Thời gian trôi như nước giữa dòng sông, không ai có thể dừng lại, chỉ biết im lặng đón nhận nó chảy qua cuộc đời.
Đã một ngày trôi qua. Cổng dịch chuyển cuối cùng cũng chuẩn bị xong, nhưng chẳng ai lấy làm vui mừng. Chín thiên thần cấp cao buồn bã đứng nép bên phải chiếc cổng, chờ đợi Lê Hiếu xuất hiện. Một tiếng sau là lúc chiếc cổng bắt đầu khởi động, cũng chính là lúc chia ly.
* * *
Lê Hiếu chỉ vừa mới thức dậy, ngáp dài một cái rồi gượng dậy vươn vai. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì không thấy Nguyệt Lăng đâu. anh nhớ hôm qua, sau khi hai ngươi ôm nhau dưới mưa thì tiếp tục ôm nhau ngủ trên đệm cỏ. Thầm nghĩ: “Mới sáng mà em ấy lại đi đâu nhỉ?” Phát hiện hai bàn tay mình đã được băng lại tỉ mỉ và đẹp mắt thì anh mỉm cười, bởi vì cách làm việc tinh tế thế này chỉ có ở Nguyệt Lăng.
Dưới ánh đèn mờ ảo soi sáng khắp ngôi nhà, Lê Hiếu ngồi đợi trong phòng đã lâu nhưng Nguyệt Lăng vẫn chưa trở về, bất giác trong lòng dâng lên nỗi xót xa, buồn bã. Tự nhủ: “Có thể em ấy không muốn thấy cảnh chia ly nên mới cố ý tránh mặt. Đúng! Chắc là vậy rồi.” Dứt suy nghĩ, Lê Hiếu đứng lên thay bộ đồ Nguyệt Lăng may. Dù sao cũng là món quà cô ấy tặng, anh sẽ đem theo nó. Sau khi thay đồ xong xuôi, Lê Hiếu tìm chiếc ba lô đã mang theo khi đến Hắc ngọc nhưng lại không thấy.
Lê Hiếu nhíu mày, trong đó chứa nhiều món đồ có thể giúp đỡ cho cuộc sống sau này, sẽ thật tiếc khi đánh mất nó. Muốn tìm thêm nhưng thời gian không còn nhiều, đã gần đến giờ cổng dịch chuyển khởi động. Đành từ bỏ chiếc ba lô, anh bước ra ngoài, khép cửa lại rồi cầm đuốc đi nhanh về phía nam.
Sau nửa tiếng, anh dừng lại ở một khu đất. Bình thường nơi này hiếm khi có người đặt chân đến nhưng vì cổng dịch chuyển phải chuẩn bị trong kín đáo, tránh để dân làng biết, nên giờ đây khu đất xuất hiện chín người cùng một vòng tròn rộng lớn.
Mọi người đã phát hiện ra Lê Hiếu và đến chào hỏi, anh cũng đáp lại một cách thân thiện. Dù gương mặt lúc này không thể nhìn ra vui buồn nhưng mọi người ở đây ai cũng biết Lê Hiếu đang nuốt nước mắt ngược vào trong, dù đau đớn vẫn không thể hiện con người thật của bản thân trước mặt người khác.
Chào hỏi mọi người xong, Lê Hiếu nhìn sang cống dịch chuyển rồi gật đầu, nói:
– Chuẩn bị được thế này trong một ngày là đã rất tốt. Cảm ơn mọi người!
– Không có gì to tát! Được giúp cậu là chúng tôi vui rồi.
Lê Hiếu nhìn sang vòng tròn rộng bên cạnh nhóm người. Nó là một trận đồ pháp thuật có bán kính hơn mười mét. Bên trong trận đồ vẽ lên một hình ngũ giác và rất nhiều kí hiệu phức tạp, tất cả được in sâu lên mặt đất. Tại các đỉnh của hình lục giác có cắm lên một ngọn đuốc để chiếu sáng và khởi động trận đồ. Những dòng chữ được viết bên trong Lê Hiếu đều hiểu. Đây là ngôn ngữ của thiên thần, nó đề cập về điểm đến sau khi anh dịch chuyển tại đây.
Trong khi Lê Hiếu đang xem xét cổng dịch chuyển thì ông Ballot lên tiếng hỏi:
– Nguyệt Lăng đâu rồi? Không đến cùng cậu à?
Nhắc đến Nguyệt Lăng, ánh mắt anh trở nên đượm buồn rồi lắc đầu nói:
– Tôi không biết? Sáng nay đã không thấy Nguyệt Lăng ở nhà. Nhưng không đến cũng tốt, em ấy sẽ không phải đau buồn vì chia ly.
