Chương 11: Tuyệt vọng
5 (100%) 4 votes

Đã một tiếng trôi qua từ lúc Nguyệt Lăng chìm vào giấc ngủ, Lê Hiếu vẫn ngồi bên cạnh, trông chừng cô. Bỗng nhiên một tiếng gọi từ ngoài cửa truyền đến, ngữ điệu có chút khẩn trương:

– Nguyệt Lăng! Cô có ở trong nhà không?

Lê Hiếu nhíu mày. Nguyệt Lăng chỉ vừa ngủ lại có người đến gọi. Anh nhìn qua Nguyệt Lăng, thấy cô sắp thức giấc thì lập tức mở cửa đi ra ngoài nhằm ngăn tiếng gọi tiếp theo.

Mở cửa bước ra, đập vào mắt Lê Hiếu là một cậu con trai. Hắn ta dáng người thấp bé, mặt non nớt như vị thành niên. Anh nheo mắt suy nghĩ thì nhớ được hắn tên Otiel, người làm công việc truyền tin cho trưởng làng. Hắn cầm một ngón đuốc, mặt có vài giọt mồ hôi, chân thì đi tới đi lui, chứng tỏ đang có chuyện gấp.

Otiel thấy Lê Hiếu bước ra thì bất ngờ. Muốn nói gì đó thì thấy anh đưa ngón trỏ lên miệng, ý bảo im lặng.

– Nguyệt Lăng vừa ngủ. Có chuyện gì ra xa hẳn nói! – Lê Hiếu thì thầm.

Anh dẫn Otiel đến cái cây to cách nhà vài chục mét. Sau đó nhíu mày hỏi:

– Tại sao trưởng làng muốn gặp Nguyệt Lăng? Có tin từ Thiên đàng ư?

Otiel giật mình, trợn mắt nói:

– Đúng là vậy, nhưng sao Ngài biết về Thiên đàng, chẳng phải Ngài đã mất kí ức khi chuyển thế sao?

Lê Hiếu không đáp mà nhăn trán trầm tư. Thầm nghĩ: “Biết rằng chuyện này sẽ tới nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Tuy không rõ tại sao Lunar lại ở Hắc ngọc năm trăm năm nhưng rất có thể vì mình mà bị Chúa phạt. Nếu thật như thế thì tin tức này chắc chắn là việc Thiên Chúa gọi em ấy trở về Thiên đàng. Dù sao Cha cũng rất thương Lunar, Ngài sẽ không để em ấy phải chịu khổ lâu”

Cho rằng phán đoán của mình là đúng, Lê Hiếu quay sang nói với Otiel:

– Dẫn ta đi gặp Ballot! Ta có một số chuyện cần hỏi ông ta. – Dừng một chút rồi tiếp tục nói – Đúng rồi! Ta không còn là Lucifer nữa. Đừng gọi “Ngài”! Ta không quen. Ngươi cứ gọi là Lê Hiếu và xưng tôi là được.

– Ngài… À không… Không ngờ cậu đã nhớ lại kiếp trước. Vậy tôi dẫn cậu đi gặp ông Ballot.

Dứt lời, Otiel xoay người đi trước dẫn đường, Lê Hiếu chậm rãi đi sau.

Sau nửa tiếng, hai người dừng lại trước một ngôi nhà lớn. Theo Otiel giải thích, nơi này thường dùng để tổ chức các buổi thảo luận về những vấn đề trong tương lai của ngôi làng. Hiện tám thiên thần dưới trướng Nguyệt Lăng đã có mặt bên trong. Buổi họp hôm nay được tổ chức kín vì không muốn để dân làng biết họ là thiên thần cấp cao, vã lại chuyện này cũng không liên quan đến ngôi làng.

Lê Hiếu không nhiều lời mà đẩy cửa bước vào. Trước mặt anh là chiếc bàn tròn cùng tám người đang ngồi xung quanh, mọi người đang trợn mắt ngạc nhiên. Lê Hiếu mỉm cười, thật vui khi còn nhớ về nhau. Tuy họ là hậu cận của Nguyệt Lăng nhưng cô và Lucifer vẫn xem như người nhà. Mọi người đã từng rất vui vẻ và quan trọng nhất là vẫn giúp đỡ Nguyệt Lăng dù biết sẽ bị Chúa trách phạt. Đây là tình thân cao cả, là tình bạn đáng giá hay cả hai?

Otiel giải thích cho mọi người. Họ thật sự bất ngờ và vui mừng khi nghe tin kí ức của Lê Hiếu đã được khai mở. Tất cả đều đồng loạt chúc mừng khiến anh cười khổ, nói:

– Tạm gác chuyện này đi!

Lê Hiếu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh trưởng làng Ballot, quay sang nhìn ông rồi nói:

– Ông nói ngắn gọn vấn đề chính của buổi thảo luận cho ta nghe đi!

