Thánh Linh liền nói:
– Bảo vệ ta!
Dứt lời, một tay Thánh Linh vẽ vào không khí, hàng loạt chữ cái phức tạp in xuống đất, tạo thành trận đồ hình tròn bao lấy hai người. Tay còn lại điểm nhẹ vào hư không, lấy ra một chiếc ô.
Lúc này Samael đã đến trước mặt Nguyệt Lăng. Hắn muốn chụp lấy tay cô song con ngươi lập tức co rút vì một luồng hắc quang bắn tới với tốc độ cực nhanh. Hắn buộc phải nhanh chóng lui lại nếu không muốn bị thương. Nguyệt Lăng biết Thánh Linh đã có cách giải quyết nguy hiểm nên cô nhất định phải kéo dài thời gian. Vận dụng hết mười phần lực lượng thiên thần, hai tay cô liên tục bắn hắc quang vào Samael.
Samael chật vật tránh né. Vừa rồi hắn chủ quan, không nghĩ Nguyệt Lăng lại ra quyết định ngu ngốc, chống đối lại một trong bốn thiên thần thủ hộ. Từ khi được tạo ra đến nay, đây là lần thứ hai có thiên thần dám chống lại hắn. Nó khiến hắn nhớ lại lần bị Lucifer đánh bại.
Sự tức giận xâm chiếm tâm trí Samael. Nụ cười trên khuôn mặt tan đi tức khắc, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng đầy sát khí. Nguyệt Lăng dám gợi lên nỗi nhục nhã ngày hôm ấy thì nhất định phải chết. Hắn trầm giọng quát:
– Lunar! Cha sai ta đến bắt ngươi về Thiên đàng. Ngài phán nếu ngươi trở về sẽ cho phép Lucifer rửa tội.
Nguyệt Lăng nghe câu sau thì tay hơi khựng lại. Thánh Linh nhíu mày, khẽ quát:
– Đừng nghe hắn nói bậy!
Khoảnh khắc Nguyệt Lăng do dự, Samael lập tức dùng dịch chuyển tức thời, xuất hiện trước mặt cô rồi nhếch mép cười, nói:
– Ngu ngốc!
Samael hội tụ lực lượng vào nắm tay, đấm thẳng vào ngực Nguyệt Lăng. Khi cô lấy lại tinh thần thì đã thấy Samael đấm tới. Biết không thể tránh đi liền tạo một lớp chắn bao bọc lấy cô và Thánh Linh.
Sóng xung kích từ vụ va chạm lập tức san bằng các ngọn núi phía sau, vòng bảo hộ tan vỡ. Ngay lúc này, Thánh Linh khởi động trận đồ dịch chuyển vừa mới hoàn thành. Nó lập tức đưa cô cùng Nguyệt Lăng đến ngay bên cạnh cái kén của Lê Hiếu. Dư lực từ cú đấm đem Nguyệt Lăng ném mạnh ra xa. Thánh Linh liền tung chiếc ô trong tay rồi hóa thành làn khói trắng, chui vào chiếc kén. Chiếc ô bắn thẳng lên trời, mở ra, tạo thành kết giới trắng, bao bọc và che lấy ba người bên trong. Lực cản từ nó nhẹ nhàng hạ cơ thể Nguyệt Lăng nằm xuống đất. Cô ho khan, phun ra búng máu, mặt tái nhợt nhìn sang chiếc kén.
Samael tiến một bước, chớp mắt đã xuất hiện trước kết giới. Hắn cười lạnh rồi bồi thêm một cú đấm vào vòng chắn. Mặt đất rung chuyển dữ dội, ngọn đồi vỡ vụn, đá bay đầy trời, cát bụi mù mịt, toàn bộ núi trong phạm vi ngàn dặm đều bị san bằng. Samael nhếch môi nói:
– Đừng tưởng cái kết giới chó má này có thể bảo vệ được các người!
Hắn phất tay, bụi đất tách ra hai bên, song vẻ mặt kiêu ngạo lập tức trầm xuống vì trên bề mặt kết giới chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Hắn không ngờ chiếc ô của cô bé kì lạ lại có thể ngăn cản được một cú đấm toàn lực. Nhất thời lâm vào trầm tư để tìm hiểu thân thế Thánh Linh, trong đầu bỗng dưng xuất hiện hình ảnh chiếc kén trắng khiến khuôn mặt Samael biến sắc. Hắn từng thấy qua chiếc kén ấy khi Chúa Cha tổ chức đại điển sắc phong. Nó chính là dấu hiệu con người sắp trở thành thiên thần. Nhưng đó không phải điều làm Samael run sợ, một thiên sứ không thể uy hiếp được hắn, chính người tạo chiếc kén mới khiến hắn bận tâm.
– Bà mẹ nó! Muốn lấy Chúa Thánh Linh làm vợ? Đầu ta chắc bị cửa kẹp mất rồi!
Vẻ mặt Samael cực kì khó coi, vừa nói vừa lui lại một bước. Chưa kịp xoay người bỏ trốn thì một cỗ nguy cơ ập đến khiến hắn kinh hãi. Sau tiếng nổ vang trời là một luồng lam quang bắn ra từ kết giới. Samael cảm nhận được nguồn năng lượng khủng bố hướng hắn bay đến thì lâp tức giật mình. Hắn cảm giác nếu va chạm trực tiếp với lam quang, cơ thể chắc chắn sẽ vỡ vụn nhưng trứng chọi đá. Luồng sáng bay rất nhanh, biết không thể tránh nên đành đưa tay về phía trước, tạo một lớp bảo hộ hội tụ trước người.
