Chương 1: Tế Đàn
5 (100%) 10 votes

Trong viện Nghiên cứu Khoa học tâm linh và hiện tượng siêu nhiên, các nhà khoa học, tâm linh giả và những người có liên quan đang tập trung tại hội trường để chuẩn bị tiến hành một dự án bí mật – một cuộc thí nghiệm đưa con người về quá khứ bằng tế đàn.

*    *   *

Sự việc này bắt đầu từ nửa năm trước. Trong một cuộc khai quật một di tích cổ xưa ở Việt Nam, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một quyển sách rách nát nằm ở sâu bên trong lòng đất, họ suy đoán quyển sách này được chôn bên trong một ngôi mộ vì phát hiện bên cạnh có một vài mẩu xương người.

Theo kết quả điều tra ban đầu nhận được, quyển sách ấy đã có niên đại hơn một ngàn năm, nội dung bên trong quyển sách được viết bằng tiếng Trung phồn thể nên quá trình dịch thuật cũng không gặp quá nhiều khó khăn, nếu có cũng chỉ là vì quyển sách quá cũ và còn bị rách nhiều nơi.

Sau ba tháng, nội dung quyển sách cũng được giải đáp hoàn toàn. Ngay lập tức, chúng được chuyển qua viện Nghiên cứ Khoa học tâm linh và hiện tượng siêu nhiên.

Quyển sách được chuyển về nơi này không phải chỉ vì nó cung cấp thông tin về một nền văn minh cổ xưa kì lạ mà là nó còn chứa một tin tức làm rung chuyển giới khoa học hiện đại – sinh vật có thể trở về quá khứ bằng phương pháp tế thần.

Tin tức về nội dung quyển sách lập tức được giới chuyên môn phong tỏa. Nó là một bí mật và Nhà nước bắt buộc bọn họ không được tung ra bất kì tin tức gì trước khi xác định tính xác thực của nội dung.

Phương pháp đưa sinh vật về quá khứ được đề cập và giảng giải trong bốn trang cuối cùng của quyển sách. Để thực hiện thành công, bọn họ phải xây dựng một tế đàn như trong hình vẽ, phương hướng của các ngọn đèn, đuốc và những vật dụng cần thiết khác phải cũng đúng như sự giảng giải của sách.

Sau một tháng hoàn thành tế đàn cũng đã đến công đoạn cuối cùng, các tâm linh giả vẽ một đồ án hình ngôi sao sáu cánh bằng máu ở  chính giữa tế đàn và đưa sinh vật đặt vào chính giữa của đồ án, sinh vật được mang ra thí nghiệm lần đầu là một con chuột.

Sau buổi lễ, con chuột được mang ra thí nghiệm đã biết mất không để lại chút giấu vết.

Nhiều lần thí nghiệm tiếp theo với những con vật khác cũng đã thành công làm chúng biến mất. Nhưng không ai có thể chắc chắn rằng những con vật ấy đã trở về quá khứ hay không. Có thể nghi thức đã thành công đưa bọn chúng về quá khứ, nhưng cũng có thể là tương lai, là một nơi nào đó hoặc đã biến mất vĩnh viễn.

*   *   *

Hôm nay, chính là ngày thí nghiệm cuối cùng trong dự án đưa con người về quá khứ.

– Đã gần mười hai giờ rồi sao người còn chưa đưa đến ?

Trong một căn phòng rộng, một ông lão mặc vest đen, ngồi trên ghế chính giữa của căn phòng hướng về cô thư kí đang ôm tập giấy tờ bên cạnh cau mày, hỏi.

Ông lão này là viện trưởng của viện Nghiên cứu Khoa học tâm linh và hiện tượng siêu nhiên, cũng là trưởng ban quản lý dự án. Ông đang chờ người tham gia thí nghiệm nhưng đã gần đến giờ diễn ra nghi thức vẫn chưa thấy người đâu.

– Vâng, tôi sẽ gọi…

– Thôi, bọn họ đến rồi.

Ông lão phất tay đứng lên nói rồi sau đó đi ra ngoài.

Trông ra xa là một chiếc xe màu xanh lá chở trọng phạm đang từ cổng viện tiến vào trong hội trường.

