Chương 15: Trốn chạy
5 (100%) 5 votes

Lê Hiếu mở mắt, nhếch mép cười nhìn về phía Tây. Tay gồng lên, ngưng tụ bạch sắc thần khí vào nắm đấm, điểm mạnh ngón chân rồi biến mất. Lê Hiếu đã liệu trước việc này sẽ xảy ra, nếu tấn công vào chiếc hố chỉ khiến cả hai chạm mặt trực tiếp, dẫn đến giao đấu. Sức mạnh của anh lúc này được mượn từ Thánh Linh, tuy lập tức sở hữu quyền năng mạnh mẽ của Lucifer nhưng phản ứng phụ của nó gây nguy hiểm đến cô nếu thời gian duy trì quá lâu. Mặc dầu Chúa là bất tử, song hao hụt thần khí quá mức sẽ khiến Thánh Linh lâm vào trạng thái ngủ say không kiểm soát, mất rất nhiều năm hồi phục mới có thể tỉnh lại. Ngài đã hy sinh quá nhiều, thế nên trong cuộc chiến này, Lê Hiếu không cho phép mình mất nhiều thần khí cho một tên Samael.

Lê Hiếu xuất hiện ở một nơi cách đó vạn dặm. Đứng trước bức tường, nơi không gian bị phong ấn, anh lấy hết sức bình sinh đấm mạnh về phía trước. Tiếng ầm ầm vang dội, không gian chấn động kinh liệt. Sau vài giây, tiếng loảng xoảng thanh thúy vang lên như âm thanh phát ra từ chiếc kính vỡ, vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều trong không gian rồi nổ tung thành từng mảnh, tạo thành lỗ hổng đen nhánh khổng lồ.

Một bóng đen rơi ra, chính là Samael vừa chui vào vết rách không gian để trốn chạy. Hắn đang bay trong thông đạo thì đâm sầm vào một thứ gì đó, chưa kịp hiểu nguyên nhân, một tiếng động vang lên cùng không gian điên cuồng vụn vỡ, tạo thành một lỗ hổng đẩy hắn trở lại không gian bảy sắc của Hư Không Giới.

Đầu tóc Samael bù xù như ổ quạ, trang phục thì rách nát lại thêm tay phải bị đứt lìa, máu chảy đầm đìa, giờ đây trông hắn cực kì thảm hại. Ngẩng khuôn mặt xanh mét đầy sợ hãi lên nhìn Lê Hiếu, biết anh sẽ không dễ dàng tha cho hắn như lần trước nhưng vẫn nói:

– Lucifer! Ta là một trong bốn thiên thần thủ hộ của Cha, ngươi giết ta cũng không thể sống yên ổn đâu!

– Ngươi thật biết nói đùa. Tổn thương đến gia đình ta mà còn muốn sống sao? – Lê Hiếu cười nhạt rồi đặt tay lên chuôi kiếm.

– Ngươi!… Tốt lắm! Vậy để xem ngươi giết ta thế nào!

Dứt lời, hắn dứt khoát bóp vỡ viên ngọc trên mặt dây truyền đeo trước cổ, lập tức vô số linh hồn tà ác xông ra, lượn quanh Lê Hiếu. Chúng nhiều đến nỗi bao kín cả không gian ngàn dặm, biến bầu trời thành nỗi kinh hoàng. Là thiên thân của cái chết, Samael có cơ hội được tiếp cận và dẫn dắt các linh hồn chứa đầy tội lỗi, hắn chỉ đưa một số ít vào địa ngục và giữ lại phần lớn trong mặt dây truyền. Biết việc này sẽ phạm vào trọng tội của Thiên đàng nhưng hắn đã bị mê hoặc bởi nguồn sức mạnh kì bí, dồi dào đến từ mỗi linh hồn tà ác. Sau vô số năm thu thập, giờ đây hắn chính thức khai mở phong ấn cho chúng để chống lại Lucifer – kẻ hắn căm thù nhất – nhưng sau đó hắn mới nhận ra sai lầm của bản thân.

Khi Samael phát ra một câu nói kì lạ, lập tức vô số linh hồn đồng loạt xông thẳng vào Lê Hiếu, tiếng gào thét thê lương vang vọng cả bầu trời. Hắn cười lên ha hả như đang thấy anh bị ngàn vạn linh hồn thôn phệ. Song nụ cười ấy trở nên cứng đờ khi cơ thể Lê Hiếu bắt đầu phát ra ánh sáng mãnh liệt, chiếu rọi khắp mọi ngõ ngách trong vạn dặm của Hư Không Giới. Nheo đôi mắt trước ánh sáng chói lóa, hắn mơ hồ thấy được những linh hồn sa ngã mà hắn từng kiêu ngạo rằng mạnh mẽ và bất tử, từng con một tan biến với sự mù quáng trước lời sai khiến của chủ nhân trong phút chốc. Ngàn vạn linh hồn hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại chỉ vài phút sau khi Lê Hiếu phát ra hào quang. Samael đau lòng vì những đứa con được hắn đặt hết sự tin tưởng lại bị giết hại trong chốc lát, khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, mắt nổi đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Lê Hiếu như thú dữ muốn lập tức lao lên xé xác con mồi. Sau đó hắn bật cười, cười thật to như một kẻ điên, vừa cho tay vào trong áo lấy ra một tấm lệnh bài vừa nói:

– Ta có chết thì cũng kéo người theo!

Phân chia thiên địa.