Ông Ballot gật đầu, chậm rãi nói:

– Sau khi kết thúc Hội thi, tôi liền nhận được bức thư từ ngài Metatron. Nội dung nhắc đến việc ngày mai Đấng Chúa Trời sẽ giáng lâm xuống Hắc ngọc để đưa Lunar và chúng tôi trở về Thiên đàng. Lập tức, tôi triệu tập mọi người cùng Nguyệt Lăng để bàn kế sách. Bởi vì chúng tôi biết không thể để cậu gặp lại Thiên Chúa.

Lê Hiếu mặt không đổi sắc nhưng tay lại bất giác nắm chặt. Vừa gặp lại chưa được bảy ngày lại phải rời xa, không biết chừng nào chúng ta mới được bình yên chung sống. Nỗi ất ức sâu thẳm ứ nghẹn tại cổ họng làm Lê Hiếu không thể phát tiếng, chỉ biết tức đến thở hồng hộc mà không nói nên lời. Anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi ngửa đầu ra sau, nhắm mắt suy tư.

Không khí trở nên nặng nề, mọi người không dám làm phiền đến Lê Hiếu. Trong chuyện này, đau khổ nhất chỉ có hai người, Nguyệt Lăng và Lê Hiếu. Họ chỉ vừa được đoàn tụ, chưa hưởng trọn niềm hạnh phúc vợ chồng lại phải chia ly. Biểu hiện của Lê Hiếu như thế rõ ràng đã rất kiềm chế vì bất cứ ai lâm vào tình huống này ít nhất cũng nổi điên.

– Nhanh chóng chuẩn bị cho tôi một cổng dịch chuyển. Nơi tới là Hư Không.

Câu nói đầu tiên sau nửa ngày suy nghĩ đã làm mọi kinh ngạc. Ballot là người đầu tiên đứng dậy phản đối:

– Cổng dịch chuyển có thể chuẩn bị nhưng với sức mạnh của cậu bây giờ tuyệt đối không thể đến Hư Không Giới. Chẳng lẽ cậu quên trong đó có những hiểm họa khủng khiếp mà cho dù thiên thần vẫn không dễ dàng đối phó ư?

– Ông Ballot nói rất đúng. Xin ngài hãy suy nghĩ lại! – Bà Mariel lên tiếng.

Mọi người đều lên phản đối và khuyên nhủ.

Lê Hiếu im lặng nghe tất cả ý kiến rồi nói:

– Mọi người cứ bình tĩnh! Chắc mọi người chỉ biết Hư Không Giới là nơi ngập tràn nguy hiểm chứ không biết rằng đó là nơi ở chính thức của Thánh Linh nhỉ?

– Cái gì? Hư Không là nơi sống của Thánh Linh.

Câu nói của Lê Hiếu khiến mọi người đồng loạt đứng lên bởi vì bí mật này quá lớn. Phải biết rằng cho dù Chúa Cha và Chúa Jesus cũng không biết nơi ở chính thức của Chúa Thánh Lính chứ đừng nói là thiên thần. Tất cả chỉ biết Ngài thường xuyên biến mất khoảng thời gian dài khi đang ngự trị trên núi Thánh, cứ tưởng rằng ngài hạ trần để truyền Đạo và ban phát lửa mến, lại không ngờ Ngài đến Hư Không. Nhưng không thể nghi ngờ lời nói của Lê Hiếu, mọi người ở đây đều biết Thánh Linh yêu thầm Lucifer nên mới ra tay cho linh hồn anh trở lại luân hồi, tránh bị đày xuống địa ngục. Nếu Chúa đã cho Lucifer biết thì chắc chắn không phải là nói dối.

Mọi người lâm vào suy tư, phân vân không biết nên làm thế nào vì bình thường, Nguyệt Lăng là người đứng ra quyết định mọi chuyện trong hội nghị.

Một lúc sau, khuôn mặt ông Ballot hiện rõ sự quyết đoán, gật gật đầu, nói:

– Chúng tôi sẽ theo sự thu xếp của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên nói chuyện cùng Nguyệt Lăng.

– Tất nhiên rồi. – Lê Hiếu gật đầu đáp.

Anh lưu lại cùng mọi người trò chuyện, hỏi thăm một lát rồi xin phép ra về. Otiel muốn dẫn đường nhưng bị Lê Hiếu phất tay ngăn cản. Anh muốn ở một mình.

 

 

 

Thẫn thờ bước đi trên con đường cũ. Trong bóng tối bao trùm, cảnh vật đã không còn nhìn rõ nhưng Lê Hiếu vẫn bước đi trong tiềm thức bởi vì con đường này đã từng đi qua một lần. Dừng lại trước cái cây to gần nhà, Lê Hiếu đứng thất thần. Bỗng nhiên những con đom đóm bay ra từ bụi cây xung quanh. Ánh sáng lập lòe phát ra từ nó làm Lê Hiếu thức tỉnh. Anh nhận ra mình bất giác đã đến bụi cây mà ba ngày trước cùng Nguyệt Lăng đi qua.

