Chương 4: Nếu tất cả chỉ là giấc mơ
5 (100%) 3 votes

 

 

Trong khu đất trống bên cạnh cánh đồng, một nhóm hơn hai mươi người quây quần bên nhau, tiếng cười nói rôm rã truyền ra khuấy động sự tĩnh lặng của màn đêm.

Hai người Lê Hiếu cũng ngồi ở đó. Nguyệt Lăng giới thiệu với anh về từng người trong làng. Ban đầu Lê Hiếu vẫn còn e ngại vì anh không phải là người gặp ai cũng làm quen nhưng với sự nhiệt tình cùng thân thiết của mọi người, Lê Hiếu dần không còn giữ sự khách sáo. Sau tất cả, Lê Hiếu đã hòa đồng được với họ. Anh cảm thấy như mình vừa gia nhập vào một gia đình vui vẻ. Đây là một đại gia đình. Giữa các mối quan hệ, Lê Hiếu có thể cảm nhận được sợi dây tình thân đã gắn kết chặt chẽ những người xung quanh.

Tình thân, hai từ này khiến lòng Lê Hiếu dâng lên một tâm trạng khó diễn tả. Sau sự việc đau lòng hôm ấy xảy ra, người thân nhất và duy nhất cũng đã rời xa anh. Đối với Lê Hiếu, người không còn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ mẹ và tưởng rằng mình sẽ sống trong sự cô độc vào những ngày cuối đời tại ngục tù, tình yêu thương là một thứ xa xỉ, gia đình như những giọt nước trong cơn mưa, chúng rơi trước mặt Lê Hiếu, rơi rất nhanh, mưa, là thứ tay anh không thể nắm lấy, nếu cố gắng , Lê Hiếu có thể giữ được vài giọt nước trong lòng bàn tay nhưng sau đó nó cũng sẽ cuốn theo những cơn gió, rời xa đôi tay người đang muốn níu giữ. Nỗi sợ hãi sâu thẳm bên trong trái tim khô héo tràn ra, phủ khắp cơ thể, bao lấy cả tâm hồn khiến nó phải run rẩy. Lê Hiếu rất sợ, sợ tất cả chỉ là một cơn mơ mà thượng đế ban tặng, và ngày mai, anh đau khổ nhận ra niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình đã từng khao khát đều tan biến, mọi thứ đều chưa từng tồn tại, chờ đợi anh là một bản án chuẩn bị thi hành.

Khuôn mặt Lê Hiếu bình thản, tươi cười trò chuyện cùng những người xung quanh, anh chấp nhận khoác lên mình chiếc mặt nạ giả tạo để che dấu đi đôi tay đang run rẫy,không muốn vì sự ích kỉ của mình mà phá đi không khí vui vẻ của mọi người. Bất ngờ, một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp nắm lấy tay Lê Hiếu, biết đó là tay của Nguyệt Lăng, Lê Hiếu quay đầu sang thì thấy cô đang chớp chớp cặp mắt nhìn anh rồi mỉm cười. Trong đôi mắt long lanh của cô, anh có thể thấy chính bản thân mình. Điều đó đã giúp anh không còn sợ hãi. Lê Hiếu phì cười, Nguyệt Lăng đúng là một cô gái hay cười, nhưng nụ cười của cô luôn mang đến cảm giác bình yên. Anh bất giác nói:

– Cảm ơn em! Lăng nhi.

– Anh nói lung tung gì thế? Ăn đi này! Thịt này em vừa nướng đó.

Nguyệt Lăng cầm lên một miếng thịt nướng cuốn rau sống, xung quanh được bôi lên thứ xốt màu trắng trông rất ngon miệng. Cô nói:

– Aaaa đi anh!

Lê Hiếu cảm thấy thật thú vị, cười thầm: “Cái cách ăn thịt nướng style Hàn Quốc này truyền đến tận đây cơ à?”  Không để Nguyệt Lăng đợi lâu, Lê Hiếu hả miệng “A” lên một tiếng rồi ngậm lấy hết miếng thịt to mà cô đút cho. Anh vừa ăn vừa giơ ngón tay cái nói:

– Ồ ăn ủa em à on ất! (Đồ ăn của em là ngon nhất)

– Hi..hi..Xem anh kìa, đừng có vừa ăn vừa nói như vậy chứ! Em chẳng hiểu anh nói gì luôn.

