Chương 10: Tìm lại kí ức
5 (100%) 1 vote

 

Nguyệt Lăng ngồi bên giường cỏ, ngắm nhìn Lê Hiếu. Được thấy anh ngủ với khuôn mặt vô tư, bình thản đã làm cô cảm thấy hạnh phúc. Nguyệt Lăng nhớ trước kia, khi Lê Hiếu vẫn còn là Lucifer, anh luôn bận rộn với công việc, nên từ khi được tạo ra đến lúc đầu thai chuyển kiếp, ngủ là một điều xa xỉ.

Ánh mắt Nguyệt Lăng nhu tình vạn chủng, đưa tay vuốt ve gò má Lê Hiếu, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua từng cung bậc cảm xúc. Cô ngại ngùng cúi đầu, ngậm nhẹ lên môi anh. Có lẽ bởi vì chưa từng hôn ai bao giờ, kể cả Lucifer, nên Nguyệt Lăng hơi đỏ mặt, trong lòng gấp gáp, nhịp tim cũng rối loạn.

Nụ hôn là điều thiêng liêng và ý nghĩa trong tình yêu, không người phụ nữ nào lại không muốn trao những nụ hôn ngọt ngào cho người đàn ông yêu thương nhất và ngược lại.

Lần đầu được nếm thử hương vị ngọt ngào, dù chỉ là hôn trộm nhưng nó đủ đưa Nguyệt Lăng vào cơn say. Hai mắt cô nhắm nghiền trong vô thức, nhất thời lãng quên thời gian.

Đến khi hai đôi môi rơi nhau, Nguyệt Lăng muốn ngồi dậy thì một bàn tay vòng qua eo, bất ngờ ôm chặt. Cô giật mình, mở to mắt thì thấy Lê Hiếu đang mở mắt nhìn mình. Nguyệt Lăng hai má lập tức đỏ bừng, nép đầu vào ngực anh.

Lê Hiếu mỉm cười, nói:

– Em dám đánh lén khi anh ngủ. Phải phạt mới được.

Dứt lời, Lê Hiếu mạnh mẽ ghì chặt lưng Nguyệt Lăng, không cho cô phản kháng, nghiên đầu ngậm lấy môi anh đào nhỏ nhắn, mút nhẹ trên đầu môi.

Khoảnh khắc Lê Hiếu chủ động chạm môi, cơ thể Nguyệt Lăng như có dòng điện xẹt qua, trở nên tê dại. Hai tay cô run rẩy, trí óc trống rỗng. Đến khi Lê Hiếu lướt nhẹ trên bờ môi rồi tách miệng, cuốn lấy đầu lưỡi thì cô mới phát hiện Lê Hiếu đang hôn mình. Nguyệt Lăng nhất thời bối rối, hơi thở trở nên dồn dập, nhưng trong lòng dâng lên nỗi ngọt ngào khó diễn tả. Nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại trước mắt, Nguyệt Lăng bị mê hoặc thật sâu. Cô kìm lòng không được đem tay vòng qua cổ Lê Hiếu, say mê chìm vào nụ hôn này.

Lê Hiếu hơi bất ngờ trước hành động đáp lại mãnh liệt của Nguyệt Lăng, điều đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Cô là người đầu tiên bước vào được trái tim anh và luôn đem đến một cảm giác thân thuộc, dường như cả hai đã gặp nhau từ rất lâu.

Trái tim Lê Hiếu vào đã khó nhưng ra càng khó hơn. Từ khi nhận ra tình yêu của Nguyệt Lăng, anh đã quyết định trọn đời yêu cô, điều đó sẽ mãi không thay đổi, đến chết cũng không hối hận.

Hai người chìm đắm trong cơn say tình thật lâu mới rời môi. Nguyệt Lăng nằm trên người Lê Hiếu, yên lặng ngắm nhìn rồi mỉm cười. Giọt nước mắt hạnh phúc từ đôi mắt long lang nhẹ nhàng trượt trên gò má, bất giác rơi trên khóe môi anh.

Lê Hiếu muốn đưa lưỡi nếm vị thử mặn của nước mắt hạnh phúc nhưng bất ngờ, giọt nước ấy tự động chạy vào miệng. Nó chuyển động như một con rắn trong miệng Lê Hiếu rồi chạy lên não, đánh vào vách ngăn mờ ảo tại bộ nhớ trung tâm.

Đầu Lê Hiếu như bị búa bổ, đau đớn đã quá sức chịu đựng của con người. Cơ thể nổi đầy gân xanh, anh gắng gượng chịu đựng, hai tay ôm đầu hét lên:

– Aaa… Đau, đau quá.

Nguyệt Lăng giật mình vì tiếng hét, khi thấy biểu hiện đau đớn của Lê Hiếu thì hoảng hốt, ôm chặt anh trong lòng rồi nói với giọng điệu run run:

– Hiếu!…Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ mà!

Thân thể Lê Hiếu co giật, mắt ngắm nghiền, không nghe được Nguyệt Lăng nói.

Giọt nước mắt liên tục va đập với vách ngăn trí nhớ. Một tiếng bụp trầm thấp vang lên, vách ngăn đã bị thủng, những vết nứt dần lan tỏa, trong chốc lát kết giới bao phủ trí nhớ hoàn toàn tan biến. Giọt nước mắt hóa thành luồn khí trắng, xâm nhập nào não bộ, chui vào trong bộ nhớ trung tâm.