Chiếc xe dừng lại bên phải của tế đàn. Hai tên cảnh sát đi xuống xe cúi đầu chào lão viện trưởng đang đến gần rồi cùng lão bước về phía đuôi xe.

– Đưa cậu ta xuống đi.

Lão viện trưởng ra lệnh .Hai tên cảnh sát tiến về đuôi xe, một người thì tiến lên mở khóa còn một người thì đứng bên cạnh xe canh giữ với sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào đuôi xe như sợ phạm nhân thừa cơ hội bỏ trốn.

Bước xuống là một thanh niên có thân hình khá ốm, cùng làn da trắng hồng như da của con gái. Khuôn mặt góc cạnh như gọt, mũi cao mày rậm, đôi mắt đen trắng rõ ràng, sắc xảo như bắn ra ánh sao, xác thực anh là một người cực kì điển trai nhưng bây giờ nếu có cô gái nào nhìn thấy anh chắc sẽ không nghĩ là như vậy. Bởi vì giờ phút này bề ngoài của anh cực kì tàn tạ. Đầu tóc thì bù xù như ổ quạ, đã vậy còn mặc một bộ pijama sọc trắng đen rách rưới, dơ bẩn như cái bang trong phim kiếm hiệp.

Hai tên cảnh sát tiến lên, mỗi người một bên giữ hai tay của người thanh niên.

– Bỏ tay ra.

Người thanh niên liếc một tên cảnh sát, trầm giọng rồi nhìn về phía lão viện trưởng. Lão viện trưởng đang đánh giá người thanh niên trước mặt nghe vậy cũng cất tiếng:

– Được rồi, hai cậu bỏ tay ra đi.

– Hiếu, không nghĩ cậu phải lâm vào mức đường cùng này, nhớ khi còn nhỏ cậu rất là ngoan, không nghĩ đến lớn lên lại đi giết người, lại còn thảm sát nữa chứ.

Lão viện trưởng nhìn Lê Hiếu thở dài.

Người thanh niên này tên là Lê Hiếu, năm nay hai mươi tuổi. Anh là một thiên tài, tốt nghiệp tiến sĩ ngành tâm lí học hiện đại tại đại học Harvard năm mười chín tuổi, sau đó về làm tại viện Nghiên cứu Khoa học tâm linh và hiện tượng siêu nhiên, cũng là cấp dưới của lão viện trưởng trước mắt.

Lê Hiếu cười lạnh:

­- Tôi chỉ giết hai mươi con chó thôi, có gì to tát… thôi đừng giả nhân giả nghĩa nữa làm gì phí nước bọt, tôi đến đây cũng làm chuột bạch cho ông mà thôi, phải không lão Phùng?

Lão viện trưởng tên Phùng trong mắt toát ra một tia buồn bã.

– Tôi cũng có giao tình với cha cậu nên mới đề nghị cậu với chính phủ để cậu được làm người thí nghiệm, còn tốt hơn là để bọn họ mang câu ra tử hình, ít nhất cậu có thể sống.

­- Sống? Về quá khứ? Đến tương lai? Gặp vua Lý hay người ngoài hành tinh?… hay là được gặp lại mẹ tôi?

Lão Phùng nghe Lê Hiếu nói thế cũng thoáng kinh ngạc. Ông hiểu Lê Hiếu muốn ám chỉ điều gì, ông buồn bã khuyên nhủ:

– Hiếu này, chuyện cũng đã qua thì không nên để trong lòng nữa, nhớ lại chỉ làm mình đau khổ.

– Quên? Ông nói dễ nghe nhỉ. Ông thử đặt mình trong hoàn cảnh của tôi đi. ÔNG ĐỪNG CÓ CHỌC ĐIÊN TÔI.

Giọng nói của Lê Hiếu mỗi lúc một lớn, đến câu cuối cùng thì anh không còn giữ được bình tĩnh mà hét lớn vào mặt lão. Những người xung lại ai cũng dừng công việc nhìn về phía anh, đến cô thư kí phía sau cũng bị tiếng hét của Lê Hiếu làm cho giật mình rớt tập giấy trong tay.

Hai tên cảnh sát hai bên thấy Lê Hiếu trở nên kích động cũng không để ý lời nói lão Phùng nữa mà bẻ tay Lê Hiếu đè hắn xuống để tránh tình trạng không đáng tiếc xảy ra, dù thế nào Lê Hiếu cũng là tử tù đã thảm sát hai mươi mạng người.

