Chương 8. Ý chí của “kẻ vô dụng”
Bình chọn

Hôm sau là ngày thi đấu tiếp theo của Long Tiêu. Cậu liền kéo Hồ Bích dậy đến trường.

” Cậu đưa tớ ra trường làm gì ? ” Hồ Bích thắc mắc, gương mặt vẫn chưa tốt lên chút nào ngoài sắc mặt buồn rười rượi

” Tớ muốn cậu xem tớ thi đấu ! Trận đấu hôm nay, đối thủ của tớ là Văn Cao !” Long Tiêu nói

Vẻ mặt bất ngờ xuất hiện trên gương mặt của Hồ Bích.

” Vậy sao cậu không bỏ cuộc đi, còn kêu tớ đến xem làm gì ? ” Hồ Bích nói

” “Bỏ cuộc” là từ chỉ giành cho những kẻ vô dụng thôi. Tớ không muốn trở thành một kẻ vô dụng, tớ muốn cậu xem trận đấu này, nếu tớ…” Long Tiêu nói bỗng dưng dừng lại, xong cậu lại nói, giọng trầm xuống : ” nếu tớ không may xảy ra chuyện gì. Rất vui khi quen biết người anh em như cậu…”

Câu nói in sâu vào tâm trí của Hồ Bích. Hồ Bích vẻ mặt đờ ra, không nói được gì. Không biết trong đầu nghĩ gì nữa. Tự dưng Long Tiêu lại nói những lời như vậy với Hồ Bích khiến Hồ Bích không khỏi ngạc nhiên.

Long Tiêu đưa cho Hồ Bích Long Côn, cậu nói : ” Thi đấu Khí Thức không cho phép sử dụng vũ khí, hãy giữ hộ tớ Long Côn ! ”

Nói xong Long Tiêu quay đi, cậu đi tới nơi chuẩn bị của các thí sinh. Dưới khán đài, Hồ Bích đứng sững sờ như trời chồng.

Ngay trận đấu đầu tiên đã là trận đấu của Long Tiêu với Văn Cao.

Trong đám người dưới lôi đài đến xem thi đấu bỗng dưng có người nói : ” Văn Cao là một thiên tài, đối thủ chắc bị hạ chóng vánh lắm ! ”

Trong lòng Hồ Bích mới nghĩ : ” Đối thủ là một thiên tài, cậu không thể sử dụng được Chưởng Khí, tại sao cậu vẫn chiến đấu ! ”

Tiếng hô trận đấu bắt đầu vang lên.

Trên lôi đài, đứng trước mặt của Văn Cao là Hồ Bích. Hồ Bích vẻ mặt toát ra sự quyết tâm, trông cậu sẵn sàng quyết đấu không chùn bước.

Long Tiêu liền lao về phía Văn Cao với một tốc độ khá nhanh.

” Nhanh quá, không hề thấy luồng khí luân chuyển dưới chân hắn. Hắn không vận Khí tăng cương sức mạnh cơ bắp sao ? ” Văn Cao nghĩ

Xong Văn Cao xuất ra một Chưởng Khí cực mạnh, bắn thẳng vào Long Tiêu. Nó quá nhanh khiến Long Tiêu không kịp né, dính trọn một đòn. Ngã ra.

 

Văn Cao thầm nghĩ : ” Tên này thật kỳ lạ, mới một đòn Chưởng Khí như vậy đã ngã ra. Chứng tỏ Khí Hộ Thân cực thấp, rất thấp thì đúng hơn, tại sao hắn bước qua được vòng đầu tiên chứ ? Mình nên xử lý nhanh gọn còn về nghỉ ngơi…”

Ngay lập tức một luồng khí luân chuyển quanh thân thể Văn Cao, như một cơn cuồng phong vậy. Văn Cao đẩy Khí lên mức cao nhất, luồng khí xunh quanh thân thể Văn Cao thoát ra như cuồng phong. Một sức mạnh ghê người.