Khoảng khắc Lê Hiếu nhận ra lệnh bài trên tay Samael là một tấm Thiên Thần Hiệu Triệu, anh lập tức rút kiếm chém ngang. Một đạo kiếm quang sắc bén lướt qua, tuy không sử dụng thần khí nhưng vì anh là thiên thần của ánh sáng nên cơ thể Samael lập tức bị cắt đôi, cả bầu trời phía sau cũng bị chia nửa. Không gian nơi anh cắt qua lập tức tách ra một con mắt đen ngòm, lực hút từ nó mạnh mẽ kéo hai phần cơ thể của hắn vào bên trong. Nhưng ngoài dự tính, trước khi chết, Samael đã dồn hết sức lực cuối cùng để bóp nát tấm lệnh bài. Khoảng khắc con mắt đóng lại, ba vòng xoáy chậm rãi ngưng tụ trên bầu trời.

Lê Hiếu nhíu mày ngưng trọng, nếu anh vẫn là Lucifer sẽ không ngại một chiến ba thiên thần thủ hộ nhưng hiện tại là thần khí mượn từ Thánh Linh, cô chắc chắn sẽ ngủ say nếu anh vẫn háo thắng mà tiếp tục chiến đấu. Lê Hiếu đặt đại cuộc làm trọng, đã hứa với Thánh Linh không để ai ngoài anh và Nguyệt Lăng biết nơi ở của cô thì quyết phải giữ lời. Nếu như thế còn không làm được, anh không xứng đáng với những hy sinh của Ngài dành cho mình.

– Nên làm thế nào đây Lucifer? Ba thiên thần thủ hộ sắp đến rồi! – Giọng Thánh Linh truyền ra kèm theo sự lo lắng.

– Chạy chứ còn muốn đứng cho nó đánh à? – Lê Hiếu cười khổ.

Dứt lời, anh khẽ động người, cơ thể lập tức biến mất, để lại một tàn ảnh dần tiêu tan.

Nguyệt Lăng trong lòng không yên, đang muốn bay theo xem tình hình liền thấy hình ảnh Lê Hiếu xuất hiện bên cạnh. Cô định lên tiếng hỏi thì thấy vẻ mặt anh ngưng trọng, biểu hiện tỏ ra gấp gáp nói nhanh:

– Anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em sau! Ba thiên thần thủ hộ sắp đến, chúng ta chạy trước rồi tính!

Nguyệt Lăng gật đầu, hỏi:

– Sử dụng trận đồ dịch chuyển?

Lê Hiếu trầm tư đáp:

– Không! Quá lâu để chuẩn bị nó! Cách nhanh nhất bây giờ là dùng nghi thức để quay lại tế đàn! Hiện tại nó đang ở đâu?

– Trong một khu rừng ở lục địa Vansaren! – Nguyệt Lăng liền đáp rồi cởi chiếc ba lô trên lưng xuống, mở ra và lấy ra một tờ giấy đưa cho Lê Hiếu.

Lê Hiếu mở tờ giấy, lướt qua một lần rồi nhét lại trong ba lô, sau đó làm một hành động khiến Nguyệt Lăng kinh ngạc. Lê Hiếu không do dự đưa kiếm rạch một đường vào tay, máu chảy ra liên tục. Nguyệt Lăng và Thánh Linh đồng thời hô lên:

– Anh làm gì vậy?

– Vẽ trận pháp. – Lê Hiếu đáp với vẻ mặt hơi tái.

Dứt lời, anh vẩy máu từ vết thương lên đất, tạo thành một trận đồ ngôi sao sáu cánh chứa vài chữ cái bên trong. Thời gian rất hạn chế nên anh đã cố ý chém sâu vào tay để máu chảy nhiều hơn. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của người trước mắt, lòng của hai cô gái cực kì lo lắng và đau xót, nhưng cũng không dám lên tiếng can thiệp. Không đắn đo mà chấp nhận chết vì gia đình là tính cách của Lê Hiếu, cũng chính là điều khiến hai cô yêu Lê Hiếu đậm sâu.

Vài giây sau, trận đồ cuối cùng cũng hoàn thành. Lê Hiếu lập tức kéo tay Nguyệt Lăng vào trong rồi niệm khẩu quyết khởi động, một vòng đỏ bao lấy hai người bên trong, đến đây anh mới thở phào nhẹ nhõm nhìn xuống cái ngôi sao đang xoay chuyển dưới chân rồi nói:

– Ổn rồi! Một khi trận đồ này được khởi động thì không có gì có thể can thiệp.

Lúc này trên bầu trời, ba thiên thần thủ hộ bước ra, đứng giữa là Michael, Raphael và Gabriel đứng hai bên. Cả ba khi trông thấy vòng tròn đỏ của trận đồ thì hơi nhíu mày, người bên trong đã bất khả xâm phạm, bọn họ không thể làm gì được nữa. Michael đành nói:

– Hỡi tạo vật bên trong kết giới! Hãy bước ra nhận tội của mình và cúi đầu xin tha thứ trước Đấng Chúa Trời! Ngài sẽ khoan hồng mọi tội lỗi của ngươi. Nếu…

– Câm mồm! Bọn ngươi làm ta khó chịu đấy! Sao bây giờ mở miệng ra là văn vẻ thế em trai!? Nghe thối không chịu được.

Lê Hiếu mắng, khiến hai cô gái phì cười, sống chung với con người một thời gian khiến đầu anh nhiễm cách nói chuyện của họ, bây giờ bắt anh nghe mấy câu như này thì cực kì khó chịu.

Gương mặt Lê Hiếu và Nguyệt Lăng bị che mờ bởi vòng tròn nên người bên ngoài không thể nhìn rõ, đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền ra thì cả ba thiên thần thủ hộ đều giật mình, trợn mắt, đồng thời hô:

– Lucifer!!!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Thanh Thảo Early Frost Tộc Trưởng Ivient Linh's Nhi's Cao Linh Đan và 53 Khách

Thành Viên: 9622
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6514
|
Số Bình Luận: 16797
|
Thành Viên Mới: Tr T