Lão Phùng trầm mặc không nói gì, một lát sau thở dài:

– Tôi không nói nữa, anh bình tĩnh lại đi.

– Hai anh thả hắn ra đi.

Nhìn về hai tên cảnh sát rồi ông xoay người đi về phía tế đàn:

– Mấy cậu đi theo tôi.

Lê Hiếu cũng cảm thấy mình hơi kích động, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, giãy khỏi tay hai tên cảnh sát rồi đi phía sau lão Phùng.

Vừa đi vừa trông sang tế đàn, anh thấy nó hơi giống với kim tự tháp của người Maya cổ đại thu nhỏ. Tế đàn chỉ rộng chừng trăm mét vuông, cao khoảng hai mét, ở giữa các cạnh của tế đàn đều có một khoảng nhỏ để xây dựng bậc thang. Để lên được tế đàn phải leo lên ba bậc thang, hai bên bậc thang người ta dựng lên các bức tượng có hình thù kì dị, trông như động vật nhưng Lê Hiếu chưa từng thấy qua chúng bao giờ.

Không nghĩ về nó nữa, anh ngước lên nhìn bên trên tế đàn. Bốn góc của tế đàn xây bốn bức tượng thú khác nhau. Lần này thì Lê Hiếu nhận ra những con thú này, chính là tứ linh Long, Lân, Quy, Phượng trong truyền thuyết. Bốn con thú này được nối với nhau bằng bốn sợi dây bạc, trên dây còn treo lủng lẳng những vật dụng kì dị.

Cả tế đàn chỉ được dựng lên gần đây nhưng lại tạo cho Lê Hiếu một cảm giác cổ xưa, tang thương.

Lê Hiếu không nhìn tế đàn nữa mà nhìn qua lão Phùng, trông thấy lão ấy đang nói gì đó với một người đàn ông trung niên. Vài phút sau, ông quay trở lại nhìn Lê Hiếu một chút rồi đưa mắt lên tế đàn nói:

– Gần đến giờ rồi, cậu lên đó đi.

Lê Hiếu cũng không nhiều lời, chỉ để lại cho lão Phùng hai từ “Vĩnh biệt” rồi bước từng bậc thang tiến lên tế đàn.

Lão Phùng nhìn bóng lưng cô độc của Lê Hiếu có chút áy náy, sau lại thất thần, trầm mặc, lại nghĩ một đứa trẻ chỉ mới hai mươi đã trải qua một trận đau đớn về tinh thần chưa bao lâu lại bị đưa đến một nơi xa lạ, không người quen biết cũng có chút không nỡ nhưng ông cũng không còn cách nào khác, Lê Hiếu đã bị kết tội tử hình, nếu ông không làm thế thì hắn cũng chỉ có con đường chết.

Lê Hiếu đi đến giữa tế đàn, dưới chân anh là một đồ án to lớn hình ngôi sao lục giác bốc lên mùi tanh nồng nặc, rõ ràng là đồ án này được vẽ từ máu mới còn chưa khô.

Một phút sau, người đàn ông trung niên ban nãy nói chuyện với lão Phùng bước lên tế đàn đưa cho Lê Hiếu hai món đồ rồi dặn dò Lê Hiếu:

– Cậu Hiếu, lát nữa chúng tôi sẽ đưa cậu về năm một ngàn cũng chính là chiều đại nhà Lý, nhiệm vụ của cậu là chụp một vài bức hình từ chiếc máy ảnh này rồi làm theo hướng dẫn trong tờ giấy này, sau đó gửi chiếc máy ảnh về lại hiện tại để chứng minh cho thí nghiệm, cậu làm được chứ? Như thế đã giúp cho khoa học Việt Nam có một bước tiến vĩ đại rồi đấy! Chúng tôi xin cảm ơn cậu trước. Về phần cậu thì không cần phải quay lại đây đâu, về việc này tôi cũng có nghe được chút tin tức, chúng tôi rất tiếc về nó. Trong túi này có một mười lượng bạc và mười lượng vàng đủ cho câu trang trải cuộc sống sau này.

