

Một tuần sau. Vẻ mặt Hồ Bích vẫn vậy, mang trên mặt một nét buồn rười rượi, thoáng qua đã thấy được một nỗi buồn của cậu. Hồ Bích cứ ngồi rủ rũ trên giường, cũng chả thèm bước xuống.

Long Tiêu bỗng dưng xuất hiện trước giường nằm của Hồ Bích. Thấy Hồ Bích ngồi  co do trên giường, vẻ mặt đầy thất vọng. Long Tiêu mới nói : “Chung kết của hình thức thi Tự Do đã kết thúc. Cậu có muốn biết ai là người chiến thắng không ?”

Hồ Bích liền nói, giọng điều trầm xuống, nét mặt rầu rĩ : “Biết để làm gì ! Biết có khiến cho tớ trở thành một chiến binh không ?”

Long Tiêu lại nói : “Hình thức thi Khí Thức đã bắt đầu ! Tại sao cậu không đến tham gia, cậu đã bị xử thua rồi đó !”

“Tớ tham gia thì có ích gì ! Đằng nào cũng thua !” Hồ Bích lại đáp

” Trận chiến của tớ hôm nay đã kết thúc ! Tớ cực kỳ thất vọng khi cậu không đến cổ vũ cho tớ đó ! ”

Hồ Bích lại đáp : ” Tớ đến để nhìn cậu thua sao ! ”

Hồ Bích mặt đỏ tía tai, tức giận vô cùng. Cậu ta hét lên : ” Nhìn tớ đây Hồ Bích ! ”

Hồ Bích ngẩng đầu lên, từ từ nhìn Long Tiêu. Quần áo Long Tiêu bị rách tơi tả. Người dính rất nhiều máu còn lưu lại trên áo. Nhìn qua là biết ngay Long Tiêu đã trải qua một trận chiến ác liệt. Long Tiêu liền nói : ” Tớ ! Tớ không sử dụng được Khí Thức ! Cậu cũng vậy ! Thì đã sao !… Điều đó thì ảnh hưởng gì ? Tớ đã thắng trọng trận đấu ! Tớ thực sự buồn khi cậu không ở đó để ăn mừng với tớ ! ”

Hồ Bích ngạc nhiên vô cùng, xong nét mặt ngạc nhiên đó lại đổi sang sắc buồn rầu.

“Cậu đã thắng sao !…”

“Đúng vậy ! Đối thủ sử dụng Khí Thức cực kỳ tinh thuần, tớ không sử dụng được tý Khí Thức nào ! Và tớ đã thắng !” Long Tiêu nói

Cậu lại nói tiếp : “Tớ không biết rốt cuộc thì cái quái gì đã xảy ra với cậu nhưng đây không phải là Hồ Bích tớ biết. Sự lạc quan của cậu đâu rồi ! Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau trở thành chiến binh xuất sắc khiến tất cả mọi người phải công nhận chúng ta cơ mà !”

Lão Hổ mới bước vào, ông lên tiếng : “Long Tiêu, cháu không nên thất vọng, ra ngoài ta có chút chuyện muốn nói với cháu !”

Long Tiêu bước ra ngoài cùng với Lão Hổ, Hồ Bích vẫn với vẻ mặt buồn ngồi trên giường ủ rũ.

” Cháu bị thương không hề nhẹ đâu, sao không ở lại trường trị thương mà lại chạy đến đây ? ” Lão Hổ sau khi kiểm tra cơ thể Long Tiêu mới hỏi

” Cháu không thể ngừng nghĩ đến hình ảnh của Hồ Bích. Tại sao một người lạc quan như cậu ấy lại trở nên như vậy ?” Long Tiêu nói

Lão Hổ ngẫm nghĩ một lúc, ông hít một hơi thật sâu rồi trả lời :

” Điều này ta không dám chắc nhưng cháu nên biết một điều rằng trong cơ thể của Hồ Bích không có một chút Lực nào. Trước giờ ta chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, một chiến binh luôn sở hữu Lực và Khí, nhưng Hồ Bích lại không sở hữu chút Lực nào ! Cho dù là người thường thì một cũng có một chút lực và Khí. Thành thực mà nói thì nó còn không bằng người thường chứ chưa nói là chiến binh. Có vẻ như cường địch nào đã nói điều đó và khiến Hồ Bích trở nên  như vậy !”

” Cháu đã đọc trong sách, nó có ghi là luôn tồn tại Lực và Khí song song mà. Làm sao có thể có chuyện đó. Huống chi ngoài Khí thì Hồ Bích còn sở hữu một thứ năng lương khác rất đặc biệt !”

Lão Hồ ngạc nhiên : “Năng lượng đặc biệt ư ?”

Rồi Long Tiêu mới bắt đầu kể về nguồn năng lượng đó của Hồ Bích, cùng như việc hai cậu rèn trộm Long Công ở lò rèn của nhà trường. Kể xong Lão Hổ tỏ ra ngạc nhiên lắm.