Dưới lôi đài, một người bỗng dưng lên tiếng, đó chính là Huy Định ” Không ngờ sức mạnh tên nhóc này đến mức này, khác gì một chiến binh thực thụ đâu. Nguồn năng lượng cũng thật dồi dào, bình sinh hiếm gặp ! ”

Đứng cạnh Huy Định chính là Hiệu Trưởng của Long Mộc, Hiểu Trưởng hỏi : ” Trận đấu có vẻ sắp đi đến hồi kết rồi ! Văn Cao có vẻ lọt được vào mắt xanh của anh… ”

Huy Định đáp: “Một thiên tài như vậy, tất nhiên là tôi phải xem trọng chứ ! Chưởng Khí đó chính là Bích Không Chưởng, đâu phải là chiêu thức một Tân Chiến Binh có thể thực hiện, loại trưởng pháp mà ngay cả một chiến binh bình thường cũng khó có thể thực hiện được. Văn Cao thật không tầm thường, lĩnh một đòn thì đúng là tan xương nát thịt !”

Trên lôi đài, Long Tiêu đang bị thương nhưng vẫn cố đứng dậy. Long Tiêu bất chấp đối thủ đang thi triển một loại Chưởng Khí, cậu vẫn lao đến. Chưởng Khí trên tay Văn Cao bắn ra. Tốc độ tàn khốc, nó bắn ra khiến cả đất đá vỡ nát trên đường nó đi. Lao thẳng đến Long Tiêu.

Long Tiêu lĩnh trọn đòn đánh tới. Cơ thể đau đớn, miệng ọe ra một đống máu. Nhưng Long Tiêu vẫn đứng thật vững, không để Chưởng Khí đánh bật mình ra khỏi sàn đấu được vì bật ra khỏi sàn đấu là thua. Long Tiêu vẫn nằm trên lôi đài, Bích Không Chưởng uy lực khiến người Long Tiêu đau đớn tột cùng. Khi Văn Cao định rời lôi đài, thì phát hiện ra Long Tiêu đang cố đứng dậy, trong đau đớn, Long Tiêu vẫn hết sức đứng dậy. Cậu gào lên một tiếng đồn hết tâm trí và đứng thẳng dậy.

Văn Cao giật mình, thầm nghĩ : ” Không thể nào ! Lĩnh trọn Bích Không Chưởng mà đứng dậy được ! Có phải là người không vậy ! ”

Long Tiêu liền lao đến như một con thú dữ, bất chấp đau đớn trên cơ thể. Văn Cao lại bắn ra một đòn Bích Không Chưởng nữa. Sức mạnh tàn khốc lại tấn công Long Tiêu. Lại một lần nữa Long Tiêu kêu lên đau đớn tột cùng, ọe ra một ngụm máu rơi xuống đỏ cả áo.

Nhưng Long Tiêu lại gắng gượng đứng dậy. Một ánh mắt đầy quyết tâm không hề chùn bước. Cậu đứng dậy, tiếp tục lao tới.

Cậu lại lĩnh tiếp Bích Không Chưởng của Văn Cao đánh tới, Chưởng Lực dù mạnh nhưng Long Tiêu vẫn cắn răng cắn lợi không để nó đẩy mình khỏi lôi đài. Người Long Tiêu giờ đau đớn tột cùng, đau như muốn chết đi. Nhưng cậu vẫn gắng gượng đứng dậy. Trong đầu Long Tiêu nghĩ : ” Mình không thể thua được, mình nhất định phải thắng ! Hồ Bích, cậu vẫn đang xem tớ chiến đấu đó chứ ! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, cậu cũng phải như vậy ! ”

Hồ Bích dưới lôi đài quan sát Long Tiêu mà mắt cứ ứ ra hàng nước mắt. ” Tại sao phải khổ như vậy. Để Chưởng Khí đánh cậu rơi xuống lôi đài không được à, tại sao cố chấp, tại lại muốn chiến đấu như vậy ! ” Hồ Bích thầm nói

Đột nhiên trong đầu Hồ Bích lại vang lên âm thanh : “”Bỏ cuộc” là từ chỉ giành cho những kẻ vô dụng thôi…” . Đó chính là câu nói của Long Tiêu với Hồ Bích trước khi Long Tiêu thi đấu.