Lê Hiếu không nói gì, chỉ gật gật đầu xem như đã hiểu rồi đeo lên chiếc ba lô chứa ba món đồ và một số đồ linh tinh mà ông ta đã đưa.

– Còn 3 phút nữa là đúng mười hai giờ, tế đàn sẽ tự khởi động, chúc cậu may mắn.

Người đàn ông cũng không có gì để nói nữa, bước lên trước và lấy máu viết thêm một chút gì đó lên đồ án rồi đi xuống dưới. Lê Hiếu đoán là ông ấy viết về năm mình sẽ đến nên cũng không hỏi gì.

Chuẩn bị tế đàn khởi động, đột nhiên cô thư kí nhận được cuộc gọi từ đài thiên văn, cô quay sang báo lại cho lão Phùng, tin tức này khiến lão kinh hãi:

– Hả? Cô nói cái gì! Chuẩn bị có nhật thực! Sao lại trùng hợp như vậy, chẵng lẽ nghi thức phải bị hủy

Lão không tin rồi ngước lên nhìn lên trời nhưng ánh nắng giữa trưa chói chang làm sao để lão được như ý, theo ý thức lão nheo mắt lại không nhìn lên trời nữa mà quay sang trầm giọng hỏi lại cô thư kí:

– Tại sao có nhật thực mà bây giờ mới thông báo cho ta?

– Thưa ngài, họ thông báo rằng cũng chỉ mới phát hiện ra thôi, họ bảo chính mình cũng không tin được chuyện này.

– Nhật thưc ư? Nhật thực… Nhật thực…. A!

Lão tự lẩm bẩm rồi như nhớ được chuyện gì kinh khủng, lão lập tức đứng lên hô:

– LÊ HIẾU! MAU RA KHỎI TẾ ĐÀN!, CHUẨN BỊ CÓ NHẬT THỰC ĐÓ!!!

Nhất thời mọi người cũng ngẩn ra rồi sau đó ai cũng “bỏ của chạy lấy người” chạy ra khỏi hội trường chui vào bên trong viện, Lê Hiếu lấy lại tinh thần sau khi nghe lão Phùng hét lên thì xung quanh tế đàn đã không còn một mống nào. Tuy không biết chuyện gì nhưng thấy mọi người phản ứng như thế cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Không nghĩ nhiều, anh hướng một cạnh của tế đàn chạy đến. Cùng lúc này mặt trăng đã bắt đầu che lấp mặt trời. Đến khi Lê Hiếu chạy đến sát cạnh thì cũng là lúc tế đàn hoàn toàn bị đêm tối nuốt chửng.

Kết giới màu vàng kim được sinh ra từ tứ linh bao bọc tế đàn vào bên trong khiến nó ở trong trạng thái bất khả xâm phạm. Một cỗ lực lượng hùng mạnh sinh ra từ kết giới hất văng Lê Hiếu vào lại trung tâm đồ án. Lúc này Lê Hiếu phát hiện ngôi sao máu hình lục giác bắt đầu chậm rãi xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vòng tròn đồ án bao bọc quanh ngôi sao cũng đã bắt đầu khởi động, các hình thù kì lạ xung quang vòng tròn bắt đầu biến đổi rồi càng ngày biến đổi càng nhanh với một tốc độ chóng mặt.

Khi mặt trăng hoàn toàn che lấp đi tia sáng cuối cùng của mặt trời, đột nhiên có bốn tia sáng đâm xuyên qua mặt trăng chiếu thẳng lên tứ linh trên tế đàn, cùng lúc đó những vật dụng kì lạ được treo lên bốn sợi dây cũng rung lên và tỏa ra màu vàng rực rỡ.

Những người trốn vào bên trong phòng nhìn ra ngoài trông thấy cảnh tưởng ấy ai cũng trợn mắt, há mồm vì những thí nghiệm lần trước bọn họ tiến hành trên các con vật đều không có bất kì dị tượng gì xảy ra.

Chứng kiến dị tượng trước mắt, Lão Phùng cũng si ngốc, bất giác ông lẩm bẩm một câu trong nội dung quyển sách.