– Đến lượt anh.

Nuốt miếng thịt đang nhai vào bụng, Lê Hiếu cười nói với Nguyệt Lăng rồi cầm thịt và rau lên bắt chước động tác của cô. Anh đưa miếng thịt đến trước mặt Nguyệt Lăng, nói:

– Aaa.

Sau khi đút miếng thịt cho Nguyệt Lăng, anh im lặng ngắm nhìn, đây là lần đầu anh thấy cô ăn, thầm nghĩ: “Khi ăn, cô ấy thật sự rất dễ thương.”

Nhận thấy ánh mắt trìu mến của Lê Hiếu, hai má Nguyệt Lăng hơi đỏ lên, cô xấu hổ, cúi đầu nói nhỏ:

– Anh làm gì thế? Mọi người đang nhìn kìa!

– Hả?

Lê Hiếu kêu lên một tiếng rồi quay đầu sang phía mọi người thì thấy họ đang nhìn chằm chằm vào hai người. Một người phụ nữ trong nhóm lên tiếng:

– Hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến chúng tôi.

Câu nói thốt lên thì cả đám vai run run, cố nín cười đến đỏ cả mặt. Một anh chàng có tuổi xấp xỉ với Lê Hiếu ngửa mặt lên trời, lắc đầu than thở:

– Cô bé hạt tiêu nay có người yêu nên không còn quan tâm đến bạn bè nữa rồi!

Nghe bọn họ ta một câu đùa, ngươi một câu trêu,người tung kẻ hứng thì hai người đỏ mặt đến cả mang tai, đến khi nghe được cái tên kì lạ mà anh chàng kia nhắc đến thì Lê Hiếu không nhịn được quay sang hỏi Nguyệt Lăng.

– Cô…cô bé hạt tiêu là biệt danh của em hả? Nghe dễ thương thật đấy.

– Vâng.

Nguyệt Lăng đáp bằng một giọng lí nhí. Lê Hiếu không nghe được gì nhưng thấy biểu hiện như thế thì biết cô đang rất xấu hổ. Anh chuyển đề tài sang chuyện khác để giải vây. Nhìn sang trưởng làng, anh hỏi:

– Trưởng làng, trước khi bọn tôi đến đây thì mọi người đang bàn tán chuyện gì thế?

Trưởng làng trả lời:

– Ba ngày nửa là đến ngày Hội thi truyền thống, chúng tôi đang thảo luận và sắp xếp lịch thi các môn. À, cậu có muốn tham gia không, người chiến thắng sẽ được nhận phần thưởng đó.

Nói đến đây ông đưa mắt nhìn sang Nguyệt Lăng, Lê Hiếu hiểu được ý của ông, Nguyệt Lăng cũng vậy. Cô giật nhẹ tay anh,hơi nhíu mày, lắc đầu nói:

– Sức khỏe của anh vẫn còn yếu, anh từ chối đi, em không cần phần thưởng gì đâu.

– Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh! Anh tự biết có chừng mực.

Lê Hiếu cười nói với Nguyệt Lăng rồi quay sang hỏi mọi người:

– Có môn thi đấu nào vận dụng đầu óc không? Tôi không tự tin lắm về sức khỏe của mình.

Người đàn ông cao to lên tiếng:

– Nếu về môn trí tuệ thì có một môn, gọi là điền số.

– Điền số? Anh làm ơn hãy nói thêm về nội dung cho tôi nghe đi.

– Nội dung của nó rất đơn giản, môn này đưa ra 81 ô, chia làm 9 hàng, 9 cột. Trong các 81 ô sẽ có một vài ô điên số sẵn, nhiệm vụ của cậu là điền các con số vào các ô còn lại sao cho các con số nằm mỗi hàng và mỗi cột đều phải xuất hiện 9 con số khác nhau từ 1 tới 9.

– Nghe thì đơn giản vậy thôi chứ môn này chính là môn khó nhất của Hội thi, người chiến thắng cuộc thi kì trước phải mất đến 1 giờ để hoàn thành nó đó. – Một người khác lên tiếng.