” Cháu thực sự rèn được cây Long Côn từ Hắc Thiết ư ! Ta là một thợ rèn, có thể cho ta xem được không ? ” Lão Hổ vẻ mặt ánh lên sự tò mò.

Là một thợ rèn nên ông không khỏi ngạc nhiên về sự việc Long Tiêu kể ở xưởng rèn hơn cả năng lực của Hồ Bích. Long Tiêu đưa cho Lão Hổ cây Long Côn của mình. Lão Hổ đưa hai tay cầm lấy nó có vẻ như rất là chân trọng nó. Ông sờ sờ, rồi lại lấy tay gõ gõ vào nó. Một lúc sau, ông mới nói : “Hắc Thiết cháu lấy rèn nên cây côn này là loại khoáng vật có độ tuổi hơn 5 tỷ năm, có thể nói là Hắc Thiết xuất hiện sớm nhất trên thế giới này. Không ngờ cả đời ta nghiên cứu làm sao để rèn được vũ khí từ Hắc Thiết không thành công, tưởng như không hề tồn tại vũ khí được làm bằng Hắc Thiết. Không ngờ,… thật không ngờ…”

Lão Hổ nói tới đây thì bật cười, ông cười lớn rất khoái trí khi tìm ra một thứ gì đó thỏa mong mỏi lâu nay của mình. Vẻ mặt của Long Tiêu cũng tỏ ra kỳ quái.

Lão Hổ bèn nói : “Đúng là cơ duyên của cháu mới sở hữu loại binh khí như thế này. Cây Long Côn này thiếu một yếu tố nữa là có thể trở thành Thần Binh rồi !”

” Thần Binh sao ? Ông không đùa cháu chứ. Cây côn bọn cháu ngẫu hứng rèn ra như vậy mà có thể sao ? ” Lao Tiêu ngạc nhiên

” Đúng vậy ! Nó chỉ thiếu một thứ nữa thôi là có thể trở thành thần binh, đó chính là Linh Hồn của nó !”

“Linh Hồn ?”

” Đúng, cây côn của cháu là một thứ kỳ binh hiếm có, nhưng nếu không có Linh Hồn thì chưa thể xem là thần binh ! Vì bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó ! Nếu là thần binh thì không phải ai cũng sử dụng được nó đâu ! ”

Long Tiêu vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Lão Hổ lại nói : ” Đi theo ta. Ta mong muốn cả đời rèn được một loại Thần Binh mà không được, nên đã cất giấu một thứ, xem cơ duyên của cháu như thế nào ! ”

” Còn chuyện của Hồ Bích thì sao ? ”

” Chuyện đó để sau đi ! ”

*******

Dưới hầm sâu của một căn hầm dưới lòng đất của nhà Lão Hổ.

” Đây là Băng Phiến chứa đựng linh hồn của một con rồng đã ngàn năm ! ”

Long Tiêu thấy một tảng đá rất to, to như một tòa lâu đài vậy. Không ngờ dưới nhà Lão Hổ lại là một không gian lớn đến như vậy.

” Linh Hồn của rồng linh thú đã bị phong ấn trong tảng băng to này ! ” Lão Hổ nói

” Phong Ấn sao ? Thuật Phong ấn tồn tại sao ? Cháu tường nó chỉ có trong truyền thuyết ! ”

” Cháu đã từng nghe về truyền thuyết một con rồng đã bị chết nhưng linh hồn của nó vẫn còn tồn tại chưa ? ”

” Đã từng nghe. Đó là câu truyện cả nghìn năm trước mà ! Tảng băng này chính là tảng băng trong truyền thuyết sao ? ” Long Tiêu ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ rằng trong đời mình lại gặp được một thứ tồn tại trong truyền thuyết.

” Ta đã tìm mọi cách để phá hủy tảng băng này nhưng bất thành ! Cháu thử xem !”

Lưỡng lự một lúc nhưng rồi Long Tiêu cầm trên tay Long Côn, đứng trong tư thế thủ chuẩn bị nhảy lao về phía tảng băng lớn kia. Kêu Lão Hổ lùi lại, cậu nhả bổ lên, sực bật phi thường khiến cậu đã bật lên trên cả tảng băng to cực kỳ kia.

Long Côn của cậu đập thẳng xuống Băng Phiến. Nhưng bị bật lại. Một vết sước trên đó cũng không có. Cậu liền nghĩ : ” Lão Hồ dù sao cũng là người mù, chắc không nhìn thấy ta vận Lực, ta có thể yên tâm sử dụng Lực Trắng ! ”

Long Tiêu liền vận Lực, một nguồn năng lượng tuôn trao trên cơ thể truyền vào Long Côn khiến nó phát sáng. Long Côn lao đến đập vào tảng băng.

Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên tảng băng. Long Tiêu thấy mừng lắm.

Bỗng như vết nứt cứ nở ra những vết nứt khác. Cuối cùng lan ta cả tảng băng.

Một phát sáng bay ra từ trong tảng băng.

” Rồng ! Thì ra là con vật này tồn tại, ta cứ nghĩ nó chỉ có trong truyền thuyết ! ” Long Tiêu reo lên

Lão Hổ cười lớn, miệng đồng thời nói: ” Cơ duyên ! Quả thật là cơ duyên !…”

Linh Hồn của rồng bay khắp không gian, rồi bỗng dưng bay về phía Long Tiêu. Long Tiêu bất ngờ giơ cây Long Côn lên. Linh Hồn của rồng nhập vào Long Côn. Cả người Long Tiêu cùng Long Côn bay lơ lửng giữa không chung. Long côn phát sáng một thứ ánh sáng màu xanh, ánh sáng chói mắt, nếu không phải Lão Hồ là một lão mù thì đã phải nhắm mắt lại vì thứ ánh sáng quá chói.

******

Tại chòi trên cây nhà Lão Hổ.

” Linh Hồn của Linh Thú này đã nhập vào Long Côn của cháu. Ta cũng không thể lý giải được, chỉ có thể nói là cơ duyên của cháu. Giờ đây một thứ thần binh đã xuất hiện,… Cả đời ta xem như cũng thật sống không uổng ! ”

” Cháu thấy Long Côn có gì thay đổi đâu ạ ! Vẫn như trước đó thôi, Linh Hồn của rồng nhập vào có tác dụng gì ạ ! ”

” Linh Hồn của Rồng đã trở thành Linh Hồn của thanh côn rồi ! Giờ đây thanh côn chỉ phục tùng người mà nó chọn thôi ! Cháu có thể sử dụng nó tức là cháu là chủ nhân của nó. Người khác tuyệt đối không thể sử dụng nó ! ”

” Nếu có người cố sử dụng Long Côn của cháu thì sao ạ ? ”

” Linh Hồn của rồng … à không Linh Hồn của thanh côn sẽ phải ứng không cho người khác sử dụng đâu ! ”

Bỗng mặt Long Tiêu nở ra một nụ cười !

” Cháu có nghe Hồ Bích nói ông tặng Ấn Phong Đao cho cậu ấy ! Liệu có phải Linh Hồn của cây đao đã chọn cậu ấy không ? ”

Lão Hổ im lặng một lúc, tay vuốt râu, rồi ông nói : ” Có những Thần Binh có linh hồn, có những Thần Binh không có. Ấn Phong Đao là một cây đao đặc biệt, nó không có Linh Hồn, ẩn chứa trong cây đao là một Trận Đồ Phong Ấn… Có lẽ thứ năng lượng tưởng như không có tác dụng kia của Hồ Bích cây đao hấp thụ lại khiến cây đao giảm đi trọng lượng. Cũng không thể nói là cây đao đã chọn Hồ Bích và là chỉ có năng lượng của cậu ta mới khiến cây đao nhẹ đi, đó cũng là một sự may mắn của cậu ta…”

” Cây côn này cháu vẫn cảm thấy nó không có gì đặc biệt cả ngoài độ cứng ! ”

Lão hổ đáp : ” Đúng, chả có gì đặc biệt cả ngoài độ cứng ! Độ cứng nhất thế gian… và chỉ cậu mới sử dụng được nó ! ”

Lão Hổ lại nói : ” Cháu rèn được nó cùng là nhờ thứ sức mạnh kia của Hồ Bích. Ta cùng không biết nó là gì nhưng nó đã khiến Hắc Thiết nóng chảy. Và Hắc Thiết đã hấp thụ năng lượng của cháu, trở nên cứng cáp vô cùng. Giờ đây Linh Hồn của rồng đã trở thành Linh Hồn của cây côn. Người khác sẽ không dễ gì mà sử dụng cây côn này chiến đấu. Giờ nó chính là Thần Binh. Cậu nên đặt một cái tên cho nó ! ”

Long Tiêu lại đáp : ” Cháu vẫn gọi nó là Long Côn. Cần gì đổi, mặc kệ nó là thần binh hay là thứ sắt vụn, nó là công sức của cháu và Hồ Bích, nó là tri kỷ của cháu ! ”

Xong Long Tiêu lại hỏi : ” Ông có biết thứ năng lượng đặc biệt mà Hồ Bích sở hữu không ? ”

” Đời ta chưa từng gặp một trường hợp nào như thế ! Nhưng chắc chắn nó không phải Lực ! Với kinh nghiệm của lão già này thì chỉ có thể nói được như vậy thôi… ”

******

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 60 Khách

Thành Viên: 6605
|
Số Chủ Đề: 1806
|
Số Chương: 4694
|
Số Bình Luận: 14032
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Lan Viên