‘’ Khi trăng che trời, mặt trời sẽ thật sự nổi giận. Ánh sáng hủy diệt từ ông sẽ đưa mặt trăng và toàn bộ những nơi ánh sáng chạm phải về cõi vĩnh hằng. ”

Chỉ vài giây sau khi bốn tia sáng chiếu xuống tứ linh, một đường ánh sáng vàng rộng lớn tiếp tục chiếu xuống bao bọc hội trường bên trong. Không một ai bên ngoài thấy được chuyện gì xảy ra bên trong nữa, chỉ sau khi mặt trăng đi qua họ mới phát hiện rằng chẳng còn cái gì gọi là hội trường ngoài một cái hố sâu không thấy đáy.

Tất cả mọi thứ đều biết mất, kể cả Lê Hiếu.

Danh Sách Chương
Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

Level: 12

68% (241/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 332

Lượt thích: 781

Lượt theo dõi: 160

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2174

Phan Hồng

1. “- Tôi chỉ giết hai mươi con chó thôi, có gì to tát…” Dùng từ “con chó”có vẻ dễ gây hiểu lầm: Hiếu đã giết hai mươi chú chó?...

Ở chương hai anh sẽ đánh vào cách dùng từ của em là chủ yếu.

Ngoài lề, có thể anh không quen với giọng văn này, anh thích hoặc nó là thứ dễ thương kiểu thiếu nhi, hoặc thực sự kiểu tự nhiên, phóng khoáng như truyện phương Tây ấy. :v

Đọc truyện này anh thấy em có chút gì đó giống lão Thuấn. :v Ngày xưa anh giúp lão biên tập vài chương đầu của Thần Nông Võ Đạo Đồ, hình như thế, thấy giọng văn hai người khá giống nhau. :v Chỉ là cảm nhận cá nhân thôi nhá. :v


Athena Spirit

Athena Spirit (1 năm trước.)

Level: 8

66% (53/80)

Bài viết: 8

Chương: 44

Bình luận: 48

Lượt thích: 179

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 1127

Phan Hồng

1. “- Tôi chỉ giết hai mươi con chó thôi, có gì to tát…” Dùng từ “con chó”có vẻ dễ gây hiểu lầm: Hiếu đã giết hai mươi chú chó?...

Em còn thấy mấy chương đầu tào lao chứ nói chi là Hồng nhưng chả có thời gian sửa. Thôi để đủ một quyển khoảng 30 chương rồi test lại luôn. Ném gạch tiếp đi để em viết lại cho logic nào!


Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

Level: 12

68% (241/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 332

Lượt thích: 781

Lượt theo dõi: 160

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2174

1. “- Tôi chỉ giết hai mươi con chó thôi, có gì to tát…”

Dùng từ “con chó”có vẻ dễ gây hiểu lầm: Hiếu đã giết hai mươi chú chó? :v Đọc đến đây thì thực sự đã nghĩ anh ta giết hai mươi chú chó thật đấy. Hoặc giả như anh ta có ý nói những người anh ta giết là kẻ khốn đáng chết thì cũng không nên so sánh họ với chó. Hội những người yêu chó sẽ không thích điều này. :v Chúng ta có thể sử dụng những từ ngữ phỉ báng khác như:

“- Tôi chỉ giết hai mươi tên khốn thôi, có gì to tát…”
“- Tôi chỉ giết hai mươi tên súc sinh thôi, có gì to tát…”
“- Tôi chỉ giết hai mươi tên khốn đáng chết thôi, có gì to tát…”
“…”

2. “Lê Hiếu cũng không nhiều lời, chỉ để lại cho lão Phùng hai từ “Vĩnh biệt” rồi bước từng bậc thang tiến lên tế đàn.”

Má, đã ghét thằng già Phùng này rồi mà còn nói “Vĩnh biệt”, nghe sướt mướt kiểu gì ấy. Nếu là mình, mình sẽ cho Hiếu thể hiện thái độ bất cần đời, ném vào bọn người ở dưới mấy câu: “Chết tiệt tất cả bọn bây. Cút xuống địa ngục hết đi.” Dù sao thì mấy người đấy cũng có làm gì được mình đâu. :v Chửi chúng nó cho hả dạ tí. :v

3. “- Cậu Hiếu, lát nữa chúng tôi sẽ đưa cậu về năm một ngàn cũng chính là chiều đại nhà Lý, nhiệm vụ của cậu là chụp một vài bức hình từ chiếc máy ảnh này rồi làm theo hướng dẫn trong tờ giấy này, sau đó gửi chiếc máy ảnh về lại hiện tại để chứng minh cho thí nghiệm, cậu làm được chứ? Như thế đã giúp cho khoa học Việt Nam có một bước tiến vĩ đại rồi đấy!”