Trên lôi đài. Một cảnh tượng mà không ai muốn nhìn, Long Tiêu vẫn đang khó khăn đựng dậy trong đau đớn. Một ý chí ngoan cường, cậu mặc sức cho cơ thể không chịu được đau đớn cậu vẫn cố đứng dậy bằng được. Long Tiêu luôn lẩm bẩm : ” Mình phải đứng dậy, đứng dậy còn tấn công Văn Cao nữa ! ”

Dưới lôi đài, nơi của Huy Định và Hiệu Trưởng Long Mộc đang đứng, bỗng nhiên Huy Định thốt lên : ” Một ý chí thật phi thưởng ! Lĩnh một đòn Bích Không Chưởng thôi đã có thể lấy mạng của người ta rồi ! Cậu nhóc Long Tiêu này quả thật không tầm thường ! “. Đôi mắt Huy Định to tròn, cứ nhìn chăm chăm về phía Long Tiêu.

Hiệu Trưởng Long Mộc đó lên tiếng : ” Thằng nhóc này sở hữu một cơ thể cứng rắn đó… Không ngờ chịu được liên tiếp Bích Không Chưởng !”

Huy Định mỉm  cười đáp : ” Không đâu, một sức mạnh còn mạnh hơn sức mạnh thể chất đang chạy trong người Long Tiêu. Đó là sức mạnh của ý chí phi thường ! Cho dù không có cơ hội chiến thắng nhưng nó vẫn cố đứng dậy và lao đến tấn công. Nếu Long Tiêu này trở thành học trò của tôi thì thật là tốt ! ”

Hiệu Trưởng Long Mộc thắc mắc: “Không hứng thú đào tạo những viên ngọc sáng như Văn Cao, Tuyết Vân, Bá Huy hay Phương Mạch mà anh lại muốn đào tạo một viên đá cuội Long Tiêu sao ?”

Huy Định lại mỉm cười, anh đáp : ” Những người đó là những viên ngọc quý thì đúng, nhưng Long Tiêu cậu nhóc này không phải là một viên đá cuội đâu ! Rõ ràng Long Tiêu là một viên ngọc thô! Và tôi không hứng thú đào tạo những viên ngọc đã được mài dũa…”

Trên lôi đài. Long Tiêu vẫn cố đứng dậy. Không hiều vì sao Văn Cao vẫn đứng đấy nhìn đối thủ đứng dậy mà không nhanh chóng ra đòn kết liễu. Long Tiêu bây giờ đứng lên còn không nổi, bất cứ ai cũng có thể dùng sức đẩy cậu ta xuống lôi đài.

Hồ Bích ở dưới hai hàng nước mắt vẫn tuôn, cậu thương sót bạn mình, nhưng cũng hiểu ra được điều bạn mình muốn nói. Cậu lại tuôn nước mắt ướt đẫm cả áo. Vẻ mặt buồn của Hồ Bích đã biến mất.

Trong đầu Hồ Bích nghĩ ” Tớ hiểu rồi Long Tiêu. Thì ra điều cậu muốn nói với tớ là như vậy !… Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa… Tớ sẽ trở thành một chiến binh, một người mạnh mẽ ! ”

Hồ Bích dưới lôi đài liền hét thật to lên mà ai cũng giật mình : ” Long Tiêu ! Đứng dậy đi ! ”

Tất cả ánh mắt dưới đều nhìn về Hồ Bích. Xong dưới lôi đài bao nhiêu tiếng người cũng vang lên cổ vũ cho Long Tiêu. Đột nhiên những người đến xem cốt để cổ vũ cho Văn Cao lại chuyển sang cổ vũ cho Long Tiêu.

” Đứng dậy đi Long Tiêu ! ” Hồ Bích cứ hét lên, mà nhiều người khác cũng hét theo.