Anh bật thốt lời nói trái với lòng. Thật tâm Lê Hiếu muốn ôm lần cô cuối trước khi rời đi, muốn ngắm người vợ xinh đẹp tài giỏi nhất từng biết. Lê Hiếu đã sống với Nguyệt Lăng vô số năm, tính cách của cô anh rõ như lòng bàn tay. Tuy có chút ngốc nghếch như một đứa trẻ nhưng cô luôn kiên trì theo đuổi những gì mình khao khát. Việc Nguyệt Lăng không đến và cả chuyện không tìm thấy chiếc ba lô đã khiến Lê Hiếu có suy đoán. Thầm nghĩ: “Nếu suy đoán của mình là đúng thì… ”
Lê Hiếu giả vờ xem xét và trò chuyện cùng mọi người nhưng tập trung cao độ vào thính giác, nhằm cảm nhận sự thay đổi của các bụi cây. Trong Hắc ngọc chỉ tồn tại bóng tối, Lê Hiếu không thể dùng mắt thường để nhìn trong đêm nên đành phải sử dụng tai mà nghe. Bỗng một tiếng sột xoạt khá nhỏ truyền đến từ bụi cây không xa khiến anh lắc đầu cười khổ:
– Biết ngay mà!
– Lê Hiếu! Đến giờ rồi. – Ông Ballot lên tiếng rồi liếc nhìn vào bụi cây.
Anh gật đầu, chậm rãi bước vào trung tâm vòng tròn. Lập tức năm ngọn đuốc phát ra bạch quang mãnh liệt, kéo theo sự phát sáng của trận đồ pháp thuật, báo hiệu sự khởi động của cổng dịch chuyển. Dải sáng từ các ngọn đuốc bắn lên không trung, tạo thành hai con rồng trắng đen lưỡng cực. Ngay lúc này Lê Hiếu mỉm cười, gọi to:
– Nguyệt Lăng! Còn chờ nữa là không đi được đâu đấy!
Ngoài ông Ballot thì những người còn lại đều kinh ngạc khi thấy Nguyệt Lăng xông ra từ bụi cây gần đó rồi chạy nhanh về phía cổng dịch chuyển.
Lê Hiếu phì cười vì tướng chạy của Nguyệt Lăng không khác gì vịt con nhưng lại rất nhanh. Vừa chạy vừa mang trên vai chiếc ba lô, chốc lát đã đến sát cổng.
Nguyệt Lăng nhăn mũi nói:
– Anh chơi kì nha! Sao không để em cho anh chút bất ngờ mà nói toẹt ra làm xấu hổ chết đi được.
Lê Hiếu đưa tay kéo cô vào trong lòng rồi cười ha ha nói:
– Sợ em chạy không kịp rồi ngồi khóc nữa thì tội.
Ôm Nguyệt Lăng trong vòng tay, trái tim tự ấm áp hẳn lên. Lê Hiếu không bắt ép nhưng lại tôn trọng mọi quyết định của cô. Đã yêu nhau thì sống chết có nhau, nếu Nguyệt Lăng muốn rời bỏ thiên đàng, cùng anh đi khắp thế giới thì cho dù bị Chúa Cha đày xuống địa ngục lần nữa, anh cũng sẽ đưa cô đi.
Nguyệt Lăng hứ một tiếng rồi quay sang nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, vẫy vẫy tay, tươi cười nói:
– Tạm biệt mọi người! Cứ yên tâm về Thiên Đàng trước đi! Hai chúng tôi đi chơi một chuyến rồi chở lại sau… Cha có hỏi thì cứ nói ta tự ý bỏ đi là được, Ngài sẽ không trách phạt mọi người đâu. Ta đến chỗ của Chúa Thánh Linh nên đừng lo lắng!
Chín người chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu cười khổ.
Vòng tròn hắc bạch lưỡng cực trên bầu trời cấp tốc xoay tròn. Khi đạt tốc độ giới hạn thì lập tức mở ra một kẽ hở không gian. Lực hút từ nó nâng hai người chậm rãi bay lên không trung. Thời khắc họ hoàn toàn biến mất, kẽ hở lập tức đóng lại, một luồng sáng từ hai con rồng bắn thẳng lên bầu trời. Nó lập tức chạm vào kết giới của Hắc ngọc rồi dần tan biến. Sau tất cả chỉ còn lại chín người cùng trận đồ pháp thuật bị hủy hoại.
Luồng sáng mạnh đến nổi chiếu sáng cả Hắc ngọc. Toàn bộ tân thiên thần chưa kịp tan đi hoang mang thì một quả cầu ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Hắc ngọc. Quả cầu phát ra ánh sáng chói chang như mặt trời ban trưa khiến dân làng không thể nhìn trực tiếp.
Ánh sáng dần tan đi, bên trong là một ông già râu dài đang tọa trên ngai cùng bốn thiên thần hộ giá.
Tất cả dân làng bên dưới đồng loạt quỳ xuống cung nghênh.
Thiên Chúa đã giáng lâm xuống Hắc ngọc.
Athena Spirit (9 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1156
Why? T.T Tên em thích nhất đó.
Phan Hồng (9 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Nói chung là anh thích truyện này của em, trừ cái tên của nhân vật là Nguyệt Lăng ra. :v