Khoảnh khắc lam quang va chạm với lá chắn, xung quanh bỗng dưng yên tĩnh lạ thường, chỉ thấy một bóng đen bắn mạnh ra ngoài rồi đụng ầm vào vách núi cách đó hơn ngàn dặm. Luồng sáng lam sắc dần tan đi, bước ra là một thiên thần sáu cánh với vẻ đẹp hoàn hảo. Hắn có tóc màu bạch kim và phần mái che khuất một bên mắt, bên trong chiếc áo giáp đen ôm sát người là bộ trang phục màu trắng, cùng màu với bộ cánh sau lưng. Bên hông mang theo thanh kiếm dài kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng, hắn như một vị chiến thần khát máu quân địch, tùy thời sẽ ra hạ sát bất cứ ai ngu ngốc đến trêu trọc. Thần khí dồi dào cùng sát khí xung thiên từ hắn tỏa ra làm nhiệt độ xung quanh hạ thấp, bước chân hắn đi đến đâu, đất đóng băng ở đó.
– Hiếu!?
Nguyệt Lăng nói với vẻ mặt kinh ngạc. Vài phút trước, sau khi chiếc ô phát ra kết giới ngăn cản Samael, cô vuốt ngực, thở phào nhìn sang chiếc kén của Lê Hiếu với ánh mắt tò mò. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tiếng nổ vang trời kèm theo mặt đất rung chuyển làm cô giật nảy mình, hốt hoảng. Ngay sau đó, cô bàng hoàng khi thấy chiếc kén đột nhiên tỏa ra lam quang mãnh liệt như muốn xé tan mọi thứ, rồi hóa thành luồng sáng, đâm xuyên qua kết giới, bay thẳng ra ngoài, nhanh như một viên đạn vừa rời nòng súng. Vì lo cho Lê Hiếu, Nguyệt Lăng ôm lấy ngực đang đau nhức chạy đến bên cái lỗ vừa bị khoét thì bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Lê Hiếu đã trở thành Lucifer.
Ánh mắt Lê Hiếu nhìn sang Nguyệt Lăng tràn nhập nhu tình, không một chút sát khí, hơi lạnh cũng tan biến như chưa từng xuất hiện. Anh mỉm cười nói:
– Em hãy ở đây nghỉ ngơi, đừng đi lung tung, tránh để vết thương nặng thêm! – Liếc mắt sang hướng Samael, cười lạnh. – Anh phải xử lý một con chó không biết sống chết hết lần này đến lần khác dám làm hại đến gia đình của anh!
Dứt lời, Lê Hiếu điểm nhẹ ngón chân, biến mất trong chớp mắt, để lại Nguyệt Lăng vẫn cảm thấy mù mịt nhưng trong lòng dâng lên một nỗi ngọt ngào khó diễn tả.
Bay trên bầu trời bảy sắc nhìn xuống, dưới chân Lê Hiếu toàn đá núi vỡ vụn, nằm ngổn ngang khắp nơi. Đây là vách núi vừa rồi Samael đập vào, anh không tin chỉ một chút dư lực lại dễ dàng giết chết hắn. Bỗng một giọng nói của con gái truyền ra từ trong đầu:
– Samael đã biết nơi ở của em, tuyết đối không được để hắn sống rời khỏi đây!
– Anh hiểu rồi! Dù em không nói thì anh cũng quyết không để hắn sống qua được hôm nay! – Lê Hiếu mỉm cười đáp.
Dứt lời, nụ cười ấm áp dần thay bằng vẻ mặt lạnh lùng, sát khí bốc lên như ngọn núi lửa bộc phát, cực kì mãnh liệt không che giấu.
– Bức tường không gian.
Lê Hiếu giơ bàn tay lên trời rồi nắm lại một cách dứt khoát, không gian vạn dặm lập tức bị phong ấn. Anh không có hành động gì thêm mà nhắm mắt, yên lặng đứng trên bầu trời.
Samael bên trong cái hố vừa tạo ra bởi cơ thể mình đang cực kì chật vật, khuôn mặt không dấu được sự sợ hãi, thầm mắng xui xẻo. Hắn không thể ngờ Lucifer lại xuất hiện tại đây với cương vị là một thiên thần. Trí não không ngừng xoay chuyển, cuối cùng hắn lựa chọn quay về báo lại với Thiên đàng, để Cha phái người đến truy sát, chứ một mình hắn đối đầu với Lucifer thì chắc chắn phải chết. Có được lựa chọn cuối cùng, Samael cảm thấy phấn khích khi nghĩ về cảnh tượng Lucifer bị hàng triệu đạo binh thiên giới truy sát đến không biết sống chết, nhất thời cười lên ha hả để xoa dịu nỗi nhục nhã ngày hôm nay. Đưa ngón tay bén nhọn lên rạch một đường vào không gian, vết rách đen nhánh xuất hiện, hắn nhếch môi rồi bước vào. Khoảng khắc cơ thể hoàn toàn biến mất, vết rách lập tức đóng lại như chưa từng có gì xảy ra.