Nghe xong nội dung thi Lê Hiếu thầm nghĩ: “Môn này chẳng phải là phiên bản đầu tiên của trò điền số Sodoku sao?” Đối với Lê Hiếu, sinh viên từng đứng đầu trò Sodoku của môn học tư duy logic mà nói thì chiến thắng cuộc thi này là một điều cực kì đơn giản. Phải biết rằng thời gian Lê Hiếu bỏ ra lâu nhất để hoàn thành một bảng sodoku 9 hàng, 9 cột, chia làm 9 vùng 3×3 là chưa đến 10 phút chứ đừng nói đến việc không thêm nội dung 9 vùng 3×3 vào trò chơi. Lê Hiếu cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên nhìn người đàn ông to lớn, gật đầu nói:

– Hiểu rồi, tôi sẽ tham gia vào môn điền số, anh đăng kí hộ tôi luôn nhé. Còn phần thưởng thì như thế nào?

Trưởng làng trả lời đầy thâm ý:

– Cậu là người mới, đấu với người đã có kinh nghiệm ở môn này thì hầu như không thể chiến thắng, cho nên, ta tuyên bố nếu cậu có thể chiến thắng ta sẽ tặng cho cậu 10 tấm vải Hồng Hoa, nên biết đó là một trong những vật dụng cao cấp nhất ở đây, mười năm mới phát một lần và mỗi người chỉ được một tấm. Chúc cậu may mắn!

Khi nghe trưởng làng nhắc đến vải Hồng Hoa, Lê Hiếu nhận thấy được biểu hiện của Nguyệt Lăng có chút thay đổi. Sự thay đổi này cực kì nhỏ, phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra, nhưng nếu Lê Hiếu không nhận ra, anh không đáng được gọi là thiên tài tâm lý. Sự thay đổi ấy của Nguyệt Lăng còn nhỏ hơn cả lúc lần đầu thấy chiếc trâm mà cô thích. Lê Hiếu cảm thấy vải Hồng Hoa này không đơn giản như vậy, chúng không chỉ khiến Nguyệt Lăng thích mà hình như còn chứa ý nghĩa nào đó anh chưa biết. Lê Hiếu quay sang ghé vào tai bà Mariel hỏi nhỏ:

– Cô Mariel, vải Hồng Hoa còn mang ý nghĩa nào khác đúng không?

Bà Mariel gật mình kinh ngạc nhìn Lê Hiếu, bà thật không ngờ anh lại thông minh đến vậy.

– Cậu thông minh thật! Cái này cậu hỏi đúng người rồi. Ý nghĩa của loại vải này chỉ có những người đến đây đầu tiên biết thôi – Bà Mariel liếc nhìn Nguyệt Lăng rồi ghé sát tai Lê Hiếu, cười nói – Nó chính là vải dùng để may đồ cưới cho cô dâu đó.

Lê Hiếu ngẩn người: “Cô dâu?, là kết hôn?”, anh hỏi:

– Ở đây có thể kết hôn ư?

– Sao lại không? Ở đây không có dục vọng không có nghĩa là sẽ không có tình yêu, hai cái đó tồn tại hai khái niệm song song, hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần hai người đồng ý thì việc họ trở thành vợ chồng sẽ được chấp thuận, nhưng đáng tiếc, mọi người ở đây luôn xem nhau như người thân trong gia đình nên xuất hiện tình yêu là việc không thể xảy ra, dần dần, ý nghĩa của loại vải này cũng phai mờ, mọi người hầu như đã quên đi phần quan trọng đó – Bà Mariel lắc đầu thở dài – Hiện tại thì vải Hồng Hoa chỉ còn là loại vải cao cấp được phát cho người dân trong mỗi mười năm.

Lê Hiếu không ngờ vải Hồng Hoa chỉ được mọi người xem là loại vải cao cấp lại mang một ý nghĩa to lớn đến như vậy. Kết hôn, hai từ thiêng liêng này trước đây Lê Hiếu chưa bao giờ nghĩ đến, mà có nghĩ đến chính là anh cũng không để tâm bởi vì anh chưa yêu ai bao giờ. Nhưng bây giờ, khi nghe bà Mariel nói ra hai từ “cô dâu” này , bất giác anh liếc trộm Nguyệt Lăng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hiếu kì Nguyệt Lăng đang nhìn anh thì tim đập nhanh hơn. Lê Hiếu lập tức tránh nhìn trực tiếp vào mắt cô, biểu hiện của anh lúc này đã không còn tự nhiên như trước. Cúi đầu đưa ánh mắt chuyển xuống đất, Lê Hiếu nghĩ: “Chẵng lẽ mình đã thích Nguyệt Lăng sao? Đúng là lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén mà.”