Từ một vài người hét theo. Rồi những người khác cũng hô theo cổ vũ Long Tiêu, cứ thế, cứ thế cuối cùng tất cả khán giả đến xem toàn bộ chuyển sang cổ vũ cho cậu, la hét cổ vũ tinh thần cho Long Tiêu tiếp tục chiến đấu.

Trên lôi đài, Long Tiêu bị thương nhưng vẻ mặt không tỏ ra đau đớn nở ra một nụ cười. Cậu thầm nói : ” Tớ nghe thấy tiếng cậu rồi Hồ Bích ! Rốt cuộc bây giờ mới chịu hiểu ! Chỉ cần tiếng cổ vũ của cậu thôi, tớ đã có thêm bao phần sức mạnh rồi ! ”

Long Tiêu chật vật mãi cùng đứng được dậy. Tất cả mọi người đều nín thở. Lúc ấy im lặng tưởng chừng mấy âm thanh ở các sân thi đấu khác cũng có thể nghe được từ sân thi đấu của Long Tiêu và Văn Cao. Khi Long Tiêu đứng dậy hẳn, tất cả mọi người dưới khán đài đều reo lên vui mừng, tiếng hò reo cất lên inh ỏi. Đứng trên đôi chân run lên vì đau đớn, toàn thân đã rất đau nhức nhưng ánh mắt của Long Tiêu vẫn ánh lên đầy sự quyết tâm.

Tất cả bỗng dưng nín thở để chờ tiếp trận đấu của Long Tiêu.

Long Tiêu nhìn thẳng vào Văn Cao : “Tôi sẽ không chùn bước cho dù cậu có mạnh thế nào đi chăng nữa !”

Hít một hơi dài, sự đau đớn trên cơ thể của Long Tiêu vẫn đau nhức, nhưng tiếng cổ vũ của Hồ Bích cứ vang trong đầu cậu khiến bao nỗi đau trên cơ thể dường như không làm khó được cậu.

Hét lên một tiếng thật to. Long Tiêu lao về phía Văn Cao. Nói là lao cho oai thôi chứ thực ra là từng bước, từng bước chân run lẩy bẩy bước chậm dãi tới về phía Văn Cao với cơ thể đau nhức, đôi chân run lẩy bẩy đã cố đứng giữ cho cậu đứng vững. Bước một bước mà cơ thể đau nhức tột cùng, nhưng dường như với ý chí của Long Tiêu nó không là gì cả.

Văn Cao nói nhưng chỉ đủ cho mình nghe được: ” Chỉ một Chưởng này nữa thôi, trận đấu sẽ kết thúc. Nếu cậu chết thì đừng trách tôi nhá Long Tiêu !…”

Bỗng Văn Cao vận Khí lên mức cao nhất của cậu, đó là sức mạnh Khí thực sự của Văn Cao mà cậu đã che giấu, chưa một đối thủ nào khiến cậu phải vận năng lượng nên mức cao nhất này từ trước đến nay. Luồng gió phát ra từ cơ thể cậu vù vù, còn mạnh hơn lúc đầu. Luồng gió tạt vào mặt những người dưới lôi đài, gió mạnh đến nỗi thổi bụi bay vù vù bụi tung mù mịt khiến người dưới lôi đài mở mắt cũng khó. Mọi người đều chết lặng, nhiều người từ đang thù địch Long Tiêu, do khâm phục ý chí của Long Tiêu mà chuyển sang lo lắng cho cậu. Trên tay Văn Cao là một khối Khí lớn vô cùng, bắn ra hình con Rồng lao về phía Long Tiêu. Đó chính là Khí Thức, Long Thần Chưởng Khí, chưởng khí này mạnh hơn Bích Không Chưởng mà Văn Cao đã sử dụng trước đó rất nhiều. Một con Rồng tạo từ Khí của Văn Cao lao đến, trên đường đi cũng phá vớ bao nhiêu đất đá bởi luồng khí bao quanh thân Rồng. Âm thanh từ Thần Long Chưởng do sự cọ sát các khối khí va đập vào như như tiếng một con Rồng kêu lên vậy…

Trên lôi đài Long Tiêu vẫn bất chấp lao đến. Tốc độ thật nhanh. Nhưng Chưởng Của Văn Cao quá nhanh. Long Tiêu lĩnh trọn Long Thần Chưởng. Cơ thể của cậu vốn đã bị thương, lại trở lên đau nhức vô cùng, đau đến tận xương tủy, đến muốn chết đi, đau đớn như không gì có thể làm cậu đau hơn.