Không hiểu sao nhìn khung cảnh tuyệt đẹp mà nước mắt Lê Hiếu cứ rơi. Tự nhủ cơ thể con người khiến mình yếu đuối nhưng lại không thể ngừng đau. Anh hét lớn rồi đấm liên tục vào thân đại thụ. Cú đấm không làm suy suyển thân cây nhưng lại khiến tay tổn thương nặng, máu cứ liên tục chảy, những dấu tay đỏ ngày càng nhiều nhưng Lê Hiếu lại không thấy đau.

– Tại sao? Tại sao vậy số phận? Tan rồi lại hợp, để rồi tan, có hay không ông đang trêu đùa. Lucifer tôi chỉ muốn kiên trì với định kiến của bản thân mà ông lại bắt tôi chịu nhiều đau khổ như vậy ư?

Không có nỗi đau nào bằng chia ly, chỉ có người trong cuộc và người từng trải mới hiểu được. Đau đớn khi mất đi người thân nhất của cuộc đời, đau đớn khi phải chia ly người yêu vừa đoàn tụ, chẳng biết lúc nào cả hai gặp lại nhau lần nữa. Cả hai nỗi đau liên tiếp xuất hiện và liên tục cào xé trái tim con người, dù Lê Hiếu có bình tĩnh đến mấy cũng không thể chịu nổi. Giờ đây anh đấm lên thân cây để phát tiết hết mọi ất ức, đau khổ trong lòng nhưng chẳng thể làm nó vơi đi, ngược lại càng làm anh nhớ về Nguyệt Lăng nhiều hơn.

Giọt nước tí tách, len lỏi qua các tán lá, rơi trên vai Lê Hiếu kéo theo sau cơn mưa lớn. Mưa đến như muốn giúp anh che đi những giọt nước mắt đàn ông đang lăn dài trên gò má. Lê Hiếu bật khóc, khóc vì niềm hy vọng chợt tan biến trong phút chốc để trở thành một sự thật quá đỗi phũ phàng.

Heavy Downpour --- Image by © Anthony Redpath/Corbis

 

Tan rồi lại hợp, để rồi tan

Hợp lại biết vô cùng gian nan

Có phải ông trời đang trừng phạt

Sao mãi trêu đùa khắp thế gian.

Nguyệt Lăng bắt gặp hình ảnh Lê Hiếu khóc trong mưa thì bất giác nước mắt cũng chảy dài. Cô đến đây đã được một lúc.

Sau khi tỉnh lại, không thấy Lê Hiếu thì vội vã đi tìm, không biết tại sao chân cô lại bước về phía này. Đứng sau tán cây, cô nghe được câu nói của Lê Hiếu thì biết anh đã lấy lại trí nhớ nhưng chân lại không thể di chuyển, chỉ biết đứng sau lưng anh, đứng khóc cùng anh dưới cơn mưa. Nguyệt Lăng hiểu, Thiên Chúa sắp mang cô trở về Thiên đàng, rời khỏi Lê Hiếu, người mà cô yêu nhất. Nỗi đau của Nguyệt Lăng giờ đây không ít hơn Lê Hiếu, cô chậm rãi bước đi trong cơn mưa, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, nói với giọng nghẹn ngào:

– Em hiểu, hiểu tất cả. Em sẽ mãi đợi anh trên Thiên đàng, đợi một ngày hai ta lại gặp nhau. Chờ đợi được cùng anh thực hiện ước mơ phiêu lưu tam giới. Hãy hứa sẽ đến tìm em đi!

– Dù em ở nơi nào, anh cũng sẽ tìm thấy em, nhất định là vậy. – Lê Hiếu không quay đầu lại mà khiên định đáp.

Trong cơn mưa rào, có hai người ôm nhau đứng thật lâu, có chín người nhìn hai người mà buồn bã, lắc đầu than trách số phận trớ trêu.

Danh Sách Chương
Phan Hồng

Phan Hồng (2 năm trước.)

Level: 12

87% (305/350)

Bài viết: 43

Chương: 5

Bình luận: 551

Lượt thích: 903

Lượt theo dõi: 240

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 204

Đọc truyện của bạn mình lại muốn viết truyện trở lại. *Ôm mặt khóc*


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Hang Nguyen Thanh Hùng Đinh Jen Jd yến trần và 80 Khách

Thành Viên: 15195
|
Số Chủ Đề: 3156
|
Số Chương: 10223
|
Số Bình Luận: 21656
|
Thành Viên Mới: Lạc Mây Mây