Chương 13: Gặp lại Chúa Thánh Linh
5 (100%) 4 votes

Trong không gian trắng xóa tĩnh lặng, có một cô gái đang gối đầu trên chiếc bàn to. Tóc bạch kim dài chạm đất, nước da trắng ngần cùng gương mặt thanh tú, cô là kiệt tác hoàn hảo của tạo hóa. Khoác lên mình bộ váy trắng lại thêm khí chất cao quý, cô như hòa nhập cùng không gian nơi đây. Dù xung quanh cực kì bừa bộn nhưng cô vẫn ung dung ngủ say, đã bảy năm trôi qua vẫn chưa có động tĩnh. Bỗng nhiên cô mở mắt, đứng phắt dậy trông về phía xa, nhíu mày thầm nói:

– Có tạo vật xâm nhập vào Hư Không Giới?… Một thiên thần và… Con người! Muốn chết?

Lấy tay vạch một đường vào không gian, làn sóng tỏa ra từ ngón trỏ nhẹ nhàng lan truyền trong không khí, mở ra một vòng xoáy lớn màu lam nhạt. Vẻ mặt vẫn tỏ ra buồn bực vì bị đánh thức sau giấc ngủ dài, cô bước vào vòng xoáy rồi tự nói:

– Để xem ai cả gan đánh thức giấc ngủ của Chúa Thánh Linh?

Khoảng khắc cơ thể hoàn toàn biến mất, vòng xoáy lập tức tan trong hư vô.

* * *

Trên ngọn đồi trọc toàn đất đá màu xám, đột nhiên xuất hiện hình ảnh mờ ảo kì lạ rồi dần trở nên chân thực, đó là một cô gái tóc trắng. Lặng lẽ bước lên vài cái rồi đưa mắt quan sát xung quanh, cô muốn gặp hai tạo vật vừa xâm nhập vào Hư Không Giới nhưng đập vào mắt chỉ là không gian bảy màu cùng những ngọn đồi trơ trọi. Trên cương vị là Chúa Trời, cô tin tưởng vào cảm giác của bản thân, song vẻ mặt lập tức trầm xuống khi tìm mãi mà chẳng thấy một bóng người. Tính cách vốn đã nóng nảy, giờ lại như thêm dầu vào lửa khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu. Chẳng lẽ vì sự nhầm lẫn của bản thân mà phải ngắt quãng giấc mơ đẹp? Cô nghiến răng nói:

– Đang mơ thấy Lucifer lại bị đánh thức. Tức thật!

– Hi.. hi..

– Ngài mơ thấy tôi?

Tiếng cười lanh lảnh của con gái cùng giọng điệu đùa cợt thân quen truyền đến từ phía sau khiến Thánh Linh sững sờ. Cô quay ngoắt đầu, không ngoài suy đoán, trước mặt là một nam nhân điển trai, phía sau hắn còn có người nữ xinh đẹp. Mắt Thánh Linh lệ nhòa, làm sao cô có thể quên được hình bóng khắc sâu trong tâm trí. Dù hắn luân hồi bao nhiêu lần đi nữa nhưng nụ cười cùng khí chất mạnh mẽ vẫn không hề thay đổi.

– Lucifer!

Thánh Linh xúc động, giọng nói có chút run run. Dứt lời, cô lao thẳng đến ôm chầm lấy Lê Hiếu, siết chặt vòng tay như muốn hai cơ thể hòa hợp. Hành động mạnh mẽ, dứt khoát khiến hai người Lê Hiếu bất ngờ. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô, Nguyệt Lăng tinh tế nhận ra, Thánh Linh dường như không còn muốn dấu diếm và chôn sâu tình cảm dành cho Lê Hiếu mà thể hiện ra ngoài như ngọn núi lửa ấp ủ nhiều năm rồi cũng đến lúc bộc phát. Dù từng nghĩ rằng sẽ không chiếm hữu Lê Hiếu cho bản thân nhưng khi trông thấy cảnh anh cùng Thánh Linh thân mật, thâm tâm Nguyệt Lăng âm thầm dâng lên nỗi chua xót. Cô không giải thích được tâm trạng hiện tại của mình mà chỉ biết tỏ ra buồn bực.