Nguyệt Lăng thấy Lê Hiếu có biểu hiện khác thường thì nghĩ rằng anh không được khỏe, cô hỏi anh bằng giọng nói đầy lo lắng:

– Hiếu, anh cảm thấy không khỏe sao? Em thấy anh hơi lạ đó!

Giọng nói của Nguyệt Lăng đã thức tỉnh Lê Hiếu trong cơn suy nghĩ triền miên, anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nhìn cô, nói:

– Anh vẫn khỏe, không sao đâu.

Mọi người trò chuyện cùng một lúc rồi ai cũng về nhà nấy. Trước khi giải tán, bon họ cũng không quên trêu chọc hai người Lê Hiếu một câu khiến hai người chỉ biết ngượng chín cả mặt. Thân nhau mới trêu chọc nhau, điều này Lê Hiếu hiểu, anh cũng không khó chịu về nó, có lẽ anh còn thấy điều đó là đương nhiên. Bởi vì nếu như ngược lại, mọi người gặp nhau mà chỉ biết chào hỏi và nói chuyện như một con robot được lập trình sẵn thì điều đó mới thật sự tồi tệ.

Lê Hiếu cùng Nguyệt Lăng bước trên con đường cũ để quay trở lại ngôi nhà. Trên đường trở về, hai người chỉ lặng im không nói, không khí có chút yên tĩnh. Bỗng nhiên, những con đom đóm từ các bụi cây đồng loạt bay lên, bao xung quanh hai người như đã có sự chuẩn bị. Chúng rất nhiều. Ánh sáng từ nó yên lặng nhấp nháy, soi sáng cả một vùng tối rộng lớn, biến nơi này thành một vườn sao. Nguyệt Lăng thích thú, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn này, cô nhẹ nhàng nâng lên một con đom đóm rồi quay sang đưa nó cho Lê Hiếu. Anh đưa tay nhận lấy nó. Khi còn trong tay Nguyệt Lăng, con đom đóm ấy ngoan ngoãn nằm im như một đứa trẻ, nhưng khi rời khỏi, nó lập tức bay đi như muốn nói rằng chỉ có Nguyệt Lăng mới có thể chạm vào nó. Hai người ngẩn người nhìn nhau, sau đó bật cười khúc khích.

hinh-anh-dom-dom-dep-9

Lê Hiếu chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn khung cảnh tuyệt đẹp được tạo bởi những con đom đóm, anh hỏi:

– Lăng nhi, anh phải làm thế nào nếu tất cả chỉ là một giấc mơ?

Nguyệt Lăng trầm tư không nói, đến khi bừng tỉnh thì hai người đã đến trước cửa nhà. Cô tươi cười nắm lấy tay Lê Hiếu, vừa kéo anh vào nhà vừa nói:

– Hiếu, anh không cần phải lo lắng, nếu đây là một giấc mơ thì em cũng sẽ xé tan giấc mơ này để bước ra hiện thực gặp anh, như thế anh sẽ không cô đơn phải không? Đến lúc đó anh hãy chăm sóc cho em nhé?

– Không cần phải đến lúc đó đâu.