“Cố lên Long Tiêu !” Giọng nói của Hồ Bích vang lên trong đầu của Long Tiêu.

Dường như ý chí sắt thép đó đã cảm lại được sức công phá Long Thần Chưởng. Hai tay của Long Tiêu nắm chặt lấy mặt đất, không đề cho Chưởng Khí đánh bật mình lại. Người cậu máu me đã chảy ra trên khắp cơ thể từ những vết thương do Chưởng Khí đánh lại. Lúc đó sàn đấu nổ tung bụi mù mịt.

Ai cũng nìn thở lặng lẽ. Nín thở chờ làn khói tan mất xem trên lôi đài sẽ tiếp diễn thứ gì. Ai cùng đều lo lắng, ai cùng muốn chờ xem điều gì sắp tới. Làn gió nhẹ thổi bay cát bụi, lúc ấy mới lộ ra thân thể của Văn Cao, rồi thân thể của Long Tiêu cũng lộ ra. Thật kinh hoàng, máu của Long Tiêu chảy ra đỏ cả một khoảng cậu đứng, quần áo rách nát bị máu thấm ướt hết thành màu đỏ. Nhưng Long Tiêu vẫn đang đứng. Cậu đứng bằng hết sức mạnh của mình, cơ thể cậu đau đớn tột cùng, cơn đau khiến cậu không cảm giác được các bộ phận của mình nữa, ngay cả thị giác, thính giác cũng không còn rõ. Mờ mờ trước mắt là hình ảnh đối thủ Văn Cao.

“Tôi chịu thua !” Tiếng Văn Cao cất lên trong sự im lặng của mọi người.

Ai ai cùng cực kỳ bất ngờ. Dường như chỉ đợi một chút nữa thôi là Long Tiêu sẽ ngã xuống rồi, khi Long Tiêu ngã xuống là phần thắng thuộc về Văn Cao nhưng cậu lại ngay lập tức cất tiếng chịu thua. Văn Cao hoàn toàn có thể đến và đẩy ngã Long Tiêu xuống lôi đài mà giành chiến thắng không mất một chút sức lực nào.  Nhưng Văn Cao lại không làm vậy. Một ứng cử viên cho chức vô địch, vậy mà lại đột nhiên phải thốt ra câu nói như vậy. Câu nói của anh khiến tất cả chết lặng.

Đôi mắt đã mờ, đầu óc Long Tiêu tối xầm lại.

Long Tiêu ngã gục xuống. Văn Cao liền ngay lập tức chạy lại đỡ lấy Long Tiêu, không để cậu ngã gục xuống đất. Hồ Bích lao lên lôi đài. Nhiều thầy cô khác cũng chạy lên lôi đài. Long Tiêu bất tỉnh, phải cấp cứu đưa đến phòng y tế ngay. Nhiều người cũng chạy theo xem. Mọi người đều trở về vị trí dưới lôi đài để xem trận đấu tới tiếp tục.

Trên lôi đài chỉ còn lại Hồ Bích và Văn Cao. Hồ Bích liền hỏi : “Vì sao cậu làm vậy ? Cậu sắp thắng rồi cơ mà !”

Văn Cao liền mỉm cười, đáp: ” Nếu tôi thắng thì e rằng không hợp lý cho lắm ! ”

Nói xong Văn Cao quay lưng bỏ đi. Trên gương mặt của Văn Cao là một nụ cười.

******

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng Hạ Kim và 59 Khách

Thành Viên: 6605
|
Số Chủ Đề: 1806
|
Số Chương: 4694
|
Số Bình Luận: 14032
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Lan Viên