Lê Hiếu liếc mắt sang Nguyệt Lăng thì thấy khóe môi cô hơi giật giật, nhất thời không biết nên làm thế nào cho đúng. Trước kia anh đã có Nguyệt Lăng là vợ nên không để tâm đến những hành động kì lạ của Thánh Linh nhưng với thái độ xúc động hôm nay cho dù thằng ngốc cũng có thể nhận ra được tình cảm. Lê Hiếu cười khổ, Thánh Linh từng giúp đỡ hai người rất nhiều song anh chưa đáp lại điều gì, mặc dầu Thiên đàng không có chế độ hôn nhân rõ ràng nhưng chẳng lẽ chấp nhận tình cảm này sao? Anh đành nhẹ nhàng đẩy người cô ra rồi nói:

– Anh đến đây là muốn lấy lại Huyết ngọc.

Thánh Linh ngẩn người hồi lâu mới nhíu mày nói:

– Hiện giờ cơ thể anh chịu nổi không?

Nguyệt Lăng nghe câu nói của Lê Hiếu thì kinh ngạc, kéo tay anh, khuyên nhủ:

– Với cơ thể con người thì tuyệt đối không thể vào Huyết ngọc!

– Bọn em đừng lo! Không chết được đâu. – Lê Hiếu bật cười đáp.

– Nhưng…

Hai cô gái đồng thanh hô lên thì bỗng dưng dừng lại. Thánh Linh hơi đỏ mặt liếc nhìn Nguyệt Lăng rồi lặng im. Anh thấy thế thì phì cười, cũng không biết làm gì hơn. Tình thế trở nên khó xử. Một lúc sau, Thánh Linh đưa tay lên khẽ chạm nhẹ vào không khí. Trong làn sóng chậm rãi lan tỏa, cô rút ra một viên ngọc đỏ, đưa cho Lê Hiếu rồi hỏi:

– Anh muốn trở lại làm thiên thần không?

Lê Hiếu nhận lấy viên ngọc, cho vào túi rồi cười đáp:

– Ok! Em sắc phong đi!

– Anh được làm thiên thần?

Nguyệt Lăng mừng rỡ, anh trở lại làm thiên thần là chuyện chưa bao giờ nghĩ đến. Cô quay sang hỏi Thánh Linh:

– Chị Thánh Linh! Sau khi sắc phong, Hiếu sẽ được mấy phẩm?

– Chị không biết đạt được phẩm mấy nhưng nếu cố hết sức thì chắc là cấp một. – Thánh Linh lắc đầu.

– CẤP MỘT!

Lê Hiếu cùng Nguyệt Lăng đồng thanh hô lên. Cả hai rất bất ngờ trước câu trả lời của Thánh Linh. Chúa Cha có thể dễ dàng tạo ra một thiên thần cấp một như Nguyệt Lăng nhưng sắc phong từ con người là việc cực kì khó khăn, đã vậy thần khí trong Ngài cũng sẽ giảm mạnh, mất rất nhiều năm mới có thể khôi phục. Các tân thiên thần sống trong Hắc ngọc đều có nguồn gốc loài người, họ phải trải qua nhiều năm tích tụ thần khí vào cơ thể đến khi đầy đủ mới được Chúa Cha sắc phong Thiên sứ. Lê Hiếu chỉ nghĩ Thánh Linh muốn cho mình chút thần khí rồi phong làm Thiên Sứ nhưng không ngờ lại là thiên thần cấp một. Anh lắc đầu từ chối:

– Không cần đâu! Cấp ba là được rồi!