Danh Sách Chương
Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

Level: 12

68% (241/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 332

Lượt thích: 781

Lượt theo dõi: 160

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2174

Anh gộp nhận xét Chương ba, Chương bốn nhé.
1. Quá nhiều thông tin trong một câu.
[Tuy nhiên, những người này cũng chỉ tò mò chứ không quá ngạc nhiên, có lẽ bởi vì ngôi làng này lấy chủ nghĩa bình đẳng làm hướng phát triển, tự do đi lại là một quyền cơ bản con người, trừ những khu vực cấm đầy rẫy những hiểm họa khủng khiếp thì việc dân làng tự ý tham gia những cuộc nói chuyện như thế này hoặc tương tự là một việc bình thường, đôi khi còn được chờ mong.]
Câu văn dài ngoằng và có quá nhiều ý được truyền tải. Hãy giản lược bớt hoặc ngắt thành nhiều câu.
2.
[Lê Hiếu ở đây đã được ba ngày. Ba ngày này anh chưa từng bước ra khỏi nhà Nguyệt Lăng, di chứng để lại từ sau buổi lễ trên tế đàn khá lớn, chúng luôn khiến anh say và mệt mỏi. [...] Đó là một lời hứa.]
Tính ra thì Hiếu xuất hiện ở trong kết giới đã được 6 ngày phải không nhỉ?
Tình từ hôm Hiếu tỉnh dậy thì anh ta đã được tìm thấy từ 3 ngày trước. Cộng thêm 3 ngày tiếp theo anh ta “làm trò” với cô Nguyệt Lăng thì là 6 ngày?
Thắc mắc không biết họ tính ngày kiểu gì khi không có Mặt Trăng và Mặt Trời?
Ngoài ra, sự xuất hiện muộn màng của cô gái và Hiếu thấy nó cứ làm màu kiểu gì đó. :v Thế quái nào mà lại đến muộn như thế? Muốn gây sự chú ý à? :v Anh cảm thấy em triển khai tình huống ở chương này không được hay cho lắm. Nếu là anh, hoặc là bộp một phát cho Hiếu xuất hiện ngay lần đầu anh ta tới kết giới, hoặc Hiếu có mặt từ đầu trong buổi nói chuyện.
3. Bắt đầu ghét nữ chính.
[Nhận thấy ánh mắt trìu mến của Lê Hiếu, hai má Nguyệt Lăng hơi đỏ lên, cô xấu hổ, cúi đầu nói nhỏ:
- Anh làm gì thế? Mọi người đang nhìn kìa!]

Con lạy má Nguyệt Lăng, má đút cho người ta thì má không thấy ngại hả? Người ta nhìn má trìu mến thì má làm bộ? Chẳng phải mọi người ở đây rất thân thiết với nhau sao, cái nhìn trìu mến dành cho nhau thì việc gì phải xấu hổ?
Ngoài ra miếng thịt vừa nướng nóng hổi mà đút ăn như đúng rồi. :v Đã ăn thịt nướng bao giờ chưa thế em? :v
4. Lại thêm một điểm trừ.
[Nói đến đây ông đưa mắt nhìn sang Nguyệt Lăng, Lê Hiếu hiểu được ý của ông, Nguyệt Lăng cũng vậy. Cô giật nhẹ tay anh,hơi nhíu mày, lắc đầu nói:
- Sức khỏe của anh vẫn còn yếu, anh từ chối đi, em không cần phần thưởng gì đâu.]

Cái quái gì đây má? Hai người đã là cái qué gì của nhau đâu mà má làm như người ta tham gia chỉ để vì má vậy? :’(
5. Vẫn là quá đề cao main. Đề cao main cũng tốt, nhưng cần phải có dẫn chứng, lí lẽ thuyết phục hơn.
[- Cô Mariel, vải Hồng Hoa còn mang ý nghĩa nào khác đúng không?
Bà Mariel gật mình kinh ngạc nhìn Lê Hiếu, bà thật không ngờ anh lại thông minh đến vậy.]

Thôi nào, đừng có gián tiếp đề cao anh ta như vậy chứ? Nó hoàn toàn là một câu hỏi tìm kiếm thông tin bình thường. Cũng như ta hỏi ý nghĩa của các loài hoa vậy. Không hề có sự thông minh nào ở đây cả.
Ok, ngoài ra anh tự hỏi nếu người cứu Hiếu là một cô gái béo ục và xấu xí, không biết Hiếu có yêu cô ta không nhỉ?