Có thể cho thấy đây là một sự chuẩn bị quá non tay và hời hợt trong dự án lịch sử cấp quốc gia. Mấy thí nghiệm trước, những con chuột biến mất và họ tự đặt ra câu hỏi là những vật thí nghiệm có chắc chắn quay về quá khứ, ở thời điểm đã định hay không? Họ không biết. Ừ, và giờ là thí nghiệm đối với người, nhưng nó lồ lộ đầy sai sót.

+ Thứ nhất, hướng dẫn làm sao để đưa cái máy ảnh về tương lai chỉ nằm vỏn vẹn trong một tờ giấy? Nếu nội dung nó ngắn gọn trong một tờ giấy, tại sao không có ai chuyên môn đứng ra giải thích với anh ta cách hoạt động để đồ vật được chuyển về tương lai? Họ không loại trừ khả năng anh ta đánh mất đồ đạc ngay khi đến được quá khứ ư? Họ không tính đến khả năng anh ta không hiểu nội dung được ghi trong tờ giấy ư? Sai sót quá lớn! Một sai sót không thể chấp nhận được ở một dự án cấp quốc gia.
Mình có xem một số bộ phim cũng kiểu như cỗ máy thời gian, dịch chuyển về quá khứ hoặc tương lai, những người tiến hành và người được tham gia dịch chuyển phải nắm rõ những thứ liên quan đến cái gọi là thông số, dữ liệu, rủi ro,…

+ Thứ hai, trong trường hợp cậu ta vừa được áp giải từ trường bắn về, thoát chết nhờ tham gia dự án cấp quốc gia và Chính phủ đã phê duyệt, thì tại sao họ lại để một tên trông nhếch nhác, ốm yếu vừa bước xuống từ xe áp giải tham gia tế lễ luôn? Lại một sai sót quá lớn, cảm giác rất không chuyên nghiệp. Họ có nhiều thời gian để chuẩn bị tất cả những thứ liên quan đến tế đàn, thí nghiệm đủ kiểu mà lại không có thời gian cho một thằng ranh 20 tuổi tắm rửa, ăn uống, hồi sức và nhồi vào đầu nó mấy thứ cơ bản về cách để đưa cái máy ảnh về tương lai.

Cái mâu thuẫn nữa đó là, balo Hiếu mang theo cực xịn, mọi thứ đều chống thấm. :v Ok, cho thấy một sự tiên tiến lớn, nhưng mà mình thấy chuyện chuẩn bị cho việc Tế Đàn quá nhiều sai sót đến mức lố bịch. Kiểu như:

- Ê, mày lên Tế Đàn làm vật tế cho tao.
- Ừ, lên thì lên.
Kiểu như vậy đấy. :v

4. Ngoài ra vẫn còn một số lỗi chính tả và lỗi dấu câu, không đáng kể nhưng em nên đọc lại và chỉnh sửa đi nhá. :v

P/s: Chuẩn bị hứng gạch chương hai đi. :v


Dage Branwenn

Dage Branwenn (2 năm trước.)

Level: 5

80% (8/10)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 16

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 345

Văn phong của bạn so với nhiều người thì tốt hơn, có vẻ lôi cuốn (với mình). Nhưng bạn xuống dòng quá nhiều sẽ rất gây phản cảm, hụt hơi cho người đọc. Rất nhiều từ bạn dùng bị lặp và mìn nghĩ bạn nên biết điều tiết, thêm thắt một số biện pháp nghệ thuật vào cho truyện của mình đỡ cứng nhắc hơn.


Thành Viên

Thành viên online: Ca Dao Béo Jiemu_Zi Trần Khả Vi Chưa Uống Thuốc Đặng Phươn Hà và 86 Khách

Thành Viên: 9647
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6527
|
Số Bình Luận: 16823
|
Thành Viên Mới: Khang'ss Nguyễn's