Chúa Thánh Linh gật đầu rồi khép hờ đôi mắt, một luồng khí trắng xông ra từ ấn đường, bao bọc lấy Lê Hiếu. Đây là thần khí, nếu cơ thể đối phương đã tích trữ đầy đủ thì không cần thực hiện bước này. Hai tay cô kết xuất thủ ấn rồi biến đổi liên tục. Những ấn ký màu trắng từ đơn giản đến phức tạp bay lượn xung quanh hai người.

– NHẬP! – Thánh Linh khẽ quát.

Lập tức, toàn bộ ấn ký bao kín lấy Lê Hiếu tạo thành một cái kén màu trắng. Đây là bước cuối cùng, chỉ cần đợi anh phá kén là chính thức trở thành thiên sứ. Mặt Thánh Linh tái nhợt, đây là lần đâu tiên cô sắc phong cho con người nên hơi mất sức. Nguyệt Lăng thấy thế thì nhẹ nhàng dìu cô ngồi dựa vào vách đá không xa, nói với vẻ mặt cảm kích:

– Cảm ơn chị! Không có chị thì Hiếu cũng không thể sống đến ngày hôm nay chứ đừng nói đến việc trở lại làm thiên thần.

– Không có gì!

Thánh Linh mỉm cười đáp rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Nguyệt Lăng trầm tư một lát, khẽ căn môi, thì thầm:

– Chị muốn cùng em làm vợ Hiếu không?

– Hụ.. hụ.

Thánh Linh ho khan mấy tiếng rồi trợn mắt nhìn Nguyệt Lăng, không hiểu sao em ấy lại nói ra một câu ngây ngô đến vậy, ai lại đi nhường chồng mình với người khác bao giờ. Nguyệt Lăng ngượng ngùng nhưng chưa kịp giải thích thì một giọng nói vang vọng cả bầu trời truyền đến:

– Lunar! Em về làm vợ anh đây này!

Không gian bảy sắc của Hư Không Giới bị uốn cong, kéo theo tiếng nổ chói tai và vết rách dài. Một thiên thần bước ra, ánh mắt dâm tà lướt trên cơ thể nhỏ nhắn của Nguyệt Lăng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Samael

– Samael! – Thánh Linh trầm giọng.

Vai Nguyệt Lăng run run. Samael là thiên thần cao cấp sở hữu quyền năng cực kì mạnh mẽ. Có lần, hắn muốn chiếm đoạt cô nhưng bị Lucifer đánh bại, cũng vì chuyện đó mà Chúa Cha giam hắn hơn năm trăm năm, không ngờ lại gặp mặt nhau tại đây. Nhận ra ánh mắt dâm tà, Nguyệt Lăng biết hắn vẫn chưa từ bỏ ý đồ, trong lòng lập tức gấp gáp. Lê Hiếu không còn là Lucifer đầy quyền năng ngày xưa và Thánh Linh là Chúa nên không thể phá vỡ quy tắc, chiến đấu trực tiếp với tạo vật. Hiện trong ba người, Nguyệt Lăng có quyền năng mạnh mẽ nhất nhưng cô chắc chắn không thể thắng Samael.

Samael nhìn sang cô bé tóc trắng bên cạnh Lunar thì ánh mắt lập tức sáng ngời. Hắn nào biết đây là hình dạng con người của Chúa Thánh Linh nên cười dâm, nói:

– Cô bé! Ta nhớ chưa từng gặp qua ngươi bao giờ? Nhưng không sao! Ngươi về làm vợ ta thì tự nhiên sẽ quen thôi! Hắc hắc.

Dứt lời, hắn lao xuống như tia chớp, chốc lát đã đến trước mặt hai người.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngân Hà Yêu Tinh Gấu Mèo Linh Phong Mèo Ú Bình Vũ và 85 Khách

Thành Viên: 11823
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19573
|
Thành Viên Mới: Sao Pham