Đã chỉnh sửa bởi: Phan Hồng (Xem)

Anh gộp nhận xét Chương hai, Chương ba nhé.
1. Quá nhiều thông tin trong một câu.
[Tuy nhiên, những người này cũng chỉ tò mò chứ không quá ngạc nhiên, có lẽ bởi vì ngôi làng này lấy chủ nghĩa bình đẳng làm hướng phát triển, tự do đi lại là một quyền cơ bản con người, trừ những khu vực cấm đầy rẫy những hiểm họa khủng khiếp thì việc dân làng tự ý tham gia những cuộc nói chuyện như thế này hoặc tương tự là một việc bình thường, đôi khi còn được chờ mong.]
Câu văn dài ngoằng và có quá nhiều ý được truyền tải. Hãy giản lược bớt hoặc ngắt thành nhiều câu.
2.
[Lê Hiếu ở đây đã được ba ngày. Ba ngày này anh chưa từng bước ra khỏi nhà Nguyệt Lăng, di chứng để lại từ sau buổi lễ trên tế đàn khá lớn, chúng luôn khiến anh say và mệt mỏi. [...] Đó là một lời hứa.]
Tính ra thì Hiếu xuất hiện ở trong kết giới đã được 6 ngày phải không nhỉ?
Tình từ hôm Hiếu tỉnh dậy thì anh ta đã được tìm thấy từ 3 ngày trước. Cộng thêm 3 ngày tiếp theo anh ta “làm trò” với cô Nguyệt Lăng thì là 6 ngày?
Thắc mắc không biết họ tính ngày kiểu gì khi không có Mặt Trăng và Mặt Trời?
Ngoài ra, sự xuất hiện muộn màng của cô gái và Hiếu thấy nó cứ làm màu kiểu gì đó. :v Thế quái nào mà lại đến muộn như thế? Muốn gây sự chú ý à? :v Anh cảm thấy em triển khai tình huống ở chương này không được hay cho lắm. Nếu là anh, hoặc là bộp một phát cho Hiếu xuất hiện ngay lần đầu anh ta tới kết giới, hoặc Hiếu có mặt từ đầu trong buổi nói chuyện.
3. Bắt đầu ghét nữ chính.
[Nhận thấy ánh mắt trìu mến của Lê Hiếu, hai má Nguyệt Lăng hơi đỏ lên, cô xấu hổ, cúi đầu nói nhỏ:
- Anh làm gì thế? Mọi người đang nhìn kìa!]

Con lạy má Nguyệt Lăng, má đút cho người ta thì má không thấy ngại hả? Người ta nhìn má trìu mến thì má làm bộ? Chẳng phải mọi người ở đây rất thân thiết với nhau sao, cái nhìn trìu mến dành cho nhau thì việc gì phải xấu hổ?
Ngoài ra miếng thịt vừa nướng nóng hổi mà đút ăn như đúng rồi. :v Đã ăn thịt nướng bao giờ chưa thế em? :v
4. Lại thêm một điểm trừ.
[Nói đến đây ông đưa mắt nhìn sang Nguyệt Lăng, Lê Hiếu hiểu được ý của ông, Nguyệt Lăng cũng vậy. Cô giật nhẹ tay anh,hơi nhíu mày, lắc đầu nói:
- Sức khỏe của anh vẫn còn yếu, anh từ chối đi, em không cần phần thưởng gì đâu.]

Cái quái gì đây má? Hai người đã là cái qué gì của nhau đâu mà má làm như người ta tham gia chỉ để vì má vậy? :’(
5. Vẫn là quá đề cao main. Đề cao main cũng tốt, nhưng cần phải có dẫn chứng, lí lẽ thuyết phục hơn.
[- Cô Mariel, vải Hồng Hoa còn mang ý nghĩa nào khác đúng không?
Bà Mariel gật mình kinh ngạc nhìn Lê Hiếu, bà thật không ngờ anh lại thông minh đến vậy.]

Thôi nào, đừng có gián tiếp đề cao anh ta như vậy chứ? Nó hoàn toàn là một câu hỏi tìm kiếm thông tin bình thường. Cũng như ta hỏi ý nghĩa của các loài hoa vậy. Không hề có sự thông minh nào ở đây cả.
Ok, ngoài ra anh tự hỏi nếu người cứu Hiếu là một cô gái béo ục và xấu xí, không biết Hiếu có yêu cô ta không nhỉ?


Thành Viên

Thành viên online: Vương Hà Béo Phi Yến Phan Are Hùynh Jiemu_Zi Chưa Uống Thuốc Hồng Giang và 123 Khách

Thành Viên: 9647
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6527
|
Số Bình Luận: 16823
|
Thành Viên Mới: Khang'ss Nguyễn's