Lập tức hàng loạt kí ức về kiếp trước ùa về, tất cả đều không sai xót, chính là quãng thời gian làm thiên thần trên Thiên đàng. Bởi vì Lucifer từng sống vô số năm nên rất nhiều hình ảnh tràn ngập bộ nhớ, nhất thời Lê Hiếu không thể tiếp thu toàn bộ. Cơ thể tự động phản ứng, tim ngừng đập, các cơ quan ngừng hoạt động, tất cả năng lượng tập trung nên não, giúp bộ nhớ xử lí và lưu trữ thông tin.

Nguyệt Lăng tái mặt khi thấy cơ thể Lê Hiếu trở nên mềm nhũn. Đưa ngón run rẩy đặt dưới mũi anh nhưng không cảm nhận được hơi thở ấm áp, tim cô như bị một bàn tay bóp nghẹn, đau đớn xuyên thấu tâm can. Đôi vai run rẩy kịch liệt, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má, cô bật khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào:

– Tại sao?…Tại sao lại như vậy?…Mới đây thôi, chúng ta còn hôn nhau, còn vui vẻ cơ mà?…Anh đang đùa em đúng không? Tỉnh dậy đi anh, em hứa sẽ ngoan mà…Này! Nói gì đi chứ! Anh cứ im lặng thế làm em đau lắm anh biết không? Ha..ha..Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Hết lần này đến lần khác chia rẽ đôi ta. Mình chỉ vừa gặp lại nhau, em vẫn chưa nói yêu anh cơ mà. Em vẫn chưa được bờ vai rộng của anh che chở, hạnh phúc nhỏ nhoi em luôn mong chờ lại biến mất trong khoảnh khắc, một chút thôi cũng không được sao?

Nguyệt Lăng rúc đầu vào ngực Lê Hiếu mà khóc, nước mắt ướt đẫm áo anh. Đột nhiên, cô cảm thấy cơ thể Lê Hiếu ấm dần, không còn lạnh lẽo như vừa rồi. Áp tai vào ngực anh, cô vui mừng khi cảm nhận được nhịp đập của sự sống. Những đau buồn hoàn toàn tan biến theo cảm xúc, giờ đây cô chỉ mong mỏi Lê Hiếu có thể mau chóng tỉnh lại.

Nguyệt Lăng chờ, chờ mãi nhưng Lê Hiếu vẫn chưa tỉnh lại. Cô vẫn đợi, đặt hết tất cả niềm tin lên đối phương.

Khóc nhiều đã làm Nguyệt Lăng thấm mệt, bất giác cô ngủ quên trên ngực Lê Hiếu. Từ lúc kết giới bị phá, thính giác của anh đã được khôi phục. Nguyệt Lăng khóc, anh đã nghe. Những điều cô nói, anh vẫn hiểu. Muốn nói “anh không sao” nhưng cơ thể không cho phép, chỉ biết đau đớn nghe cô khóc lóc mà nước mắt cũng không thể chảy ra.

Đừng trách người yếu đuối

Vì tình quá đậm sâu

Đau khi cô ấy đau

Mừng khi thấy vui vẻ

Hạnh phúc ơi hạnh phúc

Mi đừng đến rồi đi

Đừng khiến ta chia ly

Đừng gây thêm đau khổ.

Cơ thể Lê Hiếu đã hoàn toàn hồi phục. Nhìn Nguyệt Lăng với ánh mắt tràn ngập nhu tình, anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của cô, lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi, vén những sợi tóc rối đang che phủ gương mặt. Những chuyện kiếp trước bất giác hiện lên trước mắt, anh mỉm cười nói:

– Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau, rồi yêu nhau một lần nữa. Lucifer kiêu ngạo trước kia đã gây bao đau khổ nhưng em vẫn thứ tha. Anh xin lỗi và cảm ơn, Lunar. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội yêu em lần nữa, anh sẽ trân trọng nó như món quà quý giá nhất, hơn những gì Chúa ban tặng.

– Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khoảnh khắc Lunar mở mắt nhìn anh, em biết không, trái tim anh đã rung động. Em đẹp như tranh vẽ. Nụ cười em tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời. Anh đã vui mừng khi chúng ta kết đôi. Trái tim em ấm áp như lửa mến, món em nấu ngon đến nỗi khiến anh ngây người. Đó là quãng thời gian hạnh phúc của anh. Bây giờ cũng vậy.

Lê Hiếu ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng Nguyệt Lăng để lên giường cỏ, còn anh ngồi vào chỗ của cô, hai người đổi vị trí cho nhau. Sau khi thổi tắt nến, Lê Hiếu dựa vào tường đất, mỉm cười trông chừng Nguyệt Lăng.

Bóng đêm là thứ luôn khiến cho con người suy ngẫm về cuộc sống, gia đình, bản thân. Nghĩ về người mẹ loài người đã nuôi nấng, dạy dỗ, Lê Hiếu trở nên trầm mặc. Hồi nhỏ nhà anh rất nghèo, cha lại mất sớm. Để nuôi anh lớn khôn đến ngày hôm nay, mẹ vừa phải làm lụng vất vả, kiếm tiền lo từng cái ăn cái mặc. Cơ thể anh từ nhỏ đã yếu, vài lần Lê Hiếu ốm nặng đến hấp hối, bà phải đội nắng, đội mưa để đưa anh đến bác sĩ.

Sống mũi Lê Hiếu có chút cay cay, mắt lệ nhòa. Giọt nước mắt rơi tí tách trong đêm tối tĩnh lặng. Lê Hiếu ngửa mặt lên, cười tự giễu:

– Này! Lucifer! Tại sao ngươi lại khóc? Ngươi không được khóc! Ngươi là thiên thần từng căm ghét, từng khinh thường con người lại khóc vì một con người? Nó có quá ngược đời không?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 56 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương